Ý kiến Bạn đọc của DCVOnline về "Đỉnh Cao Chói Lọi"


(DCVOnline.net - không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ bạn đọc)

(Chúng tôi chọn một số ý kiến của bạn đọc để đăng lại trong phần sau. xtt)


Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-20 22:39:20
xtt

Dương Thu Hương phản động? Chống Cộng giả vờ? Tìm cách chui vào cộng đồng NVHN để từ trong đó mà phá ra? Loanh quanh tìm cách bào chữa cho những tội ác của Hồ Chí Minh? Hám danh? Vì tiền? ...

Hay

DTH bây giờ dùng cuộc đời còn lại của mình để quyết khai tử "cái thể chế tàn độc và phản bội này"?

xtt

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-20 23:21:36
Tâm Việt


Trích: Ông thầm nghĩ, và hình dung gương mặt đứa con trai vào lúc này. Đứa con trai mà ông đã cố tình quên nhưng không khỏi nhớ. Đứa con trai mà ông đã tự ngăn cấm gần gụi suốt một thập kỉ nhưng giờ đây quay về ngự trị ngay giữa trái tim ông, nơi cư trú an toàn nhất cho nó và nơi mang lại sự bất toàn cho chính ông. Ở nơi ấy, hình ảnh của nó được thêu dệt mỗi ngày theo trí tưởng tượng cũng như theo nỗi sầu thương. Ở nơi ấy, sự hiện diện của nó đốt lên ngọn lửa hoả ngục, ngọn lửa ấy thiêu cháy ông mỗi ngày.


***

Nhớ nhung một đứa con trai
Chính mình tránh nó tại sao phải sầu
Người thân vai chị đến thăm
Sao ông bỉ mặt đuổi đi chẳng nhìn
Tên cha cùng mẹ đặt cho
Cớ sao đổi họ bỏ đi thân bằng
Hỏi ông phải gốc dân Nam
Ngục Trung Nhật ký, nước yêu xứ Tàu ?
Cuối đời quên hết tội mình
Giết người đồng chủng, để lên cầm quyền
Tham lam cái ác vặn theo
Cải cách ruộng đất, máu bao nhiêu người?
Thay vì chính nghĩa thẳng ngay
Loa truyền xảo trá, về đêm hại người
Hồ đồ đến nỗi u minh
Đa nghi chí điểm còn đâu mắt nhìn.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-20 23:36:02
[Cần cập nhật tên]


Rõ khổ cho dân tộc ta. Các nước CS ở Đông Âu đã xụp đổ từ cuối thập niên 1980 là nhờ họ không có bác Hồ và nhà tiên tri hư cấu Dương Thu Hương. Đơn giản là vậy!
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 00:55:33
Minh Duc


Chỉ cần đọc vài chương đầu là người đọc có thể thấy là vì sao cuốn tiểu thuyết này làm cho những kẻ đang cầm quyền hiện nay phải tức điên lên. Chuyện ông chủ tịch bị giam lỏng, cả ngày nhớ vợ, nhớ con, chuyện con ông chủ tịch thèm có một người cha. Toàn là những đề tài cấm kỵ của chế độ. Thực tế như thế nào không ai biết nhưng những nhân vật có đầy tình người như thế chẳng tránh khỏi làm cho người đọc nghĩ rằng những kẻ không có những tình cảm, biết thương yêu như trong tiểu thuyết thì không đáng gọi là con người.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 10:24:30
Nguyen-v-Thai


Xin bạn Minh Duc cho biết thêm tin tức gì đã khiến cho bạn xác quyết "...cuốn tiểu thuyết này làm cho những kẻ đang cầm quyền hiện nay phải tức điên lên"...nay kính

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 07:17:44
Minh Duc


Trích: Xin bạn Minh Duc cho biết thêm tin tức gì đã khiến cho bạn xác quyết "...cuốn tiểu thuyết này làm cho những kẻ đang cầm quyền hiện nay phải tức điên lên"...nay kính

Trong cuốn tiểu thuyết này, Dương Thu Hương đã mô tả nhân vật Chủ Tịch với các chi tiết làm cho mọi người liên tưởng đến đó là ông Hồ, nhưng lại là một nhân vật như là một người bình thường. Một nhân vật có những dằn vặt nội tâm, có lúc không tự chủ được hút thuốc liên miên, tinh thần có lúc uể oải, chán nản, ăn không thấy ngon, lại còn phải giả bộ là ăn vẫn ngon vì thấy có người luôn luôn theo dõi mình, lại có lúc như hoang tưởng nghe tiếng người nói ở đâu đó. Hình ảnh như vậy hoàn toàn khác với hình ảnh mà nhà nước CSVN nói về ông Hồ. Hình ảnh mà nhà nước mô tả về ông Hồ là một người toàn năng, toàn trí, phi thường, được toàn dân và nhiều trên thế giới ngưỡng một.

Nói tóm lại là nhà nước muốn người dân nhìn ông Hồ như một ông thánh, cao cả hơn mọi người thường, mà cuốn truyện này thì tả ông Hồ như một người, cũng như mọi người khác. Người đọc truyện này dù là được nói trước chỉ là hư cấu nhưng chẳng tránh khỏi có sự vỡ mộng, thấy hình tượng về ông Hồ mà mình vẫn có bị sứt mẻ.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 00:13:50
[Cần cập nhật tên]


Trích: Tác giả cũng cho biết viết "Au Zénith" như một sự trả thù, không những cho cái chết đầy ẩn ức của nhà biên kịch Lưu Quang Vũ cùng vợ con mà còn "cho cả một thế hệ trí thức sống trong xã hội độc tài".

DTH viết "Au Zénith" như một sự trả thù cho cả một thế hệ trí thức sống trong xã hội độc tài, nhưng bà ta lại không quên bôi bác VNCH, như công tử ném bon như ném tiền vào canh bạc chiến tranh:

Quyết định như vậy, nhưng anh phải chờ năm năm sau, An mới tìm được lối thoát. Đó là khi những tốp lính Việt nam đầu tiên vượt Trường sơn để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hoành tráng mà mục tiêu của nó là giải phóng Sài-gòn và sau đó, kéo dài đường biên giới cho đến tận Xiêm rệp. Năm ấy là năm Quý Mão, mùa xuân năm Quý Mão. Đến mùa thu, máy bay đối phương bắt đầu săn tìm quân tiên phong trên các cánh rừng dọc Trường sơn. Bom bắt đầu dội xuống những khu rừng bị đánh dấu nghi hoặc trên bản đồ là có quân Bắc Việt chui lủi hoạt động. Bởi nước Mỹ là kho vũ khí khổng lồ nên quân đội Sài-gòn có thể ném bom một cách hào phóng, kiểu như các công tử tỉnh Bạc Liêu thời xa xưa ném tiền vào canh bạc (Trích từ Chương NGƯỜI ANH EM ĐỒNG HAO KHÔNG BIẾT MẶT)
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 00:47:24
Minh Duc


Đoạn văn trên cũng chẳng có gì gọi là bôi bác VNCH, chẳng qua là ông cố ý bới lông tìm viết, bới bèo ra bọ để xuyên tạc. So với phần lớn câu chuyện xoay quanh các nhân vật tốt, xấu, thiện, ác mà ai cũng thấy là có tính cách điển hình trong xã hội CSVN thì người đọc có thể thấy là chủ ý của tác giả chẳng phải là để bôi bác VNCH.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 01:30:11
Minh Duc


Trích: Nhưng có một thứ sức mạnh nào đó tồn tại vững bền trong họ khiến họ không mảy may run sợ trước quyền uy thế tục. Bởi ông biết rõ có rất nhiều người uyên bác, được đào tạo kĩ lưỡng ở nước ngoài, có năng lực thật sự và được coi như bộ não của các ngành khoa học nhưng sẵn sàng làm tất thảy những điều nhảm nhí mà không mảy may hổ thẹn.

Đoạn này, tác giả qua ý nghĩ của ông Chủ tịch, so sánh hai bà sãi với đám trí thức phục vụ cho chế độ CS. Hai bà sãi tuy không có ưu thế trời cho gì so với những người khác, nhan sắc không có, trí tuệ siêu việt cũng không nhưng họ không run sợ trước quyền thế của đời thường. Trong khi đó, nhiều kẻ trí thức phục vụ cho chế độ CS, tuy là có bằng cấp này kia, lại vì tham, vì sợ mà làm những chuyện kém lương thiện, thô bỉ, đáng khinh.

Cái mà ông Chủ tịch nhìn thấy nơi hai bà sãi thái độ "không mảy may run sợ trước quyền uy thế tục" chính là tinh thần bất úy của người theo đạo Phật. Cái tinh thần bất úy này có được là vì con người ta không để cho lòng ham lợi, ham danh, ham quyền lôi cuốn. Còn bị lòng ham lợi, ham danh, ham quyền lôi cuốn thì còn bị người khác khống chế, lợi dụng, còn phải quị lụy, cầu xin kẻ khác, nghĩa là còn phải bị run sợ trước uy quyền thế tục.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 01:47:06
[Cần cập nhật tên]


Trong buổi họp báo tại Paris ngày 8/12 bà Dương Thu Hương khẳng định rằng không chấp nhận việc bôi nhọ và sỉ nhục nhân vật Hồ Chí Minh, gán tất cả mọi điều xấu xa lên đầu ông ấy mà hoàn toàn không tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như sự thật về cuộc đời riêng. ( Nguồn: Ra mắt tiểu thuyết của Dương Thu Hương - Christine Nguyễn - Gửi đến BBC từ Paris ).

Nhưng xuyên tạc lịch sử để chạy tội cho HCM với tác phẩm hư cấu "Đỉnh cao chói lọi" thì còn đáng chê trách hơn. Toàn bộ tác phẩm dưa trên 3 điểm sau đây:

- HCM như là một nhân vật mất quyền lực (Thực chất là HCM chưa từng mất quyền lực, dàn dựng thì có )
- Duẫn / Thọ âm mưu ám hại HCM vào năm 1967 (1) (Không có cơ sở để kiểm chứng )
- Bức Thư của vợ chồng Nguyễn thị Vàng ( Chị ruột của Xuân) gởi cho Nguyễn hữu Thọ ( Chủ tịch quốc hội - 1983)


(1)Nhà văn Sơn Tùng kể lại chuyện Duẩn và Thọ mưu sát Hồ chí Minh như sau:
....
Trên máy bay chỉ có bác, ông Vũ Kỳ và người lái máy bay chuyên cơ từ Trung quốc về. Lúc đó đã báo cho bộ đội phòng không từ giờ này..đến giờ này..trên bầu trời nước ta từ hướng này..phương vị này..tuyệt đối không nổ súng. Thời đó đang chiến tranh, vào giờ đó là xuất hiện máy bay của ta. Khi máy bay về tới vùng trời Hà nội, sân bay Nội Bài khi đó là sân bay quân sự nên máy bay xuống sân bay Gia Lâm. Người lái báo cáo với anh Vũ Kỳ ngồi bên cạnh ( Bác ngồi phía sau hút thuốc ):
_ Thưa anh, tín hiệu đường băng lệch 15 độ, bây giờ làm sao đây?
_ Quan sát lại đi! Ông Vũ Kỳ nói.
_ Em là người lái mà lái máy bay cho Bác thì em nhìn sao được ! Người lái nói
Máy bay lượn hai vòng không dám xuống vì theo ông nếu hạ cánh thì máy bay sẽ chạy đến Phố Nổi, thì tan xương chứ.
_ Bây giờ làm thế nào? Quay trở lại không được, xăng hết rồi, giờ quy định cũng đã hết rồi, phòng không nó bắn chết, mà xuống theo tín hiệu thì không an toàn..
_ Phải xuống theo trí nhớ thôi, cậu có xuống được không? Ông Kỳ nói
Cuối cùng xuống theo trí nhớ ( của người lái ), chứ không xuống theo đèn tín hiệu, vì trên máy bay báo đi báo lại, nhưng dưới sân bay vẫn không thay đổi, trên báo tín hiệu chệch dưới vẫn cứ để thế, không sửa.
Vòng một vòng và máy bay hạ cánh chạm đất an toàn, thở đánh phào một cái. Bác vẫn ngồi ung dung hút thuốc. Ở dưới sân bay vẫn yên tĩnh
_ An toàn rồi anh ơi !
Mừng quá, nói to lắm nhưng Bác làm như không nghe thấy.
Ra khỏi máy bay ( ông Vũ Kỳ tả ) thì thấy đồng chí Lê Duẩn, Lê đức Thọ ra đón, một lúc thì thấy ông Đồng, chỉ có thế thôi, không còn ai đón Bác cả. ( Trích từ BÍ ẨN CHUNG QUANH CHUYỆN HỒ CHÍ MINH BỊ THẤT SỦNG LÚC ĐƯƠNG THỜI - Trần viết Đại Hưng - 2003)
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 07:41:27
Người Chân Thật

_ Nếu thực sự HCM mất hết quyền lực thì cũng chỉ phơi bày HCM là một tên bất tài và hèn nhát . Lê Duẩn và Lê Đức Thọ là những người hoạt động tại miền Nam , chỉ thực sự cầm quyền sau cải cách ruộng đất , thế mà có thể tước hết quyền lực của HCM , chứng tỏ đảng viên CS đâu xem HCM là lãnh tụ vĩ đại , Bác kính yêu .
_ Ám sát một vị lãnh tụ được cả nước kính yêu , vĩ đại , tài tình , sáng suốt mà thô thiển đến như vậy sao ??? HCM biết Lê Duẩn và Lê Đức Thọ muốn giết mình mà không có phản úng hay hành động gì để chống lại , chứng tỏ HCM không còn vây cách , thế lực , vậy Lê Duẩn và Lê Đ T giết HCM để làm gì ? Giết một tên không là mối đe dọa cho quyền lực của mình để làm gì ??? .
Rõ ràng , câu chuyện của Sơn Tùng thật khó tin , chẳng qua muốn chạy tội cho HCM và đánh bóng con người HCM , rẻ tiền !!!
" Trong buổi họp báo tại Paris ngày 8/12 bà Dương Thu Hương khẳng định rằng không chấp nhận việc bôi nhọ và sỉ nhục nhân vật Hồ Chí Minh, gán tất cả mọi điều xấu xa lên đầu ông ấy mà hoàn toàn không tìm hiểu hoàn cảnh lịch sử cũng như sự thật về cuộc đời riêng. "
Hoàn cảnh lịch sử mà bà DTH muốn nói là hoàn cảnh lịch sử gì ??? Phải chăng có một hoàn cảnh lịch sử để cho tên HCM đi theo CS , làm điệp viên , làm tay sai cho quốc tế CS , rước chũ nghiã CS về dày xéo đất nước . Phải chăng cái hoàn cảnh lịch sử mà bà DTH muốn nói chỉ có một tên HCM sống trong cái hoàn cãnh lịch sử đó ??? . Những người khác cùng thời với HCM , họ không theo CS vì họ không sống trong " hoàn cảnh lịch sử " như HCM ??? .
Xin hỏi bà DTH , hoàn cảnh gì cho phép tên HCM giết hại người dân vô tội trong cải cách ruộng đất ??? . Tân Thủy Hoàng , Hítler , Lênin , Stalin , Mao trạch Đông , Kim Nhật Thành , Ponpot .... những bạo Chúa trong lịch sử nhân loại đều có chung một hoàn cảnh lịch sử để bào chữa cho tội ác của họ ??? . Tôi đói tôi có quyền đi ăn cướp , đó là hoàn cảnh lịch sử ??? Tôi yêu , tôi thích nên tôi hiếp dâm , đó là hoàn cảnh lịch sử ??? .
Tiếc rằng , là một nhà văn nhưng vì sống và lớn lên dưới chế độ CS nên không được dạy dỗ về luân lý , đạo đức , chỉ biết thấm nhuần tư tưởng và đạo đức của HCM nên mới nói những câu ngu xuẩn hồ đồ như vậy . Xưa nay , không có thời nào , hoàn cảnh nào , cho phép người ta phạm tội ác , chống lại lương tâm , luân lý , đạo đức của con người . DTH dù gì cũng xuất thất từ một thế giới man rợ của loài súc sanh , quỷ sứ .

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 09:18:00
Xuân


Tôi không nghĩ HCM là kẻ bất tài! Bất tài tại sao Người đã lãnh đạo toàn dân đánh cho Nhật lui, Pháp rút, Mỹ cút, Kẩu Nô nhào? Dĩ nhiên, Bác Hồ kính yêu chứa phải là người giỏi nhất thế gian này, nhưng tính từ 100 năm lại đây, trong lịch sử Việt Nam, Người là bậc đại trí, đại nhân, đại dũng mà không một ai sánh bằng. Biết bao là công viên, công trình văn hoá, di tích lịch sử , đường phố khắp nhiều nước trên thế giới (cộng sản và không cộng sản) mang tên Người như biểu hiện lòng ngưỡng mộ một danh nhân mang tầm vóc quốc tế. Đương nhiên, do lòng căm thù vì thua trận nhục nhã, nhiều tên Việt gian Kẩu nô bịa chuyện rất tồi bại và du côn no'i xấu Người, nhưng điều này càng làm cho nhân cách cao quý của Người được tôn vinh hơn.

Hãy xem, nhiều người căm ghét CS như Dương Thu Hương hay Bùi Tín, dù có bị mua chuộc hay dụ dỗ cỡ nào họ cũng không dám xúc phạm tới Người. Nhiều vị từng post tới post lui như một cách thức nhồi sọ (mà LV từng "nói như vẹt": ai cũng biết rồi không cần chứng minh), rằng HCM bán đứng PBC! Nay, Dương Thu Hương đang thách thức ở Paris, mắng thẳng vào mặt tên Kẩu bút bịa ra chuyện đó là "đồ sát nhân", mấy tay ăn theo nói leo khác im phăng phắt, chết đứng như trời trồng !!! Mong rằng, từ đây về sau, đừng một ai có âm mưu nhồi sọ đồng hương theo kiểu rẻ tiền và hèn hạ : "ai cũng biết rồi không cần chứng minh" . Chúng ta hy vọng một ngày không xa, VTH sẽ noi gương DTH mà "tự thú trước bình minh" về những gì bịa đặt về HCM , tát vào mặt những tên Việt gian từng coi những gì VTH viết về HCM như là Kinh Thánh!

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 10:19:55
Bạn đời của dân hèn


Thưa, ví dụ như em mần cò mồi cho csVN (tội ác của nhân loại nói chúng, người VN nói riêng), em cũng sẽ bơm Hồ chí Minh...cạch cạch...

Vì...từ đó em sẽ có cơm, có cơ hội thằng tiến, có cơ hội ăn cắp hợp pháp, và có cơ hội...lên mặt (mẹt) với lồi xóm.

Em sẽ không đá động vì đến chuyện Hồ chí Minh viết chử như...cua bò, mần thơ nghe...khóc thét, và trơ trẽn tự bơm mình qua tên Trần dân Tiên. Trong chuyện lừa đại đoàn kết để cho các thành phần đảng phái khác ăn...mã tấu, hoặc đi...mò tôm, em cứ phang đại: đó là những tên Việt gian phãn động, bán nước cho Tây. Về tội ác tuân lệnh Tàu cố vần, giết dân trong "cãi cách ruộng đất", em sẽ đổ thừa cho...Trường Chinh Đặng xuân Khu, chỉ là tên này...ngu thôi, Hồ chí Minh sau đó đã phãi sữa sai, khóc lóc om sòm, gạt nước mắt mà ra lệnh...hạ sát hết tay chân của Trường Chinh để...lùa dân tiếp tục.

Và,

Năm qua thắng lợi vẽ vang,
Năm nay tiền tuyến...ắt là thằng to...
(thơ bác hay hết phãn nghe)

Cáp duồn sơ sơ hết vài cả triệu mạng dân ngu VN, trong đó hầu hết là VC của nặt trận giãi phóng miền Nam, cán...nhi đồng Bắc Việt, dân Huế, dân trên khắp các tỉnh thành của miền Nam...Tất cả chuyện này em...canh êm, em cứ hát rằng bác đã lãnh đạo...hay, chiến thằng Mậu Thân vang dội...

Thưa, tội ngu, tội ác, tội lừa của Hồ chí Minh nhiều quá xá, kể tới mai cũng không hết. Nhưng cái nào dấu, né được, em sẽ dấu, né...Dân VN có nhục, có ra thân ăn mày, có...tuột quần, em cũng sẽ thây kệ; ai biểu ngu ráng chịu! Em khoẽ re trên cái ngu của đám dân dốt đó, là...được rồi!

Chuyện...kiếm cơm, không thể đi ngược trào lưu...

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 22:14:10
muoi sai gon


Thâm cung bí sử Ba Đình.

Ý kiến này tôi đã viết môt lần trước đây , nhân vào câu chuyện về Hồ Chí Minh, xin viết lại cho bạn nào chưa có dịp đoc được.
- Thời gian ngắn trước khi chết , ông Hồ luôn bị những cơn ÁC MỘNG hành hạ . Ngay trong đêm cuối cùng , ông nằm mơ thấy môt cơn đại hồng thuỷ , ông bị cuốn chìm trong giỏng nước . la hét ầm ĩ ,tỉnh dậy vẫn còn sợ hãi vã mồ hôi . Hôm sau ông chết.
- Trươc khi chết vài ngày , ông có dăn lại những người thân cận nhất : trong số đồ đạc ông mang theo , có môt cái hộp gỗ , không đươc mở ra và hoả táng theo ông .Kết quả là ông không được hoả táng theo ý muốn , cái hộp bí ẩn kia cũng đươc mở ra , bên trong là môt đôi hài cườm của phụ nữ loai giầy của phụ nữ Trung Hoa . Câu chuyên này tôi đươc nghe đích xác từ môt vị kề cân với ông Hồ trong những ngày đó.
- Sự viêc ông mất hoàn toàn quyền lưc vào thời kỳ cuôi đời là chuyên có thưc , đám con mấy ông chóp bu vào ra BBP hàng ngày , biết đươc nhiều chuyên khá lý thú lai đem ra kể cho nhau nghe.

MSG

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 11:37:59
UncleFox


Dù có tô cho bức chân dung Kụ Chủ Tịch một lớp hào quang tưởng tượng thì hình ảnh một lão già bạc nhược mất hết uy quyền ,bị giam lỏng nhục nhã không phản kháng cũng đáng thương hại thật .
Ông Kụ giờ đây mới có thì giờ nghĩ đến người banh da xẻ thịt sinh ra mình .Còn phần lớn khoản thời gian khác thì ông ta dành cho mối tình lớn "ngày anh sáu bó em mới vừa đôi mươi" và đứa con ông đã tìm mọi cách xoá dấu tích để được tiếng là vị "cha già dân tộc ,vì nước quên mình, quên hạnh phúc cá nhân" .
Bà Dương Thu Hương cũng đóng đinh ngài chủ tịch khi cho ông ta suy nghĩ về cái guồng máy cai trị bằng sự láo lường ,ngu dân qua những lời khuyên ngớ ngẩn rằng lợn ăn phân trâu tốt hơn ăn cám hay rau muống bổ dưỡng hơn thịt bò vv... mà ngài chú tịch chính là kỹ sư trưởng chế tạo ra cái guồng máy láo lếu bỉ ổi ấy .
DTH cũng "khều" nhẹ việc mấy thằng nịnh đưa ông Kụ vào chùa qua việc mượn lời vị ni sư già ngầm bảo ông Kụ dù có đọc thiên kinh vạn quyển sách Phật thì cũng không bao giờ ngộ được ...

Bà Dương Thu Hương nhẹ nhàng khai tử con người thần thánh rởm do đảng VC tạc nên .Còn ông Bùi Tín thì lúc sau này cũng đã nhiều lúc vạch rõ chân tướng của ông Kụ .Thế mà Xuân thì chỉ biết hát như con vẹt vì cái tật thích bợ chứ không thích đọc để tham khảo như anh Tiểu Bảo hay anh Trần Hùng .
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 16:15:51
Bạn đời của dân hèn


Đây có bạn đời trã lời đây,

"Bất tài tại sao Người đã lãnh đạo toàn dân đánh cho Nhật lui, Pháp rút, Mỹ cút, Kẩu Nô nhào? "

Hồ chí Minh lãnh đạo dân VN đánh cho Nhật lui? Thiệt hôn đó anh cò mồi? Nhật đầu hàng Mỹ, nhưng ở châu Á, chưa có em nào dám đụng quân Nhật. Nói dóc vừa thôi.

Pháp rút, là bị thằng Mỹ nó chơi lừa, hứa giúp, rồi...qua phà. Tây nó kiệt quệ sau đệ nhị thế chiến, xứ nó bị Đức chiếm. Thua trận Điện biên Phủ là phải rồi, cs Bắc Việt hay ho gì đó mà hát?

Mỹ cút? Đúng lá óc vẹt. Vừa đở tốn tiền nuối chiến tranh, vừa vớt được cái thị trường Trung Cộng. Nó bỏ miền Nam là quá phải. mà lúc đó anh Hồ đã chết mẹ nó rồi, lãnh đạo, lãnh điếc gì nữa?

Kẫu nô nhào? Cái này thì anh cò mồi đúng là xuất thân từ một gia đình không có giáo dục, thấy thương cho anh quá, Các chiến sĩ tự do, đánh giặc cộng, không cho chúng xâm lược miền Nam, anh bảo là Kẩu Nô? Ngay chính mấy tên gộc csVN, gọi ai cũng bằng thằng quen tật. Đúng là..cốt khỉ. Làm trò khỉ, rồi tự...sướng với nhau. Thật là tội nghiệp cho dân tộc VN...

Về chuyện tiễu thuyết củ ông Vũ thư Hiên, và bà Dương thu Hương, em khuyên anh cò mồi không nên đọc. Dể bị điên lắm...

Thân cò mồi, tội nghiệp quá.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 10:00:42
CHIỀU TÂY ĐÔ


VŨ ĐÌNH HUỲNH( bố VŨ NHƯ HIÊN) và VŨ KỲ là 2 người khác nhau.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 04:53:23
[Cần cập nhật tên]


Trích: Dường như biết được ý nghĩ thầm kím của ông, sư cụ nói tiếp :
- Thưa chủ tịch, ngài là bậc anh hùng kinh bang tế thế, ngài là người cha vĩ đại của non sông. Là người Việt nam, chúng tôi vô cùng kính trọng và biết ơn ngài. Nhưng ở bản diện khác, chúng tôi là những kẻ tu hành, chúng tôi sống trong những cõi mà các ngài không sống, chúng tôi tin ở những điều các ngài không biết cũng không tin. Thế nên, xin ngài cho phép chúng tôi được lặng im trước những câu hỏi không thể giải đáp.
- Bạch sư cụ, xin ngài chớ phiền lòng. Tôi chẳng có thắc mắc gì đáng kể, chỉ có điều là tôi tha thiết được hiểu thấu đáo kinh nhà Phật.


Trước đây chúng ta chỉ biết là bác Hồ mê kinh điễn Mác-Lê-Mao-Stalin và mong muốn trở thành con Chiên của Ðức Chúa Jêsus Christ , HCM đã từng ngỏ ý với Cha Lê Hữu Từ xin Rửa tội Báp têm (1), giờ qua "Đĩnh cao chói lọi" chúng ta còn được biết thêm là bác mê luôn kinh nhà Phật.

Thiện tai, thiện tai. Lảnh tụ HCM có nhiều Tên, nhiều Vợ / Nhân Tình và mê nhiều Kinh Sách !


(1) Sự việc xảy ra vào tháng 9 năm 1947 giữa Hồ Chí Minh và Giám Mục Lê Hữu Từ tại Nho Quan, Ninh Bình được ghi trong Hồi Ký của GM Lê Hữu Từ như sau:

Cơm xong họ mời lại một cái ghế phản (đi-văng) có đặt sẵn hai cái gối để tôi cùng ông Hồ nói chuyện nằm nghỉ trưa. Nằm sát bên nhau, Ông Hồ rỉ rón nói chuyện thân mật hết sức. Bỗng nhiên ông nắm chặt tay tôi và bằng một giọng run run ông nói: Xin Cụ làm Báptêm (Rửa tội) cho tôi để tôi cũng làm con của Đức Chúa. Nghe thế, tôi phải hết sức cầm mình ở bình tĩnh cho khỏi phát cười và nói: Thật vô cùng quí giá và bất ngờ cho tôi, tôi rất lấy làm sung sướng nhưng vì là việc rất can hệ, cần phải biết đủ các lẽ đạo và nhiều điều kiện phải dự bị trước, nên để sau ta sẽ tính.
(Trích từ: GM Lê Hữu Từ & Phát Diệm 1945-1954, Đoàn Độc Thư & Xuân Huy, trang 160)

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 07:21:18
tudo


Câu chuyện mở đầu với hư cấu tuyệt hay về nhân vật có thật này. Một bản án "From Hell" mà nhân vật chủ tịch sẽ bị đeo đuổi cho đến hết câu chuyện. Tác giả đang ném những hòn đá kết tội tên này cho cho hàng triệu cái chết im lặng vô tội vì ông ta.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 10:36:02
nguyen tam tri


Dis moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es (proverbe của Pháp)

Tôi lớn lên ở miền Nam nên chỉ biết những gì miền Nam đã cho và nuôi dưỡng tôi trong suốt cái quá trình chiến tranh đó. Tôi được chứng kiến tận mắt những kinh hoàng của chiến tranh lúc còn bé khi đi theo Bố tôi lúc đó làm việc cho quân đội Pháp. Sau này tôi cũng được nếm những cơ cực trong cuộc chiến quốc cộng lúc đi theo anh tôi làm việc trên vùng cao nguyên VN. Tôi biết rất ít về miền Bắc. Năm 1995 là lần đầu tiên tôi về Bắc và được đi thăm nơi tổ tiên tôi ra đời và gặp lại một số người trong họ mà tôi chưa bao giờ gặp. Cho những người bình thường phải sống qua một cuộc sống đầy dẫy những khổ ải, ai cũng vui mừng nước nhà hết chiến tranh và mọi người hướng về tương lai huy hoàng cho đất nước.
Nhưng thực tế thì không như vậy, người miền Bắc theo tôi ít tình người hơn người miền Nam và hình như chiến tranh và sự nghèo khổ cùng cực, cộng vào đó một chủ nghĩa độc tài đã hành hạ họ thật dã man qua những cuộc cải cách ruộng đất, những cuộc đấu tố rùng rợn, những toà án nhân dân, đẩy đi vùng kinh tế mới và những trại cải tạo kinh hoàng và tàn ác. Con người miền Bắc đã thay đổi rất nhiều, hình như họ không còn trái tim nữa và khi giết được ai hoặc hành hạ được ai, họ có vẻ thoả mãn với sự trả thù của họ.
Và ông Hồ Chí Minh và các ông xóp bu Cộng Sản VN đã đẻ ra được những người như vậy.
Thì cần gì phải biết ông Hồ Chí Minh là ai, chỉ cần nhìn những bất công đầy dẫy trong nước VN hiện nay thì mình cũng có thể đoán được tư duy và cách lãnh đạo của vị anh hùng dân tộc vĩ đại Hồ Chí Minh và những đảng viên cao cấp. Những người này chưa bao giờ thật sự được YÊU THƯƠNG thì làm sao họ biết yêu thương.
Nước VN phải đổi mới, phải học hỏi yêu thương chứ cứ tiếp tục cái đà này, lại tạo ra những người khát máu trong tương lai.
Hãy bảo tôi bạn bè của ông Hồ là ai, tôi sẽ bảo bạn ông Hồ là người như thế nào....
Thân kính
NTT

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-21 22:28:49
CHIỀU TÂY ĐÔ


Tôi nghĩ là bà DƯƠNG THU HƯƠNG có kiến thức khá giới hạn về HỒ CHÍ MINH(cũng như các kiến thức khác), nên tôi gởi phần dưới đây cho bà THAM KHẢO (cũng là cách gián tiếp trả lời bà, về 1,2 câu hỏi, trong buổi họp báo của bà) :


GS LÊ HỮU MỤC, tác giả: " HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ TÁC GIẢ CỦA NGỤC TRUNG NHẬT KÝ"


@ Bà như CON CÁ sống ở NƯỚC SÔNG, NƯỚC NGỌT; bây giờ CÁ SÔNG ra BIỂN,NƯỚC MẶN nên sần mình, chưa thích ứng.
Kiến thức của bà trong nước bị GIỚI HẠN.
Ra nước ngoài vẫn GIỚI HẠN, bà chưa kịp CẬP NHẬT QUÁ những kiến thức mới, để có thể suy nghĩ, nhận định chính chắn,đúng đắn, chiều sâu hơn.
(theo lời bà: bà sống ít giao tiếp và ngay cả mạng internet để dễ tìm tri thức, bà cũng ít khi sử dụng...)

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 02:43:07
nguoivehuu


Sẽ thật là bất công và hồ đồ (một chút) nếu tôi chỉ mới đọc phần đầu cuốn tiểu thuyết để có thể hiểu tác giả muốn nói gì qua nhân vật của mình. Hy vọng những phần tiếp theo sẽ rõ thêm nếu đầu óc... chưa phản lại mình.

Về hành văn vì lâu không đọc Dương nữ sĩ nên cũng hơi bất ngờ. Cách dùng từ có vẻ... nhiều và dư dả hơn kiểu thẳng và trần trụi của "Những thiên đường mù". Tuy vậy không vì thế mà lột tả khá hơn cái dằn vặt nội tâm>/i> (nếu có) của nhân vật "Chủ tịch". nếu là người thường, cái dằn vặt này nó không thể cứ ... "chuội chuội đều đều" như cảm nhận được như khi đọc phân đoạn trên. cảm tưởng nó không thực. đó là cảm nhận cá nhân.

Một điều nữa thêm vào đó, là vì sử dụng nhiều lối văn tự sự, nội tâm, nhưng nhân vật "Chủ tịch" lại tự sự bằng giọng văn...Bắc kỳ, không phải văn phong quê...bọ nên càng thấy "xa" với nhân vật thật dựa vào để sáng tác. Khung cảnh cũng chung chung chẳng kém, không có đặc thù vùng miền (vốn sống thực tế?) gán vào đâu cũng khá giống chắc gì đã "làm khó" ông dịch giả như bài trước nêu?
...
Một vài cảm nghĩ ban đầu.
nguoivehuu

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 06:43:05
Minh Duc


Đoạn mở đầu cho thấy ông Chủ Tịch đang ở trong tình trạng giam lỏng, không được tự do đi lại, mất hết quyền hành. Tuy có người bưng thức ăn cho hàng bữa, có bác sĩ chăm lo cho sức khỏe nhưng ông Chủ Tịch chỉ được quanh quẩn ở trên núi, trong một gian nhà gần một ngôi chùa . Khi ông Chủ Tịch muốn xuống núi thì bị bảo vệ ngăn lại . Ông Chủ Tịch cứ đòi đi xuống thì bảo vệ nói rằng phải hỏi chỉ thị của trung ương có cho phép thì mới dám cho ông Chủ Tịch đi .

Tình trạng mất hết quyền hành, bị cô lập biểu hiện qua chi tiết tuy làm chủ tịch một nước nhưng ông Chủ Tịch cũng chẳng biết tin tức gì về tình hình đất nước thật sự. Tuy cũng nhận được báo cáo từ Trung Ương Đảng nhưng không lấy gì làm chắc chắn là báo cáo đúng:

Trích: - Báo cáo chủ tịch, khi đưa người lên núi phải huy động máy bay quân đội. Vào lúc này, mọi phi đội đều bị điều ra mặt trận để chở thương binh.
- Sao?
Ông cao giọng vặn lại Lễ, với sự tức giận không che giấu:
- Tuần nào tôi cũng nhận báo cáo từ văn phòng trung ương đảng. Báo cáo nào cũng tràn ngập tin chiến thắng. Chú định nói gì với tôi?


Còn đọc báo thì cũng chẳng biết gì hơn:

Trích: "Đoạn cất cuốn sách đi, ông tìm đống báo để đọc tin tức. Nhưng tin tức ngày nào cũng giống ngày nào, ông biết từ lâu như vậy. Có nghĩa lý gì khi tiếp tục ăn một món ăn được xào nấu từ bàn tay một đầu bếp năm này qua tháng khác? Sự ngao ngán xâm chiếm cả óc não lẫn chân tay ông

Có lúc ông Chủ Tịch lại còn bị một tên bảo vệ cấp bậc thấp ngầm khinh thường:

Trích: Đội trưởng đội cận vệ đáp, vẻ ngạc nhiên. Rồi mắt anh ta ánh lên một thứ ánh sáng vừa ranh ma vừa xấc xược. Một lần nữa, ông hiểu rằng ông vừa buông ra một câu hỏi dại dột:
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 09:52:33
Felix Nguyen


Không định viết mà đọc những lời bình của anh Minh Đức phải ráng gõ vài dòng để tỏ lòng khâm phục.
Cám ơn đại sư Nhất Đăng, đại ca, sư muội, Thạch huynh, anh Lê Văn, anh Muoi Sg....cùng tất cả đã có lời hỏi thăm....Xin quý vị cẩn thận khi lái xe trong mùa băng tuyết
Xin lỗi không viết nhiều được vì đầu quá nhức........

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 18:40:32
nguoivehuu


Thưa anh/chị Minh Đức,
Quả thật tôi thấy anh/chi suy luận cũng hay hay, chứng tỏ anh/chị là fan khá "nồng nhiệt" của Dương văn sĩ. Trong khuôn khổ cuốn tiểu thuyết này (phần bài chủ đăng), cho kẻ hèn này được có vài ý kiến:
1/
Vào cái thời mà DTH nhắc tới trong truyện, ở ngoài Bắc, ông HCM là...Trời, là Thánh, không có ai có thể có thái độ kiểu...ra mặt bất phục, như mấy tay cảnh vệ mô tả trong truyện. Sự mô tả như thế (cả khi là quyền hư cấu của tác giả) không phú hợp bối cảnh chung nên không thuyết phục.
Xây dựng tuyến nhân vật phụ như cái đám cảnh vệ này cũng chẳng giống (cả cách nghĩ và hành động), chúng là cái máy? nhưng không phải kiểu robot, chúng "được" huấn thị như thế nào để tình nguyện trở thành robot với niềm tin (nông dân) như thế nào..etc thế là nó có khoảng cách khá xa với ý muốn truyền đạt khi mà t/g không thấy "nhuyễn" khi cho các nhân vật nói ý hộ mình (các trích đoạn về "đọc báo", "báo cáo" khiên cưỡng quá, nhân vật nói giọng...Bạn đời dân hèn chứ chẳng cách mạng gì cả thế?. Thời đó cấp tướng, cần kíp lắm mới có trực thăng đi, chưa có (hoặc tôi không biết chăng)trận chiến nào dùng trực thặng chở thương binh cả....)
Hơn ai hết, Trần dân Tiên à quên HCM biết tiếng nói của người "nắm" được dân mới là quyền lực trong chế độ mà chính ông ta lắp dựng mà ra. Duẩn, Thọ không hề có thứ đó nên khi HCM chết rồi cũng không dám và không "bôi" được.
2/
Cách nghĩ qua những dằn vặt tưởng tượng của nhân vật chính không sâu sắc, không "đau" như t/g cần, hời hợt và tôi đã nói là nó cứ "chuội" đi trong lời thoại. Tuy nhiên đây là cảm nhận cá nhân, có thể người đọc khác thấy thế là "khủng khiếp" lắm rồi...
Việc ngay cả những lính tốt cũng bất phục (ra mặt) và những suy nghĩ tự vấn của nhân vật chính chưa đạt cái tầm..."Cáo già" của nhân vật chính, người làm nên danh vọng từ..."không có gì..."nhất là muốn khắc cho được cái con người lạnh lùng "trảm" biết bao lương dân trong CCRĐ (nguời bị bắn còn hô "oan con lắm Đảng ơi" và "HCT muôn năm" cơ mà, phải gian cỡ nào mới đạt được cái tầm mà nạn nhân không thể nhìn ra cái đứa chủ mưu, thực chất nó chính là người giết mình chứ...)
3/
Qua hiểu biết cá nhân về HCM (cũng nhiều năm từng cùng gia đình đi chúc tết ông HCM đó ạ), quen biết chú VKỳ và nói chuyện trao đổi nhiều nhất là khi ông bị đì thì nhân vật HCM chưa chắc đã giống như cái hình ảnh mà...Trần dân Tiên muốn một số người thấy và chứng kiến về cái gọi là "mất quyền lực". Ông VKỳ cũng nói rất rõ về HCM học Tàu và có cách dùng người kiểu Tàu và rất gia trưởng. Theo ông VK, trong di chúc không phải chỉ có bấy nhiêu mà còn những trang quan trọng nhất liên quan đến nhận định về từng cá nhân sẽ làm gì, nắm cái gì sau này, phải bố trí ai bên cạnh để "kèm" tính gì của người này, người kia..etc.

Tập di chúc đưa trước mặt BCT 13 người nhưng sau này không ai nhận là mình có...giữ và đọc ! mười mấy năm sau, thời mà Tố Hữu nhăm nhe chức TBT thì Lê Duẩn cho đọc tại gia khoảng 1h và bắt trả lại ngay.... Hành trình...lè nhè đi "đòi" Di chúc của ông VK chắc bác Bùi cũng rõ...Để nói cái vẻ bên ngoài chưa ch?/td>

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 18:47:10
nguoivehuu


...Để nói cái vẻ bên ngoài chưa chắc là thật, có khi người ta chuẩn bị cái "bướu" Ngụy Diên cho Duẩn Thọ từ lâu. Chả thế mà ngày nay, khi nói về CCRĐ, có đến...hơn 90% Đảng viên nói là sai lầm của riêng Trường Chinh, nói về thất bại Mậu Thân, Quảng Trị và tình hình sau 75 đều như nhất nói là sai của Duẩn....
....
Một vài điểm, nhưng tôi sẽ khó mà ...theo cuốn tiểu thuyết này.
Kính

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 19:12:12
mythanh


Đọc lời bình của bác hưu còn hay hơn tiểu thuyết "Đỉnh cao chói lọi", và đương nhiên khả tín hơn nhiều.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-23 02:30:13
Lang


Bác Hưu thân mến :
Thì cứ đọc như một cuốn tiểu thuyết bình thường rồi cũng bình tương đương người viết, bác mà trốn thì DD buồn lắm . Tôi nghĩ, DTH không có ý chạy tội cho nhóm lãnh ̣đạo thối nát này đâu. Nhưng không hiểu sao chị Hương lại đề tưạ "Đỉnh cao chói lọi". Có phải một cách chơi ?

