Long story continued (Part 5)
Rồi chuyến phà cũng đã đến, và cũng đến lúc lái xe lên tàu để qua đảo victoriạ Từ B.C Ferry Station sang Victoria cũng mất khoảng 1 tiếng rưỡi mới sang đến bên đó. Khi lên tàu em vẫn ngồi trong xe, vì trên tàu lạnh quá. Còn anh thì chạy đâu tuốt lên trên tầng trên của tàụ
Sau khi cập bến đến Victoria thì trời cũng đã tối, đường phố của Victoria cũng lên đèn. Anh hỏi em đói chưa, em đùa cùng anh " Mới ăn mà anh,nên chưa đói..bộ anh đói lắm hả" Anh gật đầu..em mĩm cườị
- " Em cười gì nữa vậỷ cấm cho cườị"
- " Xí! Người ta cười kệ người ta, không cho cười vậy khóc nhả"
- " Thôi, anh sợ em khóc lắm."
- " Tại sao lại sợ, em tưởng anh lì lắm mà đâu có sợ ai đâu"
- " Sợ chớ sao không sợ em, anh sợ em khóc rồi em về méc mẹ em là anh ăn hiếp em làm em khóc."
- "Xí"
- " Sao em xí hoài vậỷ em học ai mà dạo này xí hoài vậỷ"
- " Thì em bị nhiễm sis Lan mà, mỗi lần gặp sis online, IM cho sis là sis xí à nên lâu ngày bị nhiễm."
-" Em xí hoài là bắt đầu tính tiền em đó nha, ,mỗi cái xí là 25 cents."
- "Trời...ăn gian vậy..sao tính tiền em?"
- "Ai kêu em xí hoài chị Ddúng là Ddỗ Thị Xí..như Lan rồi"
- " Nhớ nhé,anh dám nói sis Lan họ Xí nhe..em về em méc lại cho sis Lan biết anh sợ chưả. Nói nữa đi em xí thêm mấy cái nữa cho bỏ ghét."
- "Ùa em méc đi, anh không có sợ đâu..vì anh block sn rồi Lan đâu có thể thấy anh on đâu, em xí đi, anh tính tiền em chọ"
-"awwwww"
- " Em làm gì la lớn vậỷ"
- " Nợ anh thiếu em còn chưa trả, bây giờ quay đầu lại đòi nợ em huh?"
- "ANh thiếu nợ gì của em huh?"
- " Nợ lớn lắm..trả hoài không hết đó."
- " Nợ tình huh em?"
- "Xí, ai thèm cho anh vai nợ tình đâu, cho anh vai nợ tình chắc kiếp này không đòi lại được luôn."
-"hihih"
- " Ai cho anh cười..cấm cười"
- " trời bây giờ trả thù anh huh?"
- "Ùa! rồi saỏ"
- " Thì đâu có sao, cho em trả thù đó."
- "Bây giờ đi đâu hả anh?"
-" Chắc kiếm nơi trú thân trước quá em."
- " hiih trời làm như là kẻ tha phương hay sao mà kiếm nơi trú thân."
-" không đúng sao em?"
Chạy cả gần 30 phút vẫn không tìm chổ khách sạng nào có room cả. Chổ nào cũng đầy, vì lúc đó là hè nhiều người đi vacation nên khách sạn nào cũng hầu như đầy hết cả. Cuối cùng thì cũng kiếm ra một khách sạng có phòng cho mướn. Nhưng chỉ còn có một phòng
- " Thôi em không thích ngủ chung phòng."
-" Tại sao vậy, em sợ anh đá em té giường huh?"
- "Xí còn lâu mới sợ, em chỉ sợ em đá lại anh thì có."
- " Em khỏi lo anh có võ mà."
- " Trời lợi hại vậy saỏ..tối nay anh ngủ sofa đị"
Ddêm đó cả hai cũng không ai ngủ được, cứ ngồi trò chuyện bù lại bao lâu nay hai đứa ở xa cách với nhaụ Trăng đêm đó không tròn lắm, vì không phải là rằm. Nhưng đối với em trăng đêm đó là trăng đẹp nhất, vì có anh ở bên cạnh em
Part 1 Part 2
Part 3 Part 4
Part 6 Part 7
Part 8
Back To Stories' Menu