3.4. Thời kỳ suy yếu: Thiếu-tá Nguyễn Lũy.                              

   
Năm 1962, bộ Quốc-phòng gọi nhập ngũ một loạt các công tư chức vào trường sĩ quan Thủ-đức. Đa số những tân sinh viên sĩ quan là trí thức miền Nam, vì vậy cần một sĩ quan có kinh nghiệm về quân trường, kinh nghiệm lãnh đạo trí thức, để trông coi. Thiếu-tá Phan Như Hiên được đổi lên trường sĩ quan Thủ-đức, coi sinh viên vụ. Thiếu-tá Nguyễn Lũy từ trường Võ-bị Quốc-gia được đưa về chỉ huy trưởng trường Thiếu-sinh-quân.
Ông Lũy là người gây ra cuộc xuống đường đầu tiên trong lịch sử Thiếu-sinh-quân Việt-Nam, cũng như thế giới, chống lại chỉ huy trưởng.
    Nguyên do, cho đến 1975, hồ sơ cũng chưa được giải mật ! Sự thể đã 35 năm, dấu diếm cũng vô ích. Tôi xin công bố. Mong rằng các cựu Thiếu-sinh-quân hiện sống trong nước hay hải ngoại không bực mình.
Ông Nguyễn Lũy là người theo đạo Chúa, rất ngoan đạo. Ông thuộc loại người trầm tĩnh, nói năng nhỏ nhẹ, có kiến thức, tự tin. Vì tự tin quá, ông đi vào con đường lầm lạc lớn chưa từng có trong các vị chỉ huy trưởng trường Thiếu-sinh-quân. Nguyên do như sau: Trong khi ông phục vụ tại trường Võ-bị Quốc-gia, một con trai, một con gái của ông đáp xe đò từ Đà-lạt về Sài-gòn. Giữa đường, Việt-cộng đón, bắt xe dừng lại, lùa hành khách vào rừng để tuyên truyền. Cô con gái 17 tuổi của ông phản đối: "Tôi là con của Thiếu-tá Nguyễn Lũy". Thế là lập tức hai chị em cô bị xử bắn tại chỗ. Thấy ông Lũy quá đau khổ, Tổng-thống Ngô Đình Diệm cho ông về coi trường Thiếu-sinh-quân, với lời an ủi "Mất hai con, được đền bù 2 nghìn đứa con". Tổng-thống Ngô Đình Diệm chưa từng có vợ, dĩ nhiên không con. Ngài coi tất cả trẻ con trong nước đều là con Ngài đã quen. Ngài được Thiếu-sinh-quân dàn chào một lần, Ngài yêu Thiếu-sinh-quân như con, nên Ngài tưởng ai cũng cũng có tấm lòng bác ái như Ngài. Ngài cho ông Lũy về coi trường Thiếu-sinh-quân chỉ với mục đích an ủi một sĩ quan đang đau khổ. Ông Lũy được về chỉ huy trường Thiếu-sinh-quân không do bộ Tổng-tham-mưu, cũng chẳng do bộ Quốc-phòng. Tự cho mình có gốc lớn, ông không coi bộ Quốc-phòng, bộ Tổng-tham-mưu ra gì. Nếu ông Lũy thực sự yêu trẻ, ông dư tài điều khiển trường Thiếu-sinh-quân, và không phải ông có 2 nghìn đứa con hiếu thảo, mà tới ba nghìn, bốn nghìn.
    Thực vậy, cho đến hôm nay(1999) sau 25 năm ra hải ngoại, những cán bộ, giáo sư tận tâm dạy Thiếu-sinh-quân; được cựu Thiếu-sinh-quân dù còn ở trong nước hay ra
ngoại quốc, vẫn tôn kính, hiếu đễ như con đẻ vậy. Tôi xin cử hai tỷ dụ đơn giản:
    _ Bà Nguyệt, một y tá tại trường. Vì yêu trẻ, nên ngoài nhiệm vụ săn sóc đám thiếu niên, khi thấy một Thiếu-sinh-quân sai trái, bà rầy liền. Chính vì vậy, cho đến nay, các cựu Thiếu-sinh-quân dù ở đâu chăng nữa, hễ nhắc đến bà, là nhắc bằng tất cả sự kính yêu vô vàn.
    _ Hai nhân viên nhà bếp, một tên Tồn cấp bậc trung sĩ nhất, một tên Di, cấp bậc hạ sĩ nhất. Khi phục vụ tại trường Thiếu-sinh-quân Mỹ-tho, hai ông luôn tỏ ra yêu trẻ. Một Thiếu-sinh-quân, giữa giờ học đói quá, xin phép thầy ra ngoài rồi xuống bếp xin cháy ăn. Ông Tồn không những không rầy còn cho cả tảng cháy lớn, vơí một muôi thịt kho. Thiếu-sinh-quân này đợi giờ chơi, mang cho cả lớp cùng ăn. Ít năm sau, ông Tồn giải ngũ. Năm 1970, đứa cháu ông là chuẩn-úy V. tùng sự tại tiểu khu Kiến-phong phạm lỗi nặng, bị Quân-cảnh, An-ninh quân đội điều tra, truy tố ra tòa án Quân-sự mặt trận Quân-khu 4. Ông xuống Cao-lãnh, xin gặp một cựu Thiếu-sinh-quân đang làm phụ tá đặc biệt của Tư-lệnh Biệt-khu 44 chỉ với mục đích thăm nuôi đứa cháu. Không ngờ cựu Thiếu-sinh-quân này chính là đứa trẻ ông cho cháy ngày xưa, mà ông quên mất cái kỷ niệm đó. Cũng không phải ông đối xử với mình Thiếu-sinh-quân này như vậy, mà ông đối xử với tất cả các Thiếu-sinh-quân khác đều giống nhau.

