Bác Mà Đòi Dân Chủ, Thì Bác Cũng Ủ Tờ

Trần Nam
 

Ngày 6 tháng 6 năm 1931, ông Hồ Chí Minh bị cảnh sát Anh bắt tại Hương Cảng (Hong Kong), sau đó giam tại nhà giam Victoria, Cửu Long (Kow Loon), Hương Cảng. Trong cuốn hồi ký tự thuật, viết dưới tên T. Lan, Hồ Chí Minh, xưng Bác cho biết:

"Từ tháng sáu đến tháng chín, tòa án họp 9 phiên. Mỗi phiên họp đều có cảnh sát vũ trang Anh và Ấn Độ gác khắp các cửa ra vào. Trong các phiên tòa có nhiều quan chức cao cấp đến xem. Vai chính là:

- 2 vị chánh án và phó án
- 2 vi công tố, thay mặt "nhà vua" buộc tội
- 2 vi luật sư cãi hộ

Các vị này đều mặc áo thụng đen và mang tóc giả theo lối đời xửa đời xưa. Trên bàn trước mặt mỗi vị có những chồng sách to tướng về luật lệ. Họ luôn luôn giở sách ra để dẫn chứng những lời họ trình bày. Thật là "nói có sách, mách có chứng".

Ông Lodobai (luật sư người Anh, chủ công ty luật RUSS, tình nguyện cải miễn phí cho ông Hồ) ngồi ở bàn và Bác ngồi trong vòng móng ngưạ đều không được nói gì hết. Khi muốn trao đổi ý kiến với nhau hoặc với thầy kiện, thì chỉ viết tóm tắt trên một miếng giấy nhỏ.

Lý lẽ của các thầy kiện tóm tắt là:

1- Việc bắt giam Bác là trái phép, vì Bác bị bắt giam từ hôm mồng 6 tháng sáu năm 1931, nhưng đến hôm 12 tháng sáu, Tổng Đốc Anh mới ký lệnh cho phép bắt.

2- Người công chức lấy cung đã làm trái phép vì y đã hỏi Bác những điều ngoài khuôn khổ của pháp luật đã qui định hỏi

3- Buộc Bác phải đáp tàu Pháp về Đông Dương, tức là cố ý giao Bác cho Pháp để chúng giết Bác, thế là trái phép.

Hai điểm trên, chính phủ và công tố đã phải nhận sai lầm. Nhưng quan tòa và công tố vẫn quyết định đuổi Bác về Đông Dương. Ông Lodobai chống án lên "Hội Đồng Nhà Vua" và nhờ luật sư Nowell Pritt ở Luân Đôn cãi hộ cho Bác. Khoảng cuối tháng giêng năm 1933, gần Tết âm lịch, "Hội Đồng Nhà Vua" xoá án và ra lệnh: Cho phép Bác tự do, đi đâu thì đi, miễn là ra khỏi Hương Cảng " (Hồ Chí Minh - (T. Lan) Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện, Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội)

Nếu mà năm 1931 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao thụ án tội của Bác, giao cho Nguyễn Mạnh Hiền viết bản cáo trạng, rồi để cho Nông Đức Mạnh quyết định bản án thì Bác bây giờ ở đâu?

Bác mà đòi Dân Chủ, thì Bác cũng Ở Tù.

Phiên tòa xử Ông Hồ Chí Minh tại Hương Cảng năm 1933, cách đây gần 70 năm vẫn còn văn minh và tiến bộ gấp triệu lần phiên tòa xử Lê Chí Quang tại Hà Nội ngày 8 tháng 11 năm 2002. Trong khi tòa án đế quốc đã mất hơn 3 tháng để truy tố họ Hồ, mất 9 lần triệu tập phiên tòa, có luật sư của Hồ Chí Minh hiện diện, có đông đảo mọi người tham dự, có cho phép bị cáo trao đổi ý kiến với luật sự, có phản cung, biện luận, có tranh luận và sau cùng tòa đã phải tuyên án trả tự do cho ông Hồ Chí Minh.

