LỰC
LƯỢNG ÐỐI LẬP
ÐANG
DẦN DẦN HÌNH THÀNH Ở VIỆT
NAM
(Update Feb.08.02)
Trước ngày Tổng
Thống Clinton của Mỹ sang thăm Việt
Nam, có một điều làm người
ta chú ý là những gương
mặt đối lập ở Việt Nam đều
đồng loạt lên tiếng như Nguyễn
thanh Giang, Dương thu Hương ở miền
Bắc, Nguyễn đan Quế và Hòa
Thượng Thích Quảng Ðộ ở
miền Nam, tất cả đều lên tiếng
hy vọng ông Clinton sẽ giúp nhà cầm
quyền Hà Nội cải tiến thêm
vấn đề nhân quyền tại Việt
Nam vốn dĩ tệ hại từ lâu.
Riêng Hòa Thượng Thích Quảng
Ðộ còn gửi thư riêng cho Tổng
thống Clinton nhằm trình bày chi tiết
những vi phạm nhân quyền cụ thể
của Cộng Sản Việt Nam. Những sự
lên tiếng đồng loạt của những
tiếng nói đối lập này đã
cho thấy lực lượng của những
người phản kháng đã vô
hình chung tập hợp lại nhằm đưa
chuyện tranh đấu lên một bình
diện mới hầu đem lại một
lối thoát cho vấn đề tự
do và nhân quyền của đất nước.
Từ trong nước,
Bác sĩ Nguyễn đan Quế đã
đưa ra lời " Tuyên bố thành
lập Tập Hợp vì nền dân chủ".
Ðây được coi như tuyên
ngôn thành lập giới đối
lập ở Việt Nam. Lời tuyên
bố này có nội dung như sau:
"Chiến tranh lạnh chấm
dứt với sự phá sản
của chủ nghĩa Cộng Sản, thế giới
chuyển mình sang kỷ nguyên hợp
tác Bắc-Nam.
Ðông Nam Á đang
đi dần vào hòa bình, ổn định,
phi liên kết và hợp tác vùng.
Sau chiến tranh, bộ chính
trị Ðảng Cộng Sản Việt Nam thất
bại trong hòa bình. Quần chúng chán
ghét chính quyền tham nhũng, vô hiệu
năng, ngược ý dân và thách
thức trào lưu Dân Chủ trên
toàn cầu. Dân ta sống dưới
chế độ công an trị, nghèo đói
và kém học; tiềm năng dân tộc
bị kìm hãm vì đường
lối lạc hậu của bộ chính trị.
Ðã đến lúc
tập hợp lại, đấu tranh thiết
lập chính quyền Dân Chủ để
phát triển đất nước trong
đất nước trong thế giới
đang thay đổi như vũ bão.
Ðứng lên nắm
lấy cơ hội làm ăn trực tiếp
với thế giới bên ngoài,
biến đổi hẳn hạ tầng cơ
sở xã hội. Hạ tầng mới
quyết định thượng tầng phù
hợp. Song song với hợp tác
kinh tế và bằng phương cách
hòa bình, nhân dân ta đấu tranh
buộc bộ chính trị:
1) Tách Ðảng khỏi
chính quyền, cấm dùng tiền thuế
củng cố Ðảng trị cản trợ
tiến bộ.
2) Ðể Quốc Hội thảo
luật bầu cử Dân Chủ.
3) Tổ chức bầu cử
tự do và công bằng Quốc Hội
Lập Hiến để thảo Hiến Pháp
mới .
Chấp nhận chạy đua,
Ðảng Cộng Sản Việt Nam vẫn còn
cơ may tồn tại trước khi quá
muộn. Nếu không, khó tránh khỏi
quần chúng đứng dậy lật
đổ.
Bất cứ ai ở
bất cứ đâu yêu chuộng dân
chủ và ủng hộ chính nghĩa của
dân tộc Việt hãy tập hợp lại
cùng nhau làm việc trên nguyên tắc:
_ Tự lực hoạt động
và phối hợp hành động
qua mạng toàn cầu Internet.
_ Ai sẵn sàng mang hết
tâm trí biến lý tưởng thành
hiện thực có nhiệm vụ hướng
dẫn những người khác đòi
dân chủ.
_ Những cá nhân xuất
sắc, có uy tín, được cộng
đồng tín nhiệm hợp thành
nền tảng của tổ chức chính
trị tập hợp vì nền dân chủ.
Ðoàn kết lại! Dân
chủ phải thắng
Liên lạc email: [email protected]
Việt Nam ngày 13 tháng11
năm 2000
Ðại Diện ban vận động
thành lập
Bs Nguyễn Ðan Quế "
Bác sĩ Quế là
người đã gọi những
tên trong bộ chính trị của Bắc
bộ phủ là những tên " phản
dân hại nước " . Ông nhận
định rằng sở trường
của Cộng sản là chiến tranh và
sở đoản của Cộng sản là
làm kinh tế, ông hy vọng toàn dân
sẽ nắm " hạ tầng kinh tế’ để
từ đó tiến lên nắm "
thượng tầng lãnh đạo " .
Ông mỉa mai cho rằng Cộng sản là
bọn " anh hùng tự phong" và giờ
đây đã bị dân chúng
khinh chê, nguyền rủa vì những
hành vi cai trị ngu dốt và tàn ác
của bọn chúng.
Bác sĩ Nguyễn đan
Quế tạo được sự kính
nể của đồng bào trong và ngoài
nước khi được thả ra
tù trước đây, mặc dù
được chính phủ Mỹ chấp
nhận vào Mỹ, ông vẫn khí khái
và thẳng thắn từ chối để
ở lại Việt Nam để tiếp tục
tranh đấu cho quê hương và đồng
bào Việt Nam. Gần hai mươi năm
tù đầy không làm cho ông run
sợ trước bạo quyền Cộng
sản mà chỉ làm cho ông cứng
rắn và quyết liệt hơn khi đương
đầu với bộ máy chuyên
chế độc tài này. Ông đúng
là một con người " uy vũ bất
năng khuất " và xứng đáng
đủ tài đức để làm
người lãnh đạo cho một nước
Việt Nam tự do ngày mai.
Ðồng thời với
tuyên ngôn tập hợp dân chủ
của Bác sĩ Quế, Hòa Thượng
Thích Quảng Ðộ, trong lá thư gửi
cho Tổng thống Clinton, đã chỉ ra những
lỗi lầm của bạo quyền Cộng Sản
cũng như đề ra những biện
pháp để khắc phục nhằm đem
lại nhân quyền cho người Việt
Nam. Bức thư có đoạn viết:
" ....Thực tại của đời
sống Việt Nam hôm nay- thực tại mà
Tổng thống chẳng bao giờ thấy
biết được - đó là
sự hà khắc, kiểm soát, hạn
chế và đàn áp. Ðảng
Cộng Sản nắm độc quyền trong
xã hội Việt Nam, chính sách độc
tôn ấy hiện rõ mồn một trên
điều 4 của Hiến pháp. Mọi bất
đồng chính kiến đều không
thể dung tha, và mọi sự ủng hộ
cho thể chế chính trị đa đảng
đều bị cấm đoán.
