ĐỐI
PHÓ VỚI NƯỚC LỚN
Việt Nam nắm giữ một kỷ lục
mà các quốc gia trên thế giới còn lâu mới phá nổi. Đó
là kể từ ngày lập quốc, Việt Nam trải qua những thời
kỳ chiến tranh dai dẳng mà không nước nào có thể bì kịp.
Một trong những nguyên nhân chiến tranh dai dẳng là Việt Nam
thường bị những nước lớn dòm ngó và can thiệp. Lúc đầu
là quốc gia láng giềng như Trung Hoa, sau này đến những quốc
gia phương Tây như Pháp, Liên Xô, Anh, Mỹ. Trong chiến tranh
Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Cộng phải khéo léo đi
dây giữa hai nước đồng minh lớn viện trợ là Liên xô và
Trung Cộng để có thể nhận viện trợ dồi dào từ cả hai
nước đàn anh vốn đang có những xung khắc với nhau. Đến
ngày hôm nay Liên Xô đã sụp đổ và Việt Cộng đương
loay hoay đi dây giữa hai nước lớn là Trung Cộng và Hoa Kỳ
để tìm sự sống còn cho chế độ của mình. Liệu Việt
Cộng có thành công như ngày xưa đã đi dây giữa Liên Xô
và Trung Cộng hay phải đối phó với sự xung đột không thể
tránh khỏi của hai nước lớn Hoa Kỳ và Trung Cộng ?
Câu trả lời không đơn giản vì nó tùy thuộc vào nhiều
yếu tố chính trị, quyền lợi kinh tế và con đường chiến
lược mà hai nước lớn Hoa Kỳ và Trung Cộng đang theo đuổi.
Cuối tháng Bảy vừa rồi ,
Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng giải nhiệm một số tướng
lãnh ở quân khu thủ đô. Giới quan sát chính trị suy luận
rằng Thủ tướng Dũng muốn chặt tay chân những tướng lãnh
thân Trung Cộng để mở đường cho phe phái thân Mỹ của
mình nắm bộï máy quân sự. Mới đây Đài Á châu
tự do RFA trong cuộc phỏng vấn ngày 31 tháng 7 năm 2008
với một sĩ quan Việt Cộng hồi hưu giấu tên đã cho thấy
hai thế lực thân Tàu và thân Mỹ trong Đảng đấu đá nhau
khá trầm trọng và điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ quả
nghiêm trọng cho đất nước Việt Nam.
Sau đây là trích đoạn trả
lời của viên sĩ quan Việt Nam trong bài phòng vấn trên :
".... Nhưng chắc chắn rõ
ràng là nó có một sự đấu tranh nào đó giữa lực lượng
thân Mỹ và lực lượng thân Trung Quốc, hai bên đang đấu
tranh với nhau rất quyết liệt.
Cái thứ hai nữa là cái
việc Hà Nội là địa bàn có thể nói là một trong những
địa bàn trọng điểm và vô cùng quan trọng. Mình chỉ cần
nói một cách đơn giản thôi. Việc tư lệnh một quân khu
đóng tại Hà Nội – mà người ta đồng tình để người
ta thay đồi – thực hiện cuộc cách mạng nào đó thì việc
đó vô cùng dễ dàng. Khi đã thay đổi rồi thì lập tức
tất cả các quân khu, các quân đoàn, các đơn vị khác không
kịp trở tay.
Trong cái tình hình như hiện
nay, về mặt quân đội, do vậy mà sự thay đổi này có thể
là sự thay đổi trong sự chuần bị nào đó. Mà theo nhận
định của cá nhân tôi, thay đổi một quân khu lớn như vậy,
trọng điểm như vậy, rõ ràng là có một vấn đề gì đó.
Nếu như việc thay đổi
này là hoàn toàn từ quyết định của Thủ tướng Nguyễn
tấn Dũng và Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng có đủ quyền lực
để thay đổi một cái việc như thế thì có nghĩa là phe
thân Mỹ đã mạnh lên nhiều rồi. Thực tế phe thân Mỹ đã
mạnh lên rất nhiều rồi.
Hiện bây giờ có hai vấn
đề: một là Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng ký cái việc này
thì phải có một người nào đó trong quân đội ủng hộ.
