Linh hồn Tập Thể.
Gửi Rạch Giá rất mến thương,
Nói tiếng người tối ngày, học văn hóa người cả chục năm chẳng bao giờ thấm thía được như xài văn hoá mà ngày còn bé ta đã thấm nhuần. Hạnh phúcnào bằng được xử dụng tiếng mẹ đẻ của mình trong câu chào hỏi, nó "ấm áp" gấp vạn lần "how are you?". Câu ca dao lục bát nghe thật là dạt dào tình quê, làm sao vần thơ nào của Tây, của Mỹ, của Nhật so sánh được! Nói như vậy không có nghĩa rằng văn hóa của ta mới là số một. Hoàn toàn không phải như thế. Chỉ là vân đề thẩm thấu, thấm nhiểm trong thế hệ của chúng ta mà thôi. Lẽ dĩ nhiên lớp trẻ sinh trưởng và lớn lên ở đây, thấm nhiểm văn hóa khác, sẽ không đồng điệu như vậy.
Lần đầu, người Việt Nam gặp nhau ở một nơi tha hương sau thời đât nước vặn mình rên rỉ, mừng mừng tủi tủi như anh em, cha mẹ, con cái gặp lại sau thời gian loạn ly tan tác. Lần đầu gặp nhau trong một buổi reunion, cũng mừng mừng tủi tủi được một thời gian. Rồi kể chuyện cho nhau, rồi chuyện ngắn , chuyện dài. Chuyện tỉ tê sau đó, đứa này bây giờ ngon lắm, đứa kia bây giờ tội nghiệp,…. Rồi cái giây phút quí giá đó bỗng chốc trở nên mất giá đến độ ai cũng bất cần, miễn là cái tôi phải vươn lên khỏi đám đông, cái đám đông cùng quê nhà, cùng giống, cùng da, cùng quốc tổ.
Thế rồi, bát nháo chi khương, thế rồi tiếng cười bỗng tan dần, tiếng khóc cũng im bặt.
Tìm được một nhóm gọi là có cái gì chung chung để nói tiếng Việt với nhau cho nó "thắm" nước miếng, "thông" mạch máu, và cởi cái dạ, đã là hiếm. Tìm được rồi, ta lại bắt đầu xem thường đến nỗi chặt cho bể ba bể tư, bể năm bể sáu cho đến chỉ còn lại hai ba người mới hả dạ. Đó là ý muốn của những người thích "kỳ thị" không thích nghe thấy những gì khác với ý muốn của mình. Thế cũng chẳng có gì khó hiểu. Con người và những tật xấu của con người, mỗi người đều có. Triết thuyết "Nhân chi sơ, tánh bản ác" nhiều lúc cũng đúng.
Chí choé với nhau cho vui thì được, gây hấn với nhau một tí cũng được, đánh với nhau vài màn cũng được, vì có thế mới phát "tiết" ra được cái vốn văn chương chữ nghĩa ít được xài tới trong cái cõi ngoại quốc. Chia năm xẻ mười cũng không sao. Miễn là, miễn là, … chừa lại cái tinh thần chung. Xin đừng ai "tư hữu hóa" cái tên chung. Trường hợp chúng ta, tên chung là nhóm thầy trò và thân hữu các trường tỉnh Kiên Giang hay Rạch Giá. Có nghĩa là nếu một nhóm nào muốn "cắt gọt" để còn lại có lèo tèo dăm ba người, thì hãy mau mau đặt cho nó một cái tên gì nhỏ nhỏ hơn một chút, thí dụ "nhóm song ca", hay tam ca, tứ ca . Đừng bao giờ nghĩ rằng khung trời "Kiên Giang Rạch giá" còn lại có bấy nhiêu, cũng như đừng nghĩ rằng "miền Nam "còn lại có bấy nhiêu, "văn thi sĩ" còn lại có bấy nhiêu, hay "những tâm hồn cao thượng" chỉ còn lại nhóm của mình. Nghĩa là đừng đem cái trung tâm của tập thể về cho nhóm mình. Bởi vì chữ tập thể mang một cái linh hồn riêng mà không cá nhân nào, hay tiểu nhóm nào có thể hoặc có quyền mặc lấy cho riêng mình được.
Rồi mỗi vài năm, một reunion mới sẽ được thành hình bởi một nhóm nào đó, chắc chắn với tinh thần tập thể, linh hồn tập thể, nghĩa là phải bỏ qua các dị biệt rắc rối của con người, màu này sắc kia, guốc cao, guốc thấp, làm thợ làm thầy, học trước học sau, …. Nếu không, thì cái tên tập thể sẽ không còn hấp dẩn được ai. Rồi anh, rồi tôi, rồi chị kia anh kia, gặp nhau, ở một nơi mà nhóm tổ chức sẽ hoạch định. Chúng ta còn háo hức để gặp nhau như các năm trước hay không? Hay ít nhất chúng ta còn có cơ hội "bở ngở" làm quen người mới, bạn mới. Hay là … ngày đó, từng nhóm, từng nhóm nhỏ nhỏ, góc này sẽ chụm nhau xì xèo riêng, tránh né để không chạm mặt với một nhóm nào khác. Sẽ không còn nhiều gương mặt bẽn lẽn, chờ làm quen với người "chưa" quen, vì đã quen đâu đó, và đã "biết rồi". Cái vĩ đại của linh hồn tập thể vẫn còn nằm riêng một bên đó, nhưng có thể nó sẽ trở nên mơ hồ lạc lỏng như một linh hồn chưa nhập xác!
Để giữ cho bền cái sinh khí của một Reunion tiếp tục lâu dài, mỗi người trong chúng ta có lẽ nên tỏ những thái độ quên mình, để qua một bên cái dị biệt của nhóm mình, để cùng nhau mặc một chiếc áo chung mà thôi. Chiếc áo đó không thể nào khác hơn chiếc áo mà ngày xưa ta hay mặc đến trường, để học hay để dạy, xức một giọt dầu thơm có mùi hương của biển, và thoa một lớp phấn mỏng màu da nước Việt. Và chỉ trong cái xác thân đó, linh hồn tập thể mới có thể hiện hữu đầy sinh khí, và tươi tắn trẻ trung.
Mong lắm thay.
Nguyễn Thị Phúc
|