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 20:22:12
Minh Duc


Trích: Hơn ai hết, Trần dân Tiên à quên HCM biết tiếng nói của người "nắm" được dân mới là quyền lực trong chế độ mà chính ông ta lắp dựng mà ra. Duẩn, Thọ không hề có thứ đó nên khi HCM chết rồi cũng không dám và không "bôi" được.

Lê Đức Anh đã từng phát biểu: "Dù có mất ổn định đến đâu, ta chỉ cần nắm vững tứ trụ là không sợ gì hết" (Tứ trụ là: Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Chính trị và Ban Tổ chức TW Đảng. Phát biểu tháng 12-1992)." Cho là lúc đó ông Hồ vẫn được nhiều người dân miền Bắc ngưỡng mộ nhưng đám cường thần Lê Đức Tho, Lê Duẩn gài được cán bộ trung thành với mình vào bên quốc phòng, công an, Bộ Chính Trị và Lê Đức Thọ nắm Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng thì quyền nằm trong tay họ cả.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 21:33:54
keluuvong


Tôi không biết ông Hồ có thật sự bị bọn đàn em Duẫn, Thọ giam lỏng, tước đoạt quyền hành khi về già hay không nhưng nếu điều này có thật nó cũng không làm giảm tội ác của ông Hồ đối với dân tộc VN, nó chỉ chứng tỏ thêm ông Hồ không phải là một lãnh tụ kính yêu như đảng CSVN đã tâng bốc, thêu dệt mà con người ông cũng có những hèn kém, gian ác, láo, lừa, bịp bợm khiến bọn đàn em do chính ông tuyển dụng, đào tạo đã không còn sợ hãi, nể phục ông nữa.

Có lẽ hơi sớm để kết luận bà DTH muốn tìm cách chạy tội cho ông Hồ qua cuốn tiểu thuyết của bà khi chỉ mới lướt qua bài chủ này nhưng tôi nhận thấy giọng văn bà vẫn còn tôn kính chủ tịch lắm và vẫn có vẻ muốn ca tụng chủ tịch qua câu trich dưới đây trong bài chủ và dĩ nhiên vị chủ tịch mà bà ca ngợi trong tiểu thuyết khác với chủ tịch HCM đang phải nằm phu cơi cho dân Việt trong và ngoài nước nguyền rủa vì những tội ác của ông đối với dân tộc VN .

"Thưa chủ tịch, ngài là bậc anh hùng kinh bang tế thế, ngài là người cha vĩ đại của non sông. Là người Việt nam, chúng tôi vô cùng kính trọng và biết ơn ngài."

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-23 03:55:05
Minh Duc


Nếu trích toàn bộ lời nói của bà sãi đó thì sẽ là:

- Thưa chủ tịch, ngài là bậc anh hùng kinh bang tế thế, ngài là người cha vĩ đại của non sông. Là người Việt nam, chúng tôi vô cùng kính trọng và biết ơn ngài. Nhưng ở bản diện khác, chúng tôi là những kẻ tu hành, chúng tôi sống trong những cõi mà các ngài không sống, chúng tôi tin ở những điều các ngài không biết cũng không tin. Thế nên, xin ngài cho phép chúng tôi được lặng im trước những câu hỏi không thể giải đáp.

Như vậy phần ca tụng ông Chủ Tịch ở đầu câu chỉ là phần xã giao để cho ông Hồ khỏi mếch lòng khi ở cuối câu bà sãi nói về lãnh vực tu hành, họ sống trong cõi mà ông Chủ Tịch không biết cũng như không tin. Những gì sau đó là bà sãi nói với ông Chủ Tịch về nhân duyên trong thuyết nhà Phật một cách thẳng thắn, không phải dối trá, không có thái độ quị lụy, không vì thấy ông Chủ Tịch là người có uy quyền mà khúm núm hay phải nói khác đi.

Suy nghĩ của ông Chủ Tịch về thái độ này của bà sãi được Dương Thu Hương diễn tả là "Nhưng có một thứ sức mạnh nào đó tồn tại vững bền trong họ khiến họ không mảy may run sợ trước quyền uy thế tục.". Đoạn văn này Dương Thu Hương đưa vào tư tưởng Phật giáo với ngụ ý rằng những người tu hành, họ không bị ham muốn, họ thản nhiên trước những cám dỗ của vật chất, của quyền lực vì thế mà họ không có thái độ run sợ trước những kẻ có uy quyền, không giống như một số trí thức làm những điều bậy bạ theo lệnh đảng CS chỉ vì miếng ăn, địa vị:

"Bởi ông biết rõ có rất nhiều người uyên bác, được đào tạo kĩ lưỡng ở nước ngoài, có năng lực thật sự và được coi như bộ não của các ngành khoa học nhưng sẵn sàng làm tất thảy những điều nhảm nhí mà không mảy may hổ thẹn. Quyền lực thế tục bẻ gẫy lương tâm cũng như lòng tự trọng của con người. Dưới chỉ thị của đảng, các tiến sĩ dễ dàng chứng minh rằng lợn ăn phân trâu tốt hơn ăn cám, rằng rau muống có lợi cho sức khoẻ hơn thịt bò, rằng trẻ em không nên ăn quá hai lạng thịt trong một tháng để tránh nguy cơ nhiễm bệnh....Những bài viết của họ khiến ông đỏ mặt nhưng ông không thể can ngăn. Một khi guồng máy đã quay....Vả chăng, cái guồng máy này mang dấu ấn của chính bàn tay ông."

Như thế có phải là ca tụng ông Chủ Tịch hay không? Như thế là tả lúc ông Chủ Tịch nhớ lại việc cấp dưới của mình làm bậy mà mình vẫn dung túng mà thấy hổ thẹn và không quên kết án việc làm nhảm nhí của các trí thức đó là do cái guồng máy của chính tay ông Chủ Tịch xây dựng nên.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-23 10:55:48
keluuvong


Anh/chị Minh Đức giải thích ý của bà DTH hay lắm. Hy vọng anh/chị tiếp tục giải thích cho những người không quen đọc tiểu thuyết của nhà văn "phản tỉnh" DTH là bà ta không có ý định ca ngợi, chạy tội cho ông Hồ trong cuốn tiểu thuyết với cái tựa đề "Đỉnh cao chói lọi" mà tự nó cũng đã hàm ý ca tụng ông chủ tịch rồi. Chúc anh/chị thành công trong việc bào chữa nhà văn mà anh/chị đã ngưỡng mộ.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-22 21:00:40
Minh Duc


Trích: Theo ông VK, trong di chúc không phải chỉ có bấy nhiêu mà còn những trang quan trọng nhất liên quan đến nhận định về từng cá nhân sẽ làm gì, nắm cái gì sau này, phải bố trí ai bên cạnh để "kèm" tính gì của người này, người kia..etc.

Nếu bản di chúc có thêm phần bố trí cho từng cá nhân sẽ làm gì mà những người nắm quyền sau này không công bố ra và không làm theo có nghĩa là những người cầm quyền sau này xem thường ý kiến của ông Hồ, không xem ông Hồ là người lãnh đạo họ nữa.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-23 04:52:37
nguoivehuu


Thưa anh/chị Minh Đức,

Để có thể tranh luận hoài ông HCM có mất quyền không hay ông ta làm cho mọi người và ngay cả đám duẩn, Thọ tưởng thật...etc quả là mỗi người có nhận định riêng, ngay cả chứng minh cũng thật khó vì bằng chứng là điều hiếm như nhặt sao trời vậy. Tuy nhiên những điều trông thấy và suy nghĩ khiến cho mỗi người tin theo cách của mình. Ở đây DTH hay VNHiên hay anh/chị Minh Đức tin theo cách của mình, tôi thì không như vậy, thế thôi.

1/ Nếu nói Duẩn, Thọ đã chiếm quyền và chẳng thực thi Di chúc là....không sợ Hồ, thì giống như nói...nguoivehuu bây giờ sao không thực hiện giống cháu ngoan Bác Hồ vậy. Khi ông ta chết đi, lúc đó mới là chân không quyền lực, kẻ nắm di chúc (theo "lời dặn dò của Người", sic, bố ai dám thắc mắc) mới có thể tự ý xắp xếp, phân bổ nhân sự..etc (không cần biết nó có đúng như di chúc không) mà không gặp chống đối...Giống tình hình lúc đó lắm anh/chị Minh Đức ạ.
Lê Duẩn ôm khư khư (ai cũng biết nhưng không dám nói) di chúc là vậy. Nếu Duẩn đã nắm thực quyền điều này không cần thiết vì Duẩn tỏ ra sợ thực sự bản di chúc lộ ra. Hai nữa, Duẩn sẽ không bỏ lỡ cơ hội "chôn" ông Hồ chứ không để hình ảnh của ông ta có ảnh hưởng mà hình ảnh Duẩn thì "không bao giờ" đạt tới.

2/ Việc VK nói về cách dùng người của ông Hồ rất phù hợp tính cách ông ta. Ngay cả ông Văn (Giáp) ai cũng nghĩ là cánh hẩu của ông Hồ, đúng vậy, nhưng cách dùng người của ông Hồ luôn làm cho cấp dưới hằm hè, dè chừng lẫn nhau chứ không phải đồng lòng. Một ghế nào đó luôn có kẻ tranh giành.
Duẩn và Thọ, rồi VNG...cũng trong tình trạng ấy và cả hai luôn phải ngó chừng tiếng nói của ông Hồ, ngả sang bên nào, bên ấy có lợi trong chuyện nào đó.
3/ Theo tôi, HCM biết Duẩn có lực lượng cài lại trong Nam sau 1954 mà ông Hồ chưa nắm được lực lượng này. Duẩn luôn tỏ ra là mình cũng làm được một cái gì đó. Mậu Thân ông Hồ biết...hỏng nhưng không cản, kết quả Duẩn hầu như mất hết cơ sở trong canh bạc tháu cáy đó, thời kỳ 68-69 Duẩn, Thọ trở lại đúng vai trò...tên quản gia (biết lỗi) có lúc chơi ngông hơn chủ mà thôi. Nhưng đây lại sa vào tranh cãi chủ đề "mất quyền" như nêu trên nên tôi xin ngưng
4/ Trở lại bài chủ, chưa có tác phẩm nào của VH nước nhà mô tả cho được cái ngột ngạt của miền Bắc sau 1954, mà có lẽ không nên hy vọng vào một vài tác phẩm được, mỗi cuốn chỉ vẽ một mảng nhỏ. "Những thiên đường mù" thì về thời cuối 70 tuy ngột ngạt nhưng mang đầy màu sắc và nhân tố "nổi loạn", nhất là về "lòng tin" (nên Lưu quang Vũ và DTH được đón nhận vì giống...tâm tư mọi người), trước đó (75) thì không thể như vậy. Có một tác phẩn của Hoàng Lại Giang cũng nêu khá hay (tuy chưa đủ) thời kỳ này....
Phải miêu tả như thời Đức Quốc xã, với sự tuyên truyền sâu rộng trong từng cá thể của xã hội với những Đội thiếu niên Quốc xã, Đoàn Thanh Niên quốc xã, rồi đảng Quốc xã với gestapo (SS/như là ban Tổ chức TW bây giờ ấy)... mới thấy người dân ống trong đó nghĩ gì, hành động ra sao.

Re: Đỉnh cao chói lọi (1)
2008-12-23 04:59:07
nguoivehuu


(tiếp...) ... mới thấy người dân ống trong đó nghĩ gì, hành động ra sao.

Sự tuyên truyền, răn đe phải làm cho "anh chàng cảnh vệ" vẫn (thực tâm) rất nể phục "chủ tịch" như Thánh, nếu cần phải ngăn cấm ông ta việc gì cũng từ nhận thức rằng mình đang bảo vệ lãnh tụ chống âm mưu của bọn đế quốc, ngay cả khi phải..."đòm" ông ta. Mô tả, lột tả được như thế mới thật, mới đúng cái suy nghĩ thời ấy. Chả thế mà bao triệu người lao vào chỗ chết nhưng cứ tưởng đúng, tưởng hay, vẫn..cười đấy thôi. Tuyến nhân vật phụ đã thế, nhân vật chính chả khá hơn (tôi nói rồi)....Tôi không thích TP này là vậy.
....
Tôi không thích cuốn tiểu thuyết này, và chưa biết nó nhằm mục đích gì. Trong nước bây giờ vừa bắt đầu công khai (hội thảo hẳn hoi) thời kỳ "khó khăn" của ông Hồ khi ở Nga và mối quan hệ Việt -Nga, có nhắc đến vai trò Duẩn, điều mà HN nhắc đến từ lâu. Phải chăng bộ mặt ông Hồ cần đánh bóng theo hướng...(chủ nghĩa) Dân Tộc đã đến lúc ? Sự ra đời của tác phẩm này, của cái nhân vật "Chủ tịch" này, nếu cần, sẽ nên cân nhắc xem xét theo phương diện "Ai có lợi" trong lúc này.

Với tôi, đó không phải và không giống ...ông ta, HCM.

Kính
nguoivehuu

Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 01:33:08
Minh Duc


Trích: "Chao ôi...Nó mơ tưởng một người cha ! Có một người cha thật sự là hiện thực tầm thường với muôn triệu đứa bé khác nhưng lại là giấc mơ tột đỉnh hoặc một huyễn tưởng đối với chính nó. Tội nghiệp thay cậu hoàng tử mồ côi này."

Đoạn trên tả tấm lòng mong muốn có một người cha của một đứa bé. Trước đó trong câu chuyện đã nói đến tình cảm nhớ con của ông Chủ Tịch, nỗi hối hận đã bỏ con của ông Chủ Tịch. Như tác giả đã nói, trong cuốn tiểu thuyết này có những chỗ hư cấu nhưng lại dựa trên câu chuyện có thật ngoài đời. Thế thì cái tình cảm đứa bé mong muốn có cha, người cha hối hận vì bỏ con là có thật hay hư cấu? Người đọc có thể thấy tình cảm như thế thì rất là bình thường, ắt là phải có ở những con người bình thường. Nhưng đây là một nhà văn viết về cuộc đời của giới làm chính trị. Tâm tư, tình cảm của người viết văn không nhất thiết giống như người làm chính trị, nếu giống thì họ không còn là nhà văn nữa, hoặc họ là người làm chính trị đội lốt nhà văn. Trong giới làm chính trị có những kẻ tuy rất thông minh, có tài năng, được nhiều người theo phục vụ nhưng lại đối xử với những người thân với mình rất bạc bẽo. Vũ Tắc Thiên, tuy là một phụ nữ nhưng xem con mình chẳng ra gì. Khi Vũ Tắc Thiên chưa lên ngôi chính hậu, lúc mới sinh con, Vũ Tắc Thiên đợi cho hoàng hậu được nhà vua sủng ái vào thăm con mình rồi sau đó bóp mũi con mình chết và bù lu, bù loa khóc, kêu là ai đã giết con mình. Vua nghe thấy ồn ào đến hỏi các người hầu xung quanh là trước đó có ai vào thăm. Người hầu trả lời chỉ thấy bà hoàng hậu vào thăm . Vua tin là bà hoàng hậu này đã giết con của Vũ Tắc Thiên nên đem giam bà hoàng hậu, cho Vũ Tắc Thiên lên làm hoàng hậu. Có bao giờ Vũ Tắc Thiên trong đời hối hận vì đã giết con hay không. Người tham quyền lực như Vũ Tắc Thiên có khi xem con mình cũng chỉ là một phương tiện để mình dùng mà đạt được mục đích. Ở đây, lòng tham quyền lực đã lấn át tình mẫu tử. Thế thì ông Chủ tịch đem giết vợ và bỏ con có thật sự hối hận hay không hay lòng tham quyền lực của ông đã lấn át tình yêu trai gái và tình phụ tử. Nếu bảo rằng những điều tác giả viết chỉ là hư cấu thì có nghĩa là nhân vật thật không phải là loại người như tác giả mô tả, mà là loại người vô tình cảm, bỏ vợ, bỏ con không chút hối hận miễn là để mình được đời xem là ông thánh, vì lo cho đất nước mà không có vợ con.
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 07:18:38
xtt


Những điều bạn đọc Minh Đức suy luận có vẻ hợp lý lắm.

Con người ta vì lòng ham muốn, ham muốn quyền lực hay danh vọng, đều có thể dùng bất cứ ai, bất cứ phương tiện nào để đạt cho bằng được điều mình ham muốn, kể cả giết người. Khi đã ham muốn thì không còn nằm trong lẽ bình thường của con người nữa. Nhân tính không có chỗ trong những lúc đó. "Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng người ta có thể giết con, giết vợ, giết chồng, giết cha mẹ, anh chị em, bạn bè miễn làm sao để đạt cho được điều mình ham muốn. Trong chính trị điều này đã xẩy ra nhiều trong lịch sử nhân loại từ đông sang tây. Đâu có lạ, và đáng sợ là ở chỗ đó.

Vậy ông Chủ tịch có bị dày vò hối hận khi đã hy sinh vợ con cho tham vọng quyền lực của mình? - Tôi nghĩ là không. Ông Chủ tịch đã nướng hàng bao nhiêu mạng người qua bao nhiêu chuyện thì nhiều phần là ông ta cũng lạnh lùng xóa sổ vợ con để làm "cha gìa của dân tộc" - Một lòng vì đất nước hy sinh chuyện hạnh phúc cá nhân. Một ông thánh. Tuy nhiên, khi chính ông Chủ tịch bị bọn đàn em giam tù, giam tù lỏng theo như tiểu thuyết, thì may ra ông ta có thể hiểu được sự đau khổ và tủi nhục của những nạn nhân của ông và đâm ra hối hận. Nhưng rồi, ông Chủ tịch vẫn tìm cách tự bào chữa cho hành động xóa sổ vợ con của mình.

Một người đã xóa sổ vợ con của mình vì tham vọng thì đâu còn nhân tính nữa, cha gìa của dân tộc gì nữa, đạo đức gì nữa. "Đỉnh cao chói lọi" lặng lẽ gói kỹ tấm hình của chủ tịch, vị cha già của dân tộc, để "lộng kiếng". "Lộng kiếng" chủ tịch à la Dương Thu Hương.


*
(Bạn đọc Minh Đức phân đoạn ra thì dễ đọc hơn)

Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 01:49:36
Minh Duc


Trích: Tất thảy những cô gái đồng quê đang từ nơi chân lấm tay bùn được tuyển lên làm việc trong các cơ quan hay thành phố đều có cái vẻ hớn hở và tận tuỵ như thế. Thân thể căng đầy sức sống, gương mặt hồng hào rám nắng, sự hăng hái dư thừa của những người đang quay đảo trong nhịp điệu căng thẳng của sự lao động cật lực rơi vào cảnh sống an nhàn và đầy đủ tiện nghi hơn: "Nhưng chỉ một thời gian sau, con người sẽ thay đổi...Từ hình tướng cho đến tính cách....Với tháng năm mọi sự sẽ thối rữa dần...."

Với năm tháng, mọi sự sẽ thối rữa dần. Đó là những người trẻ tuổi lúc đầu con hăng hái, tin tưởng vào các giá trị đạo đức trong cuộc sống. Khi được vào làm cho nhà nước, lúc đầu họ cũng hăng hái, có lý tưởng nhưng dần dần họ trở thành hư hỏng . Trở thành những viên chức tham lam, lợi dụng địa vị mà mưu lợi riêng, nịnh bợ, làm việc tắc trách nhưng báo cáo cho hay .... Tình trạng thối nát có thể có trong mọi chính quyền, mọi tổ chức . Nhưng với một đảng đã cầm quyền lâu năm, lại theo mô hình toàn trị, thì sự thối nát sẽ càng phổ biến và lan tràn trong mọi cấp, mọi ngành. "Quyền lực tuyệt đối là hư hỏng con người một cách tuyệt đối". Ở một chế độ giữ cho chính quyền nhỏ, gọn, ít chi phối vào đời sống người dân, thì những người dân không thích cái thối nát trong chính quyền họ có thể tránh không làm việc cho chính quyền mà làm người dân thường, buôn bán, kinh doanh mà sống . Như vậy sự thối nát bị giới hạn lại trong khu vực chính quyền mà thôi, còn các khu vực khác vẫn có thể còn có những sinh hoạt lành mạnh, còn có những con người lương thiện.
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 07:46:12
le phong


Trích DTH "...Vũ tò mò đưa mắt theo rõi họ: "Rồi trong đám bạn hữu đồng chí thân ái đó, ngày mai ai sẽ cầm dao đâm vào lưng ai? Ai sẽ đổ thuốc độc vào chén nước của ai? Và ai sẽ dụ ai bước vào bãi mìn gài sẵn?"....

Bác DTH hiểu CS nhiều vì đả sống với chúng.

Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 07:52:48
Ho Hui


Trích :
"Cùng một gian phòng, cùng một thứ bánh rán, cùng một nồi nước phở ; nhưng căng-tin vẫn phải ngăn đôi. Khu vực ông đang ngồi dành cho bếp tiểu táo "
"Một bát phở cho bếp tiểu táo khác biệt ra sao bát phở cho bếp ăn trung táo? Có lẽ loại thứ nhất được kèm theo mười hai miếng thịt còn loại thứ hai tám miếng hoặc sáu miếng. Có thể loại thứ nhất nhiều hành hơn loại thứ hai và nước dùng được gia thêm váng mỡ hay...."

Đảng cs hô hào "nhân dân" nổi lên Cướp Chính Quyền qua khẩu hiệu "Xoá bỏ giai cấp" ....Đến khi đảng cs cầm quyền thì họ tạo dựng một xã hội mà sự phân chia giai cấp đã được thi hành một cách rất triệt để và ...dứt khoát trong mọi cơ cấu , trong mọi sinh hoạt , nói chung là trong mọi lãnh vực , đặc biệt là về tiêu chuẩn sống ...dĩ nhiên , cái giai cấp "tiên phong" là công nhân và nông dân là giai cấp có tiêu chuẩn thấp nhất trong xã hội cs , chỉ trên giai cấp "nhân dân anh hùng" một tí ti (*)

(*) "Vỉa hè là của nhân dân anh hùng" một câu ca dao nói về chế độ bao cấp thời đại Hồ Chí Minh .

Re: Đỉnh cao chói lọi (2)
2008-12-27 08:15:23
Ho Hui


Trích :
""Rồi trong đám bạn hữu thân ái đó, ngày mai ai sẽ cầm dao đâm vào lưng ai? Ai sẽ đổ thuốc độc vào chén nước của ai ? Và ai sẽ dụ ai bước vào bãi mìn gài sẵn?" .

Trong xã hội toàn trị cs từ cấp xã đến cấp trung ương , từ đơn vị xản xuất nhỏ cho đến các đại doanh nghiệp quốc doanh thì những cán bộ lãnh đạo là có được toàn quyền "sinh sát" trong tay mà không một "thế lực thù địch" nào dám hó hé , vì vậy mà khi đảng đã trao quyền hành vào tay các đảng viên thì tự các đảng viên này phải "phấn đấu" để càng ngày càng "tiến bộ" hay ít ra là phải "đấu tranh" để giữ vững cái chỗ ngồi của mình , và từ đó , cuộc "đấu tranh giai cấp" quyết liệt bắt buộc đã phải xẩy ra ngay trong nội bộ đảng ...đưa đến việc triệt hạ nhau , hãm hại nhau giữa các đồng chí với nhau bất kể thủ đoạn theo đúng câu châm ngôn : Cứu Cánh Biện Minh Cho Phương Tiện .

Re: Đỉnh cao chói lọi (3)
2008-12-28 01:53:23
Minh Duc


Đoạn này kể lại việc anh Sáu, người nắm ban tổ chức trung ương của đảng, gọi ông Vũ đến gặp để nhờ ông này khuyên ông Chủ Tịch đừng xuống núi thăm gia đình người bị nạn. Ông Vũ không đồng ý làm việc này nên anh Sáu đàng cho máy bay trực thăng chở ông Vũ đến thăm ông Chủ Tịch, rồi cùng ông Chủ Tịch xuống núi thăm gia đình người bị nạn. Xen trong đoạn này là đoạn kể ông Chủ tịch nhớ lại thuở ban đầu, lúc ông Chủ Tịch gặp cô gái dân tộc thiểu số xinh đẹp làm ông Chủ Tịch chú ý.

Tác giả dùng kỹ thuật thỉnh thoảng xen kẽ một đoạn kể lại chuyện quá khứ rồi lại qua trở về kể chuyện hiện tại. Tác giả đã chọn cách xưng hô của các nhân vật như cách xưng hô chung của mọi người thường. Không thấy mọi người gọi nhau là "đồng chí". Cách xưng hô này có thể tạo ra cho độc giả cảm giác đây là một câu chuyện xảy ra trong một xã hội nào đó, không phải là xã hội VN dưới thời CS mặc dù có những chi tiết cho người đọc biết là nhân vật này trong truyện có vẻ giống nhân vật nào đó trong thực tế, thí dụ: ông Chủ Tịch nghiện thuốc lá ngoại quốc, . Vì sao tác giả chọn lựa cách xưng hô này?

Re: Đỉnh cao chói lọi (3)
2008-12-28 04:09:43
[Cần cập nhật tên]


Trích:Câu hỏi ấy có vẻ như yếm thế, và ông không muốn tin rằng ông đã mềm lòng. Tinh thần cương cường của người cách mạng cũng như sự kiêu ngạo của chủ nghĩa duy vật ngăn cản ông tin vào định mệnh.

Nếu một nửa thế kỹ cách đây vì ngộ nhận và cả tin bà DTH có thể dùng chữ "người cách mạng" hay "kiêu ngạo của chủ nghĩa duy vật" thì còn có thể hiểu được, nhưng qua thế kỷ 21 biết bao sự thật đã được phơi bày và chả còn ai trong đảng CSVN tự hào vổ ngực cho mình là "người cách mạng" hay "kiêu ngạo của chủ nghĩa duy vật", còn chăng chỉ là mĩ từ mị dân để tồn tại và che dấu một thời "Người cắt mạng" và "khốn cùng của chủ nghĩa duy vật" !

Một cách mạng "độc lập - dân chủ - tự do" mà HCM hô hào như trong bản tuyên ngôn độc lập mà HCM đọc tại Ba đình ngày 2/9/45 chưa bao giờ đến với dân tộc VN. "Độc lập - dân chủ - tự do" vẩn còn là 1 ước mơ của 80 triệu người VN trong thế kỷ 21.

Cho nên dùng tựa đề "Đỉnh cao chói lọi" cho tác phẩm hư cấu là 1 sự phĩ nhổ bôi bác lịch sử VN và nỗi đau khỗ tận cùng của cả dân tộc VN.

Đúng ra nên đổi tựa đề thành "Đỉnh cao chó lợn" để nói lên sự nghiệp của 1 lũ đầu trâu mặt ngựa cướp chánh quyền của CP TTK lên làm Chủ tịch và lảnh đạo, để rồi kể từ đó cả nước "Xuống hàng chó ngưạ"

Một trong những Đại diện cho "Đỉnh cao chó lợn" chính là Nguyễn Viết Thịnh ( Đại biểu Quốc hội, Hà Nội) tuyên bố tỉnh bơ : "Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no" (1) vào ngày 18 /12/2008 vừa qua, khi phái đoàn Quốc Hội Việt Nam đã đến thăm Quốc Hội Châu Âu ở Brussels.

(1) Phản bác của phái đoàn Việt Nam

Ỷ Lan: Phái đoàn Quốc hội Việt Nam phản ứng ra sao trước các vấn nạn này, thưa ông?

Marco Cappato: Nhiều người trong họ trả lời. Đầu tiên là ông Nguyễn Viết Thịnh, Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, nói rằng nhân quyền là những giá trị chung, nhưng sự áp dụng nhân quyền tùy thuộc mức độ kinh tế của quần chúng: Đối với dân chúng nghèo họ không quan tâm đến tự do ngôn luận mà quan tâm về ăn uống, đói no. Đó là cách trả lời của Phái đoàn Việt Nam. Họ còn đi xa hơn nữa trong vấn đề nhân quyền, khi nhấn mạnh rằng Việt Nam có những qui tắc bắt buộc những người đi mô tô phải mang mũ bảo hộ mà những quốc gia khác không có những quy định như thế. Họ còn giải thích quan điểm dân chủ tại Việt Nam được quan niệm theo tinh thần cộng đồng, nên cá nhân phải tự mình khế hợp với cộng đồng. Họ cũng bảo vệ cho sự kiện đất đai của Giáo hội Công giáo bị tịch thu là để hoàn trả cho nhân dân, và cũng chẳng hề có một sự đàn áp nào đối với người Thượng Tây nguyên.

Tiếp đó, ông Ngô Anh Dzũng chen vào để nói rằng Quốc hội Châu Âu thiếu thông tin, và nói những điều sai lạc so với hoàn cảnh tại chỗ, vì rằng chẳng bao giờ có việc đàn áp người Thượng, cũng chẳng bao giờ có chuyện tịch thu đất đai ở Cao nguyên Trung phần.

Nguồn: Tranh luận về Nhân quyền Việt Nam tại Quốc hội Châu Âu / Ý Lan, phóng viên đài RFA
2008-12-20

Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 00:09:12
Ho Hui


Trích :
"Sức mạnh của y chính là ở chỗ y biết sử dụng những kẻ mà anh gọi là nhỏ bé. Rồi đến lượt những kẻ nhỏ bé này lại sử dụng những kẻ nhỏ bé hơn. Lý lịch tối ưu là phải thất học và đã từng là tội phạm. Sau thứ tối ưu này là phải thật sự nghèo khổ và ngu dốt, ..."

Thực ra phương thức dùng ngưòi và tuyển người của Sáu (Lê Đức Thọ) , hay của ngay cả chính cá nhân ông Hồ hoặc nói cho đúng là của cs thì đều phải theo một sách duy nhất là phải dùng bọn lưu manh , thất học và (quan trọng) là phải thật nghèo vì đây thật sự là yếu tố chính đưa đến sức mạnh của cái gọi là "Bạo Lực Cách Mạng" ...và sẽ dẫn đến thành công cho đảng cs ; Nhưng , cũng như những tay Phù Thuỷ , khi đã "luyện" được cho mình một số âm binh để sai khiến thì , một ngày nào đó , những âm binh này sẽ bắt chính ông thầy phù thuỷ trở lại làm nô lệ cho chúng , để chúng sai khiến ...như trường hợp của Hồ Chí Minh :

"- Cả tôi nữa, tôi cũng bị hại bởi chính tôi. Đấy là sự thật !"

Cho dù ở cuối đời , Hồ Chí Minh có thực sự bị đàn em của ông ta giam lỏng như trong "Đỉnh Cao Chói Lọi" hay không thì thực tế là ông ta cũng đã bị hại bới sự chọn lựa ngu xuẩn của chính mình , điển hình là dù chết đã 40 năm mà xác chết của ông ta vẫn còn bị các đệ tử giam hãm trong cái mả to lớn ,vĩ đại , cũng có thể được coi như một thứ "đỉnh cao chói lọi" vậy .
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 00:57:54
[Cần cập nhật tên]


"- Cả tôi nữa, tôi cũng bị hại bởi chính tôi. Đấy là sự thật !"

Cái hại của chủ tịch là cá nhân là nhỏ, nhưng cái đại hại là cả một dân tộc bị hảm hại bởi bọn âm binh do chủ tịch gây dựng trên 63 năm nay và kéo dài đến ngày hôm nay và đấy mới là đại sự thật...khổ đau cho cả một dân tộc !

Lênin:"Nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật là sự lừa dối", hoặc giả nói như André Gide: "Những lời dối trá đáng ghét nhất là những lời gần giống với nói thật", vả đây cũng là chiến thuật của kiều vận trên diễn đàn. Nếu ta lở đã khen họ , để rồi sau đó ú ớ nói ngọng khi được phát hiện ra..kiều vận!

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 01:51:28
Nga My


Tôi thấy trong truyện tiểu thuyết này tác giả đặt tâm trạng mình vào tâm trạng nhân vật CHỦ TỊCH hơi nhiều !
Theo tôi nghĩ tâm trạng của ông ta chưa chắc đã có cái bản thiện như thế !
Theo lời kể của nhiều người đã viết sách về ông ta cho thấy một hình ảnh rất khác , rất kịch và giả dối từ con người này !
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 02:27:40
Ho Hui


Bạn Nga My thân mến !

Theo tôi thì tác giả DTH không đặt tâm trạng mình vào nhân vật Chủ Tịch , nhưng với cái quyền uy tuyệt đối của một tác giả viết tiểu thuyết , bà đã "bắt" (*) nhân vật này phải trở lại một con ngưòi "bình thường" với đầy đủ những "nhân tính" để từ những nhân tính (bình thường) này , ông ta phải nhận trách nhiệm về những sai lầm hay ngu dốt (**) của mình .

(*) Có người ví tác giả viết tiểu thuyết là Thượng Đế vì có quyền bắt nhân vật của mình phải thế này hay thế kia tuỳ theo ý của mình .
(**) Lời tự thú nhận sai lầm, ngu dốt hay những sự ân hận đã được tác giả "mớm" vào miệng của nhân vật chủ tịch và rải rác trong xuốt cuốn truyện .

Ps - Xin xem đây như một góp ý chứ không phải là tranh luận / Mến !
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 02:04:55
Ho Hui


Trích CCNT :
"Cái hại của chủ tịch là cá nhân là nhỏ, nhưng cái đại hại là cả một dân tộc bị hảm hại bởi bọn âm binh do chủ tịch gây dựng trên 63 năm nay và kéo dài đến ngày hôm nay và đấy mới là đại sự thật...khổ đau cho cả một dân tộc !"

Thưa anh , điều này thì nhân vật "Chủ Tịch" trong ĐCCL cũng đã tự xác nhận :

"- Chú cũng thấy là tôi chưa mù , chưa điếc, chưa bại liệt tâm thần. Tôi vẫn phải chịu trách nhiệm trước dân tộc ."

Thưa anh, cho dù trong thực tế , nhân vật "Chủ Tịch" (tức) Hồ Chí Minh có chối tội lỗi trước dân tộc thì chính tác giả ĐCCL cũng đã "bắt" ông ta phải chịu trách nhiệm qua câu nói mà tác giả "nhét" vào miệng nhân vật của bà và ở chỗ này bà đã ngụ ý rằng nếu "chủ tịch" không nhận trách nhiệm trước dân tộc thì ông ta là một kẻ MÙ, ĐIẾC và BẠI LIỆT TÂM THẦN !...(ở đây tôi cũng chỉ "bình" theo trích đoạn từ bài chủ chứ không hề có ý khen "kiều vận" như anh nghĩ (?)!

Ps : nếu góp ý của anh là hảo ý nhắc nhở HH chớ vội khen "kiều vận" để rồi sau phải "ú ớ" thì HH xin cám ơn anh, nhưng cũng xin thưa với anh là HH chỉ Trích dẫn trong bài chủ và "bình" theo suy nghĩ của mình mà (hình như) không có nửa lời khen chê và nếu trong lời bình ấy có điều gì sai thì HH cũng sẵn lòng lắng nghe chỉ bảo của anh và (dĩ nhiên) xin anh vui lòng chỉ bảo một cách cặn kẽ chứ đừng nói xa xôi bởi HH vốn hơi bị chậm hiểu . / Một lần nữa cám ơn anh và chúc anh một năm mới an khang !

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 20:46:58
Tâm Việt


Trích CCNT :
"Cái hại của chủ tịch là cá nhân là nhỏ, nhưng cái đại hại là cả một dân tộc bị hảm hại bởi bọn âm binh do chủ tịch gây dựng trên 63 năm nay và kéo dài đến ngày hôm nay và đấy mới là đại sự thật...khổ đau cho cả một dân tộc !"

Ấy Tần Vương ngu mê chẳng biết
Ðể vạn dân dê lại giết dê
Luôn năm chật vật đi về
Âm binh ở giữa nào hề biết đâu
Sấm Trạng

Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 05:37:21
Minh Duc


Trích:
..Vong hỡi vong, xin chớ quay đầu lại,
Vong hỡi vong, xin đừng nuối tiếc nẻo trần ai,
Ông lắng nghe tiếng hát đưa vong, thầm kinh ngạc vì lần đầu ông mới nghe những câu ca như thế, vậy mà ông sống ở xứ sở của ông đã bao nhiêu năm trời: “Vì sao đến bây giờ ta mới biết những câu hát dân dã? Phải chăng chúng lướt qua như gió thổi mà ta không để tâm hay trong bao nhiêu năm trời, chính quyền đã cấm dân chúng hát những khúc hát bi luỵ? Nhưng cõi đời vốn có sinh có tử, sự bi luỵ là anh em song sinh với niềm vui”


Đoạn trên tác giả tả suy nghĩ của ông Chủ Tịch khi ông nghe câu hát ở đám tang đưa tiễn người quá cố. Chuyện ông Chủ Tịch thật có suy nghĩ thật như thế hay không xem ra không phải là điều quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này vì người đọc sẽ còn thấy rất nhiều đoạn ông Chủ Tịch ảo này suy nghĩ nữa trong suốt cuốn truyện. Tác giả chẳng qua đã mượn suy nghĩ của ông Chủ Tịch để nói lên suy nghĩ của chính mình. Nói một cách khác, tác giả dùng hình tượng Chủ Tịch, đặt hình tượng ảo này vào vô vàn tình huống trong cuộc sống, để rồi qua đó tác giả đưa ra ý nghĩ của mình qua các đoạn mô tả nội tâm của ông Chủ Tịch ảo. Một số nhận định của tác giả về cuộc sống có tính cách phê phán các chính sách của chính quyền CSVN trong mấy chục năm qua, hay có khi là phê phán hành vi của ông Chủ Tịch thật. Vì thế giá trị của cuốn tiểu thuyết không phải là nó phản ảnh được bao nhiêu sự thật qua nhân vật Chủ Tịch mà là các tư tưởng của tác giả được đưa vào cuốn truyện qua các suy nghĩ của Chủ Tịch ảo này có giá trị như thế nào.

Trong đoạn trên, ông Chủ Tịch ảo lấy làm ngạc nhiên khi nghe câu hát dân dã được hát ở đám tang, câu hát dân dã mà người dân thường đều biết mà ông Chủ Tịch thì rất rất là xa lạ. Ông ngạc nhiên vì chính quyền cách mạng vô sản của ông đã cấm tiệt các bài hát này vì cho rằng nó khóc lóc, nỉ non, có tính cách ủy mị, tiêu cực. Nhưng rồi qua suy nghĩ của ông Chủ Tịch ảo, tác giả đưa ra nhận định rằng các bài hát này chẳng qua là phản ảnh tâm trạng, suy nghĩ của người dân về cõi đời này. Mà cõi đời có sinh, có tử, thì con người có lúc vui, có lúc buồn. Các bài hát dân dã phản ảnh tâm trạng vui buồn, suy nghĩ của người dân về cuộc đời là điều tự nhiên của xã hội, chẳng có lý do gì mà phải cấm.

Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 14:27:13
[Cần cập nhật tên]


Trích:Ông có quá nhiều việc phải toan tính. Cuộc đấu tranh giữa dân tộc của ông với những kẻ ngoại xâm luôn luôn là cuộc đấu không cân sức, mà cán cân bao giờ cũng ngả về phía ngoại bang. Trong tình thế ấy, ông không thể để tâm tới những tiểu tiết. Ông phải tập hợp dân chúng, bởi đoàn kết là sức mạnh duy nhất, nguồn năng lực duy nhất đem lại khả năng chiến thắng trong cuộc đọ sức chênh lệch này...


Đây là đoạn văn hoàn toàn xuyên tạc Lịch Sử VN, chỉ có sử nô và văn nô bồi bút mới dùng chiêu bài đấu tranh dân tộc VN với những kẻ ngoại xâm. Hồ chí Minh chính mi mới là kẻ nội xâm dẫn đường cho Mao/Chu xâm chiến VN bằng xương máu người VN ( 1946 - 1975 ):


Trung Quốc lợi gì trong chiến tranh Việt Nam? ( Trần Gia Phụng 21-12-2008 Nguon: nguoi-viet )

...
Riêng đối với Việt Nam, cả ngàn năm qua, các triều đại Trung Quốc phải đem binh hùng tướng mạnh để chinh phục nước Việt, nhưng đều thất bại. Người Việt luôn luôn bảo vệ chủ quyền đất nước, gìn giữ độc lập dân tộc. Từ năm 1950, khi cầu viện Trung Quốc để chống Pháp, Hồ Chí Minh và đảng CSÐD đã tự hạ mình làm phiên thuộc, thần phục Trung Quốc, hoàn toàn vâng lệnh Trung Quốc, từ những phong trào chính trị như rèn cán chỉnh quân (chỉnh huấn), cải cách ruộng đất (thổ cải), đến những chiến dịch hành quân, kể cả chiến dịch Ðiện Biên Phủ năm 1954.( 16) Chưa bao giờ nhà cầm quyền Trung Quốc kiểm soát Việt Nam chặt chẽ như vậy.

Cũng cả hàng ngàn năm qua, biết bao nhiêu lần Trung Quốc muốn chinh phục Việt Nam để tìm đường xuống Ðông Nam Á, nhưng đều bị đẩy lui. Cho đến thế kỷ 20, vì thần phục Trung Quốc, Hồ Chí Minh, Phạm Văn Ðồng và đảng Lao Ðộng đã ký công hàm tán thành quyết định về lãnh hải của Trung Quốc và triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc, mở đường cho Trung Quốc xuống phía Nam. Sau đó, năm 1974 Bắc Việt và đảng Lao Ðộng đồng lõa làm ngơ để Trung Quốc thôn tính hải đảo Hoàng Sa, cam tâm nhìn người nước ngoài xâu xé một phần lãnh thổ của tổ quốc Việt Nam kính yêu.

