TƯỞNG
NHỚ THANH VĂN - ĐẶNG GIA THOẠI
CVA
Thiện Nhân
(Tuần báo Tivi Victoria, Australia)
Chiều
chủ nhật 5-11-2006, tôi vừa được xả hơi vài tiếng
sau khi làm xong tờ báo, mở Internet xem thư từ, thì
giật mình khi nhận được email của anh Nguyễn Qúy Thành
từ Canada, báo tin anh Thanh Văn - Đặng Gia Thoại
từ trần vào sáng thứ bảy 4-11-2006.
Anh Thanh Văn cùng tuổi Dần với tôi, vì cùng sinh
năm 1938. Tôi là đứa biết xem tử vi, nên hiểu năm
tới là năm hợi - dần, thân, tỵ, hợi tứ hành xung -
sẽ có thể xảy ra một số điều không may cho những ai
thuộc 4 tuổi này; nhất là những người đang đi vào
cái tuổi 'thất thập cổ lai hy', thì càng cần dè chừng
rất mực. Nào ngờ anh Thanh Văn lại bị sao quả tạ chiếu
cố quá sớm!
Nhớ
hồi năm 2004, khi đến Sydney dự Đại hội Chu Văn An
Úc Châu, tôi yên chí sẽ được gặp anh Thanh Văn. Không
ngờ anh bị bệnh mệt, không còn đến sinh hoạt thường
xuyên như trước được nữa. Do phải trở về Melbourne
gấp lo chuyện làm báo, nên chỉ khi về nhà tôi mới
điện thoại thăm anh, tỏ bày sự đáng tiếc. Không ngờ
anh lại bảo:
- Mệt thì có mệt, nhưng nếu biết ông tới, tôi
vẫn có thể lái xe đến đón ông đi loanh quanh một vòng.
Do
vậy vào tháng 10-2005 khi đi Sydney thăm Luật sư Cung
Đình Thanh, tôi đã điện thoại đầu tiên tới anh Thanh
Văn, nói xin được thăm anh. Đến nơi, tôi hân hạnh
được anh chị Thanh Văn niềm nở tiếp đón, hàn huyên
nhiều chuyện cũ. Hỏi nhau, mới biết cả hai cùng là
bạn thân của anh Trần Dũng: Tôi
là bạn ngồi cùng bàn bên cạnh anh Trần Dũng các năm
học đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ Chu Văn An Hà Nội. Vào Nam
anh Trần Dũng học trường Nguyễn Trãi nên hai đứa ít
còn gặp nhau nhiều, tuy tôi có đến nhà anh Trần Dũng
thăm hai cụ thân sinh anh Dũng vài lần ở căn gác kế
bên nhà văn Phạm Cao Củng. Còn anh Thanh Văn là bạn
đồng khoá Quốc Gia Hành Chánh với anh Trần Dũng.
Qua
anh Thanh Văn, tôi mới biết rõ chuyện anh Dũng đi
ca nô, bị bọn VC chăng dây mìn trên sông, mà tử nạn.
Và chính anh Thanh Văn đã lo chuyện tang ma cho anh
Trần Dũng, trong tình cảnh gia đình anh Dũng đau đớn
vô cùng, vì anh Dũng là con trai duy nhất của gia
đình, chỉ có một người chị gái mà thôi.
Ngay
bữa đó tôi đã thấy anh Thanh Văn không được khỏe phải
ôm bình oxy để thở khi nói chuyện với tôi. Bấy nay
tôi có báo Thời Luận thường xuyên, vì được anh chị
Đỗ Tiến Đức giúp đỡ cho phép khai thác một số bài
viết trên Thời Luận, thấy anh Thanh Văn đăng loạt
bài viết về Úc Châu rất giá trị, nên ngỏ ý xin anh
Thanh Văn cho đăng lại. Anh Thanh Văn sau đó đã gửi
cho tôi một đĩa CD có khoảng 100 bài viết của anh,
để tôi được phép khai thác trên báo của tôi.
Tưởng
cũng nên biết là trước đó nhờ anh Nguyễn Qúy Thành
ở Canada giới thiệu, tôi
đã có hân hạnh làm quen với anh Thanh Văn qua điện
thoại, nhờ anh phụ trách viết giúp mục Thời Sự Úc
Châu. Anh Thanh Văn đã viết được mấy tháng, bài nào
cũng dài và rất công phu. Rất tiếc sau đó anh bị mệt,
không viết giúp thường xuyên được nữa. Tuy vậy hàng
tuần tôi vẫn gửi báo biếu anh, để anh đọc.
Khi
tôi xuất bản cuốn 'Khởi thảo Kinh Thư Việt Nam', có
biếu anh Thanh Văn một cuốn, được anh viết bài giới
thiệu đăng trên báo Thời Luận bên Mỹ, đưa lên một
số báo điện tử mà anh cộng tác. Nhờ vậy mà khi tôi
đến Little Sài Gòn tổ chức ra mắt sách, được rất đông
đảo các cơ quan truyền hình, truyền thanh, hàng chục
tờ báo tại Mỹ đến quay phim, phỏng vấn, viết bài đăng
tải... tạo được dư luận tốt đẹp rộng rãi.