  Viên phụ tá Tư-lệnh đầy uy quyền dành cho ông sự đón tiếp hết sức nồng hậu, khiến cả bộ Tư-lệnh Biệt-khu 44, vốn kiêu hãnh vì những chiến thắng phải kinh ngạc. Không kinh ngạc sao được, khi một ông già, cựu trung sĩ nhất được mời vào nhà hàng lớn nhất, đặt ngồi lên ghế danh dự, rồi tất cả các sĩ quan, hạ sĩ quan cựu Thiếu-sinh-quân hiện diện tại tỉnh Kiến-phong đều tới chào mừng ông. Rồi sáng hôm sau, hồ sơ của cháu ông tại An-ninh quân đội, tại Quân-cảnh tư-pháp,  được đưa về văn phòng phụ tá Tư-lệnh. Cháu ông được được thả ra. Đến ngày 30-4-1975, V. là một đại úy tiểu đoàn phó Địa-phương-quân. Hiện V. định cư tại tiểu bang Ohio, Hoa-kỳ.

    Trở lại với Thiếu-tá Nguyễn Lũy, ông tự cho mình có gốc lớn, ông làm nhiều điều bất thường, rồi đưa đến thân bại danh liệt.
    Những điều ông gây ra như sau:
    Một là, ông muốn phá bỏ toàn bộ các truyền thống lâu năm của Thiếu-sinh-quân, đào tạo Thiếu-sinh-quân trở thành những người như chủng sinh của các tiểu chủng viện Thiên-chúa giáo. Để có người cùng chí hướng, ông đổi một giáo sư cựu Thiếu-sinh-quân tốt nghiệp Đại-học sư phạm, cấp trung úy đi, đưa Đại-úy Lâm Kỳ Sang về coi Liên-đoàn Thiếu-sinh-quân. Đường lối này vô tình đi ngược lại kế hoạch Quốc-gia muốn đào tạo Thiếu-sinh-quân thành những cán bộ nòng cốt, trung kiên. Lập tức ông bị các giáo sư, cán bộ cựu Thiếu-sinh-quân phản đối, rồi chống đối. Sự chống đối lan rất nhanh tới tất cả các cựu Thiếu-sinh-quân trên toàn quốc. Ông như ngồi trên bàn chông mà ông không biết. Để dằn mặt các cán bộ công kích ông. Ông đổi một loạt các sĩ quan, hạ sĩ quan cán bộ cựu Thiếu-sinh-quân ra đơn vị tác chiến, rồi đưa về một số sĩ quan, hạ sĩ quan trừ bị, còn trẻ, không một chút kinh nghiệm. Ngây ngô như mán vào rừng.
    Quý độc giả hãy tưởng tượng xem, những thanh niên mười chín, hai mươi, vừa đỗ trung học, vào trường Hạ-sĩ-quan, mấy tháng sau ra trường vơí cấp bậc trung sĩ, làm sao đủ khả năng chỉ huy những Thiếu-sinh-quân nhập trường 5, 6 năm có trình độ Văn hóa cao hơn, kiến thức quân sự giầu hơn, dạn dầy hơn? Cán bộ bị Thiếu-sinh-quân coi thường, dần dần bị khinh bỉ, cuối cùng cán bộ không chỉ huy nổi Thiếu-sinh-quân.
    Mầm chống đối khởi đầu bằng sự  xuất hiện bức tranh hài hước vẽ một người cầm roi bắt mèo sợ chuột. Bức tranh ngụ ý nói ông Lũy bắt Thiếu-sinh-quân phải phục tùng mấy hạ sĩ quan trừ bị, thất học mới ra trường. Tuy nhận được bức họa, nhưng ông Lũy hiểu ngược lại rằng Thiếu-sinh-quân ca tụng ông có tài biến đổi được cái truyền thống Thiếu-sinh-quân. Ông sinh kiêu ngạo, khi nói truyện với sĩ quan, Thiếu-sinh-quân ông xưng là " Bác ", bắt Thiếu-sinh-quận gọi là " Bác ". Vô tình, ông tự biến mình thành đầu đề cho mọi người chế diễu sau lưng ông.
   
