Hoàng Nam
Nhiều ngày qua, Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế tại Paris do ông Võ Văn Ái phụ trách đã cho phổ biến nhiều bản văn liên quan đến chuyến đi về Việt Nam của Thầy Nhất Hạnh và Tăng Đoàn Làng Mai, từ bản văn đầu tiên: “ …. Xin Trả Lời Chung … “ đến các Thông Cáo Báo Chí và Trả Lời Phỏng Vấn … sau đó. Một số báo chí và đài phát thanh ở hải ngoại đã dựa vào các bản văn và thông cáo này để khai thác và lên tiếng phê phán Thầy Nhất Hạnh và chuyến đi về Việt Nam của Thầy khá ồn ào.
Tôi vốn không theo dõi báo và đài. Chỉ thỉnh thoảng một vài bạn đem đến cho xem hoặc kể cho nghe khi có sự cố gì quan trọng. Chuyện Thầy Nhất Hạnh về Việt Nam và các bản văn, thông tin liên hệ mà tôi biết và có được là nhờ đó. Từ những gì tôi được đọc và nghe này, sự cố đã gây cho tôi một số suy nghĩ:
VỀ CHUYẾN ĐI CỦA THẦY NHẤT HẠNH
Đây quả là một sự kiện ít có, hay dở chưa nói, nhưng chắc chắn làm nảy sinh nhiều ý kiến và vấn đề.
Ít có là bởi vì, trong tình hình Việt Nam và Phật Giáo ở Việt Nam hiện nay - với những quan niệm và khuynh hướng đối nghịch phức tạp; với cái tâm lý chống Cộng và bầu khí hận thù Cộng Sản dễ bị khích động trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại - những ai có tiếng tăm thật khó có đủ can đảm công khai đi về. Chưa nói đến việc đi về Việt Nam sẽ có lợi hay có hại cho Cộng Sản, cho chế độ đương quyền ở Việt Nam và sẽ có những ảnh hưởng, tác động nào cho đất nước Việt Nam hôm nay và mai sau; chỉ việc công khai đi về không thôi của bất cứ nhân vật tiếng tăm nào là cũng phải đối đầu với những “cơn sóng thần” chống đối, mạ lỵ, phỉ báng. Đó là điều dễ thấy trước. Vì dễ thấy trước nên rất hiếm người tiếng tăm dám công khai đi về Việt Nam. Phải là người can đảm lắm, phải là người có đủ nội lực bình thản để sẵn sàng hứng chịu những thị phi, tật đố, những mạ lỵ, phỉ báng của người trong thiên hạ mới có thể công khai đi về. Thầy Nhất Hạnh quả là một người như vậy. Cũng như Thầy đã là một người như vậy trước đây: trong khi cả nước Mỹ sôi sục căm ghét những kẻ khủng bố và chỉ muốn tận diệt ngay những kẻ khủng bố này ngay sau biến cố 11 tháng 9 năm 2001; thì Thầy - ở ngay trung tâm của biến cố và của sự sôi sục căm ghét này - lại lên tiếng kêu gọi bình tĩnh, học hạnh lắng nghe, khuyên ôm lấy niềm đau cơn giận để lắng lòng trước khi có hành động nào. Nói được tiếng nói của từ bi, bất bạo động giữa bầu khí hận thù bạo động như thế quả không phải là điều dễ dàng. Thế mà Thầy Nhất Hạnh đã làm được, nói được. Can đảm như thế, bình thản như thế, nên việc Thầy Nhất Hạnh công khai đi về Việt Nam lần này, với tôi, chỉ là thêm một lần khẳng định tính cách con người của Thầy. Tôi không ngạc nhiên chút nào trước việc làm khó có người làm được này của Thầy.
Viêc Thầy Nhất Hạnh công khai đi về Việt Nam đã làm nảy sinh nhiều ý kiến, nghịch có, thuận có. Bỏ ra ngoài những mạ lỵ, phỉ báng thô bạo vì nó không xứng đáng để phải mất thì giờ bận tâm; cũng chưa nói đến những ý kiến tán thành, ca ngợi việc đi về Việt Nam của Thầy; chỉ với những ý kiến chống đối mà thôi; tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào. Bởi vì, nhìn từ góc độ chống Cộng theo phần lớn cái cách chống Cộng xưa nay của một số người Việt hải ngoại, việc đi về Việt Nam của Thầy quả là có nhiều lý lẽ để chống đối.
- Trước hết, chống Cộng là phải chống tất cả những gì của Cộng Sản cũng như chống tất cả những gì liên hệ, dính dáng đến Cộng Sản, bất chấp việc chống đối đó có hậu quả tốt xấu như thế nào. Chống Cộng như thế thì việc Thầy Nhất Hạnh đi về Việt Nam là điều tiên quyết không thể chấp nhận, không thể không chống. Đó cũng là thái độ đã biểu lộ trước đây trong việc chống bãi bỏ cấm vận, chống việc thiết lập liên hệ ngoại giao hay giao thương với Việt Nam, chống việc gởi tiền về giúp đở thân nhân, chống tất cả những ai được phép của Cộng Sản để đi ra nước ngoài, chống Tổng Thống Clinton sang thăm Việt Nam, chống luôn cả những người Cộng Sản lên tiếng chống chế độ; và chống luôn việc làm từ thiện để cứu vớt phần nào những kẻ gặp hoạn nạn, nghèo khổ ở Việt Nam … Lòng căm thù Cộng Sản quả đã khiến một số người không thể nghĩ xa hơn được điều gì khác ngoài việc chống đối như một thái độ tiên quyết.