Ngược lại, ngay tại Hà Nội, chế độ do chính ông Hồ Chí Minh khai sinh đã chỉ mất gần 4 tiếng đồng hồ để kết tội Lê Chí Quang. Không có luật sư biện hộ đúng theo tiêu chuẩn công pháp quốc tế, không có thân nhân, bạn bè, báo chí hiện diện. Bản án Lê Chí Quang đã được quyết định sẳn, tòa án "Nhân Dân Hà Nội" tuyên án 4 năm tù và 3 năm quản chế chỉ vì Quang dám đòi Dân Chủ.

Cũng may cho ông Hồ, nếu ông có sống lại dưới thời nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa mà dám đòi Dân Chủ, thì Hồ Chí Minh cũng bị Nông Đức Mạnh cho về B14 nằm chơi.

Bác mà đòi Dân Chủ, thì Bác cũng Ủ Tờ

Ở trong tù, ông Hồ Chí Minh chịu đựng không nổi, nhờ lòng trắc ẩn của bọn "đế quốc" nên "Mấy tháng về sau, vì sức yếu và nhờ có ông Lodobai vận động, Bác được đưa vào nhà thương, điều kiện ăn ở có dễ chịu hơn ... Một hôm cô y tá người Trung Quốc, thường ngày chăm nom Bác, thủ thỉ hỏi Bác một cách bí mật: "Chú này, Cộng sản là thế nào? Chú làm cộng sản làm gì để bị bắt bớ khổ thân" ... Bác trả lời: "Nói tóm tắt, cộng sản là làm cho ai cũng sung sướng và bình đẳng, không ai bóc lột ai và đè nén ai ...". Cô y tá giương to cặp mắt nhìn Bác và nói "Thế à?" " (Hồ Chí Minh - (T. Lan) Vừa Đi Đường Vừa Kể Chuyện - Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà nội)

Thời kỳ ở tù của ông Hồ gần 70 năm trước, ông Hồ đã được đế quốc cử xử văn minh và có tình ngườị Trong khi đó thì nhà tù của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa do chính ông Hồ dựng nên lại hết sức tồi tệ, lạc hậu và thú vật. Lê Chí Quang bị bệnh thận nguy kịch, cần có bác sĩ chăm nom, cần phải uống thuốc mỗi ngày nhưng vẫn không được đưa đi bệnh viện. Bác sĩ Phạm Hồng Sơn bị bắt gần 8 tháng, đến hôm nay vẫn không được gặp mặt vợ và con. Anh Nguyễn Khắc Toàn bị giam, cha chết xin về nhìn mặt lần cuối vẫn không được phép. Vợ và con của Nguyễn Vũ Bình vẫn chưa thấy được anh kể từ lúc Bình bị bắt đến nay (2004). Ba người cháu của Linh mục Nguyễn Văn Lý, chỉ vì cảm kích gương hy sinh của Cha mà giúp đỡ đến nỗi bị chế độ tống vào ngục tối chờ ngày ra tòa.

Cả một thảm kịch cho dân tộc Việt Nam cũng chỉ vì lòng thương hại không đúng cách của "bọn đế quốc tàn ác" đối với ông Hồ. Đế Quốc đã để cho Hồ Chí Minh sống sót, nên giờ này ông dựng nên một chế độ nữa người nữa ngợm, nữa đười ươi.

Phải chi Viện Kiểm Sát Nhân Dân thụ lý vụ án, phải chi ông Nông Đức Mạnh ngồi làm chánh án, thì mười ông Hồ cũng phải nát thây. Hồ Chí Minh mà còn sống đến giờ này, chắc phải đổi giọng xét lại.

Nếu có ai lân la đến hỏi họ Hồ: "Bác này, cộng sản là thế nào?" Có trời biết Bác sẽ nói ra sao? Thời Đế Quốc "nói có sách, mách có chứng", mà Bác còn đòi Dân Chủ, thời Cộng Sản "miệng tao là pháp luật" thì Bác dám đòi gì?

Bác mà đòi Dân Chủ, thì Bác cũng Ở Tù

Trần Nam (2/2004)

Nguồn: Doi-Thoai.com
 

www.geocities.ws/xoathantuong