Cả ngàn năm qua, các vua chúa Trung Hoa không chiếm được một tấc đất của Việt Nam, không làm sụp đổ ải Nam Quan. Chỉ đến thế kỷ 20, CSTQ chiếm đất, chiếm đảo của chúng ta, không phải do tài ba của CSTQ, mà do Hồ Chí Minh và tập đoàn lãnh đạo CSVN, rước voi về giày mộ tổ, đúng theo kế hoạch thâm độc của cường quyền phương Bắc là “dĩ Việt chế Việt” (dùng người Việt chế ngự người Việt).

Như thế, trong chiến tranh ba mươi năm vừa qua trên đất nước Việt Nam, Hồ Chí Minh và đảng CSÐD nhờ CSTQ để đánh Pháp, không khác gì nhờ một kẻ cướp đuổi một tên trộm. Tên trộm bỏ chạy thì kẻ cướp vào nhà. Ðây không phải chỉ là những sai lầm chiến lược của Hồ Chí Minh và đảng Lao Ðộng Việt Nam, mà đây chính là tội lỗi phản quốc lớn nhất trong lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim. Những tội lỗi nầy hiện đưa đến những hậu quả tai hại mà người Việt Nam ngày nay đang phải đối mặt.
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (4)
2008-12-29 17:29:23
Ho Hui


Đúng thế ! Đây là đoạn văn mà tôi cho là tồi tệ (dĩ nhiên, trong toàn bộ tác phẩm của DTH, rải rác cũng có những đoạn tồi tệ không kém như thế) ...mà ông "chủ tịch" tự huyễn hoặc mình để ...biện bạch.

Ông Hồ là một đảng viên đảng cs 3 , mọi cống hiến của ông chỉ với một mục đích duy nhất là phục vụ lợi ích cho cs3, nên Dân Tộc đối với ông chỉ là "phương tiện" và rằng ,như trong ĐCCL thì để đạt được sức mạnh của đoàn kết, ông đã "không thể để tâm tới những tiểu tiết" , đó là ông tự "ép" mình để chấp nhận "những tiểu tiết" như phải giả mù trước những hành vi đê tiện của đàn em, phải chấp nhận những mất mát của dân tộc , những máu đổ thụt rơi ...vì hệ quả của những điều mà ông cho là "tiểu tiết" .

Sau cái giai đoạn ông Hồ lợi dụng chiêu bài "đôc lập dân tộc" để đánh đuổi thực dân Pháp thành công, và để "thừa thắng xông lên", ông ta tiếp tục gán cho sự hiện diện của Mỹ ở miền Nam VN là "Xâm Lược" và quân dân miền Nam là tay sai ...mà bất hạnh thay, sự đánh tráo chính nghĩa này lại cũng mang đến thành công cho cs để có cái kết cục bi thương cho VNCH (và cho toàn dân tộc) vào tháng tư 1975 .

Trong cái rủi luôn luôn có một chút may mằn là sau 1975, cái chiêu bài "Chống Mỹ xâm lược" của cs và HCM đã phá sản để lòi ra cái bộ mặt gớm ghiếc của những tên lính đánh thuê cho Nga-Tầu, và bây giờ thì mọi ngưòi đều hiểu rằng quả thực : "Ta Đánh Mỹ là đánh cho LiênSô và Trung Quốc" như lời cố tổng bí thư Lê Duẩn đã nói ...để cuối cùng tất cả dân tộc VN là kẻ thua đậm và chỉ có bác Mao bên Tầu là thắng ...lớn .

Xin có bài vè rằng :

May cho dân Đức , dân Hàn
Nhờ "Mỹ Xâm Lược" được sang, được giầu ,
May cho bác Mao bên Tầu
Nhờ Hồ chống Mỹ mà thâu nhiều lời ...
(Nhất bản , vạn lợi) .

Re: Đỉnh cao chói lọi (5)
2009-01-02 22:42:18
xtt


"Khi nghe nàng kể chuyện, ông hỏi con gái của ông đâu. Nàng nói rằng nó đã đi ngủ với dì Đông. Ông không hỏi gì thêm nữa và nàng phụng phịu nói rằng ông thương thằng Trung hơn con Nghĩa,... " (DCCL)


Thằng Trung thì biết rồi: có hình ảnh và địa chỉ ở Hà Nội.

Thế còn con Nghĩa? mà theo Nguyễn Đăng Mạnh thì tên là Trinh. Tôi tin là chúng ta sắp được biết về con Nghĩa ngoài đời bây giờ ra sao.

Chủ tịch ơi, cha già của dân tộc ơi, cả đời hy sinh vì dân tộc mà quên hạnh phúc cá nhân ơi. Còn nhiều trò... hấp dẫn. Chờ xem.

xtt
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (5)
2009-01-03 09:54:24
Khanh-Phong


Hi , anh Xtt .
Chuyện cha già dân tộc của các lảnh tụ Cộng Sản thằng nào cũng như thằng nầy , đều có sách lược giống nhau .
Anh hảy qua đọc bài : ĐỜI TƯ TRONG BÓNG TỐI CỦA FIDEL CASTRO ở www.doi-thoai.com .
Chuyện tình của những lảnh tụ Cộng Sản đều bị đảng che giấu . Tiết lộ là điều cấm kỵ đối với những cha già dân tộc .
Fidel Castro không những có vợ mà còn có hàng trăm người tình với nhiều quốc tịch khác nhau . Cô Alina Fernandez Revuelta năm nay 52 tuổi là con gái của Fidel Castro đang định cư ở Mỹ nói rằng : Cô chỉ biết cô có 8 anh em mà cô chỉ biết 3 người còn nhiều khác cô chưa biết . Tuy nhiên trong bóng tối còn có hàng trăm anh em mà cô chưa biết .

Re: Đỉnh cao chói lọi (5)
2009-01-02 23:30:50
Ho Hui


Trích lời chủ tịch Mãn :
" Nhân dân, đó là những quân cờ gỗ trong ván cờ lịch sử, việc của nó là phải hữu ích trong trò chơi. Nếu không còn dùng được thì phải ném vào lò mồi lửa."

Đây chính là một trong những "tư tưởng" vĩ đại của Mao Chủ Tịch mà ông Hồ sùng bái và coi như "kim chỉ Nam" cho mọi hành động của ông .

"Bác Hồ ta đó chính là bác Mao" . (thơ Huy cận ?)
Re: Đỉnh cao chói lọi (5)
2009-01-03 09:57:22
Nga My


Bác Hồ ta chính là bác Mao
Cả hai tên giống nhau : khát máu !
Thằng POLPOT thuộc hàng con cháu
Cũng theo đường khát máu HỒ - MAO .

Re: Đỉnh cao chói lọi (5)
2009-01-03 13:26:17
Ho Hui


Trích :
"- Từ đồng chí đã chết rồi. Cùng chết đi với nó là mọi tấn tuồng thời ấy. Giữa ta và ngươi chỉ có thể vĩnh viễn là Vương triều và Chư hầu Bách Việt mà thôi. Một hòn đá không đổi thành một lưỡi rìu cho dù người ta gọi nó như vậy. Chỉ có những kẻ ngu mới tin vào trò phù phép biến giấy trắng thành chim bồ câu. Ta tưởng ngươi khá hơn? "

Cái này thì em nghĩ là chị Hương đã cố tình nhét (câu chữ) của chị vào mồm ông chủ tịch Mãn rồi , vì cho dù là trong ảo giác của ông Chủ Tịch thì đồng chí chủ tịch Mãn cũng đâu có khi nào mà lại bỗ bã , thẳng thừng và còn chừi ông ông Chủ Tịch "nhà ta" là "kẻ ngu" (xuẩn) một cách trằng trợn như vậy ?không tin thì chị Hương cứ lục lại mấy bức hình chụp chung của hai vị cha già dân tộc mà xem để thấy rằng hai vị lúc nào cũng tươi cười vui vẻ , có khi còn ôm hôn (môi) thắm thiết khiến cho mấy anh Bê-Đê cũng phải nổi da gà nữa kìa .

Cái này có phải là chị đã mượn miệng của chủ tịch Mãn (Mao) để xỉ vả ông kụ "nhà ta" hay không ?

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 01:00:59
[Cần cập nhật tên]


Trích: Buổi sáng kinh hoàng ấy, chưa đầy năm giờ rưỡi, chuông điện thoại đã réo. Ông bước xuống giường cầm máy. Một giọng ngàn ngạt, khàn khàn vang lên: "Vũ ơi, cô Xuân chết rồi!...Trên đường Quảng Bá...

Đầu năm 1955 , khi Tổng Cục Hậu Cần Trần đặng Ninh đưa cô Xuân về Hà Nội phục vụ "Chủ Tịch", HCM vẩn còn là một Nhân Vật nắm toàn quyền cai trị, sinh sát trong tay (Chỉ có tin đồn HCM bị mất quyền lực kể từ 1963).

Nếu không có sự đồng tình của HCM , thì Bộ Trưởng CA Trần Quốc Hoàn cũng chẳng dám ra lịnh cho bộ hạ mình giết cô Xuân. Ngoài ra "Chủ tịch" đã có vợ chính thức là Tăng Tuyết Minh làm lể cưới vào tháng 10/1926 tại Quảng Châu/TQ.

Tóm lại HCM ra lịnh giết cô Xuân chỉ vì cô Xuân sau khi có con đã ngỏ ý muốn là Vợ công khai của "Chủ Tịch".

Phải chăng HCM (Tình báo Hồ Quang/ Hồ tập Chương của Hồng Vệ Binh / Mao ) không muốn ai gẩn gủi với mình để giử bí mật hoạt động và không để bị lộ tông tích ?


(1)Trích từ: CÔ XUÂN BỊ GIẾT NHƯ THẾ NÀO ?
Tác giả Nguyễn Minh Cần - 10/3/1997
(Cựu Phó Chủ Tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội)

Bây giờ xin quay trở lới câu chuyện những cô gái ở Cao Bằng. Theo những điều người ta kể cho tôi trong những năm gần đây và được xác minh qua tài liệu đã xem thì có hai chi tiết hơi khác (các cô họ Nguyễn và cô Xuân chỉ có một con với ông Hồ), ngoài ra, các chi tiết khác về cơ bản đều giống nhau. Sự việc cụ thể như sau: cô Nguyễn Thị Xuân (tên gọi trong gia đình là Sang) và em họ, cô Nguyễn Thị Vàng, 22 tuổi, quê làng Hà Mạ, xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, cuối năm 1954, đã tình nguyện vào làm công tác hộ lý trong một đơn vị quân nhu. Được mấy tháng thì ủy viên Trung ương đảng, chủ nhiệm Tổng Cục Hậu cần Trần đặng Ninh, gặp cô Xuân nói chuyện vài lần, rồi đầu năm 1955 cho xe đón cô Xuân về Hà Nội, "nói là để phục vụ Bác Hồ". Mấy tháng sau, cô Xuân cũng xin cho cô Vàng và cô Nguyệt (con gái của ông Hoàng Văn Đệ, cậu ruột của cô Xuân) về Hà Nội ở trên gác nhà 66 Hàng Bông Nhuộm. "Vì các vị lãnh đạo không cho chị Xuân ở cùng với Bác trên nhà Chủ tịch phủ, giao cho ông Trần Quốc Hoàn, bộ trưởng Bộ công an, trực tiếp quản lý chị Xuân, cho nên chị Xuân mới được đem về 66 Hàng Bông Nhuộm, nhà của công an. Cuối năm 1956, chị Xuân sinh được một cậu con trai. Cụ Hồ đặt tên là Nguyễn Tất Trung.

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 01:05:12
chiếu manh


Nông thị Xuân là một nhân vật có thật mà dân Việt Nam hầu như không ai biết.

Lê văn Tám là nhân vật bố láo được đảng vẽ ra dựng nên thế mà dân Việt Nam ai cũng cho là là thật.

Dưới chế độ CS, có nhiều người trở thành ngu hơn lợn./

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 03:16:34
Minh Duc


Trích: Hay đặc tính bất lương tiêu biểu của nơi chốn đã gợi cho y mưu toan hạ nhục người đàn bà mà y giết hại? Hoặc chính vì đã bị người đàn bà xinh đẹp này từ khước nên ngoài việc giết hại cô theo chủ ý của Sáu, y còn mượn dịp trả món nợ của lòng tự ái bị tổn thương?

Theo như đoạn này, thì cô Xuân, người yêu của ông Chủ Tịch bị giết là theo lệnh của "anh Sáu", người nắm ban Tổ Chức Trung Ương Đảng mà ông Chủ Tịch không dám có phản ứng gì. Vụ cô Xuân bị giết xảy ra năm 1957. Vậy thì phải chăng từ năm 1954, hay cả lúc trước đó, ông Chủ Tịch đã bị mất quyền, chỉ là bù nhìn, còn quyền hành là do đám "anh Sáu" và thủ hạ nắm? Rồi thì chủ trương "giải phóng miền Nam" như thế cũng do tập đoàn "anh Sáu và đồng bọn" chủ trương còn ông Chủ Tịch thì chẳng đóng vai trò gì trong các quyết định quan trọng của đảng và nhà nước mà chỉ là bù nhìn bị đám quần thần giật dây và lợi dụng uy tín để huy động quần chúng? Theo như những gì viết trong tiểu thuyết này thì phải hiểu như vậy.

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 03:31:46
Ho Hui


Trích :
"ông là kẻ tay trắng dựng ngôi, nước lã vã nên hồ. Vốn liếng duy nhất ông là sự cảm phục và yêu mến của dân chúng. Đó là vương miện của ông! Đó cũng chính là tù ngục của ông!"

Hầu có được "sự cảm phục và yêu mến của dân chúng", ông đã bắt bộ não của ông phải lao động cật lực để tìm cách dối gạt , lừa phỉnh nhân dân , và đồng thời ông phải triệt để vận dụng những điều mà ông học được từ "trường thợ thuyền" bên Nga để tiêu diệt kẻ thù của ông , tiêu diệt những kẻ không "cảm phục và yêu mến" ông ,thậm chí tiêu diệt ngay cả những kẻ mà ông hơi nghi ngờ là không "cảm phục và thương mến" ông với mục đích là làm sao cho xung quanh ông chỉ còn lại những kẻ thật tâm "cảm phục và thương mến" ông mà thôi; Nhưng thiên bất dung gian , tất cả vốn liếng mà ông dùng hết tâm trí ,sức lực , thậm chí hy sinh cả những ngưòi ông thương yêu để có được ....cuối cùng lại bị chính bọn đàn em của ông dùng chính những phương thức của ông là dối gạt , trí trá , bất lương và sắt máu để cướp từ trốc tay ông .

Ở cuối đời, nếu quả thực ông bị đám đàn em của ông ức chế ông , hiếp và giết vợ ông , hành hạ con ông thì ông quả là một tên ngu ngốc như ông đã tự xỉ vả chính mình , không những thế , ông lại thúc thủ, cúi đầu trước bọn đàn em để "cầu sinh" (dù ông biết rằng :"Đa thọ đắc đa nhục") thì ông lại mang thêm cái xỉ nhục của một thằng hèn nữa .

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 07:47:16
hoangdung123


Hoangdung123

“Nhưng nếu như tấm hình ấy dùng để triển lãm chân dung hay bất cứ một mục đích nghệ thuật nào khác ...có lẽ ông sẽ không quá đớn đau như vậy. Nhưng nó lại được sử dụng vào chính cuộc chiến tranh chống Mỹ, cuộc chiến nồi da nấu thịt mà anh Cả đã tiên liệu và tìm cách ngăn cản từ buổi đầu. Thế nên nỗi chua xót không ngừng gặm nhấm trái tim ông . Cùng một lần, ông cảm thấy sự đểu giả của trò chơi nhân thế và sự thất bại của chính bản thân. Cảm giác ấy kinh hoàng hơn cái chết.”

Lịch sử đã chứng minh,nhuộm đỏ Việt Nam là lệnh của Đệ Tam Quốc Tế (do Stalin)mà Hồ Chí Minh phải thi hành.Dương Thu Hương ởm ờ chạy tội cho Hồ Chí Minh,là hèn hạ và có tội với lịch sử.

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 08:35:14
[Cần cập nhật tên]


Trích: Chỉ có điều khác biệt giữa những vua chúa xưa và ông ngày hôm nay là ở chỗ định danh: các vua chúa là những kẻ thừa hưởng quyền lực của tiền nhân cũng giống như thứ dân thừa hưởng gia tài do tổ tiên di tặng. Còn ông, ông không có một chút của thừa tự vật chất cũng như tinh thần, ông là kẻ tay trắng dựng ngôi, nước lã vã nên hồ. Vốn liếng duy nhất ông là sự cảm phục và yêu mến của dân chúng. Đó là vương miện của ông! Đó cũng chính là tù ngục của ông!

Bà DTHương lại hí luận chử nghỉa ...nào là "không có một chút của thừa tự vật chất cũng như tinh thần" rồi thì là... "kẻ tay trắng dựng ngôi".

Bảo chủ tịch tay trắng dựng ngôi thì chắc khác gì rằng là "Thượng đế trắng tay mà tạo nên vũ trụ trời đất".

_ "Thừa tự tinh thần" của chủ tịch là hoc thuyết không tưởng khát máu "Mác-Lê-Stalin-Mao"

_ "Thừa tự vật chất" của chủ tịch là Súng Đạn của CSTQ/CSLX/CSQT và cùng với "Xương máu vô hạn của dân VN" mà làm nên "vương miện của ông"! Đó cũng chính là "Nợ máu nhân dân" của chủ tịch!

_ Vốn liếng duy nhất của ông là sự LỪA BỊP / TƯỚC ĐOẠT lòng yêu nước / yêu độc lập của dân chúng:

Hồ Chí Minh, cuộc tước đoạt lòng yêu nước !

Khi quần chúng nhận được ra sự lừa đảo thì đã quá muộn, họ đã bị cầm tù, chính quyền độc đóan đã được thiết lập, cũi đã khóa chặt. Thật không có gì ma quái hơn là sự tước đoạt những tình cảm cao quý, những sự dấn thân đông đảo, những ý nguyện sâu sắc và chính đáng đầy nhân tính để đưa đến sự đầy đọa, bần cùng, ô nhục và đơn giản là Tội Ác . Chúng ta chớ quên rằng chế độ cộng sản là một trong những chế độ đẫm máu nhất, - cũng có thể là đẫm máu nhất, của toàn bộ Lịch Sử, bởi vì không một chế độ nào đã cai trị đồng thời nhiều nước đến vậy ....

Hồ Chí Minh có thật lòng tin ở sự tốt đẹp trong tương lai của chủ nghĩa cộng sản ? Tôi nghi ngờ điều này, bởi vì ông ta đã thấy chế đó đó vận hành ra sao trong nhiều nước. Có lý tưởng và cực đoan, có thể ông ta không tự đặt ra câu hỏi ấy. Và cũng như tất cả các nhà lãnh đạo độc đoán, ông ta vẫn giữ vẻ lương tâm thanh thản, cả trong khi nêu lên những mặt tiêu cực của chế độ ông ta đã lựa chọn. Lịch sử là hệ quả không phải của những ý định con người! mà là của hành đông của họ. Mà những hệ quả thì sờ sờ ra đó, cảnh đọa đầy, máu chảy, chết chóc và nạn đói. Người ta không thể xin lỗi sau khi đã tước đoạt cuộc chiến đấu chống thực dân của quần chúng để dẫn đến cảnh tàn phá đến vậy. Trái lại, đó là một cuộc ăn cắp, một cuộc lừa đảo, với hoàn cảnh tăng thêm phần nghiêm trọng cho kẻ phạm tội.( Trích từ bài:Ho Chi Minh, l’homme et son héritage Ho Chí Minh, con người và di sản
( Trích từ : Hô Chi Minh, le détournement du patriotisme / Jean-François Revel - Bùi tín )

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 09:14:59
oc

Một lần,tôi dẫn người bạn làm chung đi ăn phở . John,độc thân,cuộc sống bình dị . Từng phục vụ ngành tiếp vận trong chiến cuộc VN , Mr. John khoái đi du lịch và đọc sách nhiều . Lần đó ,thời điểm tranh cử TT,tôi nói với anh ta:
_Tôi thích cô Sarah Palin .
Jonh:
_Con mẹ đó theo fascism !
Tôi thoáng chút ngạc nhiên vì câu trả lời đột ngột .
John:
_Mầy hiểu fascism không ?
Tôi nói:
Ừ ! như Mussolini ?
Mr.John gật đầu ,tôi mới nói là hình như giới trí thức Mỹ chơi unfair khi họ ca tụng HCM hơi nhiều . John chỉ rùn vai,trề môi, rồi xoè 2 bàn tay . Tôi kể cho John nghe về câu chuyện(trong các đoạn phim thời sự) ,cứ mỗi lần HCM đến thăm một vùng quê,người dân quê họ hay mang bánh kẹo,trái cây ra moi`
thì lập tức "pác" passing qua cho một em nhi đồng đứng xớ rớ gần đó ,không bao giờ nếm một quả nhãn,một trái chuối .
John:
_Poison!

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 10:38:35
[Cần cập nhật tên]


Trước khi bào chửa và chạy tội cho "chủ tịch", đề nghị tác gỉa nên tham khảo lá thư của HCM gởi cho Stalin.

Thêm một nghi vần thế kỷ: "HCM là người Tàu có tên là Hồ tập Chương".

Có ba chử viết khác nhau của HCM:
- Lá thơ xin nhập học trường thuộc địa Pháp (1911)
- Lá chúc thơ (1965).
- Lá thơ gởi cho Stalin (1952):

Dưới đây là lá thơ của "Chủ tịch" gởi cho Stalin xin chỉ thị về CCRD vào ngày 30/10/1952.

Điều đáng chú ý ở lá thư này là chử ký vả 4 chử tàu ở cuối lá thơ.
Nhờ bác Tâm Việt cho đọc gỉa biết nghĩa của 4 chử tàu này nếu có thể.

Đồng chí Stalin kính mến

Tôi đã bắt đầu soạn thảo đề án cải cách ruộng đất của Đảng Lao Động Việt Nam, và sẽ giới thiệu với đồng chí trong thời gian tới.

- Tôi gửi tới đồng chí một số yêu cầu, và hi vọng sẽ nhận được chỉ thị của đồng chí về những vấn đề này.

1. Cử một hoặc 2 đồng chí Liên Xô tới Việt Nam để làm quen và tìm hiểu thực trạng ở đó. Nếu như các đồng chí đó biết tiếng Pháp đủ để có thể giao tiếp với nhiều người. Từ Bắc Kinh tới chỗ chúng tôi đi đường mất khoảng 10 ngày.

2. Chúng tôi muốn gửi tới Liên Xô 50-100 du học sinh, với trình độ văn hóa lớp 9 ở Việt Nam, trong số họ có người là Đảng viên và cũng có ngừoi chưa phải là Đảng viên, độ tuổi của họ từ 17-22. Đồng chí nhất trí về vấn đề này chứ.

3. Chúng tôi muốn nhận từ phía các đồng chí 10 tấn thuốc kí ninh ( thuốc sốt rét-thanhnam) cho quân đội và dân thường, có nghĩa rằng 5 tấn trong nửa năm

4. Chúng tôi cần những loại vũ khí sau

(a) Pháo cao xạ 37 li cho 4 trung đoàn, tất cả là 144 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu pháo.
(b) Pháo trận địa 76,2 li cho 2 trung đoàn, tất cả là 72 khẩu và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu
(c) 200 khẩu súng phòng không 12,7 li và 10 cơ số đạn cho mỗi khẩu

Sau khi nhận chỉ thị của đồng chí về những vấn đề trên, tôi dự định vào ngày mùng 8 hoặc là mùng 9 tháng 11 sẽ rời khỏi Moscow.

Gửi tới đồng chí lời chào cộng sản và lời chúc túc đẹp nhất

Hồ Chí Minh
30-10-1952

Nguồn: Cục lưu trử quốc gia Nga
[www.rusarchives.ru]
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 12:10:05
Tâm Việt


Trích Điều đáng chú ý ở lá thư này là chử ký vả 4 chử tàu ở cuối lá thơ.
Nhờ bác Tâm Việt cho đọc gỉa biết nghĩa của 4 chử tàu này nếu có thể.


***
Đó là ba chữ, không phải bốn: dịch tên họ
胡志明: Hồ Chí Minh

Chữ ký và chữ viết có dạng khác biệt với các lá thư khác! Phần ký tên theo chữ latin % Xo Wu Min % cũng không viết rõ là Ho Chi Minh.

Người viết lá thư này không phải người Việt.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 15:31:50
Tâm Việt

Đính chính

Vần X trong Nga ngữ đọc là H

Russian letters / English words / Russian words
Х ................... hall ............... хол (hall)
Ч ................... cherry ..................час (hour)
И ...................winter ...................зима (winter)
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 12:12:54
Hãy Thành Thật


Chào bạn "Cần cập nhật tên"

- Đọc phần di chúc viết tay của ông Hồ Chí Minh được bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam công bố và chữ ký của HCM trong bản đánh máy (có cả chữ ký của người chứng Lê Duẩn) Di Chúc in trong sách của nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia, em cho đây là chữ viết và chữ ký của của ông Hồ. Chữ viết & chữ ký này phản ảnh trung thực trình độ giáo dục phổ thông của người viết.

- Thư của ông Hồ viết cho Pháp và cho Nga là chữ viết của người biết viết chữ, và biết viết tiếng Pháp và tiếng Nga.

- Em tin ba tuồng chữ vừa kể là của ba người khác nhau (có thể ông Hồ thuê anh thư ký ở Paris và chị bán sách ở Moscow viết giùm hai lá thư kia.) Bà Đào Nương và bè bạn nếu đang đọc khúc này làm ơn đem giảo nghiệm luôn cho tiện việc sổ sách.

- Ba (không phải 4) chữ Tàu dưới lá thư tiếng Nga là "Hồ Chí Minh".

Quái, 1 anh Việt Nam gởi thư cho Soviet lại ký tên là "Xô Chí Minh" (theo abc) và "Hồ Chí Minh"bằng tiếng Tàu nà thế lào hở các bác?

HTT

TB: Không phải là "nhà" giảo nghiệm chữ nhưng ngày xưa nhận thơ tình nhiều lần từ 1 người (với nhiều tuồng chữ khác nhau) nên em cũng biết là thơ nhờ người khác làm và chép. Kinh nghiệm điền dã tuổi đôi mươi cho phép em nhận định thô thiển như trên. Xin các bác chỉ cho những thiếu sót.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 12:45:35
Tâm Việt


Chữ ký hochiming

Cuối đời thê thảm, hậu quả tàn khốc! Với chữ h đổi sang chữ g
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 14:09:44
[Cần cập nhật tên]


Bác Tâm Việt có thể kiếm đâu ra chử ký của Nguyễn Tất Thành (sinh năm 1892) và qua đó chúng ta có thể đoán được là tuổi sống không thọ ( Chỉ đến khoảng 40 tuổi là chết 1931 - 1892) ?
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 14:54:59
Tâm Việt


Bức thư xin việc của Nguyễn tất Thành

Bức thư xin việc của Nguyễn tất Thành

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 15:05:27
[Cần cập nhật tên]


Chử viết trong thơ xin việc của NTT rất điều nét và hơi bị đẹp nếu đem so với chử gà bươi ngiêng ngã trong chúc thứ HCM.

Có thể nào Nguyễn tất Thành đã nhờ ai đó viết dùm và không có ký tên ?

Quan trọng là kiếm cho ra chử ký của NTT trước năm 1931 và qua đó chúng ta có thể phỏng đoán là NTT sống không thọ !
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 12:59:46
Tâm Việt


Các chữ ký của hochiminh
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 13:49:24
[Cần cập nhật tên]


Xin cám ơn hai bác TV và HTT đã nhanh chóng trả lời thắc mắc về tên và chử ký của HCM trong thơ gởi cho Stalin. Như vậy nghi vấn của Hồ tuấn Hùng cũng có lý chớ chẳng phải lả chuyện chơi:

Theo như Hồ tuấn Hùng tác gỉa sách "Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo" thì nghi vấn "Hồ chí Minh chính là người Tàu Hồ Tập Chương" dựa vào 3 nghi vấn chính sau đây:

- Nghi vấn thứ nhất: Những tài liệu vìết về HCM trước 1933 đều có nói đến bịnh ho lao trong thời kỳ đó là không thể chữa (trước 1947 chưa có thuốc chửa bệnh lao, nếu bị bệnh lao thì chỉ chờ ngày chết) , mà HCM bỗng nhiên không còn bệnh ho lao nữa sau năm 1933. Đây là nghi vấn quan trọng nhất.

- Nghi vấn thứ hai: Hồ Chí Minh trẻ hơn Nguyễn Ái Quốc 11 tuổi. Số 79 và 70 trong di chúc đã bị cạo sửa lại, đúng ra là phải 69 và 60 trong đoạn văn sau:

Nǎm nay, tôi vừa 79 tuổi, đã là lớp người "xưa nay hiếm" nhưng tinh thần, đầu óc vẫn rất sáng suốt, tuy sức khoẻ có kém so với vài nǎm trước đây. Khi người ta đã ngoài 70 xuân, thì tuổi tác càng cao, sức khoẻ càng thấp. Điều đó cũng không có gì lạ.

Có thế thì nó mới ăn khớp với đoạn di chúc bên trên:

Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung quốc, đời nhà Đường có câu rằng nhân sinh thất thập cổ lai hy nghĩa là người thọ 70 xưa nay hiếm!.
Nguồn: http://www.geocities.ws/xoathantuong/images/image014.jpg

- Nghi vấn thứ ba: HCM sau 1933 rất kém tiếng Việt (Lá chúc thơ) và rất giỏi tiếng Tàu ( Nhật ký trong tù) .

Dựa vào Bút tích trong di chúc HCM, ông Trần Nhu đánh gía HCM là ngưòi trí trá, dấu diếm, gian manh , bí mật, ác độc, cuồng tín...có tác phong gián điệp/tình báo:

Trích từ: Bút tích và di chúc Hồ Chí Minh

Khi đọc bản di chúc của Hồ Chí Minh với câu Mở Đầu "tài liệu tuyệt đối bí mật" cũng đủ cho ta thấu hiểu tâm địa của kẻ viết. Cái tâm lý trước khi đặt bút viết đã bị ám ảnh, bởi tư tưởng và hành động trong quá khứ, mà đương sự muốn bịt kín không muốn cho ai biết, từ những việc quốc sự… đến tình cảm cá nhân như vụ giết chóc tàn bạo người phụ nữ thiểu số Nông thị Xuân, và đứa con trai duy nhất Nguyễn Tất Trung không được thừa nhận, cũng là những điều tuyệt mật trong trăm ngàn tội ác tày trời khác…..

Về kiểu chữ rắc rối. Không điều hòa, ăn bớt nét, thì các nhà khảo sát nghiên cứu tổng hợp của những loại chữ rắc rối, không điều hòa như kiểu chữ HCM viết trong di chúc, có đặc tính như sau: Thứ nhất là lối viết sửa đi sửa lại. Viết rồi lại gạch bỏ. Lý do là ảnh hưởng tâm lý, "tính tình người này trí trá, thường có tính kiêu căng, phách lối ngầm.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 16:56:43
Lê Văn


Tôi vừa đọc bài viết của học giả Nguyễn Duy Chính nhận định về cuốn "HCM Sinh Bình Khảo". Theo ông thì giả thuyết đó - HCM là người Tàu giả làm Nguyễn Tất Thành, còn Nguyễn TT thật thì đã chết bịnh đầu thập niên 1930 - không có gì đáng tin cậy.

Thú nhât, là những chứng cớ tác giả người Đài Loan này đưa ra đều rất mơ hồ, nhân chứng không tên tuổi... Nhưng quan trọng hơn cả, tác giả không đưa ra nguyên ủy tại sao lại có người giả làm "tên" Nguyễn Tất Thành (Lý Thụy) lúc đó còn vô danh tiểu tốt như thế?!!!

Cá nhân tôi càng không tin, vì biết chuyện HCM đã gặp và lừa cả những người đồng hương (quê quán Nghệ An) như cụ Phan Bội Châu - chả lẽ tên Tàu nào đó lại giả tiếng và giọng Nghệ tài đến độ đó sao?

Mức độ khả tín gần như... zero!
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 18:04:32
Ho Hui

Thưa anh Lê văn .

Tôi không nói đến mức độ khả tín của " HCM bình sinh khảo " , ở đây tôi chỉ xin nói thêm về nhận định của ông Nguyễn Duy Chính khi ông đưa ra yếu tố "nhân dạng" của HCM thật với cái tai nhọn (tai chuột) để khẳng định HCM trước 1930 và HCM sau này là một thì có vẻ hơi yếu là bởi vì nếu đã có mưu đồ " Thay long tráo phụng" thì chuyện tìm một ngưòi Tầu có cái tai chuột (*) và (thậm chí) nói tiếng Việt thật giỏi (khì nói tiếng Việt giỏi thỉ tập nói giọng trọ troẹ đâu có khó , chẳng hạn như phòng viên Ỷ Lan nói giọng Huế rất ...chỉnh) ở vùng Quảng Đông ,Quảng Tây bên Tầu chắc là không khó , huống chi , trước đó HCM cũng chưa tiếp xúc nhiều với những nhà hoạt động cách mạng VN như sau này nên rất ít ngưòi biết HCM trước đó và sau này có gì khác biệt ...Còn việc ngay cả các "đồng chí" cũ của Hồ ở bên Nga cũng không khám phá ra thì có thể là trong con mắt của ngưòi Tây Phương thì thằng Việt Nam nào chả giống ....China, huống gì từ lúc bác Hồ rời trường huấn luyện gián điệp ở Nga rồi "bôn ba" trở về Á Châu tìm đường "cứu nước...Tầu" thì cũng cách một khoảng thời gian khá dài các đồng chí này mới gặp lại bác Hồ thì làm sao phân biệt được ai là Hồ Chí Minh và ai là Hồ Tập ...Chủng .

Theo "HCM Bình Sinh Khảo" thì Nguyễn Ái Quốc (chứ không phải Nguyễn Tất Thành) được thay thế bởi Hồ Tập Chủng sau khi Nguyễn Ái Quốc bị chết vì bệnh ho lao; Chuyện Hồ bị bệnh ho lao thì có nhiều tài liệu đã chứng minh là đúng , còn chuyện thời đó đã bị bệnh ho lao mà vẫn còn sống để sau này thành "cha già dân tộc" thì mới là "gần như...zero " .

(*) Sở dĩ tôi dám nói là muốn tìm một người Tầu có đôi tai chuột như Hồ Chí Minh không khó là vì tại sở tôi làm, có một anh Tầu (còn trẻ) mà lại có đôi tai chuột và khuôn mặt ...chuột rất giống bác lúc còn "thanh xuân" (chỉ tiếc là anh ta không biết nói tiếng Việt thôi ).
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 20:25:10
Lê Văn


Thành thực cám ơn bác HH góp ý kiến cùng tôi. Tôi đồng ý với bác về vụ "tai chuột" - lúc viết ý kiến tôi không nhớ ra, nhưng quả thật lúc đọc tôi cũng thấy là một luận cứ yếu của ông NDC.

Đàng khác, tôi không hề nghĩ đến chuyện người giả ông Hồ (Nguyễn Ái Quốc) còn phải qua mặt cả cơ quan mật vụ Liên Xô! hà hà điều nào hơi bị khó đấy, theo tôi (Tôi không tin là đối với họ thằng "chệt" nào cũng giống thằng "chệt" nào đâu - phản gián "gươm thiêng chế độ" mà sơ đẳng thế sao? Vả lại thủa ban đầu ông Hồ cũng đi đi về về giữa Á châu và Liên Xô - và ở LX nhiều hơn là chỗ khác thì phải...).

Còn chuyện cô Ỷ Lan noí tiếng Huế, thi xin hỏi là bác có phải người Huế không? Nếu không xin bác đừng có chắc quá ...

(Nói nhỏ với bác, là tôi biết cô YL từ thời cổ mới chập chững học... nói tiếng Việt, biết là cổ chỉ nói được một giọng là giọng Huế - vì sống trong gia đình ông bà VVA, cả hai nói tiếng Huế ở nhà - Bởi thế, tôi vẫn đùa là cô ta noí tiếng Ăng Lê cũng giọng Huệ... luôn.)

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-05 01:15:16
[Cần cập nhật tên]


Cám ơn bác LV và HH đóng góp thêm ý kiến. Nhận định của HH thì vững, nhưng của bác LV thì không ổn:

Phan Bội Châu bị Pháp bắt vào ngày 1-7-1925 ( NTT chưa chết , chỉ sau 1931) và sau đó Phan Bội Châu bị giam tại Huế cho tới ngày chết 1940 (1), thì làm sao mà HCM có cơ hội chạm mặt với cụ PBC để bị cụ PBC phát hiện !?


(1)Trong tác phẩm tự phán (PBCNB), cụ Phan cho rằng mình đã bị Nguyễn thượng Huyền bán đứng cho Pháp vào ngày 1-7-1925, vì chỉ có y mới biết rõ lộ trình của Ong mà thôi. Nhưng sự thật thì không phải vậy, năm 1928 lần đầu tiên Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân, trong tài liệu 'ai bán đứng cụ Phan bội Châu?' đã chỉ đích danh Lý Thụy (Hồ Chí Minh) đã bán Cu Phan cho Pháp. Năm 1948 Đào trinh Nhất, trong loạt bài đăng trên báo Cải Tạo, cũng viết rằng, chính Lý Thụy là thủ phạm bán đứng cu Phan. Ngoài ra Bùi Đình trong vụ án PBC và Bùi văn Hội (ba nhà chí sĩ ho Phan) đã chứng minh chính Lý Thụy và Lâm Đức Thụ đã bán Cụ Phan cho Pháp.

Mới đây vào năm 1972, Sử gia kiêm học giả Đài Loan là Tưởng Vĩnh Kính, qua tác phẩm 'Hồ chí Minh tại Trung quốc' cũng xác nhận chính Lâm đức Thụ (đại diện của Phan bội Châu tại Hương Cảng) và Nguyễn Ai Quốc (Lý Thụy-Hồ chí Minh), đã bán cụ Phan cho Pháp, rồi cả hai chia đôi số tiền thưởng là 100.000 quan bây giờ. Sau đó, Thụ và Quốc còn hợp tác nhiều năm nữa để bán những đồng chí của cụ Phan cho Pháp.....

· PHAN BỘI CHÂU BỊ GIAM LỎNG TẠI HUẾ (1926-1940)


Ngày 23/11/1925, Hội đồng đề hình của Pháp tại Hà Nội xử Phan Bội Châu khổ sai chung thân tại Côn Đảo, nhưng vì phản ứng quyết liệt của quốc dân, nên ngày 25/12/1925 toàn quyền Varenne phải ký lệnh ân xá và giam lỏng Ong tại Bến Ngự, Huế. Nhờ số tiền 2000 đồng của đồng bào cả nước quyên góp, Huỳnh thúc Kháng và Võ liêm Sơn, đã mua hai khoảnh đất tại dốc Bến Ngự (cách Huế 3 km về phía nam) và gần đàn Nam Giao để cất nhà và làm nghĩa trang sau này cho Phan Bội Châu.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-05 01:29:06
[Cần cập nhật tên]


Trích: Đàng khác, tôi không hề nghĩ đến chuyện người giả ông Hồ (Nguyễn Ái Quốc) còn phải qua mặt cả cơ quan mật vụ Liên Xô! hà hà điều nào hơi bị khó đấy..

Theo như trong sách "Hồ Chí Minh Sinh Bình Khảo" của tác giả Hồ Tuấn Hùng, Đảng CSLX đã đồng ý HCM đóng tiếp vai trò của NAQ sau khi NAQ bị bịnh lao mà chết, bởi vì 2 người này đã có làm việc chung để thành lập đảng CSVN/CS-Đông Dương:

Bí mật về cái chết vì bệnh của NAQ ( Trích từ: Phần một : Vỡ tuồng trộm long tráo phượng )

Tin bệnh chết của NAQ vì sao chỉ duy có các tờ báo của CS đưa tin? Vì sao sinh viên VN ở Mạc Tư Khoa lại làm tang lễ cho NAQ (mà không phải sinh viên Vn nước nào khác) ? Và vì sao chuyện cách hơn mười năm sau HCM mới giải thích “cái chết của mình là chết giả, tin giả đó được tạo nên chỉ là vì để dễ dàng trốn thoát.” ?

Đầu năm 1932, NAQ mất tích ở Hongkong, bí mật đến Thượng Hải để đi Mạc Tư Khoa. Dọc đường bệnh tình thêm trầm trọng hơn, vào mùa thu 1932 bệnh chết ở Mạc Tư Khoa. Năm ấy, bí mật này chỉ có đảng CS quốc tế một mình biết được cho nên chỉ có báo chí của đảng CS báo tin NAQ bệnh lao phổi mà chết. Ngay khi NAQ chết, đảng CS quốc tế còn chưa quyết định HCM sẽ thay thế thân phận NAQ nên các báo của đảng CS quốc tế mới loan tin thật “NAQ bệnh ho lao chết, sinh viên Vn du học bên Nga cử hành tang lễ và lễ truy điệu cho NAQ tại Mạc Tư Khoa.”

Ban đầu cái chết của NAQ sau khi được giới truyền thông loan tin rồi cũng “hạ màn”, đối với quốc tế chẳng để lại dư âm gì réo rắt. Song liên lạc viên Hồ Tập Chương của đảng CS quốc tế ở Viễn đông cục vào năm 1933 từ Thưọng Hải đến Mạc Tư Khoa. Nhân vì nhiệm vụ công tác (của HTC) với NAQ rất trùng nhau, lại đã từng tham gia trong việc trù bị thành lập đảng CSVN. Đảng CS quốc tế mới yêu cầu HTC thay thế thân phận của NAQ, tiếp tục tham dự vận động giải phóng của đảng CSVN. Hồ Tập Chương với bí danh P.C Lin từng thọ 5 năm giáo dục cải tạo của đảng CS quốc tế, có bí danh Hồ Quang, Hồ Chí Minh lại từng hoạt động giữa biên giới TQ và Việt Nam. Vì (với thân phận như) thế mới có thể phá tan được nghi vấn đối với cái chết vì bệnh của NAQ và (phá tan nghi vấn đối) với sự nhận đồng thân phận (với NAQ) của HCM.