Bấy giờ Thống-tướng Lê Văn Tỵ, Tổng-tham mưu trưởng lâm bệnh. Phòng Quân-huấn không nắm vững kế hoạch Quốc-gia về Thiếu-sinh-quân(3), cho rằng ông Lũy là người của phủ Tổng-thống, những thay đổi của ông là do đường lối của ông Cố-vấn Ngô Đình Nhu, nên không ai dám nói gì. Ngược lại phủ Tổng-thống lại tưởng những thay đổi bất thường đó do ý của Thống-tướng Lê Văn Tỵ và bộ Tổng-tham-mưu!

    Ghi chú
    Dù không có truyền thống, muốn thay đổi một lúc hơn hai nghìn thiếu niên nghịch, phá, đùa, náo nhiệt bậc nhất thế giới, như các Thiếu-sinh-quân thành những người đạo mạo, nghiêm túc, khuôn mẫu như chủng sinh, thì họa chăng chỉ có Chúa Jésus tái giáng thế mới làm nổi. Huống hồ các Thiếu-sinh-quân có truyền thống quá vững chắc. Mà truyền thống đó lại khuyến khích, nắm giữ trực tiếp bởi mấy nghìn cựu Thiếu-sinh-quân!

    Hai là, ông nghi ngờ, bạc đãi các cựu Thiếu-sinh-quân, đến độ phạm Quân-luật, phạm luật xử dụng giáo chức của bộ Giáo-dục. Hơn nữa làm đảo lộn kế hoạch lâu dài của bộ Tổng-tham-mưu đã trình bầy ở trên.
     Năm 1962, hai Thiếu-sinh-quân tốt nghiệp Đại-học sư phạm, hạng cao, trở về trường với cấp bậc trung-úy. Luật lệ của bộ Quốc-gia giáo dục bấy giờ ấn định thứ bậc giáo sư trung học như sau:
    1/ Tốt nghiệp Đai-học sư phạm nghành thường xuyên.
    2/ Cử nhân giáo khoa của đại học Văn-khoa, Khoa-học.          
    3/ Cử nhân tự do của Văn-khoa, Khoa-học, của đại học Văn-khoa, Khoa-học. Cử nhân Luật-khoa.
    4/ Tốt nghiệp Cao-đẳng sư phạm.
    5/ Tốt nghiệp đại học Sư-phạm cấp tốc.
    6/ Những giáo sư học một vài năm của các đại học khác, hoặc chỉ có bằng Tú-tài 2.

      Như trong một trường, khuyết chức hiệu trưởng, giám học, thì phải chọn môt giáo sư loại cao nhất lên thay thế. Cũng như trong quân đội, khuyết một chức nào, thì sĩ quan nào cấp bậc cao nhất được cử vào, nếu trong hai sĩ quan cùng cấp bậc thì vị nào thâm niên cấp bậc hơn được chọn.
      Vì kỳ thị cựu Thiếu-sinh-quân, ông Lũy để hai giáo sư cựu Thiếu-sinh-quân dạy học như một giáo sư dân sự. Quái gở thay, chức vụ trưởng phòng Văn-hóa, tương đương với chức hiệu trưởng trung học dân sự, được trao cho một trung úy mới có bằng Tú-tài. Trái luật của bộ Giáo-dục. Còn chức trưởng ban Trung-học, tương đương với chức Giám-học trường trung học dân sự, được trao cho một thiếu úy, cũng chỉ có bằng Tú-tài. Lại trái với luật của bộ Giáo-dục về bằng cấp, hơn nữa trái với luật của bộ Quốc-phòng về cấp bậc : Thiếu-úy trình độ học vấn thấp, chỉ huy trung-úy trình độ học thức cao.

