Minh Võ trả lời phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại
Về Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp

Minh Võ & Hồng Phúc Lê Hồng Long
 

07-07-2006
DCVOnline: Washinton D.C., 2 tháng 7, 2006 - Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phỏng vấn Minh Võ về tác phẩm Hồ Chí Minh, nhận định tổng hợp (HCMNĐTH) do Tủ sách Tiếng Quê hương tái bản lần thứ nhất. DCVOnline xin giới thiệu đến bạn đọc trao đổi giữa tác giả và Hồng Phúc Lê Hồng Long (ĐTNVNHN).
 

Hồng Phúc: Xin ông vui lòng cho biết mục đích ra đời của cuốn sách này?

Minh Võ: Viết cuốn sách này, tôi muốn đưa ra một nhận định tổng hợp, cân bằng hơn về một nhân vật lịch sử đầy bí ẩn, bị bao phủ bởi quá nhiều huyền thoại khiến các nhà viết tiểu sử đã đưa ra những nhận định rất đa dạng, thậm chí trái ngược nhau.

Hồng Phúc: Ông đứng trên quan điểm của một nhà sử học để viết cuốn sách này, hay đứng trên quan điểm của một chiến sĩ tự do lên tiếng tố cáo tội ác của chủ nghĩa cộng sản trước nhân loại?

Minh Võ: Tôi không có tham vọng làm một sử gia, cũng không có khả năng và điều kiện để đứng vào hàng ngũ các chiến sĩ tự do, dân chủ, mặc dầu rất mong muốn nước nhà sớm có dân chủ tự do và triệt để ủng hộ phong trào đó. Tôi chỉ cố gắng nghiên cứu theo khả năng của mình để tìm ra sự thực về một vấn đề có quá nhiều tranh cãi, làm chia rẽ dân tộc ta trong một thời gian dài, mãi cho đến hôm nay...

Hồng Phúc: Xin ông cho nghe một cách sơ lược chân dung ông Hồ qua cái nhìn của ông như thế nào?

Minh Võ: Sau khi đã cố cởi bỏ những lớp mây mù huyền thoại bao phủ con người ông Hồ, tôi thấy ông ấy là một người có chí lớn, từng có lúc cũng yêu nước, như thời gian ở Pháp thường tiếp xúc với những Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường... Nhưng sau khi trở thành cán bộ cao cấp của Quốc Tế CS, ông ấy có mộng bá chủ, muốn cùng với Mác, Ăng Ghen...dẫn giắt toàn thể nhân loại tới một chủ nghĩa xã hội hoàn toàn mới, mới lạ đến độ không tưởng. Ông ấy đã say mê chủ nghĩa Mác, tin tưởng tuyệt đối vào đường lối đấu tranh có chiến lược sách lược chu đáo của Lênin. Ông ấy là người duy nhất ở Việt Nam vào thời gian ấy có cơ hội được Quốc Tế CS rèn luyện (trong gần 5 năm) đến nơi đến chốn về kỹ năng tuyên truyền, tình báo, gián điệp, du kích chiến, và các hình thức đấu tranh chính trị khác. Khi ông ấy lãnh đạo đảng CS chống Pháp, Mỹ và các người theo chủ nghĩa dân tộc mà ông ấy cho là một chủ nghĩa hẹp hòi, thiển cận, so với chủ nghĩa xã hội của Mác, thì ông ấy luôn có trước mắt mục tiêu tối hậu là tiêu diệt mọi giai cấp phi vô sản, để cuối cùng thực hiện được chủ nghĩa đại đồng theo thuyết của Mác. Vì quá tin tưởng, đến độ cuồng tín ông ấy đã không ngần ngại xô đẩy đồng bào vào cuộc chiến tương tàn vì một ảo tưởng. Vì vậy đối với dân tộc ông ấy có trách nhiệm vô cùng lớn, nếu không muốn nói là kẻ tội đồ.

Hồng Phúc: Ông nghĩ sao về sự kiện trên thế giới có rất nhiều người ca tụng ông Hồ là một vĩ nhân thế giới, một anh hùng dân tộc của VN, mà cụ thể là các cuốn Bách Khoa Tự Điển của Tây Phương đều đề cao ông ta?

