Last Update: May. 2007

 

 T Ì N H       L Ẻ

SONG NHÂM

Hùng cắn nhẹ vào vành tai của Thu nói khẻ:
- Lần nữa nha?
Thu đẩy mặt Hùng ra, nhìn thẳng vào mặt Hùng như đọ sức, rồi hỏi lại:
- Làm gì mà đói dử vậy? Bộ mấy hôm nay con Hoàng nó không cho đụng hả?
- Cả tuần nay có khỉ gì được đâu. Nó kêu nó mệt để cho nó nghỉ. Thành ra...
- Con Hoàng bị gì vậy? Nó có đi khám bác sĩ chưa? Coi chừng nó có thai không?
- Không chắc đâu. Hình như nó đã đi khám bác sĩ rồi, mà chưa có kết quả thì phải. Chắc chẳng có gì đâu. Mà thôi kệ chuyện nó. Bây giờ nữa, nghe...
Thu cười ngoặt nghẻo: - Ừ! Cho đó.
Hùng chồm lên người Thu mà hôn tới tấp lên mặt, lên ngực rồi rà dần xuống phiá dưới bụng. Bỗng Thu xô Hùng qua một bên và nói khẻ:
- Có tiếng xe chạy vào sân kìa.
Nói xong, Thu đứng bậy dậy ra khỏi giường, quấn vội cái áo choàng lên người chạy về cửa sổ, hé màn nhìn ra ngoài. Thoáng nhìn ra sân, Thu vội vả chạy lại giường tóm cái áo choàng của Hùng ném lên người Hùng, hối:
- Con Hoàng nó về kià, về phòng nhanh lên.
Hùng khoát nhanh áo lên rồi chạy biến về phòng mình. Còn lại một mình, Thu hơi thừ người một chút, rồi vói tay gom vội một mớ quần áo cầm trên tay. Xong Thu lấy lại vẻ thản nhiên, mở cửa phòng bước ra ngoài.
Ngay lúc ấy thì Hoàng cũng vừa mở cửa bước vào nhà. Thấy mẹ, nàng hỏi:
- Giặt đồ hả mẹ?
- Uả Hoàng. Bộ con không đi làm sao về sớm vậy?
- Dạ có ạ. Đến sở làm rồi, nhưng thấy mệt quá nên con xin phép về.
- Con bị gì vậy? Đi khám bác sĩ chưa? Hay là con đã có...
- Không mẹ ạ. Con có khám rồi, lúc đầu con cũng tưởng là có mang, nhưng bác sĩ cho biết kết quả là không. Mấy hôm nay con cứ thấy mệt mỏi lạ thường trong người nên hôm nay xin về sớm để đi khám lại xem có bị gì không. À, mà nhà con có nhà không mẹ?
Thu hơi bối rối:
- Hùng hả? Từ sáng đến giờ mẹ có thấy nó ra khỏi phòng đâu. Chắc nó còn ngủ.
Thu chép miệng:
- Nghĩ cũng tội cho nó. Làm ca đêm có nhẽ nhọc lắm nên ban ngày nó phải ngủ bù để lấy lại sức. Hoàng này...
- Dạ! Gì hở mẹ?
- Con ráng chăm non Hùng khá chút nhá. Nghĩ cũng khổ thân cho nó.
- Vâng, mẹ khỏi lo. Con sẽ cố chăm sóc anh ấy nhiều hơn ạ.
- Ừ, con tắm rửa nghỉ mệt chút đi. Mẹ thổi cơm, ăn xong rồi hẳn đi.
- Vâng, con cũng định đợi nhà con dậy đưa con đi, cho có vợ có chồng mẹ ạ.
- Thế cũng được. À để mẹ đi bỏ máy giặt mớ đồ này rồi mẹ vào thổi cơm.
- Vâng ạ, con tắm xong sẽ phụ mẹ một tay.