- Hai nữa, chống Cộng là phải chống tất cả những gì mà Cộng Sản có thể lợi dụng được dù điều đó có ảnh hưởng tốt xấu như thế nào về sau. Cho nên, việc Cộng Sản lợi dụng chuyến đi của Thầy Nhất Hạnh để tuyên truyền, hòng đánh lừa thế giới, cho người ta cái ảo tưởng về một Việt Nam đang thời cởi mở, có tự do, để che đậy tình trạng đàn áp tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam … là điều không thể không nghĩ tới. Chuyến đi về Việt Nam của Thầy đã cho Cộng Sản cái cơ hội lợi dụng như thế thì làm sao mà không chống. Đây là một định kiến không phải là không có cơ sở thực tế. Chỉ có điều, khi đã mang một định kiến như thế thì thật khó để có thể nhìn ra những mặt mà Cộng Sản không thể lợi dụng được, những mặt có thể có những tác động tích cực và lâu dài lên con người và xã hội Việt Nam và với Phật Giáo Việt Nam mà chuyến đi này có thể mang lại.
- Ba là, chống Cộng là phải chống tất cả những gì đi ngược lại đường lối, kế sách chống Cộng của mình. Đang tố cáo Cộng Sản bất nhân, chà đạp tự do và nhân quyền với những sự kiện điển hình như Cộng Sản đang quản chế các vị lãnh đạo đã và đang kiên trì đấu tranh cho tự do tôn giáo thì Thầy Nhất Hạnh lại đi về một cách công khai, giảng Pháp ở chỗ này chỗ khác. Như thế thì, dù không cố ý cũng là vô tình, làm giảm đi cái hình ảnh bị quản chế, bị tước đoạt tự do của các vị này, làm mất đi ít nhiều cái tác dụng của những lời tố cáo này, cho nên không chống sao được! Suy nghĩ này đẩy xa thêm một bước thì rất dễ trở thành: chống Cộng là phải chống theo đường lối, kế sách của tôi. Ai không chống như vậy thì kẻ đó phải bị xem là đồng lõa với Cộng Sản. Một quan niệm như thế tất nhiên phải dẫn đến tình trạng chống đối, chụp mũ lẫn nhau giữa những người cùng chống Cộng mà không cùng một đường lối, kế sách, không cùng đứng chung một hàng ngũ. Tình trạng đó đã và đang xảy ra nhiều và đã từng làm cho cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại ở một số nơi và có lúc bị chia rẽ đến độ đấu đá nhau, khiến cho nhiều người chán nản và ngán ngẩm. Một Thầy Nhất Hạnh đã không chịu xếp hàng vào các hàng ngũ này mà lại một mình đi con đường của mình thì việc Thầy bị chống là chuyện đương nhiên. Có khác ở đây, với Thầy là, không chỉ một thế lực mà nhiều thế lực, không chỉ một đoàn thể mà nhiều đoàn thể, không chỉ một người mà là tất cả những người mang cái quan niệm ai không theo ta là kẻ thù của ta đều cùng chỉa mũi dùi vào Thầy mà tấn công. Lẽ đương nhiên là vậy.
- Bốn là, chống Cộng là phải giương cao ngọn cờ Quốc Gia, phải ra tuyên ngôn, tuyên cáo chống Cộng, phải sử dụng loại ngôn từ đấu tranh nãy lửa, đầy tính khích động hận thù, mỉa mai cay độc, phải hoan hô, đả đảo, phân rõ bạn thù. Cho nên, bất cứ tổ chức họp mặt nào cũng phải chào cờ, dù đó là tiệc liên hoan kỷ niệm, là họp mặt thân hữu ăn chơi rồi nhảy đầm hay đó chỉ là lễ nghi thuần túy tôn giáo. Cho nên, đã không hiếm có những người, những tổ chức chỉ sống bằng tuyên ngôn, tuyên cáo, bằng những tiếng nói chống Cộng ồn ào. Cũng cho nên, không hiếm kẻ theo hay không theo Cộng, cứ giương cờ, hô to khẩu hiệu là thành kẻ chống Cộng; còn kẻ âm thầm vận động hay âm thầm tiếp trợ những người bị cầm tù trong nước mà không chịu hòa mình vào những tiếng nói chống Cộng ồn ào lại trở thành kẻ thân Cộng. Trong bầu khí của những tiếng nói và cái vòng tráo trở qua lại như vậy mà Thầy Nhất Hạnh lại cứ một điều ái ngữ, hai điều học hạnh lắng nghe, cứ chủ trương không xem ai là kẻ thù thì làm sao mà Thầy không trở thành đối tượng cho những ác cảm của những người sống bằng tuyên ngôn, tuyên cáo, bằng những lời lẽ đao to búa lớn này! Chuyện Thầy Nhất Hạnh đi về Việt Nam, vì vậy, trở thành cái cơ hội cho những ác cảm này phát tiết chẳng phải là điều khó hiểu.
