SỨC
CHẤN ÐỘNG MÃNH LIỆT VÀ SÂU
SA
CỦA
HÌNH ẢNH THỜI SỰ ÐẤU
TRANH
Mấy ngày gần
đây tin tức người Thượng
theo đạo Tin Lành đã xuống
đường biểu tình đòi
tự do tôn giáo nhân ngày lễ
Phục Sinh ( Ngày 10 tháng 4 năm 2004 ) tại
thành phố Ban mê thuột cho thấy đây
là một biến động lớn.
Số thương tích của công an đàn
áp và những người biểu
tình được ghi nhận là từ
vài chục đến vài trăm người.
Ðây là một cuộc biểu tình
có tổ chức, có xếp đặt
hẳn hoi từ đầu chứ không
phải là một cuộc biểu tình tự
phát. Ðáng tiếc là những
người tổ chức biểu tình
không quay video hay chụp những hình ảnh
xô xát với cảnh công an đàn
áp biểu tình để chuyển ra cho
thế giới nói chung và truyền
thông Việt Nam hải ngoại nói riêng
nên chưa tạo được sự
chấn động mãnh liệt. Ðó
là một điều đáng tiếc
và hy vọng lần sau nếu có cuộc
biểu tình lớn nào thì hình
ảnh cuộc biểu tình sẽ được
những người tổ chức
ghi nhận bằng video và hình ảnh để
chuyển ra cho thế giới bên ngoài
và sẽ tạo được sự
chú ý và quan tâm nhiều hơn.
Năm 2001, những
người Thượng thiểu số
ở Gia Lai cũng đã xuống đường
ở tỉnh Pleiku với con số người
biểu tình lên tới hàng ngàn
người cũng như lần xuống
đường tại Ban mê thuột lần
này. Lần xuống đường
biểu tình ở Pleiku ba năm trước
đây, người Thượng muốn
dùng cuộc biểu tình để chống
đối chính sách cướp đất
của Ðảng Cộng sản Việt Nam, cướp
đi những miếng đất hương
hỏa của người sắc tộc thiểu
số đã được ‘ cha truyền
con nối " từ nhiều thế hệ để
trồng trọt sinh sống. Số người
biểu tình ở Pleiku lần trước
sau đó bị truy đuổi trấn áp
phải chạy qua Kampuchea tỵ nạn và sau
đó được Hoa Kỳ cho phép
định cư tất cả những người
Thượng tỵ nạn này. Nghe nói
kỳ này cũng có một số ít
người Thượng chạy qua Kampuchea
và Cao ủy tỵ nạn Liên Hiệp Quốc
đã cho nhân viên đến tận
biên giới Việt – Kampuchea để
đón những người Thượng
mới chạy qua này. Chính phủ Kampuchea
cũng đã lên án hành động
cứu người hợp lý này
của Cao ủy tỵ nạn vì chuyện này
không có lợi cho Cộng sản Việt
Nam, vốn là nước đàn
anh thân thiết với chính quyền
Cộng sản Kampuchea. Lần xuống đường
ở Pleiku cũng không có một hình
ảnh biểu tình nào được
chuyển ra bên ngoài và đó
là điều đáng tiếc vì
đã không tố cáo cụ thể
được sự đàn áp
của bạo quyền Cộng sản nhắm vào
đoàn người biểu tình.
Hiện nay thì tất
cả những con đường dẫn
đến Ban mê thuột đều ở
trong tình trạng " nội bất xuất, ngoại
bất nhập." Cộng sản không muốn
những tin tức và hình ảnh
của cuộc biểu tình lớn đẫm
máu này lan ra thế giới bên
ngoài. Nếu tin tức và hình
ảnh cuộc biểu tình lớn này
lan ra thế giới bên ngoài thì
chính quyền Cộng sản Hà Nội sẽ
khó ăn khó nói về chuyện vi
phạm nhân quyền và đàn áp
tự do tôn giáo. Tiếc rằng những
người tổ chức cuộc biểu
tình rầm rộ kỳ này nhân ngày
lễ Phục Sinh ở Ban mê thuột đã
không dự tính để ghi nhận
hình ảnh cuộc biểu tình bằng
video và máy ảnh để có thể
chuyển ra cho thế giới bên ngoài
những bằng chứng cụ thể
và thiết thực nhằm tố cáo
hành động đàn áp của
Công an Cộng sản. Với thời
đại vi tính ngày nay, hình ảnh
sẽ được chuyển ra bên ngoài
theo dạng email ( kèm attached file) một cách
dễ dàng mà cho dù Cộng sản
có ba đầu sáu tay cũng không
ngăn chặn nổi.