Chúng tôi không có
tự do báo chí tại Việt Nam. Bất
cứ tờ báo nào trong số
trên 500 báo chí đều nằm trong
tay kiểm soát của nhà nước,
chẳng một tờ báo tư nhân
nào được phép hiện hữu.
Năm ngoái ở Hà Nội, cựu
tướng Trần Ðộ, một đảng
viên kỳ cựu, viết đơn xin
phát hành một tờ báo độc
lập, nhưng chính quyền từ khước.
Ngay các tôn giáo cũng chẳng có
quyền tự do in báo. Tháng 10 vừa
qua, ban Tôn Giáo chính phủ ra lệnh
cho Hội Ðồng Giám Mục đình
bản tờ Hiệp Thông, là nội
san duy nhất của Giáo Hội Công Giáo.
Tháng 9 năm 1999, tôi viết thư xin phép
ra một nguyệt san Phật giáo. Cho đến
nay tôi vẫn chờ đợi chính
quyền hồi âm.
Chúng tôi không có
tự do Công đoàn tại Việt Nam.
Ðể sản xuất giá hạ và
cạnh tranh với nền kinh tế toàn
cầu, công nhân xí nghiệp- đặc
biệt phụ nữ- đã phải làm
giờ phụ trội trong những điều
kiện tồi tệ, thế nhưng họ không
có phương tiện bảo vệ chống
lại sự bóc lột lao động. Ngay
các thiếu nhi cũng bị cưỡng
bức lao động: trong bản phúc trình
của UNESCO gần đây cho biết một
phần năm của lực lượng
lao động đến từ thiếu
nhi dưới 15 tuổi.
Chúng tôi không có
tự do ngôn luận tại Việt Nam. Bất
cứ ai biểu tỏ quan điểm mình
một cách ôn hòa, nhưng trái chống
với lập trường của Ðảng
Cộng Sản liền bị Công an bắt
giam chẳng cần án lệnh của tòa
án, theo thứ luật pháp tùy tiện,
như Nghị định 31/ CP được
gọi là " Quản chế hành chính".
Nghị định này chẳng áp dụng
riêng cho các nhà vận động cho
dân chủ, nhân quyền và tự
do tôn giáo. Ngay các cán bộ cao cấp,
có 50, 60 tuổi Ðảng , vẫn bị
khai trừ khỏi Ðảng, sách nhiễu,
hăm dọa hay quản thúc chỉ vì họ
phê bình chính sách của Ðảng
và kêu gọi cải tổ chính trị,
đó là trường hợp
đã xảy ra cho các ông Nguyễn
văn Trấn, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính,
tướng Trần Ðộ, v..v
Không có tự do tôn
giáo ở Việt Nam. Các cộng đồng
tôn giáo rất phong phú và chung
sống hòa đồng trên đất
nước chúng tôi, như Phật giáo,
Khổng giáo, Lão giáo, Công giáo,
Cao Ðài, Hòa Hảo, Tin Lành, v..v
. Ngày nay, tất cả các tôn giáo
ấy đều bị đàn áp,
các Giáo hội chính thống bị
các Giáo hội nhà nước
thay thế và đặt dưới quyền
kiểm soát của Ðảng Cộng Sản
và Mặt Trận tổ quốc. Tháng 9
vừa qua ( 2000), 6 chức sắc và
tín đồ thuộc Giáo hội Hòa
Hảo bị kết án từ 1 đến
3 năm tù vì " tội" đã gửi
kiến nghị lên Chính phủ phản
đối việc sách nhiễu tín đồ
Hòa Hảo. Giáo sản của Giáo
hội Công giáo bị tịch thu: mới
đây chính quyền tịch thu miếng
đất sở hữu của Tu viện
Thiên An gần Huế để xây dựng
công viên giải trí. Giáo hội
Tin Lành và đồng bào ít người
thuộc dân tộc Hmong ở miền thượng
du bị hăm dọa và cấm theo đạo
; các vị chức sắc cùng tín
hữu Cao Ðài giáo bị bắt
bớ : một nữ chức sắc
bị xử 2 năm tù chỉ vì tìm
gặp ông Ðặc sứ Liên Hiệp
Quốc đến Việt Nam điều tra
về đàn áp tôn giáo ... Ðối
với Phật giáo đồ, Giáo
hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất
bị chính quyền cấm hoạt động,
mọi cơ sở chùa viện, giáo
dục, cơ quan từ thiện xã hội
bị Nhà nước chiếm dụng.
Ðại lão Hòa thượng Thích
Huyền Quang, vị lãnh đạo Giáo
hội, bị quản thúc không lý do
không xét xử suốt 18 năm qua,
và biết bao nhiêu Tăng Ni, Phật tử
còn bị cầm tù. Hồi tháng
10 vừa qua, tôi bị Công an câu
lưu 12 giờ đồng hồ vì
tìm cách đi cứu trợ nạn
nhân lũ lụt ở đồng bằng
sông Cửu Long. Tôi đã thông
báo trước cho chính quyền biết
chuyến công tác cứu trợ
ấy, thế nhưng họ vẫn câu lưu
như thường...
..... Nhưng, thưa Tổng thống,
chúng tôi tin rằng mục tiêu trên
đây chỉ đạt được
nếu Tổng thống chịu công khai ủng
hộ cho dân chủ, nhân quyền, và
tự do tôn giáo trong chuyến viếng
thăm này. Tôi biết rằng Tổng
thống đang chịu sức ép của
phong cách " chớ làm mếch lòng
" trên lĩnh vực nhân quyền để
tránh các sự đối đầu
với nhà cầm quyền Cộng sản.
Nhưng ngay lúc này đây, Tổng
thống cần dứt khoát trong cuộc
chọn lựa lịch sử . Hoặc Tổng
thống dấn thân hậu thuẫn cho chế
độ, một tuyệt đại thiểu số
đặc quyền của đảng Cộng
sản thống trị, có nghĩa là
Tổng thống trợ lý cho chính quyền
ấy bóp nghẹt dân chủ tại Việt
Nam. Hay là Tổng thống chọn lựa
78 triệu dân Việt Nam để hậu thuẫn
họ trong nỗ lực vận động cho
nhân quyền và tự do. Ðây
chính là dấu ấn mà Tổng thống
để lại trong lịch sử của
trái tim con người.
Tôi trân trọng xin Tổng
thống áp lực với các nhà
lãnh đạo Việt Nam để :
-
Thực thi một cách cụ
thể và cải thiện đáng kể
cho nhân quyền.
-
Tôn trọng các quyền
và những tự do căn bản được
bảo đảm trong Công ước Quốc
tế về các quyền dân sự
và chính trị.
-
Trả tự do vô điều
kiện cho tất cả tù nhân vì lương
thức và tái lập mọi quyền
công dân cho họ.
-
Tái hồi quy chế cho các
cộng đồng tôn giáo chính thống,
và hủy bỏ mọi luật pháp hạn
chế các tự do tư tưởng,
tự do ngôn luận, tự do lập hội
tại Việt Nam.
