Long story continued (Part 2)
Ngày thứ 2 gặp anh
Cả đêm em chẳng ngủ được cứ nghĩ đến lần đầu gặp anh tại sân baỵ Ddêm đó là đêm đầu tiên em mong sao cho thời gian nó trôi mau để sáng em có thể gặp mặt anh. Còn mọi ngày thì em mong sao cho đêm càng dài để em có thể ngủ được lâu hơn. Ddêm đó
em cố nhắm mắt, cố ép mình đi ngủ sớm, vì ngủ đi rồi thời gian nó có thể trôi qua maụ Cho dù cố ép mình ngủ cỡ nào đi, nhưng vẫn không ngủ được. Tuy con mắt nó nhắm, muh trong lòng còn thức và tỉnh. Lâu lâu em lại ngó đồng hồ coi đã mấy giờ....trong lòng thầm trách cái đồng hồ quái quỹ đó sao muh mi chạy chậm thế. Sao không sáng mau
để ta còn có thể gặp anh. Không biết từ lúc nào em đã thiếp ngủ đi, khi bừng tỉnh dậy thì cũng đã 9 giờ sáng...mau mau bắt phone gọi lại hotel anh liền. Chuông điện thoại cứ reo và reo mãi, cuối cùng ở cuối đầu giây em cũng được nghe tiếng của anh. Hình như nữa tỉnh nữa còn đang ngáy ngủ. Em
không thể cầm được và bật cườị Anh
hỏi em tại sao em cười, em nói " tại anh làm em nhớ đến con heọ" Anh liền kêu lên một tiếng " Trời". Còn em thì vẫn cứ cườị Anh hỏi " Sao nói anh làm em nhớ đến con heỏ"
Trong lúc đó em không thể kềm chế được nữa vẫn cứ tiếp tục cườị Lúc này anh lại hỏi em " Sáng sớm đánh thức anh dậy để cười anh huh?."
Em chẳng nói gì..vẫn cười tiếp. Sau khi
nói chuyện một thời gian, em hẹn anh 1 tiếng sau gặp mặt nhau nhé. Ddúng 1 tiếng sau anh vẫn không có mặt trước nhà em, lúc đó em thấy giận lắm, sao hẹn 1 tiếng sau muh còn chưa thấỵ Lúc đó em thầm trách anh..ghét anh nhiều...nhưng rồi điện thoại kêu và
người đó là anh. Anh nói anh tới trể chút vì anh lạc đường..ihihih..La.i một lần em bật cườị " Trời hôm qua em chỉ đường anh rồi muh sao sáng nay còn bị lạc?"
- " Tại hôm qua ban đêm nên đường khác hơn ban ngày mà em"
- " Xí chớ không phải tại anh dỡ hay sao muh đổ thừa ngày với đêm. Thấy chưa em đặt tên cho anh đâu có sai..đúng là Ddỗ Văn Thừa muh"
- " Ùa "
- " Vậy bây giờ anh đang ở đâủ"
- " Trước nhà em"
- " Thôi xạo quá đi, sao mới nói bị lạc muh"
- " thì anh đã kiếm ra rồi, em không tin thì ngó ra cửa xem thử coi"
Em chạy đến cửa xổ và nhìn ra, hiih quả
thật anh đã đậu xe ngay trước nhà của em.
Trên đường đi Victoria, B.C, từ khoảng
đường Oregon sang Washington, và Canada anh vẫn một tay lái xe, còn tay kia vẫn nắm lấy tay em, như sợ em sẽ bị bay mất. Trong lúc đó con tim em đập mạnh vô cùng, lòng như xôn xao với một cảm giác rất là lạ Nhưng cũng rung rung, chẳng biết tại sao mình rung còn con tim
thì đập mạnh và hơi thở như bị chặn ngay cổ họng, không thể thoát ra lờị Nhưng cũng như muốn reo lên nỗi niềm vui trong lòng mình. Lúc đó em không biết mình vui hay rung, cùng một lúc muốn kêu lên nhưng cũng không thể nào nói được tiếng nàọ Lâu lâu anh nâng tay em lên và hôn. Trong những lúc đó em
không thể cầm được muh mĩm cườị
Chạy được một hồi thì anh quẹo và rest area để nghĩ mệt. Ddến nơi rest area, hai đứa kiếm chổ ngồi trên bãi cỏ. Trong lúc đó anh choàng tay anh quanh em, nằm trong lòng anh em cảm thấy rất an toàn. Và hầu như cả thế giới đều tan biến, không còn một ai ngoài em và anh.
Lâu lâu có một cơn gió nhè nhẹ thổi qua
làm mát rượi cả hai má em. Rồi nhè nhẹ anh hôn lên má em, tuy em không thấy được nhưng em biết chắc lúc đó má em đỏ lắm, vì em cảm giác được. Ddầu em tựa vào lòng ngực anh, và em cũng nghe được từng nhịp tim của anh đang đập nhè nhè, nghe êm như một bản nhạc êm đềm muh em chưa hề nghe quạ Trong
lúc đó em thầm mong ước là thời gian nó có thể ngừng trôi, để em có thể giữ mãi được phút giây đó mãi mãị
Part 1 Part 3
Part 4 Part 5
Part 6 Part 7
Part 8
Back to Stories' menu