CON
NGƯỜI HAI MẶT JOHN KERRY
(Cập nhật hóa
08/03/2004)
Ðối với người
Mỹ, cuộc chiến Việt Nam đã trôi
qua được 29 năm rồi. Nhưng
nhìn về mùa bầu cử năm
2004 sắp tới, ứng cử viên
đương kim Tổng Thống George W. Bush và
ứng viên hàng đầu của
Ðảng Dân Chủ hiện nay là John
Kerry đã có những vướng
mắc và hệ lụy với cuộc
chiến tranh này mà cách xử
sự của cả hai ứng viên đối
với chiến tranh Việt Nam vẫn còn
gây ra nhiều chuyện tranh cãi và chắc
chắn có ảnh hưởng đến
kết quả bầu cử. Tổng Thống
George W . Bush bị tố cáo là nhờ
có cha là một vị dân cử
có nhiều quyền thế nên thay vì
phải qua Việt Nam để chiến đấu,
cậu ấm Bush được ông cha gửi
gấm vào lực lượng Vệ
Binh quốc gia để khỏi phải qua Việt
Nam. Ngoài ra ông Bush còn bị chỉ trích
là đã đào nhiệm trong thời
gian phục vụ trong lực lượng Vệ
Binh phòng không quốc gia ( Air National guard),
nơi ông là một phi công. Tổng
Thống Bush đã cho công bố những
giấy tờ quân sự để
chứng tỏ ông không đào
ngũ nhưng những giấy tờ
được công bố vẫn chưa
đủ để thuyết phục giới
báo chí và quần chúng về
nhiệm vụ công dân của ông trong
thời chiến. Riêng Thượng
nghị sĩ John Kerry thì lại khác, ông
đã qua Việt Nam chiến đấu và
được đánh giá là
một anh hùng, được gắn nhiều
huy chương vì thành tích quân sự
nhưng khi về nước, ông lại
là người tham gia các hoạt động
phản chiến một cách nhiệt tình
để chống lại chuyện Mỹ gửi
quân đi chiến đấu ở Việt
Nam. Ðiều này làm cho các cựu
chiến binh bất mãn, cho là ông Kerry
có những hành động đâm
sau lưng chiến sĩ và làm tổn
thương nguy hại đến những
chiến binh đang chiến đấu ở
Việt Nam hồi ấy. Nhưng lại có
cựu chiến binh cho rằng hành động
phản chiến của ông Kerry đã
giúp vào chuyện chấm dứt cuộc
chiến của Mỹ ở Việt Nam và
tiết kiệm sinh mạng cho nhiều quân nhân
Mỹ và do đó ủng hộ ông
Kerry trong chuyện tranh cử tổng thống
Mỹ. Thế John Kerry là một người
như thế nào ? Là anh hùng hay kẻ
phản bội nước Mỹ ? Chúng
ta cần xem xét kỹ những hành
động và lời phát biểu
của ông về cuộc chiến Việt Nam
để có thể có những nhận
xét đúng về con người
hai mặt này.
Một số cựu chiến
binh Mỹ vẫn còn xúc động khi
đến Ðài Tưởng Niệm
thăm lại tên những chiến sĩ
Mỹ bạn đã ngã gục trong chiến
tranh Việt Nam. Họ tức giận khi lên
án Thượng nghị sĩ tiểu bang
Massachusetts John Kerry đã có một thái
độ thiếu kính trọng đối
với những người chiến
sĩ Mỹ đã chiến đấu
và chết tại Việt Nam. Họ cho rằng
những chiến sĩ tốt chỉ làm
xong nhiệm vụ và sau đó là câm
miệng, chứ không chiến đấu
xong rồi lại về nhà phê phán
sứ mệnh của quốc gia trong khi những
người khác đang chiến đấu.
Ðó là điều mà John Kerry
đã làm . Có cựu chiến
binh khác thì lại cho John Kerry trở
về nhà từ chiến trường
để lên án mạnh mẽ một
cuộc chiến tranh mà ông cho là phi
nghĩa. Không ai có thể bắt lỗi
ông ta về điều này. Gần ba
thập niên đã trôi qua sau khi Mỹ
chấm dứt sự dính líu ở
Việt Nam nhưng cuộc chiến Việt Nam vẫn
còn đóng vai trò then chốt, có
thể nói là gây nhiều sự
khó chịu, trong cuộc đua tổng thống
sắp tới.
