Thuật ướp xác và bảo quản xưa và nay

Trần Ðức Hợp
 

Lời Giới Thiệu

Trên thế giới ngày nay chỉ có 4 xác người đang được ướp, bảo quản, và trưng bày cho công chúng và du khách “thưởng lãm”: xác Vladimir Ilich Lenin ở Quảng trường Ðỏ, Moskva, xác Mao Trạch Ðông ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, xác của Kim Nhật Thành ở Kumsusan, Bình Nhưỡng, và xác của Hồ Chí Minh ở Quảng trường Ba Ðình, Hà Nội. Kỹ thuật ướp xác và bảo quản ngày nay, với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, không còn là vấn đề khó khăn, nó chỉ còn mang màu sắc chính trị nhằm tuyên truyền, thần thánh hóa nhân vật đang nằm trong chiếc hòm kính, và để bảo vệ chế độ đó mà thôi.

Nguồn gốc của việc ướp xác

Tham vọng của con người đã diễn ra dưới thiên hình vạn trạng, và ở nhiều mức độ khác nhau. Trong đó tiền tài, nhan sắc, danh vọng là những điều lôi cuốn và có hấp lực ghê gớm với lòng tham không đáy của con người. Nhưng theo thiển ý, QUYỀN LỰC có lẽ là nhân tố cuốn hút người ta khủng khiếp và ghê gớm nhất. Từ cổ chí kim, những tên bạo chúa và những nhà độc tài đã không từ bỏ một hành động tàn ác, mọi thủ đoạn man rợ nào, để đoạt được quyền lực, bất kể núi xương, sông máu của đồng bào va ngay cả các “đồng chí” của chúng. Một khi đã đoạt được quyền lực rồi, chúng sẽ phát huy nó lên đến tột đỉnh và không hề nghĩ tới chia sẻ, hay buông nó ra, tựa như những loài mãnh thú khi đã ngoạm được con mồi ngon trong miệng, hay trong nanh vuốt của chúng. Chúng dư biết rằng, đời sống con người thật là ngắn ngủi, và phù du, nhất là những tên bạo chúa dựa vào quyền lực, đắm mình trong tửu sắc vô độ. Nhưng chúng lại ao ước danh vọng và sự nghiệp chính trị sẽ lưu danh thiên cổ, để mai sau những thế hệ kế tiếp sẽ ngưỡng mộ và sùng bái chúng như vĩ nhân, hay thần nhân một khi thân xác chúng đã lìa đời. Có nhiều cách để nhắc nhở hậu thế ảnh hưởng quyền lực của chúng; đơn giản nhất là dựng bia đá, dựng tượng đồng, tượng trưng cho hình hài của chúng ở khắp mọi đầu đường, xó chợ, công viên… Ngoài ra, nếu muốn triều đại hay chế độ chính trị của chúng trở nên vĩnh cửu với thời gian thì không gì bằng ướp xác, và lưu lại cho hậu thế như Toutankhamon đã làm trong thời cổ Ai Cập, Lenin, Mao Trạch Đông, Kim Nhật Thành, và Hồ Chí Minh vào thế kỷ 20.

Thuật ướp xác của người xưa

Từ ngàn xua, các vua chúa và những nhà giàu có ở Ai Cập đã biết cách thuê mướn và xử dụng những nhà tẩm, liệm chuyên nghiệp để sau khi chết, thân xác họ sẽ tồn tại với thời gian. Ðây là một nghệ thuật và khoa học bảo quản, tạm thời tránh hủy hoại hay thối rữa thân xác. Sau đó với nghệ thuật hóa trang và trang điểm, xác chết trở nên tươi tắn trong một thời gian ngắn như trong lúc còn đang sống, hay đang nằm trong một giấc ngủ dài chờ phục sinh để tiếp tục cứu rỗi hoặc cai trị thần dân trở lại… Ðây là “Kỹ thuật ướp xác/Mummification”, họ tin rằng linh hồn sẽ được siêu thoát sau khi chết đi.