*
* *

Phần lớn những người di cư vào Nam vào những năm 45 và 54 thường tập trung thành những làng tân lập chạy dài theo niềm đông Nam Việt. Từ Hố nai, Biên Hoà lên Gia kiệm, Dốc mơ, Dầu Giây, Dầu Tiếng nối dài lên Rừng lá, Long Khánh. Rồi rải rác lên tận Phan Rang, Phan Thiết.
Gia đình Thu cũng thế, bố mẹ di cư vào Nam năm 1954, được chính quyền Nam Việt phân bổ định cư lập nghiệp ở vùng Long Khánh. Ông Thụ, cha Thu theo chúng bạn đi làm nghề rừng đốn gỗ, mẹ và hai anh, chị Thu theo mẹ buôn bán ở chợ làng. Thời gian đầu thật là vất vả, thiếu thốn đủ mọi bề, mặc dầu có được sự trợ giúp của chính quyền Nam Việt. Thế nhưng, có thấm vào đâu cho cả triệu người di cư cùng thời. Nhưng rồi cuộc sống cũng tạm dần ổn định và đi vào nề nếp. Trong thời gian gia đình được hồi sinh trở lại theo chính sách Dinh Điền và Lập Ấp của nền đệ nhất Cộng hòa, thì Thu ra đời. Đó là một niềm vui tở mở của một gia đình cha mẹ Bắc sinh con Nam.
Gia đình ông Thụ từ ngày di cư vào Nam đã trải theo bao thế sự thăng trần của chính quyền Nam Việt, từ đảo chánh đến chỉnh lý, rồi lại đảo chánh... để cuối cùng khai sinh nền Đệ nhị Cộng hoà. Kéo theo làng ấp cũng đổi danh xưng từ Ấp Chiến Lược đến Dân Sinh, Đời Mới và sau cùng là Ấp Tân Sinh, thì cha Thu được bầu làm Trưởng Ấp.
Người Bắc di cư có truyền thống chống Cộng mãnh liệt. Cha Thu là một trong số người đó. Ông rất nổi danh về việc chống Cộng từ thời còn đi làm rừng. Ông đã tụ họp bà con lại để lập ra những đội dân phòng, rồi cổ động việc chống thu thuế làm rừng của bọn Việt Cộng... Do vậy, ông đã được hân hạnh vào sổ tử của chúng và chúng đã treo giá cái đầu của ông bằng một trăn ngàn đồng.
Một ngày vào năm 1974 ông bi bọn Việt cộng phục kích và bắt sống. Chúng áp dẫn ông và hai người Nghĩa quân đi theo ông vào trong rừng. Nơi đây, chúng nhóm cái gọi là Tòa án Nhân dân để xử ông. Kết quả của việc xử án đã được định trước, người dân ‘‘được’’ lùa đến để làm màn vì ngồi ghế chánh án (một gốc cây khá to) là tên đội trưởng du kích mà cha Thu suýt mấy lần bắt được. Và chỉ có một mình hắn ngồi cao để xử án. Đám du kích và ‘‘nhân dân’’ đứng thành một vòng cung bao quanh. Trong xử án người bị xem là tội nhân chỉ được trả lời là nhận tội, chứ không được quyền nói lời nào khác. Và tội của cha Thu thì đã được định rõ rồi: - Phản động, chống phá cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. - Tử hình tại chỗ.
Ông Thụ và hai người Nghĩa quân bị chúng bắt quỳ đối diện với ‘‘ông chánh án’’. Ông Thụ chỉ đưa mắt đăm đăm nhìn hắn đang lanh lãnh kết tội ông và nín lặng không nói cũng như không trả lại một lời nào.
Khi hắn hùng hổ đứng bật lên, rồi nhảy tót lên cái gốc cây, rồi quơ tay cất giọng gào lên:
- Giết ngay!!! Lôi nó ra!!!
Thì phía dưới ‘‘nhân dân’’ có tiếng lao xao, tuy rất nhỏ. Bọn du kích liền giơ súng ra lên đạn răn-rắc để trấn áp. Thế là không khí lại trở nên im vắng như bãi tha ma.
Lúc bọn chúng ùa lại lôi ông ra để thi hành bản buộc án thì bỗng có tiếng súng nổ và một cánh quân chủ lực của quận ập vào. Chính ông Thiếu Tá Quận trưởng đích thân cầm quân đến giải cứu cho ông Thụ. Bọn du kích quả thực không hổ là ‘‘anh hùng dũng sĩ’’ khi đang có thế. Lúc có tiếng súng là bọn chúng co giò chạy biến dạng thật chóng vánh như cáo vào sâu trong rừng. Có lẽ cuộc hành quân thần tốc cuả ông Quận trưởng chỉ với mục đích chính là giải cứu cho cha Thu mà thôi nên ông Quận trưởng không cho quân truy kích.
Cha Thu vì cái ơn cứu tử nên về sau, khi biết được ông Quận trưởng còn độc thân, dù đã ngoài ba mươi, ông đã ướm lời gã Thu cho ông Quận. Ông Quận khi biết được hảo ý cuả cha Thu, ông Quận không khách sáo gì mà bằng lòng ngay. Thế là sau đó một tháng lễ cưới đã diễn ra ngay tại dinh ông Quận và Thu, khi lấy chồng mới vừa tròn mười sáu tuổi.
Vào những ngày cuối năm 74 khi chiến cuộc đang có những diễn biến nặng nề thì chồng Thu được thăng cấp Trung Tá và đặc cách cử lên làm Tỉnh trưởng. Lúc cuộc chiến bắt đầu khốc liệt vào đầu năm 75, Thu được chồng Thu xếp đưa về ở nhà mẹ chồng ở quận 5, Saigon. Riêng cha Thu thì cương quyết ở lại tử thủ giữ ấp giữ làng cùng với ông Tỉnh Trưởng. Rồi ngày đen tối của Việt nam đã tới. Ngày miền Nam bị thất thủ, 30-04-1975, cha Thu bị giặc bắt và bị bắn chết ngay tại cổng làng. Ông Tỉnh Trưởng, chồng Thu, cũng bị giặc bắt rồi sau đó bị đưa ra miền Bắc nhốt vào trại tù ‘‘cải tạo’’. Ngày Thu nhận được tin chồng đang ở trại tù ngoài Bắc thì Hoàng ra đời. Kế đến mẹ Thu sau đó một thời gian cũng sinh bệnh mà mất. Còn lại Thu phải chịu nhiều vất vả vừa phụ giúp gia đình chồng vừa nuôi con và thăm nuôi chồng trong tù. Đó là những ngày thật đau khổ và bi thương mà Thu phải gánh chịu.