Trong suốt nghề nghiệp
chính trị của ông, vị Thượng
nghị sĩ 4 nhiệm kỳ Kerry đã
dựa nhiều vào kinh nghiệm của ông
ở Việt Nam. Ông thường nói
về chuyện ông đã ba lần bị
thương và những bài học quý
giá ông thâu hái được
trong thời gian làm xạ thủï một
tàu tuần tiểu trên sông. Trong thời
gian tranh cử, ông hầu như nhắc
đến cuộc chiến trong những bài
diễn văn. Ông thường được
vỗ tay hoan hô vì những huy chương
ông được gắn ở Việt
Nam, trong đó có một huy chương
sao đồng ( The Bronze star), một huy chương
sao bạc ( silver star), và ba huy chương trái
tim tía ( Purple Hearts). Nói chung là những
huy chương biểu hiện cho sự can trường
dũng cảm của một người lính.
Nhưng có một đề tài mà
ông ít nói đến là vai trò
gây nhiều tranh cãi của ông trong
thời chiến tranh Việt Nam, đó
là một nhà hoạt động có
nhiều hoang tưởng .
Sau khi từ Việt Nam trở
về Mỹ năm 1969, ông đã cầm
đầu một đoàn biểu tình
xuống đường ở Washington,
chỗ ông biểu tình không xa cái
Tượng đài kỷ niệm chiến
binh Mỹ tại Việt Nam là mấy.
Ông điều trần trước
Quốc Hội và tố cáo những
đồng đội của ông đã
phạm nhiều tội ác chiến tranh man rợ
đối với dân lành Việt
Nam. Ông cũng cầm đầu một đoàn
biểu tình trong đó ông và nhiều
cựu chiến binh khác quăng những
huy chương chiến tranh vào trước
những bậc thềm Quốc Hội.
Ðối với nhiều
người, viên Thượng nghị
sĩ Kerry 60 tuổi này biểu hiện cho những
cảm giác mâu thuẫn, rối rắm
của nước Mỹ về Việt Nam.
Ông đã chiến đấu anh dũng
nhưng rồi lại dẫn đầu những
cựu chiến binh Mỹ ở Việt
Nam chống lại cuộc chiến và đưa
ra lời thách thức Quốc Hội,
" Làm sao mà các ông có thể
đòi hỏi người nào là
người cuối cùng chết cho một
sai lầm?"
Nhiều cựu chiến binh
Mỹ sau này nhận thức rằng họ
đồng ý với sự chống
đối kiên trì của ông Kerry đối
với cuộc xung đột ở Việt
Nam đưa đến sự chấm dứt
cuộc chiến với cái giá sinh
mạng của 58000 người Mỹ. Họ
nói lịch sử đã chứng
minh là ông Kerry đúng và họ
ủng hộ sự tranh cử tổng thống
của ông Kerry. Nhiều người khác
cho là những hoạt động chống
đối của ông Kerry chỉ là phản
ảnh của một người có nhiều
tham vọng chính trị cố tình khư
khư giữ lấy những huy chương
của ông và hiện nay được
trưng bày tại văn phòng ông ở
Washington, dù năm 27 tuổi ông đã
ném chúng vào trước cửa
Quốc Hội.
Trong thời gian làm thượng
nghị sĩ, ông Kerry đã chăm lo
hết mực những quyền lợi
của cựu chiến binh – như quyền lợi
bảo hiểm sức khỏe được
tốt hơn và tiền hưu trí. Nhưng
một số cựu chiến binh vẫn còn
nghĩ xấu về ông về chuyện ông
cùng Thượng nghị sĩ John McCain
ở Arizona tuyên bố là không
còn tù binh chiến tranh ( POW) nào còn
sống sót ở Việt Nam. Kết luận
này đã dẫn đến sự
bình thường hóa ( normalize) quan hệ
Mỹ- Việt.
