|
|
tùy
bút
Thư
Gửi Bạn
Khi
còn ở Việt Nam tôi cứ luôn tưởng
rằng đất nước mình đang đi lên
nhiều lắm. Suốt quanh năm ngày tháng đài
phát thanh và truyền hình cứ ra rả rằng
chỗ này đang đổi mới chỗ kia
đang đi lên. Khi thì tích cực phát triển tư
duy cho dân, lúc thì phát động những phương
pháp xóa đói giảm nghèo hữu hiệu
nhất... Có những thực tế tôi đã
thấy hằng ngày thì lại bình thường
như con người sống phải hít thở.
Bình thường lâu ngày đến độ tôi
không nghiệm ra sự tương phản của
hai đất nước Việt Nam: một
Việt Nam trên những bước chân đi và
một Việt Nam ra rả phóng vào tai nghe, dán vào
mắt nhìn. Bây giờ quay đầu lại tôi
chỉ thấy được đất nước
của mình qua hình ảnh của những người
ăn xin đầy đường, những em bé
bán vé số, những sinh viên, những thanh niên
nam nữ miền trung lũ lụt tha phương
tụ tập như kiến trước những
trung tâm tìm việc...
Tôi
sang đây lao động đã được hai
năm. Đi làm mỗi ngày giúp tôi nhận
thấy được người Việt Nam
chịu khó, siêng năng và giàu sáng kiến hơn
những người bản xứ. Nhưng hai năm
trôi qua cũng giúp cho tôi thấy rõ đất nước
Đài Loan, dù chẳng giầu có gì cho lắm, nhưng
so với Việt Nam thì hơn hẳn nhiều.
Tôi
có một chị bạn đồng nghiệp người
bản xứ. Cứ mỗi Chủ nhật là
chị bạn lại đón tôi cùng đi leo núi,
hít thở không khí trong lành với gia đình
chị. Một số những gia đình như
chị ở đây đều có một căn nhà
sơ cua ở ngoại ô dành cho mỗi ngày
Chủ nhật đến nghỉ ngơi, xả hơi
sau một tuần vất vả làm việc.
Chị bạn đồng nghiệp tôi là con dâu
duy nhất của gia đình chồng. Cuộc
sống làm dâu của chị yên ổn và
hạnh phúc bởi mẹ chồng chị tôn
trọng con cái dù là con dâu. Chồng chị luôn gánh
vác tất cả những việc nặng trong gia
đình ngoại trừ nấu ăn là dành cho
chị. Cứ mỗi lần lên núi, đến lúc
chị nấu ăn thì chồng chị hun củi
cho chị nấu. Hình ảnh gia đình thật là
hạnh phúc làm tôi chạnh lòng nhớ đến
một cô bạn gái rất thân của tôi ở
Việt Nam.
Bạn
tôi lập gia đình và sống chung với gia
đình chồng. Không may chồng cô cũng là con
một nên bố mẹ chồng không cho ra ở
riêng, mặc dù ông bà ấy thừa kinh tế
sắm cho vợ chồng cô một căn nhà
nhỏ. Gia đình chồng bạn tôi cực
kỳ phong kiến bởi thế cuộc sống
của cô rất là khổ sở. Hễ mà có
một chút gì đó không vừa lòng với gia
đình chồng là cô liền bị dè bĩu.
Nếu có phản ứng lại chút ít lại
bị chồng đánh cho là hỗn láo. Bạn tôi
đã làm dâu nhưng giống như một người
giúp việc không công lúc nào cũng mang tiếng
ăn bám nhà chồng. Cuộc đời của
bạn tôi chỉ là một mảnh đời
trong bao nhiêu mảnh đời gian truân khác khi
kiểu cách phong kiến này vẫn còn phổ
biến rất nhiều nơi. Những cuộc
đời đó cứ âm thầm nhỏ lệ và
tàn lụi dần đi trong cảnh chồng chúa
vợ tôi.
Hai
năm sống trong nước người là hai năm
tôi được hít thở không khí trong lành
của cây cỏ, trèo núi với những rặng
hoa muôn màu sắc, tản bộ ngắm nhìn
những ngôi nhà xinh xắn, ao chuông mà lại không
có người ở. Khác với Sài Gòn náo
nhiệt, sáng ra đã bụi mù bởi có xe
tải, mô tô, cộng với những chất khói
độc của biết bao nhà máy thải ra bao
quanh thành phố. Mỗi lần đi lên núi nhà
chị bạn tôi hít thở không khí là mỗi
lần tôi lại nhớ đến những vùng
đất trù phú ngày xưa ở quê nội tôi.
Tôi nhớ những mảnh đất mầu
mỡ bát ngát, cây cỏ xanh rờn, những con
người làng thôn mến khách. Vậy mà bây
giờ, những màu xanh ngát đã bị tàn phá
dần. Mỗi vụ mùa đến dù có may
mắn cấy lúa được mùa song cuộc
sống vẫn chẳng đổi mới là bao,
suốt từ ngày giải phóng đã là hai mươi
mấy năm rồi. Dân làng nội tôi vẫn
cứ cực khổ với câu ca dao "con trâu là
đầu cơ nghiệp" dính chặc vào
cuộc đời.
Chị
bạn tôi thường kể chuyện ngày trước,
khi hòn đảo Đài Loan còn loạn, gia đình
chồng chị tất cả đều sống
trên ngọn núi này. Ba mẹ chồng chị thì
trồng rau, chồng chị và các chị em
của anh ngày ngày đi học phải cuốc
bộ gần một tiếng đồng hồ.
Sau khi dân chủ thành lập, đời sống
họ tiến rất nhanh. Chỉ trong một
khoảng thời gian ngắn mà đời
sống tinh thần lẫn vật chất
được nâng cao rất nhiều so với
Việt Nam. Kiểu dân chủ ở Đài Loan này
làm cho tôi phải suy nghĩ đến đảng
cộng sản ở Việt Nam bây giờ. Sau hơn
20 năm đất nước yên bình mà sao đời
sống của người dân quê tôi lại còn
quá nghèo khổ, không có lấy một chiếc máy
cày cho mỗi gia đình để thay con trâu.
Một thiếu nữ như tôi lại phải
phiêu lưu tìm đường ra xứ người
lao động ngày 12 tiếng, bị môi giới bóc
lột, bị hãng làm khó dễ, không trả
tiền tăng ca và nếu mình mở miệng
phản đối là bị đuổi về nước
tức thì.
Hai
năm xa xứ làm nỗi nhớ quê hương
da diết choáng ngợp tâm tư. Hai năm xa
xứ làm tôi nhìn lại quê hương đất
nước của mình bằng một tư duy khác.
Hai năm xa xứ làm tôi nhìn lại thân phận
của mình và của đồng bào tôi giữa
những thay đổi và phát triển của văn
minh nhân loại. Tôi trằn trọc mỗi đêm
với câu hỏi: mình sẽ sống ra sao, sẽ
làm gì cho bản thân mình và cho dân tộc sau khi
chấm dứt hợp đồng lao động và
trở về lại Việt Nam.
|