Dứt khoát như thế. Mà có lẽ mình thấy là bộ trưởng
quốc phòng. Bộ trưởng phải ủng hộ, phải ủng hộ thì
mới ký được cái việc như thế. Như vậy khi mà bộ trưởng
ủng hộ thì có nghĩa rằng Bộ trường cũng có tư tưởng
rất hướng về phía Mỹ trong việc hợp tác quân sự về
mặt chiến lược và lâu dài.
Đã có những bước thay
đổi rồi. Bao giờ quân đội cũng đặt ra tình huống Trung
Quốc có thể bất ngờ tấn công, thì ai sẽ là người điều
động quân đội để đối phó với tình huống như thế ?
Nếu mà còn giữ lại người
thật sự thân với Trung Quốc thì chắc chắn họ sẽ không
điều động quân, hoặc họ sẽ sử dụng hình thức tác chiến
có hại cho phía quân đội Việt Nam hơn. Vì thế mà cuộc
thay dổi này mình nghĩ là một cuộc thay đổi rất mạnh mẽ.
Quân đội Nhân Dân Việt
Nam cũng như quân Đội Việt Nam Cộng Hòa trước đây, tuy
có thể đánh nhau trong quá khứ là việc của quá khứ, nhưng
để bảo vệ lãnh thổ của tồ quốc thì như nhau, đều sẵn
sàng hy sinh như nhau. Nhũng việc đó, tất cả những người
lính và sĩ quan đều sẵn sàng, luôn sẵn sàng làm việc ấy
bất cứ lúc nào.
Nhưng tại sao lãnh đạo
cứ sợ những việc đó ? Quân đội ta không phải là mạnh,
ngay cả bây giờ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam không phải là
mạnh, nhưng không đến mức độ hèn và yếu để mà lùi
bước trước Trung Quốc.
Số sĩ quan trẻ rất là
bức xúc về tất cả vấn đề Trung Quốc, nào là Hiệp Định
Biên Giới, rồi nào là Hoàng Sa, Trường Sa. Toàn bộ hệ thống
lãnh đạo của quân đội, Đảng, nhà nước đều là hèn
nhát cả, hèn nhát dến vô cùng luôn.
Hèn đến mức mà mình cảm
tưởng mình không thể sống được nữa, nếu mình cứ tiếp
tục như thế này. Chả biết mình chiến đấu vì ai. Người
lính thì dù mặc bộ quần áo nào, mục tiêu đầu tiên là
bảo vệ nhân dân và bảo vệ tổ quốc, và bảo vệ lãnh
thổ, sau đó bảo vệ cái gì đó thì mình không biết, nhưng
hai cái trước thì mình không biết, nhưng hai cái trước phải
đặt lên hàng đầu.
Cái thứ hai nữa là trong
quá trình xây dựng chiến lược, phát triển các mối quan
hệ quân sự thì mối quan hệ đầu tiên lớn nhất là hợp
tác quân sự với Mỹ. Mặc dù Đảng không thích Mỹ một
chút nào hết, có thể nói là ghét là khác, nhưng dứt khoát
phải dựa vào Mỹ.
... Phải nói thật là Mỹ
và Trung Quốc đã bắt tay nhau bán rẻ cái Hoàng Sa đó. Sau
cái cuộc ngoại giao bóng bàn năm 1972 thì quân đội Trung Cộng
tấn công Hoàng Sa mà khi đó Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa
còn đang trấn giữ, và quân đội Trung Cộng đã chiếm Hoàng
Sa của mình rồi. 54 người lính có thể nói là những người
anh hùng của đất nước đã hy sinh ở đó chính là những
người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Và sau này thì những người
lính của Quân đội Nhân Dân Việt Nam cũng chết ở Trường
Sa một lần nữa. Những bài học vô cùng đau đớn như thế
mà mình không hiểu tại sao lãnh đạo không nhìn ra những
việc đó. Lãnh đạo Đảng, nhà nước, lãnh đạo cao cấp
nhất của đất nước này tại sao không nhìn ra những việc
như thế !
Theo tôi thì cái tôi mong
mỏi nhất là Mỹ mở rộng cái chương trình đào tạo quân
sự cho Việt Nam theo cái chương trình mà Bộ Quốc Phòng Mỹ
dành cho các nước, thì Mỹ sẽ đào tạo nhửng thế hệ sĩ
quan trẻ để từ đó họ có . Thế hệ trẻ bao giờ họ cũng
có tư tưởng khác với những thế hệ già cỗi và hèn nhát
như hiện nay.