Một số cựu chiến
binh lại càng bày tỏ sự khó
chịu công khai nhiều hơn khi tuần trước
báo chí và truyền hình có
đưa ra tấm hình ông Kerry chụp
chung với cô đào phản chiến
Jane Fonda thời bấy giờ tại một
cuộc biểu tình chống chiến tranh. Tấm
ảnh đã lại tạo ra một cuộc
tranh luận – và phô bày nhiều cảm
xúc âm ỉ muốn dâng tràn – về
Việt Nam. Các cựu chiến binh đã
đặt cho cô đào Jane Fonda này
cái biệt danh " Hanoi Jane " khi cô tới
thăm Bắc Việt Nam trong lúc chiến
tranh đang ở mức độ nóng
bỏng.
Những sử gia nói
rằng những cuộc tranh luận quanh ứng
cử viên Kerry cho thấy nước
Mỹ vẫn chưa bỏ qua được
vấn đề Việt Nam, dù cuộc chiến
tranh đã chấm dứt 29 năm rồi.
Cuộc chiến dường như vẫn
chưa ở sau lưng mà nó vẫn
còn đọng lại sâu đậm trong
trí óc người Mỹ hôm nay.
Người Mỹ vẫn chưa đóng
lại những sự cách biệt đã
xảy trong xã hội thời ấy. Nó
biến thành một cuộc chiến toàn
diện, kèm theo một di sản của một
thế hệ bên bờ vực thẳm.
Và ở giữa cuộc chiến đó
có sự hiện diện của John Kerry.
John Kerry trở về Mỹ
từ Việt Nam vào tháng 4 năm 1969
với nhiều huy chương chiến tranh
– và với một lương tâm đầy
bối rối.
Ở Việt Nam, Trung úy
hải quân Kerry thi hành công vụ ở
những thung lũng dẫy đầy sự
phục kích dọc theo con sông Cửu Long
nhiều thù địch. Ông bị thương
trong chiến đấu và được
tưởng thưởng nhiều huy chương.
Có lần ông rời tàu nhảy
lên bờ để đuổi theo và
giết một tên du kích Việt Cộng
trước đó đã dùng
súng bắn vào đồng đội
của Kerry. Lại có chuyện Trung úy Kerry
đã trúng đạn vào tay nhưng
đã xông vào vùng giao tranh để
cứu một người bạn bị
thương ngã xuống sông.
Kerry tốt nghiệp Ðại
học Yale và là con của viên chức
ngoại giao, ông viết nhật ký để
ghi nhận những biến chuyển của
cuộc chiến mà ông đang tham dự.
Những điều ghi nhận này ông
không thể công khai chia sẻ với
cấp trên hay với bạn bè đồng
đội. Cuốn nhật ký của ông
cho thấy ông có nhiều ấn tượng
không phai của ông về cuộc chiến,
nó ngược lại với những
tấm huy chương quả cảm và hào
quang mà cuộc chiến mang lại cho ông.
Trong một lá thư gửi về nhà,
Trung úy Kerry đã viết " Ðây
là một cuộc chiến khủng khiếp
và vô vọng, một vết thương
lở lói mà thời gian sẽ
không bao giờ làm lành nổi.
" Ông mất lòng tin vào cuộc chiến
và có những câu chuyện thương
đau trong trận chiến sẽ ám ảnh
ông suốt cả đời. Ông
đã nghi ngại cuộc chiến ngay từ
đầu, ông coi ông là người
đặt chân vào vườn nhà
người khác khi đi lính ở
Việt Nam. Ông nói thêm là để
giết người thì người
ta phải có lòng căm thù mà
ông thì lại không có lý do gì
để thù ghét người Việt
Nam.
