Sụp đổ sau 8 tiếng

Phạm Trung Kiên
 

11 giờ đêm, Dũng dụi điếu thuốc cuối cùng trong ngày vào cái gạt tàn đã gần đầy rồi tắt đèn đi ngủ. Các bài viết, tin tức về công cuộc đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam mà Dũng cập nhật được trong ngày lần lượt hiển hiện lại trong đầu như một cuốn phim quay chậm.

Quay chậm hết phần của các hãng tin độc lập, Dũng chuyển sang “hệ thống truyền thông của đảng và nhà nước”. Những bài viết, phóng sự, những lời phát biểu của “các đồng chí lãnh đạo”. Máu nóng trong người Dũng như sôi lên sùng sục. Rồi Dũng tự dằn mình xuống như mọi lần và thầm nghĩ: phải thật bình tĩnh chứ nếu ngày nào cũng ùng ục thế này thì nguy, thần kinh mất.

Giấc ngủ chập chờn cũng dần đến, anh mơ mơ màng màng và rồi như có cảm giác bay bổng lên không trung.

Dũng đi tới tủ thuốc gia đình và với lấy một lọ màu đen nhánh, các viên thuốc bên trong cũng đen. Một màu đen rất khác lạ mà anh chưa bao giờ thấy trong cuộc sống hàng ngày nơi trần thế. Anh mở nắp lấy ra hai viên rồi chiêu với ngụm nước nhỏ. Cạnh đó là lọ thuốc màu đỏ tươi như máu. Dũng mở cửa sổ nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm rồi quay lại đưa mắt khắp căn phòng một lượt như có ý kéo dài thời gian cho thuốc ngấm. Anh châm điếu thuốc và hồi hộp tiến lại gần chiếc gương to gắn gần giường ngủ. Đúng như lời nói vô hình lúc nãy, trong gương chỉ thấy điếu thuốc đang nhả khói, còn thể xác anh thì không thấy đâu. Thuốc đã công hiệu. Anh đã tàng hình.

Dũng vừa cẩn thận buộc chặt giây giày vừa lên kế hoạch chi tiết cho cuộc giải thoát dân tộc Việt Nam khỏi nạn độc tài. Anh bước ra sân sau khi đã kiểm tra lại khoá cửa, anh dấu chùm chìa khoá dưới gốc chậu cây cảnh mà anh yêu mến nhất trong vườn. Dũng đã dành nhiều thời gian và tâm huyết chăm sóc cây quí và uốn tỉa nó thành hình một chú chim đại bàng dũng mãnh. Chỉ những người giàu trí tưởng tượng mới cảm nhận được là đôi chân của đại bàng không còn chạm mặt đất. Nó đang lấy độ cao.

Anh đi về phía trạm đón xe buýt gần đó và nhẹ nhàng lách lên chiếc xe treo biển “xe đi Lê Trọng Tấn - Định Công”. Dũng xuống xe khi nó vừa dừng bánh đối diện trước doanh trại quân đội. Lướt qua mặt hai tên lính gác trẻ măng với bộ mặt ngây ngô như hai đứa trẻ, anh đảo nhanh mắt một lượt rồi hướng tới dãy nhà kho cũ nát. Lố nhố mấy bóng lính đang khệ nệ khiêng những thùng những hộp lên một chiếc xe vận tải quân sự cỡ lớn. Nghe trao đổi anh biết chúng đang thực hiện nhiệm vụ vận chuyển thuốc nổ lên yểm trợ công trình thủy điện Sơn La. Dũng nhấc bổng khẩu AK báng gấp rồi lên đạn roàn roạt. Cả bọn há hốc mồm kinh ngạc ú ớ không cất lên lời. Giọng Dũng đanh gọn:

- Tất cả đứng im! Thằng nào chống lại nát đầu lập tức. Chỉ xếp lên xe thuốc nổ TNT.

Anh thừa hiểu rằng nếu thuyết giảng về vấn đề dân chủ ngay lúc này với chúng cũng chẳng khác gì nước đổ đầu vịt.