NAQ có phải vào mùa thu năm 1932 bệnh chết vì lao phổi không cứ phân tích tình huống chính ngay lúc ấy thì hầu như có thể xác định được vậy. Y cứ hồi kí của đảng viên Việt Cộng Lí Đức Phương : “Năm 1925-1927 NAQ ở Quảng Châu 900 ngày lao lực hơn bình thường, làm việc cả ngày lẫn đêm, đem chất lên ắt nhiều như núi, từ sáng 5 giờ làm đến 2 giờ khuya. Sức khoẻ không tốt, ho rất nhiều, có khi ho ra cả máu.” Năm 1930 từ tháng 7 đến tháng 9 NAQ gửi 6 lá thư cho Viễn Đông Cục kể rõ việc mình bị hành bởi cơn bệnh lao phổi. Ông đem bệnh tình diễn tả như sau: “Phổi rất khó chịu, lại ho ra máu, thân thể rất là hư nhược mệt mỏi.”

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-05 04:52:10
[Cần cập nhật tên]


HCM đâu cần phải che đậy tông tích của mình với CSLX, bằng chứng là trong lá thơ gởi cho Stalin xin chỉ thị về CCRD vào ngày 30/10/1952 , HCM viết tên mình bằng tiếng tàu.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-06 14:41:07
Lê Văn


Kinh gửi bác "chưa có tên",
1.
Tôi chịu nhận là có thể bác phản bác đúng: có thể cụ Phan chưa gặp HCM thì đã bị mật thám Pháp bắt rồi!
(theo những chi tiết tôi thu thập được thì cụ Phan bị bắt trên đường đi về Quảng Châu để gặp gỡ một "nhà cách mạng trẻ người Việt", mà người này có thể chính là HCM... vì cũng thới gian đó HCM - Nguyễn Ái Quốc - cũng vừa bắt liên lạc được với cụ Phan... Nhắc lại, không thể vô cớ mà cụ Phan lại đi về Quang Châu để cho Pháp có quyền bắt, vì thường cụ chỉ ở Thượng Hải, nới Pháp không có quyền hành gì cả...).


Tuy nhiên, nếu cụ Phan chưa gặp HCM, thì còn nhiều nhà cách mạnh khác gặp rồi chứ? Sao không ai noí gì cả? ...

2.
Tuy nhiên tôi vẫn chưa tin là HCM là nguòi Tàu giả làm người Việt (Nguyễn Ái Quốc/ Lý Thụy). Lý do: lúc đó NAQ đã nổi tiếng với dân Việt hay ít nhất với giới tranh đấu người Việt gì để đến nỗi phản gián Liên Xo phải muợn một người Tàu đóng thế vào? Chủ quan, tôi nghĩ, nếu HCM đã chết thật, thì tôi sẽ kiếm người khác - trong số các nhà cách mạng Việt theo Liên Xô - để thế chỗ, chứ tại sao lại đi làm một việc "nhiều rủi ro" đó? Với tôi không lô-gích tí nào...

3.
Vả lại, phản gián Liên Xô cũng không vừa loan tin Nguyễn chết (vì bịnh lao), cho người Việt ở Mốt-kơ-va làm lễ truy điệu (việc này có đúng không? băng chứng?) lại vừa cho HCM sống lại?

Nếu như vậy thì các "sinh viên" người Việt ở Môt-cao sẽ nghĩ gì? Sao chăng ai "phản đối" gì cả?


LV
(TB. Bác mau mau vô account cho tên "hiển thị" vô, nêu không ý kiến bị xóa thì uổng lắm!)

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-07 02:37:17
anbinh94


Trích: Nếu như vậy thì các "sinh viên" người Việt ở Môt-cao sẽ nghĩ gì? Sao chăng ai "phản đối" gì cả?

Thưa bác Lê Văn , đối với sinh viên "thới đó" cho đến 41-45 thì NAQ đã chết, chỉ có Lin/Linov (1) mà thôi. Bao nhiêu sinh viên còn sống đến 45 để "phản đối" ? Rất có nhiều người quen biết với NTT/NAQ không phải là ngẩu nhiên đã âm thầm biến mất trên cỏi đời kể từ lúc chủ tịch về nước đấy bác Lê Văn!

Tên HCM xuất hiện đầu tiên vào tháng 8/1942:

Ngày 13 tháng 8 năm 1942, ông lấy tên Hồ Chí Minh, sang Trung Quốc với danh nghĩa đại diện của cả Việt Minh và Hội quốc tế phản xâm lược Việt Nam (một hội đoàn được ông tổ chức ra trước đó) để tranh thủ sự ủng hộ của Trung Hoa Dân quốc. Đây là lần đầu tiên trong các giấy tờ cá nhân ông sử dụng tên Hồ Chí Minh, tuy vậy ông lại khai nhân thân là "Việt Nam-Hoa kiều"[30]. ( Nguồn wikipedia )

Cái lắc léo của lịch sử là chỉ từ lúc HCM trở về Ba đình (2/9/45) và tiếm danh NAQ, thì mới có sự nghi ngờ là HCM ăn cắp tên NAQ, rồi từ từ ăn cắp lịch sử NAQ,NTT...và bộ máy tuyên vận của CS đã chạy hết công xuất để biến HCM thành NTT, bởi thế sự nghi ngờ về lí lịch HCM vẩn còn kéo dài đến ngày hôm nay, sách "HCM Sanh Bình Khảo" là 1 bằng chứng.


(1) HCM: Những năm 1931 - 1941 / Nguồn wikipedia

Năm 1931, dưới tên giả là Tống Văn Sơ (Sung Man Ch'o), Nguyễn Ái Quốc bị nhà cầm quyền Hương Cảng bắt giam với ý định trao cho chính quyền Pháp ở Đông Dương. Tờ L'Humanité số ra ngày 9 tháng 8 năm 1932 đưa tin Nguyễn Ái Quốc đã chết vì bệnh lao phổi trong trạm xá nhà tù tại Hồng Kông đồng thời tố cáo đây là âm mưu của thực dân Pháp câu kết với thực dân Anh nhằm ám sát người lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương[21]. Nhưng sau đó nhờ sự biện hộ và giúp đỡ tận tình của luật sư Frank Loseby[22], Tống Văn Sơ được thả ngày 28 tháng 12 năm 1932. Ông đi Thượng Hải rồi bí mật quay trở lại Liên Xô.

Thời kì ở Liên Xô lần thứ hai

Ông đến Moskva vào mùa xuân năm 1934. Với bí danh Lin, Nguyễn Ái Quốc học ở Trường Quốc tế Lenin (1934-1935). Ông dự Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản (từ ngày 25 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 1935) với vai trò quan sát viên của ban thư ký Dalburo với tên Linov[23]. Theo tài liệu của một số nhà sử học, ông bị buộc ở Liên Xô cho đến năm 1938 và bị giam lỏng ở đó do bị nghi ngờ về lý do ông được nhà cầm quyền Hương Cảng trả tự do[24]. Trong những năm 1931-1935, ông đã bị Trần Phú và sau đó là Hà Huy Tập phê phán về đường lối cải lương "liên minh với tư sản và địa chủ vừa và nhỏ", không đúng đường lối đấu tranh giai cấp của Quốc tế Cộng sản[25][26].

Từ năm 1938 đến đầu năm 1941

Năm 1938, ông trở lại Trung Quốc. Trong vai thiếu tá Bát Lộ quân Hồ Quang, Nguyễn Ái Quốc đến công tác tại văn phòng Bát Lộ quân Quế Lâm, sau đó đi Quý Dương, Côn Minh rồi đến Diên An, căn cứ đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hồng quân Trung Quốc mùa đông 1938.

Trở về Việt Nam

Ông trở về Việt Nam vào ngày 28 tháng 1 năm 1941[27], ở tại hang Cốc Bó, bản Pác Bó, tỉnh Cao Bằng với bí danh Già Thu. Tại đây, ông mở các lớp huấn luyện cán bộ[28], cho in báo, tham

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-07 03:35:12
anbinh94


Dùng chử "sinh viên" thì không đúng cho thời điểm đó, trước 1945, chỉ có thành phần cốt cán trong đảng CS-Đông Dương / csVN mới đước gởi sang LX đào tạo và chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay!

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 18:12:19
Hãy Thành Thật


Allo Bác Lê Văn:

Khả năng đọc và nói tiếng Tàu của tôi đủ để đi ăn cơm ở Chinatown nên không thể đọc quyển sách của ông Hồ Tuấn Hùng (?) ở Taiwan được phải chờ bạn bè dịch.

Thú thật tôi đã bỏ vài giờ lục tất cả hình ảnh của ông Hồ Chí Minh từ ảnh bên Tây tới ảnh bên Tàu và dĩ nhiên ảnh ở Việt Nam sau này.

Tôi chỉ nhìn 1 điểm đặc biệt ở diện mạo ông Hồ: hai cái tai.

Tôi tình ccờ có ảnh mẹ ông Hồ và thấy tai của Hồ Chí Minh là phó bản của mẹ ông ấy. Hình ảnh cũ mới của HCM vẫn cho người xem thấy 1 loại tai hơi lạ như tai bà Loan. Tóm lại tôi thấy 1 ông Hồ đủ rồi, VN đã quá khổ và nhuc rồi.

Cái này ngoài lề: Tôi thấy bạn đọc ở đây dường như không thích Trung Cộng cho lắm và điều lạ là các bác ấy cứ huynh muội, đại ca, tam muội nhị huynh suốt ngày. Đọc ý kiến ở DCVOnline nhiều khi tưởng đang đi lạc vào khu giải trí của các bạn trẻ mê tiểu thuyết kiếm hiệp của ... ba tàu.

Thực tình không phải vì dốt truyện kiếm hiệp, nhưng đọc ý kiến và quan điểm (chính trị) về tình hình Việt Nam mà nghe như đang ở Hong Kong hay Beijimg thì thật sốt cả ruột.

Ông Hồ theo Nga thì ông ấy ký tên 胡志明 hay Хо Ши Мин đã đành; không thích Trung Cộng (giặc xâm lăng đấy nhé) mà suốt này đánh chưởng múa kiếm huynh muội lung tung xòe, tôi thấy có điều gì không ổn.

HTT

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 19:04:47
Tâm Việt


Lần cuối cụ Phan Bội Châu gặp ông Hồ Chí Minh vào tháng 12 năm 1924. Ngày 30 tháng 6 năm 1925, ông bị Pháp bắt tại Hàng Châu. Từ đó không còn gặp Hồ Chí Minh nữa.

Bài hát giọng Nghệ An
Ai là dân địa phương có thể nhận ra sự khác biệt hay giống nhau từ giọng đọc của Hồ Chí Minh.

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 15:48:12
Ngaynay


Thì ra em Hương cứ bay ra chửi đổng rồi bay vào họp hành rút kinh nghiệm ....
Một thời gian dài nổi đình nổi đám như thế là em đã làm xong sứ mệnh lịch sử ở bước MỘT
Cộng sản VN không dám động đến cái lông chân mà còn làm kích tố ngầm cho em thành khuôn mặt quốc tế lĩnh cả huân chương Pháp. Cho NVHN ca ngợi hết tâng bốc hết lời và chửi nhau cũng hết lời
Ha ha !
Em cứ nửa kín nửa hở thì...rằng...là... Ta nắm bắt được cái bí kíp tuyệt mật.??? .... Cộng sản VN không dám giết ta... dù ta có đổ cứt vào miệng nó. Nó cũng không được mửa ra mà phải nuốt đi !!!

Giờ cái bí kíp ấy giờ lòi ra .....chỉ là..... Đỉnh Cao Chói Lọi!
Trò này tốn nhiều công phu mà xem chừng không khá.
Vì chưa há mồm người đọc đã biết là thơm hay thối !
Từ ngày đế quốc Liên Xô sụp đổ. Chủ nghĩa cộng sản cáo chung. Chỉ còn thoi thóp mấy nước dùng lý thuyết này như buôn bạc giả. Chúng vội vàng lập ra tư tưởng, giòng giống để lấp khoảng trống lý thuyết chủ đạo mà chia nhau ngự trị
Học theo đàn anh.
Tàu có tư tưởng họ Mao thì VN có tư tưởng họ Hồ.
Thằng Bắc Hàn cha truyền con nối
Thằng Cu Ba anh truyền em nối...
Tư tưởng và giòng giống sẽ là chất keo gắn chặt cái ghế quyền lưc . Đảng Mafia đời đời kiếp kiếp thống trị muôn dân.
Cùng với phong trào đưa Hồ vào các đình chuà, chuá Phật ( cho Bác có Thần tính.)..Thì lại có những người đưa( Bác có Nhân tính) ...Cứ như Chuá Dê Xu có cả Thần tính và Nhân tính vậy.
Mà Tính nào bác Hồ cũng Đỉnh Cao Chói Lọi....Có chết con mẹ người ta không ?
Vậy có thơ rằng:

Ô hô !
Bộ trưởng Mất Gà
Tưởng đâu ?
Lại hoá ra là âm binh.

Tiếc công nổi đám, nổi đình !
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 17:26:30
Lê Văn


Tôi chưa từng phát biểu về "chân tướng" của bà DTH, nhưng ngay từ đầu - cuối thập niên 80 - tự đưa ra hai giả thuyết "thật" và "giả" về bà ấy. Cho đến nay, thì những việc xảy ra có vẻ phù hợp với "scenario" (tạm dịch: màn kịch) ... giả (khổ nhục kế).

Phải công nhận, màn kịch (nếu đây là màn kịch) quá "perfect", đầy đủ những lớp lang, nào là chửi rủa văng mạng, nào là vào tù ra khám... Được diễn bởi một diễn viên thượng thặng "chẳng sợ con.. giáp nào cả".

Nhưng một một màn kịch dù hay đến đâu cũng có những điều sơ hở, bới vì đạo diễn quá tham lam, muốn quá nhiều, nên tạo ra nhân vật quá "ly tưởng" (lý tưởng ... tưởng tượng!).

Thật ra, một nhà văn tài hoa (tôi phải công nhận thế) không thể nào đồng thời lại có những lời lẽ dơ bẩn, hàng tôm hàng cá (phải do nhà đạo diễn viết ra) mà ngay dân chợ Cầu Muối thứ thiệt cũng phải ngả mũ kính chào!

Nhưng trên đây chỉ là những suy luận của riêng tôi, chẳng có gì là bằng chứng. Thôi thì, cứ coi đây là chuyện... văn chương. Dù sao, bà DTH cũng là một nhân tài văn hiếm có... nhất thời mang tài mình ra đổi chác lấy chút hương hoa.

Xin chúc bà được yên tâm hưởng thành quả của những sự hy sinh cá nhân mình. Tại sao phải bắt bà phải trong trắng hơn nhưng người chung quanh bà?

LV

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 18:47:37
Ngaynay


Vững Lập Trường...Ta thì vì duyên nợ nên biết tỏng DTH từ lâu.
Biết từ cái buổi Người Đàn Bà cắm cúi trồng mấy bụi Bần Ly trước mộ chàng liệt sĩ trứ danh chết vì đồng đội và sự nghiệp giải phóng miền Nam
( Chết Phải Lý Hơn...Hứ...
Cái chết đé..o nào mà lại vô lý ?)
Từ năm nảo, năm nào... Nguyễn thị Phương Dung đã cảnh báo rồi !
Bác Lê Văn và nhiều người cứ khen cô ta văn hay, chữ tốt. Chứ như ta thì chỉ coi DTH văn chương vào bậc trung trung.
Còn thơ thì vào loại kém.
Chữ nghiã cũng chỉ có nửa bốc tay mà thôi.
Chính vì vậy nên bù lại bằng chiến thuật chửi ruã tùm lum kiểu văn hoá mất gà.
( Chiến thuật chửi là đơn giản nhất. Vừa khoái lỗ nhĩ bọn Việt kiều phản động, vừa lấp liếm được nhiều khiếm khuyềt)
Rồi nhà cầm quyền làm kích tố để cô ta nhận được huân chương Pháp....Cho có tính quốc tế hơn.
Rồi, Người Việt Hải Ngoại nhìn mồm vỗ tay, ca ngợi hết cỡ ....Rồi công kênh cô ta lên vai mà đi vào lịch sử
Ô Hô,
Ai tai...
Một hòn đá
Đáp
Chết hai thằng mù...

Khi DTH đã đứng yên trí trên vai người khổng lồ rồi. Cô ta sẽ bước 2, bước 3, bước 4....Mỗi bước lại thần kỳ, cụp lạc...
Hãy bình tĩnh mà run!
Thật đúng nghiã với....Bên kia bờ ảo Vọng
Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 20:44:19
Lê Văn


Bác Ngaynay kính,
Tôi thú thật chỉ đọc 1,2 tác phẩm DTH ngay từ buổi đầu, lúc đó cũng chưa - bây giơ cũng thế - rành về nền văn chương hiện đại trong nước, nên cho rằng thế là vĩ đại lắm rồi.

Sau này chỉ "bị" đọc những tác phẩm "mất gà" - từ "Bầy quạ đen.." cho đến mấy bài lên tiếng gần đây có đăng trên DCV (hình như tôi co viết một ý kiến đánh giá không mấy tốt thì phải... có thì giờ phải kiếm lại mới được... để "làm bằng chứng... yêu em".)

Thế nhưng nói văn chưong DTH... bằng nắm tay thì có thể là "hard call" đây, nhưng tôi xin không có ý kiến (chuyện văn chương không dễ chấm điểm).

Còn lại, tôi cũng không nghĩ là NVHN công kênh bà DTH lên vai đâu - đa số chỉ thấy bà chửi CS bạo thì hoan nghênh (kiểu: ai chửi kẻ thù mình thì.. đáng khen để chửi thêm).

Tóm lại, xin đề nghị ta cứ bình tĩnh mà... run!

Thân kính

LV

Re: Đỉnh cao chói lọi (6)
2009-01-04 21:52:48

oc

Hoả Sơn =>Lữ (kinh Dịch)
Lữ thứ là cảnh xa nhà,mặt trời(hoả) gác đầu núi (sơn ). Cảnh chiều hôm,chim bay về tổ, tìm chổ nghỉ ngơi . Người làm thân đất khách thì giử đức khiêm cung là quí . Ăn đậu ở nhờ mà muốn hơn chủ nhà thì dễ gặp nguy khốn .
Tuy vậy quái HS Lữ có vẻ đẹp của buổi hoàng hôn rực rỡ . Mặt trời chói lọi lần cuối trong ngày,trước khi nhường chổ cho bóng đêm bao trùm ,vạn vật sẽ ngủ yên ,chờ một bình minh ló dạng ....

Dũng bất quá Thiên , cường bất quá Lý .
Dũng mãnh khó qua được Trời ,cường bạo không thắng nổi Lẽ phải !!
Miễn cưởng mà chi ớ bà DTH. Xin mượn lời thơ của Thanh Quan nữ sỉ, gửi tặng bà:

Cảnh chieu hom
Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn
Tiếng ốc xa đưa lẫn trống dồn
Gác mái,ngư ông về viễn phố
Gõ sừng,mục tử lại cô thôn
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi
Dặm liễu sương sa khách bước dồn
Kẻ chốn Chương Đài người lữ thứ
Lấy ai mà kể nổi hàn ôn ?

Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 05:25:40

Minh Duc


Trích: - Ngộ dưới âm phủ không có chính quyền xã hội chủ nghĩa thì sao? ...Không cúng bái đầy đủ tổ tiên chúng ta sẽ trở thành ma đói ...Người nơi chín suối là ma đói thì kẻ sống nơi dương gian làm sao mở mặt mở mày ra được? ...

Trong đoạn này, chuyện một số tập quán về ma chay như ban kèn đám ma, hát đưa vong bị chính quyền cách mạng xem là hủ tục phải bài trừ và ra lệnh cấm nhưng rồi người dân lại vẫn lập lại. Rồi thì chính những người cách mạng cũng làm theo những điều mà chính quyền cách mạng cho là hủ tục.

Quá trình các phong tục tập quán bị chính quyền cách mạng xem là hủ tục ra lệnh xóa bỏ, nhưng người dân vẫn lén lút làm, rồi về sau, chính quyền lại đành phải để cho dân làm diễn ra trong thời gian nhiều năm, nhưng đoạn văn này tác giả chỉ đưa ra một thí dụ xem như điển hình và mô tả ngắn như là một đoạn phim chiếu nhanh cho độc giả dễ hiểu.

Việc ngày nay nhiều điều mà chính quyền cách mạng trước đây bài trừ ngày nay lại quay trở lại cho thấy sự thất bại của cuộc cách mạng hiện đại hóa từ trên thượng tầng. Chế độ CS làm cách mạng từ thượng tầng, nghĩa là do một nhóm đảng viên tự cho mình là tiến bộ, hiểu biết, nắm vững các qui luật xã hội, nắm được quyền lực tuyệt đối, suy nghĩ xem những gì là hủ tục, là xấu rồi ra chỉ thị đưa xuống bắt toàn thể dân phải học tập, cấm toàn dân phải thi hành. Nhóm thiểu số tự cho là tiên tiến này nghĩ rằng như thế sẽ tiến nhanh hơn là để cho dân sống theo tự nhiên. Nhưng thực tế mấy chục năm qua cho thấy là nhiều điều mà những người cách mạng cho rằng hủ tục thật ra không thực sự là hủ tục, một số điều tuy nhìn về mặt lý luận có vẻ không hợp lý nhưng do nhu cầu tâm lý của quần chúng, người dân vẫn thích làm... Ở trên, tác giả đã dùng hình tượng ông Chủ Tịch khi viếng đám ma nghe ban nhạc dùng cách nhạc cụ dân tộc chơi bản quốc thiều, biến bản nhạc hùng thành ra điệu nhạc rầu rĩ, là một cách ví von nói rằng các biện pháp cách mạng tưởng chừng như sẽ đem lại một quốc gia hùng mạnh nhưng khi đem áp dụng vào thực tế thì bị biến thể đi, không đạt được kết quả như người ở trên muốn.

Trong khi đó, một số nước khác đã canh tân hóa từ hạ tầng đi lên bằng cách lo cho dân có đủ ăn, cho dân được giáo dục, mở mang kiến thức cho dân bằng cách cho dân tự do thông tin, tự do tìm hiểu, nghe đọc các loại sách báo, tin tức đa dạng thì đạt được kết quả vững chắc vì dân khi được mở mang dân trí sẽ tự ý bỏ những điều xấu, làm theo điều tốt. Khác với việc ở trên chính quyền ra lệnh cấm mà dân phải thi hành mà dân không hiểu rõ lý do tại sao cấm, hoặc lệnh cấm những điều lẽ ra chẳng cần phải cấm thì cuối cùng người dân lại quay về đường cũ do dân trí còn thấp kém. 


Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 12:05:28

Alibaba


Đây mới chính là ĐỈNH CAO CHÓI LỌI mà lũ thanh niên có học (tư tưởng và đạo đức Hồ) thể hiện:

Lễ hội phố hoa Hà Lội 64 năm ôn vật [www.tuoitre.com.vn]

“cuỗm heo, bẻ chong chóng” tại thành phố mang tên chó [www.tuoitre.com.vn]

hoa anh đào: cùng chung số phận "bứt hoa bẻ cành"?!

Bình luận về "đạo đức chói lọi của cháu ngoan Minh râu" tại forum X-cafe Vietnam

Tôi không hiểu tại sao vẫn còn có những kẻ ra sức bênh vực, bằng cách này hay cách khác, cho những thằng lưu manh bất lương như Hồ chí minh và bọn đồng đảng????? 

Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 12:15:09
Alibaba


Xin được viết thêm, rằng đây cũng chính là lũ thanh niên đã đổ ra đường (sau đêm 28/12/2008) gào rú như điên dại sau 1 cái cúp vô địch túc cầu Đông nam á vớ vẩn có được sau 34 năm được phỏng giái cả nước . Để làm gì ư? Để thể hiện cái mà bọn bồi bút Việt cộng tung hô là tinh thần dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn vân vân và vân vân... Đọc mà phát ói

Có thể hy vọng gì vào lũ thanh niên thấm nhuần "đạo đức cách mạng" này? Nothing!


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 00:04:11
Tâm Việt


Bác
có nghĩa là Bóc
mà!

Cứ đem Bác
ra mà
Bóc!

Tư tưởng Bác
là thể hiện
cá tính
Bóc

Lột!

"Bác đơn" khiếu nại của dân oan! Muốn khiếu nại phải nộp lệ phí đầu tiên cái đã!

Bác [bó]
--------------------------------
① Bác đi, bẻ, đập: 反駁 Phản Bác; 批駁 Phê Bác; 下駁: Hạ Bác.


Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 18:56:39

Felix Nguyen


Tiểu thuyết lịch sử là tiểu thuyết viết về một thời đại trong lịch sử, vê những nhân vật trong lịch sử. Đó là cảm nhận của riêng tác giả về lịch sử, do vậy lúc nào cũng mang dấu ấn chủ quan của tác giả. Tiểu thuyết lịch sử đương nhiên không phải là lịch sử, nhưng vẫn là một nguồn tham khảo chú ý.
Viết về một nhân vật lịch sử không có nghĩa phải biết trực tiếp nhân vật đó, nghe trực tiếp những lời của nhân vật lịch sử nói, chứng kiến những điều mà nhân vật lịch sử làm, vì nếu như vậy thì có lẽ ngay cả sách lịch sử chính thống cũng vứt đi vì có sử giả nào viết lịch sử đồng thời với sự kiện đâu. Trường hợp Tư Mã Thiên là vô cũng hiếm. Cuốn tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng Hoàng Lê Nhất Thống Chí về về sự kiện của Trinh Nguyễn và sự khởi dậy của nhà Tây Sơn đã được viết sau đó hơn trăm năm!
Tuy thuộc thể loại tiểu thuyết nhưng tiểu thuyết lịch sử không cho phép sự hư cấu nhiều quá vì phải bám theo những sự kiện có thật trong lịch sử. Tác giả thể loại này phải đọc rất nhiều về lịch sử, tham khảo những thông tin từ những lưu truyền trong dân chúng....và chỉ hư cấu phần thiếu sót trong tính cách nhân vật hay sự kiện để bù đắp lỗ hổng trong lích sử có thật!
Trong những tiểu thuyết lịch sử của tác giả danh tiếng Nguyễn Triệu Luật như Dọc Đường Trường An, Hòm Đựng Người.....ông đã vận dụng trí tưởng tượng để tạo nên tính cách các nhân vật trong thời Trịnh mạt, các đối thoại...., tuy chúng ta không thể biết những điều đó chính xác đến mức nào nhưng tham chiếu trong lịch sử thì thấy sự tưởng tượng đó rất hợp lý, và hơn nữa có phần giải thích được những diễn biến trong lịch sử. Đọc những tác phẩm này người ta rất dễ đồng hoá những câu chuyện trong tiểu thuyết là lịch sử, đó chính là tài năng của tác giả!
Tôi không biết với tác phẩm Đỉnh Cao Chói Lọi bà DTH có tham vọng trở thành một tiểu thuyết gia lịch sử, nhưng dù muốn hay không khi viết cuốn sách này với nhân vật chính rõ ràng là ông Hồ thì bà đã bước vào lĩnh vực tiểu thuyết lịch sử. Cái dễ trong tác phẩm này là bà viết về tâm tư của một nhân vật lịch sử, mà đã là tâm tư thì không ai biết được trừ chính đương sự. Nhưng cái khó của tác phẩm cũng chính ở điểm này, bà phải lột tả tâm trạng, sự dăn vặt của nhân vật, sự suy tư, ân hận, tiếc nuối, yêu thương.....sao cho khi đọc người ta có thể nhận ra đó chính là ông Hồ. Quá khó vì con người ông Hồ lúc nào cũng được bao bọc bởi huyền thoại, những hào quang, tuy phần lớn là giả tạo những lại có tác dụng che lấp con người thật của ông. Ông Hồ có thể ví như một bực tượng rất đẹp, treo đèn kết hoa rực rỡ nhưng chỉ là bức tượng ngay khi ông còn sống, ông như một người không có bóng......
Viết về một nhân vật vô tính cách như thế thật khó vì phải tưởng tượng ra tính cách để gán cho ông hầu có thể viết về một con người chứ không phải viết về một bức tượng. Theo tôi, bà DTH rất khó thành công nhưng dù gì đây cũng là cuốn sách mở đầu, biết đâu nó sẽ khơi gợi để một tác giả nào đó sau này, với điều kiện tốt hơn sẽ thành công trong việc mô tả về vị hoàng đế sáng lập triều đ�� 

Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 18:59:51
Felix Nguyen


.....sáng lập triều đại cộng sản....một trong những triều đại đẫm máu nhất trong lịch sử nước Việt!


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 16:22:35
Lê Văn


Không nên so sánh Sử Ký (Tư Mã Thiên) với Hoàng Lê Nhất Thống Chí. Một đàng là sách chép (nghiên cứu) Sử, đàng là truyện lịch sử... (TMT vốn là quan Thái Sử triều nhà Hán, phạm tôi khi quân, đáng bị chém đầu, nhưng được khoan hồng chĩ bị tội thiến... ông buồn rầu vì không có con nối dõi nên bỏ hết tâm trí vào việc nghiên cứu sử... tác phẩm Sử Ký đến nay vẫn được coi là cuốn sử ký mẫu mực).


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 17:10:09
Felix Nguyen


Thưa anh Lê Văn, tôi không hề có ý so sánh bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên và Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái. Trái lại, trong ý kiến trên tôi phân biệt rất rõ giữa lịch sử và dã sử!
Cũng xin đính chính một chút về Tư Mã Thiên. Ông đúng là làm chức Thái Sử Lệnh đời nhà Hán vào thời kỳ đầu, tuy vậy đây chỉ là một chức quan nhỏ....Gần cuối đời, ông làm Trung Thư Lệnh, đây mới là một chức quan có phẩm trật khá cao, được tiếp xúc với các văn kiện mật trong triều đình, và có lẽ vì vậy ông mới đủ điều kiện hoàn thành bộ Sử Ký. Ông phạm tội khi quân, nhưng không phải được khoan hồng như anh Lê Văn viết, mà theo hình luật thời đó, tội của ông có thể được chuộc băng tiền hay bị ....cung hình! Vì không có tiền nên ông đành chịu bị....thiến chứ không phải được khoan hồng!


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 19:16:15
Lê Văn


1.
Xin lỗi anh Felix, tôi đã không hiểu rõ ý tứ xúc tích của anh.

2.
Về chuyện "khoan hồng" tôi theo lời kể của dịch giả cuốn Sử Ký TMT (Nhượng Tống Phạm Hoàng Trân):
"... Dám bênh vực chô tên phản quốc (tức là tướng Lý Lăng, bạn của TMT, khi thua trận đã đâu hàng giặc, thay vì tự vẫn. LV), tội đáng chết còn chi. Thương (Tư Mã) Thiên là kẻ có sử-tài, việc chép sử khó kiếm được người xứng đáng bằng Thiên, Vũ-đế kiền đổi hình phạt chém đầu ra hình phạt thiến..."

Tôi đoán anh Felix nói đến chuyện dùng tiền có thể "mua" được án tử hình (do chính vua ban ra) thì chắc phải có tài liệu xác đáng?

Còn tôi thì chưa tin chuyện đó: nếu làm Hoàng Đế nước Tàu đã kết tội, mà kèm theo điều khoản có thể thay đổi bản án bằng tiền thì hóa ra tự chấp nhận là lịnh của Hoàng Đế còn thua đồng tiền của một tên "trọc phú" (Vậy có đáng làm Hoàng Đế không?).

Nhưng đó chỉ là suy luận của tôi... xin được học hỏi thêm.

3.
Chức (quan) Thái Sử vốn cha truyền con nối. Trong sác h Sử Ký, từ đầu đến cuối, TMT dùng danh xưng"ông Thái Sử (nói):..." để chỉ chính mình, há phải đợi thăng chức mới viết sử ư?

Thế nhưng điều khiến Sử Ký TMT trở thành "thánh thư" là nhờ ông khác với các nhà viết sử khác (truớc và sau ông) ở chỗ ông đã "đi sâu vào quần chúng" tìm tòi được những truyền thuyết dân gian và đã "giải mã" những khúc mắc của lịch sử (tù thời hoang sơ, Chiến Quốc Xuân Thu) - thay vì chỉ chép việc làm của triều đình, như các quan chép sử bình thường khác. (Văn chương của ông cũng "bất hủ", nên Thánh Thán mới xếp vào Lục Tài Tử của Trung Hoa)...

Thân mến


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 20:36:00
Felix Nguyen


Thưa anh Lê Văn!
Thứ nhất xin nói rõ là tôi chẳng có ý xúc tích nào cả, chỉ có điều viết không rõ ràng thôi, mà cái này thuộc về khả năng viết! Khả năng kém thì đành chịu thôi!
Còn dưới đây là trích đoạn tôi search trên google, xin lỗi là tôi để nguyên tiếng Anh vì lẽ sợ dịch ra thì anh lại "khen" là "có ý xúc tích" nữa thì phiền.....
In 99BC, Sima Qian (Tư Mã Thiên) got involved in the Li Ling (Lý Lăng) and Li Guangli (Lý Quảng Lợi) affair, two military officers who led the campaigne agianst the Xiongnu in the North, were defeated and taken captive. Emperor Han Wudi (Hán Vũ Đế) attributed the defeat to Li Ling, and all the officials in the government condemned Li Ling for the defeat. Sima was the only person to defend Li Ling, who had never been his friend but whom he respected. Emperor Han Wudi interpreted Sima's defence of Li Ling as an attack on his brother-in-law, who had also fought against Xiongnu without much success, and sentenced Sima to death.
At that time, execution could be commuted either by money or castration. Since Sima did not have enough money to atone his "crime", he chose the latter and was then thrown into prison, where he endured three years.......
As Sima Quan's words explained.....
"The losses he (Li Ling) had formely inflicted on the ennemy were such that his renown filled the Empire! After his disgrace, I was ordered to give my opinion. I extolled his merits, hoping the Emperor would take a wider view, but....in the end it was decided I was guilty of trying to mislead the Emperor....
I had not the funds to pay the fine in lieu of my punishment, and my colleagues and associates spoke not a word on my behalf......"
Cũng xin nói thêm không phải tội tử hình nào cũng được chuộc mạng bằng tiền hay cung hình, có thể hiểu là tội không nặng lắm như tội của Tư Mã Thiên thì được chuộc. Đó là một điều luật, tuy tôi không thể tìm ra tài liệu về điều luật này nhưng theo chính lời Tư Mã Thiên ở trên thì đây là rõ ràng là luật pháp, không dính gì đến thể diện của vua.
Còn về chuyện chức quan thì đúng như anh nói , không phải đợi thăng chức mới viết. Tôi viết ý trên chỉ là biểu thị rằng không phải chức Thái Sử Lệnh là chức duy nhất mà Tư Mã Thiên nắm giữ, cái này thì đúng là viết không rõ, xin lỗi anh Lê Văn!
Kính


Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-05 23:09:02
oc


Ai cũng biết tác phẩm trứ danh Les Trois Musquetaires là một kiệt tác ,của Alexandre Dumas cha .Tác phẩm này dựa phần lớn vào lịch sữ nước Pháp thời vua Louis XVI,phần phóng tưởng cũng rất nhiều . 3 chàng ngự lâm quân và D'artagnant là hoàn toàn tưởng tượng,không có thật .Vậy mà lại là vai chính! Có người phàn nàn rằng AD đã cho ra đời đứa con hoang của lịch sử,ác hại thay đứa con hoang này lại khoẻ mạnh hơn những đứa con ruột . AD trã lời họ là : lịch sử chẳng qua là những cây đinh ,cho tôi móc những bức tranh của mình lên vậy thôi !

Sự thật lịch sử chưa hắn là yếu tố quyết định cho một tác phẩm văn học có giá trị . Theo tôi, một yếu tố chính khi tôi đọc 3Chàng Ngự Lâm ,làm cho tác phẩm này để đời là hình ảnh hào hiệp của những Honête Homme (chính nhân quân tử ). Dù cho họ thuộc các phe đối nghịch,chống đối nhau nhưng vẫn kính nễ nhau . Tôi nghĩ,AD viết tác phẩm trên ,ông hoàn toàn tự do phóng khoáng,không để cho bất cứ thứ tình cảm thiên vị ưu ái nào xen vào . Vì thế ông đã thành công .

Gần đây,chúng ta cũng có các tác phẩm lịch sử như Sông Côn mùa lũ của NM Giác , ĐCCL của DTH . Thú thật ,đọc họ tôi chẳng thấy có tí gì hứng thú . Hình như,đâu đó ,tôi cảm giác có những toan tính nhỏ nhen thì phải ...


Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 03:14:27
anbinh94


Trích: Lịch sử ấy gắn bó một cách huyền nhiệm với tên vùng đất cũ: Bắc Ninh.

Lịch sử VN thế kỷ 20 chỉ là một cái bóng của lịch sử TQ/csTQ/Mao-Chu-Ho, quan sát cái bóng để mô tả đúng hình hài của Lsvn là chuyện không tưởng. Tác gỉa Dương Thu Hương cũng đang làm cái không tưởng đó ( nếu ĐCCL không có sự điều khiển ĐỎ từ Hà-Nội/Bắc-Kinh nhằm phục vụ cho 1 mưu đồ chánh trị nào đó).

Nếu quan sát cái bóng LSVN với cái đầu tỉnh táo và tài liệu ngoài luồng thì những biến động lớn của LSVN đều được điều khiển và chuẩn bị từ Bắc Kinh:

1. Đưa HCM/Hồ Quang qua VN để chiếm lảnh quyền thống trị csVN/csĐD kể từ 1940/1941 , sau khi Hitler đã chiếm đóng nước Pháp kể từ 7/1940.

2. Khởi động "Nam Kỳ Khởi Nghỉa 11/1940" để tiêu diệt ban lảnh đạo ĐCS Đông Dương (miền nam). chuẩn bị cho vậy cánh HCM miền bắc lên cầm quyền lảnh đạo:

"Những vụ bắt bớ và tử hình theo sau cuộc nổi dậy bất thành đã phá vỡ nền móng ĐCS Đông
Dương tại miền nam. Có đến 100 nhân vật cầm đầu bị án tử hình, theo lời Trần Huy Liệu. [88]
Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu, Võ Văn Tần, Nguyễn Thị Minh Khai và Nguyễn
Hữu Tiến bị xử bắn vào tháng 8 1941." ( Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến - t/g Sophie Quinn‐Judge).

3. Chiến dịch biên giới bắt đầu từ tháng 9/1950, hơn 40 cố vấn Trung quốc do đại tướng Trần Canh lảnh đảo, nhằm khai thông biên giới TQ/VN.

4. Chiến dịch ĐBP 1953/54 , do tướng Vi Quốc Thanh điều khiển ( VNG chỉ là tướng múa rối - bù nhìn), nhằm đưa TQ trỏ thành siêu cường chính trị ở Geneve, đuổi Pháp ra , dụ Mỹ vào.

5. Tổng Tấn Công Mậu Thân 1968 cũng là do Bắc Kinh điều khiển, nhằm chuẩn bị cho cái bắt tay lịch sử Mao-Nixon:

"Trong khi kế họach tổng tấn công được sửa sọan ở Bắc Kinh và Hà Nội. Để "bảo đảm bí mật", các thành viên Mặt trận Giải Phóng Miền Nam, các lực lượng vũ trang Bắc Việt xâm nhập chỉ biết được khi tham gia cuộc tổng tấn công. Đa số cán binh cộng sản đã bị lường gạt đưa vào cuộc chiến mệnh danh "giải phóng miền Nam". Bị lường gạt "quần chúng nhân dân" sẽ nổi dậy phối hợp với họ để giải phóng Miền Nam. Hậu quả của cuộc tổng tấn công là hằng trăm ngàn cán binh cộng sản tử trận, hằng trăm ngàn còn mang thương tích từ thể xác lẫn tinh thần. Họ và gia đình cũng cần được kể là những nạn nhân (không chính thức) của những người cầm quyền Bắc Kinh — Hà Nội.

Các tài liệu lịch sử kể trên, cho chúng ta hiểu thêm con đường "theo Tầu" mà đảng cộng sản Việt Nam đã và đang đeo đuổi. Hiểu được lịch sử sẽ giúp chúng ta mạnh dạn hơn hướng về tương lai." ( Trung Cộng Chỉ Đạo và Tham Gia Tổng Tấn Công Mậu Thân 1968 - Tác giả: Nguyễn Quang Duy)

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 06:27:49
anbinh94


...nhưng biến động lớn nhất...đó là "Đỉnh cao chói lọi":

2b. Tổ chức thành công cướp chánh quyền của chánh phủ Trần Trọng Kim, từ hang Pắc Bó, HCM chui về Ba Đình đọc "Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam" khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào 2/9/1945 và từ đó "Chủ tịch" đã gây ra không biết bao nhiêu đau khổ cho dân tộc VN cho đến ngày tắc thở 2/9/1969, từ rước Pháp trở lại VN, CCRD, ĐBP, Vụ Án NVGP, Vụ Án XLCĐ...cho đến Sinh Bắc tử Nam.

Qua đến thế kỷ 21 , các hậu duệ của "Chủ tịch" cũng không khá hơn, họ lại lầm lủi con đường "bác đi bi đác" hướng Bắc Kinh mà đi....từ Đổ Mười, Lê Đức Anh, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt...cho đến Nông Đức Mạnh, Nguyễn Chí Vịnh, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Minh Triết....

Thay vì dùng Quân Đội ồn ào , csTQ đã dùng Quân Báo để xâm chiến VN thầm lặng qua 2 thế kỷ 20/21:

Cả một nước VN cứ lầm lủi đi theo con đường LỪA đã vạch sẳn bởi Quân Báo csTQ từ HCM/1940 cho đến NCV/2009 !


Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 08:14:04
Tâm Việt


Cứ dựa vào Ngục Trung Nhật Ký thì ông Hồ 100% là người Tàu!