Thế hệ sĩ quan trẻ bao
giờ họ cũng có tư tưởng cởi mở hơn và có thể nói họ
sẽ là những người hàn gắn lại nỗi đau chiến tranh mà
cả dân tộc phải chịu dựng, chứ không phải bên nào cả.
Cuộc chiến tranh qua đi quá lâu rồi đừng để nó đau đớn
nữa.
Tất nhiên cá nhân tôi thì
tôi vẫn rất ghét Mỹ vì thật ra Mỹ đã bán cả Quân Đội
Việt Nam Cộng Hòa rồi, bán đi những người gần gũi nhất
của người Mỹ rồi. Về phần tôi, tôi vẫn có sự cảnh
giác đối với Mỹ, và thật sự đối với Trung Quốc nữa.
Nhưng mà dứt khoát chắc
chắn rằng trong khu vực Đông Nam Châu Á này và khu vực Châu
Á – Thái Bình Dương. Cả cái vùng này người Mỹ không thể
tìm được người bạn nào tốt hơn người Việt Nam cả.
Tôi khẳng định là như vậy. “
Phải nhận là qua bài phỏng
vấn trên, người cựu sĩ quan Việt Cộng đã có một kiến
thức khá vững vàng về chính trị và đã lý giải khá chính
xác về sự tranh chấp giữa hai phe phái thân Trung Cộng và
thân Mỹ hiện nay trong Đảng cộng sản Việt nam, cùng những
nguyên nhân đưa đến chuyện Trung Cộng tấn chiếm quần đảo
Hoàng Sa năm 1974 và tấn công quần đảo Trường Sa trong thập
niên 1980.
Ông mơ ước có ngày quân nhân
của hai chế độ Cộng sản và Cộng hòa cùng phối hợp với
nhau để chống Trung Cộng xâm lăng. Thật ra cơ hội này
đã tới nhưng quân đội hai chế độ đã không có dịp phối
hợp với nhau để chống kẻ thù truyền kiếp chung. Đó là
năm 1979, khi Trung Cộng xâm lăng Việt Nam từ biên giới phía
Bắc. Lúc đó đã có những trại cải tạo ở Miền Bắc giam
giữ những sĩ quan chế độ miền Nam. Nếu lúc đó Cộng sản
Việt Nam thả những người tù miền Nam ra và yêu cầu họ
đứng chung chiến tuyến chống kẻ thù dân tộc thì đẹp
đẽ và chính nghĩa biết bao ! Tiếc rằng cơ hội xóa bỏ
hận thù chống kẻ thù chung này đã không xảy ra vì Cộng
sản miền Bắc còn nuôi nhiều thù hận với những kẻ ngã
ngựa miền Nam nên không hòa hợp với họ trong chuyện chống
ngoại xâm phương Bắc. Phải nói có nhiều người Việt vui
mừng khi nghe tin Trung Cộng đánh Việt Cộng .!Chẳng qua Việt
Cộng quá tàn ác với đồng bào ruột thịt nên một số dân
Việt Nam tỏ bầy sự khoái trá khi bọn Việt Cộng bị
đàn anh Trung Cộng đánh. Đó là một sự thật đau lòng nghịch
lý nói lên tâm trạng thù ghét bọn Việt Cộng đến nỗi
một số người Việt Nam đang bị Việt Cộng hành hạ cảm
thấy hả hê khi nghe Việt Cộng bị Trung Cộng dạy cho một
bài học bằng biện pháp quân sự !
Người cựu sĩ quan Cộng sản
Việt Nam đã nhận xét đúng khi cho rằng Mỹ làm lơ khi Trung
Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974. Cũng xin nói thêm sau khi
Đặng tiểu Bình đi công du Mỹ về thì Trung Cộng tấn công
Việt Cộng năm 1979. Những nước lớn rõ ràng đã tính
toán với nhau khi tiến hành chiến tranh với nước nhỏ để
tránh sự can thiệp không hay đến bài toán chiến lược toàn
cầu của các nước đó.
