SAU 31 NĂM CHIẾM TRỌN VIỆT NAM, THỬ NHÌN LẠI XEM CSVN CÓ THỰC SỰ THAY ĐỔI HAY KHÔNG
THANH
VĂN
Tính
đến ngày 30 tháng 4 năm nay 2006 thì CSVN đã chiếm
trọn Việt Nam sau suốt 3 thập niên theo đuổi một cuộc
chiến tranh gồm hai giai đoạn kéo dài từ năm 1945
đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, sau khi vị Tổng Thống
2 ngày Dương Văn Minh được bổ nhiệm vào chức vụ này
ngoài những quy định của Hiến Pháp VNCH tuyên bố đầu
hàng cộng quân trên hệ thống truyền thanh và truyền
hình toàn quốc VNCH vào lúc 10 giờ sáng ngày 30 tháng
4 năm 1975.
Từ Ngày đó đến nay 31 năm nữa đã qua đi, CSVN đã và
đang cai trị Việt Nam theo một chủ trương mà chúng
gọi là Xã Hội Chủ Nghĩa theo khuynh hướng thị trường
và chủ trương đặt nền chính trị Việt Nam dưới sự cai
trị của một đảng duy nhất, đó là đảng CSVN.
Ngay từ khi mới thành lập, đảng CSVN lúc khởi đầu
(1930) mang tên là Đông Dương Cộng Sản đảng là một
thành viên của đảng Cộng Sản quốc tế do Nga lãnh đạo
với nhiệm vụ truyền bá và bành trướng chủ thuyết cộng
sản ở Đông Nam Á Châu. Chủ trương của đảng này ngay
từ đó rất rõ ràng là vì mục đích “quốc tế” của nó
chứ không vì mục đích nhằm giải phóng các quốc gia
đang bị thực dân Tây phương đô hộ từ những thế kỷ
trước.
Trải qua những giai đoạn vì nhu cầu của tình thế,
vì muốn tồn tại đảng CSVN đã có lúc phải liên hiệp
với các đảng phái có khuynh hướng quốc gia hoặc đổi
tên (thành đảng Lao động Việt Nam) để che dấu hành
tung hoặc để mưu tìm sự ủng hộ của nhân dân và nhất
là tồn tại trong những giai đoạn khó khăn mà đảng
gặp phải.
Hiện nay đảng đó đã trở lại với cái tên chính thức
của nó từ sau khi chiếm trọn Việt Nam vào năm 1975
và cai trị Việt Nam theo quan điểm tất cả vì đảng
và cho đảng và chỉ cho đảng mà thôi. CSVN đã và đang
dùng bàn tay sắt ép buộc tất cả nhân dân trong nước
phải chấp nhận quan điểm trên và nhất định không chấp
nhận quan điểm dân chủ đa nguyên đa đảng là quan niệm
dân chủ hiện được hầu hết các nước trên thế giới chấp
nhận và tuân theo.
Kể từ cuối thập niên 1980, vì kém cỏi trong quản lý
kinh tế khiến tình kinh tế Việt Nam lúc đó rơi vào
giai đoạn thê thảm nhất, cả nước ăn đói, sản xuất
hoàn toàn trì trệ, không có khả năng xuất cảng bất
cứ hàng hóa loại gì, nhà nước đang trên bờ xụp đổ,
CSVN lúc đó đứng trước sự tồn vong và nhất là sau
khi toàn bộ các nước cộng sản gồm cả Nga, cái nôi
của cộng sản quốc tế, và các nước cộng sản Đông Âu
đồng loạt theo nhau sụp đổ dây truyền, khiến phong
trào cộng sản quốc tế từng làm mưa làm gió trên địa
cầu suốt gần một thế kỷ đã tiến tới bờ vực thẳm của
sự tiêu diệt. Nay chỉ còn lại 4 nước là Trung Quốc,
Việt Nam, Cuba và Bắc Hàn mà thôi. Đã bắt buộc tạm
quên cái chiêu bài “xã hội chủ nghĩa” và quay sang
theo chủ nghĩa tư bản, đành chấp nhận sự hiện hữu
của quyền tư hữu, để sinh hoạt kinh tế theo cơ chế
thị trường kiểu tư bản. Nhờ sự đổi thay này bộ mặt
của Việt Nam rõ ràng có khởi sắc người dân sau nhiều
năm bị kềm kẹp trong đường lối quản lý độc đoán và
kiểm soát ngặt nghèo, nay được cởi mở đã bung ra hoạt
động, làm hồi sinh một nền kinh tế quốc gia đang trên
bờ xụp đổ. Sau hơn 2 thập niên cởi mở như vậy, Việt
Nam ngày nay nếu nhìn bề ngoài ai cũng phải thấy là
có tiến bộ về mặt kinh tế rõ ràng, với mức phát triển
hàng năm chỉ đứng sau vài quốc gia khác như Trung
Quốc, Ấn Độ mà thôi. Sự thực sự phát triển này có
“đúng” và có “vững mạnh” khiến quốc gia tồn tại và
phát tiển tiếp tục trong trường kỳ hay không là một
điểm khác, sẽ viết rõ hơn trong một bài khác. Trong
bài viết này tác gỉa chỉ muốn nhấn mạnh đến khía cạnh
chính trị và chủ trương “thay đổi” của CSVN mà thôi.