Năm 1993, Hòa thượng
Ðôn Hậu viên tịch ở Huế.
Nhà nước Cộng sản bày trò
gắn huy chương cho Hòa thượng
ở đám tang. Hội đồng giáo
phẩm Phật Giáo Việt Nam thống nhất
ở Huế phản đối và sau
đó đưa đến chuyện 40000
phật tử Huế xuống đường
biểu tình. Tất cả những hình
ảnh Phật tử Huế xuống đường
được ghi nhận bằng video và
chuyển sang cho Phòng thông tin Phật giáo
ở Paris phổ biến. Chính quyền
Cộng sản ở Huế sợ chuyện
biểu tình có thể lan ra rộng sẽ
đưa đến nguy vong cho chế độ
của chúng, nên đành phải nhượng
bộ và thỏa mãn những yêu
sách do giáo hội Phật giáo đưa
ra. Chính những hình ảnh biểu
tình xuống đường của Phật
tử Huế đã làm chính quyền
Cộng sản lo sợ và chấp nhận
nhượng bộ vô điều kiện.
Hồi năm 1963, trước
sự đàn áp Phật giáo của
Chính phủ Ngô đình Diệm, Hòa
thượng Quảng Ðức quyết
định tự thiêu ở đường
Phan đình Phùng ngày 11 tháng 6 năm
1963. Những người tổ chức
cuộc tự thiêu đã thông báo
cho báo chí ngoại quốc biết ngày
giờ cuộc tự thiêu nên hình
ảnh cuộc tự thiêu của Hòa
thượng Quảng Ðức được
ghi nhận đầy đủ trọn vẹn
và sau đó phổ biến đi khắp
thế giới. Cả thế giới
nói chung đều bất bình, phẫn
nộ trước chính sách kỳ
thị đàn áp tôn giáo của
chính phủ Ngô đình Diệm. Chính
phủ Mỹ cũng cảm thấy khó
chịu vì đã hậu thuẫn và
ủng hộ cho một chính phủ thất
nhân tâm, đàn áp tôn giáo
là chính phủ Diệm. Dân chúng
Việt Nam nói chung là xúc động
trước hình ảnh tự thiêu
bi hùng của Hòa thượng Quảng
Ðức. Xem thế mới thấy
một hình ảnh đấu tranh hào hùng
đã gây ra nhiều sự bức
xúc, phẫn nộ của mọi người
hơn bất cứ bài diễn văn
hay bài viết nào của bất cứ
chính trị gia chuyên nghiệp nào. Nhục
thân của thầy Quảng Ðức
sau đó được đem vào
nhà quàng để thiêu và có
điều kỳ lạ là trái tim của
thầy vẫn không cháy dù đã
thiêu lần thứ hai với sức
nóng 4000 độ. Thầy Quảng Ðức
đã biến thành Bồ Tát và
hiện nay trái tim đốt không cháy
của Bồ tát Quảng Ðức
vẫn còn được Giáo hội
Phật giáo lưu trữ ở Việt
Nam.
Nói đến
hình ảnh chiến tranh Việt Nam, người
ta cũng không thể quên hình ảnh
những người đàn bà
và trẻ em nằm chết la liệt ở
một con mương tại làng Mỹ Lai, do
lính Mỹ bắn chết dưới
sự ra lệnh của Trung úy Calley. Hình
ảnh này đã tố cáo sự
tàn bạo của lính Mỹ đối
với dân lành Việt Nam trong khi hành
quân diệt Việt cộng. Cả nước
Mỹ như lên cơn sốt bởi hình
ảnh giết chóc tàn bạo này
và làm tổn hại khá nhiều đến
chính nghĩa chống Cộng của người
Mỹ tại Việt Nam.. Trung úy Calley sau đó
đã phải về Mỹ ra tòa và
bị phạt án tù. Mới đây
những hình ảnh lính Mỹ hành
hạ tù nhân Iraq được phổ
biến và chính phủ Mỹ hết
sức lúng túng, bối rối và
xấu hổ vì những tấm hình
lính Mỹ hành hạ tù nhân Iraq
dã man này. Những quân nhân
Mỹ tham dự vào trò chơi hành
hạ này sẽ bị đưa ra tòa
án quân sự và sẽ nhận được
hình phạt thích đáng. Chính nghĩa
giải phóng dân tộc Iraq của Mỹ
bị lu mờ và tổn hại nặng
nề bởi những hình ảnh xấu
xa này. Ðiều đó cho thấy
hình ảnh là phương tiện hữu
hiệu nhất để tố cáo sự
dã man của những hành vi tàn
ác xấu xa trong chiến tranh.