Mười năm sau chồng Thu được tha về. Thu, nhờ lặn lội buôn bán và khéo để dành nên cũng được một số tiền, vừa đủ để vượt biên. Thế là nàng bàn với chồng, rồi cùng chồng và con đi vượt biên. May mắn thành công rồi được định cư ở Úc. Sau khi tới Úc một thời gian, Thu xin được một việc làm cũng khá nhàn hạ ở một trường tiểu học gần nhà. Ngày hai buổi cứ tới giờ học sinh đến trường vào buồi sáng và rời trường về nhà vào buổi chiều, Thu đến trường nhận một cái cờ rồi ra chỗ ‘‘crossing’’ trước cổng trường chận xe qua lại để cho học sinh băng qua đường. Công việc thật là nhàn ngoài những giờ phải giương cờ chận xe, còn lại thời gian trong ngày thật là trống trãi. Để đỡ nhàm chán, Thu đã ghi tên theo học khoá Anh văn do Cộng đồng tổ chức ở một trường trung học quận hạt. Nơi đây Thu đã gặp Hùng, một người giữ chân trợ giáo song ngữ của lớp Thu đang theo học. Hùng rất có lòng nhiệt tâm, thường hay ở lại sau giờ học giúp đỡ học viên bằng cách giảng lại bài cho những học viên chưa nắm được bài giảng trong lớp. Trong số đó có Thu.
Hùng là một thanh niên trẻ hơn Thu gần mười tuổi. Nhưng so với Thu cũng chẳng cách biệt là mấy. Tuy Thu đã có chồng và đã có con gái xấp xỉ hai mươi. Thế nhưng trông Thu hãy còn rất trẻ. Hai mẹ con đi ngoài đường thiên hạ cứ ngỡ là hai chị em.
Thấy Hùng cứ phải ở lại sau giờ học chính để giảng thêm cho mình hoài, Thu thấy rất ngại. Sau đó, Thu đề nghị Hùng nếu có rãnh thì đến nhà để giảng bài cho Thu sẽ tiện hơn. Hùng, ngoài việc lên lớp ra thì cũng có khá nhiều thời giờ rãnh không có việc gì làm. Thế là Hùng nhận lời và từ đó Hùng thường đến nhà để dạy kèm cho Thu mà không tính tiền công.
Dần dà từ chỗ dạy kèm hai người đã ngã vào vòng tay lẫn nhau không biết tự lúc nào. Và cuộc tình này đã kéo dài theo lớp học mà Thu đang theo học.
Khi Thu mãn khoá học thì lớp học cũng bị giải tán vì hết kinh phí. Thế là Hùng bị mất việc. Không còn lý do để đến dạy kèm Thu nữa. Riêng Thu, đến lúc này Thu lại không thể thiếu Hùng được nữa rồi. Hùng là mối tình đầu và là ngưới duy nhất Thu yêu mặc dù Thu đã có chồng và có con gái lớn. Vì lúc lấy chồng Thu còn quá nhỏ, chỉ vừa 16 tuổi, với lại lấy chồng để trả nghĩa cho cha, chứ Thu không yêu người mà Thu lấy làm chồng. Hùng bây giờ là lẽ sống của Thu. Có Hùng cuộc đời Thu mới có ý nghĩa.
Cuộc tình với Hùng đã làm Thu vô cùng say đắm nhưng cũng vô cùng khổ sở và ray rức. Xa Hùng thì Thu không thể xa, mà bỏ chồng thì với bổn phận của một người vợ, người mẹ Thu cũng không có can đảm. Từ ý nghĩ đó chỉ làm cho Thu càng khổ sở thêm.
Từ suy nghĩ không thể xa Hùng mà cũng không thể bỏ chồng, con được đã đưa Thu đến ý tưởng rồ dại. Bằng cách nào cũng được miễn là được gần Hùng thì Thu bất chấp tất cả. Thu bàn kế cùng Hùng rồi giới thiệu và gán ghép cho Hoàng với Hùng. Hoàng vì thương và nể mẹ nên sau cùng để vui lòng mẹ, với lại Hùng cũng chẳng đến nỗi nào và nàng cũng có cảm tình với Hùng, nàng bằng lòng. Thế là đám cưới của Hùng và Hoàng xảy đến. Sau lễ cưới Hùng đường đường chính chính dọn vào ở chung một nhà với Thu.
Riêng ông Hiển, chồng Thu, từ sau ngày mất nước rồi bị đi tù cải tạo. Được tha về thì ông trở nên lầm lỳ, ít nói, chẳng màng đến việc gì nữa. Mọi việc đều do Thu tự ý và tự quyết. Ông chỉ nghe và gật đầu chấp nhận chẳng cần biết việc đó là việc gì. Khi đến được Úc định cư thì ông lại càng trở nên lầm lỳ và ít nói hơn nữa. Phó mặc mọi việc cho vợ, con. Ban ngày, ông đi làm việc ở một hãng may do người Việt làm chủ, với chân cắt chỉ và ủi áo quần. Tối về, ông cứ tự nhốt mình ở riêng một phòng để ngồi như tham thiền. Đến bữa ăn, ông chỉ ăn thật nhanh rồi lại rút ngay về phòng. Càng ngày càng lánh mặt vợ con. Ông cũng không giao tiếp bạn bè nhiều. Cuối tuần, ông cùng với một vài người bạn hiếm hoi đi câu suốt đến hết thời gian rồi mới trở về nhà. Về đến nhà, ông lại nhốt thân trong phòng. Mặc cho thế nhân cùng thế sự. Bởi vậy Thu muốn làm gì thì làm. Không có ai ngăn trở hay kềm chế Thu cả.
Hùng, sau khi cưới Hoàng và dọn vào ở chung nhà với Thu, thì lại xin được một chân làm việc ở một hãng làm vỏ chai nước ngọt. Nhưng phải làm ca đêm. Thành ra Hùng và Hoàng ít khi gặp mặt nhau trọn vẹn. Sáng sớm Hùng về đến nhà thì Hoàng đã đi làm. Chiều Hoàng về đến nhà, cơm nước xong chưa kịp gì cả thì Hùng lại phải rời nhà bắt đầu cho ca làm đêm. May ra cuối tuần có thể gần nhau thì có khi là Hoàng, có lúc lại Hùng phải làm overtime. Thành thử, hai vợ chồng như mặt trời, mặt trăng. Có người này thì người kia lại vắng. Rất hiếm khi hai người hiện diện cùng một lúc ở nhà.
Chỉ có Thu là người thường ở nhà. Do vậy, Hùng và Thu đã lén ăn ở với nhau thường xuyên, và chỉ có Thu mới thật sự là vợ Hùng. Chứ Hoàng chỉ là trái độn.