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 08:26:53
anbinh94


Xin chào bác Tâm Việt, xin được phép hỏi bác một điều:

Nếu đem so thủ bút của HCM trong lá thơ gởi cho Stalin ký ngày 30-10-1952 và thủ bút của tác gỉa "Ngục Trung Nhật Ký" thí chúng ta có thể kết luận 2 người này là một ?

Còn người viết "Di chúc HCM" lại là người khác nửa bởi vì thủ bút trong "Di chúc HCM" hoàn toàn khác với thủ bút trong là thơ gởi Stalin và "Ngục Trung Nhật Ký" !?


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 09:09:42
Tâm Việt


Trích
Nếu đem so thủ bút của HCM trong lá thơ gởi cho Stalin ký ngày 30-10-1952 và thủ bút của tác gỉa "Ngục Trung Nhật Ký" thí chúng ta có thể kết luận 2 người này là một ?

Còn người viết "Di chúc HCM" lại là người khác nửa bởi vì thủ bút trong "Di chúc HCM" hoàn toàn khác với thủ bút trong là thơ gởi Stalin và "Ngục Trung Nhật Ký" !?

Chịu thôi! Không nói chắc được.


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (7)
2009-01-06 08:58:10
anbinh94


Trong sách "Hồ Chí Minh: Những năm tháng chưa được biết đến" của Sophie Quinn‐Judge cũng có nói đến HCM có liên quan đến Khách Gia (Hakka) và vài trò thiếu tá tình báo Hồ Quan của Bát Lộ Quân/Hồng Vệ Binh:

...Người đàn ông ăn vận như một học giả và người đàn bà mặc trang phục Khách Gia (Hakka ‐ ND) [63]. Người Pháp nhận diện người đàn ông này là Hồ Chí Minh. Có thể là Hồ Chí Minh đã hy vọng gặp được hai đại diện từ Hà Nội tại biên giới.Nhưng theo lời kể của Giáp, ông và Đồng đã đợi ở Côn Minh cho đến đầu tháng 6 trước khi Hồ,giờ được gọi theo bí danh cũ từ Hồng Kông là Vương, xuất hiện.....

....Hồ được phong chức thiếu tá trong quân đoàn Bát Lộ Quân, dường như việc này đã giúp ông di chuyển dễ dàng hơn trong cơn hỗn loạn. Sau khi ở lại Diên An, ông tìm đường đi xuống phía nam để đến Trùng Khánh, nơi ấy ông tham gia vào đại đội của Chu Ân Lai vào đầu năm 1939. [26] King Chen nhớ lại rằng ông đã tham gia vào đoàn tuỳ tùng của tướng Diệp Kiếm Anh, vị tướng này sau khi rút lui khỏi Vũ Hán đã được bổ nhiệm trông coi Khoá Đào Tạo Chiến Tranh Du Kích Tây Nam tại Hành Dương
(Heng Yang ‐ ND) thuộc tỉnh Hồ Nam [27]. Một tài liệu của Trung Quốc về hoạt động của Hồ
trong tập đoàn Bát Lộ Quân nhấn mạnh rằng ông đã di chuyển dưới sự bảo trợ của ĐCS Trung
Quốc, và đã nói rằng ông cũng hoàn tất mọi nhiệm vụ thường nhật trong một văn phòng liên
lạc, ở tại Quế Lâm cũng như Hành Dương, khoảng 350 dặm về phía bắc. Văn phòng liên lạc Quế
Lâm có lẽ đã được dùng làm nơi thu thập tin tức tình báo cho ĐCS Trung Quốc vì nó nằm ngoài
khu vực hoạt động của Bát Lộ Quân.....
http://www.doi-thoai.com/pictures/HCM_missing_years.pdf


Re: Đỉnh cao chói lọi (8)
2009-01-10 03:33:02
Minh Duc


Trích: Láng giềng nín thở nghe cuộc đối thoại giữa hai cha con, không sót nửa câu, nửa chữ. Đàn ông cũng như đàn bà, xồn xồn nạ dòng cũng như năm mươi, sáu mươi, tóc trên đầu trộn cả tiêu lẫn muối, không ai không chú tâm theo rõi cái màn kịch hiếm hoi nơi thôn dã. Cái màn kịch, mà họ biết chắc chắn sẽ còn đi qua rất nhiều lớp lang.

Đoạn mở đầu cuốn tiểu thuyết, tác giả kể về tình cha con của ông Chủ Tịch. Ông Chủ Tịch về già, nhớ con, khóc thầm. Ông không còn thích thú được người dân xem mình như thần thánh nữa lúc ông đi viếng đám ma một người dân. Khi ông khóc thầm, ông thấy mình không bằng người dân chết trong đám ma ông viếng vì người nông dân này còn biết chăm lo cho con, có đầy đủ con cái.

Đoạn này kể tình cha con và các chuyện xảy ra trong gia đình người dân đó. Môt người dân thường vô danh sống nơi rừng núi.


Re: Đỉnh cao chói lọi (8)
2009-01-10 04:25:18
chiếu manh


Xin ngả nón thán phục nhà văn Dương Thu Hương tả những nét hấp dẫn của thiếu nữ. Chiếu Manh đọc mà cứ nuốt nước bọt ừng ực...

Xin nhắc lại là chị DTH đã uống thuốc "diệt dục" -không hiểu thuốc này có hiệu lực nhất thời hay vĩnh viễn- nghĩa là không có cảm xúc và thèm muốn xác thịt, vậy mà chị viết hay quá...
Mong là sẽ có đoạn tả cụ chủ tịch ái ân với người đẹp núi rừng Nông thị Xuân...

Đã hai kỳ rồi, cứ xoay quanh "xóm tiều phu", cha Quảng này cũng giống như Bác là khoái gặm cỏ non... Xóm tiều phu ở chân núi, cụ chủ tịch ở đỉnh núi phải không nhỉ? Chưa thấy liên hệ gì với nhau ?

Đọc xong một đoạn, 5, 7 ngày sau đọc tiếp, chen vào thời gian đó biết bao đề tài linh tinh khác nên chẳng nhớ rõ phần trước liên hệ phần sau thế nào...

Đề nghị BBT cho đăng những tiểu thuyết nhiều kỳ gần nhau một tí.
Trân trọng./

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (8)
2009-01-10 08:17:42
xtt

Bạn đọc chiếu manh,

Nếu muốn bạn có thể vào website của chúng tôi để đọc từ đầu đến cuối. Có phân chia ra từng chương để dễ theo dõi. [geocities.com]


*
Một số bạn đọc cho là ĐCCL mang HCM từ thần tượng xuống làm người bình thường?

Tôi lại nghĩ hơi khác. ĐCCL của D.T.Hương đá chủ tịch, vị cha già của dân tộc, tanh banh chứ chẳng phải chơi. Người bình thường đâu có vụ cho hoặc làm ngơ để đàn em giết vợ, lìa con, lừa dối mọi người khi vẫn nói khác với những điều mình làm, tức đạo đức gỉa. Một người như vậy nếu mang ra tòa xét xử công minh thì sao? Tử hình như chơi.

Theo tôi, điều chính trong ĐCCL của D.T.Hương muốn nói đó là HCM là phản động. HCM cuối cùng trở thành phản động vì ông ta muốn ngày chết của ông ta trùng vào ngày 2/9, tức ngày quốc khánh Việt Cộng, để ông ta nguyền rủa và quyết khai tử "cái thể chế tàn độc và phản bội này". Ông "chủ tịch" muốn và chủ động làm việc này. Như vậy theo ĐCCL, HCM là cực kỳ phản động chứ không phải chỉ phản động chung chung chống lại đảng CSVN. HCM chết rồi nên không còn quan trọng lắm nữa; quan trọng là sự độc hại của cái đảng CSVN hiện hành - "cái thể chế tàn độc và phản bội này" cần phải khai tử nó. Theo tôi cuốn tiểu thuyết ĐCCL chỉ muốn nói lên điều này.


Re: Đỉnh cao chói lọi (8)
2009-01-10 09:24:19
anbinh94


HCM, một tội phạm VN thế kỷ 20 ( ngang hàng với Stalin, Mao, Hittler ...) qua ĐCCL được bà DTH dùng "bút máu quỷ ma" của mình để xoá sạch "nợ máu dân tộc" , người gây đẩm máu và gây khổ đau cho cả 1 dân tộc còn kéo dài đến tận thế kỷ 21.

Tội phạm HCM bổng chốc trở thành người bình thường hỷ nộ ái ố, mất quyền lực và bị đàn em hành hạ...thì không phải là chạy tội ác cho HCM thì là cái gì ?

Cách đây khoảng 2 năm, trả lời cuộc phỏng vấn của một đài phát thanh Việt Nam tại Hải Ngoại, Dương thu Hương đã ca tụng Hồ Chí Minh bằng lời lẽ hèn hạ làm cho nhiều ngưòi phải cau mặt. Nguyên văn :
«Bác là người Việt Nam vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.» (sic).


Re: Đỉnh cao chói lọi (8)
2009-01-10 20:10:44
Ngaynay


ĐỈNH CAO


Đỉnh Cao Tri Tuệ đảng ta
Đỉnh Cao Chói Lọi ...
Pác là ánh sao.

Cái gì cũng phải
Đỉnh cao !!!

Mười năm biết mấy công lao, hở giời ?

Đỉnh Cao
Cao tít từng trời....

Thu Hương quả thật là người
Uyên thâm.

Ừ, dâm
Thì thật là dâm.

Nhưng trong dâm lại nảy mầm
Đỉnh Cao.


Như núi thái sơn .

Đỉnh cao
Như thể công ơn Pác Khồ

Chỉ buồn cây đã chết khô
Lấy đâu bông nữa mà mơ, hỡi giời ?

Ừ!...
Dâm thì thật là dâm
Nghe ra Pác cũng âm thầm ....Chiụ chơi


Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-10 23:02:46
Minh Duc


Trích: Ông đáp, chăm chú nhìn lại cô và bỗng cảm thấy người con gái này đã là một phần đời của ông từ lâu lắm, từ những ngày cả cô lẫn ông chưa xuất hiện trên thế gian. Có thể, ông mường tượng một cách hồ nghi, từ những kiếp sống xa xôi thuở trước.

Ông Quảng, một người đàn ông 60 tuổi, rung động trước một cô gái trẻ 18 tuổi. Rồi ông công khai lấy cô gái trẻ, bất chấp sự đàm tiếu của dư luận trong vùng ông sống. Mà cô gái mà ông Quảng lấy lại là loại người bị người đời khinh bỉ gọi là "gái công trường".

"Người ta vẫn gọi chung họ với một cái tên chứa ngầm sự khinh bỉ: Gái công trường... Cụ thể hơn: “Trai quán Nái, gái công trường”

Có sự tương đồng giữa ông Quảng và ông Chủ Tịch, là ông Chủ Tịch gặp cô Xuân, cũng đúng vào năm ông Chủ tịch 60 tuổi, còn cô Xuân thì 19 tuổi. Cái khác nhau giữa ông Quảng, một người dân dã, và ông Chủ Tịch là ông Chủ Tịch không dám công khai lấy cô gái trẻ để bảo vệ tiếng tăm của mình.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-11 02:55:14
anbinh94


Chủ tịch đã có vợ lớn là người Tàu TTM giấy tờ chính thức hẳn hoai, cho nên chủ tịch sợ khi có vợ bé thì con vợ lớn bên Tàu qua Hà nội đánh ghen, làm nhục chủ tịch và nhục cả nước VN chớ đâu phải là trò đùa.

Khâm phục chiêu Mỹ nhân kế của Mao ! Mao cứ thế mà ra lịnh cho Hồ làm tất cả, nếu bất tuân thì Mao chỉ cần đưa Minh sang nói chuyện với chồng.

VN lọt vào tay Mao là nhờ TTM ?


Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-11 10:38:36
anbinh94


Xin được phép hỏi bác Tâm Việt ! Nếu đem so thủ bút "Thư gửi Tăng Tuyết Minh" và thủ bút "Nhật ký trong tù" thì chúng ta có thế kết luận là thủ bút của 1 người hay là từ 2 người khác nhau:

Cùng em xa cách Đã hơn một năm Thương nhớ tình thâm Không nói cũng rõ. Cánh hồng thuận gió Vắn tắt vài dòng Để em an lòng Ấy anh ngưỡng vọng. Và xin kính chúc Nhạc mẫu vạn phúc. Anh ngu vụng : Thuỵ (Bản dịch của N.H. Thành)

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-14 20:45:37
Tâm Việt


Nếu đem so thủ bút "Thư gửi Tăng Tuyết Minh" và thủ bút "Nhật ký trong tù" thì chúng ta có thế kết luận là thủ bút của 1 người hay là từ 2 người khác nhau:

Hai nét chữ khác nhau!

Nét chữ của người viết trong Ngục Trung Nhật Ký, cô đọng nét ngắn ngủi yếu ớt cẩn thận kiểu viết của người old fashion. Còn nét trong "Thư gửi Tăng Tuyết Minh" mạnh bạo mau lẹ nét dài và viết tắt cho được việc thế thôi.


Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-11 14:20:04
Minh Duc


Trích: Bởi sự việc xảy ra với ông Quảng “kẻ quen ăn sóng nói gió, tim rắn như gang, gân cứng hơn thép” chứ nếu xảy ra với họ, ắt chỉ có cách đổ tội cho cô gái kia là: “Con đĩ ngựa quyến rũ cán bộ đảng” và tìm cách đẩy cô đi khỏi công trường càng nhanh càng tốt. Thế nên, núp sau lưng ông, họ cao giọng nhắc đi nhắc lại cái điệp khúc:

Với cách cai trị dùng guồng máy quyền lực của đảng CS để xét xử mà không dùng hệ thống tòa án độc lập với đảng và chính quyền thì nạn nhân bị hiếp dâm có thể trở thành thủ phạm đi quyến rũ cán bộ, và thủ phạm đi hiếp dâm lại trở thành nạn nhân bị con gái quyến rũ.


Re: Đỉnh cao chói lọi (9)
2009-01-11 22:23:26
xtt


Do hiểu được cái tâm lý đó, những người đàn bà vùng quê khi bứt áo ra đi, một bên vai mang nặng những gánh nợ của gia đình, vai kia chất chồng những sỉ nhục mà chính những dân quê ném lên họ, đâm ra liều lĩnh. Họ cố tình tạo ra một thái độ thách thức với xã hội, một vẻ bất cần, một thứ xuồng xã trong lối ứng xử, và coi sự phản kháng này là sức mạnh giúp họ đứng vững.

Có một cái gì đó phảng phất cách thức đối xử với bọn cường quyền của DTH.

Mà không cứ gì DTH, ai cũng vậy, nếu bị chà đạp, hạ nhục riết thì người ta cũng có phản ứng tương tự lại như vậy mà thôi. Tâm lý con người nhiều khi cũng không phải là bí ẩn gì, nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ một chút.


Người đàn bà đáp và ông chợt nhận ra một vẻ quen thuộc mơ hồ trong giọng nói của cô ta. Nhưng phải chờ đến khi đèn công trường bật sáng choang, khi đám đông đã vây kín họ, ông mới biết cô ta chính là cô gái áo xanh, kẻ đã đặt tên ông là “Anh già kháu lão”...Chính cô ta...Và như thế, dường như định mệnh đã liên kết họ...

Chuyện duyên nợ như thế không đẹp hay sao?


“Bảo vệ uy tín đảng và nhà nước”.

Ông hiểu rằng người ta có thể lật lại nước cờ như trở bàn tay và lúc đó chính ông sẽ trở thành kẻ phải thí mạng trong trò chơi đường đột này. Vì vậy, ông nhất thiết yêu cầu ban quản lý công trường mời công an tới làm biên bản. Rồi tức khắc, ông vận động đám công nhân đòi ba lực lượng phải chính thức làm chứng nhân: chính quyền, ban đại diện công trường, công đoàn tỉnh.

Phải có kinh nghiệm sống, DTH mới có được những đoạn này.

ĐCCL không chỉ là nói về nhân vật "chủ tịch" mà còn cho chúng ta biết được nhiều ngóc ngách của giai đoạn đầy đau thương của những người thấp cổ bé họng.

xtt


Re: Đỉnh cao chói lọi (10)
2009-01-14 07:45:57
xtt

Đọc ĐCCL hơi khó đọc nếu bạn không biết về những nhân vật và các nguồn tin từ nhiều phía khác nhau về nhân vật "chủ tịch", vụ mưu sát hụt HCM, vụ giết Nông Thị Xuân, vụ giam lỏng (từ 1963?),... Trong khoảng thời gian 1963-1969, thời gian vị chủ tịch bị giam lỏng cho tới chết thì cuộc sống ngoài đời ra sao? Cách thức, ngôn ngữ, món ăn,... tâm lý người dân, cán bộ,... thời đó.

Tôi xin được giới thiệu ở đây hai bài viết của Trần Viết Ðại Hưng mà chúng tôi đăng lại trong website của chúng tôi.

- "Bí Ẩn Chung Quanh Chuyện Hồ Chí Minh Bị Thất Sủng Vào Lúc Cuối Đời"

"...Trên máy bay chỉ có bác, ông Vũ Kỳ và người lái máy bay chuyên cơ từ Trung quốc về. Lúc đó đã báo cho bộ đội phòng không từ giờ này.. đến giờ này.. trên bầu trời nước ta từ hướng này.. phương vị này.. tuyệt đối không nổ súng...
...
Máy bay lượn hai vòng không dám xuống vì theo ông nếu hạ cánh thì máy bay sẽ chạy đến Phố Nổi, thì tan xương chứ..."

- "Một Cách Lý Giải Về Chuyện Hồ Chí Minh Mất Quyền Lực Trong Những Năm Cuối Đời (2009)"

Những lắt léo giữa Duẩn-Thọ, HCM, Võ Nguyên Giáp, và Phạm Văn Đồng.

Có thể đọc thêm:

- "Dòng Máu Dân Tộc Thiểu Số Trong Con Người Hồ Chí Minh"

"...Ðối với con người Hồ chí Minh, ai cũng biết cha ông là Nguyễn sinh Sắc, một người Kinh, và bà Hoàng thị Loan. Mới đầu ai cũng tưởng bà mẹ Hoàng thị Loan là người Việt nhưng sau này có những tin tức từ trong nước đưa ra cho biết bà Hoàng thị Loan là người Mường chứ không phải là người Việt thuần túy như cha của Hồ chí Minh...
...
Dĩ nhiên là người có máu dân tộc thiểu số, Hồ chí Minh có khuynh hướng chọn con gái, đàn bà thiểu số để làm bạn tình... "

xtt


Re: Đỉnh cao chói lọi (10)
2009-01-14 20:54:04
Tâm Việt


Trả lời anbinh94

Nếu đem so thủ bút "Thư gửi Tăng Tuyết Minh" và thủ bút "Nhật ký trong tù" thì chúng ta có thế kết luận là thủ bút của 1 người hay là từ 2 người khác nhau:

Hai nét chữ khác nhau!

Nét chữ của người viết trong Ngục Trung Nhật Ký, cô đọng nét ngắn ngủi yếu ớt cẩn thận kiểu viết của người old fashion. Còn nét trong "Thư gửi Tăng Tuyết Minh" mạnh bạo mau lẹ nét dài và viết tắt cho được việc thế thôi.

Thư gửi Tăng Tuyết Minh

Tựa ngoài tập thơ "Ngục Trung Nhật Ký


Re: Đỉnh cao chói lọi (11)
2009-01-17 07:09:08

xtt

"Bà Tư chêm vào, rõ ra vẻ hãnh diện. Ông Quảng tò mò nhìn vợ:
- Nhưng vì sao mình lại cho là cô ta mê tớ?
- Úi chao!
Cô vợ trẻ bĩu dài môi:
- Kiểu mắt nhìn đờ đẫn như say thuốc lào thế ấy chẳng phải kẻ mộng du thì chỉ là mắt mê trai thôi.
- Thật thế sao?"


- Thiệt không đó? Như thế tớ phải rình xem có ai đang "say thuốc lào" không đấy nhá!

"Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống, lại đào điếu lên."

Murphy's law:
- Gravity cannot be held responsible for 2 people falling in love. (Albert Einstein Gravity Law)
- Before falling in love do take your backup, it always helps in recovery.
- Love your neighbor, but don't get caught.

- Trọng lực không có trách nhiệm khi hai người té vào tình yêu.
- Trước khi dính vào tình nên dự phòng, nó sẽ giúp bạn phục hồi lại được.
- Thương người hàng xóm, nhưng đừng để bị tóm.

Thế cho nên: Đào điếu lên thì cứ đào, có chết thằng Tây con Đầm nào cũng mặc kệ nó!

xtt

Re: Đỉnh cao chói lọi (11)
2009-01-17 20:40:37
mythanh


Before falling in love do take your backup, it always helps in recovery.

Bác xtt nè, câu này mà bác dịch là Trước khi dính vào tình nên dự phòng, nó sẽ giúp bạn phục hồi lại được. thì không ... ổn đâu. Theo thiển ý của mt thì nó có ý là: "Trước khi rơi vào lưới tình thì nhớ dành sẵn người trừ bị, việc này luôn giúp ích trong trường hợp (thất tình) cần hồi phục.

Có bác nào cho ý kiến?


Re: Đỉnh cao chói lọi (11)
2009-01-17 11:43:12

Tâm Việt

Đảng Việt Cộng = Con ngựa thành Troy của đảng cộng sản Tàu


Re: Đỉnh cao chói lọi (12)
2009-01-18 23:52:33

Nga My


Khi ở trong nước bọn CS BA ĐÌNH đã sợ bà DUƠNG THU HƯƠNG đội váy lên đầu chúng !

Thế mà sau khi sang Pháp bà vẫn có thể đập váy đụp vào mặt chúng như thường !

Vì thế chúng phải ra lệnh cấm đăng tải ĐỈNH CAO CHÓI LỌI dưới mọi hình thức ở trong nước ...

Chiếc VÁY của bà HƯƠNG thật lợi hại !!!


Re: Đỉnh cao chói lọi (12)
2009-01-22 12:36:47
oc


Đồng ý NM là ngón tung váy rất độc . Võ cổ truyền VN có môn binh khí Ném bút chì rất lợi hại . Người ném giỏi có thể lấy mạng kẽ thù ,xong ,chiếc bút chì (như cái xẻng nhỏ )sẽ đáo trở lại nắm gọn trong tay chủ . Không biết bà Hương này ,sau khi ném váy ra thì váy có hoàn lại chổ ...củ không ??


Re: Đỉnh cao chói lọi (13)
2009-01-24 00:20:08
Minh Duc
 

Trích: Dân quê vốn ghét những kẻ mưu cao kế hiểm, cho dù chính họ cũng luôn luôn dùng mẹo vặt để kiếm chác những mối lợi cho mình. Đối với họ, kẻ cao mưu luôn luôn là một sức mạnh đen tối có thể tàn phá không chỉ một cá nhân mà là cả một gia đình, đôi khi cả một làng, một xã... Kẻ mưu cao kế hiểm cũng giống như phù thuỷ thời trước, hạng quái nhân dùng bùa phép khiến người ta phải mê mụ đi mà yêu, mà ghét, mà thù, mà làm tất thảy những hành vi ngu ngốc hoặc điên rồ phi nhân tính.

Trong cái xã hội thu nhỏ của Xóm Tiều Phu, tác giả đã đưa ra những mẫu người gồm những người dân chỉ lo làm ăn, rồi lại có mẫu người là những kẻ trong chính quyền. Những kẻ trong chính quyền tuy là đảng viên, có quyền ăn nói, được dân trọng vọng nhưng nhìn sâu vào đời sống họ thì cũng thấy có những điều tối tăm, bẩn thỉu. Chủ tịch Quý làm được chủ tịch là nhờ bố có tiền chạy với cấp trên. Làm chủ tịch chẳng qua là chẳng làm gì được khác, học hành thì tối tăm dù được gia đình bỏ tiền giúp đỡ. Khả năng kém nhưng lại hay mưu mô ám muội tranh giành quyền lợi cho bản thân, chống lại cả bố. Cô Vui bí thư chi đoàn lên làm được chủ tịch và phó bí thư xã là người đã từng mưu mô khi thì tìm cách đứng về phe chủ tịch Quý đả phá ông Quảng, rồi lại đứng về phe ông Quảng đá chủ tịch Quý. Trong cái xã hội như thế, người dân chỉ biết lo làm ăn, nói chuyện tiếu lâm tục tĩu xem ra lại còn lương thiện hơn bậc có quyền, có chức dùng những mưu mô, ám muội để tranh đoạt địa vị.

Trong cái đám dân đen ăn tục nói phét, kẻ mang tiếng xấu của xã hội chưa hẳn đã là kẻ thực sự là xấu. Cô Ngân kẻ bị đời chê là gái chửa hoang, gái công trường bị chủ tịch Quý lên án nhưng qua lời ông Quảng cãi nhau với con thì cô Ngân chửa hoang chẳng qua là cô ta mắn đẻ nên đã ngủ với trai mà không cưới đã bị có bầu, còn như vợ cũ ông Quảng đã từng làm tình với ông ta trước khi cưới mà chẳng ai biết vì không bị mang bầu, còn vợ chủ tịch Quý thì cũng đã làm tình với anh ta trước khi cưới bị mang bầu, phải lén cho đi nạo thai. Hai người đàn bà, vợ ông Quảng và vợ chủ tịch Quý xem ra cũng chẳng đạo đức gì hơn cô Ngân, nhưng chỉ vì họ che dấu được hành vi xấu của họ.


Re: Đỉnh cao chói lọi (14)
2009-01-25 17:16:52
Tàng


Quế bước vào, đi qua sân lên thẳng nhà trên, theo đúng lời chị Tư móm dặn. Ở đó, nó đưa chiếc phong bì dày cộp cho mẹ hai đứa cháu đồng môn:

- Mẹ em bảo đưa cái này cho chị.


Rất đúng, cho dù ở bất kỳ một xã hội nào, thì cũng vậy thôi ... chỉ có con cái "bỏ " cha mẹ, chứ cha mẹ không bao giờ bỏ con cái, cho dù có "giận tràn hông" nhưng lúc con cái ngặt nghèo, mà mình có khả năng thì bằng cách này hay cách khác cha mẹ cũng ra tay "cứu độ '
Vịêc làm của bà Quảng (Ngân) chắc chắn là đã có sự sắp xếp của ông Quảng, nhưng ông Quảng vẫn cứ làm như thể "người dưng " vậy thôi ... đời mà "nước mắt chảy suôi, chứ có bao giờ chảy ngược" ....


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 11:14:21
Ho Hui


trích :
"Nhưng ngồi dưới ánh đèn, ông lật từng trang giấy và mường tượng xem ai là kẻ "đã từng" với nàng? Ai là người đầu tiên được chiếm cứ tấm thân mỹ miều, tươi thắm ấy? Ông biết nàng là sơn nữ,..."

Kể ra thì...đau thật, vì đường đường là một chủ tịch nước kiêm chủ tịch đảng mà lại phải "mang giầy cũ" thì đúng là "đau hơn hoạn".....
......Dưng mà "Bố già dân tộc" ạ !....Nếu chủ tịch là ngưòi thông minh thì bác phải biết rằng, cũng như các món ăn trước khi dâng lên vua chúa thì đều phải có người nếm thử xem có độc hay không, và vì vậy mà chuyện cô Xuân bị mất cái "ngàn vàng" trước khi chúng (đảng) dâng lên cho bác "đớp" cũng là vì chúng (đảng) lo lắng sự an toàn cho bác nên mới để đồng chí Trần Quốc Hoàn hy sinh "rà" thử trước xem các thế lực thù địch hay bọn phản động có đặt cái "bẫy chuột" nào ở trong ấy để ám hại bác không,...và dĩ nhiên đồng chí Hoàn cứ phải hy sinh "rà" thử mỗi khi đồng chí ấy mang cô Xuân đến với bác cho nên, từ những lẽ này, lý ra bác phải nên tìm hiểu xem đứa con trai mà bác ngày đêm thương nhớ ấy có thực là "hột máu rơi" của mình không đã để khỏi phải mất công khắc khoải thương nhớ con người...ngoài, mà như thế là mang tiếng : "Con mình không nhớ, nhớ con ngưòi ta" (*) thì thật là ...oan cho bác .

(*) "Chuyển thể" từ câu tục ngữ : Mả cha không khóc, khóc mớ bòng bong .


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 14:13:45
Tàng


Ông nhớ cách cô vung tay lên để biểu thị quyền uy tối thượng của mình, cách cô chồm đến hôn ông thay một lời xin lỗi khi nhận ra mình sai. Và cách cô làm tình. Bao giờ cô cũng là người đi trước, và cô thường cưỡi lên ông với vẻ khoan khoái .......

Thế thì Ông quả là "sướng như tiên" nhá, thời đó mà ông đã thưởng thức "kiểu" :vác cày qua núi ... rồi ... Cách mạng có khác :
Minh Khai phận gái chữ tòng,
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì ....
 

Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 16:41:41
Ho Hui


Có lẽ bác Tàng quá ớn cái nghị quyết 36...kiểu của đảng ta nên bị tẩu hoả nhập...tâm mà quên rằng cái thế "cưỡi lên ông" ...(chủ tịch) không phải là kiểu "vác cái..... gì qua núi" đâu, cái kiểu "gái ngồi phải cọc" này dân chơi Hà Nội 36 phố phường (chúng tớ) gọi là thế nhổ ....đinh đấy ông Tàng ạ !

Tội nghiệp cho Chủ Tịch "xương gà, da cọp" mà bị gái non nó nhong nhong kiểu này mà không về với kụ Mác , kụ Lê sớm thì quả xứng danh là đệ nhất thánh......dê .


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 07:26:16
Tàng


gái ngồi phải cọc" này dân chơi Hà Nội 36 phố phường

Thế thì thua "dân chơi Hà nội " về cách dùng từ ngữ rồi, thảo nào DTH là nhà văn nữ mà "không bị đỏ mặt khi viết những chữ tả cái "khe nước chảy" của cô bí thư xóm Tiều ... sợ thật. Nếu HH mà dùng nhóm chữ "ngồi phải cọc" thì trong Saigon họ gọi thanh nhã hơn ..."ông địa nhổ củ cải" hì hì hì.... nghề chơi cũng lắm công phu .... Chủ tịch nước đã "kinh qua" lội ruộng có đám mạ non bị cháy ....rồi tới "nữ đồng chí CM' đầy ...dục tình ... bây giờ nhìn thấy con "khỉ " MT nên ngán ngẩm là phải ..... Trong XHCN phải công nhận làm gì cũng đều có "qui trình" được tập thể tín nhiệm ... vậy mà giết hàng vạn người trong đợt cải cách ruộng đất, và chôn sống hang ngàn người Huế trong vụ Mậu Thân .. thì lại leo lẻo chối và đánh bùn sang ao nói là "có sự ...nhầm lẫn. " không phải chủ trương của Đảng súc sinh ....

Một lời nhớ tới các nạn nhân Mậu thân : Cầu xin ơn trên đưa các linh hồn quí về nơi vĩnh hằng ... Amen


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 17:47:24
Phù-Mãnh


"Bấy giờ, ông cố điểm lại những người đàn bà từng nhìn thấy, không ai có dáng đi xiêu vẹo kia, cũng chẳng ai tên là Thu...Rõ ràng là tất thẩy đám đàn bà nhan sắc đều đã thuộc phần người khác. Còn lại "nữ đồng chí phục vụ cách mạng" này ắt hẳn là phần xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ, là cá thể mà những người đàn ông tuy có thiếu thốn cũng đành quay mặt đi. Điều ấy chẳng còn ngờ vực."

Gớm thẫt! thế là:

Từ đấy trong tôi HẾT bừng nắng hạ.
Mặt trời chân lý CHẾT mẹ trong tim.
Lòng tôi giờ là một vùng băng giá
Rất nhạt hương và nhạt cả tiếng chim.

-- xin phép mượn đỡ và nhại 4 câu thơ của TH.
(đây chắc là Nông thi Ngát rồi)


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 19:25:22
Minh Duc


Trích: Ông thầm nghĩ, khi nhìn những giọt nước mắt lăn dọc theo sống mũi cô Thu. Một cái mũi nhỏ, đã hớt lại vẹo đầu. Sự lệch lạc của số phận. Đối với người phương Đông tin vào nhân tướng học, cái mũi vừa tượng trưng cho sự nghiệp vừa tượng trưng cho kẻ hôn thú. Người đàn ông nào có cái mũi lệch vẹo ắt hẳn phải lấy thứ đàn bà đần độn, xấu xí

Có bao giờ ai lại đem tiến vua đàn bà xấu xí? Đám hạ thần dù có chuyên quyền thì cũng biết lựa đàn bà đẹp dâng lên cho vua. Họ đều là đàn ông, đều hiểu tâm lý nhau cả. Nếu đàn bà Kinh không còn ai đẹp thì chọn người dân tộc thiểu số mà tiến cho vua. Dù làm vua bị lép vế chẳng lẽ không biết mở miệng từ chối bảo đem dâng người khác đẹp hơn? Dù tiểu thuyết là hư cấu thì cũng phải đặt chuyện cho hợp với qui luật ngoài đời.
 

Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 02:40:21
Ho Hui


Minh Đức biết một mà không biết mười là vậy ; Này nhá, đảng ta đã có sẵn chủ đích là sau khi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ "điều hoà" cho bác rồi thì cái "công cụ" mà bác vừa dùng xong ấy ắt phải bị mang đi ...phi tang, mà nếu mang một ngưòi đẹp đi phi tang thì có phải là "phí của giời" không? Thế cho nên đảng ta mới chọn mấy đứa "xấu xấu" một tí để nếu có đập đầu chôn sống thì cũng không có gì là đáng ...tiếc cả .


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 07:40:03
xtt


Bạn đọc Minh Đức,

Bạn suy luận có thể là đúng trong những trường hợp bình thường, nhưng theo cá tính của nhân vật Chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc thì lại không đúng.

Chuyện về nhân vật chủ tịch này mang tính bi hài kịch: Anh đã tự tạo ra huyển thoại cha gìa dân tộc không có giờ để ý đến hạnh phúc cá nhân... Nên có bị bọn đàn em đưa cho món nuốt không trôi cũng phải vì cách mạng mà nuốt thôi. Mở miệng ra thì mắc quai. Nó bi hài là ở chỗ đó. Hơn nữa bên kia lại là "nữ đồng chí phục vụ cách mạng". Mở miệng càng mắc quai là như vậy.

"Tại sao ta phải diễn màn tuồng thảm hại này? Tại sao ta không nói thẳng cho cô ta biết rằng bộ máy sinh dục của ta giờ đây trở thành vô năng vì nó bị uy hiếp?

rồi lại lừa mình luôn: cũng chỉ là tạm thời thôi "- C’est provisoire."

Dù rằng:

Ông biết gã đàn ông nơi bản thể của ông vô cùng cường tráng, và nhu cầu tình dục của gã lớn hơn mức bình thường. Nhiều lần, ông nói thẳng với đám đàn em:

"Tôi chỉ là Cha già từ đỉnh đầu xuống rốn. Còn dưới rốn, tôi vẫn là Anh."

...Đứng trước người phụ nữ này, bỗng nhiên cái phần dưới rốn của ông cũng hoá thành "Cha già" nốt.

Ai đưa ra cái khúc "xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ, là cá thể mà những người đàn ông tuy có thiếu thốn cũng đành quay mặt đi. Điều ấy chẳng còn ngờ vực" vậy?

- Vân, vợ của Vũ. (Đọc phần kế tiếp sẽ rõ)

- Ông cụ là chủ tịch nước. Ông cụ là linh hồn của cuộc kháng chiến. Còn gì nữa?...
- Ông cụ là cha già của dân tộc... Anh đã quên danh vị ấy.
- Thì sao?
- Anh hỏi ngớ ngẩn. Đã là cha già dân tộc, ông cụ không thể sống như những người bình thường... Đã no phần xôi thì phải thôi phần thịt chứ?

Theo lý luận nào?

- Đây là lý luận của họ: "Đã no phần xôi thì phải thôi phần thịt chứ"

Tất cả những gì mà nhân vật chủ tịch này phải chịu hay được là từ ông ta tự tạo ra cho mình. Cái danh, cái quyền, cái đảng chủ tịch có nó hại ông ta.

Thật đúng là một bi hài kịch đáng để người đời suy gẫm.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 10:23:18
Ho Hui


Trích :
"Đã là cha già dân tộc, ông cụ không thể sống như những người bình thường... Đã no phần xôi thì phải thôi phần thịt chứ?"

Điều này chứng tỏ tác giả DTH cố tình diễn đạt về việc đảng csVN kiểm soát chặt chẽ từng cá nhân trong đảng, kể cả HCM ....dù ông ta có là chủ tịch của một NƯỚC nhưng ông ta vẫn phải tuân hành mọi xắp đặt của "tổ chức" dưới tư cách của một đảng viên đảng cs QUỐC TẾ , do đó mà bọn đàn em của ông đã dựa vào quốc tế - tuỳ theo lúc đó đảng csVN lệ thuộc nhiều vào (quốc tế) Nga hay (quốc tế) Tầu - mà kiểm soát ông ta .

Cũng vì thế mà khi cs đã muốn nặn HCM thành Thần thánh thì HCM buộc phải đeo cái mặt nạ "đạo đức" của thánh, do đó ông ta chỉ được "phân phối" đàn bà xấu, càng xấu càng tốt (như người phụ nữ được mô tả ở trên) để giải quyết sinh lý (xong rồi thôi) chứ không thể để Hồ vướng vào tình cảm trai gái như những người bình thường được .


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 19:38:59
Minh Duc


Trích: Ông đáp. Tự thấy mình nhạt nhẽo. Những lời lẽ sáo mòn nhất mà đã từ lâu ông không còn dùng nữa, ngay trong những cuộc họp với đám cán bộ tuyên huấn. Chúng giống bã rau, bã đậu được nấu lại, thứ thức ăn dành riêng cho bò hay lợn. Nhưng người đàn bà lại tỏ vẻ hài lòng. Cô ta ngước nhìn ông, chớp chớp đôi mắt, chẳng rõ để làm duyên hay để biểu thị sự hoan hỉ: "Cô ta chẳng những xấu mà còn có bộ điệu của một kẻ ngu ngốc. Chắc chắn trong đầu cô ta không có mảy may một ý tưởng nào, ngoài những gì được người khác nhồi nhét cho…"

Tả những gì thực sự diễn biến trong đầu một người tự viết tiểu sử khen mình và cả đời đóng kịch rất tài là điều vô cùng khó vì người viết nếu không phải là loại người giống như vậy. Nếu người đó lúc nào cũng nhìn kẻ khác với ý tưởng chán ghét vì người đó ngu ngốc, tin hết tất cả những lời mình nói thì liệu người đó có còn có thể tiếp tục làm một kịch gia đại tài cả đời nữa hay không? Hoặc là người đó cảm thấy bất nhẫn vì mình đi lừa gạt người khác và chẳng thể làm kịch gia lâu dài, hoặc là có lúc cảm giác khinh miệt đó bị lộ ra một cách vô ý thức và bị người ngoài nhìn thấy thì người đó cũng bị người ngoài biết là họ đang đóng kịch.


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-26 21:30:53

xtt


"Cuối tuần đó, vào chiều thứ bẩy, ông chợt thấy bóng đàn bà xuất hiện...

...Ông hầu như đã quên câu chuyện "nữ đồng chí phục vụ cách mạng" nên vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người đàn bà đang trên đường tiến đến khu lán...

...Còn lại "nữ đồng chí phục vụ cách mạng" này ắt hẳn là phần xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ, là cá thể mà những người đàn ông tuy có thiếu thốn cũng đành quay mặt đi. Điều ấy chẳng còn ngờ vực...

- Thưa chủ tịch, em tên là Thu, Minh Thu, bởi bên hội còn có chị Bích Thu nữa.

...Chân tay ông bỗng rã rời:

"Ta sẽ phải ôm người đàn bà kia hay sao? Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ phải thực hiện những hành vi tình ái với cô ta? Điều ấy sẽ không tránh khỏi. Ta cần giải phóng cơ thể khỏi những dồn nén...
...
Lần sau, ấy là thứ bẩy tuần sau.

...Nhưng cho dù than thở cho ông hay cho cô ta, ông vẫn không quên rằng lát nữa, ông sẽ phải "động phòng", theo lối nói cổ...
...
Và tuổi trẻ của ông quay trở lại..."


*
Chê hay không chê, xấu cách nào đi chăng nữa, cuối cùng thì Chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, đã "động phòng" với Minh Thu, người nhận sứ mệnh "phục vụ cách mạng".

Tại sao ĐCCL lại tả dài dòng về cuộc làm tình với Minh Thu, người nhận sứ mệnh "phục vụ cách mạng", cũng là "phần xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ"?

Nó phải có nguyên do chứ?

Phải chăng đây là cách mà ĐCCL muốn mang chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, ra làm trò cười?

- Nguyên do nó có một câu chuyện tiếu lâm về một người tù khổ sai bị đày ra đảo, và công việc mỗi ngày của anh ta là phải lo chăn nuôi đàn dê.

Người tù khổ sai này dù sống trên đảo, không một bóng đàn bà, nhưng cái phần đàn ông của anh ta không vì thế mà tránh khỏi những dồn nén. Do đó chuyện gì phải tới nó sẽ tới.

Một ngày kia vì cái phần đàn ông của anh ta quá bức xúc anh ta đã chụp đại một con dê và làm tới. Lúc vừa làm xong và đang cột dây quần lại thì từ bốn phía quanh cánh đồng vang lên những trận cười long trời lở đất. Anh ta vừa mải mể cột dây quần vừa ngó quanh và chợt nhận ra đó là các bạn tù của anh ta. Vừa mắc cở, vừa tức tối anh ta nói:

- Thế bộ chúng mày không làm như tao sao?

Các bạn tù của anh ta lại càng lăn ra cười lớn hơn. Mãi sau mới có một người bạn tù nói cho biết là không phải họ cười vì anh ta làm chuyện ấy với con dê, mà họ cười vì anh ta không biết chọn và đã làm chuyện ấy với con dê già nhất và xấu nhất. Và cả bọn lại tiếp tục lăn ra cười...