- Cuối cùng, trong bầu khí chống Cộng này còn có những người có khuynh hướng vừa muốn độc quyền chống Cộng lại vừa muốn độc quyền thỏa hiệp với Cộng, độc quyền đi lại, liên hệ với Cộng. Cho nên, với một số người này, Đức Tổng Giám Mục Phạm Minh Mẫn và nhiều vị Giám Mục, Linh Mục từ Việt Nam qua Mỹ để thăm viếng hay để quyên góp, vận động tài chánh thì được công khai tiệc tùng chào đón. Nhưng một Hòa Thượng Thanh Từ hay những Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức khác cũng từ Việt Nam qua Mỹ thì lại bị chống đối ồn ào hay bị tuyên truyền rỉ tai để tạo nên bao mối mâu thuẩn trong cộng đồng Phật tử ở hải ngoại. Cũng cho nên, Đức Giáo Hoàng hiện nay đã trở về quê hương Ba Lan của Ngài khi Ba Lan đang còn là một nước Cộng Sản trước đây thì được ca ngợi như một biến cố lịch sử, mở ra những trang sử mới cho Ba Lan để kéo theo sự sụp đổ của cả khối Cộng Sản Đông Âu sau đó. Nhưng một Thầy Nhất Hạnh trở về quê hương Việt Nam của Thầy thì chưa cần biết đến những tác động, ảnh hưởng nào trong chuyến đi này đối với Tăng Ni, Phật tử ở Việt Nam, và qua đó, có thể tác động ảnh hưởng tới đất nước, xã hội Việt Nam sau này, cứ tiên quyết chống đối Thầy, chống đối chuyến đi cái đã. Cũng vì vậy, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và ngay cả Vatican đã nhiều lần vận động, dàn xếp với chính quyền Việt Nam để Đức Giáo Hoàng được sang thăm Việt Nam mà đến nay vẫn chưa được chính quyền Việt Nam chấp thuận thì không một ai chống Cộng lên tiếng chỉ trích hay phê phán gì. Nhưng một Thầy Nhất Hạnh đưa ra những điều kiện và thương thảo với chính quyền Việt Nam để Thầy có thể về Việt Nam và được chấp thuận thì lại bị chống đối, phê phán, bị vu khống, nhục mạ đủ điều. Sao lại có những điều oái oăm trái ngược như thế này? Sự thể chỉ vì, với những người này, họ làm thì được, kẻ khác làm thì không được. Cho nên, càng nghĩ, tôi càng tiếc cho Thầy Nhất Hạnh: tiếc cho Thầy sao lại làm người Tu Sĩ Phật Giáo, lại là Tu Sĩ nỗi tiếng, có tầm ảnh hưởng rộng lớn không chỉ ở Việt Nam mà còn ở khắp nơi trên thế giới. Với những người đang chống Thầy đi về Việt Nam một cách hung hãn, có lẽ cái tội lớn nhất của Thầy là đó. Thử hình dung, nếu người đi về Việt Nam này không phải là Thầy mà là Đức Giáo Hoàng hay là một vị tu sĩ Ky Tô Giáo nào khác cũng nỗi tiếng và có ảnh hưởng như Thầy thì sự thể có phải là hoàn toàn quay ngược lại không? Khi đó, sự thể sẽ thế nào? Sẽ là “ … cả một niềm vinh dự không chỉ cho Giáo dân và Giáo Hội Công Giáo Việt Nam mà còn là vinh dự cho cả dân tộc Việt Nam được tiếp đón Ngài ...” Sẽ là “… chuyến đi của Ngài làm nức lòng dân Việt, mang hy vọng đến cho những người đang đấu tranh cho tự do, nhân quyền, góp phần làm thay đổi đất nước Việt Nam…” Và sẽ là, “không thiếu những hình dung từ tốt đẹp nhất được dùng để mô tả cho chuyến đi đó …” Thì ra, cái “tội” của Thầy Nhất Hạnh là cái “tội” làm người tu sĩ Phật Giáo nỗi tiếng và có tầm ảnh hưởng sâu rộng; cọng thêm cái tội, một người như Thầy lại làm được cái điều mà kẻ khác đã muốn độc quyền làm mà không làm được. Cho nên, Thầy phải bị kẻ khác chống đối là chuyện đương nhiên. (*)
Đã có nhiều cái lẽ đương nhiên như vậy nên việc Thầy Nhất Hạnh và chuyến đi về Việt Nam của Thầy bị chống đối ồn ào chẳng làm tôi ngạc nhiên chút nào. Ông Võ Văn Ái lên tiếng chống đối lại càng chẳng làm tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ ngạc nhiên, duy nhất một điều, đó là: ông Võ Văn Ái đã lên tiếng chống đối, không phải với tư cách cá nhân, mà là với tư cách của người phụ trách Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế được xem là cơ quan phát ngôn của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Điều này chưa từng bị phủ nhận. Vì vậy, tôi mới có mấy vấn đề đặt ra – không phải với ông Ái – mà là với những vị lãnh đạo của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất này.