  Những rắc rối này, ông Lũy tưởng đâu rất ít người để ý, và nếu có người bàn ra, nói vào, thì chỉ trong bốn bức tường ngôi trường mà thôi. Ông u mê như người lên đồng. Nhưng, sự việc không giản dị như vậy. Mỗi đầu niên học, dù trường công, tư phải báo cáo về bộ Giáo-dục chức vụ, nhân viên nhà trường, danh sách các giáo sư. Niên khóa 1962-1963, xét báo cáo của trường Thiếu-sinh-quân, bộ Giáo-dục bằng văn thư số 4374/VHGD/VP/1 đã lưu ý Chỉ-huy trưởng ba điều :
     Thứ nhất, Nguyên-tắc của bộ là Hiệu-trưởng, Giám-học một trung học đệ nhị cấp phải hội đủ điều kiện (Tốt nghiệp đại học sư phạm hay Cử-nhân). Chỉ huy trưởng là chức vụ  của bộ Quốc-phòng, không cần hội đủ điều kiện văn hóa. Nhưng chức vụ trưởng phòng  Văn-hóa tương đương với chức hiệu trưởng. Trưởng ban Trung-học tương đương với chức Giám-học, thì phải tuân theo nguyên tắc.
      Thứ nhì, tại trường Thiếu-sinh-quân, trưởng phòng Văn-hóa, trưởng ban Trung-học, chỉ có bằng Tú-tài, thì không đủ khả năng, kiến thức thực hành nhiệm vụ.
      Thứ ba, trong danh sách giáo sư, có nhiều người đủ điều kiện lĩnh chức vụ đó. Tại sao không xử dụng ? Vậy cần phải điều chỉnh lại cho đúng luật.
      Ông Lũy cũng như một vài chân tay, tỏ ra luống cuống, rồi phe lờ luôn, không thay đổi gì. Cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng phải lòi ra. Phòng Quân-huấn bộ Tổng-tham-mưu biết việc này. Nhưng các sĩ quan trách nhiệm cứ tưởng ông Lũy là người của Tổng-thống, nên ngậm tăm.

    Giữa năm 1963, 6 Thiếu-sinh-quân nữa tốt nghiệp trường Đại-học sư phạm trở về với cấp bậc trung-úy. Trong đó có một vài người, khi đang theo học Đại-học sư phạm, từng là những giáo sư danh tiếng của các tư thục lớn Hưng-Đạo, Saint Thomas. Thế nhưng khi trở về trường, ông Lũy dùng họ để dạy những lớp thấp nhất bậc trung học, trong khi ông dùng một số chuẩn úy mới động viên dạy những lớp lớn. Ngán ngẩm thay, những chuẩn úy này, khi còn học tại Đại-học sư-phạm, học lực kém các sinh viên cựu Thiếu-sinh-quân xa. 

   Đến đây, trường Thiếu-sinh-quân như muốn nổ tung ra. Giữa lúc này, hơn 350 Thiếu-sinh-quân ra trường, trong đó phủ Tổng-thống tuyển 135 người, dùng vào công tác đặc biệt. Trong một lần gặp gỡ các Thiếu-sinh-quân này, ông Cố-vấn Ngô Đình Nhu mới biết tất cả sự thực về những đảo lộn trong trường Thiếu-sinh-quân. Ông trao cho trung sĩ  cựu Thiếu-sinh-quân Vũ Văn Hòa, Lê Nguyên tìm hiểu sự việc, phúc trình lên. Bấy giờ phòng Quân-huấn tổng tham mưu mới ngã ngửa ra rằng tuy Tổng-thống cho ông Lũy về trường Thiếu-sinh-quân thực, nhưng chỉ với mục đích an ủi, chứ không có chỉ thị mật gì cả. Ngược lại phủ Tổng-thống cũng kinh ngạc về những việc ông Lũy làm, là tự ý, chứ  chứ bộ Tổng-tham mưu không hề ra lệnh cho ông ta làm.

   Ghi chú
    Hai hạ sĩ quan này, sau được gửi sang Lào, đổi tên xâm nhập hàng ngũ người Việt thân Cộng, tình nguyện hồi hương chống Mỹ cứu nước. Cả hai nhập học trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Từ khi ông Ngô Đình Nhu bị giết, không có tin tức gì.