*
ĐCCL tôn vinh Chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, à la Dương Thu Hương. Nể bà DTH này.

xtt


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 16:33:08

Tàng


bác Hồ làm đĩ đực đáng tin hơn ......

Ha ha ha tôi mới đọc bên Take 2Tango thấy có đăng một bài tâm sự của một phụ nữ tên HTKXuân ở QNDN, kể lại thời năm 1964, các cô gái miền Nam được chiêu mộ ra bắc để Bác "cấy hạt giống đỏ" ....
Như vậy Hồ chí Minh thuộc loại "heo nọc' .....Ông ta cũng phải tầm vóc như "cậu chín củi" của Tran Duc Lai viết trong "cậu chó" .....

Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-29 11:10:14
Nguyễn Khánh Đăng


Thưa bác keluuvong. Tìm mãi trong tập "Vừa Đi Đường..." cũng thấy có chuyện liên quan ông Kụ làm nghề cao qúy như bà Dương Thu Hương đã tiết lộ. Chuyện này không hay mấy, nhiều người đã kể rồi, nhưng cũng chép ra đây cho các bác đọc chơi.

ĐÁNG ĐỜI

Một bà góa trong xóm làm giày, xấu hoắc, người đầy mùi hôi nách, đang lái chiếc xe cà tàng thì thấy một chàng thanh niên đứng vẩn vơ dưới mái hiên quán rượu, bèn ngoắc lên. Hôm ấy trời mưa tầm tã. Hai người chạy tít ra ngoại ô, đậu xe ở chỗ vắng vẻ rồi bà góa làm giày và chàng thanh niên cùng làm trò … con heo con gà gì đó. Anh chàng này khôn lắm, đã học nghề từ nhiều bà góa khác nên rất rành rẽ, chàng làm người đẹp hôi nách nóng máy đã đời rồi chàng chợt ngừng lại, cười ruồi:

- Nói thật với bà, ta là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây, chuyên làm nghề săn sóc các bà góa để sống qua ngày. Ta làm nghề này kín đáo lắm nhưng sao có con mụ Hương gì đấy cũng biết. Bà muốn ta tiếp tục thì trả ta $100.

Bà góa xóm giày hổn hển, rồi phải móc bóp, đưa cho chàng thanh niên một trăm đồng, rồi anh ta mới chăm chỉ thi hành phận sự. Xong việc, anh khoan khóai hút thuốc lá vừa ngắm mưa rơi vừa nghĩ tới những gì sẽ mua với $100. Chờ mãi không thấy bà góa lái xe về, anh nhắc:

- Thôi, mình đi về chứ?

Bà góa cười cười:

- Nói thật với anh Thành, ta làm nghề … lái taxi sống qua ngày. Từ đây về nhà là $200. Không thích trả tiền xe thì anh cứ lội mưa 30 cây số về nhà.

(Chuyện này cho ta ba bài học. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ngắm mưa rơi làm tâm hồn thơ mộng. Thấy người hôi nách thì chớ coi thường)

 

Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 20:48:11
Nguyễn Khánh Đăng


Cuốn sách "Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện Nhảm" của tác giả Th. Lan khá dày. NKĐ này chọn thêm vài chuyện (nhảm) nữa kể cho quý vị mua vui trong 3 ngày tết. Đọc xong rồi quên đi, kẻo ngày tết mà cứ nghe chuyện anh khỉ già này thì chán lắm. Tớ không tìm thấy chuyện nào trong tập sách này kể chuyện bác làm cái nghề cao qúy như bác keluuvong yêu cầu, nhưng có chuyện sau đây kinh hãi lắm, có tựa đề là:

NGU CHẾT MẸ

Người Việt mình vẫn thường nói, Hít Le bắt nạt được hết mọi người ở Âu Châu, nhưng có một người Việt trị đựơc hắn. Đó là Phùng Há. Tại sao vậy? Vì Hít Le có thể vừa "hít" vào, vừa "le" lưỡi ra, tuy khó, nhưng vẫn làm được. Ngược lại, không ai có thể vừa "phùng" má, vừa "há" miệng ra được. Cho nên Hít Le thua Phùng Há là đúng rồi.

Nhưng đó chỉ là chuyện giễu không có thật. Trong đời, Hít Le may mắn chưa bao giờ đụng trận Phùng Há. Người Việt duy nhất mà Hitler gặp là bác Hồ, tại một quán rượu ở Paris. Câu chuyện "NGU CHẾT MẸ" như vầy:

Tại một quán rượu ở Paris. Hít Le ngày ấy mới trên 20 tuổi, ngông nghênh và chẳng coi ai ra gì. Hít Le đi vô quán rượu dẫn theo một con cá sấu và cầm thêm cây ba toong. Thấy lạ quá, mọi người xúm lại vây quanh. Hít Le bảo: "Thách bất cứ ai trên hành tinh này làm được như ta."

Rồi Hít Le bình tĩnh cởi quần, lôi chim ra, kích thước cũng không đến nỗi nào, cho vào miệng con cá sấu, rồi lấy ba toong dọng lên đầu con cá sấu vài cái. Một phút sau hắn tỉnh bơ rút ra. Không suy suyển. Mọi người trong quán rượu lặng người kính phục, rồi tiếng vỗ tay vang dội. Mấy người vội vã mua rượu cho Hitler để tỏ lòng tôn kính. Hít Le vênh mặt tuyên bố: "Ai dám thử không?" Quần hùng không ai dám lên tiếng, chỉ lao xao lời thán phục.

Chợt có tiếng nói rụt rè ở góc quán rượu:

- Em là Nguyễn Tất Thành xứ An Nam đây, em muốn thử nhưng anh đừng dọng ba toong lên đầu em được không ?


(Chuyện này cho ta ba bài học : Thứ nhất, đi uống rượu hãy dắt thêm con cá sấu. Thứ hai, thấy cá sấu làm trò gì thì đừng bắt chước. Thứ ba, thấy người tài giỏi thì mời người ta ly rượu)


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-27 20:55:03
Nguyễn Khánh Đăng


ĐÁNG MẶT THẦY BÁC

Sau khi lạy lục Hitler vài trăm lạy, Hồ được Hitler truyền nghề "cho cá sấu cắn". Tay nghề của Hồ còn yếu, không dám dọng ba toong vô đầu cá sấu như Hitler, nhưng cũng đủ làm quần hùng xanh mặt ngưỡng phục. Cũng khối người bỏ tiền đãi Hồ uống rượu vì nể tài năng lớn của Hồ.

Rồi Hồ qua Moscou để học khóa huấn luyện để thành tay sai cho cụ Lê Nin. Trời phú cho Hồ có khiếu làm tay sai nên Hồ học giỏi lắm. Các thầy thường xoa đầu khen ngợi nên Hồ hơi kiêu ngạo. Cụ Lê Nin thấy vậy nên ra lệnh cho đàn em đem qua một nữ cán bộ cũng từ xứ An Nam nhưng học giỏi hơn Hồ, cho học chung với Hồ. Các thầy dặn riêng em gái cán bộ này nên tìm cách uốn nắn Hồ.

Một lần sau buổi học, chiều tối, bắt chước Hitler, Hồ nghênh ngang dắt theo một con cá sấu đi vô quán rượu. Chờ mọi người xúm lại vây quanh, Hồ cũng bắt chước Hitler, dõng dạc tuyên bố: "Thách bất cứ ai trên hành tinh này chiụ được một phút như ta." Rồi cũng cởi quần, cho vào miệng cá sấu, một phút sau tỉnh bơ rút ra, rồi vênh mặt nhận những tiếng vỗ tay vang dội. Hồ tuyên bố: "Khỏi nói tới một phút, ai chịu được vài giây như ta đây thì ta gọi bằng thầy." Quần hùng yên lặng kính phục.

Chợt một giọng nữ vang lên:

"Ta là Nguyễn Thị Minh Khai xứ An Nam đây, mang con cá sấu lại đây. Chuyện nhỏ. Mười phút ta cũng chịu được"

(Chuyện này cho ta ba bài học: Chớ cho phần thân thể nào vào miệng cá sấu. Đừng tưởng mình lừa được cá sấu là giỏi. Các đảng viên gái đảng cộng sản bao giờ cũng tài trí hơn các đảng viên giai)


PHẠM VĂN ĐỒNG TRẢ THÙ

Sau khi cô vợ nõn nường bị anh Tất Thành xuất độc chiêu thám hiểm nhũ hoa miễn phí (chuyện này nghe đâu cũng thấy xuất hiện trên DCV ở bên Mỹ rồi đấy), anh Đồng đau lắm, tìm cách trả thù mà không được vì Đồng chậm lụt quá, thua xa anh Thành ở cái khỏan láu cá vặt. Nhưng rồi cũng có ngày trả được thù. Cách trả thù của Đồng thì cũng lẩm cà lẩm cẩm như trí tuệ lụt cụt của Đồng. Chuyện như vầy:

Một tối kia Thành rủ Đồng vào quán rượu ở phố hàng Bông uống chơi. Hai đứa chỉ đủ tiền kêu mỗi đứa một ly rượu. Đang uống giở chừng thì anh Tất Thành cần đi đái. Không muốn thằng em uống mất ly rượu của mình, Tất Thành quay sang bảo Đồng:

- Cốc này bẩn rồi. Ai muốn uống cốc này thì chú cản nhá. Anh đã nhổ nước bọt vào rồi.

Rồi đi đái. Đái xong, Tất Thành trở lại bàn uống ly rượu của mình, cầm ly rượu uống tiếp. Chờ Tất Thành uống xong, anh Đồng mới giả vờ giật mình:

- Ấy chết. Bác đừng uống cốc này. Bác nói cốc này bẩn rồi mà. Em cũng đã nhổ thêm vài bãi nước bọt vào rồi.

(Chuyện này hơi dở, chỉ cho ta hai bài học: Uống rượu thì rán nhịn đừng đi đái. Muốn đi đái thì uống hết ly rượu đang uống dở.)
 


Re: Đỉnh cao chói lọi (15)
2009-01-29 23:56:01
Nguyễn Khánh Đăng


Thêm một chuyện nữa trong series "Tất Thành in Europe"

CHỊU THUA THẰNG NÀY

Anh Thành nộp đơn xin làm agent cho Komitern. Nếu được nhận anh sẽ phải qua Nga học một chương trình học tập làm tay sai bản xứ khá vất vả. Đơn xin việc kê khai thành tích của anh khá ngon lành. Đích thân đồng chí Lê Nin duyệt đơn và cho quyết định cuối cùng. Cầm đơn xin việc của anh Thành, đồng chí Lê Nin đặc biệt để ý tới khả năng "cho cá sấu cắn" của anh rồi mỉm cười nói với đám đệ tử chung quanh:

"Bên Đức có cái thằng be bé người, ta quên tên nó rồi, cũng có tài này. Có lần ta thấy nó trổ tài trước mặt ta tại một quán rượu ở Paris. Thật là tài quá sức. Ta tặng nó ly Cognac to tổ chảng. Cái thằng Á Đông này cũng cỡ tuổi cái thằng Đức ấy đấy. Thật là hậu sinh khả úy"

Lê Nin viết chữ "Thuận" vào đơn. Cơ quan "tuyển sinh" của Komitern bèn gọi anh Thành tới phỏng vấn trước khi chấp thuận chính thức để anh Thành trở thành nhân viên Komitern. Anh Thành dẫn theo người yêu tên Marie sắp cưới cùng đi qua Nga. Trong buổi phỏng vấn có thêm 2 anh ứng viên người Pháp nữa, cũng đã nộp đơn và đang ngồi chờ được phỏng vấn như anh Thành.

Đồng chí thầy Ma-Len-Xi-Cốp ngoắc anh Tây thứ nhất vô phòng, đưa cho anh ta khẩu súng rồi nói:

- Này đồng chí Etiene, ta muốn biết anh có thực sự là người cách mạng hay không. Hãy chứng tỏ lòng trung thành và sự quyết tâm của anh đi. Vợ anh đang ngồi trong phòng kế bên. Anh cầm súng này, mở cửa phòng, bắn chết cô ấy, rồi ta sẽ chấp nhận đơn xin học của anh.

Anh tây cầm khẩu súng, suy nghĩ vài giây rồi trả lời:

- Chịu thua. Tôi xin rút đơn xin học. Tôi không làm chuyện đó được. Xin cho tôi cùng về nhà với vợ.

Người thứ hai cũng bị thử thách giống thế, rồi cũng chịu thua.

Tới phiên Anh Thành, đồng chí thầy cũng giao việc tương tự:

- Người yêu đang sống chung với anh là Marie đang ngồi trong phòng kế bên. Anh cầm súng này, mở cửa phòng, bắn chết cô ấy, nếu dám làm ta mới chấp nhận đơn xin việc của anh.

Anh Thành cầm khẩu súng, mở cửa bước vào phòng kế bên rồi đóng cửa lại. Có tiếng súng nổ mấy phát, rồi tiếng xô đẩy rầm rầm xen lẫn tiếng đàn bà la hét. Anh ở trong đó khá lâu. Nửa tiếng sau anh mới bước ra, quần áo tóc tai tơi tả, tay chân dính đầy máu. Anh vừa thở hổn hển vừa ngoác miệng cười với đồng chí thầy:

- Xong rồi. Thầy cho em khẩu súng đạn mã tử, không có đầu đạn, em bắn mấy phát, không thấy đạn, em phải dùng súng đập đầu bả cả chục lần mới xong chuyện.


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 00:42:32
Minh Duc


Trích: Ông lão cất tiếng cười khà khà:
- Nhưng tôi thấy bác có vẻ tử tế nên mới nói vậy. Nếu là kẻ khác, ắt tôi sẽ uốn lưỡi theo chiều khác.

Ông lão bán nước chè nhưng lại lén bán cả rượu. Bán rượu nhưng lại bán bằng 2 loại bình và chén khác nhau . Tùy mặt người mà bán. Đó là biểu tượng của việc người dân phải sống hai mặt. Một mặt bề ngoài để phù hợp với chủ trương của nhà nước, một mặt kia là bộ mặt thật của mình. Qua ông bán rượu này, ông Vũ nhìn thấy kết quả của cách mạng là tạo ra thói giả dối, hai mặt trong đời sống người dân.


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 01:03:11
Minh Duc


Trích: “Giờ ta mới hiểu thứ lô-gic của người đời, đã no phần xôi thì phải thôi phần thịt. Đã được phong thánh, đã là cha già dân tộc thì không được quyền hưởng hạnh phúc bình thường. Vì thế mà họ ấn cho ông cụ cô gái già quá lứa, người đã được kêu gọi gả chồng khắp lượt, như thể kêu gọi cuộc quyên góp làm từ thiện, từ thành đoàn đến các hội đoàn khác mà không ai chịu rước đi cho. Cô gái già, ba mươi tám cân, ba mươi tư tuổi.

Cái thuyết "no phần xôi, thôi phần thịt" được tác giả dùng để giải thích việc ông Chủ tịch bị dâng cho cô hộ lý xấu xí có phần thiếu thuyết phục. Thật ra trên thực tế, ông Chủ Tịch chỉ đóng vai ông thánh với quần chúng mà thôi. Còn đối với người thân cận xung quanh thì ông không đóng vai một ông thánh ăn chay. Ông không hề che dấu với những người thân cận với ông là ông cũng thích ăn mặn. Mà cũng không che dấu nổi vì ông đòi hỏi họ phải dâng gái cho ông. Những người thân cận đều biết ông không phải là ông thánh không màng đàn bà nhưng đối với công chúng họ giữ bí mật điều này vì cả ông Chủ Tịch lẫn những người thân cận đều là kẻ được hưởng lợi qua màn trình diễn "ông thánh không màng đàn bà" này. Ông Chủ Tịch thì dĩ nhiên được cái lợi là được quần chúng xem như thần thánh, còn những người thân cận ông ta thì thấy việc dương cao hình ảnh "ông thánh không màng đàn bà" làm cho dân chúng tin tưởng vào lãnh tụ thì sẽ làm cho chế độ vững vàng hơn. Chế độ vững vàng hơn thì quyền lực, địa vị của họ cũng vững vàng hơn. Đó là hiện tượng mà Hàn Phi cách đây hơn 2000 năm đã kể qua câu chuyện ngụ ngôn rắn cõng rắn. Hàn Phi viết:

Có hai con rắn muốn băng qua đường nhưng sợ người đi đường nhìn thấy đập chết nên bàn với nhau: "Nếu mình băng qua một cách bình thường thì người ta nhìn thấy sẽ đập chết. Chi bằng bây giờ mày cắn vào đuôi tao, tao cắn vào đuôi mày rồi cùng băng qua đường. Thiên hạ nhìn thấy sẽ tưởng là rắn thần, sẽ không dám đánh mình". Quả nhiên, người đi đường nhìn thấy tưởng là rắn thần nên không dám đánh.

Hàn Phi đưa ra câu chuyện này để nói về việc vua và cận thần cùng nhau bày chuyện quái lạ để quần chúng tin phục mình. Cả hai cùng có lợi trong việc hợp tác với nhau để làm cho quần chúng tin phục mà theo mình.


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 01:15:39
anbinh94


Trích:
Tại sao họ không nghĩ rằng ông cụ chính là một quân vương? Một vị vua thời xưa có quyền được thoả mãn mọi nhu cầu thân xác, thậm chí đến mức tàn bạo và phi lý. Nếu ông cụ có một người vợ trẻ, đó cũng chỉ là một hưởng thụ quá đỗi khiêm nhường?

Tại sao họ không nghĩ rằng nếu ông cụ được hưởng một chút hạnh phúc cỏn con thì thể chất lẫn tâm hồn ông cụ càng hoàn hảo và như thế, có thể đóng góp nhiều hơn cho dân tộc?


Rõ khổ cho dân tộc VN bất hạnh này ! Tới giờ phút này của thể kỷ 21 mà vẩn còn người cầm bút hy vọng nếu Kụ "được thoả mãn mọi nhu cầu thân xác" thì Kụ "có thể đóng góp nhiều hơn cho dân tộc" ?

Kụ đóng góp nhiều hơn cho dân tộc nào ? Đóng góp nhiều hơn cho dân tộc Tàu thì có ...từ CCRD, NVGP,.. cho đến 2 cuộc chiến đánh Pháp-Mỹ đẩm máu phi nggĩa nhất trong LSVN , rồi cho đến lúc chết đi cũng chọn cho đúng "giờ trùng" để tiếp tục làm khổ đau "con cháu" của Kụ mà bổng chốc qua "cây bút máu quỷ ma" của DTH lại trở thành là để trừng phạt lủ âm binh của Kụ. Nhưng thực tế đã khẳng định ngược lại đều này : "Con cháu của Kụ vẩn còn khổ đau và lủ âm binh CS vẩn sống đời đế vương" qua những câu câu ca dao sau đây:

Bác Hồ chết phải giờ trùng
Nên bầy con cháu dở khùng dở điên
Thằng tỉnh thì đã vượt biên
Những đứa ở lại chẳng điên cũng khùng

Thi đua làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài mua xe
Thi đua làm việc bằng ba
Để cho cán bộ xây nhà lát sân

Thi đua ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu... rồi... tiến... về... đâu?
( Trích từ: Ca dao dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam - tg Nguyễn Ngọc Bảo )


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 09:17:32
Tàng


Người tử tế có nghĩa là họ không thuộc phường đểu cáng, họ không thể làm những hành vi phản trắc hèn hạ...Ví như những kẻ đến đây lạy lục, xin xỏ tôi bán rượu cho uống. Uống xong rồi, chưa kịp đái chúng đã đi báo công an.....

- Bình đẹp chưa chắc rượu đã ngon, cũng giống như tốt nước sơn chưa hẳn là gỗ tốt. Nhưng rượu nhà tôi thì chắc chắn phải ngon.
- Người nào của nấy. Với bác tôi mời rượu thượng hạng, uống bằng chén phượng xanh. Với kẻ khác tôi chỉ bán thứ rượu này và uống trong chén mẻ. Cổ nhân dạy “Người ba đấng, của ba loài”.

Hôm nay dù sao cũng còn là "tháng ăn chơi" xin trích một vài câu để cùng "những ai" dù bên này hay bên kia chúng ta ..thông cởm với nhau đã phải sống trong một thời đại mà "anh Cả" đã chọn , cho nên cũng chẳng nên oán nên than là lớp đàn em đã dành cô M. Thu (hoa khôi trong bày ...vượn) cho anh .....
Con đướng Bác đi sao mà bi đát
Xanh vỏ, đỏ lòng phải không hả bác ?
Thiên đàng CS thì quá đẹp, nhưng những kẻ ở trong đó lại toàn là thiên thần "mặt xanh, nanh vàng"
Dứng quá khi chúng ta hoan hô :đảng đã đưa dân tộc chúng ta tiến lên thời kỳ "đồ đểu"..... ha ha ha


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 13:08:45
Ho Hui


Trích :
"“Anh Cả có lý khi cho rằng cuộc chiến tranh này rồi sẽ là sự hối tiếc lớn nhất của lịch sử. Rằng nỗi thất bại cay đắng nhất trong cuộc đời ông cụ là không thể ngăn cản nó."

Tại sao "ông cụ" lại không thể ngăn cản nó dù biết "là sự hối tiếc (vì là tội lỗi) lớn nhất trong lịch sử" ?

- Đơn giản chỉ vì "ông cụ" đã lỡ mang thân làm tay sai cho Nga-Tầu thì việc phát động chiến tranh, chém giết đồng bào đã không còn do "ông cụ" tự chủ nữa, cho nên dù có phải mang cả dân tộc ra "trảm quyết dưới hình thức phanh thây" theo lệnh quan thày thì "ông cụ" cũng phải cúi đầu tuân theo mà thôi ! .


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 13:34:21
Ho Hui


Trích :
"Ngay tối nay, anh sẽ gọi điện cho ông cụ, nói trắng ra rằng: Anh Cả ơi, anh chớ tưởng anh là người khôn ngoan, chín chắn. Anh không biết rằng anh chính là một thằng ngu, đại đại ngu."

Lời tán thán này hơi bị chậm, chứng tỏ Vũ cũng thuộc loại ngu siêu hạng... là bởi vì chỉ có người ngu cùng cực (như Vũ) mới tôn thờ "một thằng ngu, đại đại ngu." như ông Hồ .

Rải rác trong tác phẩm ĐCCL, tác giả Dương Thu Hương thường qua miệng của các nhân vật trong truyện, (kể cả chính nhân vật "Chủ Tịch") để mắng nhiếc, xỉ vả Hồ Chí Minh một cách thậm tệ, đại loại như đoạn trích ở trên thì làm sao có thể nói rằng Dương Thu Hương viết ĐCCL là nhằm mục đích ca tụng Hồ Chí Minh chứ ?
 

Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 21:00:55
xtt


thì làm sao có thể nói rằng Dương Thu Hương viết ĐCCL là nhằm mục đích ca tụng Hồ Chí Minh chứ ? (Ho Hui)

Ấy bạn đọc Hồ Hụi lại oanh tạc rồi, í lộn xuyên tạc rồi. DTH không ca tụng "chủ tịch" là gì trong những đoạn sau:


- Ông biết gã đàn ông nơi bản thể của ông vô cùng cường tráng, và nhu cầu tình dục của gã lớn hơn mức bình thường. Nhiều lần, ông nói thẳng với đám đàn em:

"Tôi chỉ là Cha già từ đỉnh đầu xuống rốn. Còn dưới rốn, tôi vẫn là Anh."

Như thế có phải là DTH ca tụng khả năng tình dục của chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, hơn người. Như thế không đáng nể hay sao? Thiếu gì kẻ chỉ xin được một phần cái khả năng siêu phàm này của chủ tịch vĩ đại.


- Thưa chủ tịch, em tên là Thu, Minh Thu, bởi bên hội còn có chị Bích Thu nữa.

...Chân tay ông bỗng rã rời:

"Ta sẽ phải ôm người đàn bà kia hay sao? Trong một khoảnh khắc nữa ta sẽ phải thực hiện những hành vi tình ái với cô ta?...

Đọc tới chỗ "Chân tay ông bỗng rã rời: " không thể nhịn cười được, nhưng rồi cười hụt vì sau đó ông chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, vẫn có cách khắc phục được sự "Chân tay ông bỗng rã rời: " và hiên ngang thực hành "hành vi tình ái với cô ta" trong thời gian dài. Nên nhớ là hồi đó chưa có Viagra mà chủ tịch vĩ đại vẫn sáng chế được phương pháp để ấy trong bất kỳ trường hợp hoàn cảnh nào. Như thế không phải là DTH ca tụng chủ tịch hay sao?

- Và còn rải rác trong ĐCCL nhiều đoạn lý thú khác. Xem những hồi sau sẽ rõ.

(Nhờ có cao thủ NKĐăng ra tay đầu năm nay mà nxb Trần Dân Tiên trúng mối. Cám ơn cao thủ NKĐ. Tác gỉa Hồ Hụi từng lừng danh năm châu bốn bể hiện nay tới đâu?)

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 23:28:12
Nguyễn Khánh Đăng

Bác xtt,

Không dám nhận chữ “cao thủ”. Tớ chỉ làm chuyện “thuật nhi bất tác.” Chỉ có Bác Hồ mới xứng đáng là “cao thủ” như chuyện dưới đây trong tập chuyện “Vừa Đi Đường Vừa Nói Phét”. Chuyện này chắc cũng thuộc loại vô địch nhảm.

ĐÁNG MẶT CAO THỦ:

Ngày đầu năm, ba anh Thành, Giáp, và Đồng họp mặt, uống rượu, nói chuyện vui. Trừ anh Thành, hai anh Giáp và Đồng còn trẻ lắm, chỉ mới 18, 19, rất yêu đời và trẻ trung. Anh Giáp uống tí rượu là mặt đỏ ké. Rượu vào lời ra. Giống như bất cứ nơi nào có mấy chàng trai mới lớn tụ họp, thế nào cũng phải nói tới chuyện gái. Anh Giáp vui vẻ:

- Nói thật đấy, mẹ, tớ thích nhất là nhìn ngực con gái.

Anh Đồng cười hềnh hệch:

- Còn tớ thì khoái cái phao câu. Tớ nghĩ chỗ đó gợi cảm nhất. Tớ khoái nhìn chỗ đó nhất.

Anh Thành chỉ mỉm cười. Hai đàn em hỏi:

- Còn anh Thành, anh thích nhìn gái ở chỗ nào nhất?

Anh Thành cười.

- Bây giờ anh nói hai chú chưa hiểu đâu. Lớn hơn chút nữa thế nào hai chú cũng đồng ý với anh. Anh chỉ thích nhìn đỉnh đầu người con gái.


Re: Đỉnh cao chói lọi (16)
2009-01-31 23:24:13
ZULUDC


Chiêu bài của Ông Hồ là : " Độc lập , Tự do , Hạnh phúc " Nhưng bản thân ông ta thì không được gì cả. Ngay trong tình yêu ông ta cũng không toại nguyện. Những người đàn bà, con gái sống với ông đâu có tình yêu, toàn là thoả mản dục tính. Bất hạnh cho ông Hồ là ĐCSVN dùng nhục dục để chế ngự ông ta suốt cả đời. Biến ông Hồ thành môt con thú.


Re: Đỉnh cao chói lọi (17)
2009-02-01 10:30:39
anbinh94


Tiết lộ của Giáp về cuộc chiến tranh ở chiến trường K !

Giọng ông cất cao lên một nấc, trở lại tư thế nhìn thẳng, ông đưa bàn tay khô héo, chi chít các vết đồi mồi, lên cổ, lên ngực, cố giữ một cơn ho:

Thứ 4, ngay từ cuối năm 1979, khi biết Pol-Pot gây ra hoạ diệt chủng ở Căm pu Chia, tôi đã phát biểu trong cuộc họp: "Trong hai thằng Lào và Căm pu Chia , chỉ có thằng Lào là anh em với mình thôi, còn thằng Căm pu Chia sẽ phản lại Việt Nam mình đó, không nên đưa quân sang giúp nó, khi chưa có sự lên tiếng của quốc tế". Nhưng anh Ba Duẩn nhận định: Việt, Lào, Căm pu Chia là 3 nước láng giềng, như 3 thế chân kiềng kê trên mảnh đất Đông Dương nên phải giúp nó, sau đó sẽ có kế hoạch thôn tính nó sau... Kết quả, sau hai cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, dân tộc ta đã mất cả triệu người con ưu tú, nay thanh niên trai tráng, rường cột quốc gia lại bị điều động bắt lính vô tội vạ để sang chiến đấu tại chiến trường K. Bởi cùng học thầy Trung Quốc nên lối đánh của chúng rất khó chơi, cũng thiên về quấy rối du kích, đánh không theo bài bản nào, chỉ nghi binh, đánh cấp tập rồi rút lui, đồng thời rải mìn vô tội vạ, khiến cho lực lượng ta thương vong nhiều không kể xiết. Tôi nhớ lần tới một trạm phẫu trung đoàn. Trung bình một ngày anh em bác sĩ ta phải cưa 40 chân chiến sĩ do bị mìn cài, mìn đặt...Trong điều kiện thuốc men thiếu thốn, thuốc giảm đau cũng như gây mê đều hạn chế, anh em kêu khóc như ri. Chỉ sau một tuần là số chân bị cưa xếp cao như núi, hơn hẳn đầu người một tầm tay với. Mùi thịt cháy, mùi máu tanh, mùi thối rữa toả ra khắp vùng, đi cách xa trạm cả 7,8 km rồi mà mùi hôi thối vẫn xông lên nồng nặc..."

Trích từ: Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 4 điều tiết lộ - Trần Khải Thanh Thủy


Re: Đỉnh cao chói lọi (17)
2009-02-02 08:31:47
Tàng


Nếu không nhờ sống ở đất nước "đế quốc Tây thực dân thì liệu nữ văn sĩ DTH có dám viết lên những lời của toàn dân VN như thế này không? :
Các vị lãnh đạo thường tự tuyên truyền rằng trong nhà tù đế quốc, họ cương quyết không khai các cơ sở cách mạng. Tôi nghĩ rằng mười ông nói chưa chắc tin được một ông. Còn tôi, tôi cương quyết hơn nhiều.......
Hoặc như, sau khi cái gọi là "cách mạng của tên Hồ chí Phèo dựng xây để đưa toàn dân tiến lên thời kỳ "đồ đểu" :
Tôi vốn không thích “Thả mồi bắt bóng”. Tôi chọn giá trị thực mà sống, còn đảng vĩ đại, tôi xin nhường cho người khác hưởng.
Còn cái guồng máy khổng lồ kia, cái guồng máy quyền lực cứ tiếp tục quay, tiếp tục nghiền nát biết bao con người, với tất cả thói đạo đức giả và sự bất công của nó?
.........
Kể ra thì nhà văn sĩ nữ này đã "bật mí" nhiều tư tưởng phóng khóang rất hữu ích cho những thế hệ tương lai "biết" và nhìn ra cái thực chất của bè lũ CSVN ..... Nếu chỉ đọc nhũng gì mà người ta "phê bình" bà khi viết lại cuốn sách này rôi kết tội bà ... thì quả là hồ đồ, ... theo tôi, nhựng điều bà "hư cấu nỗi lòng của HỒ chu tịch" cũng chỉ là những bước để từ đó "kể lại" những sự thực trong xã hội Hà nội từ năm 1954 tới 1975, .....xin cám ơn tác giả.
Sau cùng cũng dùng những lời của tác giả để tặng những ai còn có lòng "từ nơi xa xăm nhớ về Hà nội " như mấy bô lão trên diễn đàn này :
- Chà....Thế này mới tạm gọi là cà-phê. Nhưng nếu so với cà-phê của Hà-nội xưa thì chỉ đáng gọi là nước rửa chén.

- Nếu nói tới thời xưa thì suốt ngày chỉ có ngồi than thở: Bao giờ cho đến ngày xưa? Bánh cốm ngày xưa, mứt sen ngày xưa, chè tàu ngày xưa. Nhưng thôi, đừng nói nữa anh Vũ đau lòng. Anh ấy là một trong những tác giả hăm hở nhất đã tạo nên cái xã hội này.
.... Đúng quá nhỉ :Saigon năm xưa, Hà nội ngày xưa, Huế xưa .... tất cả chỉ còn trong "ký ức" .....


Re: Đỉnh cao chói lọi (18)
2009-02-02 07:49:55

xtt

- Bẻ nhuỵ xong, ta trao lại các “ nữ đồng chí ” này cho đám quan sở tại giải quyết. Họ buộc phải cho chúng tăng lương, kết nạp đoàn hay đảng, nếu chưa có việc thì thâu nhận vào công trường nhà máy, nếu muốn đi học các giảng đường sẽ mở sẵn cánh cửa đón chào. Nếu đứa nào yểu mệnh chết, đó là sự rơi rụng của một trái đào trong rừng đào Vân nam.

Vô đoàn hay đảng kiểu này dễ nhất.

Làm cách mạng như thế thì thiếu gì kẻ bu theo để làm cách mạng. "Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh" chắc cũng phát xuất từ đây?

*
...Đứng trước người phụ nữ này, bỗng nhiên cái phần dưới rốn của ông cũng hoá thành "Cha già" nốt.
...
- Cái gì là bộ phận sinh dục? Ngươi quả là kẻ sính danh từ của bọn mũi lõ mắt xanh? Ta vốn là dân Hồ Nam, ta thích nói theo giọng của nông phu bản địa: "Ta rửa con cặc của ta trong những cái hẽm của bọn gái non cho nó được dồi dào nhuận khí" Thế đấy, ngươi đã nghe rõ chưa?
(ĐCCL)

Cái bộ phận sinh dục của phái nam có nhiều tên gọi: con cu, chim, con cặc, dái, "kụ Hồ",... và theo ĐCCL thì chúng ta lại có thêm từ "Cha già".

"Cha già" theo kiểu này có thể hiểu là cái bộ phận sinh dục của phái nam nhưng hoạt động của nó bị giới hạn hay bất lực? "Cha gìa" của dân tộc?

xtt

Re: Đỉnh cao chói lọi (18)
2009-02-02 17:40:05
Tàng

Trong đccl 917) tác giả đưa ra chân lý :

Thấy điều gì tốt đẹp mà chẳng nói cho mọi người cùng hay chính là kẻ biển thủ, cũng như thấy cái hố giữa đường không kêu to cho thiên hạ biết là kẻ có dã tâm.

Và trong phần cuối bài này , tác giả kể lại "tư tưởng " của Hồ, tiên đoán được những cái "đểu cáng" của đám đàn em, mà Hồ "sợ" không dám nói ra thì có phải tác giả kết luận Hồ Chí Minh là một tên vừa hèn vừa biển thủ và có dã tâm ... xin trích :

“Họ sẽ chết nay mai, những kẻ xấu số này. Bốn cận vệ sẽ bị tiêu diệt tức khắc. Còn hai sĩ quan của trường bay ?Cuộc sống của họ sẽ kéo dài một ngày hay hai ngày, ba ngày hoặc đủ một tuần lễ?"
Nhiều ngày sau đó, tâm trí ông quẩn quanh bởi hình ảnh người phi công lái trực thăng. Chắc chắn anh ta đã bỏ mạng cùng với bốn cậu cận vệ trẻ măng kia. Không bao giờ ông gặp lại bốn chàng trai ấy nữa. Đội cận vệ của ông thường xuyên thay đổi nhân sự, nhanh hơn gió thay mùa. Còn người phi công tài năng kia? Anh ta là ân nhân cứu mạng đối với ông. Một trong số những gương mặt ám ảnh ông gần như thường trực. Gương mặt ấy là tấm gương phản chiếu một sự thật chua chát: Ông là kẻ vô năng đối với tất cả những người đã gia ơn cho mình

Bọn lãnh đạo CS thằng nào cũng đều là bọn "đại gian đại ác" vì vậy nó lúc nào cũng sợ kể cả khi nghĩ đến ngày "đi chầu Diêm Vương" Hồ cũng thừa biết bọn "đàn em" sẽ "chơi đểu" mình ... theo như nhận định của tác giả :

Chúng sẽ buộc phải làm như khóc và trong thâm tâm chúng vang lên tiếng nghiến răng trèo trẹo: Sao bây giờ mày mới chịu chết, lão khọm già kia? Bọn ta đã mất bao nhiêu công dàn dựng để tống tiến ngươi sang cõi khác mà cái mạng sống dai nhoách của ngươi vẫn kéo cho đến tận phút này. Quả là một cuộc chịu đựng quá sức."

Không biết dưới "ngục A tì" Hồ có "bức súc" khi hàng ngày cứ bị kéo lên, hạ xuống để cho "cả và nhân loại' réo "tên Bác ra mà chửi' hay không ... Nếu có thì Quả Hồ là tên :Sống làm giặc, chết làm cô hồn các đảng" .....

Re: Đỉnh cao chói lọi (18)
2009-02-03 11:40:14
Ho Hui


Đúng ! Đọc ĐCCL phải phân tích thật kỹ và phải không mang định kiến với tác giả thì mới thấy được cái hay và cái đáng đọc phải không anh Tàng ?

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (18)
2009-02-04 09:41:03
Tàng


Đọc ĐCCL phải phân tích thật kỹ và phải không mang định kiến với tác giả thì mới thấy được cái hay và cái đáng đọc phải không anh Tàng ?

Cám ơn HH đã có chung một nhận xét về "đọc truyện" ... tôi bị "méo mó" tư tưởng so với người khác khi đọc một cuốn truyện hay một đoạn Tân hoặc cựu ước .... Cái thói này nó có từ ngày tui học Văn học sử lớp đệ nhị, do thày tôi là GS Ma Xuân Đạo dạy khi ông giảng về Kim văn nhất là những tác phẩm và tác giả từ Nam Phong tới Tự lực văn Đóan ...
Những tình tiết như được diễn tả trong cuốn truyện về cái sex của chủ tịch thì chỉ để chứng minh "ông ta cũng là người chứ thần thánh chó gì" con người mà thiếu "âm dương" thì cũng là con người bất bình thường mà thôi .... miễn bàn .... Nhưng, những điều thuộc về "tâm lý và đạo đức" như tác giả đưa vào cuốn truyện thì quả là tác giả đã chứng minh rõ ràng là "ông chủ tịch" là thằng hèn, ham sinh úy tử ... biết chuyện tai ách xảy ra cho người khác vì liên hệ tới mình mà không dám lên tiếng và ngăn chặn thì quả là một tên 'đểu" chuyên môn "đâm sau lưng chiến sĩ"... cái thứ người như hắn thì giả sử có "đi tù" thì chắc chắn là làm ăng ten ... cho nên truyện kể Hồ chí Minh tố nhà cách mạng PBChâu cho Pháp ... có thể coi là đúng 100% khỏi cần biện bác vì bản tính của hắn (theo phân tích của DTH) là "phản thùng" .....
Chắc kiếp trước dân VN làm ác nhiều, nên kiếp này trời đưa tên"gian tặc" HCM tới để hành hạ chúng ta ...... Nếu đúng thì cũng đành chịu vì "đời cha ăn mặn, dời con khát nước" cổ nhân đã dạy vậy rồi.


Re: Đỉnh cao chói lọi (19)
2009-02-07 00:15:20
Minh Duc


Trích: “Phải chăng đại cuộc đã hỏng rồi?...”
Câu hỏi ấy quay vòng như bánh xe luân hồi trong óc não. Câu nói nhẹ nhàng như bỡn cợt của gã đàn ông đeo đôi kính cận dày như trôn chén kia chính là bản án tử hình: Thuyền tình đã vỡ, ước mộng đã tan? Cuộc cách mạng mà cả dân tộc dấn thân sau rốt chỉ là sự khuấy đáy bùn để làm nổi lên xác thuỷ tộc lẫn rong rêu thối rữa?

"Đại cuộc đã hỏng" ở đây có nghĩa là việc xây dựng một chế độ mới với những con người mới, hoàn toàn tốt đẹp, người đối với người là bạn, không còn ai chăm lo cho cá nhân, ai cũng dốc lòng, hết sức phục vụ cho xã hội chủ nghĩa, đã bị hỏng. Cuộc cách mạng không đem lại một xã hội mới tốt đẹp hơn mà đảng CS đã hứa hẹn. Đó là một xã hội cũng vẫn là những con người có lòng tham, làm những chuyện vô đạo đức .

"Khuấy đáy bùn" ở đây để chỉ việc đảng CS xóa bỏ giai cấp, đánh đổ giai cấp trên của xã hội cũ để đem những người thuộc tầng lớp dưới của xã hội lên cầm quyền. Đảng CS cho rằng những kẻ thuộc tầng lớp trên là những kẻ bóc lột, bị nhiễm cái xấu xa của xã hội cũ, cần phải bỏ đi để xóa bỏ cái xấu của chế độ cũ . Thay vào đó là đem nhừng kẻ thuộc thành phần bị bóc lột thuộc tầng lớp tận cùng của xã hội lên. Theo như người CS nghĩ đây là những người thuộc loại bị bóc lột thì sẽ không có những cái tham lam, xấu xa của tầng lớp bóc lột. Nhưng không ngờ những kẻ mà người CS cho là tầng lớp bị bóc lột cũng vẫn có cái tham lam xấu xa của tầng lớp bóc lột, chẳng khác gì cả. Những kẻ xấu xa của tầng lớp dưới đó được diễn tả một cách bóng bảy là "xác thuỷ tộc lẫn rong rêu thối rữa".

Ở dưới, tác giả đưa ra lời giải thích của sư cụ:

"Thưa chủ tịch, Đức Thế Tôn chỉ ra rằng trong mọi kiếp nạn của con người, chữ Tham đặt lên trước hết. Lòng dục che mờ lương tâm như đám mây đen che khuất mặt trời, mặt trăng. Tình cha con, tình thày trò, tình huynh đệ đều bị lòng dục phỉ báng và phá huỷ.

Theo Phật giáo thì lòng tham này không chỉ riêng giai cấp nào mới có mà tất cả mọi người đều có cả.


