|
3.5.
Chỉnh đốn, sửa chữa: Đại-tá Huỳnh Văn Tư.

Thiếu-tá Nguyễn Lũy bị phạt quân kỷ,
bị đổi lên Cao-nguyên. Dĩ nhiên chân tay ông cũng
bị đổi đi hết. Bộ Tổng-tham-mưu cử Đại-tá
Huỳnh Văn Tư, một cựu Thiếu-sinh-quân đang giữ
chức Giám-đốc cảnh sát công-an Sài-gòn về
thay thế. Đại-tá Tư không phải là người có
học vấn cao, nhưng ông giỏi dùng người. Ông đem
về một số sĩ quan cựu Thiếu-sinh-quân,
ổn định lại tình hình. Bộ
Tổng-tham-mưu muốn ông phải điều tra, phạt
thực nặng các Thiếu-sinh-quân cầm đầu. Đại-tá
Tư trao cho mấy sĩ quan cựu Thiếu-sinh-quân tốt
nghiệp Đại-học sư-phạm thi hành. Mấy sĩ
quan này rất giỏi tâm lý giáo dục, đã đề
nghị:
" Chuyện đã qua, không điều tra, không phạt
bất cứ một Thiếu-sinh-quân nào. Không cần
biết Thiếu-tá Lũy phải hay Thiếu-sinh-quân
phải. Tự hậu không nhắc đến vụ này
nữa ".
Phúc
trình này, bộ Tổng-tham-mưu không mấy hài lòng,
hỏi ý kiến tướng Nguyễn Văn Là. Tướng Là
khen đường lối giải quyết đó là đường
lối tốt đẹp nhất.
Đầu năm 1965, dù Công-binh đã sửa chữa,
bắt lại hệ thống ống nước, tu bổ ngôi
trường cũ trở thành như
mới xây. Những con đường trong trường được
đổ nhựa. Nhưng bộ Tư-lệnh MACV từ chối không
thuê làm nơi nghỉ mát cho quân đội Hoa-kỳ nữa,
rồi xây trung tâm nghỉ mát Non-nước ở Đà-nẵng.
Giữa năm 1965, trong khi các Thiếu-sinh-quân nghỉ hè, trường
lại được dọn về nơi cũ.
Nhưng Đại-tá Huỳnh Văn Tư được cử về
trường Thiếu-sinh-quân để ổn định, chứ
không phải để ở lại lâu dài. Cuối năm 1965,
ông rời trường, về làm Quân-trấn trưởng Sài-gòn
, Chợ-lớn.
Chỉ
huy trưởng : Trung-tá Nguyễn Văn Kiên.
(1965-1967)
Bấy giờ bộ Tổng-tham-mưu đã cải tổ.
Phòng Quân-huấn đổi thành Tổng-cục quân
huấn, vơí đầy đủ quyền hành về các quân trường,
chương trình huấn luyện. Tổng-cục-trưởng
là Trung-tướng Tôn Thất Đính. Kể từ 1963, dưới
thời Tổng-thống Ngô Đình Diệm, tướng Đính
là người đầy uy quyền, hét ra lửa, mửa ra khói.
Sau khi cùng mấy tướng giết Tổng-thống
Diệm, ông lên làm Tổng-trưởng bộ Nội-vụ.
Tiếp tới cuộc
Chỉnh-lý, ông mất hết, lại còn bị
giam cầm. Bây giờ cấp bậc của ông vẫn là
trung-tướng, người dưới quyền trực tiếp
của ông xưa, chính ông gắn lon tướng cho là Trung-tướng
Nguyễn Văn Thiệu trở thành Chủ-tịch ủy ban
lãnh đạo quốc-gia. Còn ông trở thành tướng
không quân, ngồi chơi xơi nước, không nước mà xơi.
Bấy
giờ đang có chiến tranh lạnh giữa Chủ-tịch
ủy ban lãnh đạo quốc gia là Trung-tướng
Nguyễn Văn Thiệu với Chủ-tịch ủy ban hành
pháp trung ương là Thiếu-tướng Nguyễn Cao Kỳ.
