CẦN
CÓ NHỮNG GÌ
ÐỂ
TRỞ THÀNH NGƯỜI LÃNH ÐẠO
Vào ngày 5 tháng 6 năm 1968, tôi vinh
dự giơ tay thề để trở thành trung úy của lục quân Hoa
Kỳ. Ðiều đó có nghĩa là nghề nghiệp chuyên nghiệp của
tôi bắt đầu với quyết tâm bảo vệ Hiến Pháp trước mọi
kẻ khác, hải ngoại hay quốc nội, vào thời điểm mà quốc
gia đang bị xâu xé bởi những tranh chấp ngoài và trong .
Những huấn luyện viên của chúng
tôi tại trường Lục quân được chọn từ những sĩ quan
ưu tú trong quân đội. Hầu hết họ đều đã tham gia chiến
trận, và nhiều người còn mang những vết thương hiện rõ
trên người. Tháng ngày huấn luyện trong trường trôi qua,
họ lập đi lập lại và không ngừng thách thức chúng tôi
bằng một câu thần chú cũ, " Bạn làm gì bây giờ đây
hỡi trung úy "
Không lâu trước khi chúng tôi tốt
nghiệp, một trung tá cứng rắn nhưng sâu sắc đã từng chiến
đấu trong thế chiến 2, Triều Tiên và Việt Nam ban một bài
diễn thuyết cho chúng tôi, một bài mang nội dung cảnh cáo
còn dội lại trong ký ức của tôi hầu như mỗi ngày. Ông
nhắc lại một chiến trận ở Triều Tiên đã diễn tiến
rất xấu, dù có nhiều kinh nghiệm, ông đã có sai lầm trong
quyết định kỳ đó.
Ông nói, " Tôi cho bao vây quân thù
trên một ngọn đồi. Tôi thiết lập một hỏa lực và gửi
13 lính vào rừng cây để bao vây quân thù. 13 lính đi vào
rừng và cả 13 đều bị giết. Và , thưa quý vị, không có
ngày nào trôi qua mà tôi không nghĩ về điều đó. "
Viên trung tá nói đến căn bản
rốt ráo tận cùng của sự lãnh đạo chiến trận: Tất cả
binh sĩ đều chịu sự rủi ro như nhau, nhưng người lãnh đạo
phải có những quyết định những gì phải làm, rồi sống
với những kết quả. Ðiều ông ta không nghĩ tới được
là ông ta đã nói rõ lên trách nhiệm đè nặng trên vai của
tất cả những người lãnh đạo.
Trong những tháng dài tôi trải qua
với tư cách là một cấp chỉ huy trung đội tại vùng thung
lũng nổi tiếng hắc ám An Hòa, lời khuyên bảo của vị trung
tá ngày xưa cứ vang vọng mãi. Chúng tôi thường xuyên hành
quân trong vùng đông dân cư, đi từ làng này qua làng khác
và mở rộng chu vi hoạt động mỗi ngày. Vùng An Hòa là một
vùng phức tạp đẫm máu. Quân thù đến bằng nhiều hình
thức , từ những tổ VC nhỏ đến những sư đoàn Bắc Việt
lớn. Và mỗi ngày, chúng tôi là những người lãnh đạo những
đội quân và phải đưa ra những quyết định làm bối rối
những khóa hội thảo về đạo đức và triết lý sống ở
những trường đại học, nơi một số bạn bè của chúng
tôi lúc đó đang vật lộn trí óc về cuộc chiến mà chúng
tôi được gửi đi để chiến đấu.
Một đôi khi những tiến thoái lưỡng
nan về đạo đức trở nên có tính cá nhân một cách sâu
đậm. " Xóa sạch " những hầm hố trong làng là một tiến
trình bình thường khi chúng tôi đụng độ với kẻ thù. Mỗi
gia đình Việt Nam đều có một cái hầm nằm cạnh cổng nhà.
Khi có giao tranh xảy ra , những gia đình chui vào hầm của
họ. Nhưng nó cũng là một chiến thuật thông thường cho bộ
đội phe địch trốn tránh trong hầm, và thường cho phép họ
bắn chúng tôi từ phía sau. Cho nên chuyện quen thuộc thường
ngày xảy ra được lính Mỹ cũng như dân làng hiểu thấu.
Ðó là những toán lính Mỹ sẽ đi từ hầm này sang hầm khác
yêu cầu dân làng ra khỏi hầm. Sau đó lính Mỹ sẽ quăng
một trái lựu đạn vào hầm rồi một lính trong nhóm sẽ
vào hầm để bảo đảm hầm đã trống.
