Last Update: May. 2007

 

 C Ả I       S Ố

SONG NHÂM

12 giờ trưa, chuông điện thoại bỗng reo: Reng... Reng... Reng...
Mẫn lo lắng nhìn về phía trước, mắt lạc thần. Điện thoại reo vào đúng 12 giờ trưa là có điều bất thường xảy đến cho Mẫn. Trong quá khứ đã có hai lần điện thoại reo vào đúng 12 giờ trưa, đã làm cho đời Mẫn bị lao đao, biến đổi. Mẫn hồi hộp hỏi nhỏ một mình:
- Chuyện gì xảy ra đây? Chẳng lẽ...
Tiếng cô thư ký của Mẫn ở phòng ngoài cất lên qua máy nội thoại:
- Anh Mẫn có điện thoại ở bệnh viện Westmead gọi.
Mẫn rung rung đưa tay bắt lấy ống nghe áp vào tai nói qua hơi thở đứt đoạn:
- Helo... tôi... nghe...
- Thưa, ông là ông Mẫn?
- Vâng... tôi... đây...
- Vợ ông bị trở dạ bất ngờ. Mời ông đến ngay có việc cần.
Mẫn hỏi vội: - Thưa cô..., có chuyện gì vậy..? Tình trạng... vợ tôi ra sao..?
- Xin lỗi ông, chúng tôi không thể nói qua điện thoại được. Nhưng tình trạng của bà ấy khá nguy hiểm. Bác sĩ cần có ý kiến của ông. Mời ông đến ngay, may ra còn kịp.
Mẫn hốt hoảng: - Vâng tôi đến ngay..., cảm ơn cô...
Mẫn buông điện thoại không kịp nói lời “bye bye” như thường lệ. Với tay chụp lấy chiếc mobile phone chạy nhanh ra cửa. Vừa chạy vừa nói với lại cho cô thư ký:
- Cô giải quyết chuyện văn phòng giùm tôi. Có việc gì cần kíp gọi tôi trên mobile phone.
Cô thư ký chỉ kịp đáp lại được có tiếng “vâng” rồi trố mắt nhìn theo dáng chạy tất tả của Mẫn. Không kịp hỏi gì thêm.
Mẫn nổ máy xe rồi hướng về bệnh viện Westmead phóng như bay. Lòng rối bời: - Không biết chuyện gì lại xảy đến nữa đây? Cầu xin Trời, Phật đừng có chuyện gì nghiêm trọng.
Vừa lái xe, Mẫn vừa miên man chìm đắm:
Sau 30-04-1975, vì là quân nhân thuộc Quân chủng Không quân/QLVNCH, Mẫn đã bị cải tạo lao động sáu năm. Được tha về, Mẫn đã xoay sở với nổ lực tối đa mới đưa được Phương Thùy, người yêu vẫn kiên tâm chờ Mẫn từ trước ngày mất nước và là vợ mới cưới vượt biên được đến Malaysia, rồi được đi định cư ở Sydney vào giữa năm 1981.
Đến Sydney, được tạm cư ở Endeavour Hostel. Chỉ hai tuần sau, nhờ số vốn Anh ngữ học được khi còn là khoá sinh Không quân, Mẫn xin được việc làm ờ một hảng sản xuất Furniture. Hai tháng sau, Mẫn dọn ra ngoài ở share nhà với một người bạn. Mẫn ban ngày thì đi làm, ban đêm đi học thêm khoá Accounting. Sau sáu năm vất vả Mẫn mới giật được mãnh bằng để được phép mở văn phòng hành nghề ở khu Bankstown. Vợ Mẫn, thời gian đầu vừa học Anh ngữ vưà may thêm chút đỉnh. Sau đó, nhờ lúc trước là Giáo sư Trung học, nên nàng xin được một chân trợ lý giáo dục ở một trường học gần nhà. Vừa tạm ổn định cuộc sống thì vợ Mẫn sinh cho Mẫn một đứa con trai kháu khỉnh đúng bảy năm sau ngày tới Úc.
Những tưởng gia đình Mẫn sẽ được sống hạnh phúc bền lâu nơi xứ sở tự do đầy tình người này. Nhưng nào ngờ! Vào một buổi trưa đúng 12 giờ tám năm sau ngày tới Úc, đang ngồi làm việc ở văn phòng, chuông điện thoại reo và Mẫn nhận được tin vợ Mẫn bị tai nạn xe hơi. Khi đến bệnh viện Lidcombe Mẫn chỉ nhận được cái xác bầy nhầy của vợ. Cái chết của người vợ đầu đời đã khiến cho Mẫn bị hụt hẩng, lao đao một thời gian dài. Nhưng Mẫn đã gượng dậy lại vì Mẫn còn trách nhiệm với đứa con còn nhỏ dại.