Sau khi chết, màu sắc của da thịt sẽ thay dổi, da có màu xám chì, hơi tối xạm lại. Còn các vết sắc tái, màu tím xanh sẽ xuất hiện do các tĩnh mạch của da thịt đọng máu, và mí mắt sẽ xâu lõm xuống. Khoảng 36 tiếng sau vùng bụng bắt đầu tím bầm do các vi khuẩn xuất hiện, xâm nhập, và phát triển trong các bộ phận tiêu hóa và hô hấp…và sau đó lan nhanh và xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Các vi khuẩn này làm thoái hóa các mô, tế bào, bốc ra những khí hôi thối như Ammonia (NH3), mùi trứng thối (hydrogen sulphide H2S), khí đốt Methane (CH4) và thán khí, Carbon Dioxide (CO2)… tạo thành những lớp mụn nhỏ dưới da, khiến tóc và lông sẽ rụng ra, cơ thể từ từ tan rã và thối rửa hoàn toàn sau vài tuần hay vài tháng tùy điều kiện khí hậu và thời tiết của môi trường.

Sau khi chết, nội tạng của các vua chúa Ai cập cổ được lấy ra, và bên trong xoang bụng được lau sạch với những hương liệu, và dược liệu ngăn ngừa các vi sinh vật sinh sản, gây phân hủy và thối rữa. Phần ngực, bụng, đùi, tay, chân được chích Formaldehyde (H2CO) ngay sau khi chết để ngăn cản vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi nảy nở. Những xác này dần dần mất nước và da dẻ bị khô và nhăn nheo. Sau đó xác được quấn tròn, bọc bằng những lớp vải quấn có tẩm hương liệu qúy, và dầu thơm đặc biệt tạo lớp kị khí, ngăn chặn Oxygen trong không khí không thể xâm nhập vào được cơ thể (chống “Oxydization”), và làm chậm lại phân hủy tối đa của tế bào cơ thể. Ngoài ra, những thi thể này được bảo quản trong những hầm mộ, hay bên trong những kim tự tháp nằm sâu trong lòng đất che kín ánh sáng. Nhiệt độ ở nơi đây rất mát lạnh và ổn định cả vào mùa hè lẫn mùa đông, và rất khô ráo (ẩm độ rất thấp). Hai yếu tố nhiệt độ và ẩm độ này hạn chế tối đa sự sinh sôi, nẩy nở, phát triển các vi sinh vật gây phân rã xác chết. Sự bảo quản kỹ lưỡng này khiến thi thể vẫn còn nguyên vẹn cho dù thời gian tàn phá qua nhiều thập niên.

Tương tự, các vị Ðại La Lạt Ma hay các vị sư trưởng của Tây Tạng cũng được tẩm liệm trong những căn hầm sâu trong lòng núi đá, với khí hậu rất lạnh vì đất nước Tây Tạng ở cao độ trên 4.000 mét so với mực nước biển. Trong cơ thể các Lạt Ma lục phủ, ngũ tạng (tim, gan, phổi, ruột, dạ dày, lá lách, thận, óc, tủy sống… ) đựợc móc ra, và bỏ vào những hũ sành đóng kín. Sau đó, bên trong xoang cơ thể được lau khô bằng một chất thuốc, nhựa cây (Resin) đặc biệt để làm các tế bào và các mô bên trong đông đặc, khô cứng. Sau khi thuốc khô cứng, những cuộn tơ lụa tẩm những hương liệu và dược liệu dặc biệt dược nhồi vào bên trong xoang bụng. Và người ta làm việc này rất tỉ mỉ, kỹ luỡng, cẩn thận theo thứ tự lớp lang. Xác sẽ được xấy khô nhiều ngày trong lò, với nhiệt độ nóng ổn định, và xác sẽ khô kiệt đi.

Thuật ướp Xác của Người Nay

Tương tự như cách ướp xác của Ai Cập thời cổ xưa, những nhà ướp xác thời nay đều tuân thủ những yếu tố cơ bản của những nhà tẩm liệm xưa như cắt bỏ nội tạng (tim, gan, thận, ruột, dạ dày, thực quản, khí quản, phổi, tụy tạng, lá lách, bàng quang, bọng dái…) và những phần mềm của não, hành tủy, và tủy sống. Ngoài ra, máu cũng được hút sạch và tẩy rửa kỹ luỡng. Các mô bắp thịt, tế bào, được lau sạch sẽ và chích Formaldehyde khắp trong cơ thể, dưới da, mặt, tay, chân, móng, ngón tay, ngón chân, tai, mũi, miệng, môi, vùng xoang ngực, bụng, mông, đít, hông, lưng, bắp tay, bắp chân, đùi, cơ mắt…Họ cũng làm việc rất tỉ mỉ và kỹ luỡng, không bỏ sót một nơi nào cả.