Trung-tướng Đính thuộc phe Thiệu. Biết rằng mình
có làm gì chăng nữa, Thiệu cũng không thể cách
chức ông. Đồng lương chết đói không đủ cho ông
sống. Ông phải moi. Moi đâu bây giờ ? Dễ nhất
là bắt các chỉ huy trưởng quân trường đóng
hụi chết. Ông đưa Trung-tá Nguyễn Văn Kiên chỉ huy
trưởng trường Biệt-động-quân Nha-trang về thay
Đại-tá Huỳnh Văn Tư. Hằng tháng Kiên phải
nộp thuế cho ông. Kiên lại tiếp tục con đường
tham nhũng của Nguyễn Lũy.
Có
thể nói, chưa bao giờ trong lịch sử các trường
Thiếu-sinh-quân lại có một chỉ huy trưởng, kém kiến thức như Nguyễn Văn Kiên. Đã
vậy, Kiên có giọng nói lè nhè như ông già nhà quê. Các
Thiếu-sinh-quân thường nhái giọng Kiên để làm trò
cười. Sau đây là một vài tỷ dụ về cái
dốt lòi đuôi của Kiên :
_ Trong bữa liên hoan tiễn những Thiếu-sinh-quân đỗ
Tú-tài 2 theo học Quân-y. Kiên ra oai : Qua sẽ can thiệp
với bộ Tổng-tham-mưu để các em được vào
học năm thứ hai ngay, không phải học năm thứ
nhất nữa.
Cử tọa nghe Kiên cương, đều không nín được,
tất cả bật cười.
Nhắc để độc giả nhớ : Các sinh viên Quân-y đều
học tại đại học Y-khoa Sài-gòn. Những
sinh viên đỗ Tú-tài 2, không phân biệt ban, đều
phải ghi tên học chứng chỉ Lý-Hóa-Sinh
(PCB=Physique, Chimie, Biologie). Cuối năm nếu đỗ, thì
ghi tên theo học năm thứ nhất đại học Y-khoa.
Cuối năm thứ nhất, thi lên năm thứ nhì
rất gay ! Không sinh viên nào có thể được vào năm
thứ nhất, nếu không đỗ PCB, huống hồ lên
năm thứ nhì! Kiên dốt quá, không biết, mà
lại cương đại !
_ Năm 1965, bộ Văn-hóa giáo-dục gửi văn thư đến
tất cả các trường Đại, Trung, Tiểu học,
ra lệnh phải tổ chức 200 năm Nguyễn Du. Phòng
Văn-hóa với sự trợ giúp của phòng Tâm-lý-chiến,
tổ chức lễ này rất long trọng. Phần đầu
buổi lễ Kiên không tới. Mãi gần cuối, Kiên
mới tới, Kiên hỏi một giáo sư cựu
Thiếu-sinh-quân rằng :
" Nguyễn Du là thằng nào vậy?"
Vị giáo sư này trêu Kiên :
" Đó là một trung-úy đại đội trưởng,
thuộc tiểu đoàn 4 Thủy-quân lục-chiến,
chiến đấu anh dũng, đền nợ nước tại
trận Bình-giả ".
Thế là Kiên lên ban chỉ thị cho Thiếu-sinh-quân. Kiên
nói :
" Các em hãy noi gương
trung-úy Nguyễn Du, hy sinh cho Tổ-quốc, được
cả nước truy điệu ".
Một lần khác, vào lớp đệ tam, giữa lúc giáo sư
giảng về cuộc khởi nghĩa của Trưng-vương.
Kiên cương:
" Chúng ta có hai bà Trưng từng đánh trận Đống-đa,
thắng quân Mông-cổ. Các em phải noi gương thánh tổ
Thiếu-sinh-quân là Trần Quốc Toản. Anh hùng
Trần Quốc Toản đã thắng quân Tống ở
trận Đồ-bàn ".