Minh Võ: Uy tín của Tự điển Bách Khoa rất lớn, không thể nghi ngờ. Nhưng cũng như những tự điển khác, dù uy tín đến đâu, cũng không tránh được khuyết điểm. Theo tôi đây là một khuyết điểm đáng tiếc. Cũng như khuyết điểm của UNESCO hồi 1987 quyết định vinh danh ông Hồ (vào năm 1990) như một nhà văn hoá lớn, mặc dù sau đó họ đã hủy bỏ quyết định đó trong thực tế, (tuy không ban hành một quyết định chính thức hủy bỏ). Cũng như việc ủy ban Nobel hoà bình đã trao giải thưởng cho Lê Đức Thọ. Thực ra những gì ghi trong tự điển Bách Khoa không phải do một tập thể mà thường do một vài tác giả chuyên ngành. (Những) tác giả này thường cũng chỉ dựa vào, hay tham khảo một vài tác giả khác. Mà (những) tác giả này đã sai, thì tự điển cũng sai theo. Vả lại số đông không phải là yếu tố quyết định đối với một sự thực. Số đông không làm cho sự thực thay đổi được.

Theo tôi, nhiều sử gia, nhà báo Tây Phương đã lầm khi khẳng định ông Hồ là anh hùng dân tộc. Họ bị lừa vì nghệ thuật tuyên truyền của ông Hồ, được bộ máy tuyên truyền khổng lồ của khối cộng yểm trợ tối đa. Hơn nữa lúc ông Hồ còn sống là lúc phong trào Cs thế giới đang mạnh. Nguyên cuốn tự truyện của ông Hồ, viết dưới dạng một cuốn tiểu sử nhỏ, ẩn dưới bút hiệu Trần Dân Tiên cũng đủ cho thấy tài của ông Hồ qua mặt các nhà báo lớn trên thế giới. Ngày nay ai cũng biết qua cuốn sách đó, ông Hồ đã tỏ ra là một người xảo quyệt, gian trá, chủ trương sùng bái cá nhân, đạo đức giả. Nhưng phải cho đến hai ba chục năm sau nhiều học giả tiếng tăm thế giới mới biết mình bị lừa. Cứ lấy một ví dụ cụ thể là trường hợp của nhà báo nổi tiếng với giải Pulitzer của Mỹ là David Halberstam đủ rõ. Ông này đã nói như đinh đóng cột rằng Stalin, Mao, Tito tất cả đều mắc tật sùng bái cá nhân, nhưng ông Hồ thì không.

Hơn nữa, như vừa nói, khi mà các trí thức ngoại quốc ca tụng ông Hồ là anh hùng dân tộc, là lúc phong trào CS đang lớn mạnh, họ chưa nhìn thấy cái sai và cái hoạ của chủ nghĩa Mác. Họ chưa có đủ dữ kiện lịch sử để hiểu rõ về chiến lược sách lược của Lênin. Lênin chỉ dùng chủ nghĩa dân tộc để làm cái cầu đi tới chủ nghĩa CS, thế giới đại đồng. Cho nên cuộc chiến chống Pháp do ông Hồ chủ trương và lãnh đạo, được hiểu lầm là cuộc chiến cho và vì chủ nghĩa dân tộc, nói nôm na là vì lòng yêu nước. Thực ra đó chỉ vì chủ nghĩa quốc tế CS, vì nền chuyên chính vô sản với thế giới đại đồng, mà lúc ấy họ chưa nhìn thấy, nó chỉ là không tưởng, như phần đông chúng ta ngày nay đã thấy rõ qua thực tế lịch sử cuối thế kỷ 20.

Hồng Phúc: Trong thế giới CS các lãnh tụ như Stalin, Mao, nổi tiếng là những kẻ hiếu sát, và họ giết các đồng chí của họ. Nhưng ông Hồ thì không bị tai tiếng về điều này? Theo ông, có thực ông Hồ là người không nhúng tay vào những việc này hay là ông ấy khéo léo che mắt thế gian mà thôi?

Minh Võ: Sự hiếu sát của các lãnh tụ CS phát xuất từ sự cuồng tín vào chân lý mà họ cho rằng chỉ có họ nắm giữ. Ai làm sai ý họ, họ cho là phản bội lý tưởng CS. Ông Hồ cũng nằm trong số đó. Nhưng ông có cách xử lý theo kiểu Việt Nam: lạt mỏng buộc chặt; tay đấm tay xoa; bàn tay sắt bọc nhung và biệt tài “đổ lỗi cho cấp dưới”... Dầu sao, nếu nói về số lượng thì có lẽ ông Hồ giết các đồng chí ít hơn Stalin và Mao. Sau khi CSVN không còn, có thể người ta sẽ biết được một cách chính xác số người bị ông ấy thủ tiêu hay hãm hại đông tới mức nào. Có một điều rõ ràng là những người CS giết đồng chí, đồng bào nhiều, khác hẳn Đức Quốc Xã.