Ông nói lên sự hy sinh của
54 người lính Việt Nam Cộng Hòa trong trận hải chiến Hoàng
Sa với Trung Cộng và nói thêm có một số người lính của
Quân Đội Nhân Dân cũng hy sinh khi bị Trung Cộng tấn
công Trường Sa vào thập niên 1980. Có điều khác nhau
xin góp ý với ông là những người lính Việt Nam Cộng Hòa
chết và được vinh danh một cách danh chính ngôn thuận trong
khi Đảng Cộng sản Việt Nam hoàn toàn dấu diếm sự hy sinh
của những chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Tại
sao lại có sự dấu diếm hèn hạ như vậy ? Câu trả lời
là bọn Cộng sản Việt Nam âm thầm chịu đựng tổn thất
khi đụng độ với quân đội Trung Cộng và không dám nói
ra vì sợ mất lòng quan thầy ! Thật là đáng nguyền rủa
cho bọn người lúc nào cũng cho là đại diện chính thống
của nhân dân Việt Nam mà hành dộng như một bọn Việt gian
bán nước.
Nhân đây xin có một cái nhìn
khái quát về quan hệ của Trung Cộng với Việt Cộng, quan
hệ của Hoa Kỳ với Việt Nam và quan hệ giữa Hoa Kỳ
và Trung Cộng đề có thể nhìn thấy thế đứng của
Hoa Kỳ và Trung Cộng với Việt Nam.
Phải nhận rằng Cộng sản
Việt Nam thắng Pháp ở trận Điện biên Phủ năm 1954 là do
súng đạn của Trung Cộng viện trợ. Đất nước Việt Nam
bị chia hai và Cộng sản Việt Nam nắm quyền cai trị ở miền
Bắc. Hồ chí Minh nghe theo lời của Mao trạch Đông và Staline
để làm cuộc cải cách ruộng đất tàn bạo giết hại cả
trăm ngàn người dân Việt Nam vô tội. Chủ ý của Trung Cộng
là muốn nhân cuộc cải cách ruộng đất để làm suy yếu
guồng máy Đảng Cộng sản Việt Nam bằng những phương cách
đấu tố v tiêu diệt hàng ngũ cán bộ Việt Cộng . Tổng
biên tập báo Nhân Dân Hoàng Tùng trong một bài viết có tên
“ Hồ chí Minh, Trung Quốc và Liên Xô “ cho biết khi Việt
Cộng nhìn thấy rõ dã tâm của Trung Cộng thì cho ngưng ngay
cuộc cải cách ruộng đất nhưng oán thù đã chồng chất
không thể nào tẩy sạch được. Lý do Trung Cộng xúi
dại Việt Cộng làm cải cách ruộng đất vì Trung Cộng không
bao giờ muồn Việt Cộng có một chính quyền vững mạnh .
Việt Cộng vững mạnh thì âm mưu bành trướng bá quyền của
Trung Cộng sẽ gặp trở ngại nên Trung Cộng tìm cách làm
suy yếu chính quyền Việt Cộng bằng mọi cách.
Trong 21 năm Việt Cộng tiến
hành cuộc chiến tranh xâm lăng miền Nam ( 1954- 1975) , Trung
Cộng vẫn viện trợ quân sự và kinh tế cho Việt Cộng nhưng
vẫn không muốn Việt Cộng chiến thắng ở miền Nam. Vào
những ngày cuối thàng 4 năm 1975, lúc Sài Gòn đang hấp hối
thì chính Trung Cộng, qua trung gian của Pháp, đưa đề nghị
muốn giúp đỡ quân sự khẩn cấp cho chính phủ Dương văn
Minh với ý muốn ngăn chận chiến thắng của Việt Cộng
ở miền Nam. Tổng thống Dương văn Minh không đồng ý sự
giúp đỡ nàyvà rốt cuộc là miền Nam rơi vào tay Cộng sản
vào ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Sau chiến thắng ở miền
Nam năm 1975. Cộng sản Việt Nam tổ chức Đại hội 4 của
Đảng Cộng sản vào tháng 12 năm 1976 ở Hà Nội. Tất cả
những Đảng cộng sản của các nước xã hội chủ nghĩa,
kể cả Đảng cộng sản ở nước tư bản như Đảng
Cộng sản Pháp, đều gửi đại biểu tham dự. Thế mà Đảng
Cộng sản Trung Cộng không gửi người tham dự đại hội
4 của Đảng Cộng sản Việt Nam.. Điều đó cho thấy Trung
Cộng không vui vẻ gì, nếu không muốn nói là cay cú , trước
chiến thắng của Cộng sản Việt Nam tại miền Nam.