Đại loại, Kiên mặc cảm dốt nát trước
các giáo sư văn hóa, nên y hay cương ẩu. Mà khốn thay,
mỗi lần Kiên cương là một lần làm trò cười
cho các Thiếu-sinh-quân.
Kiên vừa dốt, vừa tham nhũng, các
Thiếu-sinh-quân nhân học thơ Trần Tế Xương:
Sơ khảo trường Nam bác cử Nhu,
Thật là vừa dốt lại vừa ngu.
Văn chương há phải là đơn thuốc,
Chớ có khuyên xằng chết bỏ bu.
Bèn nhái theo thành:
Ngồi chúa trường ta gã móm Kiên,
Thực là vừa dốt lại vừa điên.
Thiếu-sinh
đâu phải là gỗ, đất,
Hách
dịch, oai xằng sẽ bị khiền.
Một
bài thơ khác, cũng của cụ Tú Xương:
Tri phủ Xuân-trường đươc mấy niên?
Nhờ trời hạt ấy được bình yên.
Chữ
y chữ chiểu không phê đến,
Ông chỉ phê ngay một chữ tiền.
Nhái thành:
Lão Kiên ngồi đớp được bấy lâu?
Quan trên che chở chẳng lo âu.
Văn chương, võ bị không cần biết,
Lão chỉ chăm lo mấy nhà thầu.
3.6.
Như giòng suối chảy. (1967-1975).
Sau khi Trung-tướng Tôn Thất Đính rời
Tổng-cục Quân-huấn được mấy tháng thì
Nguyễn Văn Kiên bị thay thế. Nguyên do y bị thay
thế rất đặc biệt. Một cựu
Thiếu-sinh-quân trẻ, là một nhà văn, kiêm ký
giả. Trong lần về thăm trường cũ. Nghe đàn em
than thở về tình trạng dốt nát, tham nhũng
của Kiên. Ông nổi giận, soạn một văn thư phúc
trình lên Chủ-tịch ủy ban lãnh đạo
Quốc-gia, Chủ-tịch ủy ban hành pháp Trung-ương
bộ Quốc-phòng và bộ Tổng-tham-mưu. Ông
hẹn rằng nếu không đưa Kiên rời khỏi trường
Thiếu-sinh-quân, ông sẽ phơi bầy những cái dốt
nát, tham nhũng của y. Nhưng bấy giờ
Chủ-tịch ủy ban lãnh đạo quốc gia là
Trung-tướng Nguyễn Văn Thiệu. Chủ-tịch ủy
ban hành pháp trung ương là Nguyễn Cao Kỳ đang dồn
hết khả năng vào việc tranh cử. Nên thư đó không
được cứu xét, lập tức trên ba tờ báo
tại Sài-gòn cùng đăng một thiên phóng sự mang tên
"Cẩu sư tại trường Thiếu-sinh-quân". Báo
mới đăng có hai bài thì Kiên bị cách chức. Bài
phóng sự cũng ngừng luôn.
Thời
điểm này, các cựu Thiếu-sinh-quân trẻ, thuộc
lớp ra trường sau 1955, tuổi từ 18 tới 33, khá
đông đảo. Nếu ở ngoài chiến trường thì
họ trở thành những cấp chỉ huy trung-đoàn,
tiểu đoàn. Nếu ở tại các cơ sở trung ương
họ giữ những chức vụ trọng yếu. Người
người đều hướng con mắt về trường cũ,
xem xét việc huấn luyện đàn em. Nhất là có
rất nhiều người trở thành ký giả
nổi danh đánh tham nhũng.
Ghi
chú.
Tôi nhớ không hết, xin cử ra một vài vị : Hoàng-Quân
của đài VOA, UPI, AFP. Hoàng Văn Vui, Vũ Tiêu Giang của báo
Sóng-thần, Độc-lập v.v.