Hồng Phúc: Guồng máy tuyên truyền của CS VN, cho đến giờ này vẫn tiếp tục đề cao ông Hồ là người có công dành độc lập cho đất nước trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm là Pháp và Mỹ. Ông nghĩ sao?

Minh Võ: Đó là pháo đài, là chiến lũy cuối cùng trong trận tuyến tuyên truyền của CS. Ông Hồ là cái phao, là điểm tựa duy nhất còn lại để họ bấu víu vào mà tồn tại. Nhờ có cái gọi là công lao đó mà người dân còn e dè, nể nang đối với đảng CS, con đẻ của ông Hồ. Người dân thường tự nhủ: dầu sao ông Hồ và đảng CS cũng có công đem lại độc lập cho tổ quôc. Không nên “lật đổ” họ.

Hồng Phúc: Có người cho rằng, cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất, từ 1945-1954, là cuộc kháng chiến của toàn dân VN đánh đuổi thực dân Pháp dành độc lập. Nhưng cũng có người cho rằng cuộc chiến ấy là do ông Hồ gây ra để làm nghĩa vụ quốc tế cho CS thế giới. Theo ông thì sao?

Minh Võ: Không chỉ những nhà văn như Phan Lạc Tiếp hay sử gia như Phạm Cao dương ở Nam Cali từng nói về việc Việt Minh “cướp chính quyền” trong cách mạng tháng tám (1945) ra sao. Mà cả Trần Văn Giàu, cán bộ CS kỳ cựu tốt nghiệp tối ưu trường Lao Động Đông Phương trong tác phẩm Sự Phát triển tư tưởng tại VN, cũng tả cảnh cán bộ CS lên cướp micro, biến cuộc míttinh mừng độc lập của công chức trong chính phủ Trần Trọng Kim thành ra cuộc mittinh do Việt Minh tổ chức để làm cách mạng dân tộc theo sách lược Lênin. Nhà văn nữ Dương Thu Hương cũng đã có lần bảo đảng CS cướp công của nhân dân. Trong chương 47, tôi đã nói chi tiết về vấn đề này.

Đó là nói riêng về cuộc cách mạng mệnh danh là cách mạng mùa thu.

Còn về cuộc chiến từ 1946 đến 1954, thì tôi đã đề nghị đặt nó vào trong bối cảnh cuộc chiến tranh ý thức hệ CS, để thấy nó chỉ nằm trong sách lược toàn cầu của Lênin, nhằm tiến dần từng bước tới tiêu diệt toàn bộ các thế lực đối kháng chống CS, để cuối cùng lập chuyên chính vô sản trong một thế giới đại đồng đúng như tiên liệu của Mác. Vì vậy không thể bảo đó là chiến thắng của ông Hồ và đảng CSVN dành độc lập cho dân tộc. Nếu chiến đấu chỉ vì chủ nghĩa dân tộc thì tại sao, sau chiến thắng lại cho áp dụng những chính sách hoàn toàn rập khuôn theo chủ nghĩa xã hội Mác Xít, như cải cách ruộng đất, cải tạo tư sản, hợp tác hoá nông, công nghiệp vân vân..., tại sao lại đàn áp những người yêu nước bất đồng chính kiến, vu khống họ là Việt gian, lại áp dụng chuyên chính vô sản...? Những truyện ngắn Con Bò Thải (về cái tệ cha chung không ai khóc của chính sách hợp tác hoá nông nghiệp), Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì của Phùng Gia Lộc, hay Linh Nghiệm (ám chỉ ông Hồ Chí Minh, lấy bánh vẽ dụ khị toàn dân...) của Trần Huy Quang, hay những truyện dài Nổi Loạn của Đào Hiếu, Chuyện Kể Năm 2000 của Bùi Ngọc Tấn v.v... có thể cho thấy phần nào thực trạng bi đát của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa (xhcn) nói riêng và toàn cảnh một xã hội nô lệ, cả nước là một nhà tù vĩ đại còn tồi tệ hơn những nhà tù nhỏ, khiến cho ngừoi tù khi được lệnh tha, đã tìm cái chết để khỏi từ nhà tù nhỏ rơi vào nhà tù lớn, thảm khốc hơn.