*
* *
Anh
Thanh Văn tên thật là Đặng Gia Thoại, sinh tại Kiến
An, Hải Phòng, năm 1938, di cư vào nam học trường
Chu Văn An, tốt nghiệp trường Quốc Gia Hành Chánh
năm 1965, tốt nghiệp Đại học Văn Khoa năm 1969, làm
công chức cao cấp tại miền Nam trước năm 1975.
Sau
ngày 30-4-75, anh vượt biên, định cư tại Úc năm 1981
tại Sydney. Anh hưu trí sống với vợ và 2 người con,
1 trai và 1 gái.
Ngay
khi sang Úc, vào năm 1981, anh Thanh Văn đã làm chủ
nhiệm và chù bút nguyệt
san Quê Mẹ, cộng tác với báo Thời Luận của anh Đỗ
Tiến Đức ở Cali, Thời Báo của anh Nguyễn Qúy Thành
ở Edmonton, Canada, tham gia viết cho các tập san
Hoài bão Quê Hương, tập san Hành Chánh Miền Đông,
các đặc san của Cựu học sinh Chu Văn An và Cựu sinh
viên Quốc Gia Hành Chánh ở Mỹ, Úc... cộng tác viên
của nhiều báo điện tử Âu Mỹ...
Những
bài viết của anh Thanh Văn thường thể hiện sự nghiên
cứu sâu xa, nhận định sáng suốt, rất có giá trị về
nhiều phương diện khác nhau, từ thời sự, văn chương...
đến khoa học kỹ thuật...
Được
biết anh Thanh Văn lâm bệnh từ năm1999, lúc bắt đầu
bị ho khan. Khi đi khám bác sĩ chuyên khoa Gil Kleimer,
mới biết sống mũi có vấn đề, nên bị sổ mũi thường
xuyên, nước mũi chảy xuống họng gây ho khan. Sau đó
anh Thanh Văn được bác sĩ Hà Minh Trí chuyên khoa
về phổi ở Sydney, điều trị tiếp bằng các loại chuyên
dược nhiều năm qua. Ngày 26-9-2006, bác sĩ Trí theo
dõi áp xuất máu, thấy xuống quá thấp, làm cho mệt
mỏi nhiều, nên phải tạm ngưng dùng thuốc...
Như
vậy trong 7 năm qua, anh Thanh Văn mặc dù bị căn bệnh
về phởi rất trầm kha, vẫn cố gắng viết, để lại một
số tác phẩm giá trị, ngoài những bài đăng trên các
báo.
Trong
thư mục tác phẩm của anh Thanh Văn để lại, gồm có:
-
Truyện Kể từ Nước Úc - tập I, tác giả tự ấn hành
năm 2002.
- Truyện Kể từ Nước Úc - tập II, tác giả tự ấn hành
năm 2004.
- Vượt Biển - tập truyện, tác giả tự ấn hành năm
2004.
- Lời Nguyền - truyện lịch sử, tác giả tự ấn hành
năm 2005.
Hai
tác phẩm đã hoàn thành chưa được ấn hành là:
-
Truyện kể từ nước Úc - tập III.
- Nước Úc dưới mắt tôi.
Những
sách trên cho thấy anh Thanh Văn tỏ ra thâm cứu rất
mực về Úc Châu, đã giúp
người Việt sinh sống tại Úc có dịp biết rõ hơn về
những giá trị trên mảnh đất quê hương mới của mình,
để am hiểu và phong phú hóa cuộc sống tinh thần và
vật chất.
Đọc
những gì Thanh Văn viết về Úc Châu, người ta thấy
anh đã yêu xứ Úc rất mực, nêu ra những ưu việt của
xứ Úc, đểtruyền đạt đến mọi người. Suy ngẫm kỹ, mới
thấy tấm lòng của Thanh Văn đối với đồng bào của mình,
khi muốn an ủi ai nấy là đã gặp được một quê hương
mới tốt đẹp, hầu phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương
về quê hương cũ của mình.
Gần
đây, khi các thành phố Melbourne, Sydney của Úc được
đánh giá là những nơi sinh sống tốt hàng đầu trên
thế giới, mới thấy Thanh Văn đã sớm nhận ra từ lâu
những điều này. Bản thân chúng tôi, vào năm 1984 khi
đặt chân tới Úc, được hưởng vài ngày không khí tự
do dân chủ đích thực, ăn một số trái ngọt, ngắm vô
vàn là các loại hoa thơm mọc khắp nơi, hiểu biết về
chế độ an sinh xã hội rộng rãi khiến không muốn làm
việc vẫn có thể ăn no ngủ kỹ... thì biết mình đã được
sống ở một nơi xứng đáng là thiên đàng của trần gian.