Không một ai còn dám nghĩ rằng về trường
Thiếu-sinh-quân để kiếm chác. Những hạm tham nhũng
nhất, cũng biết rằng đây là thiên đường, bước
lên danh vọng nếu tận tâm; đây là tổ ong bầu,
đừng dại mà chìa bàn tay nhớp nhúa vào.
Những ông tướng tham nhũng, những con hạm
hững hờ với cái ghế chỉ huy trưởng trường
Thiếu-sinh-quân. Bộ Tổng-tham-mưu hỏi ý
kiến Trung-tướng Nguyễn Văn Là. Ông khuyên:
" Trên thế giới, không một trường nào, mà
cựu học sinh lại quan tâm đến trường cũ,
đến đàn em bằng trường Thiếu-sinh-quân. Hiện
số cựu Thiếu-sinh-quân trong quân đội khá đông.
Thế mà, gần đây, trường Thiếu-sinh-quân gặp
phải những chỉ huy trưởng thiếu tài, thiếu
đức, thiếu tư cách chỉ huy, gây ra nhiều điều
lôi thôi. Vậy nên tìm một sĩ quan cựu
Thiếu-sinh-quân đưa về, thì mọi sự sẽ
tốt đẹp".
Bộ Tổng-tham mưu tìm ra ngay Trung-tá Nguyễn Văn
Ưng, cựu Thiếu-sinh-quân, đủ khả năng chỉnh đốn
lại những lôi thôi của Nguyễn Văn Kiên gây ra.
Trung-tá Ưng là một sĩ quan năng động, yêu trẻ, yêu
đàn em. Ông thừa năng lực để chỉ huy trường
Thiếu-sinh-quân. Về trường trong vòng một tháng,
ông đã tạo cho trường có một không khí đẹp:
Trên, dưới, giáo sư, cán bộ sống hòa hoãn vơí
nhau. Ông đưa tất cả các sĩ quan cựu
Thiếu-sinh-quân vào chức vụ lãnh đạo. Đối
xử tử tế với các
sĩ quan nguyên là giáo sư động viên, chăm lo cuộc
sống cho Thiếu-sinh-quân từng ly, từng tý. Cho nên
thời gian ông ở trường là thời gian mà
Thiếu-sinh-quân sống thoải mái nhất. Kỷ
luật nghiêm minh nhất, giáo dục tốt đẹp
nhất. Thời gian trôi chảy êm đềm. Sau 4 năm, tháng
6 năm 1971, ông được thăng Đại-tá, đi lĩnh nhiệm
vụ trọng yếu khác. Ngày ông rời trường, là
một ngày buồn vô hạn cho các cựu Thiếu-sinh-quân,
cho các Thiếu-sinh-quân. Đến đến nay, gần 30 năm trôi
qua, mà hình bóng ông chưa xóa nhòa trong các
Thiếu-sinh-quân hồi đó. Các cựu Thiếu²-sinh-quân
ra hải ngoại, mỗi năm tổ chức đại
hội một lần, ban tổ chức đều mời Đại-tá
Ưng tới dự.
Bộ Tổng-tham-mưu cử Đại-tá Hồ Nhật
Quang về thay thế. Đại-tá Quang xuất thân trong
một gia đình danh tiếng. Ông là con của nhà cách
mạng Hồ Văn Ngà. Ông hãnh diện với những
đóng góp của gia đình mình cho đất nước. Vì
vậy suốt cuộc đời binh nghiệp, ông luôn hành
xử sao cho đúng với tư cách một người con yêu
của đất nước, làm sáng cái đức sẵn có
của tiền nhân. Ông đọc sách nhiều nên kiến
thức ông rộng. Tính tình ông ôn nhu, nói năng cẩn
trọng, rất hợp với vai trò vừa là
cấp trên, vừa là một ông thầy.
Hồi
làm Thị-trưởng Vũng-tầu, nơi bờ xôi giếng
mật, nơi mà bấy giờ là thịnh thời của quân
đội đồng minh nghỉ mát, du lịch; mà cũng là nơi
mà bọn buôn lậu, bọn trộm cắp thổi đồ
trên các tầu tạm đậu lại để vào cảng Sài-gòn.