Để chứng minh là bọn chúng không nằm mơ giữa ban ngày, anh thúc nhẹ nòng súng vào ngực một tên có vẻ như là chỉ huy cao cấp của doanh trại.

- Vâng... vâng, nhưng ông là ai và muốn gì?

Tên chỉ huy đã lấy lại bình tĩnh và hỏi lại

- Tụi bay cấm hỏi, tao hứa sẽ tha mạng cho tất cả.

- Dạ, vâng ạ - cả bọn gần như đồng thanh

- Lắp đặt kíp nổ bằng hệ thống điều khiển từ xa, tao muốn nó nổ tung.

Sau 30 phút tất cả các công đoạn được hoàn thiện.

- Các chuyến hàng trước ra cổng có phải kiểm tra hay làm thủ tục gì không?

- Dạ không ạ! Vì em là cán bộ chỉ huy cao nhất ở đây ạ.

Tên này lễ phép đúng theo kiểu Xã hội chủ nghĩa, Dũng phì cười.

- Điều khiển từ xa đâu? Có cần kiểm tra lại chỗ nào không?

- Dạ không ạ ! đây là nghành nghề của bọn em, hơn nữa trước đây em còn được sang nước bạn Trung Quốc học tập những hai năm cơ đấy ạ.

- Ạ ạ, mày bỏ từ ạ đi cho bố nhờ - Dũng bực bội.

Vì tàng hình nên anh không muốn cầm theo vật gì. Giả sử cầm khẩu AK thì mọi người sẽ thấy là nó đang bay. Nếu dắt con dao nhỏ dưới đế giày thì sẽ thấy nó nhảy như một con cóc vậy.

- Đặt khẩu AK và chiếc điều khiển từ xa lên Cabin, chính mày sẽ lái xe - Dũng nói gần tai tên chỉ huy - Số còn lại ngồi trên thùng xe, nào xuất phát.

Chiếc xe từ từ tiến ra cổng. Sau khi giơ tay chào lễ phép hai tên gác cổng nhanh nhảu mở rộng hai cánh cửa sắt.

- Đi đường nào hả anh?

- Tao đã nói là cấm hỏi rồi cơ mà.

Xe di chuyển rất chậm vì đường quá hẹp và đông người qua lại.

- Tới đường Hùng Vương - Dũng ra lệnh.

Rồi cũng đến được nơi cần đến.

- Tăng tốc, áp sát lăng Hồ Chí Minh - anh gầm lên.

Đến lúc này tên chỉ huy mới hiểu ra mọi việc. Mồ hôi tứa ra trên gương mặt núc ních, hắn lắp bắp điều gì đó mà Dũng không nghe rõ.

- Yên tâm đi, tao đã hứa rồi mà - Dũng động viên.

Chiếc xe hất tung mấy tấm rào sắt thấp lè tè. Trong quảng trường trước lăng không một bóng người vì thời gian này các chuyên gia Trung Quốc đang giúp Hà Nội bảo dưỡng cái “mả tổ chảng”. Mấy tên lính gác mặc đồ trắng sững sờ chưa kịp phản ứng gì thì chiếc xe đã phóng qua mặt.

- Mấy cái bậc tam cấp kia rất thấp đối với chiếc Ba Cầu này đúng không? Mày cho chạm đầu xe vào cửa lăng là hết nhiệm vụ.

Chiếc xe rú ga rồi nhảy lên từng bậc. Bọn lính mặc đồ trắng sau khi đã định thần thì chạy toán loạn, chúng chạy mà cũng không biết là chạy đi đâu.

Dũng bỏ lại khẩu AK, chỉ cầm lấy cái điều khiển rồi nói:

- Còn không mau chạy đi !

Như chỉ chờ có vậy, tên chỉ huy mở cửa xe nhảy xuống. Vừa chạy hắn vừa gọi đồng bọn đang ngồi chết cứng trên thùng xe vì quá sợ hãi. Dũng nhanh chóng tránh xa xe thuốc nổ. Khi đến được khoảng cách an toàn, không cần nhìn lại anh ấn mạnh vào nút đỏ trên bộ điều khiển. Một tiếng nổ như long trời lở đất, anh quẳng chiếc điều khiển vào thùng rác bên đường rồi bước về phía trước với đôi mắt nhìn thẳng.