-
Là vị lãnh đạo
của thế giới tự do, nguyên
thủ của siêu cường độc
nhất trên trái đất, Tổng thống
có trách nhiệm đối với
những ai đang hy sinh tính mạng mỗi
ngày trong cuộc đấu tranh cho quyền
làm người. Chúng tôi đặt
hết hy vọng vào cơ hội nghìn vàng
này để Tổng thống vọng âm
tiếng nói của họ.
-
Ngay cả bức thư này
tôi phải gửi qua đường
riêng bí mật để tránh mọi
mạng lưới kiểm soát, nên
tôi chuyển đến văn phòng đại
diện của giáo hội chúng tôi,
Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế
tại Paris, nhờ chuyển đệ lên
Tổng thống.
Hy vọng đến tay Tổng
thống bình an.
Cầu Phật gia hộ Tổng
thống...
Viện trưởng Viện
Hóa Ðạo
Sa Môn Thích Quảng Ðộ
"
Gần hai mươi năm tù
đày không khuất phục được
Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ.
Thầy đã chứng tỏ cái
bản lãnh uy nghi của một người
lãnh đạo, dù không có một
tấc sắt trong tay, thầy vẫn dõng
dạc lên án những hành động
đàn áp nhân quyền xấu xa
của nhà cầm quyền Cộng sản
Việt Nam. Tinh thần vô úy của nhà
Phật đã được thầy
thể hiện một cách trọn vẹn, thầy
đã dạy cho Cộng sản biết thế
nào là tinh thần bi, trí, dũng của
một bậc trưởng tử Như Lai
. Mới đây thầy đãû
bất chấp sự răn đe của
nhà cầm quyền và đã lên
đường đi cứu lụt tại
Miền Tây để trang trải lòng
từ bi đến đồng bào ruột
thịt trong khi lâm nạn. Thầy bị bắt
và câu lưu trong hơn 12 tiếng đồng
hồ và cuối cùng bị đuổi
về Sài Gòn. Ðúng là trên
thế giới này chỉ có nước
Cộng sản Việt Nam mới đàn
áp những người đi làm
việc thiện cứu trợ đồng
bào mình như thầy Quảng Ðộ.
Chưa ai quên chuyện thầy bị bỏ
tù mấy năm vì chuyến đi cứu
lụt miền Tây mấy năm trước.
Không biết chế độ gian ác chuyên
làm những chuyện phi lý này
bao giờ mới sụp đổ để
người Việt Nam có thể hít
thở một chút không khí tự
do sau bao năm trời bị đàn áp,
đầy đọa. Mới đây
thầy Quảng Ðộ lại tiếp tục
lên đường đi cứu lụt
đồng bào Miền Tây. Lần này
thì Cộng sản không còn ngăn trở
nữa, có lẽ vì do chuyến công
du đến Việt Nam của Tổng Thống
Clinton. Hà Nội sợ phơi bầy ra
cái bộ mặt đàn áp nhân
quyền của họ nên lần này họ
đã chùn tay, không dám thẳng
tay đàn áp thầy Quảng Ðộ
như lần trước nên coi như thầy
đã thắng trong chuyện đối đầu
với Cộng sản kỳ này. Thầy
quả là một khối kim cương kết
tinh tuyệt hảo mà sắt thép Cộng
sản không thể làm hại và khuất
phục nổi. Người Phật tử
trong và ngoài nước hết sứ
hãnh diện và tự hào khi thấy
mình có một bậc cao tăng bất
khuất ,cao cả như thầy Quảng Ðộ.
Sự có mặt của thầy trong lực
lượng đối lập tại Việt
Nam sẽ mang lại sự vững mạnh
trong con đường tranh đấu dân
chủ và nhân quyền để từ
đó thu ngắn con đường
đi đến thắng lợi. Nói
đến thầy , người ta không
thể quên câu nói nhận định
sâu sắc của thầy " Cái ác
sẽ không bao giờ trường
tồn. Lịch sử đã không
ngừng chứng minh điều đó."
Lời nhận định chính xác
này cũng coi như đoán trước
ngày tàn của bạo quyền Cộng
sản Việt Nam mà thời gian tồn
tại lâu hay mau tùy thuộc vào hành
động của những người
đối lập tranh đấu như thầy
Thích Quảng Ðộ. Một lần nữa,
Ðạo Phật và dân tộc đã
chứng tỏ mối giây liên lạc
khắng khít như đã từng
có hàng ngàn năm trên đất
nước Việt Nam. Phật giáo bị
đàn áp, suy vi thì dân tộc cũng
rên siết, quằn quại. Tranh đấu
cho quyền tự do tín ngưỡng
cũng là cởi bỏ xiềng xích
đàn áp cho người dân.
Trước khi làm người tu sĩ
Phật Giáo, thầy Quảng Ðộ là
người Việt Nam cho nên chuyện thầy
đòi quyền tự do tín ngưỡng
cũng chỉ là khẳng định quyền
làm người của dân tộc Việt
Nam mà thôi.
Vũ hoàng Chương có
mấy câu thơ khá hay để diễn
tả sự bất khuất của người
con Phật trên con đường tranh đấu
:
"Dân tộc ta không thể
nào thua.
Ðạo Phật ta đời
đời sáng lạn
Dù trải qua bao qua phân,
ly tán
Thì vẫn còn núi
còn sông
Còn chót vót mãi
ngôi chùa "
Sự tranh đấu quyết
liệt đòi tự do tín ngưỡng
trong tinh thần bất bạo động của
thầy Quảng Ðộ cho thấy thầy
xứng đáng là người
lãnh đạo cao cấp của giáo hội;
đối với đất nước
thầy đúng là một người
con yêu của dân tộc Việt Nam, không
ngại tù đày áp bức để
dấn thân tranh đấu cho dân tộc
có một ngày mai.
Một gương mặt tranh đấu
cũng khá nổi bật là Tiến sĩ
Nguyễn thanh Giang, ông được giới
địa chất thế giới đánh
giá là một trí thức uyên
bác, không những trong phạm vi địa
chất chuyên môn mà cả trong lãnh
vực nhân văn. Năm ngoái ông
bị công an bắt ngay trên đường
phố với tội danh gán cho ông
là viết nhiều tài liệu chống
phá nhà nước. Do sự can thiệp
tích cực của các tổ chức
tranh đấu và các chính phủ
trên thế giới, rốt cuộc Hà
Nội phải thả ông ra khỏi tù.
Từ đó đến nay ông chịu
nhiều biện pháp kiểm soát và
trấn áp của công an.
Mới đây, trong dịp
liên lạc hiếm hoi bằng điện thoại
, ông đã bày tỏ những
ý kiến của mình với công
ty Kicon về chuyến viếng thăm Việt
Nam của Tổng thống Clinton như sau:
" Ông Clinton muốn làm
một cái việc là người đầu
tiên xâm nhập được vào
một trong những lãnh thổ cuối
cùng ở vùng Ðông Nam Á.