MẤY VẤN ĐỀ XIN ĐƯỢC ĐẶT RA
VỚI QUÝ VỊ LÃNH ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI
1. Thầy Nhất Hạnh chỉ vừa mới cất bước lên đường là ông Ái - với tư cách Phát ngôn nhân của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tung ngay ra bản văn “ … Xin Trả Lời Chung ….” và cho phổ biến khắp nơi. Sao vội vàng đến thế ! Sao không đợi để xem Thầy Nhất Hạnh làm gì, nói gì ở Việt Nam trong chuyến đi này rồi lên tiếng cũng đâu có muộn. Một kẻ bình thường khi lên tiếng phê phán hành động của một ai cũng phải cẩn trọng, phải đợi xem hành động đó như thế nào, có ảnh hưởng gì lên đời sống xã hội chung rồi mới có thể phê phán và đánh giá. Có đâu lại vội vàng nông nỗi và vô trách nhiệm đến thế ! Sự vội vàng nông nỗi lên tiếng của ông Ái ở đây chỉ có thể giải thích rằng, ông Ái đã đợi chờ cơ hội để tấn công Thầy Nhất Hạnh từ lâu; và khi chuyến đi của Thầy được thực hiện, ông Ái đã xem đây như cơ hội bằng vàng để vội vã chụp lấy ngay, không cần phải cân nhắc, nghĩ suy chuyện lợi hại. Một cá nhân ông Võ Văn Ái có thể làm như vậy; cũng như bất cứ kẻ nào mang mối hận thù Thầy đều có thể làm như vậy. Nhưng nhân danh một tổ chức, lại là một tổ chức Giáo Hội của Phật Giáo, làm sao lại có thể vội vàng, nông nỗi và vô trách nhiệm đến thế - nhất là để đối với một người, cũng là Tu Sĩ Phật Giáo? Đó là vấn đề thứ nhất tôi kính xin đặt ra với quý vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay.
2. Luận điệu, lời lẽ của bản văn “ … Xin Trả Lời Chung …” này lại càng đáng nói hơn. Bằng những lời lẽ vừa mỉa mai vừa châm chọc cay độc, bản văn đã vu khống Thầy Nhất Hạnh về Việt Nam để phổ biến dòng tu Tiếp Hiện cho Tăng Ni lập gia đình; đã kết án Thầy là kẻ “đồng lõa” với Cộng Sản Việt Nam trong âm mưu che đậy sự đàn áp khốc liệt Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Có thật thế không thì ông Trần Chung Ngọc đã phân tích và dẫn chứng trong bài “Thầy Nhất Hạnh: Tsunami - Chuyến về Việt Nam”. Ở đây, tôi chỉ muốn nói rõ rằng, luận điệu vu khống và kết án này của ông Ái là vừa gian vừa ác. Gian vì đó là điều dối trá, không ngay thật. Ác vì luận điệu vu khống và kết án này khích động sự phẫn nộ chống đối của quần chúng Phật tử, khích động lòng căm thù Cộng Sản nơi một số người Việt ở hải ngoại để hướng tới đối tượng cần tiêu diệt là Thầy Nhất Hạnh chứ không phải là một bóng ma Cộng Sản nào khác. Hởi ôi ! Ác đến thế thì chỉ có ở kẻ thù đối với kẻ thù. Một ông Võ Văn Ái có thể lên giọng châm chọc mỉa mai, có thể vu khống kết án, có thể gian và ác như bất cứ một kẻ bất lương nào cũng có thể làm như thế. Nhưng nhân danh một tổ chức, lại là một tổ chức Giáo Hội của Phật Giáo, làm sao lại có thể có cái giọng mỉa mai châm chọc, làm sao có thể vu khống kết án một cách gian và ác đến như thế - nhất là đối với một người, cũng là Tu Sĩ Phật Giáo? Đó là vấn đề thứ hai tôi kính xin đặt ra với quý vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay.
3. Trong thông cáo Báo Chí ngày 25/01/2005 của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế do ông Võ Văn Ái phụ trách đã có những mô tả chi tiết về buổi thăm viếng của Thầy Nhất Hạnh tại Quảng Hương Già Lam cũng như những chi tiết trong việc liên hệ để Thầy Nhất Hạnh đến thăm Thầy Quảng Độ ở Thanh Minh Thiền Viện. Đối chiếu với sự thật được kể lại bởi người trong cuộc (Thầy Nhật Từ) hay người chứng kiến tại chỗ (một vị ở Già Lam), ai cũng có thể thấy cái lối mô tả của ông Ái là dối trá, thêm thắt và lươn lẹo thế nào – mà dối trá, thêm thắt và lươn lẹo như thế thì chỉ có thể là để hạ nhục, làm bẻ mặt Thầy Nhất Hạnh trước dư luận của những người không biết rõ sự thực ở hải ngoại. Có hạ nhục, làm bẻ mặt Thầy Nhất Hạnh được không; hay là rồi, khi so sánh cái thái độ ung dung bình thản của Thấy Nhất Hạnh với cái thái độ biểu lộ của Thầy Quảng Độ, Thầy Tuệ Sỹ như ông Ái mô tả, những ai biết quý trọng tình người và có hiểu biết về Phật Giáo, họ sẽ nghĩ gì? Chắc chắn là họ không nghĩ như ông Ái muốn đâu. Ngược hẳn lại là khác. Đó là chưa nói, nếu quả thật có chuyện dàn xếp giữa hai người hay hai bên như ông Ái mô tả thì người này làm sao lại đem nó ra mà bêu giữa thiên hạ cho người kia mất mặt. Bậc quân tử xưa nay giao tiếp với người có ai lại có cái lòng dạ tráo trở như thế bao giờ. Muốn hạ nhục Thầy Nhất Hạnh, ông Ái đã vô tình làm hại cái hình ảnh đáng kính trước nay của Thầy Quảng Độ, Thầy Tuệ Sỹ. Một ông Võ Văn Ái có thể làm điều gì ông muốn, có thể dối trá, thêm thắt, lươn lẹo, có thể dựng chuyện bêu xấu người. Nhưng nhân danh một tổ chức, lại là một tổ chức Giáo Hội của Phật Giáo, làm sao lại có thể dối trá, thêm thắt, lươn lẹo, đem chuyện bêu xấu người một cách tiểu nhân - nhất là người đó cũng là một Tu Sĩ Phật Giáo? Đó là vấn đề thứ ba tôi kính xin đặt ra với quý vị lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hiện nay.