   Nhưng bấy giờ người Hoa-kỳ đang gây ra những biến động Phật-giáo để hạ Tổng-thống Ngô Đình-Diệm. Toàn quốc rối loạn, nên ông Lũy chưa bị tính tội. Tuy cuộc điều tra mật, nhưng ông Lũy bắt đầu cảm thấy nguy. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, trong khi Hội-đồng Quân-nhân Cách-mạng bao vây, tấn công dinh Gia-long. Thấy thế thắng nghiêng về phía các tướng, ông Lũy đánh điện :
" Chỉ huy trưởng, sĩ quan, giáo sư, hạ sĩ quan, binh sĩ, Thiếu-sinh-quân tuân lệnh Hội-đồng Quân-nhân Cách-mạng, kết tội chính sách độc tài gia đình trị của họ Ngô ".
    Khi đài phát thanh đọc tin này, người người đều kinh ngạc : Vì trường Thiếu-sinh-quân sở dĩ tồn tại là do ân sủng của Tổng-thống. Các cựu Thiếu-sinh-quân được Tổng-thống tín cẩn, trọng dụng. Mà sao giữa lúc người gặp nguy nan, thì chỉ huy trưởng lại phản người mau chóng như thế ? Hơn nữa, trường Thiếu-sinh-quân là đơn vị quá nhỏ bé, lực lượng nhân viên chưa quá trăm người, thì theo, hay không theo các tướng, cũng thế thôi ! Ông Lũy làm như vậy với mục đích gì ? Hơn nữa xưa nay, ai cũng tưởng ông là chân tay thân tín, được hưởng ân huệ của Tổng-thống. Tại sao ông lại trở mặt quá nhanh như vậy ? Theo các tướng hay không theo các tướng, ông có được hưởng gì đâu ?
     Sau khi Tổng-thống Ngô Đình Diệm cùng ông cố-vấn Ngô Đình Nhu vị quốc vong thân, nhờ bức điện đánh đi vào giờ thứ 25, ông Lũy không bị tính tội vì những cái luộm thuộm trước đây. Ông vẫn được giữ chức Chỉ-huy-trưởng. Tuy vậy ông cũng không đổi chính sách kỳ thị cựu Thiếu-sinh-quân. Để xoa dịu dư luận, ông Lũy cử Trung-úy Trần Văn Ri, cựu Thiếu-sinh-quân tốt nghiệp Đại-học sư phạm làm trưởng phòng 5.
     Đầu năm 1964, sở Công-thự tạo-tác thuộc nha Công-binh, tại Ban-mê-thuột nhận được lệnh tìm địa điểm, nghiên cứu xây một cơ sở để đưa trường Thiếu-sinh-quân lên đó. Lệnh này cực mật, nhưng tại sở Công-thự tạo tác có một thượng sĩ nhất cựu Thiếu-sinh-quân xuất thân trường Thiếu-sinh-quân núi Đèo, tên Nguyễn Văn Thạc. Thế là tin này lan truyền rất nhanh chóng trong các cựu Thiếu-sinh-quân trên toàn quốc. Một số cựu Thiếu-sinh-quân đã can thiệp vơí bộ Tổng-tham-mưu, trình bầy tất cả những khó khăn, sẽ đưa đến sự bất mãn cùng cực của phụ huynh học sinh, của học sinh, nhất là của các cựu Thiếu-sinh-quân. Bộ Tổng-tham mưu xác định việc dời trường Thiếu-sinh-quân đi nơi khác với mục đích lấy doanh trại của trường làm trung tâm nghỉ mát cho quân đội Hoa-kỳ. Để giảm thiểu sự căng thẳng, bộ Tổng-tham-mưu bỏ kế hoạch di chuyển trường Thiếu-sinh-quân lên Ban-mê-thuột bằng cách lấy một số doanh trại của trường Truyền-tin ở gần Bến-đình Vũng-tầu, thay thế.