Rồi đến cuộc chiến tranh
biên giới năm 1979 là lúc hai bên Trung Cộng và Việt Cộng
tung ra Bạch thư , Hắc thư nói xấu nhau đủ điều , chửi
nhau ỏm tỏi . Nhưng sau khi Liên Bang Xô viết sụp đổ thì
Việt Cộng lại thần phục Trung Cộng. sau đó dẫn đến Hiệp
Định Biên Giới trong đó Việt Cộng sẵn sàng bán tháo, bán
đổ những thước đất yêu quý của tổ quốc Việt Nam cho
đàn anh Trung Cộng. Địa đầu giới tuyến của nước Việt
Nam là Ải Nam Quan đã bị Việt Cộng dâng cho Trung Cộng một
cách không kèn không trống. Khi Trung Cộng tuyên bố thành lập
thành phố Tam Sa bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa thuộc về
Trung Cộng thì Việt Cộng im thin thít, không nói nổi một
lời phản kháng. Sinh viên và dân chúng Việt Nam biểu tình
chống đối sự xâm lăng của trung Cộng thì Việt Cộng ra
tay đàn áp thẳng tay.. Nhà báo Điếu Cày Hoàng Hải tham gia
biểu tình bị bắt tới giờ này vẫn chưa được thả ra.
Nói lên điều này để thấy cái ngu cái hèn của bọn Việt
Cộng trong nước . Chúng sẽ bị nhân dân và lịch sử đời
đời nguyền rủa vì tội ác bán nước cầu vinh của chúng.
Còn về quan hệ của Mỹ đối
với Việt Nam thì sau Hiệp Định Geneve 1954. Mỹ nhảy vào
Việt Nam để thay thế Pháp. Mỹ không ký vào Hiệp định
Geneve cũng vì ý đó. Mỹ lúc ấy theo chủ thuyết Domino, Mỹ
e ngại nếu để miền Nam Việt Nam bị nhuộm đỏ bởi Cộng
sản thì những nước lân cận như Miên, Lào, Thái Lan sẽ
bị đổ nhào theo. Cho nên Mỹ đổ viện trợ quân sự kinh
tế, đem quân lính Mỹ và quân đồng minh vào để mong
giữ vững miền Nam. Nhưng rồi khi Tổng thống Mỹ Nixon bắt
tay với Mao trạch Đông vào năm 1972 trong chuyến công du qua
Tàu của Nixon, Mỹ thấy chủ thuyết Domino không còn cần thiết
và quyết định bỏ Nam Việt Nam . Từ đó dẫn đến cơn hồng
thủy 30 tháng 4 năm 1975 . Mỹ để cho Cộng sản Việt Nam nhuộm
đỏ miền Nam dù Mỹû hy sinh 58000 mạng lính Mỹ và cả trăm
tỷ dollars viện trợ trong hơn 20 năm Mỹ tham chiến ở Việt
Nam.
Vì quyền lợi, Mỹ nhảy vào
Việt Nam và cũng vì quyền lợi Mỹ rút khỏi Việt Nam không
thương tiếc. Đó là bài học của những nước nhược tiểu
như Nam Việt Nam là đừng bao giờ quá trông cậy vào Mỹ.
Còn về quan hệ của Mỹ và
Trung Cộng thì năm 1972, Mỹ bắt tay với trung Cộng để kềm
chế Liên Xô vốn đang có cuộc chiến tranh lạnh với Mỹ.
Nhưng cho đến hiện nay , khi Trung Cộng quá phát triển về
kinh tế và quân sự , có ý muốn lấn sân ảnh hưởng toàn
cầu của Mỹ thì quan hệ giữa hai nước không còn êm thắm
, cơm lành canh ngọt như ngày xưa. Trong năm này , Mỹ mời
Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng vào Quốc Hội để phát
cho ngài huân chương cao quý nhất của Mỹ. Mỹ làm như
thế không phải vì kính yêu, thương mến Đức Đạt Lai Lạt
Ma mà chỉ vì muốn dằn mặt Trung Cộng. Dĩ nhiên Trung Cộng
ầm ĩ phản đối chuyện Mỹ phát huy chương cho Đạt Lai Lạt
Ma nhưng Mỹ phớt lờ không thèm để ý đến. Những chuyện
Mỹ la làng tố cáo đồ chơi thực phẩm Trung Cộng có
chất độc là chuyện “ không ưa thì dưa có giòi “
của Mỹ mà thôi.!