Một năm sau ngày vợ mất, Mẫn gặp lại Thanh, người bạn gái cùng học tối lúc trước. Số nàng cũng khá lận đận. Nàng cùng cha, mẹ và cô em gái tham dự một chuyến vượt biên. Nàng và mẹ đi chung một chuyến “Taxi” lên được “Cá lớn” trước, còn cha nàng và Hà, em nàng, đi chuyến “Taxi” khác bi chậm trể. Lúc đó cuộc đỗ người ở bãi bị bể, công an biên phòng rượt đuổi nên “Cá lớn” phải bỏ chạy thoát thân. Bỏ rơi một số người ở lại trong đó có cha và em gái nàng. Sau này nàng mới được tin là trong đêm đổ người lên tàu vượt biên đó, cha nàng bị trúng đạn của công an biên phòng và chết ngay tại chỗ; em nàng bị bắt cầm tù hết hai năm. Khi được thả ra, Hà phải lấy chồng vì sinh kế. Còn Thanh và mẹ nàng được đi Úc định cư. Vì quá đau buồn và hải hùng do chuyến vượt biên khắc ấn, nàng không lấy chồng mà cùng mẹ đùm bọc nhau sinh sống ở xứ lạ. Ban ngày nàng đi làm ở một hãng may và ban đêm đi học thêm để mong sau này thay đổi được cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Thông cảm tình cảnh lẫn nhau, tình bạn của Mẫn và Thanh dần dần biến đổi và sau đó nàng bằng lòng về làm vợ Mẫn để dễ dàng săn sóc cho Hửu Đắc, con trai Mẫn. Thanh và mẹ trả lại căn Flat đang thuê và dọn về ở chung nơi căn nhà riêng của Mẫn. Hai năm sau, Thanh có mang. Đến ngày lâm bồn, sau khi đưa vợ đến bệnh viện bác sĩ đoán là vợ Mẫn có lẽ đến tối mới sanh. Yên lòng, Mẫn quay về văn phòng để giải quyết một số việc cần kíp. Định bụng là sau khi xong việc Mẫn sẽ trở lại bệnh viện ngay với vợ chờ vợ sanh.
Cũng đúng 12 giờ trưa, điện thoại từ bệnh viện Bankstown gọi khẩn cho Mẫn biết vợ Mẫn bị sanh sớm hơn giờ dự đoán và đang bị nguy kịch. Đến nơi, vị bác sĩ phụ trách cho Mẫn biết là đã trể, vợ Mẫn sau khi sanh bị kiệt sức và đã từ giã cõi đời, để lại cho Mẫn một bé gái mới sinh.
Từ lúc mất nốt người vợ thứ hai, Mẫn đã sinh ra e sợ về đường tình duyên. Mẫn đã quyết là không lấy vợ nữa mà ở vậy nuôi hai con. Cũng nhờ có bà mẹ vợ thứ hai chăm sóc cho hai con, nhất là bé gái Thanh Thùy, nên Mẫn cũng đỡ vất vả nhiều. Mỗi lần nhìn thấy hai con, Mẫn lại thương tiếc cho hai người vợ của Mẫn. Rồi những tiếng nhỏ to của những người bạn lại vang vang bên tai:
- “Cậu là người có số sát vợ, nên ai ở với cậu đều sẽ bị chết tức tưởi, đột ngột. Cậu nên kiếm thầy để “cải số” đi nếu muốn có người vợ khác sống được bền lâu.”
Câu nói này đã ám ảnh, dằn vặt Mẫn nhiều đêm không ngũ được. Có nhiều lúc Mẫn đã suýt ngã quỵ. Nếu không nhờ tình thương vào hai đứa con còn lại, chắc Mẫn đã dám gục luôn rồi.
Lâu ngày, Mẫn là một người chưa bao giờ tin vào bói toán, dị đoan; thế mà ý chí Mẫn dần dần bị suy suyển. Và do lời mách nước của vài người vợ bạn, Mẫn đã đi tìm thầy...
Đứng trước một căn Flat ở Cabramatta có treo tấm bảng trên cửa:

Thầy TỪ TÂM
Coi bói, Xem Chỉ tay, Tướng số
Đoán Tình duyên - Gia đạo, Làm ăn, Vận mạng
Chấm Tử vi trọn đời
Phục vụ với tinh thần hướng thiện, không vụ lợi
XIN MỜI VÀO

Mẫn ngượng ngập trước cửa, mấy lần định quay về, Cuối cùng Mẫn cũng rụt rè mở cửa bước vào trong. Nơi phòng đợi có vài ba phụ nữ đang ngồi đợi tới phiên vào gặp thầy, chỉ có mình Mẫn là đàn ông.
Hơn một giờ sau thì tới phiên Mẫn. Vừa mở cửa bước vào phòng trong là nơi làm việc của thầy Từ Tâm, Mẫn đã ngỡ ngàng và vô cùng bối rối. Trong ý nghĩ của Mẫn trước khi đến đây, “thầy Từ Tâm” phải là người đã lớn tuổi, có thể là râu tóc bạc phơ v.v... Nhưng không, trước mặt Mẫn và ngồi sau cái bàn là một người thanh niên còn khá trẻ, có lẽ trẻ hơn Mẫn đến mấy tuổi. Trẻ thế kia mà đã làm “thầy” được rồi sao? Thế thì tay này cũng có bản lãnh. Chả trách gì thầy khá nổi danh. Mẫn nhủ thầm.
Thầy Từ Tâm mỉm cười nhẹ nhàng chào Mẫn, mời Mẫn ngồi vào cái ghế đối diện, rồi thân mật hỏi:
- Anh muốn nhờ tôi xem gì? Tình duyên - Làm ăn - Vận mạng?
Mẫn nói không được tự nhiên: - Tôi... muốn... về... tình... duyên... vận... mạng...
- Được, xin anh cho biết ngày, giờ và năm sinh.
Sau khi Mẫn trả lời, thầy Từ Tâm bảo Mẫn chờ giây lát rồi bấm bấm mấy ngón tay tính tính, toán toán; thỉnh thoảng lại giở xem vào cuốn sách trước mặt. Sau cùng thầy nhẹ thở dài và nói:
- Số anh nặng lắm.
Rồi với giọng đều đều, nhẹ nhàng nhưng trầm ấm, thân mật thầy giảng giải cho Mẫn về kiếp số của Mẫn. Thầy nói rất nhiều hơn cả nửa giờ. Mẫn chỉ biết lặng thinh nghe và vâng dạ liên hồi nhưng chẳng hiểu rõ được bao nhiêu. Càng nghe thầy nói, Mẫn càng cảm thấy gần gũi, thân thiện với thầy hơn. Mẫn như đắm chìm trong giọng nói của thầy.
Mẫn bỗng như giật mình khi nghe thầy nói: - Rồi, anh đã rõ kiếp số của anh chưa?
Mẫn chỉ dạ nhẹ một tiếng mơ hồ.
- Tôi nghĩ hôm nay như vậy tạm đủ cho anh rồi. Để tôi chấm cho anh một lá số Tử vi trọn đời, anh có thể theo đó mà theo dõi vận số của anh. À, Anh có thể cho tôi biết địa chỉ để tôi gởi tới anh khi lá số chấm xong.
Mẫn cảm ơn rồi hỏi trả lệ phí cho thầy kèm với tấm Business Card của Mẫn. Xong Mẫn kiếu từ ra về.
Không hiểu do duyên số hay do đồng hoàn cảnh, Mẫn bị độc thân dù đã trải qua hai đời vợ và thầy Từ Tâm cho tới giờ này đã ngoài ba mươi mà vẫn chưa từng lấy vợ, từ đó Mẫn và thầy Từ Tâm lại trở nên đôi bạn thân thiết. Thỉnh thoảng hai người vẫn gặp nhau uống rượu giải sầu và tỉ tê tâm sự với nhau. Khi thì ở nhà Mẫn, lúc lại ở căn Flat của thầy. Thầy Từ Tâm đối với Mẫn thật chí tình và ngược lại Mẫn cũng đối với thầy Từ Tâm thật hết lòng. Hai người đối với nhau như anh em trong nhà.
Từ Tâm là tên thật của thầy. Ngày mất nước, 30-04-1975, Từ Tâm đang là sinh viên Luật khoa Saigon. Nhưng, khoa Luật bị hủy bỏ và thay bằng Trường Kinh Tế trong chế độ mới. Theo chỉ thị của Chính quyền mới ở Hà nội, sinh viên Luật nếu muốn tiếp tục việc học phải đi “cải huấn lao động” ờ Nông trường Lê Minh Xuân, Đức Hòa từ sáu tháng đến một năm, rồi sau đó mới được xét cho theo học tiếp. Từ Tâm bị thất chí bỏ học về nhà ở với cha mẹ, buôn bán linh tinh ở lề đường kiếm sống qua ngày. Những lúc rảnh rỗi Từ Tâm đọc sách giải khuây. Nhờ có ông bác cho mượn đọc Bộ Kinh Dịch, Từ Tâm bị say mê, cuốn hút vào bộ sách này. Rồi vì say mê, Từ Tâm lại tìm đọc, sưu khảo thêm ở những bộ sách bói toán, tướng số khác. Mục đích nghiên cứu đích thực các bộ sách này chỉ là để giải khuây, tìm an ủi cho tâm hồn của Từ Tâm khi bị sống trong chế độ mới mà Từ Tâm thấy không thích hợp. Sau đó, Từ Tâm tìm cách vượt biên và may mắn thành công.