Trong hơn sáu mươi năm cầm quyền của Đảng Cộng Sản thì chưa có vụ nào tương tự như lần này. Những kẻ uy quyền nhất tại Hà Nội gần như ngay lập tức triệu tập một cuộc họp bất thường tại tư gia của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Trong nhóm chóp bu chỉ thiếu hai tên tuổi. Đó là Nông Đức Mạnh, giờ này có lẽ đang gỡ tôm hùm bên cạnh mấy vỏ chai Sampanh cùng chủ tịch Kim trong một biệt thự ngầm dưới lòng đất tại Bình Nhưỡng; và Nguyễn Tấn Dũng đang ca vọng cổ bài “là một bộ phận không thể tách rời” dưới ánh nắng chói chang tại Nam Cali. Rừng cờ vàng vô tình như một bộ tản nhiệt - chống nóng cho Dũng và những người cầm nó.

- Truyền thông của ta phải đưa tin là do động đất.

Giọng nói và vẻ mặt Lê Hồng Anh nghe khác lạ so với thường lệ.

- Tôi sợ dân không tin vì quá vô lý - Triết rụt rè.

- Gần hết cuộc đời rồi mà anh không tin vào sức mạnh truyền thông của ta hay sao? Hồng Anh sẵng giọng.

Giống như lúc trong kho TNT, Dũng nhẹ nhàng tước lấy khẩu tiểu liên nhỏ gọn, chuyên dùng trong lực lượng đặc biệt do Ixrael sản xuất rồi bạt mạnh báng súng vào đầu tên cận vệ của Hồng Anh khiến hắn ngã gục vào góc phòng.

- Muộn rồi, hết rồi. Chúng mày không thể đảo ngược được đâu!

Anh liên tục lia qua lia lại khẩu tiểu liên về phía chiếc bàn.

Do kinh nghiệm cùng tuổi tác nên Triết và Hồng Anh khá bình tĩnh, tư thế ngồi của chúng chỉ hơi chùng xuống rồi nhìn nhau sững sờ.

Anh lấy giấy bút trước mặt Triết rồi viết gì đó rất ngắn gọn đưa cho hắn:

- Nối đường dây với tất cả hệ thống truyền thông rồi đọc rõ ràng mấy hàng chữ này. Tao hứa (lại hứa) sẽ để hai thằng mày rời Việt Nam nếu muốn.

Triết quay sang nhìn Hồng Anh rồi đứng lên nhấc máy điện thoại. Lúc đó là khoảng 18 giờ. Nhân dân cả nước vô cùng ngạc nhiên và sung sướng khi đón nhận bản tin đặc biệt của "đảng ta" với giọng đọc khá ngọt ngào trôi chảy của "đồng chí" chủ tịch.

Tôi là Nguyễn Minh Triết xin long trọng tuyên bố như sau:

1. Đảng cộng sản Việt nam ngàn lần xin lỗi dân tộc Việt Nam và mong được tha thứ.

2. Trước khi có cuộc tổng tuyển cử tự do, chúng tôi xin mời ông Đỗ Huỳnh người Mỹ gốc Việt về nước nhận trọng trách tổng thống. Ông Đỗ sẽ thành lập và điều hành chính phủ lâm thời trong vòng một năm”.

Dũng thở phào khoan khoái khi Triết gác máy điện thoại. Anh liếc nhìn đồng hồ rồi hốt hoảng chạy ra cửa. Anh phải có mặt tại nhà trước 19 giờ. Dũng chết đứng như Từ Hải khi mở nắp hộp thuốc màu đỏ. Anh về chậm 7 giây so với hướng dẫn sử dụng: Thuốc sẽ tự bay hơi trong vòng 8 tiếng.

- Lưu ý: Đây là liều thuốc duy nhất!

© DCVOnline - 15/09/2007
www.dcvonline.net
 

www.geocities.ws/xoathantuong