Hồng Phúc: Có người cho rằng khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, các cường quốc Tây Phương đã bỏ rơi VN, không muốn giúp chúng ta dành lại độc lập từ tay người Pháp. Cụ thể là ông Hồ đã viết thư cho tổng thống Hoa Kỳ Henry Truman xin viện trợ, nhưng đã bị từ chối. Ông nghĩ sao về chuyện này?

Minh Võ: Trong cuộc viếng thăm Việt Nam của chủ tịch hạ viện Mỹ Dennis Hastert, dịp đại hội X của đảng CSVN, chủ tịch “quốc hội” Nguyễn Văn An đã đưa ông Hastert xem bản sao bức thư này, để nhắc lại chuyện xưa, ngầm trách khéo chính quyền Mỹ bác bỏ lời yêu cầu của ông Hồ. Theo tôi, lúc ấy Hoa Kỳ không bỏ rơi VN. Họ chỉ không muốn ủng hộ một cán bộ cao cấp của quốc tế CS mà họ đã có bằng chứng về sự gắn bó tuyệt đối với Liên Xô lúc ấy. Chính đại tá Archimedes Patti, lúc ấy còn là đại úy OSS, tiền thân của CIA, cho biết trong cuốn Why Vietnam? rằng ông đã được ông Hồ thuyết phục bằng mọi cách để chuyển tới các giới chức cao cấp của Mỹ lời thỉnh cầu này, và ông Hồ luôn chứng tỏ cho Patti thấy ông ta không phải người CS. Và Patti đã báo cáo lên cấp trên, nhưng đều được trả lời rằng ông Hồ là CS, không thể ủng hộ được. Thực tế cuộc đời và hành động của ông Hồ sau này đã chứng tỏ cấp trên đã đúng vì họ có phương tiện và ở vào vị thế có thể nhìn thấy rõ hơn Patti, là một cấp nhỏ trẻ tuổi chưa có kinh nghiệm về sự giả dối của một con cáo già về chính trị. Trong chương 50 khi so sánh Hồ Chí Minh với Ti Tô, chúng tôi đã nói chi tiết về vấn đề này.

Hồng Phúc: Theo ông, ông Hồ có trách nhiệm gì trong vụ Cải Cách Ruộng Đất?

Minh Võ: Lúc ấy cái gọi là hiến pháp 1946 đương có hiệu lực. Lúc ấy ông Hồ đương là chủ tịch đảng, chủ tịch nhà nước. Chính ông Hồ đã coi hiến pháp như miếng giấy lộn, ban hành sắc lệnh 151/SL ngày 19-12-1953 phát động chiến dịch CCRĐ, cử các ông Trường Chinh, Hồ Viết Thắng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Chu Văn Biên vào ban lãnh đạo chiến dịch. Không thể đổ tội cho Trường Chinh được. Trường Chinh chỉ là con dê tế thần. Nếu lỗi do ông ta thì liền sau đó ông ta không thể nào được trao chức chủ tịch quốc hội được. Về vấn đề này tôi đã để gần cả chương 46 để nói rõ.

Hồng Phúc: Cộng Sản VN đã đàn áp dã man anh em văn nghệ sĩ qua vụ Nhân Văn Giai Phẩm. Theo ông ông Hồ có trách nhiệm gì trong vụ này không?