Được định cư ở Sydney, một thời gian dài Từ Tâm không tìm được việc làm phải sống nhờ vào trợ cấp thất nghiệp. Những lúc họp bạn, Từ Tâm góp vui bằng cách coi bói cho người này, xem tướng cho người kia, đoán số cho người nọ. Phần đông đều bảo là đúng. Từ đó nảy sinh trong đầu Từ Tâm một ý niệm: - Tại sao ta không thử kiếm tiền bằng Coi Bói?
Thế là Từ Tâm đăng biển hành nghề. Lúc đầu chỉ với ý định kiếm thêm tý tiền còm phụ vào cuộc sống với trợ cấp. Nhưng càng ngày thân chủ càng đông thêm. Đặc biệt Từ Tâm có một giọng nói êm đềm, thân mật và nhất là lôi cuốn người đối thoại đến độ say mê. Chẳng bao lâu tiếng tăm “Thầy Từ Tâm” nổi như cồn trong Cộng đồng người Việt tỵ nạn. Chẳng dè Coi Bói lại trở thành “chén cơm, manh áo” cho thầy Từ Tâm.
Có một bữa, sau vài tuần rượu, thầy Từ Tâm nói với Mẫn:
- Anh Mẫn này, mình là bạn thân với nhau; anh lớn tuổi hơn tôi, tôi gọi anh là anh thì được rồi. Còn anh, anh cứ gọi tôi bằng thầy hoài, tôi thấy nó làm sao đó.
- Úi dà, mình đối với nhau cốt ở tấm lòng, chứ hình thức lề mề bên ngoài có nghĩa lý gì đâu. Thầy đồng ý không? Thật tình, dù thầy trẻ hơn tôi vẫn mến mộ thầy lắm.
Từ Tâm chăm chú nhìn Mẫn không nháy mắt một lúc lâu, rồi cả hai cùng cất tiếng cười lớn sảng khoái, rồi nâng ly bia lên cụng vào nhau và cùng uống cạn.
- Thầy Từ Tâm nè, tôi hỏi thật thầy nhé. Thầy coi bói, xem số như vậy là đúng nhiều hay sai nhiếu vậy? Mẫn hỏi.
- Đúng hay sai khó xác định lắm. Phần nhiều tôi chỉ đoán theo khí thái và thần sắc của thân chủ. Nhưng mà này, về Dịch lý và âm dương của trời đất, vũ trụ rất đáng khả tín đấy. Thầy Từ Tâm đáp.
Một hôm vừa về tới nhà, mẹ vợ Mẫn tay cầm một bức thư, mắt đỏ hoe nghẹn ngào:
- Anh Mẫn này, mợ vừa nhận được tin của cái Hà báo tin chồng nó đã mất rồi.
- Khốn khổ! Chú ấy sao lại chết vậy, mợ? Thư trước, hai người đều khoẻ mạnh cả?
- Ấy đấy! Cái Hà nói Anh ấy bị sốt ác tính hôm trước hôm sau thì đi.
- Thế sao? Vậy ta phải làm gì bây giờ, mợ? Hay là để ta gởi cho cô ấy một ít tiền để đỡ đần cho cô ấy.
- Chuyện ấy thì đã hẳn rồi. Lúc trưa này mợ đã gởi cho cái Hà 500 đô rồi.
- Vậy để mai con gởi thêm cho cô ấy 500 đô.
- Ừ, anh tính thế cũng được.
Giọng bà bình tỉnh lại: - Mợ có việc này muốn hỏi anh.
- Vâng, mợ cứ dạy.
- Anh tính sao về việc gia đạo của anh? Rồi hai con nhỏ nữa?
- Con chẳng tính gì cả mợ ạ. Con không lấy vợ nữa đâu. Còn hai đứa nhỏ nhờ có mợ chăm sóc thì cũng tốt rồi.
- Vẫn biết thế. Nhưng, chúng nó cần có người chăm nom kỹ lưỡng hơn, chứ mợ thì già rồi lại lẩn thẩn e rằng chăm nom chúng không được tử tế.
- Vâng, con cũng biết thế, vẫn cứ e mợ mệt. Con định nhờ người đến nhà chăm sóc chúng, nhưng ngại mợ không bằng lòng nên còn chần chừ đấy chứ.
- Nhờ người làm gì cho tốn. Với lại người ngoài họ chăm nom không kỷ bằng người trong nhà đâu.
Rồi bà nói nhanh, giọng quả quyết: - Mợ định thế này, cái Thanh thì đã mất rồi, anh đang cần có người chăm lo, đỡ đần việc trong nhà. Mà chồng cái Hà cũng đã mất, nó không có con nên đang bơ vơ bên ấy. Mợ định nói với anh là về đưa cái Hà qua đây, thay thế cho cái Thanh chăm lo cho anh và các cháu và lo việc trong nhà. Anh nghĩ thế nào?