Tôi cho rằng, về phía cá nhân
ông Clinton muốn tích cực làm
việc ấy. Còn phía Việt Nam, theo tôi,
Ðảng Cộng Sản Việt Nam sắp tổ
chức đại hội Ðảng, họ
rất muốn đón ông Clinton để
củng cố thanh thế của họ, giữ
được thế ngoại giao.
... Tôi muốn rằng ông
Clinton khi sang Việt Nam thì hãy làm sao
giải quyết vấn đề cho nhân
dân Mỹ và nhân dân Việt Nam,
chứ không phải chỉ để giải
quyết vấn đề ghi vào lịch
sử của ông Clinton, cũng không
phải để thỏa mãn cái thành
tích của giới lãnh đạo
Việt Nam. Phải đạt được
điều làm sao cho quan hệ giao thương
giữa hai nước được
tốt đẹp. Mà phải tốt đẹp
cho cả hai phía, nghĩa là vừa
làm giàu cho nhân dân Việt Nam, vừa
làm giàu cho nhân dân Mỹ, làm
sao cho Việt Nam hội nhập vào với
thế giới. Một thế giới
tiên tiến, trong đó không phải
chỉ có sự giàu có mà còn
bao gồm tất cả những giá trị
chung của nhân loại, bao gồm giá trị
nhân quyền, dân chủ, tự do."
Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang
vẫn thường đề cao đến
nhân quyền, mà ông cho đó
là " khát vọng ngàn đời
của nhân loại ". Với những
bài viết đề cập đến
vấn đề nhân quyền cũng như
tố cáo chế độ Hà Nội
trù dập và đàn áp quyền
làm người căn bản của nhân
dân Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn thanh
Giang coi như đã đứng vào
lực lượng đối lập ở
Việt Nam. Ðược trang bị với
một kiến thức cao, với lòng
yêu nước nồng nàn, chắc
chắn Tiến sĩ Nguyễn thanh Giang sẽ
có nhiều cống hiến cho sự nghiệp
đấu tranh giành dân chủ và
nhân quyền cho người Việt Nam trong
những ngày sắp tới.
Nói đến những
thành phần đối lập ( dissidents) ở
Việt Nam thì không thể không nhắc
đến nhà văn Dương thu Hương.
Người dân trong và ngoài nước
đều biết đến những tác
phẩm tiêu biểu của bà như Những
thiên đường mù, Bên kia
bờ ảo vọng, Tiểu thuyết vô
đề. Trong những cuốn sách đó
bà đã dùng văn chương
để nói lên cái thảm cảnh
của đất nước và con người
Việt Nam dưới chế độ Cộng
sản hà khắc. Bà đã có
thái độ can đảm hiếm có
của một người phụ nữ
khi bà thẳng thắn phê bình giới
lãnh đạo Hà Nội. Bà từng
bị chế độ giam cầm gần một
năm và công an còn đe dọa nghiền
nát bà như tương. Hiện nay, Dương
thu Hương bị công an theo dõi thường
xuyên, thư từ của bà bị
kiểm duyệt gắt gao và trắng trợn.
Hành động đàn áp thô
bạo và thô bỉ của nhà cầm
quyền chỉ làm cho Dương thu Hương
lên tiếng mạnh bạo và quyết
liệt thêm. Nhà văn bướng
bỉnh, " cứng đầu" này đã
từng nói với Ðảng " Ðảng
cứ bảo là nhân dân phải
biết ơn Ðảng mà Ðảng
có bao giờ nghĩ đến chuyện
Ðảng phải biết ơn nhân dân
hay chưa."
Trong cuộc phỏng vấn với
công ty Kicon nhân chuyến viếng thăm
của Tổng thống Clinton tới Việt
Nam, nhà văn Dương thu Hương đưa
ra những nhận xét thẳng thắn
và quyết liệt như sau :
" ....Tôi là người
đang sống ở Hà Nội, nhưng
tôi lại là người đang sống
ngoài xã hội này, vì tôi là
một người phản kháng chứ
không phải là một nhà văn bình
thường. Từ năm 1991 đến
nay, sách của tôi bị cấm in và
tôi bị cấm làm việc ở
xứ sở của tôi. Nói cách
khác, tôi là kẻ bị lưu đầy
tại chỗ..
.. Giữa nước
Mỹ và nước Việt Nam có
một trang sử hết sức đau
buồn. Trang sử đó, tôi nghĩ
rằng, về cả hai phía đều có
những nhầm lẫn. Bên ngoài,
khi nhìn vào cuộc chiến tranh Việt Nam,
tôi nghĩ rằng có nhiều điều
thực sự chưa được thấu
hiểu một cách rõ ràng và chuẩn
xác. Bản thân nhân dân Việt Nam
là những người sống trong
xã hội, bị thống trị dai dẳng
bởi chính sách ngu dân và bưng
bít thông tin, nên càng không hiểu
tính cách đa chiều hoặc những
suy nghĩ của nhân loại, nhất là
những góc cạnh khác để
nhìn về cuộc chiến tranh đã
qua..
... Tôi sẽ phát biểu
đúng như tôi đã nói với
các nhà báo quốc tế rằng,
vấn đề nhân quyền là vấn
đề số một của Việt Nam hiện
giờ. Tình trạng tăm tối mù
lòa về thông tin, rồi cái quá
trình sống mà chưa bao giờ được
trải nghiệm bài học về dân chủ,
rồi một cái lịch sử dài
tăm tối ấy bị những cái
gọi là " chân lý " ấy , tức
là những ý kiến , những
quan niệm do nhà nước áp đặt,
tất cả những cái đó
đã trở thành một hệ thống
tư tưởng, một hệ thống nhận
định tăm tối và lệch lạc.
Phải có một cơ hội rõ ràng
và chuẩn xác để cho người
ta nhìn lại. Mà muốn như thế
thì phải có dân chủ và nhân
quyền. Vì vậy, tôi nghĩ chuyến
đi của ông Clinton mà ông ấy
đã nói với các nhà
báo là có hai mục tiêu( nếu
tôi không lầm) là thứ nhất
là phát triển kinh tế và thứ
hai là củng cố cho một dân tộc
chưa hiểu nhân quyền, chưa được
hưởng nhân quyền có cơ hội
hiểu biết và đòi nhân quyền,
chuyến đi này rất là quan trọng,
vì nó sẽ là cơ hội rất
tốt để cho nhiều người
Việt Nam so sánh giữa một người
lãnh đạo ở một nước
tự do với những nhà lãnh
đạo của một hệ thống Cộng
sản. Cộng sản là sự pha trộn
giữa một chế độ độc
tài và chế độ phong kiến."
Có sống giữa sự
áp bức của chế độ Cộng
sản mới thấy có một người
dám nói thẳng những sự
thật như nhà văn Dương thu Hương
không phải là một chuyện dễ .
Những lời phát biểu bốp
chát của Dương thu Hương là
những cú đấm thôi sơn
làm rung rinh chế độ. Bà cho biết
chế độ Cộng sản Hà Nội
đã từng tính chuyện dàn
xếp tai nạn xe cộ để trừ
tuyệt bà. Bà thoát chết là
do bạn bè báo trước và
bà sẽ viết và vạch trần hết
những âm mưu giết người
này trong cuốn hồi ký đang viết
của bà. Bà sẽ cho xuất bản
cuốn hồi ký này tại hải ngoại.