    Một sĩ quan cựu Thiếu-sinh-quân, Trung- tướng Nguyễn Văn Là được rỉ tai rằng:
    "Chủ trương lấy trường Thiếu-sinh-quân làm trung tâm nghỉ mát cho quân đội Hoa-kỳ là do các bà.... Các bà muốn lấy ngôi trường rộng lớn, rồi dùng Công-binh biến những phòng học, phòng ngủ thành phòng nhỏ, gắn máy lạnh như khách sạn, rồi cho ngươì Mỹ thuê, chứ bộ tư lệnh MACV cũng như tòa Đại-sứ Hoa-kỳ không hề làm chuyện đó. Trong một buổi họp về việc này, được hỏi ý kiến, chính Thiếu-tá Nguyễn Lũy không phản đối, mà còn tỏ ra sẵn sàng trao ngôi trường cho các bà. Bộ Tổng-tham-mưu bất lực trong việc này rồi".
      Một phần doanh trại trường Truyền-tin trao cho trường Thiếu-sinh-quân, không xa trường cũ làm bao. Phía trước là quốc lộ 15, phía sau là bãi sình lầy cây cỏ mọc hoang. Phía Đông là khu gái điếm Giếng-nước, phía Tây là trường Truyền-tin. Đây là những dẫy nhà tôn cũ kỹ, thấp lè tè. Nếu như Thiếu-sinh-quân nằm dường một, thì bốn mùa cũng nóng như lò Bát-quái của Thái-thượng Lão-quân rồi, huống chi lại nằm dường hai tầng. Những dẫy nhà tôn này xây dựng trên bãi cát. Khi mưa xuống thì lầy lội, dầy dép, y phục dơ bẩn vô cùng.
    Tháng 7 năm 1964 trong khi các Thiếu-sinh-quân nghỉ hè, thì dọn trường. Vì bàn ghế, dường tủ quá nhiều, nhân viên nhà trường, cũng như đại đội Thiếu-sinh-quân đang thụ huấn chứng chỉ Bộ-binh số 1, cũng như số 2 không thể dọn nổi. Tiểu-đoàn 4 Trâu-điên Thủy-quân lục chiến tăng phái cho 120 binh sĩ. Tháng 9, các Thiếu-sinh-quân nhập trường, những khó khăn chồng chất bầy ra:
    _ Một là trường không có hệ thống cấp nước. Nước giặt, nước tắm, nước uống đều phải dùng xe chuyên chở. Tính trung bình, tắm, giặt, uống, mỗi ngày cần một xe cho 20 Thiếu-sinh-quân, thì với 2300 người vừa Thiếu-sinh-quân, vừa nhân viên, cần tới 120 xe. Trong khi trường chỉ được cung cấp hai xe chở nước, mỗi xe mỗi ngày chở được 8 lần. Tổng cộng thiếu đến 90% số nước cần thiết. Đói thì đầu gối phải bò. Các Thiếu-sinh-quân chờ trơì mưa, là tất cả tồng ngồng ra sân tắm. Các giáo sư cũng thông cảm. Đang giờ học, trời đổ mưa, trưởng lớp xin thầy ngừng dạy, để tất cả ra sân hưởng ơn mưa móc của trời đất. Cũng may, trường không có nữ quân nhân, nữ nhân viên nên việc một lúc gần hai nghìn nhô con, phơi củ phơi hột ra, cũng không sao. Mà dù khi trời mưa, thầy có dạy cũng không được, vì mưa rơi xuống mái tôn tạo thành tiếng ồn, thầy hét to mấy, trò cũng không nghe thấy.
    _ Đấy là mùa mưa. Sang mùa khô, trời nóng, mồ hôi ướt hết quân phục, không có nước tắm, giặt thì chịu sao nổi? Thiếu-sinh-quân kéo nhau ra tắm suối Tiên. Suối Tiên là gì ? Suối Tiên là nơi mà hệ thống thoát nước của phi trường, của trường Truyền-tin, của khu gái điếm Giếng-nước, của trường Thiếu-sinh-quân chảy ra bãi hoang, làm thành một vụng lớn. Không có nước, dơ bẩn kệ dơ bẩn, Thiếu-sinh-quân nhảy đại xuống đó mà tắm, mà giặt, rồi đặt tên là suối Tiên.
    _ Doanh trại nóng nực, điều kiện vệ sinh thiếu thốn, các Thiếu-sinh-quân ngã bệnh quá đông đảo. Một số chịu không nổi, trốn khỏi trường về sống với gia đình. Chỉ trong 3 tháng đầu niên học, hơn trăm Thiếu-sinh-quân trốn trường. Cựu Thiếu-sinh-quân trong quân đội, phụ huynh, Thiếu-sinh-quân bất mãn cùng cực.
      Trước những bất mãn cao độ đó, ông Nguyễn Lũy không biết gì, hoặc gỉa biết mà không có biện pháp giải quyết. Ông vẫn ung dung, tự cho rằng mình là một Chỉ-huy-trương ưu tú nhất từ trước đến giờ. Hằng tuần ông vẫn họp các giao-sư, sĩ-quan, hạ-sĩ-quan thân tín mà ông đem về trường làm chân tay, để nghe họ ca tụng ông.
Đùng một cái, vụ tham nhũng thực phẩm nổ ra. Người duy nhất ăn bẩn lại là ông Nguyễn Lũy với trưởng phòng Hành-chánh tài-chánh. Chứ ngay chỉ huy phó là Đại-úy Nguyễn Văn Huy, cũng không hề dính líu. Vụ tham nhũng rất giản dị. Tại trường Thiếu-sinh-quân có ba nguồn tài chánh ngoại lệ.
    Một là câu lạc bộ, hai là thầu cơm dư, ba là mua thực phẩm nuôi Thiếu-sinh-quân. Câu lạc bộ, lấy cơm dư đều đấu thầu theo luật lệ của bộ Quốc-phòng đưa ra rất nguyên tắc. Nhưng trong bóng tối chủ câu lạc bộ, nhà thầu lấy cơm dư nuôi gia súc phải nộp cho Chỉ-huy-trưởng 10% số tiền đấu thầu. Về việc mua thực phẩm nuôi Thiếu-sinh-quân thì củi, gạo, dầu, muối, đồ hộp, nước mắm do Quân-nhu cung cấp. Thiếu-sinh-quân tuy còn nhỏ, nhưng được cấp những thức nhu yếu bằng nuôi một binh sĩ lớn tuổi. Nên số lượng trên thường dư 10 đến 15%. Thời các Chỉ-huy- trưởng trước số dư đó được trợ giúp cho quả phụ tử sĩ Thiếu-sinh-quân tại Vũng-tầu, hoặc binh sĩ phục vụ trong trường. Từ khi ông  Lũy về, thì không thấy nói đến những thực phẩm thặng dư đó dùng làm gì. Còn việc mua thực phẩm, thì ban hỏa đầu vụ phụ trách. Hằng ngày có sĩ quan trực, 2 Thiếu-sinh-quân đi theo lấy lệ. Trong bóng tối, nhà thầu phải cúng cho Chỉ-huy-trưởng 10% số tiền mua. Vì vậy thời gian này, Thiếu-sinh-quân ăn uống rất kham khổ.
      Thông thường, khi trong trường có những gì không được như ý muốn, thì các cán bộ trình lên cho Liên-đoàn-trưởng, Liên-đoàn trưởng sẽ giải quyết trong phạm vi quyền hạn, hoặc trình bầy trong buổi họp tham mưu. Bây giờ, như trên đã trình bầy, cán bộ bị Thiếu-sinh-quân khinh khiến, thì làm sao mà biết những gì xẩy ra? Hoặc giả vấn đề trầm trọng, thì các Thiếu-sinh-quân đạo đạt lên các giáo sư, sĩ quan, cán bộ cựu Thiếu-sinh-quân. Những vị này sẽ tùy trường hợp giải quyết. Nếu những bất mãn không đúng, thì mấy ông đàn anh đó dạy cho Thiếu-sinh-quân hiểu rõ. Còn trường hợp những bất mãn đó, Thiếu-sinh-quân có lý thì họ trình bầy lên Chỉ-huy-trưởng. Đây ông Lũy ương ương tự đắc, hơn nữa ông kỳ thị, nghi ngờ, bạc đãi các cựu Thiếu-sinh-quân, thành ra họ không thể trình bầy những nguyện vọng đó vơí ông. Đến đây, những bất mãn của Thiếu-sinh-quân như cái bong bóng bơm căng, chỉ chờ nổ tung ra.