Re: Đỉnh cao chói lọi (19)
2009-02-07 00:31:45
Minh Duc


Trích:
- Những ai thuộc diện được ưu đãi như vậy?
- Thưa chủ tịch, tất thảy những ai trực thuộc bộ máy văn phòng chính phủ hoặc ban quản trị trung ương đảng. Ngoài ra là các bộ phận đặc biệt thuộc các bộ đặc biệt như bộ nội vụ, bộ quốc phòng...và trước hết là bộ thương mại và thực phẩm vì đó chính là đất sở tại của họ. Nhân viên thuộc các bộ ấy được coi như con vua cháu chúa thời xưa.

Đoạn đối thoại giữa ông Chủ Tịch và anh lái xe tả cho người đọc thấy cái xã hội mới mà ông Chủ Tịch khai sinh ra là một xã hội ưu đãi một thiểu số, trong khi đại chúng thì xếp hàng mua lương thực . Một xã hội phân chia đẳng cấp. Chính cái xã hội này khiến nhà văn Xuân Vũ chán XHCN, bỏ hàng ngũ CS về chiêu hồi khi được đưa vào Nam.

Cái ý chính của câu chuyện này là cuộc cách mạng thất bại. Có những người mong muốn là cuộc cách mạng sẽ đem lại một chế độ tốt đẹp hơn xã hội cũ, nhưng chính ngay trong hàng ngũ cách mạng đã có những con người hư hỏng, tham lam.

Điều mà Dương Thu Hương diễn tả bằng cuốn tiểu thuyết Đỉnh Cao Chói Lọi dày mấy trăm trang thì nhà văn Nguyễn Hiến Lê chỉ cân viết một câu: "Căn nhà XHCN của ông Hồ xây chưa xong mà cột kèo toàn là thứ bị mục, cong queo".

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (19)
2009-02-07 10:38:45
Tàng


Cái ý chính của câu chuyện này là cuộc cách mạng thất bại

Nhưng từ HCM tới thằng CAM khỉ gió trên mí cái mạng ảo chúng vẫn "mù" không nhìn ra cái thất bại của lý luận CS ....
Tác già DTH phải dài dòng để trút bỏ tâm tư bị đảng cho ăn cháo lú từ lúc "mới dậy thì" ... bậy giờ ức quá nên đã hư cấu nên nhân vật chủ tịch để chửi và kết án từ Hồ chí Minh tới bọn tép riu .... chửi như bà quả là không phải ai cũng có thể làm được ... hay , và khá lắm con mẹ "chanh chua" Bắc Kỳ rốn này ...

"Gã đàn ông này là kẻ làm cha tồi bại nhất trên trái đất. Rồi mai đây, ngươi sẽ phải đối mặt với những người ruột thịt trước pháp đình tối cao của con tim. Cuộc cách mạng mùa thu rồi sẽ chìm mất tăm trong dòng chảy triền miên của lịch sử như tất thảy những cuộc cách mạng khác. Giống như những trận động đất, những cơn sóng thần và những trận lôi đình khạc lửa của các hoả diệm sơn. Thời gian sẽ xoá đi mọi dấu vết. Mọi vương miện đều sẽ rách nát cùng với tháng năm. Mọi ảo tưởng về vinh quang rồi sẽ tan vỡ như vầng trăng trên dòng sông u tịch của các nhà thơ thời trung cổ. Nhưng pháp đình của con tim sẽ mãi mãi dựng lên trên cõi đất của cuộc đời thế tục và pháp đình ấy cũng sẽ mãi mãi dựng lên bên kia bờ con sông Mê, nơi linh hồn những kẻ ra đi chen chúc trên những con thuyền kết bằng tro bụi, với cặp mắt rỗng và ba đồng xu đặt trên chiếc lưỡi lặng câm.”


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (19)
2009-02-07 20:38:28
xtt


Con người ta sự hiểu biết khác nhau, cảm nhận khác nhau. Có người chỉ nói một câu là đã bắt ý và hiểu rõ ngọn ngành; Có người cần phải cắt nghĩa dài dòng, cho thí dụ này thí dụ nọ mới bắt đầu hiểu ra. Chỉ với một câu của Nguyễn Hiến Lê đã có người hiểu, nhưng người khác họ cần phải có tình tiết đầu cuối mới rõ chuyện được. Điều này đâu có mới.

Chủ tịch, vị "cha già" của dân tộc, qua ĐCCL là một người dâm dục, gặp đâu đéo đó. Bà đầm goá hôi nách, hay cái "phần xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ" cũng làm tuốt luốt. Vị "cha già" của dân tộc cũng là một người háo danh, sẵn sàng gạt bỏ hay cho giết bất kỳ ai nếu làm phương hại đến cái danh tiếng "cha già" của dân tộc. Chủ tịch đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho dân tộc nên không thể có thời gian để làm cái chuyện ấy. Nói một cách khác, chủ tịch vẫn còn "tân".

Trai tân gái góa thì chơi,
Chớ nơi có vợ, đừng nơi có chồng.

Trên danh nghĩa thì chủ tịch, vị "cha gìa" của dân tộc, vẫn còn tân; Còn trên thực tế, qua ĐCCL thì chủ tịch, vị "cha già" của dân tộc, chỉ còn "tân" cái lỗ đít?

Cả đời chủ tịch, từ nhỏ tới lúc bị giam lỏng toàn là những xảo trá, lừa lọc người, hèn nhát vì không dám tranh đấu cho cả những người thân của mình. Một việc làm có lẽ là có ý nghĩa nhất trong cả đời của ông chủ tịch là tự kết liễu đời mình đúng vào ngày quốc khánh của Việt Cộng.

Chủ tịch tự quyết định chết đúng ngày quốc khánh của VC làm bọn đàn em của ông ta dở khóc dở cười. Ai biểu đánh bóng và lợi dụng danh nghĩa của ông ta làm chi bây gìơ mới khó xử. Ngày quốc khánh của VC bây gìơ nên khóc hay nên cười!


Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 15:34:09
Tàng


Ông đã trót là người nắm quyền trong bộ máy này. Quyền càng cao thì nguy hiểm càng sâu. Vinh càng dầy thì nhục càng đậm. Xưa nay sự thế vẫn xảy ra như vậy. Ông hãy ngủ yên nơi .....

Hơi vô lý nếu so sánh với cách tổ chức của quân đội VNCH, vì không bao giờ vị sư trưởng đi ra ngoài mà không có cận vệ theo, ngoài ra Sĩ quan QLVNCH đã lên tới chức vụ sư trưởng thì chẳng hơi rãnh đâu mà thèm nghe báo cáo kiểu "ăng ten" như thế này .... tuy nhiên đây là quân đội VNDCCH nên ... xin miễn bàn ...
Tác giả đã vạch ra cho chúng ta thấy, trong cái chế độ " cộng sản VN" tất cả đều là bọn "xảo trá" và đầy âm mưu " hãm hại " nhau. Xuyên suốt 20 tập đã đăng trên DCV, tôi nhận thấy từ chủ tịch nước tới tên chủ tịch xã ... trong đầu chúng không phút nào ngơi nghỉ đến nhũng "mưu kế" để hại những người "ân nhân" của mình ....
Thật tội nghiệp cho những người có liêm sỉ, chỉ vì "tình yêu tổ quốc " mà bị lừa bịp rơi vào một hòan cảnh bất nhân kiểu Tào Tháo với gia đình TL trong Tam quốc Chí .....

Thế mới biết dù sao quân lực VNCH dù trong hoàn cảnh nào thì tình người và tình đồng đội vẫn được trân trọng quí mến .....


Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 16:33:59
RainForest


Bà DTH viết về núi rừng và đời sống thôn bản rất hay.
Tuy nhiên đôi khi bà hơi cà kê dê ngỗng thế là tôi skip
mấy đoạn đó nhưng ... đến chừng có chỗ nào không hiểu
tôi mới đủ kiên nhẫn quay trở lại đọc mấy cái đọan nhảy cóc
nhảy nhái. Phần bà biện hộ về mối tình bác với cháu ...nội
của ông Hồ với cô Xuân nghe cũng gượng ép qúa.
Theo tôi, mối tình kiểu "70 có của cũng vừa 15" của ông Hồ
là hoàn toàn để thỏa mãn dục tình của một cha già trước
cô gái trẻ mới lớn hơ hớ ngây thơ. Xong việc rồi nhưng lở
có đứa con thì phải thanh toán để tránh rách việc. Ông
không chính thức ra tay nhưng không có nghĩa là ông
không nhúng tay. Lúc bà Xuân bị giết khoảng năm 1955
ông đang ở tột đỉnh quyền lực.

Riêng phần này tôi không hiểu sao trong khi Hoàng An
bắn hạ Mã Lỳ ngay sát nách mà ông sư trưởng vẫn ngồi lỳ
một chỗ để lãnh 2 lần đạn của An. Tôi không biết gì về
súng ống trận mạc nhưng theo suy nghĩ thông thường,
tôi cho rằng với phản ứng của một ông sư trưởng kẻ vào
sinh ra tử với súng đạn nhiều hơn cơm bữa thì không dễ gì
ông cứ ngồi ở đó mà chờ ăn kẹo đồng. Ít ra ông cũng nằm
thụp xuống và lăn ra nơi khác để né tránh mục tiêu của kẻ bắn.
Tôi đoán chắc ở đây có nhiều vị nhiều kinh nghiệm chiến đấu,
xin được phép nghe ý kiến.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 17:12:25
Tàng


Ít ra ông cũng nằm
thụp xuống và lăn ra nơi khác để né tránh mục tiêu của kẻ bắn

Không kịp, vì Hoàng An mở liên thanh, và khoảng cách gần , với khẩu tiểu liên "cưa nòng" thì không thể bắn xa được .... có điều tác giả nói bắn hai phát thì không đúng mà phải nói là ria một cái, ít nhất cũng phải có 5 viên đạn ra khỏi nòng súng.....
Bà DTH sở dĩ phải dài dòng vè tình tiết, thì mới nói lên được cái "xảo trá" của chế độ VC, còn như chỉ nói ngắn gọn theo kiểu một số nhà văn miền Nam khi viết về CS thì sẽ bị hiểu lầm ngay ... Viết như bà, mà còn bị các nhà phê bình "chẻ câu" ra để nói bà ca tụng "công đức" của Hồ chí Phèo ....làm cho người đọc ngu dốt như Tàng mỗ đây ngây thơ cứ tửơng thật ... ai ngờ quí ngài chỉ quen cái thói "ngồi ở Givrall viết phóng sự chiến trướng ở Dương minh Châu" .......


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 17:33:28
RainForest


Cám ơn bác Tàng về giải thích 'khẩu tiểu liên "cưa nòng"' này.
Vâng đọc truyện của bà DTH mới thấy cái "xảo trá" của chế độ VC
là dường nào. Đúng là nằm trong chăn mới biết trong chăn có rận.
Mặc dù trong tác phẩm này bà DTH vạch ra bộ mặt thật xảo trá
man rợ của VC, tôi vẫn nghĩ bà DTH muốn cho người đọc thấy
trong ông Hồ vẫn còn so't nét nhân bản, hơn hẳn đám thuộc hạ của ông,
nhưng ông đành bất lực trước những gì xảy ra cho đám quần chúng
đói rách khốn khổ vì sự "ngu ngốc", "sai lầm", hay tham mê quyền lực
và ảo vọng làm anh hùng "giải phóng dân tộc" của ông. Hay đó
cũng chính là sự ân hận hối tiếc của bà về thiên đường mù.(?)


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 17:12:54
RainForest


Nhưng chuyện ông sư trưởng có né tránh hay không chỉ là chuyện nhỏ,
chuyện bà kể về "điểm son" của những kẻ "trung thành vói cách mạng"
là chực chờ hãm hại nhau lẫn nhau để tranh giành quyền lực trong thiên
đường CS mới là chuyện đáng nói và là điều lôi cuốn từ đầu đến cuối
trong tác phẩm này.


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 18:22:16
Tàng


Cái nhìn của bạn trong cách diễn tả của bà DTH về lão Hồ, cũng giống như nhiều người phê bình văn của DTH về cuốn truyện này ...
Riêng tôi thì nhìn khác, theo tôi, bà DTH có cái thuật truyện kiểu "nói vậy mà không phải vậy" cũng giống như BS Nguyễn Tường Bách viết cuốn "Sông Hồng dậy sóng" ... bà dài dòng vạch ra tất cả những cái mà người đời cho là rất hay trong suy tư tình cảm của Hồ... nhưng rồi bà đi đến một cái kết luận rất ngắn "Hồ nghĩ là bị đám đàn em nó cô lập, và qua mặt, Hồ tiên đóan được việc đó, nhưng Hồ vẫn nhắm mắt làm ngơ không dám hay không muốn lên tiếng..." cái thâm độc của Hồ là vậy, cũng như Stalin, biết rằng khi duyệt danh sách mà vô tình gạch bút đỏ vào tên kẻ nào, thì kẻ đó sẽ bị trùm mật vụ thủ tiêu ngay... thế mà Stalin vẫn giả bộ mơ ngủ rồi gạch đỏ những tay công thần ...... Tôi đọc nơi bà DTH và những tác giả Liên Sô, tui thấy bọn lãnh tụ CS thằng nào cũng đều giống nhau trong cách giết người rùi nhỏ vài hạt nước mắt cá sấu ..... Khốn nạn tthiệt.


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 19:04:42
Ho Hui


Chủ nghĩa CS được xây dựng và tồn tại nhờ đấu tranh và bạo lực họ không chỉ đấu tranh với, "giai cấp Trí Phú Địa Hào" với các "thế lực thù địch" ....mà họ còn đấu tranh cả với nhau ngay trong nội bộ của họ bằng tất cả mọi biện pháp rất khốc liệt, kể cả những thủ đoạn đê tiện nhất như vu khống ,cáo mật, cáo gian để hãm hại những người xung quanh ,những người thân thiết với họ ...và họ cho rằng đó chính là Tiến Bộ, là Đả thông Tư Tưởng , là Cách mạng....

Các đảng viên cs "chân chính" nhất định phải gột bỏ mọi thứ tình cảm giữa người với người, mà họ cho rằng đó chỉ là "sản phẩm" của bọn tiểu tư sản....Và họ chỉ biết một thứ tình cảm duy nhất đó là tình yêu Đảng và Lãnh Tụ mà với họ, là trên cả tổ quốc và dân tộc (*) ...Đây cũng chính là hoàn cảnh của nhân vật An tức Chí Văn Thành và cũng tức là anh rể của cô Xuân khi bị tên Mã Lỳ cáo mật tội "gián điệp" .

Đặc biệt là người cs còn phải là người biét xử dụng thuần thục hai bộ mặt của mình để hòng đánh lừa được kẻ địch theo câu "Mặt ngoài thơn thớt nói cười..." để bên trong " thì lại giết người không dao!" (**)

(*) Vì đảng trên cả tổ quốc và dân tộc nên người cs sẵn sàng bán cả tổ quốc và buôn cả dân tộc để bảo vệ đảng, để giữ đảng ...Câu khẩu hiệu "Mừng Đảng , mừng xuân, mừng tổ quốc" là một điển hình cho thứ tự trên dưới, trước sau...
(**) Bắt chước Nguyễn Bảo Tư ...Lẩy Kiều .


Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 18:59:12
Ngaynay


Hương viết truyện ngắn lang bang thì ở mức thường thường bậc trung.
Hương viết chửi cộng sản kiểu ....Cò mồi choe choé như bà lão nhà quê mất gà pha lẫn cứt đái tục tĩu thì ở mức thượng thừa
. Nhưng Hương viết tiểu thuyết thì ở tầm thấp kém.
Văn vẻ lê thê, gượng ép, con cà con kê . Hương càng cố gắng diễn dãi càng vô lý khó hiểu và càng lòng thòng hơn nữa.. Cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, như nói dối trẻ con ...
Loại tiểu thuyết dã sử kiểu này không phải là nghề của Hương vậy.
Gặp những câu đối thoại ( Hay độc thoại) nào có vẻ chững chạc của nhân vật do Hương cho nói, cho nghĩ đều là gượng gạo, mất tính tự nhiên. Vì sở trường cuả Hương là chửi buá xuá cơ mà...
Đứng đắn thì có hồn sao được ?
Vững Lập Trường ta bật cười khi cô thanh niên xung phong DTH cho một anh chàng cấp đại đội trưởng ở đơn vị bạn. Ký ngộ trong buổi lên hoan văn nghệ mà nhảy phóc một cái....Tự nhiên như ruồi ...Gặp và rủ được vị Sư đoàn trưởng ra rừng, ra suới đi tâm sự ???
Chẳng nói đến chức sư đoàn trưởng, hay trung đoàn trưởng.
Chỉ nói đến tiểu đoàn trưởng, thỉ một anh cán bộ đại đôi bạn cũng không thể gặp một cách đột ngột tự nhiên và đi ra rừng một cách vô lý đến như vậy
Thường thì những bí mật phản gián trong quân đội, bên chính trị phụ trách. Tiểu đoàn có chính trị viên trưởng tiểu đoàn. Cấp trung đoàn trở lên là có chính ủy.
Những người phụ trách chính trị sẽ lo việc ấy và sẽ báo cáo xử lý theo nghành dọc. ( Chi bộ, Đảng bộ, đoàn bộ....)
Vả lại, chức sư trưởng thường mang quân hàm là đại tá hay thiếu tướng. Đi đâu cũng có cảnh vệ theo chân. Nhất là trong thời chiến. Mật vụ thám báo địch như rươi.
Ông sư trưởng trận mạc mà ngu ngơ thế. Hệ thống quân đội mà thiếu cảnh giác thế thì làm gì có ngày cho Người đàn bà hái Bông Bần ly bên mộ người chiến sỹ sau ngày đại thắng hở em ?
Vậy có thơ rằng:
Thấy ông sư trưởng ra bờ suối
Tụng niệm quan âm với Mã Lỳ
Em Hương chợt dạ, thôi xem hát
Kêu Vững Lập Trường
- Chúng ta đi......

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-08 19:21:33
Ho Hui


Khi Ngaynay vũng lập trường viết những lời chê bai DTH thì chính anh cũng đồng thời đã phun đầy "cứt đái tục tĩu" lên diễn đàn rồi còn gì ?

Biết đâu ông sư trưởng cũng thuộc loại PĐ (như Nancy) nên khi thấy gả trai trẻ Mã Lỳ rủ ra suối thì bèn hớn hở đi mà không cho cảnh vệ theo hộ ...giá !?


Re: Đỉnh cao chói lọi (20)
2009-02-09 09:19:33
oc


Hấp ! Leo lên tới cái ...quán của bà Hương ĐCCL nà muốn ...lọi hai cặp giò luôn . Quán xá gì chơi mần tuốt trên cao vầy nè , bà Hương ơi ...
Theo tui nghĩ ,ông Hồ làm sao thì cứ để ổng vậy,không cần đưa ổng lên hay kéo ổng xuống làm gì . Ổng là Chủ Tịch thì cứ để cho ổng mần Chủ Tịch . Chẳng những vậy ,không phải là một CT thường,ổng còn mần ...Cách mạng nữa . Thiệt là đa doan trăm phương ngàn kế .Một CTCM chắc bận bịu dữ lắm ,đầu óc phải lúc nào cũng lo cho dân cho nước là chính,còn thì giờ đâu mà dằn dặt nội tâm...trăn trở chuyện gia đình (?),thì việc ấy cứ để cho tay chân bộ hạ kẻ thừa hành lo là đúng quá rồi còn gì ! Nhà làm CM nào mà chẳng thế ?Có cái này,không biết ĐCCL có đề cập qua không (?), vì thật tình tui cũng chưa đọc hết trọn quyển sách : ông Hồ có dằn dặt ...nội tâm gì hông ,qua vụ đấu tố CCRĐ ?? Ai biết noí cho nghe với tui cám ơn .


Re: Đỉnh cao chói lọi (21)
2009-02-09 18:25:36
Ngaynay


" Dủ dỉ là chị con công...Con công là ông con gà... Con gà là con gà rừng...Ăn lộn qua lối nọ với công ..Kia ..Kia Kia..."
Cái kiểu viết như thế này mà dám đưa lên mạng cho bàn dân thiên hạ đọc, thì tác giả đứt giây thần kinh ngượng mất rồi.
Ai đời, trong lúc vị Sư đoàn trưởng cuả đơn vị mất tích một cách bí ẩn giữa chiến tranh.. Lúc nào vũng sẵn sàng chiến đấu. Quân lệnh như sơn.. Mà các nhân vật chính ủysư đoàn, các phó chính ủy, tham mưu trưởng, tham mưu phó. Các ban bệ đặc nhiệm cuả Bộ, của sư đoàn, trung đoàn... lại vắng tanh vắng ngắt. Chỉ có tay tiểu đoàn trưởng Nhã với nhân vật đại đội An và vài người vơ vẩn. toàn loại vô danh tiểu tốt nói năng thô bỉ, hành tích ngông nghênh, điều nghiên sơ sài.
Nhất là trong bối cảnh ấy tên nào dám đưa ra ý kiến " kê giao, lắp đít " thì sẽ bị bắt ngay.
Một vị sư trưởng chứ có phải tiểu đội trưởng đơn vị thanh niên xung phong của DTH đâu. Nếu ông ta thích con trai đi nưã thì đơn vị ông sông và chiến đấu từng ấy năm, thiếu gì người biết.
Bộ quốc phòng biết. Phụ trách an ninh biết. Chính uỷ - Người phụ trách tư tưởng biết. Người phụ trách cán sự bết. Lý lịch và tư tưởng các vị sỹ quan cao cấp sẽ có nhưng phân ban đặc biệt theo dõi chéo nhau. Vã lại, nếu ông ta có bệnh ấy thì t
hiêu trai tráng lính, măng trẻ lý lịch trong sạch ở sư đoàn ấy? Sao lại đi ra bò suối vắng kê giao lắp đít với tay người Mèo tuổi cũng bước vào già ? Dữ kiện ấy không bao giờ được đặt ra.
Em Hương giải quyết vấn đề này một cách gượng gạo, vô lý. Chính vì vây nên Hương cứ cố gắng con cà, con kê, con dê, con ngỗng ...Hết ngàn lẻ một đêm.
Vậy có thơ rằng:

Dủ dỉ là chị con công
Con công là ông con gà.

Con gà là con gà già
Đi kê giao lại nhầm nhà con công.

Em còn
Chói lọi nữa không ?

Đỉnh cao anh tới
Sao không thấy ... Gà ?


Re: Đỉnh cao chói lọi (22)
2009-02-13 23:25:22
anbinh94


Trích:
Mùa thu năm Quý Tỵ, lúc đó An đang đóng quân ở Tuyên Quang. Một người bà con trong đoàn dân công tải lương gặp anh vồ vập báo tin: “Nàng Nhỏ được tiến vua, anh đã biết chưa? Tổ chức cách mạng tìm cho chủ tịch một người phụ nữ Kinh nhưng chủ tịch lại yêu Nàng Nhỏ của chúng ta nên giờ đây em vợ anh đã thành hoàng hậu. Nàng được đổi tên là Chí thị Xuân. Mười hai gia đình bản Xíu giờ đây cũng đổi sang họ Chí sau khi biết tin ấy.”

Lại tào lào bố láo "Nàng Nhỏ được tiến vua", người lính bình thường cũng điều biết "Chị en hộ lý...dùng để điều hòa sức khỏe cho các đ/c cấp lãnh đạo...nhằm phục vụ tốt cho đảng và nhân dân" (1).

Bác và các đ/c Lãnh đạo nhờ "học tập tốt và làm theo gương Boác Hồ Vị Đại" ...trong thời chiến đêm đêm vẫn hành quân đều đều với hộ lý theo đà khí thế cách mạng dâng cao" DẬY MÀ ĐI"....

Cho nên không có gì là ngạc nhiên, Boác ( Siêu tình báo Hồ Tập Chương, trước khi về hưu, sau 1964 có HCM 3 đảm nhiệm công tác của HTChương) đã lợi dụng chiêu bài "Con em miền Nam ra Bắc học văn hóa" đã hành quần cả tá thiếu nhi miền Nam:

Bác bóp hai bờ ngực nhỏ của tôi, bác bóp mông tôi, bác bồng tôi lên thều thào vào trong tai tôi :

- Để bác cấy hạt giống đỏ cho cháu, cháu mang về miền Nam cho bác nhé.

Bác bồng tôi lên giường, hai tay bác đè tôi ra và lột áo quần tôi. Bác như một con cọp đói mồi , sau một hồì kháng cự tôi biết mình không thể nào làm gì hơn nên đành nằm xuôi tay... Hai hàng lệ một cô gái miền Nam vừa tròn 15 tuổi đã bị bác cướp đi mất cái trong trắng.

Những đêm sau mấy đứa con gái khác cũng được dẫn đi như tôi, tôi biết là chuyện gì sẽ xảy ra với chúng, nhưng chúng tôi không ai dám nói với ai lời nào. Và qua cái chết của con Lành và con Hoa thì những ngày sau đó chúng tôi sống trong hoang mang và sợ sệt không biết là khi nào tới phiên của mình . ( Trích từ: Lần Gặp "Bác Hồ" Tôi Bị Mất Trinh / Huỳnh Thị Thanh Xuân )

Ai kể chuyện / hư cấu về Boác Hồ thực hơn và có cơ sở khả tín hơn ? Bà DTH hay Huỳnh Thị Thanh Xuân ?

(1)Ngược giòng thời gian, được biết rằng sau hiệp định Geneva 1954, khi ông Hồ đã về ở trong Bắc Bộ Phủ, theo ý kiến của Ban Lãnh Đạo đảng (?), cái-gọi-là Ủy Ban Bảo Vệ Sức Khỏe trung ương – mà nôm na là toán ma-cô chuyên đi tìm gái về để thỏa mãn dục vọng của bọn lãnh tụ cao cấp trong đảng cộng sản – được lệnh tìm một cô gái đẹp về để cho ông Hồ hành lạc. Sự thật bỉ ổi này được che phủ bằng lớp sơn hào nhoáng lý luận là “Bác cần phải giải quyết sinh lý điều hòa để tốt cho sức khỏe và công việc hoạt động của Bác được hiệu quả”.
Trích từ: Chánh phạm giết Nguyễn Thị Xuân là ai? Tác giả VĨNH PHÚC / DCVOnline 22-02-2008


Re: Đỉnh cao chói lọi (22)
2009-02-14 03:01:37
Minh Duc


Điều gì xảy ra trong óc một phụ nữ khi người đó được dâng lên cho cán bộ cao cấp để cán bộ này giải quyết sinh lý rồi sau đó bị dẹp qua một bên như vứt một món đồ vật? Người đó có cảm tình gì với người làm tình với mình hay không hay chỉ chấp nhận làm công việc đó một cách vô cảm. Vô cảm như các cô gái điếm một ngày tiếp hàng chục người?

Theo tác giả của Đỉnh Cao Chói Lọi là cô Xuân cũng yêu ông Chủ Tịch và ngỡ là mình sẽ trở thành bà chủ tịch. Khi cô đòi hỏi mối liên hệ giữa cô và ông Chủ Tịch phải được công khai hóa thì cô bị giết. Ông Nguyễn Minh Cần cũng có ý nghĩ tương tự như tác giả cuốn tiểu thuyết này. Ông Cần viết có lẽ lúc đầu cô Xuân tưởng là sẽ trở thành bà Chủ Tịch nên mới chịu ăn nằm với ông Chủ Tịch. Về sau khi cô đòi ra công khai thì cô bị giết.

Một câu chuyện khác kể về quan hệ tình cảm của ông Hồ với phụ nữ là ông Hồ có lần đòi người dưới phải đem một cô đảng viên gốc miền Nam tên là Phương Mai đến "phục vụ" ông. Cô này ra điều kiện là phải có cưới xin đàng hoàng trước đã. Vì cô ra điều kiện này nên việc cô đi "phục vụ" ông Hồ bị bãi bỏ.

Cái tai hại cho cô Xuân là đã không đặt điều kiện phải cưới trước đã rồi mới ăn nằm. Mà đòi phải cưới xin sau khi đã có con với ông Chủ Tịch.

Xem thế thì đàn bà, con gái chẳng phải ai cũng muốn bị trở thành một món đồ cho đàn ông giải quyết sinh lý rồi vứt bỏ đi chẳng thương tiếc. Cũng có người làm việc đó vì được thuyết phục làm như thế cũng là phục vụ cách mạng. Vì thế mà Dương Thu Hương trong truyện đã cho ông Chủ Tịch nhìn cô hộ lý với tình cảm coi rẻ vì ông thấy cô này ngu ngốc, tin vào mọi điều tổ chức, nhà nước nói với cô ta. Ngu ngốc vì bị người ta dùng như một công cụ mà không biết .


Re: Đỉnh cao chói lọi (22)
2009-02-14 07:48:31
Tàng


Theo tôi thì cho dù DTHương hư cấu câu truyện đề cao cái tài của Hồ Chí Minh, nhưng qua cách diễn giải lòng vòng về tư tường của người anh em cột chèo với Hồ chí Phèo thì bà đã sỉ vả và kết tội Hồ chí Minh là tên "vô đạo" còn hơn cả loài cầm thú ... loài dả thú dù sao nó cũng còn quyến luyến con nó lúc con nó còn non trẻ ... còn Hồ thì vô tư như tác giả viết :
“Này ông? cha đẻ của đứa bé đang ngồi trong lòng tôi đây - Anh thầm nói với người anh em đồng hao chưa từng gặp mặt - Liệu ông có mường tượng ra cảnh này? Một đứa con đứng trước ngôi nhà của cha đẻ mà không có quyền vào cũng chẳng có quyền ngắm nghía. Một đứa con bị đuổi khỏi cổng ngôi nhà cha nó đang là chủ nhân? Liệu cảnh trớ trêu này có khiến ông động tâm, ngài chủ tịch? Giờ đây, con gái ông còn quá nhỏ để hiểu sự tình. Nhưng mai đây, khi khôn lớn, liệu nó có thể coi ông là một người cha tử tế hay chỉ là kẻ vô tâm buông quăng bỏ vãi những hạt máu của chính mình? Cái dinh thự nguy nga kia liệu không có nổi một gian phòng cho vợ con ông trú ngụ hay vì một cơn cớ thầm kín, đen tối nào đó mà ông chấp thuận cho Nàng Nhỏ của chúng tôi ăn ở chen chúc lẫn lộn giữa đám thứ dân? Phải chăng vì hoàng hậu là người miền núi nên nàng buộc chịu cảnh ngược đãi của triều đình? Cái triều đình thường ban bố các loại chiếu chỉ: Ưu đãi người thiểu số
Văn sĩ họ Dương này chắc lúc xuân thì, cũng mộng mơ được Hồ ...bóp đít vuốt ngực... nên đã ca tụng cái tài "sở khanh " của Hồ qua cách tả sự suy nghĩ của anh chàng cột chèo gốc Tày :

“Lão già này hẳn là bẻm mép, giỏi tán gái?“

Anh nghĩ, nhưng ngay tức khắc anh hiểu rằng ông vua già chẳng phải kẻ bẻm mép mà ông ta thật sự giỏi; rằng ông ta có thể làm Nàng Nhỏ siêu lòng bởi những lời lẽ ngọt ngào đằm thắm mà tất thảy những gã đàn ông trẻ trung hơn không biết nói, rằng ông ta có thể khiến nàng say đắm bởi những cử chỉ âu yếm đường mật mà người bản xứ chẳng biết cách thể hiện, những thứ cung cách văn hoá xa lạ mà ông ta học được ở phương tây ......

Tui hoàn toàn đồng ý với Minh Dức là
Vì thế mà Dương Thu Hương trong truyện đã cho ông Chủ Tịch nhìn cô hộ lý với tình cảm coi rẻ vì ông thấy cô này ngu ngốc, tin vào mọi điều tổ chức, nhà nước nói với cô ta. Ngu ngốc vì bị người ta dùng như một công cụ mà không biết .

Hồ chí Phèo là người "đại gian đại ác' có tài lừa đảo của một tên "ma cô" đàng điếm, hắn đã lừa không những người dân tộc "chân thật" mà hắn còn lừa cả người VN kể cả những anh khoa bảng đầy mình ...
Bác Hồ đại trí đại hiền
Chơi Minh Khai chán gả liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất Hồng Phong sái nhì ...


Re: Đỉnh cao chói lọi (22)
2009-02-14 08:41:11
xtt


Theo tôi, Dương Thu Hương cũng có vài tâm trạng giống với người đàn bà xấu số này: "Nói chung, khi gặp lịch sử về người phụ nữ miền núi này, chính bản thân tôi cũng xúc động."

DTH cũng "Vừa có nhan sắc, vừa có từ tâm, vừa hồn nhiên." DTH đã từng hồn nhiên tin vào cách mạng, từng tin vào chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc,... Cho tới một ngày DTH chợt tỉnh mộng, bẽ bàng, tức giận, chua xót cho mình và cho biết bao người đã bị lừa dối, lợi dụng mà không biết.

Chả lạ gì giọng văn trong ĐCCL nhiều khi tỏ ra khinh miệt và đay nghiến cái ông chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc này: "Cha gìa" còn được gọi thay chữ "củ lẳng bất lực", "Lão già này hẳn là bẻm mép, giỏi tán gái?", v.v... Những từ như: "chủ tịch, cha gìa của dân tộc, đỉnh cao chói lọi" gìơ trở thành những từ để nhạo báng chính nhân vật này.

Phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương, Quốc Phương, BBC, 10 Tháng 2 2009  (tôi đăng lại trong web của chúng tôi)

"...Nhưng qua tìm hiểu của tôi, đặc biệt khi tìm hiểu cô Xuân, tôi hiểu rằng đây là mối tình lớn nhất của ông. Đây cũng là mối tình đau khổ mà người ta gọi là mối tình định mệnh đối với người đàn ông này.

Và tôi nghĩ rằng người phụ nữ này cũng là người phụ nữ xấu số. Bà là một người có đầy đủ các khả năng để trở thành một người đàn bà sung sướng. Vừa có nhan sắc, vừa có từ tâm, vừa hồn nhiên.

Tóm lại đó là một con người không hề có một mục đích tăm tối nào trong cuộc đời của mình, thế mà lại phải chịu một số phận oan nghiệt.

Nói chung, khi gặp lịch sử về người phụ nữ miền núi này, chính bản thân tôi cũng xúc động."

xtt


Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-15 02:07:19
anbinh94


Trích: Tao muốn ai người ấy phải chịu. Tao muốn giết ai kẻ đó phải chết. Giờ đây tao muốn mày nằm dưới bụng tao. Bởi đó là nghị quyết của bộ chính trị. Bộ chính trị đã quyết định mày phải là vợ tao. Hãy khôn ngoan lên một chút, tao trẻ hơn lão già của mày nhiều. Nếu cái dùi cui của nó bằng gỗ thì của tao bằng thép. Nếu nó đưa mày lên tầng trời thứ ba tao sẽ đưa mày lên tầng trời thứ chín. Nếu nó cho mày hai đứa con, tao sẽ cho mày mười hai đứa liền tù tì. Khôn ngoan thì câm họng lại và dạng chân ra.

Kể từ lúc Trần Quốc Hoàn lên làm Bộ Trưởng CA 1952-1981, BT tại chức lâu nhất của CSVN , thì Bộ CA kể như là bộ hung thần đối với nhân dân VN...theo đúng nghĩa của câu.."Tao muốn giết ai kẻ đó phải chết. Giờ đây tao muốn mày nằm dưới bụng tao"...đển nổi một nhân vật lãnh đảo CSVN cũng phải thốt:"Ở VN Tướng CA nhiều và háu ăn như Lợn Con và toàn là Tướng Cướp cả...".

Về "Bi kịch NTX" cũng đã có rất nhiều tg viết ...để rồi đi đến kết luận HCM là chánh phạm , đồng phạm, thủ phạm ...rồi đi đến kết luận : Để bảo vệ thanh danh "Cha gìa dân tộc" cho nên Ông Hồ phải ra tay tàn nhẫn bất nhân đối với cô Xuân....

Thử xét lại "Bi kịch NTX" với cái nhìn "Sự cố nghề nghiệp" của Siêu Tình Báo Hồ Tập Chương ( bí danh Thiếu tá tình báo Hồ Quang) :

Nhằm bảo đảm "Sứ mạng 007 của mình" và để khỏi lộ tông tích thì một tình báo không được phép gần gủi lâu dài với một người đàn bà nào cả là cần thiết và không được phép, cho nên khi cô Xuân ngỏ ý “Nay đã có con trai rồi, xin Boác cho ra công khai..” thì cái chết của cô Xuân chỉ còn là vấn đề thời gian và dàn dựng như thế nào mả thôi..và bị kịch "Tai nạn xe cộ" có nhẻ hợp lí nhất và sự việc "Giết Xuân" đã hoàn toàn giữ được bí mật nếu không có cái "lá thư tố cáo" bật mí của anh Thương binh chồng chưa cưới của cô Vàng (Em họ của cô Xuân) vào năm 1983.

Tóm lại nếu bổ túc thêm cái nhìn "Sự cố nghề nghiệp" thì HCM là chánh phạm giết cô Xuân là hoàn toàn có thể khả tín được...:

Cô Xuân cũng chỉ là 1 trong hàng triệu nạn nhân của HCM/HTC qua CCRD, NVGP, ĐBP, "Sinh Bắc Tử Nam".... 1 trong muôn ngàn bi kịch của dân tộc VN bất hạnh kéo dài trên 60 năm nay...được mỡ đầu với chiến thắng ĐBP làm chấn động địa cầu, làm nô nức lòng người, phấn khởi hồ hởi chuẩn bị cho đại bi kịch "Sinh Bắc Tử Nam", HTCải Tạo / Vượt Biễn Đông...sau đó....

Nhưng đáng ngạc nhiên hơn là còn rất nhiều trí thức tầm cở hồ hởi tuyên bố vào thời điểm 2009 này:

"Sau 100 năm sống dưới chế độ đô hộ của thực dân Pháp, muốn hay không, thì Hồ Chí Minh cũng là người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng 8 và đã xoá bỏ chuỗi ngày dài nô lệ." DTH

"Mặc dầu những tội lỗi đảng cộng sản đã gây ra cho dân tộc, cho đồng bào, tôi vẫn khẳng định trong tôi điều này: đảng cộng sản đã có một giai đoạn rất quang vinh trong phong trào giải phóng dân tộc. Đó là lẽ công bằng lịch sử. Lịch sử phải công bằng" VTH


Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-15 02:24:59
Minh Duc


Trích: “Em ta không tự ý ngủ với Ngự đầu quân mà bị nó hãm hiếp sỉ nhục và tra tấn.Vậy ông vua già này còn mười lần hèn hơn Chúa Trịnh ngày xưa.

Ông vua này có hèn hay không hèn?

Nếu ông không hèn thì tức là ông biết chuyện hãm hiếp, giết người như ông làm ngơ. Có nghĩa là ông cố tình làm ngơ hoặc đã ra lệnh cho đàn em thủ tiêu. Nếu ông không hèn thì ông là kẻ ngủ với người đàn bà chỉ để giải quyết sinh lý nhưng không có ý định lấy người đó. Khi người đàn bà đó đòi ông phải lấy thì ông giết đi để bảo tồn màn kịch vì nước nên không màng đến hạnh phúc gia đình.

Nếu ông hèn thì ông còn là người lương thiện, nếu ông không hèn thì ông là kẻ đểu cáng, tàn nhẫn.

Dù sao thì sự kiện thực tế đã ghi nhận là cô Xuân bị hiếp và bị đập đầu cho chết.

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-15 09:45:38
Nam Phương


Ông vua này có hèn hay không hèn?

"vua" đây là tay "chủ tịch" Hồ chí Minh mà đã để mặc cho tình nhân của y, cô Xuân, "bị hiếp và bị đập đầu cho chết". Một tên "chủ tịch" mà hèn mạt như vậy còn có phải là Nguời không ? - Hoàn toàn Không ! Hắn chỉ là một loài Dã Thú đội lớp Người !

"hèn hay không hèn" là một đặc tính chỉ áp dụng cho Người. Dã Thú như tên "vua" HCM này không phải là Người nên không nên "được" so sánh như thế. Bởi vì loài dã thú đã có đầy đủ & thể hiện đầy đủ đặc tính dã thú của hắn.


Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-15 12:04:20
anbinh94


Thêm một dấu vết về nguồn gốc người Khách Gia (Hẹ, Hakka) của HCM kể từ năm 1933:

Trong số tài liệu mang về, chị Lai thích nhất bức ảnh Bác Hồ vào năm 1933, khi từ Trung Quốc quay lại Nga, với áo dài, khăn, giày, kính như một phú thương Trung Hoa (ảnh). Chị Lai kể: “Bảo tàng của chúng tôi có trưng bày cả bộ quần áo ấy, cả khăn, mũ kính ấy, nhưng chưa có một tài liệu nào, hình ảnh nào cho thấy Bác đã mặc chúng như thế nào. Khi nhìn thấy bức ảnh ấy lần đầu trong lưu trữ Nga, tôi đã nghẹn ngào vì sung sướng. Hay là tấm thẻ Bác chụp để đi dự Đại hội lần 7 của Quốc tế cộng sản năm 1935, với bốn thứ tiếng Anh, Nga, Pháp và Đức, Bác đã gầy và già đi bao nhiêu so với tấm ảnh trong thẻ dự đại hội 5 Quốc tế cộng sản vào năm 1924. Rồi tấm thẻ đảng viên Đảng Cộng sản Pháp năm 1922 với tên Henri Tchen (Henri Trần). Chúng tôi từng thống kê Bác có hơn 160 tên, nhưng mỗi lần gặp một tài liệu với một tên mới của Bác, vẫn không bao giờ hết ngạc nhiên về khả năng phi thường của Người”.
Trích từ: Đi tìm tư liệu về Bác Hồ ở nước Nga / TuoiTre
http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=185516&ChannelID=410


Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-16 08:32:02
Tàng


Rồi, đột ngột, nó ngoác mồm ra đớp một nhát vào cổ nạn nhân. An nghe tiếng xương ròn răng rắc vụn giữa hai hàm răng thú. Con vật táp rất nhanh miếng thứ

Kể chuyện "phóng đại" kiểu này, chỉ có con nít hay người Tây họ tin mà thôi ... đúng là miệng lưỡi "gái Bắc Kỳ" ... tui nhớ hình như nhà văn này hồi đi "thanh niên xung phong" có viết nhiều truyện tả "lính biệt kích ăn gan VC" .... và những bài này được bộ giáo dục Hà nội đưa vào chương trình "văn" của học sinh .....
Năm 1958, thím tôi đi vô rừng "cắt mây" ở vùng Dầu Giây cũng bị cọp vồ và cắn chết nên tui đâu có lạ gì chuyện "cọp ăn thịt người" ...... Năm 1955 nhà tui mới ổn định ở bìa rừng Hố nai, lâu lâu ban đêm cọp đi qua đầu hồi nhà tôi vô bắt heo của nhà phía trườc ..... nó đâu có tỏa mùi thối tha gì như DTH "phóng đại" đâu ....
Phải chi tác giả chỉ tả sự kiện xảy ra một cách vắn tắt thì cuốn truyện có giá trị "thực" hơn ... còn viết dài viết dai thành ra viết dở kiểu này cuốn truyện mất đi cái trung thực của những câu truyện và gây sự hoài nghi cho độc giả ......