- Không... không được đâu mợ ạ... Ai lại làm thế. Con là anh rể, cô Hà là em vợ làm thế xem sao được.
- Ối dà, ở thời này mợ chẳng câu nệ ba cái lăng nhăng ấy đâu. Mình túng thời phải biết biến. Mình phải tự lo cho mình chứ ai vào đây bây giờ. Mợ thấy lúc này anh gầy ruộc ra đấy, mợ chẳng an lòng. Việc chính là anh và các con của anh, sau là giúp cái Hà khỏi bị bơ vơ, lạc lỏng. Dầu gì con của anh cũng là cháu ruột của cái Hà. Người ngoài làm sao thương trẻ bằng chị em ruột.
- Mợ nói thế thì con nghe thế, chứ con cảm thấy khó quá. Hơn nữa, nghĩ đến cái chết của hai người vợ trước con lại sợ...
- Dị đoan ấy à? Mợ chẳng hơi đâu mà tin. Nói như thế thì gia đình mợ đây là sao? Gia đình có bốn người, bố chúng bị công an bắn chết trên đường vượt biên, rồi cái Thanh chết, nay đến chồng cái Hà chết. Nếu thế thì mợ là người sát phu, sát tử sao?
Mẫn không biện bạch được nữa, đành nói lảng:
- Mợ cho con nghĩ lại đã. Con thấy tốt hơn hết cứ như thế này, đến đâu hay đến đấy.
Thế rồi Mẫn quên đi. Nhưng độ hơn tháng sau thì bà lại kêu Mẫn lại và hỏi:
- Thế nào, chuyện hôm trước mợ nói với anh, anh nghĩ suốt chưa?
- Thưa mợ chuyện gì ạ?
- Thì chuyện cái Hà đấy. Mợ đã có gởi thư nói rõ chuyện này với cái Hà. Hôm nay mợ mới nhận được thư trả lời của nó đây này.
- Thế cô ấy nói sao, mợ?
- Nó nói là mợ với anh tính thế nào thí nó theo thế ấy. Không dám có ý kiến.
- Mợ cho con thư thả nghĩ thêm. Con chẳng biết tính sao bây giờ.
Mẫn đem chuyện này ra hỏi ý kiến của thầy Từ Tâm. Nghe xong thầy Từ Tâm vỗ tay cười lớn:
- Thế thì phúc đức cho anh quá rồi còn gì. Lại tốt cho hai cháu và bà cụ nữa. Tôi đồng ý với bà cụ. Vậy anh nên chịu đi cho đỡ vả. À, mà này nếu anh e ngại về số mạng, tôi có cách giúp anh “cải số” trước khi đem vợ mới về, thì yên.
- Cải số? Làm sao cải được?
- Được chứ. Nếu anh bằng lòng thì phải làm theo đúng lời hướng dẫn của tôi.
Dầu không mấy tin tưởng sẽ kiến hiệu, nhưng để chìu ý bạn Mẫn đành nhứt nhứt làm đúng những gì mà thầy Từ Tâm bảo. Mẫn kêu thợ đến dời cửa chính, thay đổi hướng của bếp, giường ngủ... theo đúng như sự tính toán của thầy. Nhìn sự đo đo, tính tính rồi dời đổi vị trí đồ vật trong nhà của thầy Từ Tâm, lòng Mẫn lại nỗi lên một niềm thương cảm sâu xa đối với người thanh niên Từ Tâm có tấm lòng chí tình với Mẫn. Chưa hết Mẫn còn phải ăn chay và cúng sao hạn hàng đêm cho đủ 7 x 7 = 49 ngày.
Sau đó Mẫn và mẹ vợ về Việt nam làm lễ cưới Hà và làm thủ tục bảo lãnh Hà qua Úc với diện đặc biệt, vì các con Mẫn còn nhỏ cần có người chăm sóc khẩn cấp. Hà giống Thanh như đúc nhưng vì cuộc sống ở Việt nam quá khó khăn, cho nên dẩu Hà thua Thanh bốn tuổi mà trông già hơn.
Sáu tháng sau thì Hà, người em vợ bây giờ là vợ thứ ba của Mẫn, được qua Úc đoàn tụ. Ngày nàng đến, thầy Từ Tâm cũng bỏ việc theo gia đình Mẫn đi đón tại phi trường. Thầy Từ Tâm lăng xăng, quyết đoán tất cả mọi việc đón rước, ổn định từ phi trường về tới nhà. Mẫn đi và làm theo như cái máy. Trong lòng Mẫn quá đổi hỗn độn vui thì ít, lo sợ thì nhiều. Vì cái chết của hai người vợ trước vẫn ám ảnh Mẫn mãi. Với sự trợ giúp của thầy Từ Tâm, Mẫn cầu mong sẽ được sống được an vui và bền lâu với người vợ mới. Hy vọng...