Một đêm sau giờ
giới nghiêm ở trên sông
Mê kông, Kerry và đồng đội
phát hiện có một chiếc thuyền
tam bản di chuyển trong bóng đêm. Ông
ra lệnh bắn cảnh cáo nhưng cả
đội quân của ông đã nã
đạn tới tấp vào chiếc
thuyền này. Khi Kerry lên thuyền, ông
thấy chỉ có một bà mẹ và
một em bé sống sót. Một em khác
nằm chết trên bao lúa. Ông Kerry
nói rằng nếu ông nhìn mặt đứa
bé chết đó thì khuôn mặt
em sẽ ám ảnh ông suốt đời
nên ông không dám nhìn. Sau này
ông tuyên bố, " Ðiều làm cho
tôi chống lại cuộc chiến là
cảm nhận mà tôi có được
về chuyện cuộc chiến này sai trái
đến mức độ nào. Tình
trạng sẽ tồi tệ đến đâu
nếu chúng ta không thay đổi thực
trạng hiện nay. Việt Nam đã dạy
cho tôi bài học về trách nhiệm
và sự mất mát. Nó tạo
cho tôi một ý thức rõ ràng
về trách nhiệm đối với
đất nước trong cương vị
một cựu chiến binh như tôi. Trách
nhiệm đó là nói thật về
những gì tôi biết. Làm sao mà
quý vị có thể bảo một người
rằng người đó sẽ là
người cuối cùng bỏ mạng
ở Việt Nam? Làm sao người
ta có thể bảo một người
ra đi rồi bỏ mạng vì một sai lầm
? " Sau khi chứng kiến những gì
sai trái ở đồng bằng sông
Cửu Long trong cuộc chiến Việt Nam để
rồi đưa đến quyết định
phản đối chiến tranh nhưng đôi
lúc ông Kerry vẫn tin rằng chuyện
gây chiến là đúng và chính
đáng. Vì vậy mới đây
ông đã bỏ phiếu ở Thượng
viện ủng hộ cho chuyện Mỹ tiến
hành chiến tranh ở Iraq.
Không những ông mất
5 người bạn thân ở Việt
Nam, ông còn chứng kiến những
biến cố mà ông không thể quên
– trong đó có chuyện ông tuyệt
vọng đứng nhìn một bạn đồng
đội giết một đứa bé
vô tội như đã kể trên. Những
chuyện này góp phần đưa đến
quyết định phản chiến ở
của Kerry.
Con người Kerry là
con người hai mặt : Bên ngoài ông
là một chiến sĩ tốt còn bên
trong, nội tâm ông xâu xé bởi
thế tiến thoái lưỡng nan của
lương tâm.
Ðây không phải là
lần đầu tiên dân Mỹ nghe lời
tố cáo tội ác chiến tranh của
Kerry. Cùng trong năm đó, Trung úy
Calley và 15 lính Mỹ khác bị tố
cáo là đã giết 347 dân lành
vô tội ở làng Mỹ Lai năm
1968. Khi ra điều trần, Kerry tố cáo
quân đội Mỹ ở Việt Nam đã
hiếp dâm, cắt tai, cắt đầu,
bắn ẩu vào thường dân
trong một cung cách tàn bạo như Thành
Cát Tư Hãn. Ông sau này thú
nhận ông không chứng kiến tận
mắt những tội ác nói trên
mà nghe từ người khác kể
lại. Kerry bị một số người
cựu chiến binh Mỹ thù ghét vì
ông vơ đũa cả nắm khi lên
án họ là những người
thua cuộc trật đường rầy
không chấn chỉnh được.
Những tù binh Mỹ
bị giam ở Hỏa Lò Hà Nội
cho biết những cán bộ Cộng sản
đã trích dẫn những bài
diễn văn chống chiến tranh như của
Kerry và khuyên tù binh Mỹ nên đi
theo đường phản chiến. Việt
Cộng không nghĩ ø là họ cần
phải thắng trên chiến trường,
bởi vì có những người
phản chiến như Kerry, họ sẽ thắng
Mỹ trên đường phố San
Francisco hay Washington. Kerry đã vi phạm một
điều khoản luật lệ quân đội
là không bao giờ đưa ra những
lời phê bình công khai có thể
làm tổn hại đến những
đồng đội khác đang chiến
đấu ở chiến trường
hay đang ở trong tay kẻ thù. Bởi
vì Kerry làm như thế nên bị một
số người đánh giá là
kẻ phản quốc đối với
anh em bạn bè trong quân đội. Tượng
đài của chiến binh Mỹ ở
Việt Nam bị khắc tên thêm hàng
ngàn người vì Kerry và những
người như ông ta. Nhưng lại có
người cho rằng việc làm phản
chiến của Kerry đã cứu sống
nhiều mạng người vì cuộc
chiến là một sự sai lầm và
sự lên tiếng của Kerry đã
giúp ngưng lại sự giết chóc.