Cộng sản cũng đã từng
dàn xếp tai nạn xe cộ để trừng
phạt hai nhà tu Thiên chúa giáo chống
đối Chân Tín và Nguyễn ngọc
Lan khi hai ông này đi dự đám
tang của cựu Ðảng viên phản
kháng Nguyễn văn Trấn tại Sài
gòn. Chân Tín bị thương nhẹ
và Nguyễn ngọc Lan bị thương nặng
trong đòn trả thù hèn hạ bằng
tai nạn này của Cộng Sản.
Từ chuyện Chân Tín,
Nguyễn ngọc Lan bị tai nạn xe cộ cho đến
chuyện Dương thu Hương bị âm
mưu ám hại cũng bằng tai nạn xe
cộ, điều đó cho thấy nhà
cầm quyền Cộng sản luôn dùng
tai nạn xe cộ để trừng trị
hay trừ tuyệt tiếng nói đối
lập. Tại sao họ lại phải dùng hình
thức trừng trị ám muội này?
Dĩ nhiên họ muốn chạy tội trước
dư luận quốc tế vốn vẫn thường
xuyên lên án họ trong chuyện vi phạm
nhân quyền. Chuyện gây tai nạn để
bịt tiếng nói đối lập đã
nói lên cái cung cách ti tiện, hèn
hạ, và dã man của bạo quyền
Cộng sản Việt Nam và ngày bọn
họ phải ra trước vành móng
ngựa để trả lời những
tội ác của họ chắc cũng không
còn xa.
Ðối với chế
độ Cộng sản, mặc dù họ huênh
hoang cho rằng " Chế độ vô sản
có dân chủ gấp triệu lần chế
độ tư sản.", chế độ Cộng
sản không chấp nhận đối lập,
họ coi những thành phần đối
lập là những thành phần " phản
động" và họ coi như có quyền
thẳng tay đàn áp không do dự
. Họ đề ra nguyên tắc " chuyên
chính vô sản ". Thật ra cụm từ
" chuyên chính vô sản " là một
cách nói màu mè, chứ thật
ra cái từ "chuyên chính vô sản
" chính là " độc tài chuyên
chính vô sản " mà thôi. Cho nên
thành phần đối lập không có
đất sống trong chế độ Cộng
sản. Nhà tranh đấu Nguyễn đình
Huy mới mon men thành lập lực lượng
đối lập đã bị trù dập
thẳng tay và bị bỏ tù đến
giờ này chưa ra. Ðường
đi của Nguyễn đình Huy là đúng,
chỉ tiếc là thời điểm
quá sớm nên ông phải chịu
cảnh tù tội. Dù sao quyết tâm
dấn thân tranh đấu của ông
Nguyễn đình Huy cũng đáng
kính phục. Ðất nước Việt
nam có những người xả thân
tranh đấu, không ngại tù đày
trù dập như Nguyễn đình Huy thì
đồng bào Việt nam mới mong có
ngày hít thở không khí tự
do, đất nước mới mong có
ngày tiến bộ.
Cho đến ngày hôm
nay thành phần đối lập bất
đồng chính kiến đấu tranh
xuất hiện ngày càng đông và
công khai tập hợp lại. Nếu cứ
ở tình trạng lẻ tẻ thì sẽ
không thúc đẩy tình hình tiến
lên được. Thành phần đối
lập này bao gồm nhiều thành phần
khác nhau. Có giới nhà văn
như Dương thu Hương, Tiêu Dao Bảo
Cự, Bùi minh Quốc; có thành
phần trí thức như Tiến sĩ
Nguyễn thanh Giang, Phó tiến sĩ Hà
sĩ Phu, Bác sĩ Nguyễn đan Quế;
có thành phần tu hành như Hòa
thượng Thích Quảng Ðộ, cụ
Lê quang Liêm của Phật giáo Hòa
Hảo; có thành phần đảng viên
Cộng sản cũ như cựu tướng
Trần Ðộ. Những người
này có quá khứ xuất thân
khác nhau nhưng cùng giống nhau một
điểm là quyết tâm tranh đấu
cho nền dân chủ của đất nước
và nhân quyền của toàn dân
Việt Nam. Nước Việt Nam bây giờ
mở cửa để tiến hành
công cuộc đổi mới nên giới
lãnh đạo Hà Nội không dám
thẳng tay đàn áp những người
đối lập chống đối như
họ đã từng làm trong thời
gian khép kín. Lực lượng đối
lập tuy bất hợp lệ nhưng đã
có một thế đứng vững
vàng trong chuyện đương đầu
với bạo quyền. Lực lượng
đối lập càng bành trướng
thì bạo quyền càng thối lui . Chuyện
cần làm bây giờ là lực
lượng đối lập phải áp
lực nhà cầm quyền Cộng sản
để có một cuộc bầu cử
tự do hầu dân chúng có thể
biểu lộ quyền dân chủ của mình
trong chuyện chọn lựa người lãnh
đạo đất nước. Nếu
có một cuộc bầu cử xảy ra
thì chắc chắn Cộng sản Việt Nam
sẽ là người thua cuộc. Cộng
sản Việt Nam sẽ chịu số phận
hẩm hiu của tên độc tài Milosevic
ở Nam Tư . Chế độ độc
tài dứt khoát phải cáo chung
, nhân quyền dân chủ nhất định
thắng lợi. Bóng đêm Cộng
sản sẽ vĩnh viễn chìm sâu để
ánh sáng dân chủ chiếu sáng
khắp mọi nơi, mang lại sự sống
và niềm vui cho người dân đã
biết bao năm sống trong tăm tối,
khổ đau.
Trong lúc những nhà
đối lập ở Việt Nam bày
tỏ sự bất đồng chính kiến
bằng những bài viết và những
cuộc phỏng vấn thì một gương
mặt tranh đấu ở hải ngoại
là người hùng Lý Tống
lại làm một cú ngoạn mục nữa
là ông đã lái phi cơ rải
trên 50000 truyền đơn xuống Saigon
và Tây Ninh (17.11.2000) trong lúc Tổng thống
Clinton đang có mặt tại Hà Nội
trong chuyến viếng thăm lịch sử
tại Việt Nam. Ðây là lần thứ
hai Lý Tống rải truyền đơn
xuống Sài gòn, lần thứ nhất
ông đã cướp một chuyến
phi cơ dân sự để rải 50000
tờ truyền đơn xuống Sài
gòn năm 1992 và sau đó nhảy
dù xuống và rồi bị bắt,
bị tù 6 năm rồi mới được
thả. Lý Tống luôn biểu lộ sự
bất đồng của mình bằng hành
động cụ thể. Những tờ
truyền đơn kêu gọi dân chúng
nổi dậy mà Lý Tống rải xuống
Sài gòn lần này cũng như lần
trước đã là những
cú đấm nặng ngàn cân tuyệt
đẹp đánh vào bộ máy cai
trị cứng ngắt của chế độ
Cộng sản. Thành trì Cộng sản đã
lung lay với sức chấn động
của những hành động liều
lĩnh, táo bạo của Lý Tống.