Trong một trận càn, một lính Mỹ
chui vào hầm kiểm tra sau tiếng nổ lựu đạn và tìm thấy
3 người không chịu chui ra. Một người thanh niên trẻ, có
lẽ là một lính Việt Cộng địa phương, đã bị giết chết.
Vì đã quá dạn dày trong chiến đấu, chúng tôi nhún vai bỏ
qua cái chết của anh ta. Nhưng hai người kia làm tim tôi ngừng
lại dù tâm trí tôi đã chai đá bởi những biến cố đau
thương vốn nói lên tình trạng chiến tranh.
Người đàn ông tóc bạc bận đồ
bà ba trắng, có lẽ là ông của cháu bé, đã chết trong khi
ông còn ôm một bé trai nhỏ để bảo vệ nó từ tiếng nổ
lựu đạn. Rõ ràng là những suy nghĩ cuối cùng của ông đều
dành cho cậu bé. Cặp mắt ông mờ đục mở trừng trừng
và thân hình còn co quắp là định nghĩa đích thực cho tình
yêu và sự hy sinh nhân bản. Cậu bé vẫn còn sống, tuy thoi
thóp.
Chúng tôi đang đụng trận với
kẻ thù và màn đêm sẽ buông xuống. Tôi đi quanh làng, tạo
dựng những vị trí chống trả và gọi máy truyền tin báo
cáo về cấp chỉ huy của chúng tôi. Một binh sĩ đi theo tôi
và bồng đứa bé trên tay. Anh ta và tôi đã chiến đấu gian
khổ cùng nhau trong 7 tháng. Chúng tôi đã thấy hàng núi sự
việc đau thương và chúng tôi không dấu diếm gì với nhau
cả. Anh ta nài nỉ, " Thưa xếp, nếu xếp không đưa đứa
bé này ra khỏi đây ngay thì nó sẽ chết "
Tôi gọi quân y cấp cứu bằng trực
thăng, nhưng tôi cũng biết câu trả lời như thế nào rồi.
Chuyện cấp cứu khẩn cấp chỉ dành cho lính Mỹ. Chúng tôi
đang ở trong một vùng mà bãi đáp trực thăng có nhiều nguy
hiểm. Thường dân Việt Nam chỉ được cứu cấp khi khu vực
bãi đáp an toàn và tất cả lính Mỹ được săn sóc xong
Bạn làm gì bây giờ đây hỡi
trung úy ?
Tôi không thể nói dối với cấp
trên. Không có lính Mỹ bị thương. Tôi kêu gọi cứu cấp
cho đứa bé nhưng không thành công. Tôi nói với người bác
sĩ trong trung dội, " Họ chỉ cứu cấp theo lịch trình thường
lệ thôi." Tôi biết chuyện này có thể kéo dài hàng giờ.
Ông bác sĩ trả lời với giọng
bực bội, " Ðược rồi. Rồi xếp sẽ nhìn cậu bé chết
."
Viên bác sĩ đặt cậu bé trên một
cái hộp gỗ cạnh vị trí chỉ huy hành quân. Hơn nửa tiếng
đồng hồ sau đó, trong khi tôi nói chuyện điện đài, cậu
bé nằm yên lặng, không gây một tiếng động nào, chỉ biết
nhìn tôi. Tôi cũng không ngừng nhìn cậu. Và trong lúc chúng
tôi nhìn nhau, cậu ta lịm dần đi vào cõi chết.
Có những lúc trong đời khi tôi
nhìn lại và nhìn cặp mắt nâu và xác co quắp của ông già
mà ý nghĩ sau cùng của ông già là tìm cách cứu đứa bé.
Tôi sẽ không bao giờ quên họ, và cũng không muốn quên. Thung
lũng An Hòa đã để lại những câu chuyện trong đời của
chúng tôi như thế.