Tôi có thể đặt ra hằng trăm vấn đề về Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế và về Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại với tất cả sự khiêm tốn và cẩn trọng cần thiết - những vấn đề mà tôi tin là, rất nhiều người Phật tử chân chính đã từng nghĩ đến, từng trăn trở, từng ôm lấy nỗi đau, nỗi nhục trong nhiều năm tháng qua. Đặt ra tuyệt đối không phải để chống. Tôi là người từ trước đến nay chưa từng nói một lời chống đối Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại. Không nói không phải bởi vì tôi không thấy, không nghe, không biết. Không nói là bởi vì, tôi kính trọng Giáo Hội này trong lịch sử khai sinh và tồn tại của nó, kính trọng Giáo Hội này đã có những con người bản lãnh, khí phách, dám ngững mặt trước cường quyền, dám đem thân hứng chịu mọi thách đố của bạo lực để lên tiếng nói cho cả một dân tộc bị áp bức, bị giam hãm trong vòng vây của những thế lực kỳ thị và bạo trị trước nay. Không nói cũng là bởi vì, trong hoàn cảnh của dân tộc và Phật Giáo tại Việt Nam ngày nay, bản lãnh, khí phách và những tiếng nói như vậy cũng cần thiết và quan trọng để đất nước và Phật Giáo có thể thay đổi và đi tới tốt đẹp . Tôi đã muốn đặt ra hết những vấn đề này, không phải để chống Giáo Hội hay một cá nhân nào. Mà đặt ra để ít nhất, an ủi phần nào những người đã từng trăn trở, từng ôm lấy nỗi đau nỗi nhục này, từng là nạn nhân của những trò vu khống, chụp mũ, rải thư nặc danh, ném đá dấu tay của một vài người có vai trò và ưa nhân danh Giáo Hội này để làm những điều bất xứng. Đặt ra để cho những người hôm nay đang có trách nhiệm với Giáo Hội này ở đây tự vấn; hay ít ra thì cũng không khinh thường quần chúng Phật tử đến cái mức, xem thiên hạ như đui như điếc hết cả; để rồi cứ lấy hai chữ Chống Cộng làm lá bùa hộ mệnh là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, muốn đánh phủ đầu ai thì đánh, làm mất đi cái hình ảnh cao quý của một Giáo Hội Phật Giáo. Đặt ra để người Phật tử hôm nay ở đây, trang trải món nợ tinh thần với các bậc Thấy Tổ và Phật tử cư sĩ đã từng đem xương máu bảo vệ Đạo Pháp để từ đó, khai sinh và xây dựng nên Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất; cũng là để trang trải món nợ tinh thần với các bậc Tôn Đức như Cố Hòa Thượng Thiện Minh, Hòa Thượng Huyền Quang, Hòa Thượng Quảng Độ, Thượng Tọa Tuệ Sỹ … những người đã biểu lộ bản lãnh và khí phách của Phật Giáo Việt Nam trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
Tôi quả đã thực sự có ý, một lần này, đặt ra cho hết mọi vấn đề. Giáo Hội thực chất là gì? Pháp nạn là đâu? Kế thừa truyền thống là kế thừa thế nào trong hành động và đời sống? Đâu là ý nghĩa chân thực của việc bảo vệ và hộ trì Chánh Pháp? Những Tuyên ngôn, Tuyên cáo, Quyết nghị đầy chữ nghĩa kia có giá trị gì khi đối chiếu với cuộc sống và thực trạng ? Đâu là lời Phật dạy và đâu là cái cách hành xử của người Phật tử hôm nay? Ai và cái gì đang thực sự hủy hoại gia tài tinh thần mà Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã gầy dựng và vun bồi bằng bao tâm huyết và hy sinh? Những ai và cái gì đã khiến người Phật tử phải ôm lấy nỗi đau, nỗi nhục? Căn bản của Thống Nhất là gì? Chia rẽ là bởi đâu? Phật Pháp được trường tồn là nghĩa thế nào và làm sao để cho Phật Pháp được trường tồn đây? …
Tôi có thể đặt ra hàng trăm vấn đề từ trong các vấn nạn căn bản trên đây. Nhưng thôi. Càng nói càng đau khi nỗi nhục ai gây nên kia cũng là nỗi nhục của mình. Vì vậy, ít ra trong lúc này, tôi tự đặt giới hạn cho mình, chỉ nêu ba vấn đề liên quan trực tiếp đến cái cách phản ứng của ông Phát Ngôn Viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tôi đặt ra là để chờ đợi một sự trả lời thích đáng từ quý vị lãnh đạo của Giáo Hội này trước khi, nếu chẳng đặng đừng, phải tiếp tục cái công việc mà tôi không bao giờ muốn làm này.