Sự đóng góp của Lý Tống
vào sự nghiệp xây dựng nền
dân chủ và nhân quyền ở
Việt Nam chắc chắn sẽ được
ghi nhận . Tấm lòng ưu ái đến
đồng bào, đến quê hương
đất nước Việt Nam làm ông
quên đi sự tù đày và
chết chóc lúc nào cũng sẵn
sàng chờ đón ông trên
đường hành động. Ngày
xưa hình ảnh tráng sĩ Kinh Kha sang Tần
để trừ bạo chúa Tần thủy
Hoàng đẹp đẽ như thế nào
thì ngày nay hình ảnh phi công Lý
Tống lái máy bay rải truyền đơn
kêu gọi đồng bào nổi dậy
lật đổ bạo quyền cũng hào
hùng và đẹp đẽ không
kém. Thời đại nào cũng
có những anh hùng coi cái chết
nhẹ như lông hồng và thường
những anh hùng như thế mới
làm nên lịch sử. Lý Tống
đúng là một người anh hùng
của thời đại và ông xứng
đáng được sự ngưỡng
mộ của tất cả những người
dân Việt Nam, trong nước cũng như
hải ngoại. Trong tờ truyền đơn
rải xuống Sài Gòn kỳ này,
Lý Tống có ghi rõ phương châm
hành động của mỗi người
Việt Nam hôm nay là " Ta cúi đầu,
cộng cưỡi cổ. Ta đứng
dậy, cộng sụp đổ." và " Bắc
bộ phủ toàn những tên đầu
gấu. Sống vô tâm quanh bữa tiệc
đầu lâu". Ðây đúng là
một phương châm của thời đại
vì những con người không
dám đứng thẳng làm người
thì cũng không nên than trách vì
sao mình cứ bị trấn áp, đọa
đầy. Cam tâm làm thân phận cỏ
dại thì cũng không nên buồn
đau mình bị vùi dập, phải có
can đảm đứng lên thì dù
thế nào chăng nữa, mình cũng
đã sống một cuộc đời
oanh liệt trước đã.
Trước năm 1975, cố
giáo sư Nguyễn văn Bông của Học
viện Quốc Gia Hành Chánh của Việt
Nam Cộng Hòa, lúc còn sinh thời
có viết một bài " Ðối lập
chính trị " thật hay và sâu sắc,
trong đó ông định nghĩa chữ
đối lập chính trị và bàn
kỹ về vai trò cần thiết của
thành phần đối lập trong một
xã hội dân chủ. Xin trích dẫn
những đoạn chính yếu như
sau:
" Trước nhất , đối
lập phải là một sự bất đồng
về chính trị. Hiện tượng đối
lập chỉ có, khi nào những kẻ
chống đối có thể tổng hợp
lại tất cả những vấn đề
được đặt ra , đưa những
vấn đề ấy lên một mức
độ đại cương và phán
đoán theo một tiêu chuẩn chính
trị. Có thể có một số đông
người dân chận đường
xá để phản đối một chính
sách của chính phủ, có thể
có một số đông sinh viên, một
đoàn thể văn hóa hay tôn giáo
biểu tình đòi hỏi những
cái gì đó. Ðó chỉ là
một sự khước từ, kháng
cự hay phản đối. Hiện tượng
đối lập chỉ có, khi nào sự
khước từ ấy, sự kháng
cự ấy, sự phản bội ấy
được chính trị hóa.
Là một sự bất
đồng về chính kiến, đối
lập phải có tính cách tập thể.
Trong bất cứ lúc nào, luôn
luôn có những người bất
đồng chính kiến với chính
quyền. Có thể có một thiểu
số đông anh em, thỉnh thoảng họp
nhau, rồi trong lúc trà dư tửu
hậu, bàn quốc sự, có một
thái độ chống đối đường
lối, chủ trương của chính phủ.
Ðó là những kẻ chống
đối, những cá nhân đối
lập. Và những kẻ chống đối
ấy có thể có trong chính thể
Ðộc tài, Cộng sản. Ðó
không phải là đối lập.
... Ðối lập chỉ có
khi nào sự bất đồng chính
kiến ấy có tính cách tập thể,
khi nào nó là kết quả biểu
hiện một sự hành động có
tổ chức của những kẻ chống
đối. Nói đến sự hành
động có tổ chức là nghĩ
ngay đến chính đảng. Chỉ có
đối lập khi nào có một chính
đảng đối lập.
... Ðối lập chỉ có
khi nào sự bất đồng chính
kiến ấy có tính cách tập thể,
đối lập phải hợp pháp nữa.
Có thể vì một lý do gì mà
một đoàn thể phải dùng võ
lực chống lại chính quyền . Có
thể vì một lý do gì một đoàn
thể phải dùng võ lực chống
lại chính quyền. Có thể vì một
lý do gì mà một chính đảng
phải hoạt động âm thầm trong bóng
tối. Những hành động ấy,
đành rằng nó có tính tập
thể và kết quả của một sự
bất đồng chính kiến, chúng
không được xem là đối
lập. Những hành động ấy
chỉ được xem là những
cuộc âm mưu phiến loạn hay kháng
chiến, nó không còn là đối
lập nữa. Vì đối lập chỉ
hoạt động trong vòng pháp luật..
....Một khi đã ý
thức được danh từ " đối
lập " và nhận định được
tầm quan trọng của nó trong cuộc sinh
hoạt chính trị, vấn đề then
chốt được đặt ra là
xác định vị trí của đối
lập trong các chính thể. Nếu tinh túy
của dân chủ là lòng độ
lượng, khoan dung và tự do chính
trị, thì lẽ tất nhiên lòng
độ lượng, khoan dung và tự
do chính trị ấy được thể
hiện trên bình diện chính trị,
qua những quyền của đối lập
và sự hiện diện của đối
lập chỉ là kết quả sự thừa
nhận tự do chính trị. Ðối
lập chỉ có giá trị và hiệu
quả trong một chế độ mà triết
học chính trị là Dân chủ tự
do. Vì đối lập dựa trên tinh
thần khoan dung, trên sự chính đáng
của bất đồng chính kiến. Vì
thừa nhận tính cách tương
đối của chân lý chính trị.
.... Một quan niệm đối
lập như thế, dựa trên Chủ nghĩa
tự do. Chính thể độc tài
không thể chấp nhận được.
Trong chính thể này, chính quyền là
tất cả, còn đối lập chẳng
những vô ích mà còn nguy hiểm
nữa. Vô ích vì những nhà
độc tài luôn cho rằng ý thức
hệ của mình là bất di bất dịch
và vai trò của cơ quan công quyền
không phải tìm lấy một ý chí
đi sát với nguyện vọng của
quốc gia mà trái lại chỉ có
nhiệm vụ áp dụng mệnh lệnh của
chính đảng nắm quyền lãnh
đạo. Chẳng những vô ích,
đối lập còn nguy hiểm nữa.