Khi bạn có cái chết riêng tư, nhìn
vào cặp mắt của những người vô tội trong khi sự sống
kiệt quệ dần, nhìn thấy sự sống bị xé toang ra không phải
một lần mà cả trăm lần – bạn bè, kẻ thù và những người
bị kẹt ở giữa – nó không chỉ mang lại sự đau buồn
mà cả sự thông minh bướng bỉnh quái đản. Khi bạn nhìn
một trận đánh kẻ thù với sự tàn bạo và thường với
sự kinh hãi, bạn có khuynh hướng kết luận rằng ở một
tâàm mức nào đó bạn có những điểm chung với những kẻ
mà bạn muốn giết hơn là với những kẻ vốn nhìn chiến
tranh chỉ là một cuộc tranh luận trí thức. Và khi bạn phục
vụ với những người tốt, bạn lính với nhau, một số trong
bọn họ bạn sẽ yêu mến thân thiết như người thân trong
gia đình, có rất ít người trong đời được bạn tin tưởng
và kính trọng với mức độ như vậy.
Như viên trung tá cảnh báo trong
bài nói chuyện của ông ta, cảm giác có trách nhiệm là gánh
nặng của lãnh đạo, cho dù là ở chiến trường hay ở quốc
hội. Khi bạn có quyền lực để làm những quyết định,
bạn phải nhận lấy trách nhiệm về kết quả và sự bổn
phận của bạn dùng quyền lực cho chuyện tốt.
Những điều này có liên quan gì
đến chính trị ngày hôm nay ?
Tất cả.
Quốc gia của chúng ta đang ở giữa
một sự khủng hoảng sâu đậm. Sự khủng hoảng có nhiều
nguyên nhân, nhưng phần lớn chúng xảy ra là do những quyết
định sai làm của lãnh đạo ở mọi cấp của chính quyền.
Thêm vào đó, tiến trình bầu cử của chúng ta bị khống
chế bởi những quyền lợi thương mại vốn bị đe dọa bởi
bất cứ ý niệm cải tổ nào.
Bầu cử không phải là xiếc truyền
thông, lại không phải là những cuộc bán đấu giá nơi mà
ứng cử viên bán mình cho người nào trả giá cao nhất. Ðó
phải là những khế ước luân lý giữa những người mong
muốn lãnh đạo và những người đồng ý để được lãnh
đạo.
Chúng ta phải làm gì, khi nào
?
Trong một hình thức này hay khác,
câu hỏi này được hỏi mỗi ngày ở mỗi cộng đồng và
ở hầu hết mỗi nhà khắp thế giới. Trong những xã hội
toàn trị, nó là tiếng thì thầm; ở những xã hội khác,
nó được tranh luận. Ở Mỹ , chúng ta khá thành thật đồng
ý về chuyện tìm thấy chúng ta làm một chút xíu của cả
hai thứ.
Những thử thách của chúng ta nằm
ở sự cải tiến cái cách chúng ta chọn những người lãnh
đạo. Ðối với cử tri người Mỹ, tôi muốn cung hiến lời
khuyên này : Phải khôn ngoan sắc sảo và tàn nhẫn trong những
yêu cầu của bạn khi những người quỷ quái vận động tranh
cử tung ra những chiến thuật để kiếm phiếu của bạn.
Hãy làm phận sự của bạn để gửi tới thủ đô Washington
những người thực sự muốn giải quyết những vấn đề
của quốc gia này từ dưới lên trên.
Bạn sẽ không hối tiếc về điều
đó. Bạn sẽ được hưởng lợi từ nó. Và những sự đánh
cược không thể cao hơn nữa. . Ðôi khi công việc chính trị
xem có vẻ ngớ ngẩn. Nó cũng có thể gây tức giận. Nhưng
bạn phải ở trong cuộc chơi, vì bạn và con cháu của bạn
sẽ là những người thừa hưởng của cả thành công và lầm
lỗi của chúng ta.
Thượng nghị sĩ Jim Webb
( Trích từ bài " What it takes to be
a leader " của Jim Webb đăng trong tap chí " Parade " ngày 18 tháng
5 năm 2008. Ông Jim Webb có thời làm bộ trưởng hải quân trong
chính phủ Reagan)
Trần viết Ðại Hưng chuyển ngữ
)
Lời bàn của người dịch:
Nước Mỹ hiện nay đang trải qua
một cuộc khủng hoảng. Quốc nội thì nền kinh tế đang suy
thoái trầm trọng, quốc ngoại thì coi như Mỹ bị sa lầy
ở Iraq giống như Việt Cộng trước đây sa lầy ở Kampuchea
trong thập niên 1980 vậy.
Trong bài viết trên, ông Jim Webb
cho rằng mọi cấp của chính quyền Mỹ hiện nay phải chịu
trách nhiệm về cuộc khủng khoàng mà nước Mỹ đang gánh
chịu. Ông hàm ý trách móc là cử tri Mỹ không không cân nhắc
và sáng suốt khi bầu nên một chính phủ bất tài và bất
lực hiện nay.