Đối với Việt nam, Mỹ muốn
dùng Việt Nam như một con đê chặn làn sóng đỏ Trung Cộng
trong khi Trung Cộng lợi dụng sự thần phục của Việt Cộng
đề “ lấn đất giành dân “ . Việt Cộng đứng vào thế
làm tôi hai chúa nên lúng túng trong cách hành xử để làm
sao vừa lòng hai bên. Mới đây Trung Cộng lên tiếng phản
đối hãng dầu Mỹ Exxon Mobil khoan dầu trong một
số khu vực Trường Sa do Việt Nam kiểm soát. Chính phủ Mỹ
lên tiếng cho biết chuyện khoan dầu vẫn tiếp tuc. Nhờ có
sự hỗ trợ của Mỹ, Việt Cộng cũng mạnh miêng lên
tiếng kỳ này phản bác chuyện phản đối hãng dầu Exxon
Mobil của Trung Cộng. Dĩ nhiên Mỹ là đối thủ mạnh mà Trung
Cộng phải gờm. Trung Cộng chưa dám chiếm Đài Loan vì còn
gờm Mỹ thế thôi chứ sức mạnh quân sự của Đài
Loan thì ăn thua gì với sức mạnh quân sự khổng lồ của
Trung Cộng .
Những người như vị sĩ quan
Cộng sản Việt Nam dấu tên trả lời đài Rfa nói trên không
nên căm hờn trong lặng lẽ trước sự nhu nhược , hèn yếu
của chính quyền Việt Cộng đối với Trung Cộng mà nên tập
họp anh em đồng chí hướng để làm một cái gì ngoạn mục
như một tiếng chuông cảnh tỉnh Đảng Cộng sản Việt Nam
u mê đi vào con đường phản quốc hại dân. Con đường tương
lai của những người lãnh đạo Việt Nam phải đi là dựa
vào sức mạnh của mình là chính, không làm tay sai cho Trung
Cộng cũng như Mỹ vì bọn nước lớn có thương gì đến
đất nước Việt Nam mình. Thỏa mãn quyền lợi cho chúng thì
chúng ưu ái, vuốt ve, đi ngược quyền lợi của chúng là
chúng ra tay dùng biện pháp trấn áp, trừng trị ngay. Phải
nương vào thế lực của chúng để giữ vững sự độc lập
cho đất nước mình. Nên noi gương của ông cha ta ngày trước,
vì là thân phận nước nhỏ nên phải nhân nhượng ,triều
cống nước lớn Trung Hoa nhưng cũng sẵn sàng đứng lên
chống quân xâm lược khi đất nước bị xâm lăng và ông
cha ta đã bao lần chiến thắng.
Xin kết thúc bài viết bằng
bài thơ “ Mỉa mai thay “ của Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện
để phê phán cái não trạng vọng ngoại của những tên lãnh
đạo tay sai suốt ngày trông ngóng ở nước ngoài để
cho chúng được “ vinh thân phì gia” trong khi cả dân
tộc lầm than, đất nước rách nát, đau thương :
Mỉa mai thay mấy con đường
tắc tị
Được cắm biển, khua chiêng,
đường chân lý !
Nào đường sang Nga, sang
Tàu, sang Mỹ
Dân tộc điên đầu dày
xéo kéo nhau đi
Thế kỷ hai mươi thành
thế kỷ chia ly
Đói gạo, no tù, đạn bom
sát hủy
Riêng béo bở có mấy thằng
vô sỉ
Nga, Mỹ hay Tàu chúng vẫn
vu vi !
Nguyễn chí Thiện ( 1974)
Phải can đảm đứng lên quật
ngã những tên lãnh đạo làm tay sai cho ngoại bang và
hỗ trợ những nhà ái quốc chân chính cầm quyền thì
mới tìm được sự độc lập thực sự cho dân tộc
Việt nam nhược tiểu nhưng bất khuất ngàn đời ...
Los Angeles, một trưa có nắng
rộn ràng đầu tháng 8 năm 2008
TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG
Email: [email protected]
( Muốn đọc tất cả những bài
viết của Trần viết Ðại Hưng thì vào www.nsvietnam.com
rồi bấm tên Trần viết Ðại Hưng nằm bên trái)
|