*
* *

Đầu óc Thu lan man, lung tung nghĩ ngợi về chuyện giữa Thu và Hùng... rồi Hùng và Hoàng... rồi ông Hiển...
Đang rửa rau ở bồn, Hoàng bỗng nghe mẹ hằn học:
- Thật rõ chán! Việc này rồi sẽ đi về đâu đây?
- Mẹ nói gì ạ?
- Ừ, mẹ đang nghĩ về bố con. Thu nói lãng.
- Bố con sao hở mẹ?
- Mẹ cũng không hiểu tại sao bố con lại thay đổi đến 180 độ vậy? Ngày xưa ông ấy là người hoạt bát, năng động nhất là lại rất gan dạ và anh dũng. Thế mà bây giờ ông ấy lại ù lỳ, đờ đẫn đến như thế. Chẳng đâu vào đâu! Mẹ không hiểu làm sao ông ấy lại trở nên như vậy?
- Sao mẹ không hỏi bố xem sao?
- Có chứ! Đã bao lần mẹ hỏi ổng rồi đấy chứ. Mỗi lần mẹ hỏi, ổng chỉ lắc lắc cái đầu rồi thôi. Ổng có cho mẹ biết chuyện gì đâu để mẹ lo cùng ổng.
- Chắc tại bố con thất chí đấy mẹ ạ?!
Hoàng chép miệng, thở dài rồi tiếp như an ủi mẹ:
- Thôi mẹ ạ! Bố đã như vậy, con nghĩ cứ để bố làm theo ý thích thì tốt hơn hết đấy.
Thu lớn tiếng và hằn học hơn:
- Cứ như vậy thì gia đình này… ra sao?! Mẹ phải làm sao… đây?!
Hoàng trố mắt nhìn mẹ mà không hiểu mẹ mình đang nói gì ???!!!

Chu Van An/Aust. © 2005 -

 All rights reserved
website maintained by clickondot
Hosted by www.Geocities.ws

1