Nếu bạn đọc nào chịu khó tìm đọc các tài liệu về Hồ
Chí Minh thì sẽ thấy là suốt cuộc đời hoạt động của
ông ta, ông ta đã nhiều lần dùng những thủ đoạn gian
manh để lừa bịp đối với mọi người từ đàn em thân tín,
những người cộng tác với ông ta, những người đã ra
tay giúp đỡ ông ta, với cả những người vợ từng đầu
gối tay ấp thậm chí sinh con cho ông ta, với nhân
dân trong nước. Không từ nan bất cứ ai và bất cứ thành
phần nào. Cũng trong suốt cuộc đời của ông ông luôn
luôn xác quyết là vì sự tồn vong của đảng CS và vì
quốc tế CS ông sẵn sàng hy sinh và chiến đấu đến cùng,
nhưng chưa bao giờ ông xác quyết là “vì nhân dân Việt
Nam và sự tồn vong của đất nước Việt Nam” hết! Tôi
dám thách thức tất cả mọi người ngay cả Bộ Chính trị
CSVN hãy đưa ra những bằng chứng cụ thể là Hồ Chí
Minh đã từng chiến đấu cho nhân dân Việt nam và tổ
quốc Việt nam.
Trong suốt qúa trình hình thành và hoạt động trải
dài trong hơn nửa thế kỷ qua đảng CSVN trước sau như
một tuân theo chủ trương chỉ có đảng CSVN là đúng,
chỉ có đảng cộng sản Việt Nam là “người” lãnh đạo
đất nước Việt Nam. Tất cả những đổi thay trong mọi
giai đoạn chỉ là biện pháp “nín thở qua sông” của
CSVN, tuyệt đối không phải là chủ trương thay đổi
thực sự của chúng.
Trong cuộc chiến giai đoạn thứ nhất chống thực dân
Pháp, CSVN đã phát động cuộc đấu tranh mà chúng gọi
là “cải cách ruộng đất” nhằm tiêu diệt giai cấp địa
chủ, chúng đã giết hại hàng trăm ngàn người.
Cộng sản độc quyền đất đai: Theo
nguồn tin từ phía Liên Xô, cuộc Cải cách ruộng đất
(CCRĐ) đã tịch thu 702,000 mẫu tây ruộng đất, 1.846.000
nông cụ, 107.000 trâu bò, 22.000 tấn thực phẩm. Tất
cả những thứ đó đã được chia lại cho 1,500,000 gia
đình nông dân và bần nông. Như thế mỗi gia đình nhận
được 0,46 mẫu tây, một nông cụ, và những gia đình
13 người mới nhận được một con trâu hay bò. Theo tác
giả Bernard Fall, một gia đình nông dân bốn người
cần có ít nhất 1,5 mẫu tây để bảo đảm đời sống, đó
là chưa kể đến thuế nông nghiệp phải đóng hằng năm.(Bernard
Fall. tt. 271, 282.)
Sự phân chia đất đai theo đơn
vị gia đình, dựa trên số thành viên thực sự lao động
và không dựa trên giới tính. Ví dụ một gia đình 5
người, hai vợ chồng và 3 người con mà chỉ có 2 vợ
chồng và người con lớn nhất (dầu trai hay gái) thực
sự làm nông thì được chia 3 phần. Đây là lần đầu tiên
người phụ nữ được chia đất. Cách thức chia đất không
phân biệt giới tính đã được người cộng sản Trung Hoa
thực hiện trong các cuộc CCRĐ tại những vùng do họ
chiếm đóng từ trước năm 1949. Việc nầy nhắm phá bỏ
quan niệm trọng nam cổ truyền và tục lệ chỉ chia ruộng
đất trong làng cho các đinh (nam) dưới chế độ quân
chủ trước đây.