Nguy hiểm cho sự thực hiện nguyện
vọng của quần chúng, vì hành
động của đối lập phân ly
quần chúng. Bởi thế, đối
lập cần phải được thanh trừng
và những cái mà người
ta gọi là dân chủ, quyền tự
do công cộng, những lợi khí
mà đối lập dùng để hoạt
động, lợi khí ấy cần phải
được cấm nhặt.
... Bị khước từ
bởi những chính thể Ðộc
tài, đối lập chỉ được
thừa nhận trong chính thể dân chủ,
chẳng những trên bình diện triết
lý chính trị, đối lập còn
được chứng minh qua khía cạnh
cuộc điều hành thực tiễn
của định chế. Chính sự hiện
diện của đối lập phản ảnh
tính cách chân chính của ý
chí quốc gia. trong những chế độ
mệnh danh là " nhất tề - nhất trí
" , trong những chế độ mà người
ta chỉ nghe 99 phần trăm, đành rằng
không phải không thể có được,
nhưng sự vắng mặt của đối
lập làm cho người ta lắm lúc
phải hoài nghi. Chỉ trên bình diện
thực tại, vai trò của đối
lập chứng tỏ rằng, mặc dù
bị loại ngoài hệ thống chính
quyền, đối lập cần có mặt
và phát biểu..
.... Dù sao, để trở
lại vấn đề đối lập trong
chính thể dân chủ, không ai có
thể chối cãi tính cách chính
đáng của sự hiện diện của
đối lập. Nhưng đối lập,
chẳng những phải có mặt mà
còn phải có phát biểu nữa.
Mà đối lập phát biểu để
làm gì và hành động của
đối lập sẽ có tác dụng
gì trong guồng máy chính trị quốc
gia? Và theo thủ tục nào, dưới
hình thức nào, với những
bảo đảm nào, đối lập
có thể mạnh dạn và thành thực
phát biểu ý kiến?
...Ðó là hai vấn
đề cực kỳ quan trọng, vấn
đề vai trò của đối lập
và vấn đề qui chế của đối
lập, đó là hai vấn đề
căn bản mà chính thể dân chủ
cần phải giải quyết một cách
phân minh để ổn định cuộc
sinh hoạt chính trị và để đối
lập làm tròn sứ mạng của
nó."
Nói chung , giáo sư Nguyễn
văn Bông đã đề cao vai trò
của đối lập trong sinh hoạt dân
chủ một nước tự do. Lực
lương đối lập ngày nay ở
Việt Nam không hoạt động hợp
pháp vì Việt Nam theo chế độ
Cộng Sản, nhưng hình thức hiện
diện bán chính thức của lực
lượng đối lập Việt Nam cũng
đã là cái bàn đạp bắt
đầu trên con đường xây
dựng dân chủ. Giáo sư Nguyễn
văn Bông là một khuôn mặt chính
trị trong sáng của Miền Nam. Tiếc
rằng ông đã thiệt mạng khi bị
bom gài trên xe phát nổ ở đường
Phan thanh Giản Sài Gòn trước
năm 1975. Ông ra đi quá sớm
nên chưa đóng góp được
gì nhiều cho đất nước
nhưng tư tưởng dân chủ của
ông nằm trong những bài phân
tích chính trị cũng đóng góp
được một mô hình dân
chủ cho Việt Nam ngày mai. Có dư luận
cho rằng Cộng sản đã gài bom
giết giáo sư Bông vì chúng thấy
tương lai giáo sư Bông là một
chính khách sáng giá của Miền
Nam, làm cản trở ít nhiều cho
tiến trình xâm lăng Miền Nam của
họ.
Nhà lý luận đối
lập Hà sĩ Phu đã nhận định
chính xác khi cho rằng, " Ðảng
Cộng Sản làm chính trị trong xã
hội ta còn sướng hơn vua, người
ta bảo thế, bởi vì chẳng có
báo chí nào dám hé nửa
lời đấu tranh với kẻ
đã và đang cai trị mình. Còn
ở một thể chế văn minh, thì
người cai trị bị buộc phải
cầm quyền trong những điều
kiện đầy thử thách như thế.
Học thuyết Mác- Lê Nin đã không
gắn " bài toán phân chia sản phẩm
" với " bài toán phân chia quyền
lực" và " bài toán phát triển
sản xuất " nên đã không tạo
được những xã hội công
bằng và phát triển, thì chính
bây giờ chúng ta đang và sẽ
sửa lại cái căn bản thiếu
sót ấy.
Nâng cao dân trí ở
ta, cũng có nghĩa là làm một
cuộc vận động để chủ động
chia tay với ý thức hệ chuyên
chính ấy" ( Bài phỏng vấn đài
VNCR ngày 28 tháng 11 năm 1995). Ðúng
là 500 tờ báo Việt Nam là báo
của nhà nước, lúc nào
cũng là tiếng loa lập lại tiếng
nói của Ðảng, không bao giờ
dám đi ra ngoài khuôn khổ , chủ
trương , đường lối của
Ðảng , nên khó có thể có
chuyện ve sầu lạc điệu, nhưng lực
lượng đối lập đang manh nha
thành hình theo lời kêu gọi hiệu
triệu của Bác sĩ Quế đã
cho thấy là cái thời cai trị
" sướng như vua " của Cộng Sản
sẽ không còn tồn tại trong những
ngày tháng sắp tới. Lực
lượng đối lập sẽ thay vai
trò phê phán công minh của báo
chí để vạch ra những sai trái
của nhà cầm quyền. Lực lượng
đối lập sẽ sử dụng phương
tiện truyền thanh của những đài
BBC, VOA, RFA v,,v để gửi tiếng nói
của mình đến thính giả trong
nước cũng như những bài
viết gửi ra hải ngoại bày tỏ
ý kiến của mình để rồi
sẽ được " chuyển lửa"
vào quốc nội. Có điều nghịch
lý là mặc dù đang sống trên
đất nước Việt Nam, họ không
thể phổ biến nhận định của
họ đến đồng bào quốc
nội vì mọi phương tiện truyền
thông nằm trong tay Ðảng Cộng Sản
cầm quyền mà phải phổ biến
ra hải ngoại để rồi hải ngoại
chuyển về lại trong nước. Bổn
phận của người Việt hải ngoại
là phải tiếp tay phổ biến những
nhận định của lực lượng
trong nước một cách nhanh chóng
và rộng rãi. Chế độ Cộng
sản có thể ví như dơi,như
chuột nên họ rất sợ ánh
sáng, sợ phê bình, sợ sự
thật. Vì thế một mai đây khi tiếng
nói của lực lượng đối
lập được khuếch đại
và phổ biến khắp nước
thì càng làm yếu kém bộ máy
đàn áp của nhà cầm quyền
và càng làm rút ngắn tiến
trình tiến đến dân chủ của
toàn dân.
Trong tương lai gần,Cộng
Sản sẽ phải lo âu,phòng bị
để đối phó với lực
lượng đối lập này và
nếu không mềm dẻo để thỏa
hiệp thì sẽ bị chính lực
lượng đối lập này quật
ngã chế độ với sự
reo hò của toàn dân.