Riêng bộ óc được hút và kéo ra qua xoang mũi bằng một dụng cụ bằng đồng dài và nhọn, uốn cong nhiều nơi ở giữa, để có thể di động tới nhiều phía khác nhau trong khoang sọ, xuyên qua 2 lỗ mũi, đục thủng qua một lớp xương mỏng (xương Ethmoid /xương Cân ). Ngày nay, máy hút với áp suất cao (Vacumm Extractor) dùng trong việc bơm, hút, và tẩy rửa những chất mềm như óc đậu của Hệ thần kinh Trung ương gồm tủy sống, tiểu não, hành tủy, và hai bán cầu não khiến việc ướp xác của người tẩm liệm chuyên nghiệp trở nên dễ dàng, mau lẹ, và sạch sẽ . Ngoài ra, những chất như Botox, Collagen, chất thẩm mỹ tân tạo, v.v… đã không được xử dụng trong việc tẩm liệm này, mà chỉ dể dùng cho việc tân tạo, giải phẫu thẩm mỹ cho người còn sống, như các tàì tử xi-nê, các cô ca sĩ, các kiều nữ chân dài, người mẫu, hay các quý cô nương, mệnh phụ muốn chỉnh trang nhan sắc trời cho mà thôi.

Chuyên viên tẩm liệm hàng đầu của Nga là Yuri Denisov Nikolsky đã thực hiện việc ướp xác Hồ Chí Minh (1) trong những năm 1970, và xác Hồ Chí Minh đã được bảo quản trong những điều kiện nhiệt độ thấp từ -12 độ C đến -18 độ C. Boris Zbarsky (người cha) đã tẩm liệm xác của Lenin ngay từ những năm 1924 và truyền nghề cho con là Dr. Ilya Zbarsky tiếp tục làm việc này từ năm 1932 đến 1952. Riêng xác Hồ Chí Minh đã được nhóm ướp xác, dưới sự hướng dẫn của Dr. Sergei Debrov, làm việc trong một năm và hoàn tất vào cuối năm 1975.

Ngoài ra, hàng năm cứ đến khoảng tháng 10-11, vào dịp Thu-Ðông, xác Hồ Chi Minh sẽ được chở qua Nga để tu bổ, tái tạo, đại tu, hay “Rebuild” toàn bộ. Chủ yếu, việc đại tu này gồm việc nhúng, ngâm chìm xác trong dung dịch hỗn hợp Glycerin và Potassium Acetate trong 30 ngày, để làm xác căng phồng, nở trương ra, phục hồi độ ẩm, sự căng phồng, trương nở da thịt vì thời gian và môi trường làm mất nước (dehydration) da thịt bị nhăn nheo, môi miệng bị khô nứt, tròng mắt xẹp xuống, mí mắt teo rút lại, co bắp bị teo nhỏ lại, khô cứng và mất nước. Cùng lúc đó, là việc tẩy, rửa, khâu, dán, thay thế những chỗ bị nấm mốc hủy hoại bằng những vật liệu nhân tạo như Sáp/Wax, nhựa dẻo. Các kỹ thuật trang điểm/make-up như tô, vẽ, son, phấn được xử dụng tối đa cho cơ thể, và khuôn mặt: Râu, lông, tóc được cắt, tỉa, xén, nhuộm lại như lúc còn sống, che bớt dấu vết, sắc xám chì của da và khuôn mặt. Ba yếu tố biến đổi nhiều nhất trong thời gian bảo quản xác, là ẩm độ, màu sắc, và độ cứng/Contour của da thịt cần phải phục hồi và tái tạo lại. Cộng thêm vào đó những chất dầu, cồn rượu, dung môi /solvents, những dược liệu hiếm, quý được xử dụng để tẩy rửa ngay từ lúc ban đầu tẩm liệm.