Thuế nông nghiệp tính trung bình
17 ký lúa trên một đầu người trong gia đình. Thuế
đóng bằng lúa phơi khô, quạt sạch rồi gánh đến nạp
kho cơ quan thu thuế. Một điều làm cho nông dân khổ
sở nữa là cách cân của các cán bộ cộng sản luôn luôn
vượt quá mức quy định. Thuế nầy lại lũy tiến hằng
năm, nên mỗi năm mỗi cao. Thuế nông nghiệp có thể
đóng bằng tiền, và giá lúa quy định lại cao hơn giá
thị trường. Nhiều nông dân không chịu nổi thuế nông
nghiệp, đem trả lại đất được phân phối nhưng không
ai dám nhận; nông dân phải tiếp tục giữ đất để canh
tác. Thiếu hỗ trợ về vốn, lúa giống, dụng cụ canh
tác, trâu bò..., mức sản xuất xuống thấp hơn so với
trước kia.
Tuy chia đất cho nông dân, nhưng
sau cuộc CCRĐ, CSVN tổ chức những hợp tác xã nông
nghiệp, và ép nông dân phải gia nhập hợp tác xã nông
nghiệp. Quá khiếp sợ trước cảnh tra tấn trong CCRĐ,
không một nông dân nào dám phản đối. Thế là tất cả
nông dân phía bắc vĩ tuyến 17 đều phải gia nhập hợp
tác xã nông nghiệp. Khi vào hợp tác xã, ruộng đất
riêng tư của nông dân đều phải nạp cho hợp tác xã,
và trở thành ruộng đất tập thể của hợp tác xã. Thế
là chẳng những số đất đã được chia, mà cả đất đai
do cha ông để lại, cũng đều bị lọt vào tay hợp tác
xã, tức vào tay nhà cầm quyền cộng sản. Toàn thể nông
dân nay trở thành vô sản, và nhà cầm quyền CS trở
thành chủ nhân ông độc quyền của tất cả ruộng đồng
nông thôn. Thật là một tiến trình cướp đất rất hoàn
hảo, mà không một nông dân nào dám lên tiếng tố cáo.
Số lượng người bị giết: Những
địa chủ Việt gian hay địa chủ cường hào ác bá đều
bị tử hình. Trong trường hợp họ đã qua đời trước đó
lâu ngày, vợ con họ bị đem ra xét xử và kết quả không
khác. Những địa chủ Việt Nam Quốc Dân Đảng (Việt Quốc)
hay Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội (Việt Cách),
dầu đã theo VM tham gia kháng chiến cũng bị tử hình.
Những địa chủ các đảng bù nhìn của chế độ HàNội như
đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội cũng chịu y số phận. Một
trường hợp cụ thể được dân Nghệ An nhắc đến là ông
Vương Quan, trước làm ở tòa soạn báo Tiếng Dân của
cụ Huỳnh Thúc Kháng, sau năm 1945 là chủ tịch huyện
Nam Đàn, rồi đứng ra làm chủ tịch đảng Dân Chủ tỉnh
Nghệ An, cũng bị tử hình trong đợt CCRĐ cuối cùng
sau năm 1954. Những địa chủ khác, kể cả địa chủ đảng
viên đảng LĐ, cũng bị kết án từ 5 đến 20 năm khổ sai.
Một khi bị tử hình, bản án tử
hình được thi hành ngay tại chỗ bằng nhiều cách: bị
bắn, bị trấn nước chết, bị phơi nắng (không được ăn
uống), hoặc bị đánh đập cho đến chết. Nhiều khi nạn
nhân qua đời, thân nhân không được cho phép chôn cất,
xác bị để phơi nắng mưa. Gia đình quá đau lòng, phải
hối lộ các chức việc, rồi ban đêm đến ăn cắp xác đem
đi chôn (1).
Trong lịch sử của nhân loại phải nói là không ở đâu
có những cách giết người dã man và tàn nhẫn như tại
Việt nam dưới sự cai trị của CSVN.
Tưởng cũng nên thêm ở đây vào năm 2000, trong quyển
hồi ký nhan đề là Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử,
Võ Nguyên Giáp đã viết rằng luật CCRĐ ngày 4/12/1953
đã thổi một luồng sinh khí mới vào hàng ngũ những
người kháng chiến, đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ trong
quân đội vốn phần lớn xuất thân từ nông dân. (Võ Nguyên
Giáp, Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử, HàNội: Nxb.