Ông Jim Webb đã nhận xét đúng.
Chính Tổng thống Bush con và ông phó Cheney đã đẩy quân Mỹ
vào sa lầy ở Iraq. Có trên 4000 quân nhân Mỹ tử trận oan
uổng tại Iraq. Nếu Mỹ đổ quân vào Afghanistan để đánh
đuổi trùm khủng bố Bin Laden và giáo chủ Omar là một cuộc
chiến đầy chính nghĩa vì Bin Laden và Omar chính là người
điều động bọn khủng bố đánh vào Mỹ ngày 11 tháng 9 năm
2001 làm chết trên dưới 3000 dân Mỹ thì chuyện đánh Iraq
là một cuộc chiến sai lầm và mất chính nghĩa của Mỹ.
Sađdam Hussein hoàn toàn không dính líu gì vào vụ 911 ở Mỹ.
Lý do tổng thống Bush con đánh Iraq vì cho rằng Sađdam Hussein
có vũ khí hủy diệt hàng loạt thì cũng hoàn toàn sai lầm.
Sau khi chiếm Iraq , Mỹ hoàn toàn không tìm thấy dấu tích
gì của vũ khí hủy diệt hàng loạt như thường tố cáo Iraq.
Ðể lôi kéo quốc hội chấp nhận cho Mỹ đánh Iraq, chính
phủ Bush con phải bắt buộc cơ quan CIA và những cơ quan quân
sự khác ngụy tạo tin tức để làm cho quốc hội Mỹ tin
là Hussein có vũ khí hủy diệt hàng loạt hầu quốc hội Mỹ
bỏ phiếu cho chính phủ Bush con đánh Iraq..Sau chiến tranh Việt
Nam, quốc Hội Mỹ ra luật là nếu chính phủ Mỹ muốn tiến
hành chiến tranh với bất cứ nước nào đều phải được
sự cho phép của quốc hội chứ không được tự ý hành động.
Chuyện chính phủ Bush con ngụy tạo tin tức để có lý do
đánh Iraq là một sự dối trá nguy hiểm về phương diện
an ninh quốc gia mà chính phủ Bush con phải chịu trách nhiệm
với nhân dân Mỹ và lịch sử . Nước Mỹ bị mất mặt khá
nhiều trên trường quốc tế vì cuộc chiến tranh phi nghĩa
Iraq do Mỹ chủ xướng.
Phải nhìn lý lịch của ông Bush
con và ông Phó Cheney thì mới thấy rằng hai ông này là hai
" anh hùng" dỏm. Hai ông vào lứa tuồi quân dịch khi Mỹ nhảy
vào cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông Phó Cheney không phải chỉ
có 1 lần mà cả thảy 5 lần thoái thác không thi hành nghĩa
vụ quân dịch. Ông ta viện cớ này cớ nọ để khỏi ra chiến
trường Việt Nam. Ông Bush con nhờ có cha là một vị dân cử
quyền thế nên chọn con đường vào học trường không quân
của Vệ binh quốc gia ( national guard). Nói theo lối nói Việt
Nam thì ông đi lính " kiểng " để khỏi ra chiến trường ăn
đạn. Ngay cả đi học làm phi công , ông cũng bê trễ trong
chuyện huấn luyện mà những tài liệu sau này tiết lộ cho
biết. Khi tổ quốc cần hai ông Bush con và Cheney làm nghĩa
vụ quân sự ra chiến trường thì cả hai ông tìm cách này
cách khác ở lại hậu phương, sợ ra chiến trường " ăn đạn
"! Xem thế mới thấy hai ông thua xa ông Jim Webb, một người
anh hùng thật sự, đã qua chiến trường Việt Nam chiến đấu
anh dũng cho tổ quốc.
Ðiều mỉa mai cần nói ở đây
là ông Cheney có thời gian làm tổng trưởng quốc phòng trong
chính phủ của Tổng thống Bush cha. Trốn thi hành nghĩa vụ
quân sự như ông Cheney mà sau này làm bộ trường quốc phòng.
Thật không có gì mỉa mai hơn.