Dưới ánh sáng hồng lạt của đèn Ultra Violet, hay đèn Xenon, và độ sáng mờ ảo bên trong lăng mộ được chuyên viên ánh sáng tính toán, thiết kế, và trang trí kỹ luỡng. Với khoảng cách khá xa, từ 8 -10 mét trước hòm kính, màu sắc bên trong tối đen, chỉ thấy mờ mờ , làm cho khu vực lăng mộ này trở nên huyền bí và ghê rợn cùng với cái lạnh lẽo của máy lạnh mở với công suất tối đa. Năm 1976, các chuyên viên của Trung Quốc (Li Zhisui, 1994) khi qua Việt Nam quan sát, và học hỏi cách ướp xác Hồ Chí Minh, để sau đó ướp cho Mao Trạch Ðông đã cho biết là một bên tai trái xác của Hồ đã bị long, rụng ra, và được dán lại bằng một loại keo đặc biệt. Ngoài ra, phần sống mũi, sụn mũi bị hủy hoại, teo co lại và sụp xuống (không được căng cứng như bình thường), được đắp vá, và tái tạo bằng sáp nhân tạo, và râu cằm đã bi rơi rụng ra. Phần ngực bụng trở xuống đến ngón chân được che đậy kín bằng y phục, quần áo, và khăn đắp ngực. Nhiều người còn cho rằng xác được trưng bày ỏ Ba Ðình chỉ là vật giả, bằng sáp giống như các tượng sáp như trong Wax Museums ở các nước phương Tây và Hoa Kỳ, nhằm đánh lừa người dân, và du khách mà thôi. Còn xác thật, xác nguyên thủy đã hủy hoại và tan rữa theo thời gian, hay được cất dấu ở một nơi nào khác.

Tôn Giáo và Ý Nghĩa

Dân tộc Việt nam, người theo Phật giáo và thờ cúng tổ tiên, tin rằng “Có Hình là có Hoại…” và “Nhục thân phải phân rã theo thời gian…”, không một vật chất, chủ nghĩa, hay sinh vật nào có thể tồn tại mãi mãi với thời gian. Và theo quy luật tiến hóa của khoa học thì “Có Sinh, có Lão, có Bệnh, có Tử, và có Hoại …”, nếu làm khác đi là làm phản lại quy luật thiên nhiên, tạo hóa (đó là sự “Phản động”). Nói cách khác, văn hóa Việt nam không chấp nhận việc ướp xác, bảo quản, và trưng bày cho công chúng xùng bái.

Ngày nay, nhà thơ Hà Thượng Nhân đã làm một bài thơ Thất ngôn bát cú nóí đến việc ướp xác này như sau:

Thiên hạ người ta tỉnh cả rồi
Sao mình mê ngủ mãi không thôi
Giáo điều rã mục từ tận gốc
Chủ nghĩa tan tành ở tận nôi
Còn kẻ giao hàng ôm xác chết
Cản người xịt thuốc khử mùi hôi
Mau mau tỉnh dậy bừng con mắt
Kẻo lại ô danh cả giống nòi.

Lời Kết

Con người, sau khi trải qua những thử thách trong cuộc sống, thăng trầm trong cuộc đời, đau khổ khi vinh, khi nhục, khi thành công hay thất bại, sẽ không ngừng quan sát, học hỏi, chiêm nghiệm… để nhận ra nguồn gốc của tham lam, ích kỷ, lòng ganh tỵ, óc chiếm hữu, ham hưởng thụ, và ước vọng cá nhân mình được tôn vinh mãi mãi, và bất diệt với thời gian. Việc ướp xác và bảo quản của người Xưa và Nay cũng nằm trong hệ lụy đó.

Và đây cũng chính là biểu tượng của sự thất bại, sai lầm nhất của Ðảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đang cố níu kéo thời gian, chống lại nhân loại, thiên nhiên, và tạo hóa vì “say mê một quyền lực mãi mãi”.