Quân Đội Nhân Dân, 2000, tr. 86.) Ý kiến nầy của ông
Võ Nguyên Giáp (năm 2000) không nhắc đến số người
bị bức tử một cách đau đớn và oan uổng trong cuộc
CCRĐ ở Bắc Việt, mà theo tài liệu của CSVN là 172,008
người, trong đó có 71,66% là sai lầm, đến nổi Bộ chính
trị đảng LĐ phải ra nghị quyết sửa sai và chính Võ
Nguyên Giáp đã đại diện để đọc trên đài phát thanh
ngày 29/10/1956.
Ảnh hưỏng của cuộc cải cách ruộng đất này ngoài chuyện
làm nền kinh tế quốc dân suy xụp thảm hại, nhưng sự
đảo lộn luân lý xã hội, tiêu diệt tình người: Chiến
dịch CCRĐ của cộng sản đã khủng bố tinh thần dân chúng,
làm cho mọi người sợ hải khép mình vào kỷ luật cai
trị cộng sản, và nhất là đánh tan nề nếp xã hội cũ,
làm sụp đổ nền tảng luân lý cổ truyền của dân tộc,
tiêu diệt tận gốc rễ tình cảm giữa người với người
mới là quan trọng và đáng lưu tâm. Trong khi quyết
tâm thực hiện phương châm trí phú địa hào, đào tận
gốc, trốc tận ngọn (nghĩa là tiêu diệt từ trên xuống
dưới bốn thành phần trí thức, phú thương, địa chủ,
cường hào), cộng sản đã khuyến khích, ép buộc, đe
dọa mọi người tố cáo, đấu tố lẫn nhau, dù đó là cha
mẹ, vợ chồng, con cái. Do đó, chẳng những đã xảy ra
cảnh đấu tố giữa người với người ngoài xã hội, mà
trong gia đình cũng xảy ra cảnh đấu tố với nhau giữa
cha mẹ, con cái, vợ chồng, và anh chị em.
Những thay đổi về mặt xã hội này hiện còn tồn tại
và biểu lộ rất rõ nét trong sinh hoạt xã hội Việt
nam ngày nay mới thật sự là quan trọng. Nhìn vào các
trang báo phát hành tại Hànội hay Saigon hiện nay
chúng ta thấy nhan nhản những chuyện anh em giết nhau
vì tiền bạc, cha con thanh toán nhau vì của cải, cháu
giết bà chỉ vì muốn cướp số tiền bà đã dành dụm suốt
đời nhưng không chịu cho cậu cháu để đem đi xài phí
v..v.. và v..v..
Bây giờ ta thử nhìn vào mặt quản lý xã hội của CSVN,
Theo Hiến Pháp hiện hành của CSVN thì Việt Nam cũng
có Quốc hội do dân chúng bầu ra nhưng khác với các
nước dân chủ trên thế giới ở điểm các ứng viên không
được quyền tự ứng cử, hay được nhân dân hoặc các đảng
phái chính trị đề cử mà “duy nhất”phải được “mặt trận
tổ quốc” một cơ chế do đảng CSVN lập ra đề cử. Dân
chúng chỉ có việc lựa chọn giữa các ứng viên đã được
đảng đề cử chứ không được quyền chọn bất cứ ai khác
không do đảng chấp thuận và đề cử. Quốc hội vì thế
không thật sự đại diện cho toàn dân mà thực sự chỉ
đại diện duy nhất cho đảng CSVN mà thôi. Theo lý thuyết
thì Quốc hội có nhiệm vụ và có “quyền” phê chuẩn thành
phần chính phủ nhưng điều quan trọng cần phải biết
là cái thành phần chính phủ đó lại không do Quốc Hội
hay nhân vật do Quốc Hội ủy nhiệm, chọn lựa và đệ
trình mà lại do “Bộ Chính Trị” của đảng CSVN lựa chọn
và bổ nhiệm, sau đó Thủ Tướng chỉ có nhiệm vụ trình
diện trước Quốc Hội để được “phê chuẩn” theo hình
thức cho có vẻ dân chủ mà thôi.