Minh Võ: Vụ đó xảy ra cũng vào lúc ông Hồ đang ở vào địa vị quyền uy tột đỉnh trong đảng cũng như trong nhà nước. Sao lại không có trách nhiệm? Chiến dịch CCRĐ với những vụ đấu tố giết hại hàng chục vạn người đã làm nhân dân kinh sợ. Ngày nào cũng có hàng chục người liều chết lội sông Bến Hải vào Nam tìm tự do. Ông Hồ bèn cho lệnh sửa sai, bắt chước Trung Cộng đưa ra phong trào “Trăm Hoa đua Nở (Bách hoa tề phóng), trăm nhà đua tiếng (Bách gia tranh minh). Từ đó ra đời những tập san Nhân Văn, Giai Phẩm, Đất Mới. Một số trí thức và văn nghệ sĩ đã mắc mưu thẳng thắn lên tiếng phê bình chỉ trích chính sách của đảng CS, mặc dù không ai dám đả kích mạnh. Những tên tuổi như Trương tửu, Phan Khôi, Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Đang, Phùng Quán, Phùng Cung, Trần Dần, Trần duy, Hữu Loan, Lê Đạt, Nguyễn Bính vân vân... đều sa lưới, người thì bị bắt bỏ tù, kẻ bị cho đi an trí hay loại khỏi hội nhà văn, hết đường làm ăn sinh sống. Trong cuốn Phản Tỉnh Phản Kháng Thực Hay Hư (chương áp chót) chúng tôi đã nói đến hàng chục người trong hoàn cảnh đó.

Hồng Phúc: Để thay đổi không khí cho bớt căng thẳng vì những vấn đề chính trị, xin ông cho nghe có bao nhiêu người đàn bà đã đi qua đời ông Hồ?

Minh Võ: Có lẽ chẳng ai đếm nổi bao nhiêu. Theo tôi, có 5 người được nhắc tới nhiều nhất.

Tăng Tuyết Minh, một nữ hộ sinh Trung Quốc theo Ki Tô giáo. Ông Hồ do môi giới của vợ Lâm Đức Thụ đã làm đám cưới chính thức với bà, tại nơi mà trước đó vợ chồng thủ tướng Trung Cộng Chu Ân Lai cũng đã làm đám cưới. Tăng Tuyết Minh là một đảng viên CS trung kiên và là một người vợ đảm đang chung thủy. Khi biết ông Hồ đã là chủ tịch nước, bà đã nhiều lần gửi thư, nhờ cả toà đại sứ ở Bắc Kinh can thiệp và chuyển thư. Nhưng thư của bà không bao giờ có hồi âm.

Nguyễn Thị Minh Khai vợ chính thức của nguyên tổng bí thư Lê Hồng Phong. Có người cả quyết cô con gái của họ Lê ở Sài Gòn chính là con của ông Hồ.

• Người thứ 3 là Đỗ Thị Lạc. Sử gia Trần Trọng Kim, một nhà nho có Tây học, liêm chính, nguyên thủ tướng chính phủ thời Nhật chiếm đóng VN, viết là bà này đã có với ông Hồ một đứa con.

• Người thứ 4 là Nông Thị Xuân (cũng có chỗ ghi bà này họ Nguyễn) đã có với ông Hồ một trai được ông Hồ đặt tện là Nguyễn Tất Trung, khi ông Hồ mất được trao cho tướng Chu Văn Tấn coi sóc, sau đựoc ký thác cho ông Vũ Kỳ là bí thư của ông Hồ, và được đổi tên là Vũ Tất Trung. Ông Trung theo tôi được biết, hiện sống ở Hà Nội.

• Người thứ 5 là thân mẫu của đương kim tổng bí thư đảng CS Nông Đức Mạnh. Trường hợp thứ 5 này chưa chắc lắm. Nhưng vẫn luôn là giả thuyết có giá trị, bao lâu họ Nông chưa chịu thử DNA để cải chính!

Hồng Phúc: Người đàn bà nào được coi là gần gũi với ông Hồ nhất?

Minh Võ: Theo tôi đó là bà Nông Thị Xuân. Qúy vị nào muốn biết đầy đủ tên những người tình của ông Hồ và tò mò về chuyện trăng hoa của cựu chủ tịch VNDCCH cũ xin đọc chương 49, cuốn HCM, ndth, sẽ thấy chi tiết và chứng cớ về nhiều chuyện ly kỳ, quái đản.

Hồng Phúc: Ông Hồ có bao nhiêu người con?

Minh Võ: Cũng như câu hỏi bao nhiêu đàn bà, câu này không thể có câu trả lời chính xác. Nhưng tôi vừa kể ra 4 người mà tôi đếm được một cách dè dặt.

Hồng Phúc: Chúng ta phải làm gì để lật tẩy canh bạc bịp về huyền thoại HCM của CS VN trước dư luận quốc tế?