      Không nản, Thiếu-sinh-quân, viết thư về gia đình, cho các cựu Thiếu-sinh-quân đàn anh. Hai giới này phản ảnh khá rõ rệt lên bộ Tổng-tham-mưu. Nhưng mà bấy giờ, sau những cuộc đảo chánh, chỉnh lý...các bà lớn bao che Lũy, trong việc lấy trường cũ, biến thành trung tâm nghỉ mát, cho quân đội Hoa-kỳ thuê. Vì vậy tất cả những phản ảnh đều vô ích.

   Rồi một buổi sáng thứ hai. Các Thiếu-sinh-quân trong y phục chỉnh tề, tập họp chuẩn bị chào cờ. Thình lình trưởng lớp đệ nhất (sau này là lớp 12) hô lớn: Chạy. Thế là lớp đệ nhất hướng cổng trường chạy trước, rồi tới các lớp đệ nhị, đệ tam. Cuối cùng là các lớp tiểu học. Tới trung ương thị xã Vũng-tầu, các Thiếu-sinh-quân dàn thành đội hình như hằng ngày chào cờ. Tin này báo cho Nguyễn Lũy biết ngay. Giả như  ông gọi một vài giáo sư cựu Thiếu-sinh-quân, để nhờ giải quyết, thì còn cứu vãn. Ông gọi điện thoại nhờ Đại-tá thị-trưởng Vũng-tàu đem Quân-cảnh dẹp vụ xuống đường này. Một mặt ông gọi điện thoại báo cáo về bộ Tổng-tham-mưu rằng Cộng-sản đã âm thầm cho kết hợp các Thiếu-sinh-quân thành những tổ ba người. Và Đại-úy Huy, chỉ huy phó là người tổ chức cuộc xuống đường. Đại-tá thị trưởng Vũng-tầu ra gặp các Thiếu-sinh-quân. Thiếu-sinh-quân có cấp bậc cao nhất, trình diện toàn thể lên ông. Thành ra dân Vũng-tầu tưởng có lễ kỷ niệm gì đó, và ông đang duyệt hàng quân. Sau khi nghe Thiếu-sinh-quân trình bầy những thống khổ phải chịu. Đại-tá khuyên các Thiếu-sinh-quân hãy về trường. Ông sẽ báo cáo về bộ Tổng-tham-mưu.