Chúng ta thử nhìn vào vụ tham nhũng ở công ty PMU18
hiện đang ồn ào ở Việt Nam và nhìn vào tiến trình
loại bỏ viên Bộ Trưởng và Thứ Trưởng của Bộ Giao Thông
và Vận tải của CSVN thì sẽ rõ. Trước hết một nguyên
tắc (không công khai phổ biến) là “Phó mà quyền Trưởng”
hiện đang được áp dụng tại Việt Nam. Trong tất cả
các cơ quan của nhà nước ở mọi cấp, chức “Phó thứ
Nhất” luôn luôn được giao nhiệm vụ “bí Thư” của Đảng
bộ và vì vai trò này hắn sẽ là người quyết định mọi
đường lối hoạt động của cơ quan hay tổ chức mà hắn
đang nắm quyền chứ không phải vị hiện đứng đầu cơ
quan trên danh nghĩa. Bởi lý do này mà khi vụ PMU18
đổ tùm lum viên Thứ Trưởng mới dám công khai thách
thức viên Bộ Trưởng trên các phương tiện truyền thông
(Báo và Đài) hãy chứng minh trách nhiệm và tìm cách
đổ tội cho viên Bộ Trưởng và các cấp khác.
Bước sang việc viên Bộ Trưởng nếu là ở các quốc gia
dân chủ khác thì chuyện rất đơn giản nếu không chịu
từ chức ngay thì Thủ Tướng chỉ cần ký một quyết định
“cách chức” kẻ đó là xong. Nhưng ở Việt Nam thì KHÁC,
ta thấy Thủ Tướng chỉ “có quyền” đề nghị lên Bộ Chính
Trị của Đảng CSVN để cơ chế này ra lệnh cho viên Bộ
Trưởng tham nhũng kia “từ chức” hay chính Bộ Chính
Trị nếu cần sẽ “cất chức” viên Bộ Trưởng này mà thôi.
Quốc Hội, Hội Đồng Chính Phủ, Thủ Tướng Chính Phủ
chả có quyền gì hết !!!Như vậy thì dân chủ ở chỗ nào
?
Ngày nay với sự phát triển của mạng lưới toàn cầu
về truyền thông CSVN biết rất rõ là chúng không thể
nào ngăn cản hoàn toàn những thông tin về mặt dân
chủ và các sinh hoạt khác trên khắp thế giới qua mạng
lưới này. Chúng cũng biết rất rõ là trong qúa khứ
chúng đã tạo ra và thực thi hàng ngàn tội ác với nhân
dân Việt Nam và cả những lân bang như Lào và Kampuchia.
Do đó chúng đã và đang tìm mọi cách để xóa bỏ các
dấu tích tội ác của chúng để sau này khi bất cứ ai
nghiên cứu lịch sử Việt nam vào giai đoạn đen tối
này (1945-1975) sẽ chỉ tìm thấy những tài liệu, hình
ảnh do chúng dựng lên và tạo ra để chứng tỏ chúng
là những người có công với tổ quốc và nhân dân Việt
nam. Cụ thể về vấn đế này là chuyện “dựng” vụ xe tăng
ủi xập cổng dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Sự thật khi toán cộng quân có mặt viên Đại Tá Bùi
Tín Cựu Phó Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân tiến vào dinh
Độc lập lúc bấy giờ thì cổng dinh đã được mở rộng
để chờ đón chúng. Sau khi làm xong chuyện gặp gỡ Tướng
Dương văn Minh chúng mới tập trung các nhiếp ảnh gia,
các phóng viên truyền hình trên sân cỏ trước cổng
dinh và thực hiện cảnh xe tăng ủi xập cổng dinh để
làm tài liệu phổ biến chính thức về sau.
Mặt khác cũng nhằm tạo bộ mặt bề ngoài “hòa hợp hòa
giải” chúng cho Võ Văn Kiệt tuyên bố cần quên đi dĩ
vãng để đoàn kết hợp tác xây dựng tương lai. Thực
tế cho thấy một chuyện rất nhỏ là cho phục hồi nghĩa
trang quân đội VNCH ở Biên Hòa, đã được đặt ra từ
cả gần 2 thập niên đến nay có thấy nhúc nhích gì đâu,
chúng đã để cho dân từ miền Bắc mới di cư vào miền
Nam chiếm dụng các phần đất của nghĩa trang, đào phá
hủy bỏ các ngôi mộ chiến sĩ VNCH để lấy đất cất nhà,
thả cho những thành phần lưu manh đào bới phá hủy
các ngôi mộ này để tìm qúy vật và các vật dụng chôn
theo người qúa cố trước kia. Hiện trạng nghĩa trang
quân đội Biên Hòa đó dang có nguy cơ biến mất (đây
là chủ trương thực của CSVN).