*
* *

Đến trước bệnh viện Mẫn mới choàng tỉnh, vội vả lái xe vào gởi ở Carpark. Xong, chạy thẳng về hướng phòng bệnh của vợ. Tới văn phòng ở đầu dãy phòng bệnh Mẫn gặp bác sĩ phụ trách chăm sóc cho vợ vừa đi tới, Mẫn chận lại và hỏi nhanh qua hơi thở hào hển:
- Thưa... bác... sĩ... vợ... tôi... ra... sao... rồi...?
- À, chào ông. Theo dự đoán của chúng tôi thì bà Hà tới đêm nay hoặc ngày mai mới sanh được. Nhưng không hiểu sao bà ấy lại trở dạ đột ngột, rồi lại làm băng. Chúng tôi phải đưa bà ấy vào phòng sanh khẩn cấp. Tới nơi bà ấy lại bị hôn mê không thể sinh con bình thường được. Chúng tôi quyết định phải hộ sinh cho bà ấy bằng phẩu thuật. Thưa ông, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng rất tiếc, xin chia buồn cùng ông, cháu nhỏ đã chết. Nhưng vẫn còn may mắn là tính mạng vợ ông giữ lại được.
Mẫn đau đớn: - Thưa bác sĩ. Vợ tôi bây giờ thế nào? Tôi có thể vào thăm được không?
- Hiện thời tình trạng bà ấy đã tạm ổn định. Ông có thể đến thăm, bà ấy vừa ra phòng Hồi Sức. Nhưng bà ấy chưa tỉnh lại.
Mẫn cảm ơn vị bác sĩ rồi đi vội về hướng phòng Hồi Sức, miệng lẩm bẩm:
- Mình đã cúng tế để cầu xin “cải số” rồi, mà sao...