Gần đây chuyện
Cộng sản đàn áp Giáo Hội
Việt Nam Thống Nhất ở Tu viện
Nguyên Thiều ở Bình Ðịnh
như chận xe các vị lãnh đạo
giáo hội trên đường đi
vào Sài gòn đã được
giáo hội ghi nhận bằng hình ảnh
và chuyển ngay ra ngoài làm bằng
chứng cho sự bách hại và
đàn áp tôn giáo ở Việt
Nam. Chuyện chuyển hình ảnh ra ngoài
này của Giáo hội Phật giáo là
tấm gương sáng đấu tranh cho
những lực lượng đối
lập đang đương đầu với
bạo quyền Cộng sản. Cần phải
tố cáo Cộng sản đàn áp
bằng những hình ảnh cụ thể
thì mới mong thuyết phục được
quốc tế lên án và can thiệp
có hiệu quả.
Nói đến
cuộc chiến tranh Việt Nam, người
ta chưa ai quên hai hình ảnh đã
ghi đậm trong tâm khảm mọi người:
đó là hình ảnh tướng
cảnh sát Nguyễn ngọc Loan bắn tên
Việt cộng Bảy Lốp trên đường
phố Sài gòn trong trận Mậu Thân
1968 và hình ảnh cô bé Kim Phúc
chạy trần truồng vì bị bom Napalm đốt
cháy ở Trảng Bàng vào mùa
hè đỏ lửa năm 1972. Cả
hai hình ảnh này này đã nói
lên cái tàn bạo, dã man của
cuộc chiến Việt Nam và không may thay
lại được bọn phản chiến
khai thác tối đa để vận động
cho người Mỹ rút lui khỏi cuộc
chiến Việt Nam. Chiến tranh thời nào
cũng toàn là những chuyện chết
chóc, đổ vỡ, tàn bạo,
nhưng hình ảnh chiến tranh là những
phương tiện nhanh chóng hữu hiệu
nhất đập vào mắt, vào tim
của người đọc để từ
đó tạo ra những xúc cảm
và hành động. Hình ảnh những
sọ người và xương đào
được từ những hố
chôn tập thể ở Huế năm
1968 đã tố cáo hùng hồn
sự dã man tàn bạo của Cộng
sản trong chuyện chôn sống 3000 người
dân vô tội ở cố đô
mà Cộng sản không có cách gì
phản bác lại được. Sau này
ở Kampuchea cũng thế, những núi
đầu lâu chất thành đống
lớn đã là những bằng
chứng không thể chối cãi tố
cáo tội ác diệt chủng của Polpot
và bọn Khmer đỏ và sẽ có
tòa án quốc tế sắp sửa
nhóm để xét xử tội ác
giết người của chúng.
Cách đây
mấy năm có cụ bà Nguyễn thị
Thu của Phật giáo Hòa Hảo đã
quyết định tự thiêu để
phản đối chính sách đàn
áp tôn giáo của nhà cầm quyền
Cộng sản. Cuộc tự thiêu đã
được những anh em đấu
tranh Hòa Hảo sắp đặt. Ðiều
quá sức đáng tiếc là
anh em đã không ghi nhận cuộc tự
thiêu của bà cụ Thu bằng video và
hình ảnh để chuyển ra ngoài
sau này. Nếu làm được như
thế chắc chắn chắc chắn hình
ảnh cuộc tự thiêu của bà
cụ Thu sẽ có những chấn động
sâu xa và to lớn như cuộc tự
thiêu của thầy Quảng Ðức
năm 1963.
