Truyê.n Da`i (Long story)
La^`n Dda^`u Tie^n Ga(.p Anh: By Emily N. Truong
Ddã đợi bao lâu..cuối cùng ngày này đã đến. Ddã đợi hết đúng 2 năm trời hôm nay em mới có thể nhìn mặt anh lần đầu tiên. Không còn phải nhìn qua màng ảnh e-mail hình anh gởi cho em nữa, mà chính thức có thể mặt kề mặt, và bốn mắt nhìn nhau không có bị ngăn cách bởi cái screen của computer( nói đúng hơn là 8 mắt vì cả hai đều đeo kiếng) . Và cuối cùng có thể nghe giọng anh bên tai em, chớ không còn phải qua đường giây điện thoại .
Trong giờ làm việc em cứ mãi ngó lên kim đồng hồ mong sao 5 giờ có thể đến mau, để em có thể nghỉ việc và chạy ra sân bay để gặp mặt anh ngaỵ Mỗi lần kim đồng hồ nhút nhích một giây là con tim em càng cảm thấy hồi hộp hơn. Ddầu óc em không thể nào tập trung làm việc, vì mãi cứ nghĩ đến khi được gặp anh.
Không biết là đã đợi bao lâu, nhưng rồi cái mong mõi đợi chờ ấy cuối cùng cũng đã đến. Cuối cùng kim đồng hồ củng chỉ đến 5 giờ chiềụ Em liền bấm thẻ rồi ra về. Trên đường lái xe đến sân bay mà con tim em càng đập mạnh hơn. Ddến sân bay em ngồi đó cứ chờ, tuy rằng trên cái board báo là còn 1 tiếng nữa máy bay anh mới đến. Em vẫn cứ ngồi chờ, mỗi chuyến bay đáp xuống em đều mong rằng đó là chuyến bay của anh.
Rồi 1 tiếng cũng trôi quạ Tim em càng đập mạnh hơn..hơn cả những lúc nào hết, nhưng chuyến bay anh vẫn chưa thấy đáp xuống. Lòng em cảm thấy lo ngại, không biết là chuyến bay có bị trục trặc gì hay không. Từng phút trôi qua là nỗi lo âu em càng tăng thêm. Tim em lại bồn chồn, không biết chuyện gì đã xãy ra với chuyến bay của anh.
Lại 1 tiếng trôi qua vẫn không thấy chuyến bay của anh đáp xuống, lòng em càng cảm thấy lo sơ.. Ddầu óc em bắt đầu có những ý nghĩ không lành, càng nghĩ em càng thấy lo sợ Nhưng rồi cuối cùng chuyến bay anh cũng đã đến, khi thấy được chuyến bay anh đáp xuống lòng em như nhẹ đi ngàn cân. Nhưng bây giờ con tim nó vừa đập mạnh hơn ngàn cây số 1 giờ. Em không biết rằng khi gặp được anh lần đầu tiên, em sẽ phải nói gì.
Ddứng đó nhìn từng hàng khách bước xuống máy bay, cứ mỗi người bước ra là em cứ mong đó là anh. Vừa ngó để tìm anh con tim càng đập mạnh, hơi thở càng rung hơn. Rồi từ xa xa em thấy dáng anh bước ra, trong lúc đó em không biết là mình đang mơ hay là người đó thực sự là anh và anh thật sự ngay trước mặt của em. Em cứ đứng đó như người bị điểm nguyệt, không biết nhúc nhích cho đến khi anh đến gần và mĩm cười cùng em. Lúc đó em chẳng biết làm gì ngoài đứng trâm trâm nhìn anh. Em không thể nào tin được là anh đã thật sự ngay trước mặt em, không phải là hình qua computer hoặc là tiếng nói qua phone mà hai năm nay em thường thấy và nghe được. Anh thật sự đã bên em, em không thể nào tin được. Em cứ sợ là bất cứ lúc nào em sẽ bị đánh thức, vì em cứ ngỡ mình đang mợ
Có lẻ lúc đó em nhìn giống như kẻ mất hồn lắm phải không. Anh đứng đó nhìn lại em và mĩm cười và mỡ miệng hỏi em một câu " Bộ anh giống monkey lắm hay sao, nên làm em sợ?" Lúc đó em mới chợt tỉnh và lắc đầụ
Part 2 Part 3
Part 4 Part 5
Part 6 Part 7
Part 8
Back to Truyê.n nga('n menu