     Nhận được báo cáo của Nguyễn Lũy, bộ Tổng-tham-mưu kinh hoàng. Các tướng lãnh, mời trung-tướng Nguyễn Văn Là, cựu Thiếu-sinh-quân, (Hồi còn mang cấp bậc trung-úy, từng là Chỉ-huy-trưởng trường Thiếu-sinh-quân), hỏi ý kiến. Không suy nghĩ tướng Là khẳng định:
    " Trong quá khứ chưa hề có một Thiếu-sinh-quân, cựu Thiếu-sinh-quân theo Việt-cộng. Chưa một cán bộ Việt-cộng nào cả gan móc nối một Thiếu-sinh-quân. Không thể có việc Cộng-sản len lỏi tổ chức các Thiếu-sinh-quân thành từng tổ ba người, rồi xúi dục biểu tình ".
    Ngay lúc đó, có báo cáo của Thị-trưởng Vũng-tầu. Các tướng thở phào yên tâm, rồi cử tướng Là xuống Vũng-tầu thanh tra.
    Không cần điều tra nhiều. Chỉ cần gọi vài giáo sư cựu Thiếu-sinh-quân, dăm Thiếu-sinh-quân trình diện, tướng Là đã nắm chắc được vấn đề. Trưa hôm ấy, Nguyễn Lũy chuẩn bị bữa tiệc khoản đãi tướng Là. Vừa ngồi vào tiệc, ông nói: Tôi muốn ăn cùng các Thiếu-sinh-quân một bữa cơm. Mặt Thiếu-tá Lũy xanh lè, nhưng làm sao mà cản được ông? Xuống phòng ăn, thấy bữa ăn, cá kho, canh... lõng bõng hôi tanh. Vị tướng từng xông pha đánh nhau vơí Nhật, từng làm trung đội trưởng, đại đội trưởng, Tư-lệnh chiến dịch, cho tới chức Tổng-giám-đốc cảnh sát công an, xông pha chém giết hằng nghìn trận...mà không định đươc tâm. Nước mắt dàn dụa, ông ôm lấy mấy Thiếu-sinh-quân nhỏ bé rồi khóc giữa hai nghìn Thiếu-sinh-quân.

    Ghi chú.
     Đoạn này, hồi ký của tướng Là ghi như sau:
     " ...Các tướng ở bộ Tổng-tham mưu mời tôi lên. Đại-tướng Tổng-tham mưu trưởng nói : Anh là Thiếu-sinh-quân, anh xuống xem mấy thằng em anh đang làm tùm lum dưới đó. Quân đội muốn gì thì trình báo thượng cấp. Ai cho biểu tình ? Quân phong, quân kỷ để đâu ? Thế là (tôi) lại bào chữa cho em út. Cuối cùng(tôi) phải xuống tận nơi xem tình hình thế nào. Khi vào tới trường thì thấy khí thế ngùn ngụt. Cứ tình thế này mà dùng quyền đàn anh áp đảo lũ nhỏ có khi không xong. Do đó (tôi) phải dùng lời an ủi, rồi phân giải. Cuối cùng thấy yên yên mới mang anh, mang em ra nạt nộ. Buổi trưa (tôi) cho tùy viên báo " Trung-tướng muốn ở lại ăn cơm ". Thế là chỉ huy trưởng (Thiếu-tá Lũy) hò hét tổ chức bữa ăn ở câu lạc bộ. (Tôi) chờ khi Thiếu-sinh-quân đã bắt đầu vào phòng ăn. Tôi mới quyết định muốn ăn với Thiếu-sinh-quân. Chỉ huy trưởng tái mặt, đành để tôi  vào nhà ăn. Vào đến nơi thấy Thiếu-sinh-quân ăn  cơm mà ứa nước mắt. Song tôi vẫn bình tĩnh, vui vẻ nói cười như không có sự gì xẩy ra. Nhưng mỗi lúc gắp thức ăn đưa vô miệng là tôi muốn ói vì cá kho dối giá, mỗi đĩa lõng bõng vài con.

    Đến đây thì vấn đề phải trái, và những quyết định trong tôi  đã trở thành dứt khoát. Tuy nhiên trước khi về lại Sài-gòn, tôi cũng la mắng dằn mặt lũ nhỏ, y như các tướng trên bộ Tổng-tham mưu đã than phiền rằng quân đội không có biểu tình, muốn gì thì trình báo thượng cấp ".

Hosted by www.Geocities.ws

1