Thế nhưng ông giữ được hai bàn tay trong sạch. Khi
các Thiếu-sinh-quân xuống đường, chính ông là người
khuyên bảo các Thiếu-sinh-quân hãy trở về trường,
rồi chính ông báo cáo sự thực về bộ
Tổng-tham-mưu. Các Thiếu-sinh-quân từng truyền
khẩu về thiện cảm ông dành họ cho mấy năm
trước. Các Thiếu-sinh-quân vốn sống trong lý tưởng,
họ sẵn kính phục ông về nguồn gốc gia đình,
về đức trong sạch, về tài lãnh đạo. Nên
ông thay Đại-tá Nguyễn Văn Ưng dễ dàng.
Ông là người có tài, có đức, biết dùng người,
yêu trẻ, muốn giữ gìn, vun tưới cái
truyền thống tốt đẹp của Thiếu-sinh-quân
sao cho ngày càng mở rộng, càng sáng hơn. Các
Thiếu-sinh-quân coi ông như một người cha, một ông
thầy. Tiếc rằng năm 1974 ông được đổi đi lĩnh
nhiệm vụ khác. Trung-tá Ngô Văn Dzoanh, trưởng phòng
Văn-hóa vụ trường Võ-bị quốc-gia Đà-lạt
về thay thế.
Về khả năng văn hóa, có lẽ Trung-tá Dzoanh là
chỉ huy trưởng có trình độ văn hóa cao nhất
trong các chỉ huy trưởng từ trước đến
giờ. Khi về trường, ông không hề bỡ ngỡ
trước việc học văn hóa, cũng như quân sự. Ông
cũng không tham nhũng. Nhưng ông về trường chưa được
một năm, thì biến cố 30-4-1975 diễn ra.
Nhiệm vụ của ông chấm dứt.
Thế nhưng tất cả các Thiếu-sinh-quân cũng
như cựu Thiếu-sinh-quân hiện còn tại thế,
dù ở trong nước hay hải ngoại, đều nguyền
rủa, thù hận ông thấu xương. Sự việc như sau
: Kể từ ngày 25-4-1975 người Hoa-kỳ bắt đầu
di tản gia đình các sĩ quan cao cấp ở bộ
Tổng-tham-mưu, nhân viên dân-quân-sự và gia đình. Tòa
đại sứ Hoa-kỳ cử một nhân viên mặc thường
phục, dùng trực thăng xuống Vũng-tầu gặp
chỉ huy trưởng trường Thiếu-sinh-quân, cho biết
: Họ sẽ dùng 12 trực thăng Chinook di tản tất
cả nhân viên cũng như các Thiếu-sinh-quân. Chỉ
cần hai lượt, họ có thể đem 2300 Thiếu-sinh-quân,
300 nhân vên, gia đình ra các chiến hạm. Trung-tá Dzoanh
khước từ, lấy lý rằng nếu di tản trường
Thiếu-sinh-quân, sẽ khiến dân chúng Vũng-tầu
hoang mang. Thế nhưng ngày 29-4 thì ông cùng một số
các cấp chỉ huy trường biến mất.
Nhân viên nhà bếp cũng bỏ trường đi luôn.
Chiều hôm đó, các Thiếu-sinh-quân phải phá nhà kho,
lấy lương khô ra ăn, tự chỉ huy nhau trấn giữ
ngôi trường.
Tóm lại trong 19 năm ngắn ngủi của trường
Thiếu-sinh-quân, trải qua các chỉ huy trưởng sau :
Thiếu-tá
Phan Như Hiên.
Thiếu-tá Nguyễn Văn Bích.
Thiếu-tá Nguyễn Lũy.
Đại-tá Huỳnh Văn Tư.
Trung-tá Nguyễn Văn Kiên.
Ðại-tá Nguyễn Văn Ưng.
Đại-tá Hồ Nhật Quang.
Trung-tá Ngô Văn Dzoanh.
|