Trước đây Tổng
thống Estrada của Phi luật Tân cũng
đã bị lật đổ vì các
dân biểu và nghị sĩ đối
lập lập phiên tòa truất phế
ông, ông bị tố cáo là nhận
tiền hối lộ của những tổ
chức cờ bạc phi pháp. Toàn
dân Phi đã đứng dậy để
lật đổ ông bằng những cuộc
biểu tỉnh xuống đường với
số người tham dự là vài
ba trăm ngàn. Phi luật tân đã
chứng tỏ sự công hiệu của
nền dân chủ. Có dân chủ thì
độc tài tham nhũng mới bị
phanh phui và trừ tuyệt. Ở Việt
Nam cũng có kêu gào bài trừ
tham nhũng vì tham những đã
trở thành quốc nạn,làm tiêu
hao sinh lực của quốc gia nhưng trò
hề chống tham nhũng của Cộng Sản
thất bại hoàn toàn vì Việt Nam
không có tự do báo chí để
vạch trần và phanh phui những vụ
án tham nhũng và lực lượng
đối lập chưa đủ mạnh để
đối đầu với bạo quyền.
Ðã có trường hợp
ký giả tố các tham nhũng để
rồi bị mang họa vào thân và
bị bỏ tù như trường hợp
của ký giả Nguyễn hoàng Linh tố
cáo chuyện mua sắt vụn tàu cũ
của Nga do một số viên chức tham
nhũng bày ra để mánh mun thâu
lợi. Ở Mỹ hai đảng Dân
Chủ và Cộng Hòa luôn đóng
vai trò đối lập của nhau khi một
trong hai Ðảng lên cầm quyền. Ðối
lập như một cái thắng để
kìm hãm bớt sự lạm dụng
quyền hành và chế tài những
hành động sai trái của người
cầm quyền làm tổn hại đến
quốc gia. Khi có những vấn đề
cần biểu quyết để đem lại
quyền lợi cho quốc gia thì phe đối
lập cũng như phe cầm quyền đều
nhất trí đồng ý như nhau. Ðây
là một điểm son của nền dân
chủ Mỹ mà tất cả chúng ta
cần phải học hỏi và ứng
dụng cho quê hương chúng ta sau này.
Dĩ nhiên chúng ta không áp dụng
máy móc nền dân chủ Tây phương
vào đất nước Việt Nam mà
cần phải linh động khôn ngoan điều
chỉnh sao cho phù hợp với văn
hóa đặc thù của ta. Ngay từ
bây giờ Cộng sản Việt Nam cũng
có thể tham dự trò chơi dân
chủ nếu họ muốn chứ nếu
họ vẫn tiếp tục ngoan cố nắm
lấy độc quyền lãnh đạo
thì một ngày nào đó, sự
căm hận của dân chúng đến
độ " tức nước vỡ
bờ" thì họ phải gánh chịu
hết những nỗi căm hờn
của quẩn chúng. Lúc đó toàn
dân sẽ trở thành đối
lập với họ và coi như họ không
còn có đất dung thân nữa.
Ở các nước
dân chủ, sự hiện diện của những
thành phần đối lập là chuyện
thường tình. Nhưng ở Việt
Nam chuyện trở thành một người
đối lập là một chuyện nguy hiểm
có thể dẫn đến chuyện tù
đày, mất mạng. Thành phần
đối lập ở Việt Nam xuất
hiện lẻ tẻ trong những năm qua
đã dần dần gom lại một khối
để chuẩn bị tung ra những đòn
độc hiểm phá cái thế độc
tôn cũa bạo quyền Cộng sản vốn
ngày càng đưa đất nước
đi xuống. Quyết định kêu gọi
tập hợp những thành phần
đối lập của bác sĩ Quế
là một hành động khôn ngoan và
can đảm nhằm đáp ứng
cho bài toán dân chủ và nhân
quyền trong những ngày tháng sắp
tới của Việt Nam. Sự bản lĩnh
và khôn khéo của những thành
phần đối lập ở Việt Nam
cho phép mọi người tin rằng họ
sẽ làm nên việc lớn. Quê
hương Việt Nam sẽ tươi sáng,
nước Việt Nam sẽ giàu mạnh
và có một thể chế dân chủ
nếu lực lượng đối lập
tranh đấu thành công. Ngày xưa
Nguyễn Trãi từng nói " Tuấn
kiệt như sao buổi sáng. Nhân tài
như lá mùa thu" Những người
đối lập ở Việt Nam hôm này
là những tuấn kiệt và nhân
tài sẽ không còn thưa thớt
như sao buổi sớm và không còn
rải rác như lá mùa thu mà họ
sẽ tập họp lại để biến
thành một sức mạnh cứu nước
cứu dân chứ không còn đứng
lẻ loi một mình nữa. Xin kính chào
những người đối lập
Việt Nam, những người con yêu
của tổ quốc Việt Nam. Những người
đối lập Việt Nam, dù thuộc thành
phần tôn giáo như Hòa thượng
Huyền Quang, Quảng Ðộ, Linh mục Nguyễn
văn Lý, Cụ Lê quang Liêm cùng
những thành phần bất đồng
chính kiến khác như Bác sĩ Nguyễn
đan Quế, Trần Ðộ, Phạm quế
Dương, Nguyễn thanh Giang v .v chắc chắn
là không ngưng nghỉ chuyện đấu
tranh cho đến khi nào đem lại sự
độc lập thực sự cho đất
nước, hạnh phúc nhân quyền
cho toàn dân. Tình hình rối ren của
Cộng sản Việt Nam trong những ngày
gần đây cho thấy " vận nước
đã tới rồi.". Chỉ cần
một sự phối hợp nhịp nhàng
giữa những người đối
lập đấu tranh là có thể làm
nên chuyện lớn. Và nhân dân
đang trông chờ phát súng khởi
đầu báo hiệu để cùng
nhập cuộc đấu tranh. Chuyện đất
nước quê hương là trách
nhiệm và bổn phận của tất cả
mọi người và mọi người
đều phải dấn thân để
cứu nước
Xin dùng những lời
thơ hào hùng của Ngục sĩ Nguyễn
chí Thiện làm những lời
chào mừng nồng nhiệt đến
lực lượng đối lập này
trước giờ lên đường
tranh đấu (1) :
.... Con người
phải dấn thân đi
Dù ngàn muôn họng
súng đen xì
Phục đón trên
đường thiên lý
Ta dám sống, và ta
dám nghĩ
Chuyện dám làm, dám
chết, nhẽ đâu không
Ta sẽ dành cho sự
thành công.
Bảo bối cuối cùng
- mạng sống.
(1976)
Lawndale một tối lạnh
lẽo đầu tháng 12-2001
Trần Viết
Ðại Hưng
-
Trích từ bài thơ
" Ðất Thảm" của Nguyễn chí
Thiện có mấy câu đầu như
sau :
"Ðất thảm trời
sầu nào đâu đổi mới
Tất cả ngả vàng,
đỏ mắt chờ chi
Thời gian nào có
mấy khi
Mang lại cho ta những gì
mong đợi
Ôi ! Mọi thứ chân
trời để tới"
|