*
* *

Sáu tháng sau, vào một buổi tối, sau khi chu toàn mọi việc trong nhà và cho các con vào giường ngũ cả, về đến phòng riêng của hai người Hà bỗng nói với Mẫn:
- Anh à, em có việc này muốn nói với anh. Anh tha lỗi cho em, em mới dám nói.
- Việc gì vậy? Em cứ nói đi.
Hà nói qua hơi thở khó khăn: - Tai nạn của em vừa qua làm em cảm thấy sợ quá. Cứ nghĩ đến cái chết của chị Phương Thùy và chị Thanh em, em lại càng thêm khiếp. Em mệt mỏi lắm rồi! Kéo dài nữa em chịu không nổi đâu. Em có hỏi ý kiến của thầy Từ Tâm, thì thầy nói là anh có số nặng lắm, khó có người nào làm vợ anh mà yên ổn được. Thẩy khuyên em là nếu muốn tránh kiếp nạn thì phải tìm người khác thích hợp hơn. Nếu còn tiếp tục sống với anh, thì...
Yên lặng một lát, thấy Mẫn không lên tiếng Hà tiếp:
- Em có hỏi ý kiến của mợ, mợ bảo tuỳ nơi em. Vì vậy, em xin với anh... Xin anh thương xót em... Xin anh tha cho em... Cho phép em ly dị...
Lòng Mẫn tê tái! Biết làm gì hơn! Mẫn không thể làm lụy thêm một ai nữa trong cuộc đời của Mẫn. Với lời lẽ hoang mang nhưng đầy cương quyết của Hà, Mẫn biết không thể cứu vớt hay níu kéo gì nữa được đành phải chọn giải pháp tốt đẹp nhất: chấp nhận.
Thế là hôm sau Hà và mẹ thu xếp dọn ra ở riêng. Mẫn chỉ im lặng ngồi nhìn: - Cuộc đời mình là sao đây? Ba đời vợ. Hai người vợ trước chết đột ngột để lại cho mình hai đứa con còn nhỏ dại. Người vợ thứ ba thoát chết, nhưng lại mất đứa con. Giờ người ấy lại ra đi. Chuyện gì sẽ đến nữa? Kiếp số mình sao nặng vậy?

*
* *

Gần một năm sau, vào một buổi cuối tuần, Mẫn đưa hai con đi dạo shop ở khu Parramatta. Lúc cuối xuống lau kem đổ trên áo của con gái, Mẫn nghe có tiếng nói ở phiá sau:
- Anh à, hàng ở đây họ giảm giá đến 50%, mình vào mua ít đồ về dùng đi, anh.
Giọng nói nghe sao quen quá. Mẫn ngẩng lên và quay lại. Hà đang cặp tay đi với thầy Từ Tâm. Hình như nàng đang có mang thì phải. Còn đang ngỡ ngàng, bỗng Hà lên tiếng trước:
- A, chào anh Mẫn. Anh và các con có khoẻ không?
Mẫn chưa kịp trả lời, các con Mẫn đã nhận ra Hà. Chúng chạy a lại phía nàng miệng ríu rít:
- Mẹ... mẹ...
Hà ngồi xuống ôm chúng vào lòng một lát. Xong, nàng đứng lên nhìn thầy Từ Tâm rồi nhìn Mẫn. Rồi với giọng hơi nhỏ, nàng giới thiệu:
- Anh Mẫn, đây anh Từ Tâm, chồng em...
Thảo nào, từ ngày Hà dọn ra ở riêng thầy Từ Tâm lơi dần rồi bặt hẳn việc đến thăm Mẫn. Nhưng Mẫn vì bận sinh kế và rộn việc nhà, săn sóc hai con nên không có thì giờ nhớ đến thầy Từ Tâm nữa. Giờ đây thì...
Mẫn ngượng ngập đưa tay về hướng thầy Từ Tâm, nói:
- Tôi xin chúc phúc lành cho hai người.
Thầy Từ Tâm vụng về đưa tay ra bắt lấy tay Mẫn và nói điều gì đó mà Mẫn không nghe được.
Mẫn chào từ giã hai người rồi hai tay lôi hai con với những bước đi nặng nề… Chúng vẫn ngoái đầu lại nhìn Hà như còn luyến tiếc…
Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng rồi lại thở dài chua chát: - “Số mạng... Cải số...”

Chu Van An/Aust. © 2005 -

 All rights reserved
website maintained by clickondot
Hosted by www.Geocities.ws

1