Chỉ
riêng một chuyện tuy chẳng phải ăn tiền thất nghiệp,
nhưng không phải lo đói khi bị thất nghiệp, đã khiến
chúng tôi không bị tress khi làm việc mà cứ lo ngay
ngáy sợ mất việc, như các bạn bè sống bên Âu Mỹ.
Karl
Marx vẽ ra thiên đường Cộng sản là “Làm theo khả
năng - Hưởng theo nhu cầu”, thực tế còn thua
xa xứ Úc, khi dù có mất khả năng làm việc, mà vẫn
được hưởng đầy đủ theo nhu cầu. Thế nên những bài
viết về xứ Úc của Thanh Văn, càng khiến chúng tôi
cảm thấy hạnh phúc nhiều hơn nữa, vì đã có công khai
mở những điều qúy giá của Úc, mà phải tìm đọc qua
nhiều sách vở mới có thể biết.
*
* *
Trong
tác phẩm Lời Nguyền, Thanh Văn đã chỉ dựa vào một
đoạn ngắn trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, kể việc Lê
Lợi giết Trần Cảo:
'Lúc
Cảo chết, có câu khấn trời, ai nghe cũng phải thương
xót, thiên hạ cho là oan'! Mấy trăm năm sau vào
thời Lê Mạt, một người cũng có tên Trần Cảo làm loạn,
tương truyền là kiếp sau của Trần Cảo báo oán. Vào
năm 2005 ngồi tại Sydney, Thanh Văn đã kết thúc truyện
'Lời Nguyền' của mình bằng câu:
'Đời
sau có người nhắc đến chuyện này bàn rằng: Trần Cảo
tái sinh cuối triều đại nhà Lê chỉ để hoàn tất lời
nguyền kiếp trước mà thôi'.
Đọc
câu này chúng tôi không khỏi nghĩ đến cha con Hồ Qúy
Ly chỉ vì thực hiện nhiều cải cách quá mới so với
đương thời, bị ai nấy không thể am hiểu mà phản đối,
khiến bị chết. Do vậy mà sau này đã tái sinh qua tên
Hồ Chí Minh trả oán bằng việc cải cách ruộng đất rất
tàn ác?!
Tuy
nhiên cái tội của Hồ Qúy Ly là tìm cách thoán đoạt
ngôi vua nhà Trần, đặt tên nước là Đại Ngu để đề cao
gốc gác họ Ngu bên Tàu của mình, nên mới bị người
Việt đương thời tức giận thù ghét.
* * *
Hôm nay ngồi viết bài tưởng niệm, nhớ lại hình ảnh
anh Thanh Văn - Đặng Gia Thoại ngồi với cái bình dưỡng
khí, lọt thỏm trong chiếc ghế sa-lon, tôi thấy cõi
đời này cô đơn đến ghê rợn, vì khoảng cách không gian
quá lớn rộng! Phải chi nếu tôi và anh Thanh Văn được
cùng sống nơi một thành phố, chắc chúng tôi đã có
thể kết hợp để làm một số việc về văn hóa hữu ích?
Hồi
trước 1975 ở Sài Gòn, Nhóm Nghiên Cứu Quốc Văn 10
người chúng tôi, mỗi cuối tuần họp mặt, cùng nhau
nghiên cứu việc soạn thảo chương trình Việt Văn lớp
12, rồi sau đó là các lớp khác, đã thể hiện việc hợp
quần làm nên sức mạnh. Nay lưu lạc quê người, mỗi
người một phương trời lận đận, chỉ có thể đọc bài
viết của nhau, mà chẳng thể nào cùng nhau bàn bạc
để chung lưng góp sức làm việc lớn, uổng phí biết
bao nhiêu tài năng của cả một thế hệ bản lề, ẩn tàng
những giá trị văn hóa tư tưởng qúi giá, cần thiết
cho việc lưu truyền một nền văn hóa Việt biết là bao.
Hỡi
các bạn cựu học sinh Chu Văn An, Nhìn lại thời gian
qua, thì thấy các học sinh Chu Văn An đã tham gia
đóng góp rất nhiều tài trí công sức cho đất nước.
Mỗi người là cả một trang sử đấu tranh mãnh liệt cho
quê hương.
Sự
ra đi của anh Thanh Văn - Đặng Gia Thoại khiến cho
chúng tôi nghĩ rằng, đã đến lúc xin các anh chị em
hãy tự kể về cuộc đời và những đóng góp của mình,
để có thể tập họp lại thành một quyển chiến sử, trên
rất nhiều mặt trận và phương diện, mà anh chị em chúng
ta đã tham gia, đóng góp... lưu lại cho con cháu chúng
ta những bài học qúy giá vô vàn.
Melbourne
6-11-2006
CVA Thiện Nhân
|