Ngày 11 tháng 9
năm 2001, có hai phi cơ do bọn không
tặc cướp và đâm vào
hai tòa nhà thương mại ở
thành phố New York. Mặc dù đây
là cuộc tấn công bất ngờ
của bọn khủng bố Al- Queda nhưng hình
ảnh của hai chiếc phi cơ lao đâm
vào hai toàn nhà đã được
ghi lại toàn vẹn vì lúc ấy có
những du khách đang tham quan thăm viếng
hai tòa nhà và họ đang dùng
máy video thâu hình hai tòa nhà để
làm kỷ niệm thì lúc đó
có chuyện hai phi cơ lần lượt
lao vào hai tòa nhà nên hình ảnh
hai phi cơ tự sát này đã
được thu lại đầy đủ
kèm với hình ảnh hai tòa nhà
thay phiên nhau sụp đổ xuống làm
kinh hoàng cả nước Mỹ. Bi thảm
và kinh hoàng nhất là ống kính
quay phim đã ghi nhận được
những người đang ở
trên tầng cao bị lửa đốt
nóng quá nên lao đầu xuống
đất để rồi phải chết
với một cái chết tàn khốc.
Có lẽ còn lâu lắm dân Mỹ
mới quên được hình
ảnh khủng khiếp của hai tòa nhà
đổ sụp sau khi bị phi cơ lao vào
và nhìn vào hình ảnh kinh sợ
của những nạn nhân đã chết
với những cái chết thảm
khốc, dân Mỹ sẽ có thái
độ đề cao cảnh giác với
bọn khủng bố theo đạo Hồi nhiều
hơn trong những ngày tháng sắp
tới.
Cách đây
chừng tuần trước, toàn
dân Mỹ xúc động vô vàn
khi thấy trên màn ảnh truyền hình
chiếu hình ảnh bốn người
dân sự Mỹ bị trúng đạn
chết cháy trong một chiếc xe tại thành
phố Fallujah ở Iraq, và sau đó
bị một số người dân Iraq
địa phương lôi kéo những
cái xác trong xe đã cháy thành
than, treo lên và đánh đập bằng
thanh sắt để bày tỏ sự
thù hận người Mỹ. Sự
tàn bạo dã man của đám người
Iraq này làm người xem cảm thấy
ghê tởm. Nói chung dân Iraq theo đạo
Hồi và cũng giống như những
nước theo đạo Hồi khác
như Palestine, Pakistan, Afghanistan, Iran, Indonesia, người
theo đạo Hồi thường có
những hành động giết người
kinh tởm mà người ta không
thấy ở tín đồ của những
tôn giáo khác. Ðám khủng bố
đệ tử của Bin Laden ngày 11 tháng
9 tại hai tòa nhà thương mại ở
New York giết 3000 người dân Mỹ
vô tội và nhóm khủng bố đặt
bom giết gần 200 du khách Úc tại
Bali, Indonesia đều là những tín
đồ Hồi giáo thuần thành.
Ðạo Hồi là một đạo cổ
súy cho tín đồ hành động
tàn bạo, dã man. Nhà văn Rushdie quả
đã có lý khi ông gọi kinh Koran
của đạo Hồi là ‘ Kinh quỷ ‘(
satanic verse ). Ðáng buồn là hiện
nay nhân loại còn cả trăm triệu
người theo cái đạo dã man
tàn bạo này. May mắn là ở
đất nước Việt Nam, số tín
đồ đạo Hồi ít ỏi nên
không có ảnh hưởng nhiều
đến sinh hoạt xã hội và văn
hóa quốc gia. Có lẽ người
Việt bản chất tính tình vốn
hiền hòa nên không chấp nhận
được những lề lối
hành xử tàn bạo cực đoan
của đạo Hồi cũng như khó
có thể chấp nhận chủ trương
đấu tranh giai cấp tàn bạo của
chủ thuyết Cộng sản. Người
dân Việt Nam theo Cộng sản chỉ vì
mục đích muốn giải phóng quốc
gia khỏi ách thống trị của thực
dân Pháp. Tới ngày Cộng sản
thành công, người dân mới
thấm thía đau đớn với
những chính sách độc ác,
phi lý với những chính sách
tàn bạo, ngu dốt của Cộng sản.
Người dân sau khi đánh thắng
thực dân, giờ này lại phải
bước vào một cuộc ‘ kháng
chiến mới ‘ để phá bỏ
gông cùm Cộng sản và đây
là một cuộc đấu tranh gay go, đẫm
máu không kém cuộc chiến tranh chống
thực dân. Chủ thuyết Cộng sản
bao gồm những tư tưởng cực
đoan tàn bạo nên sớm muộn
gì cũng bị dân tộc Việt Nam thẳng
tay đào thải vào thùng rác
của lịch sử.