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-16 20:54:00
xtt


Tiger
From Wikipedia, the free encyclopedia
[en.wikipedia.org]

"...Male tigers are generally more intolerant of other males within their territory than females are of other females...

...Old tigers, or those wounded and rendered incapable of catching their natural prey, have turned into man-eaters; this pattern has recurred frequently across India...

...When hunting large prey, tigers prefer to bite the throat and use their forelimbs to hold onto the prey, bringing it to the ground. The tiger remains latched onto the neck until its prey dies of strangulation."


Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe.

- Cọp cái ganh tị với cọp cái thành ra mới có câu "dữ như cọp cái"

- Hố Nai là chỗ có nhiều nai bị sa xuống hố khi xuống suối uống nước. Ở Hố Nai người ta bắt được nhiều "nai đồng quê" nên món này được coi là đặc sản của vùng này. Hố Nai có cọp cái?

- Cọp gìa mới thích ăn thịt người, nhưng nó không ăn thịt người gìa vì thịt dai nhách và hôi.

- Cọp khi vồ mồi thường cắn cổ con mồi rồi vật xuống đất chờ cho con mồi bị nghẹt cổ chết. Đôi khi nó cắn cổ hai ba cú cho chắc thế.


Rõ chưa nào?


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-17 07:59:52
Tàng


Rõ chưa nào?

Chưa rõ, bởi lẽ nói chuyện đi rừng với mấy người "ngồi ở Lapagode" uống cà phe , đọc sách tiếng tây ... thì cũng chẳng khác chi 'dậy thằng ốm đánh vật" ...... Miễn bàn ha ha ha

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (23)
2009-02-17 16:41:09
Lê Văn


Trời.. bác Tàng! Người ta viết văn mà bác cấm.. tưởng tượng thì khác chi... VC cho phép (bọn phản động) mần thơ nhưng "chỉ" cấm viết ra giấy hay đọc lên ông ổng :p


Re: Đỉnh cao chói lọi (24)
2009-02-15 23:21:24
Minh Duc


Trích: Cô ấy đã biến thành kẻ thù tự bao giờ vậy?...Gã đeo kính đen kia chẳng phải là ai khác mà chính là tay chân của Sáu. Chúng giở trò hành hạ thằng bé, đó là dấu hiệu chúng sắp triệu tập ta để đưa ra một yêu cầu nào đó, với người cha đích thực kia.

Tác giả muốn mô tả ông Chủ Tịch bị cấp dưới dùng đứa con để làm áp lực bắt ông Chủ Tịch phải nghe lời chúng nhưng tác giả đã không tả ra được cụ thể là những người dưới làm gì đứa bé và yêu sách gì ở ông Chủ Tịch. Nói chung ý định mô tả ông Chủ Tịch bị cấp dưới kiềm chế và các mưu mô trong giới có quyền lực không thành công cho lắm vì tác giả không phải sống trong giới đó mà tác giả cũng không có điều kiện để thu thập chất liệu về những mưu mô, đòn phép của giới này. Nhất là một khi đã trở thành một người bị chế độ theo dõi, kiểm soát thì việc đi thu thập dữ kiện để viết tiểu thuyết trở nên khó khăn hơn trong khi những hoạt động của giới có quyền lực thì thường được giữ kín.


Re: Đỉnh cao chói lọi (24)
2009-02-16 06:44:25
Minh Duc


Trích: - Nhưng chúng ta giả sử rằng...Rằng họ có thể nói toạc ra sự thật...

- Họ không thể...Và nếu ai dám nói thế tôi sẽ tuyên bố rằng họ là kẻ phản động, vu cáo bôi nhọ lãnh tụ tối cao...Từ bao năm nay, đảng và nhà nước đều tuyên truyền giáo dục dân chúng rằng lãnh tụ của chúng ta là vị cha già dân tộc, người suốt đời tranh đấu vì độc lập và tương lai của đất nước nên chưa bao giờ có hạnh phúc riêng tư...Tôi sẽ nói đúng trăm phần trăm tất cả những bài thuyết giáo của ban tuyên huấn trung ương đảng...Tôi sẽ nhắc lại nguyên si những điều mà họ yêu cầu tôi in ấn từ bao nhiêu năm nay...Tôi sẽ đổ vào mặt họ chính xác những gì họ đã nôn ra một cách có hệ thống...

Trong đoạn trên, khi ông Vũ băn khoăn là liệu khi đưa đứa bé gái 13 tuổi, con cả của ông Chủ Tịch cho một người có hộ khẩu ở Hà Nội làm con nuôi có thể bị những kẻ cầm quyền ngăn cản bảo đó là con của ông Chủ Tịch nên không cho nuôi thì người nhận nuôi có thể dùng chính luận điệu mà chính quyền nói rằng ông Chủ Tịch không hề có con riêng để bác bỏ.

Luận điệu "lãnh tụ của chúng ta là vị cha già dân tộc, người suốt đời tranh đấu vì độc lập và tương lai của đất nước nên chưa bao giờ có hạnh phúc riêng tư" là một luận điệu bịp bợm mà chế độ CSVN ngày nay vẫn còn dùng để đám tham nhũng núp sau cái hào quang của ông Hồ mà tiếp tục cầm quyền vơ vét. Xóa bỏ cái hào quang mà đám tham nhũng núp phía sau để vơ vét của cải, tiền bạc cũng là một cách chống tham nhũng hữu hiệu và mạnh mẽ. Cũng như thấy đám chuột rúc vào đống rẻ rách để mà làm tổ, người muốn trừ đám chuột đem vứt đống rẻ rách đi để chuột hết chỗ mà làm tổ.


Re: Đỉnh cao chói lọi (24)
2009-02-16 06:58:40
Minh Duc


Trích:
- Ồ, cái tay sĩ quan quân đội nhưng không dám vào viện 108 điều trị mà lại trốn sang bên này. Cái người đã gửi lời thăm và nói rằng anh là người biết chọn đúng con đường của mình trong cuộc đời.
- A! Giờ thì tôi nhớ ra rồi. Cái gã khò khè môi thâm như mận Lạng sơn chứ gì?
- Chính xác. Anh ta đã chết sáng nay.
- Thế a...
Trần Phú buông tiếng kêu, chẳng ra ngạc nhiên cũng chẳng phải buồn phiền...Rồi anh ta quay sang bảo Lê Phương:
- Gã trung tá này có một cuộc đời sóng gió, đầy ham hố cũng như tì vết, và đương nhiên là vô số ân oán giang hồ...Lúc nào rảnh tao sẽ kể cho mày nghe. Được cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đấy...

Trong một bài phỏng vấn Dương Thu Hương đăng trên trang web BBC do Quốc Phương [www.bbc.co.uk], Dương Thu Hương có nói về thông điệp được nhắn nhủ trong cuốn tiểu thuyết như sau: "Không một cuốn sách nào chỉ có một thông điệp không thôi cả, nếu không thì người ta không nên mất công viết làm gì, nhất là lại tra tấn người đọc đến gần 800 trang với chỉ một thông điệp không."

Đoạn văn trên cũng là một thông điệp mà tác giả gửi gắm trong cuốn tiểu thuyết. Đó là một kẻ cả đời bỏ bao nhiêu công sức phục vụ cho chế độ, bỏ bao nhiêu công sức bon chen, gây ra bao nhiêu là ân oán trong cuộc đời đến khi sắp chết thì lại bảo răng kẻ suốt đời rong chơi, không bỏ sức phục vụ cho chế độ lại là người chọn con đường đúng. Cái chế độ đó là chế độ như thế nào mà kẻ từ chối phục vụ cho nó là kẻ đi đúng đường? Đó là một thông điệp mà tác giả muốn nói.


Re: Đỉnh cao chói lọi (25 - Còn một kỳ nữa)
2009-02-20 16:14:46
Minh Duc


Toàn bộ các tướng lĩnh và bộ quốc phòng còn đang nằm dưới tầm tay của ông ta. Nhưng tướng Long đã lờ đi vì chính ông ta cũng muốn chủ tịch đóng vai thánh sống. Chính ông ta cũng muốn chủ tịch chỉ là vị cha già của dân tộc mà không để lại mảy may dấu vết của cuộc sống gia đình. Trò chơi Thánh sống này đem lại lờ lãi cho toàn thể bộ máy quyền lực, không một ai từ chối miếng ăn ngon...

"Trò chơi Thánh sống này đem lại lờ lãi cho toàn thể bộ máy quyền lực, không một ai từ chối miếng ăn ngon" chính là chuyện hai con rắn cõng nhau, con này cắn đuôi con kia, con kia cắn đuôi con này để làm cho thiên hạ tưởng đó là rắn thần. Vua và bầy tôi đều cùng nhau chơi trò chơi tôn sùng lãnh tụ.

Những thủ thuật để tôn vinh lãnh tụ thì vô số trong lịch sử. Trong lịch sử nước Anh, nữ hoàng Elizabeth 1 cũng sống cuộc đời không có chồng. Vì thế mà người ta gọi bà là The Virgin Queen [en.wikipedia.org]. Nhưng đây có lẽ bà không phải là không lập gia đình để được người dân xem như là vị thánh mà có lẽ là do óc thực tế. Bà là con người chính trị, luôn luôn tỉnh táo tính toán nên không muốn lập gia đình vì lúc đó có những cường quốc khác mạnh hơn Anh như Pháp, Tây Ban Nha, muốn bà lấy người nước họ để các nước này có thể ảnh hưởng đến chính trị nước Anh. Bà Elizabeth còn đánh phấn mặt trắng toát để có vẻ mặt như một pho tượng, khác thường, tạo ra hình ảnh một người lãnh đạo phi thường, không phải là người tầm thường. Nhưng có điều là bà Elizabeth không có chồng thật. Giả sử như sau khi bà ta chết người ta khám phá ra là bà cũng có tình nhân vô số thì danh tiếng của bà xem như là tiêu tan, lòng ngưỡng mộ của người dân đời sau đối với bà sẽ phai lạt.


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-21 22:55:58
Nguyen Binh


Dù có biện minh, dù có vận dụng mọi ngôn ngữ để bao che, xưng tụng, thì con quỷ cũng phải chịu một ngày tàn và đang phải gánh quả báo 'trời tru, đất diệt'. Chết không được toàn thây. Không có một nấm mồ và tiếp tục bị đoạ làm tay sai cho quỷ.


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-21 23:31:42
anbinh94


Trích:
Chủ tịch từ trần đúng ngày Quốc Khánh, mồng hai tháng chín năm Kỉ Dậu. Lũ đàn em thù nghịch tuy chẳng thông kim bác cổ nhưng cũng hiểu được sự trùng lặp này mang tính nguyền rủa và sẽ dẫn đến đòn trừng phạt không tránh được của định mệnh đối với thể chế nên chúng lừa dối mọi người bằng cách tuyên bố rằng ông ra đi vào ngày mồng ba.

Tác gỉa dùng cây bút của mình hư cấu tràn gian đại hải đễ dẫn đến thông điệp / tiên tri dzởm này.

Nhân dân Đông âu nhờ không có "Chủ Tịch" cho nên họ đã tự mình làm cách mạng nhung bất bạo động để trừng phát các đảng CS cách đây 20 năm rồi, còn nhân dân đã đợi 40 năm nay , kể từ lúc "Chủ Tịch" từ trần và lủ âm binh CSVN cũng chả bị trừng phát mà còn tậu được cơ ngơi "Mênh Mông Tình Dân" như là đ/c Lê Khả Phiêu.

Tóm gọn: Chủ tịch chết vào giờ trùng, tức là giờ của ác quỷ, không phải nhằm trừng phạt lủ âm binh CSVN mà nhằm để hành hạ / gây tang tóc cho con cháu của Boác ( Dân Tộc VN ) đúng như câu ca dao:

"Bác Hồ chết phải giờ trùng
Cho nên con cháu nửa khùng, nửa điên.
Thằng khôn thì đã vượt biên
Đưá nào ở lại hổng điên cũng khùng"


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-21 23:51:38
Sa Mac


Tuy nhiên, kể từ ngày mồng hai tháng chín năm Kỉ Dậu, trên đỉnh trời Hà nội, luôn luôn treo lơ lửng một lưỡi gươm. Một lưỡi gươm khổng lồ, trong suốt. Người ta có thể nhìn rõ lưỡi gươm ấy vào những ngày thu, trời vắng mây, đặc biệt những ngày trời biếc xanh, xanh tinh lọc sau mưa bão hoặc sau khi cầu vồng hiển hiện. Lưỡi gươm ấy nhằm thẳng xuống cột cờ thành Hà nội, chờ đợi khoảnh khắc định mệnh để rơi xuống, chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng, kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn bạo, tiêu diệt loài ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu chính dân tộc nuôi dưỡng nó.

Nói gì thì nói, bà DTH cũng như những người dân VN đều mong chờ sự kết thúc của chế độ CSVN --
chặt đứt lá cờ đỏ sao vàng, kết thúc cái chế độ phản trắc và tàn bạo, tiêu diệt loài ngạ quỷ đã cắn cổ hút máu chính dân tộc nuôi dưỡng nó


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 00:19:45
anbinh94


Người vợ chính thức của "Chủ tịch" là bà Tăng Tuyết Minh (1), làm hôn lễ vào năm 1926, tính đến năm chết 1969 của "Chù tịch" là 43 năm. Trong 43 năm này "Chủ tịch" chưa bao giờ có "nhu cầu" gặp lại người vợ Tàu của mình, như chúng ta điều biết, "Chủ tịch" đã nhiều lần qua Tàu gặp Mao/Chu xin chỉ thị hay đi chửa bịnh / nghỉ ngơi ờ Tàu. Thêm 1 nghi vấn của LS:

HCM ( Hồ Tập Chương !?) và Nguyễn Tất Thành / Nguyễn Ái Quốc là 2 nhân vật khác nhau ?


(1) Tháng 10 năm 1926, Nguyễn Ái Quốc, khi đó lấy tên là Lý Thụy, tổ chức hôn lễ tại nhà hàng Thái Bình, với sự chứng kiến[2] của Thái Sướng, Đặng Dĩnh Siêu (vợ của Chu Ân Lai) và một bộ phận học viên khoá huấn luyện phụ vận. Đây cũng là địa điểm mà Chu Ân Lai và Đặng Dĩnh Siêu tổ chức kết hôn trước đó một năm. Cuộc hôn nhân này ban đầu bị mẹ Tăng Tuyết Minh phản đối vì bà lo Nguyễn Ái Quốc hoạt động nay đây mai đó không ổn định, nhưng lại được Tăng Cẩm Tương, anh của Tăng Tuyết Minh, tán thành vì nhận xét Nguyễn Ái Quốc là người có học vấn, cẩn trọng và tâm huyết với sự nghiệp.[2]. Theo sử gia người Pháp Pierre Brocheux trong cuốn tiểu sử Ho Chi Minh: A Biography, một số đồng sự của Lý Thụy như Nguyễn Hải Thần và Lê Hồng Sơn cũng phản đối cuộc hôn nhân. Trong một lá thư cho các đồng sự, Lý Thụy đã giải thích lý do cưới Tăng Tuyết Minh là vì ông cần một phụ nữ để dạy ngôn ngữ và chăm lo nhà cửa. ( Nguồn Tăng Tuyết Minh / wikipedia )

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 01:01:03
anbinh94


Nguyễn Tất Thành trước 1933 thích mặc áo quần theo mốt tây và thắt cà vạt còn HCM sau 1933 chưa bao giờ thấy thắt cà vạt trở lại:

(1) Trong cuốn HCM truyện của giáo sư Duiker cũng có 1 tấm của NAQ giống hệt tấm của TTMinh trên bàn phấn này. Giáo sư Duiker ghi chú một bên rằng “HCM từng thanh minh với bạn bè rằng trong đời ông chưa bao giờ thắt cà vạt. Song từ tấm ảnh này, có thể chứng minh lời thanh minh của HCM là gian dối.” Giáo sư Duiker cho đó là lời nói dối nhưng người viết (gs Hồ Tuấn Hùng) chẳng thấy thế. Gs Duiker trước sau cho NAQ và HCM là cùng một người cho nên đặt ra câu hỏi có phải HCM chưa bao giờ thắt cà vạt. Nếu chứng thực NAQ và HCM là hai người khác nhau, thì gs Duiker có sẽ còn cho lời thanh minh của HCM là gian dối chăng? Cứ kiểm lại tường tận từ sau năm 193 trở đi, những văn kiện có hình HCM, bất luận là ở Việt Nam, dù chủ trì hội nghị lớn hay nhỏ nào, đứng trước đồng bào toàn quốc diễn giảng , đều chưa từng thấy qua hình ảnh HCM thắt cà vạt. Dẫu ngoại giao đến thăm Pháp, Liên Sô, hay TQ, vẫn không thấy hình nào có thắt cà vạt. Chỉ toàn là mặc bộ đồ Lê-nin hoặc bộ đồ chẽn của TQ. Ông ăn mặc giản dị không cầu kỳ, thậm chí có thể nói là hơi quê mùa. Đây là đặc đìển lớn trong cuộc đời của HCM. Nhìn lại NAQ về cách mặc và chưng diện, ngược lại có vẻ tương đối đúng thời trang. Thí dụ vào năm 1907, lúc NAQ 17 tuổi, từ dưới quê lên Thuận Hóa (Huế), vào học trường quốc gia (quốc học Huế), vì để không bị chê cười là kẻ nhà quê, đã cẩn thận cắt kiểu tóc thịnh hành, mặc áo quần đứng mốt. Lúc ở Pháp, Liên Sô và TQ, tuy rằng kinh tế eo hẹp, nơi hội nghị quan trọng đều cố gắng mặc đồ Tây và thắt cà vạt. Từ những hồ sơ tài liệu còn lưu giữ lại đều có thể kiểm chứng điều này. Trong bài văn “Tình nhân thê thiếp của HCM” của tờ Lĩnh Nam Di Dân, cũng có ghi con gái của Vera Vasilieva tường thuật lại với Sophie Quinn Judge rằng: “Người đàn ông trẻ NAQ ăn mặc rất ư chỉnh chu, đúng thời trang, thường đeo cà vạt màu sắc rực rỡ khìến người chú ý, mà trên người còn tỏa ra mùi nước hoa rất nồng.” Sự thật từ một tấm hình, lại ẩn chứa sau lưng một câu chuyện xót xa.....

....Vào ngày 16 tháng 7 năm 1947 HCM trả lời trong cuộc phỏng vấn đặc biệt với báo chí nước ngoài rằng: Đã hỏi đến tương lai và hôn nhân của tôi thì xin phép cho tôi dám thành thực mà đáp rằng : tôi không có gia đình, không có con cái, Việt Nam chính là gia đình của tôi, phụ lão Việt Nam là người thân của tôi, tất cả phụ nữ Việt Nam là chị và em gái tôi. Tôi chỉ có một ước mơ, là khiến cho tổ quốc của tôi được độc lập, thống nhất và dân chủ. Đợi nguyện vọng của tôi đạt thành rồi, tôi sẽ cáo lão hồi hương, làm một dân thường đi khắp nơi du sơn ngoạn thuỷ, trồng cây đọc sách”.

Nguồn: Trích dịch HCM sinh bình khảo Phần 4: Lời ru buồn / Blog Nhi


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 01:08:27
Stephen


gửi BÀ DTH:

BÀ làm ơn TỈNH MỘNG LẠI ĐI...tên bán nước HỒ CHÍ MINH chết là ĐÁNG chỉ tiếc rằng tại sao HẮN không chết trước 1945 để DÂN TỘC VN tránh được một cuộc chiến tranh bẩn thỉu.

BÀ đổ tội cho bọn THẮNG, CHINH, ĐỒNG, DUẪN là MUỐN CHẠY TỘI CHO HỒ CHÍ MINH này nhé.

1. Nếu HỒ CHÍ MINH không dựa vào MAO TRẠCH ĐÔNG thì làm gì có VIỆC VN mất hàng ngàn km2 đất liền, hải đảo, và lãnh hải chứ ?

2. Lúc HỒNG QUÂN TRUNG CỘNG dời cột mốc biên giới 6 tỉnh miền Bắc giáp TRUNG CỘNG thì HỒ CHÍ MINH biết nhưng CÂM MIỆNG.

3. Trong cuộc CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT thì HỒ CHÍ MINH chỉ biết VÂNG LỊNH của TRUNG CỘNG thanh trừng thành phần trí thức trong quân đội Miền Bắc...việc này là TỘI ÁC của Hồ Chí Minh chứ chẳng phải do bọn tay sai ĐỒNG, DUẪN gì cả.

Suốt cuộc đời của BÀ đã bị CHỦ NGHĨA CS do HỒ CHÍ MINH đem về LỪA GẠT. Bà nên hiểu điều này.

DÂN TỘC VIỆT NAM chẳng cần HỒ CHÍ MINH thì vẫn có ĐỘC LẬP. OK ?


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 10:07:22
Phan Việt


(trích)Nếu Stephen
”bưng” lãnh thổ VN đặt vào nơi khác, thì OK;
VN tránh được làm con vật tế thần cho Mỹ (ngưng trích).

Đúng, giả sử như vị trí của VN là quần đảo, nằm gần Phi Luật Tân chẳng hạn thì Trung Cộng có dư tiền đi nữa cũng chẳng bỏ ra xu nào để viện trợ đâu. Nếu có, thì nhỏ giọt để quậy phá cho vui nhà vui cửa thôi.Như vậy, VN sẽ không là con chốt thí của ai cả.

Hơn nữa, chúng ta nên chú ý là hiện giờ các nước có chung biên giới với Trung Cộng thì , ngoài trừ Nam Hàn ra, chả có nước nào mà chú Sam đầu tư mạnh để đưa nên nền kinh tế các nước đó phát triển lên. Có lẽ chú Sam còn e dè phản ứng của Trung Cộng.

Cách đây mấy năm hình như một chiến hạm của Ấn Độ có lò mò đến VN, theo tôi đây là chú Sam đã đẩy người anh em đến ( chú Sam tránh mặt).Cái vòng Nhật Bản, Nga, Ấn Độ và VN để bao vây Trung Cộng lại vẫn còn đó. Tất nhiên, cái trục Trung Công, Pakistan, Iran càng ngày càng được củng cố và chú sam thì đứng trung gian, hưởng lợi.


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 10:31:53
oc


Đọc 20 dòng cuối của cuốn sách cũng đủ . Thì ra là vậy . Tất cả tâm tình ,ý nguyện của tg có thể coi như gói ghém tại đây .
-Ý nguyện ông Hồ là được hoả thiêu + khắc tên bia đá,đem đặt lên đồi ở Vĩnh Phú (là nơi có Đền Đức Hùng Vương )
-Nhưng đảng CSVN đã làm trái lại , cho xây lăng ông cho oách hơn .
-Sau ngày ông chết ,lời nguyền rủa tg,bầu trời Hà Nội treo lơ lững hình một lưởi gươm . Chờ một ngày nào đó , lưỡi gươm sẽ giáng xuống cắt đứt cờ đỏ sao vàng ,theo đúng ý nguyện của già Hồ (?)

Tui thấy như vầy :
*Ông Hồ là một đảng viên đảng CSVN , ông muốn cá nhân ông là một chuyện . Nhưng đảng muốn xây lăng ông thì ông phải chấp nhận ,sao trách đảng được ? Nói rằng phải tôn trọng ý nguyện của người chết ư ? Người CS đâu có tin giá trị tâm linh ,ít ra trên lý luận cách mạng . Hy sanh cả đời cho cm được ,sá gì một cái xác vô hồn mà không hy sanh được cho đảng ?
*Giá như một ngày nào đó,toàn dân Việt nổi lên lật nhào đám Mafia Đỏ VC . Thì lại "ứng" vào lời nguyền của tg ,theo "ý nguyện" của ông Hồ sao ?? độc đáo là chổ này . Và rồi ,hậu duệ của ông Hồ lại tiếp tục lãnh đạo đất nước . Thay vì phải đi qua con đường tổng tuyển cử toàn dân . Lại bắt đầu một triều đại HCM nữa hay sao ??

Nhưng đã 40 năm qua ,lưỡi gươm treo lơ lững kia vẫn chưa có tác dụng . Chắc có lẽ, do những kẻ cai trị VN hiện nay họ cũng vỗ ngực bình bịch ,không kém gì bà Hương . Rằng họ cũng là "đồ đệ" chân truyền của già Hồ . Làm sao gươm Hồ lại giết đệ tử Hồ đây ??

Nghe nói tác phẩm này không được lưu hành trong nước . Mấy ông Mafia VC dỡ ẹt ,nên cho xuất bản đi . Sữa lại chút đĩnh là xong chứ gì , nghề của chàng mà . Hì hì hì ! ;+)


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 18:52:15
Hoang Huu


HCM đi vào lịch sử VN là kẻ hủy diệt sức sống của dân tộc Việt với chủ trương tiến hành cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn đẫm máu - bất chấp mọi tổn thất về nhân mạng và tàn phá đối với đất nước. Trong lịch sử VN trong suốt 300 năm qua - kể cả thời kỳ Trịnh - Nguyễn phân tranh - người Việt chưa bao giờ lại tận tình giết nhau như thế. HCM xem miền Nam chỉ là một miếng mồi chính trị để cho ông ta tiến hành cuộc chiến tàn phá và chinh phạt.

Có thể HCM là người Tàu và cũng có thể là người Việt, nhưng trong suốt cuộc đời của ông ta, HCM đã tận tụy phục vụ nước Tàu bằng việc dâng lãnh thổ cho kẻ thù phương Bắc, đồng thời tiến hành cuộc chiến tranh trường kỳ xâm lăng miền Nam - điều mà lãnh tụ Tàu Mao Trạch Đông hằng mong muốn. Người Việt đánh người Việt thì chỉ có người Việt bỏ mạng hoặc đui què mẻ sứt, và chỉ tạo thêm cơ hội cho nước Tàu lấn chiếm và khống chế VN.

HCM đi vào lịch sử VN là kẻ bị nguyền rủa nhiều nhất của người đương thời và các thế hệ kế tiếp. Xác HCM có nhiều kẻ tôn thờ, nhưng có hàng triệu hàng triệu dân Việt chỉ mong sớm có cơ hội để ném cái xác thối ấy vào sọt rác. Chính HCM đã mang lại cái chết cho hàng triệu người Việt, với hàng trăm ngàn người chết mất thây không có nấm mồ để thắp cây nhang, cho nên HCM không xứng đáng có nấm mồ.

Những kẻ bán nước trong lịch sử VN như Lê Chiêu Thống xem ra tội còn nhẹ hơn HCM hàng vạn lần. Lê Chiêu Thống không gây ra cái chết cho hơn 3 triệu người cả Bắc lẫn Nam và cả chục triệu người bị thương tật. Nhưng HCM đã chứng tỏ là kẻ hủy diệt dân tộc Việt. Lê Chiêu Thống không làm người Việt chia rẻ hận thù đến tận cùng, nhưng HCM đã làm điều này thành công hơn ai hết.

Cái xác chết của Hồ ở Ba Đình đã và đang tạo nên ám khí đen tối cho con dân nước Việt. Phải cho xác Hồ vào sọt rác dân Việt may ra mới ngóc đầu lên. Hỡi dân An-nam-mít hãy vật chết con quỷ đang phơi xác ở Ba Đình. Con quỷ này là khởi đầu của mọi tai họa cho dân tộc Việt.


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 19:52:38
Bạn đời của dân hèn


Thưa, nói ra thì ích kỹ, nhưng trong lòng em lúc nào cũng muốn VN nên...chia hai. Những kẽ nào thích Hồ chí Minh, thích cs, gom về một phía mà ở, nhường lại một phần cho những người không thích Hồ chí Minh và cs có chổ sinh sống tự do...

Không nhóm nào làm phiền nhóm nào. Như thế là công bình nhất...

Nhóm tự do, không nghỉ đến chuyện thuyết phục nhóm cs, từ bỏ Hồ chí Minh và cs.
Nhóm cs yêu thích Hồ chí Minh cũng thế, đừng làm phiền những người yêu thích tự do không cs.

Cái kiểu anh thích cs, anh tôn thờ Hồ chí Minh, rồi dùng bạo lực, dùng các kỹ thuật lừa láo, bắt ai cũng phải theo anh...là phi lý. Các anh có viết sách, viết báo, ca tụng Hồ chí minh và cs như thế nào, thây kệ các anh...

Em tin rằng, có hằng triệu người dân Việt nam như em, tỡm bọn cs và Hồ chí Minh hgết biết, không muốn sống trộn lộn với họ. Nhưng bây giờ là thế kỹ 21, chuyện cùng màu da, nòi giống mà còn cố bôi mặt giết nhau thì...xấu hổ quá.

Chỉ còn cách duy nhất là...chia hai trở lại. Mạnh bên nào nấy ở. Ở chung với lũ cộng, cựu Cộng, phãn tĩnh nhưng còn ngây ngô rằng Hồ chí Minh và cs là...nhân dân, là tổ quốc, là dân tộc. Chỉ có lũ tay chân anh Hồ là ác đạn thôi...

Nghe mệt quá!

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 20:23:00
Phan Việt


Thưa, nói ra thì ích kỹ, nhưng trong lòng em lúc nào cũng muốn VN nên...chia hai. Những kẽ nào thích Hồ chí Minh, thích cs, gom về một phía mà ở, nhường lại một phần cho những người không thích Hồ chí Minh và cs có chổ sinh sống tự do... (Bạn đời của dân hèn).


Từ ngày biết chút chút đến giờ tôi cũng mơ ước như vậy. Thôi thì chia (hai) lại đi.


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-27 15:18:25
Trung Kiên


Gom lại một đã khó lắm rồi, mất cả hàng triệu sinh mạng đấy, chứ có rẻ rúng gì đâu, bây giờ lại chia làm hai thì chẳng nên tí nào, phải không ạ?

Thôi thì chơi oẳn tù tì, bốc thăm, hoặc là trưng cầu dân ý đi, nếu đa số không thích cncs nữa thì vứt mẹ nó vào thùng rác, giống như bên Đông Đức, bên Nga và các nước Đông Âu vậy, các Bác đồng ý chứ?


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 20:27:06
dietcong


Ý kiến bạn đời quá hay. Đúng là "thích thứ nào trời trao của ấy" mới là công bằng...Chắc chỉ còn lại 3 triệu đảng viên "trung kiên" cộng "đám cò mồi", Kiều vận.."nay kính bái"


 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-22 20:49:33
mythanh


Bạn Đời nói nghe ... thương quá. Chia hai rùi cái bên toàn mấy đứa mê CS mí HCM ở riêng, rùi chúng biết ... mần đầy tớ cho ai đây?
 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-23 22:07:55
noileo


Thưa bạn đời, thưa Mythanh, có một điều khá rầy rà là bọn cẩu nô thuần thành thờ Hồ tặc & cộng tặc sẽ không dám về sống nơi đất Hồ & đất cộng, vì hơn ai hết, chúng biết ở đất Hồ & đất cộng rồi làm sao mà sống cho ra con người được, rồi làm sao mà con cái chúng nên thân người được, do đó, với cái tâm địa phản trắc do Hồ truyền lại, chúng sẽ lén lút vào miền đất tự do sinh sống, mặt khác "tự do" muối mặt viết lời bịp bợm ca ngợi Hồ tặc & cộng tặc kiếm thêm chút cháo! Cứ nhìn những Elle & ngaynay & mầu nhiệm ấy thì biết!


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-23 07:36:49
Hữu Sơn


Ca-dao, tục -ngữ VN có câu "chơi dao có ngày đứt tay", "đi với sãi mặc cà-sa, đi với ma mặc áo giấy" bởi thế cho dù ai có minh-bạch, biện-hộ hoặc thần-thánh hoá tên-giặc hồ chí minh (tên của hắn tôi cũng không dám viết với chữ hoa, vì sợ chữ nghĩa chúng tủi thân) thì hắn cũng chỉ là tên bá-vơ, tham-lam và ngu-xuẫn mà chạy theo Nga Tàu để cúi đầu mà làm tay-sai cho chúng và mang cái chủ-nghĩa quái-thai CS về VN để tàn phá đất nước và đem đau-khổ, nghèo-nàn đến người dân Việt Nam.

Nguyễn Sinh Coong tự hồ chí minh là tên giặc cướp chứ không phải là hoàng-đế, nên trời không bao giờ khóc cho hắn. Mà nếu ngày hắn chết có giông-bão thì đó là trời muốn báo-tin cho chúng ta biết là tên bán-nước hại-dân này sẽ đền-tội và đảng cướp VC sẽ đọa vào địa-ngục sau này. Ngày chết của tên giặc già này trời bắt linh-hồn hắn phải run-rẩy trong cảnh lầy-lội, và đám cá tra ở 3 đình phải đội giông-bão mà đưa linh-hồn hắn vào địa-ngục A-tỳ -nhà ướp xác và nhà phơi xác của hăn là bằng-chứng.

Hồ chí Minh và đảng cướp vẹm là tội-đồ của dân tộc Việt Nam!
Đả-đảo Việt gian cộng-sản bán nước, hại dân!
Đả-đảo đảng cướp cộng-sản Việt Nam đã gây ra chiến-tranh, chết-chóc và nghèo-nàn trên đất nước VN!


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-23 08:09:32
Bạn đời của dân hèn


Thưa,
Từ lúc biết...cộng sãn cho đến nay, thú thật là chưa có một lần em có đủ kiên nhẫn để đọc từ đầu đến cuối bất kỳ một "tác phẫm" nào của những người xuất thân từ xã hội cộng sãn. Nhất là hồi ký, hay tự truyện...

Không khoe láo, thì cũng..ngây ngô, hỗng mấy thì trộn lộn để...lừa, hoặc để thoã mãn cái...ta!

Từ anh Cộng sãn chính cống bà lang trọc, các anh...ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sãn, cho chí các anh "phãn tỉnh".
Của anh nào cũng vậy, em...lướt qua vài trang, rồi thở dài, bỏ qua một bên.

Em đã từng lướt qua vài trang của Đại Thắng Mùa Xuân, Bộ Mặt Thật Của Các Tướng Lãnh Miền Nam, Hồi Ký của Đoàn văn Thành, hồi Ký của Lý quí Chung, Lạc Đường, Hoa Xuyên Tuyết, Truyện ký tự bơm của Bùi chí Vịnh...

Anh cộng sãn thì khoe tới tấp, nổ hơn bắp rang, thờ Hồ chí Minh còn hơn thờ ông cố nội trong giòng tộc.
Anh ăn cơm quốc gia thờ ma cs thì than dài, biện hộ rằng mình...yêu nước chớ không phải...ngu. Chỉ vô tư mà rước...quỉ vào nhà thôi. tuy nhiên so với bàn dân thiên hạ, so với chính quyền củ, các anh còn...khôn hơn nhiều...
Anh "phãn tỉnh" có phần hơi giống các anh ăn cơm quốc gia thờ ma cs. Cũng nhận là mình yêu nước, công của mình thành...công cốc, vì chơi với...ác không lại, nên vận nước vì thế mà dập vùi. Chỉ có khác cái là trong lòng các anh, tư tưởng cộng sãn..."chân chính" và Hồ chí Minh là...không có gì đáng phỉ nhổ cả...

Trong ba anh, chẳng có anh nào chịu nhận là chính vì các anh, toàn dân VN phải chịu nạn cs khốc hại cho đến nay! Người VN lớp lánh nạn cs, lớp tha phương cầu thực khắp bớn phương trời, và gục mặt trên trường quốc tế, gục mặt trước sự đồng hoá, xâm lấn của Tàu Cộng...

Miền Bắc 70 năm, miền Nam 34 năm, và...cho đến bao giờ?

Nếu thật sự là yêu nước, yêu làm người tự do, các anh nên nói thẳng, nói thật hơn nữa...

 
Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-23 11:01:45
Hữu Sơn


Trong tôn-giáo có những câu như "buông dao thì sẽ thành Phật" hoặc "nếu ai không có tội lỗi nào thì hãy ném đá vào bà kia".

Những câu đó với chủ-đích là khuyên những ai đã có hoặc gây-ra tội lỗi thì hãy xám-hối mà theo lành, lánh dữ để ăn-năn và đi về con đường ngay lẽ phải, thì sớm chầy gì cũng sẽ giác-ngộ và từ từ mà trả nghiệp đã gây ra.

Và cũng qua những câu đó thì Chúa và Phật đã xác-định là đã là con người thì cũng sẽ gây ra tội-lỗi dù vô-tình hay cố-ý. Do đó, cho dù khi trước những người VN có ai bị dụ-dỗ, lừa-bịp mà theo chủ-thuyết CS do hcm và đồng bọn đã lạy-xin Ngà Tàu đưa về VN thì nếu họ đã nhận-thức được cái lầm đó và điều dễ làm nhất là đừng thần thánh hóa tên giặc hcm và đảng cướp vẹm, mà phải nói lên sự thật về cái giả-dối, hành-động bán-nước hại-dân của chúng để những thế-hệ sau không phải sa vào con đường mà những người đã từng cuồng-tín say-mê về đảng vẹm.

Những ai mà không thấy sai của tên giặc hcm và đảng vẹm là người bất-trí, thấy mà không nói cho người khác biết là người bất-dũng, nói mà không nói rỏ là người bất-nhân. Người mà thiếu nhân, trí và dũng thì khó mà làm lợi cho đất-nước và dân-tộc.


Re: Đỉnh cao chói lọi (26 và kết)
2009-02-24 00:44:56
xtt


*
Chân dung chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, mà ai cũng hiểu là Hồ Chí Minh, qua ĐCCL:

Ông biết gã đàn ông nơi bản thể của ông vô cùng cường tráng, và nhu cầu tình dục của gã lớn hơn mức bình thường. Nhiều lần, ông nói thẳng với đám đàn em:

"Tôi chỉ là Cha già từ đỉnh đầu xuống rốn. Còn dưới rốn, tôi vẫn là Anh."


và Chủ tịch đã từng ăn nằm:

- lần đầu với bà đầm góa, và

- "Rồi những người đàn bà khác, trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn, dạn dĩ không kém bắt đầu so gươm với kẻ mau chân chạy trước mình. Họ dấy lên những cuộc tranh chấp ghen tuông quanh chàng trai Á đông tươi dòn như trái táo."

- "phần xương xẩu nhất còn sót lại trong Hội phụ nữ"

"Thưa chủ tịch, em tên là Thu, Minh Thu, bởi bên hội còn có chị Bích Thu nữa.

...Chân tay ông bỗng rã rời:"


- cô Xuân, người bị mưu sát chết.

Như vậy trên danh nghĩa thì chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, một lòng vì đất nước hy sinh chuyện hạnh phúc cá nhân hay nói nôm na thì chủ tịch vẫn còn "tân".

Nhưng qua ĐCCL chúng ta biết đó chỉ là một luận điệu bịp bợm, láo lếu với người dân. Và trên thực tế thì chủ tịch, vị "cha già" của dân tộc, đã thử lửa và qua tay nhiều nhiều bà. Phải nói là chủ tịch, vị cha gìa của dân tộc, siêu thật.

Chủ tịch vẫn còn "tân" nhưng còn "tân" chỗ nào?

*
Một người luôn che dấu những hành động bỉ ổi, ác độc của mình để lừa dối người khác thì gọi là con người gì? Một người háo danh, sẵn sàng gạt bỏ hay cho giết bất kỳ ai nếu làm phương hại đến cái danh tiếng "cha già" dân tộc của mình thì gọi là con người gì?

Người bình thường đâu có vụ cho hoặc làm ngơ để đàn em giết vợ, lìa con, lừa dối mọi người như vậy. Loại người bất nhân này nếu bị bắt và mang ra tòa xét xử công minh thì sao? - Tử hình như chơi.

*
Qua ĐCCL chúng ta biết thêm về vụ mưu sát bất thành, về ông chủ tịch có một người con gái, và cái chết của ông là do ông chủ động để chết đúng vào ngày quốc khánh của Việt Cộng. Những điều này cũng được Nguyễn Đăng Mạnh, hiện vẫn sống ở VN, nói tới trong hồi ký của ông.

Dĩ nhiên ĐCCL không phải chỉ có thế. ĐCCL còn có nhiều thông tin và thông điệp khác nữa nếu không DTH nào phải bỏ công ra để viết tới mấy trăm trang như vậy.

*
Bọn đàn em của Chủ tịch đã giam lỏng ông vào cuối đời, buộc ông "phải làm tất thảy những gì chúng yêu cầu như một con rối gỗ", tiếp tục hành hạ ông khi không cho hỏa thiêu xác ông theo như di chúc, thân xác ông thì chúng "nhồi rơm" để làm "một ông thánh ảo".

Tại sao vậy?

Phải chăng đó là chuyện nhân quả nhãn tiền?

Họa chăng cái quyết định cuối cùng - tự kết liễu đời mình đúng vào ngày quốc khánh Việt Cộng - có giúp ông thoát được một phần nào lòng oán hận ông của hậu thế? Bây gìơ bọn đàn em của ông ta dở khóc dở cười. Ai biểu đánh bóng và lợi dụng danh nghĩa của ông ta làm chi bây gìơ mới khó xử. Ngày quốc khánh của VC bây gìơ nên khóc hay nên cười!

xtt


www.geocities.ws/xoathantuong