Khi Kerry tuyên bố sự
ứng cử tổng thống của mình
vào tháng 9 vừa qua, chung quanh ông
là những cựu chiến binh Mỹ
ở Việt Nam tập hợp lại để
ủng hộ ông. Một người bạn
chiến đấu của Kerry là David Alston,
giờ đây là một mục sư
đã lên tiếng phát biểu, "
Từ những ngày ở đồng
bằng sông Cửu Long chúng ta đã
sống chung với nhau, chiến đấu
bên nhau, cùng chảy máu và cùng
sống còn với nhau. Chuyện chúng
ta là người của Ðảng Dân
Chủ hay Cộng Hòa không thành vấn
đề. Vấn đề bây giờ
là sự tin tưởng, dũng cảm,
phán đoán và tư cách." Khi
dừng lại ở những nơi
tranh cử, Kerry nói về những kinh
nghiệm chiến đấu và cho rằng
ông học hỏi được cách
xử sự và sự chịu đựng
từ đó. Ông ít nhắc đến
những hoạt động phản chiến
cũ mà chỉ nói đến quyết
tâm đối đầu với những
thế lực để có tiếng nói
cho những người thân yếu
thế cô.
Trong một cuộc hội ngộ
đẫm nước mắt ở Iowa,
người lính Mũ xanh cũ Jim Rassman
đã ôm lấy ứng cử
viên Kerry trước đám đông
và hứa hẹn sẽ giúp Kerry thắng
cử. Kerry đã cứu mạng sống
của Rassman ở Việt Nam bằng cách
lôi ông ra khỏi một dòng sông
trong khi chiến trận ác liệt đang xảy
ra. Ðoạn phim này được chiếu
trên kênh truyền hình địa phương
hai đêm trước ngày bầu
cử sơ bộ của Ðảng Dân
Chủ và đã giúp Kerry giành
chiến thắng. Mỹ hiện có 10 triệu
chiến binh đã từng chiến đấu
ở Việt Nam là một lực lượng
có sức mạnh đáng kể nhưng
là số cử tri bị phân hóa
khá nhiều. Hy vọng Kerry sẽ cung cấp
một cây cầu xúc cảm để
cuối cùng làm lành những vết
thương từ Việt Nam.
Riêng đối với
Cộng đồng tỵ nạn Việt Nam tại
Mỹ thì không có cảm tình với
ông Kerry cho lắm vì ông là người
đã dìm đạo luật nhân quyền
không qua thông qua ở Thượng
viện dù đã được Hạ
viện thông qua. Dĩ nhiên điều
này làm lợi cho chính phủ Hà
Nội và phần nào khuyến khích
chúng tiếp tục vi phạm nhân quyền
vì chúng biết rằng Quốc Hội
Mỹ không chế tài chúng qua việc
dìm đạo luật nhân quyền của
Kerry. Chúng ta nhận thấy một điều
là những cựu chiến binh từng
chiến đấu và đổ máu
ở Việt Nam như Thượng nghị
sĩ Kerry, Thượng nghị sĩ McCain,
Cựu đại sứ Mỹ tại Việt
Nam Peterson giờ đây là những
người cổ vũ cho chuyện bình
thường hóa và buôn bán
làm ăn thương mại với Việt
Nam. Ngày xưa vì quyền lợi, nước
Mỹ can thiệp đổ quân về Việt
Nam; ngày nay, cũng vì quyền lợi
Mỹ bắt tay với Cộng sản Việt
Nam để thâu lợi nhuận. Ðối
với Mỹ, không có kẻ thù
truyền kiếp cũng như không có
bạn muôn đời. Tất cả chuyện
bang giao với nước ngoài đối
với Mỹ đều đặt trên
căn bản quyền lợi. Mỹ sẵn
sàng đẩy người bạn cũ
lâu đời ra khỏi Liên Hiệp
Quốc để làm vừa lòng
Trung Cộng. Nói như thế để nhắn
nhủ với những người
Việt Nam chống cộng hôm nay đừng
quá mất thì giờ vận động,
xin chữ ký, gửi kiến nghị
đến các vị dân cử Mỹ,
đừng quá trông mong quá nhiều
về chuyện Mỹ sẽ ra tay giải quyết
chuyện nhân quyền ở Việt Nam. Có
thể vận động chính giới
Mỹ như một thế đấu tranh quốc
tế nhưng nên đặt nặng vấn
đề góp phần tranh đấu ở
quê nhà. Phải liên tục giúp
đỡ và tiếp máu những
người trong nước. Thử
hỏi hai người tranh đấu Phạm
hồng Sơn và Nguyễn vũ Bình
đi tù thì chúng ta đã lo lắng
gì cho gia đình của họ chưa? Rồi
đến người bạn trẻ Lê
chí Quang đang bị giam cầm, chúng
ta đã giúp đỡ bà mẹ
của Quang chưa để có chút tiền
bạc vật chất để lo lắng cho căn
bệnh thận quái ác của Quang trong tù?