Tục ngữ Tây
phương có câu " Một hình ảnh
có giá trị còn hơn 1000 lời
nói " (‘ A picture is worth more than 1000 words ‘). Người
Việt Nam cũng có câu, ‘ Trăm nghe không
bằng một thấy’ để diễn tả
hình ảnh nhìn thấy có sức
thuyết phục hơn tin tức lan truyền.
Nhìn lại những biến cố lịch
sử cận đại, ta thấy câu tục
ngữ Tây phương và câu nói
của người Việt Nam là những
câu danh ngôn có giá trị vì
những hình ảnh đấu tranh khi
công bố ra quần chúng đã
có những sức dội chấn động
sâu xa mà không có một phương
tiện truyền thông nào có thể
bì kịp. Người tranh đấu
hôm nay phải hết sức chú tâm
ghi nhận trọn vẹn lại những hình
ảnh đấu tranh để sau đó
công bố cho thế giới biết
và hy vọng sẽ đạt được
những mục đích đấu tranh
mà mình đang theo đuổi. Bây
giờ là thời đại của
điện toán và tin học nên những
bức màn sắt và bức màn
tre cũng không thể ngăn cản nổi
những tin tức và hình ảnh
đấu tranh chuyển ra bên ngoài. Người
đấu tranh hôm nay cần phải tận
dụng những phương tiện truyền
thông hiện đại hôm nay để
chuyển ra ngoài những hình ảnh
đấu tranh quý báu nhằm thông
báo cụ thể cho thế giới bên
ngoài biết cụ thể những gì
đang xảy ra và đồng thời
tạo sức ép bắt buộc bạo
quyền phải chùn bước trong chuyện
đàn áp, bắt bớ những
người dân lành vô tội, những
chiến sĩ đấu tranh cho tự do,
dân chủ.
Ngày 10 tháng 3
năm 1975, Cộng sản xua quân tràn chiếm
thị xã Ban mê thuột, mở đầu
cho cuộc đánh chiếm toàn miền
Nam.
Sau 29 năm cai trị
độc tài, đàn áp dân
chúng và dân chúng bây giờ
đã đứng dậy đối
đầu với bạo quyền đúng
theo quy luật ‘ Có áp bức thì
có đấu tranh ‘ do chính Cộng sản
đề ra ! Ngày 10 tháng 4 năm 2004,
đồng bào Thượng thiểu số
đã xuống đường cũng
tại thành phố Ban mê thuột này
để đòi quyền sống, quyền
tự do tôn giáo. Có thể coi biến
động lớn lao này như là
phát súng mở đầu cho cuộc
đấu tranh toàn diện đưa đến
sự sụp đổ không thể tránh
khỏi của chế độ Cộng sản
tàn độc ở Việt Nam.
Hy vọng kể từ
đây, mỗi khi có biến động
xảy ra trong nước, người tranh
đấu cần ghi nhận những hình
ảnh đấu tranh bằng video, bằng hình
ảnh chụp và kịp thời phổ
biến ra ngoại quốc để đánh
động đồng bào Việt hải
ngoại và chính phủ các nước
trên thế giới. Thời đại
điện toán đã mang lại nhiều
lợi ích cho nhân loại, những
người đấu tranh quốc nội
hôm nay nếu dự tính và ghi nhận
những hình ảnh đấu tranh để
chuyển ra ngoài bằng những phương
tiện hiện đại như máy điện
toán, internet, email, máy điện thư (fax)
thì chắc chắn sẽ đẩy cuộc
đấu tranh chống bạo quyền Cộng
sản sang một cục diện mới . Trong
đánh và chuyển hình ảnh đấu
tranh ra thế giới để ngoài
la thì chuyện giật sập chế độ
Cộng sản không còn là một giấc
mơ mù mờ nữa mà chỉ
còn là một bài toán có đáp
số mà thời gian nhanh chậm tùy
thuộc vào tình hình và nhuệ khí
đấu tranh.
Lawndale, một chiều
tạnh ráo cuối xuân gần cuối
tháng 4 - 2004
TRẦN VIẾT ÐẠI
HƯNG
|