Minh Võ: Câu này tôi xin nhường cho các chiến sĩ Tự Do Dân Chủ trả lời, nếu như qúy vị ấy thấy “lật tẩy của CS về huyền thoại Hồ Chí Minh” như ông nói, là việc cần làm để cho phong trào Tự Do Dân Chủ phát triển mạnh ở trong nước, và được thế giới ủng hộ nhiều hơn. Tôi chỉ cố làm công việc nhận định một cách tổng hợp về con người thực Hồ Chí Minh. Và mong cuốn sách đến tay giới trẻ ở trong nước, ít là từng chương qua liên mạng điện toán, để họ có dịp đối chiếu những gì tôi viết với những gì họ từng nghe nói từ trước đến giờ về ông Hồ và cuộc chiến. Còn nếu cuốn sách dược dịch ra ngoại ngữ để đến tay những tác giả ngoại quốc từng viết về ông Hồ, thì đó là ngoài sự mong đợi của chúng tôi.

Hồng Phúc: Xin ông cho hỏi một câu chót. Nếu nay mai mà phong trào Tự do Dân Chủ thành công, loại bỏ được CS, các nhà lãnh đạo mới và ông sẽ xử trí với cán bộ CS ra sao?

Minh Võ: Như đã thưa ở trên, tôi không có khả năng và điều kiện để tham gia, mặc dù rất ủng hộ, phong trào Tự Do Dân Chủ. Cho nên tôi không thể biết trước các vị đó sẽ có chính sách nào. Nhưng ông đã có nhã ý hỏi thì tôi cũng xin chỉ có một ý kiến nhỏ. Vì câu hỏi của ông gợi nhớ tới trận cầu chiều hôm qua, thứ bảy, đầu tháng 7. Tôi chỉ được xem những phút cuối trận đấu, khi hai bên đá 5 quả phạt đền. Kết quả là khán giả Bồ Đào Nha (Portugal), thuộc phe thắng đã ca hát, reo hò, nhảy múa cùng với những cầu thủ đội nhà ôm nhau mừng rỡ, vật lộn trên sân cỏ. Trong khi đó thì những khán giả người Anh buồn thiu, tiu nghỉu. Nhiều cầu thủ Anh đã khóc, nước mắt ròng ròng. Đặc biệt là tôi thấy có một cầu thủ Bồ Đào Nha tới choàng vai một cầu thủ Anh đang khóc. Rồi họ cùng bước đi, quay lưng lại phía tôi. Tôi không nghe họ nói với nhau những gì. Nhưng tôi mường tượng ra rằng anh cầu thủ thắng trận đang yên ủi đối thủ của mình rằng: Sau trận đấu chúng ta không còn là đối thủ nữa. Được thua là chuyện thường. Xin anh đừng khóc nữa.

Tôi cũng ước mơ một cách rất lãng mạn rằng khi phong trào Tự Do Dân Chủ đã toàn thắng, người thắng sẽ không còn coi kẻ thua là kẻ thù, mà sẽ coi tất cả những ai không tự tách mình khỏi cộng đồng dân tộc đều là công dân Việt Nam, được sự che chở của luật pháp và chính quyền mới. Bởi vì lúc đó, kẻ thắng là chủ nghĩa dân tộc, là dân tộc VN thắng chủ nghĩa CS, một chủ nghĩa quốc tế không tưởng mà lại độc hại. (Còn trrước kia chủ nghĩa dân tộc và phong trào tự do toàn cầu đã tạm thời thất bại tại một trận đánh cục bộ là Việt Nam, để rút kinh nghiệm mở những mặt trận toàn cầu một cách thành công như lịch sử đã chứng minh.) Những người cựu CS “chiến bại” đó sẽ có quyền có tiếng nói tự do, theo đúng “luật chơi dân chủ”. Họ sẽ có quyền góp công sức vào việc xây dựng một nước Việt Nam mới cường thịnh. Họ nên được quyền giữ tên đảng CS, hay đổi thành một đảng nào khác để tham chính một cách bình đẳng.

Không biết mộng ước của tôi có được các chiến sĩ Tự Do Dân Chủ tán thành không.

Hồng Phúc: Xin cám ơn tác giả Minh Võ, và xin ần cần giới thiệu với qúy vị thính giả cuốn sách Hồ Chí Minh nhận định tổng hợp vừa tái bản, 800 trang khổ lớn, với giá 32 USD

Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại Phát thanh tối chủ nhật, 2 tháng 7 năm 2006

(DCVOnline Copyright © 1999-2006 by DCV Inc.)
 

www.geocities.ws/xoathantuong