Ðừng quá mất thì giờ
để đi van lạy những ông
nghị, dân biểu, thủ tướng,
tổng thống nước ngoài xan thiệp
cho đồng bào Việt Nam có cơm
ăn, áo mặc và không khí tự
do để thở. Nhân quyền chỉ
là món võ mà các nước
Tây phương đem ra dùng khi quyền
lợi thương mại của họ bị
đụng chạm mà thôi. Nhà đại
văn hào cách mạng Phan bội Châu
cả cuộc đời hoạt động
cách mạng cứu nước cứu
dân, lúc về già chỉ khuyên
quốc dân một điều là " vọng
ngoại tắc tử ". Xem ra lời khuyên
của cụ vẫn chưa được
những người tranh đấu cho
tự do, dân chủ hôm nay ghi nhận một
cách nghiêm túc. Cứ ngồi đó
mà lạy lục bọn chính giới
mắt xanh, mũi lõ để mong mang lại
tự do dân chủ cho nước Việt
Nam mình quả là điều ấu trĩ
và khôi hài !
John Kerry ngày xưa là một
chiến sĩ quả cảm, nhưng ngày
nay John Kerry đã thành một chính trị
gia chuyên nghiệp. Mà chính trị gia
chuyên nghiệp thì khó mà tìm
ở họ một lời nói thành
thật từ đáy con tim. Lịch sử
trong mấy mươi năm nay đã cho
thấy mấy ông tổng thống Mỹ
là những người nói láo
như cuội. Tổng Thống Nixon nói dối
về vụ Watergate, Tổng thống Reagan nói
dối về vụ Iran – Contra, Tổng Thống
Bush cha nói dối về chuyện không tăng
thuế, Tổng Thống Clinton nói dối
về chuyện tình ái lăng nhăng
của ông và Tổng Thống Bush con bây
giờ đã nói dối về
chuyện Iraq có vũ khí hủy diệt
hàng loạt ( để lấy cái cớ
mà xâm lăng Iraq ). Dân chúng thời
nào cũng là những cục đất
sét để những nhà chính
trị chuyên nghiệp uốn nắn để
phục vụ cho quyền lợi chính trị
của họ. Chính trị gia John Kerry là
con người hai mặt cũng là chuyện
thường tình thôi.
Có loại người
làm chính trị quyền biến, biết
tiến biết thối vì quyền lợi
của đất nước nhân dân,
đây là những người
có khả năng làm những chuyện
ích quốc, lợi dân ; có loại
làm chính trị nói không giữ
lời, thất hứa liên miên
với quần chúng nhân dân vì
bản chất dối trá khó sửa
chữa. Nhân dân Hoa Kỳ cần phải
dò xét, kiểm tra và tìm hiểu
con người hai mặt của John Kerry thật
kỹ trước khi bầu ông ta vào
chức vụ tối cao trong chính phủ
Hoa Kỳ.
Lawndale, một chiều mưa lâm
râm cuối tháng 2 năm 2004
Trần viết Ðại Hưng
|