TRỞ LẠI CHUYẾN ĐI VIỆT NAM CỦA THẦY NHẤT HẠNH
Trong bài viết “A Long Journey Home” trên tạp chí Time đề ngày 24/01/2005 Vol 165 No 3, ký giả Kay Johnson có ghi lại câu nói của Thầy Nhất Hạnh về việc, Thầy có lo sợ chuyến đi của Thầy bị lợi dụng để người ta tuyên truyền không. Câu nói của Thầy là: “Có thể (bị lợi dụng) như thế lắm. Nhưng cách suy nghĩ của tôi không bị ảnh hưởng bởi các chuyện đó.”. Câu nói cho ta thấy gì ?
Cộng Sản Việt Nam có thể lợi dụng chuyến đi của Thầy để tuyên truyền cũng như những kẻ chống Thầy có thể lợi dụng chuyến đi của Thầy để triệt hạ cá nhân. Thầy Nhất Hạnh rõ điều đó và ai cũng có thể thấy rõ điều đó. Lợi dụng đã là chuyện xảy ra hằng ngày trên mặt đất. Anh em, thầy trò, bạn bè còn lợi dụng nhau, nói gì những người làm chính trị và những kẻ nuôi ác tâm với nhau. Nhưng người có trí, có nhân có bao giờ vì sợ bị lợi dụng mà không làm chuyện đáng làm đâu. Cuộc tranh đấu cho tự do tín ngưỡng và công bằng xã hội năm 1963 của Phật Giáo Việt Nam đó, đâu có phải là Cộng Sản Hà Nội không lợi dụng, Mỹ không lợi dụng. Nhưng đâu có phải vì bị lợi dụng như vậy mà dừng bước không tranh đấu để cởi bỏ xiềng xích kỳ thị và áp bức Phật Giáo lúc bấy giờ ? Cho nên, tôi quý trọng câu nói của Thầy Nhất Hạnh: “Nhưng cách suy nghĩ của tôi không bị ảnh hưởng bởi các chuyện đó.”
Thầy đã không để cho các thế lực chính trị đương quyền chi phối, lèo lái hướng suy nghĩ của mình, đã không để cho những yếu tố thời sự trên bề mặt che mất tầm nhìn để có thể thấy ra ở chiều sâu, từ nền tảng và trong cốt lõi, những vấn đề của đất nước, của dân tộc và của Phật Giáo Việt Nam ngày nay. Không chỉ thấy vấn đề, người biết nghĩ đến tiền đồ của dân tộc và Phật Giáo còn phải nhìn thấy, đâu là những yếu tố để giải quyết vấn đề. Rất có thể lắm, nhìn từ một góc độ chính trị nào đó, những vấn đề của Việt Nam và của Phật Giáo Việt Nam ngày nay gắn liền với chế độ Cộng Sản đương quyền; và trên mặt lý luận, ai cũng có thể nói được rằng, phải lật đổ chế độ Cộng Sản hiện nay để mọi vấn đề được giải quyết. Nhưng đó chỉ là lý luận đầy chủ quan tính. Thực tế đâu có đơn giản và dễ dàng đến thế.
Cái không đơn giản là, những vấn đề có tính cách nền tảng và cốt lõi của Việt Nam ngày nay không chỉ ở chế độ chính trị mà còn là và căn bản là ở con người Việt Nam - kẻ cai trị cũng như người bị cai trị; còn là ở đời sống văn hóa, đạo đức và tâm linh đang bị băng hoại của cả dân tộc trong sự tác động mãnh liệt của những khuynh hướng và thế lực đầy sức mạnh cả ở trong và ngoài Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay. Cứ cho là chế độ Cộng Sản bị sụp đổ đi, nhưng nếu vẫn còn đó, những con người Việt Nam không thay đổi, vẫn tham tàn độc ác, vẫn hận thù nghi kỵ, vẫn giành dựt cấu xé nhau, vẫn đạp lên nhau mà lo thụ hưởng thì rồi đất nước này sẽ đi về đâu? Chế độ đương quyền có thể sụp đổ nhưng những vấn đề của đất nước, của dân tộc và của Phật Giáo Việt Nam có phải vì vậy mà hết đâu?