Chuyện CSVN làm áp lực với các nước Indonesia và Mã
Lai để phá hủy các mộ bia tưởng niệm thuyền nhân trên
các đảo Galand và Bidong cũng nằm trong chủ trương
xóa bỏ dấu tích tội ác của chúng. Sự kiện CSVN vào
những năm 1978-1979 cho tổ chức các cuộc vượt biển
bán chính thức nhằm tống xuất những người Việt gốc
Hoa ra khỏi Việt Nam là sự kiện mà khắp thế giới đều
biết. Chúng chỉ cần thu được nhiều vàng mà thôi, bất
chấp đến những hiểm nguy hay sinh mạng của những người
chúng muốn tống xuất. Giai đoạn vượt biển ồ ạt này
đã chôn vùi xuống lòng biển Đông hàng trăm ngàn người.
Tội ác này CSVN muốn xóa bỏ dấu tích thì dù những
bia kỷ niệm thuyền nhân trên cho dù thiết lập ở những
hòn đảo hẻo lánh Galand, Bidong mà có lẽ chỉ vài thập
niên nữa chẳng còn ai tìm đến thăm viếng vì thân nhân
gần của những người chết cũng đã chết hết và các thế
hệ sau vì chuyện làm ăn sinh sống chưa chắc đã có
thời giờ nhớ đến chứ đừng nói gì đến chuyện đi thăm,
nhưng nếu có bất cứ sử gia nào hay người nào muốn
tìm hiểu về giai đoạn lịch sử này của Việt Nam thì
lại khác, các bia tưởng niệm đó sẽ là những chứng
tích hùng hồn nhất không ai có thể chối cãi được.
Thế là CSVN phải tìm cách xóa bỏ chúng đi.
Lại nữa chuyện phi công Lý Tống lái máy bay thả truyền
đơn ở Saigon trước khi Tổng Thống Mỹ Bill Clinton
đến, cho đến nay đã gần 10 năm qua đi, ông Tống đã
và đang bị giam ở nhà tù Thái lan và sẽ mãn hạn tù
vào ngày 17 tháng 5 sắp tới. CSVN đánh gía hành động
của Lý Tống là nguy hiểm vì Lý Tống sẽ là hình ảnh
của một người hùng chống CSVN, một tấm gương cho giới
trẻ ở trong và ngoài nước soi chung. Điều này sẽ tạo
mầm mống chống đối chúng trong lâu dài về sau. Chính
lý do này khiến ngay cả một số những người tỵ nạn
và một số bạn bè của Lý Tống dù “đang” quên Lý Tống
thì CSVN nhất định không quên và đang tìm cách đòi
“dẫn độ” Lý Tống về Việt Nam để “tiêu diệt”. Chúng
cho rằng chỉ có cách đó chúng mới xóa bỏ được huyền
thoại anh hùng của Lý Tống trong lòng giới trẻ ở trong
và ngoài nước.
Tóm lại qua những phân tích trên và qua những dẫn
chứng mà người viết đã kể ra, người viết tin rằng
cho đến bây giờ mặc dù CSVN đã và đang ngày càng phải
thay đổi nhiều hơn về mặt quản lý kinh tế, nhằm được
chấp thuận gia nhập WTO, nhưng về mặt quản lý đất
nước và xây dựng cũng như cải thiện xã hội cho thực
sự trở lại truyền thống Việt Nam đã có và được ông
cha chúng ta xây dựng và vun bồi từ hàng ngàn năm
trước thì nhất định là KHÔNG. Mọi đổi thay về khía
cạnh này chỉ là hành động “ Nín thở qua sông” của
chúng mà thôi. Hãy nhìn vào tiến trình bầu chọn các
cấp lãnh đạo Đảng và nhà nước sắp tới của cái đại
hội X của CSVN mà xem vẫn là rượu cũ bình mới mà thôi
dứt khoát “trước sau như một” đâu vẫn hoàn đấy. CSVN
là như vậy đấy, bất cứ ai còn có ý nghĩ là CSVN thực
sự sẽ đổi thay xin hãy tỉnh táo và bình tĩnh xét lại
để đừng vì đã qúa lâu (31 năm đã qua đi) mà vội tin
rằng chúng sẽ thật sự đổi thay mà mắc lầm lần nữa.
Xin hãy nhớ đến câu nói bất hủ của cựu Tổng Thống
Nguyễn Văn Thiệu:
Đừng nghe những gì cộng sản nói,
Hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm.
(1) Đoạn văn này trích từ một bài
viết của Trần Gia Phụng, Sử gia hiện cư ngụ tại Canada.
|