Hai ông Bush con và Cheney đều chưa
có dịp ra chiến trường chiến đấu. hai ông chưa bao giờ
chứng kiến cảnh máu đổ thịt rơi giữa mưa bom đạn pháo
khốc liệt. Hai ông chưa từng biết cái đau đớn khi bị thương
cũng như sự nhọc nhằn, nguy hiểm của những cuộc hành quân
gian khổ . Khi đứng ở vai trò lãnh đạo quốc gia , hai ông
ngồi êm ái thoải mái ở Tòa Bạch ốc gửi quân đi đánh
trận để rồi chuyện chết chóc là điều không thể tránh.
Nếu hai ông đã từng ra chiến trường, có lẽ hai ông sẽ
đắn đo, cân nhắc khi gửi quân đi đánh Iraq.
Một người lính ngã xuống là cả
gia đình người lính đau khổ tột cùng. Không khí tang tóc
bao trùm nước Mỹ trong những năm vừa qua. Có một hình ảnh
làm xúc động cả nước Mỹ khi vài năm trước đây có một
phụ nữ, trong ngày chiến sĩ trận vong , đã quàng một lá
cờ Mỹ quanh người và ra nằm sấp trên mộ người chồng
của bà vốn là một chiến binh bị gục ngã ở chiến trường
Iraq trước đó. Bà nằm ôm mộ chồng để thể hiện lòng
yêu thương vô hạn với người chồng quá cố đã mất mạng
ở chiến trường Iraq. Ðây là một hình ảnh vừa yêu thương
vừa đau thương bi thảm còn ghi lại sâu đậm trong lòng dân
Mỹ.
Nếu một người lính Mỹ mất mạng
trên chiến trường Afghanistan, thì đó phải coi là một sự
hy sinh cao quý cho tổ quốc . Trong khi một lính Mỹ thiệt mạng
ở Iraq phải coi cái chết đo khá oan uổng . Lý do là phe nhóm
Bin Laden ở Afghanistan có bàn tay nhúng máu dân Mỹ trong khi
chế độ Sađdam Hussein ở Iraq không dính líu và gây tổn thất
gì đến sinh mạng của dân Mỹ .
Trong bài viết Thượng nghị sĩ
Jim Webb cho biết ông muốn di tản đứa bé bị thương nặng
bằng trực thăng ngay để cứu mạng sống cho bé nhưng vì
luật lệ quân đội là chuyện cứu cấp ngay chỉ dành cho
lính Mỹ nên không di tản bé trai đi được và đành phải
nhìn bé chết . Người đọc lấy làm tiếc cho chuyện đó.
Nếu ông Jim Webb bất chấp luật lệ quân đội và kêu máy
bay trực thăng cứu sống cho cháu bé bị thương nặng và sau
đó câu chuyện được loan tải khắp nơi thì sự chiến đấu
của người lính Mỹ có chính nghĩa đẹp đẽ biết bao trên
chiến trường Việt Nam. Dĩ nhiên quân nhân thì phải tuân
theo luật quân đội và dân thường thì phải tuân theo luật
lệ của xã hội. Nhưng trong đời có lúc phải có can đảm
hành xử theo lẽ phải nhân bản và bỏ qua những luật lệ
cứng ngắt thì mới xứng đáng là con người đúng nghĩa.
Một vụ Mỹ Lai làm cho thế giới và dân Việt Nam nhìn bọn
lính Mỹ như những tên bắn giết hung bạo và hãm hiếp dân
lành Việt Nam. Dĩ nhiên Mỹ mất chính nghĩa khá nhiều khi
có vụ tàn sát Mỹ Lai xảy ra. Tiếc rằng ông Jim Webb đã
không vượt qua luật lệ quân đội để cứu đứa bé bị
thương nặng thì chính nghĩa của lính Mỹ sẽ sáng ngời và
Mỹ sẽ thành công hơn trong chiến tranh Việt Nam.
Jim Webb hiện nay là một thượng
nghị sĩ của Mỹ.. Với kinh nghiệm chiến trường đẫm máu,
ông là người chững chạc và khôn ngoan trong vai trò lãnh đạo.
Người dân Mỹ cần bầu những người giỏi giang, can đảm
như ông Jim Webb vào chính phủ thì nước Mỹ mới mong có ngày
sáng tươi hùng mạnh.
Los Angeles, một đêm khô lạnh cuối
tháng 5 năm 2008
TRẦN VIẾT ÐẠI HƯNG
Email: [email protected]
( Muốn đọc tất cả những bài
viết của Trần viết Ðại Hưng thì vào www.nsvietnam.com
rồi bấm tên Trần viết Ðại Hưng nằm bên trái)
|