Cái không dễ dàng là, nếu dễ dàng thì thời gian 30 năm qua đã quá đủ để giải quyết vấn đề - nhìn từ phía Cộng Sản hay từ phía chống Cộng Sản. Thực tế thì vấn đề vẫn còn đó cho cả bên này và bên kia. Vì vậy, tôi nghĩ, ngoài những khuynh hướng và nỗ lực đã có, những người thực tâm mong muốn cho một Việt Nam thay đổi phải đi tìm giải pháp cho vấn đề ở một cái gì khác hơn. Cái khác đó là, làm thế nào và làm cái gì để thay đổi con người Việt Nam chứ không phải chỉ nhắm vào việc thay đổi chế độ mà thôi. Nếu chấp nhận rằng, con người quyết định cho lịch sử thì việc thay đổi con người Việt Nam đó quả là điều nên làm, cần làm, quả là điều căn bản, nền tảng để cho tất cả mọi sự thay đổi khác khả hữu. Làm thế nào và làm cái gì để cho con người Việt Nam đó có ý thức hơn về trách nhiệm của mình đối với đất nước và với các thế hệ tương lai của nòi giống; để cho con người Việt Nam đó có lương tâm và đạo đức hơn để không gian dối, lừa lọc và hãm hại lẫn nhau; để cho con người Việt Nam đó giữ được cái gốc rễ văn hóa trọng tình, trọng nghĩa của truyền thống dân tộc trong khi vẫn cất bước đi tới, hòa nhập vào thế giới, hướng đến những chân trời tươi sáng ở tương lai? Làm cái gì và làm thế nào để cho con người Việt Nam đó không phải chỉ sống bằng bánh mì, bằng sự thụ hưởng vật chất mà còn sống bằng đạo lý, bằng lý tưởng, bằng những ước mơ cho một Việt Nam không hận thù bóc lột, không bất công kỳ thị và có được một đời sống tâm linh cao đẹp? Những cái đó đâu không phải là không cần, không nên, đâu không phải là nền tảng, là cốt lõi để cho một Việt Nam ngày nay thay đổi !
Cho nên, những người nhìn vấn đề qua góc độ chính trị cứ làm chính trị, cứ bày tỏ những thái độ chính trị của mình một cách ngay thẳng, chính trực và có lương tâm. Tôi luôn quý trọng những người, những thái độ này. Nhưng xin đừng bắt mọi người đều phải nhìn như mình, đều phải có cùng một thái độ như mình. Đừng nhân danh chính trị mà ép uổng người khác, mà vu khống, nhục mạ người khác. Tôi chưa thấy, ở đâu và lúc nào, Thầy Nhất Hạnh lên tiếng chống đối ai, chống đối một thái độ chính trị ngay thực nào. Cái đẹp của con người Thầy là đó. Thầy là vị tu sĩ của Đạo từ bi trí tuệ, Đạo hỷ xả bao dung, Đạo không phân biệt và kỳ thị. Suốt cả cuộc đời, Thầy đã nói, đã sống và đã làm bằng và cho những giá trị cao quý và phổ quát đó. Sao lại bắt Thầy phải hận thù, phải cố chấp, phải phân biệt và kỳ thị ? Thầy Nhất Hạnh là nhà văn hóa, nhà đạo lý, nhà hướng đạo tâm linh. Sao cứ ép Thầy phải bày tỏ một thái độ chính trị như mình; còn không thì vu khống, lên án ? Những người tự nhận là đấu tranh cho tự do, nhân quyền sao lại đi chà đạp tự do, nhân quyền của kẻ khác và tự mình hủy hoại tư cách con người mình đến thế !
Thầy Nhất Hạnh là nhà văn hóa, nhà đạo lý, là người Tu Sĩ hướng đạo tâm linh. Hãy để cho Thầy làm văn hóa, làm đạo lý, làm công việc hướng đạo tâm linh. Thầy đã làm những cái đó trong bao nhiêu năm qua ở trên thế giới cũng như Thầy đang làm những cái đó trong chuyến đi về Việt Nam lúc này. Cộng Sản tàn ác ư ! Thì Thầy đem đạo đức cảm hóa họ, làm cho kẻ ác thành người hiền. Làm được hay không, cái đó còn tùy. Nhưng nếu được – dù chỉ làm cho một kẻ ác thành người hiền thôi – thì cũng đã là đáng quý và là một phúc lớn cho dân tộc. Còn không thì cũng chẳng hại ai. Cộng Sản chà đạp tự do và nhân quyền ư? Thì Thầy đem tấm lòng chân thực của mình và đạo lý con người mà “gở bỏ sợ hãi, ngộ nhận và phân biệt để cho tự do có cơ hội thành hình” như chính lời Thầy tuyên bố với phóng viên báo Time đó. Được hay không, cái đó cũng còn tùy. Nhưng nếu được thì đó há chẳng là một sự thay đổi lớn lao cho đất nước mà không phải đi vào con đường bạo loạn đó sao ! Còn không thì cũng chẳng mất mát gì hơn. Xã hội Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản đang băng hoại mọi mặt ư? Thì Thầy trở về, để ngay giữa lòng xã hội đó, mà vực dậy sức sống văn hóa, đạo đức và tâm linh cho con người Việt Nam. Được hay không, còn tùy vào nhiều yếu tố. Nhưng một nỗ lực như vậy bao giờ cũng đáng trân trọng để cho xã hội Việt Nam, dù dưới thể chế nào, cũng không đi vào con đường phát triển mất gốc, vật chất hóa đến độ đánh mất tất cả gia tài văn hóa, đạo đức, tâm linh của tổ tiên. Thế hệ tuổi trẻ Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản đang sống hư hỏng đến thác loạn ư? Thì Thầy về, đem ước mơ và lý tưởng để chia xẻ và trao gởi đến cho thế hệ tuổi trẻ này.(**). Họ có tiếp nhận không hay tiếp nhận đến mức độ nào, cái đó còn tùy. Nhưng nếu họ tiếp nhận được thì chính họ - chứ không phải ai khác - sẽ là những con người làm nên một Việt Nam tươi sáng và đẹp đẽ ở ngày mai.