Tại sao những người Cộng Sản từ Nga, qua Trung Quốc, Bắc Hàn, và Việt Nam đều mong muốn hình hài của lãnh tụ trở nên vĩnh cửu với thời gian? Họ muốn những thân xác đó trơ gan cùng tuế nguyệt bất chấp những quy luật hủy hoại không thể đảo ngược của tạo hóa chi phối mọi vật chất trên đời. Hỏi như vậy tức là có ngay câu giải đáp: “Người Cộng Sản muốn duy trì và bành trướng chế độ tới muôn ngàn năm, với cuồng vọng điên rồ và ngu xuẩn là xích hóa toàn cầu”. Một khi hình tượng lãnh tụ còn tồn tại thì chế độ toàn trị của họ vẫn được áp đặt lên đầu, lên cổ người dân, đi ngược lại ý nguyện của tự do, dân chủ.

Chính hành động xây lăng và ướp xác Hồ Chí Minh đã đi ngược với ý nguyện của ông ta trong những ngày cuối đời, vì chiếu theo di chúc để lại Ông đã muốn thân xác được hỏa thiêu, và tro cốt được trải ra biển Đông. Nhưng Lê Duẩn và Bộ Chính Trị của y đã dấu nhẹm bản di chúc và đi ngược lại ý muốn của ông Hồ bằng cách xúc tiến việc xây lăng vô cùng tốn kém.

Ngày nay, lăng Hồ Chí Minh đứng ở Quảng trường Ba Đình với bao nhiêu hệ lụy và phiền toái. Trong thời gian xây dựng lăng, người Cộng Sản VN đã huy động không biết bao nhiêu nhân lực, tài lực, và trí lực để lo cho cái xác chết đó không thối rữa; trong khi toàn dân đang chịu cảnh thiếu thốn, đói khát, cơ cực vì phải trải qua hơn 30 năm chiến tranh và Cải Cách Ruộng Đất. Chi phí vào việc xây lăng và bảo quản lăng gây tốn kém cho ngân sách Quốc gia hàng tỷ mỗi tháng, trong khi người dân thực sự chỉ cần bệnh viện, trường học, nhà ở và những kiến trúc hạ tầng cơ sở khác… Ngoài ra, để bảo đảm an ninh trong phạm vi lăng, Đảng phải xử dụng hàng Sư đoàn chính quy và Bộ tư lệnh thay phiên nhau canh gác, và bảo vệ lăng. Phạm vi lăng chiếm một mảnh đất có diện tích hơn 10 mẫu đất ngay trung tâm Hà nội. Địa thế này thật là lý tưởng cho việc xây dựng một công viên để phục vụ quần chúng và du khách trong và ngoài nước

Gần một thế kỷ qua, thực tế cho thấy chủ thuyết Cộng Sản đã rơi vào không tưởng, và phá sản không chối cãi được. Những trang sử “Họ” viết ra đã bị nhân loại chối bỏ và được vất vào sọt rác của lịch sử một cách không thương tiếc. Sớm muộn những bia đá, tượng đồng, lăng tẩm của Lenin, Mao Trạch Đông, cha con Kim Nhật Thành, và Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ cùng chung số phận thảm thương của vợ chồng Ceaucescu ở Romani và Sadam Hussein ở Iraq mà thôi, vì

“Trăm năm bia đá cũng mòn,
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”.

© DCVOnline
(28-05-2007)
http://dcvonline.net/
______________________________

Ghi chú: Bài viết này có sự đóng góp và bổ sung của bác sĩ N. V. Lộc và anh T. Nhiệm. Xin cám ơn hai anh. Xin các bạn đọc bổ xung phần thiếu sót, hay chưa được nêu ra, để bài này được hoàn chỉnh. Xin cám ơn các bạn.

DCVOnline: (1) Theo Mark McDonald, Associated Press trong bài LENIN UNDERGOES EXTREME MAKEOVER, thì Denisov-Nikolsky và toán ướp xác Sô Viết đã bí mật ướp “Bác Hồ” trong hang ở miền Bắc Việt Nam khoảng năm 1970 (Denisov-Nikolsky was on the Soviet team that secretly embalmed "Uncle Ho" in a North Vietnamese jungle cave in 1970.) Như thế, có khả năng, ít nhất “Bác” đã nằm chơi trong tủ siêu lạnh 3 tháng ở trong rừng
 

www.geocities.ws/xoathantuong