Tôi thật khó tưởng tượng, một con người ốm yếu, già cả như Thầy lại có thể làm tất cả những gì đó trong hoàn cảnh đầy khó khăn của nhân tâm và tình thế trong-ngoài hiện nay. Thế mà Thầy đang làm tất cả những gì đó. Chưa nói kết quả trước mắt sẽ như thế nào, chỉ việc Thầy đang làm đó không thôi cũng đã mang tất cả cái ý nghĩa cao quý cho một cuộc đời ngắn ngủi của một con người. Cũng chưa nói kết quả trước mắt sẽ như thế nào nhưng những hạt giống văn hóa, tâm linh, tình yêu, lý tưởng mà Thầy đang gieo trên mảnh đất quê hương hiện nay đó chắc chắn sẽ có ngày ươm mầm; và đó là ước mơ, là hy vọng của tất cả những con người Việt Nam hôm nay còn nặng tình, nặng lòng với quê hương; và với chỉ như vậy không thôi, nó cũng đã là một cống hiến to lớn của Thầy cho Việt Nam hôm nay và ngày mai.
Đức Phật ngày xưa đã không bao giờ từ chối đi những nơi cần Ngài đi, đến những nơi cần Ngài đến, dù nơi đó con người có hung bạo đến thế nào; và đi đâu đến đâu cũng là để cảm hóa kẻ ác thành người hiền, chuyển hóa kẻ mê thành người ngộ, làm cho kẻ đau khổ thành người hạnh phúc; chứ có bao giờ đi và đến để gây thù nghịch, đối kháng với một ai. Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện nay, trong khi đất nước của Ngài bị xâm lăng và đô hộ bởi Trung Cộng, trong khi bao nhiêu Tu Sĩ và người dân Tây Tạng của Ngài bị cầm tù vì đấu tranh cho quyền sống của dân tộc Tây Tạng, thế mà Ngài không bao giờ xem Trung Cộng là kẻ thù, vẫn tìm mọi cách, mọi cơ hội để có thể ngồi xuống với những người xâm lăng và đô hộ này để mong cứu vãn được những gì còn có thể cứu vãn và để Ngài có thể trở về quê hương của Ngài.
Thầy Nhất Hạnh đã theo gương ngày xưa của Đức Phật; đã như Đức Đạt Lai Lạt Ma, không hận thù bất cứ một ai đã từng gây đau khổ cho mình và cho dân tộc mình; và đã, may mắn hơn Đức Đạt Lai Lạt Ma, trở về được quê hương của Thầy để gieo hạt, ươm mầm sống mới và để mong mở ra một cánh cửa khác cho con đường đi tới tương lai của Việt Nam và cả Phật Giáo Việt Nam. Tôi là một Phật tử tầm thường, không đi theo được bước chân của Thầy, tôi chỉ biết trân trọng và cầu nguyện cho Thầy, cho chuyến đi của Thầy.
Một vị Tổ Sư Thiền có nói ở đâu đó, không nghĩ thiện, không nghĩ ác mới có thể may ra thấy được mặt mũi chân thật xưa nay của mình. Vay mượn ý này, tôi muốn kết thúc bài viết này với ý nghĩ: đừng nghĩ Quốc Gia, đừng nghĩ Cộng Sản, người Việt Nam hôm nay mới có thể tìm lại được con người Việt Nam chân thật của mình; và mới có thể mở ra được cánh cửa, thấy ra được con đường chân thật để đi tới cho Việt Nam (và cho Phật Giáo Việt Nam).
Đó chính là cánh cửa, là con đường mà Thầy Nhất Hạnh đang một mình mở ra, một mình bước đi giữa bao nhiêu lời ca ngợi và chống đối trong chuyến trở về Việt Nam này vậy.
* Thái độ của những người chống Cộng Ky Tô Giáo đối với những sự kiện đã qua hay những điều giả sử tôi nêu ra ở đây không phải là điều để phê phán. Với tôi, đó là một thái độ khôn ngoan, đáng được học hỏi. Tôi nêu ra chỉ là để người Phật tử suy nghĩ lại về thái độ của mình đối với những trường hợp liên quan đến Phật Giáo đã qua cũng như về việc Thầy Nhất Hạnh đi về Việt Nam lần này. Tôi chỉ không đồng tình với một số ít người nhìn sự việc theo nhãn quan tôn giáo cực đoan (dù ở trong Ky Tô Giáo hay trong Phật Giáo) cứ cho cái gì mình làm thì được còn kẻ khác làm thì không được.
Cũng như những quan niệm và khuynh hướng chống Cộng nói đến trên đây, tôi vẫn tin không phải đó là tất cả. Vẫn có và có nhiều, những người chống Cộng với những quan niệm đúng đắn, đặt trên những suy nghĩ nghiêm túc, cả ở mặt lý luận và thực tế. Những người này họ cẩn trọng trong việc phê phán và ít khi tham dự vào những chống đối ồn ào.
** Tuổi Trẻ - Tình Yêu – Lý Tưởng, tên một tập sách nhỏ nhưng lại mang một nội dung rất lớn của Thầy Nhất Hạnh, nói về Giấc mơ Việt Nam mà Thầy muốn trao gởi cho thế hệ trẻ Việt Nam ngày nay. Theo tôi, đây là một tác phẩm tuyệt vời, một tác phẩm được viết bằng tất cả tâm huyết, một tác phẩm để đời của Thầy cho Việt Nam.
Hoàng Nam