BUÔN
DÂN BÁN NƯỚC
Chưa bao giờ mà câu
nói "buôn dân bán nước"
lại diễn tả chính xác và đúng
đắn như thế đối với
tập đoàn cai trị Cộng sản hiện
nay ở Việt Nam.
Về chuyện "buôn dân"
chúng làm tiền những người
đi "xuất khẩu lao động" bằng
cách thâu tiền ở cả hai bên:
những nước thuê lao động
và bản thân của người đi
lao động. Ðây là một hình
thức nô lệ của thời đại
mới. Ðã có nhiều tệ
nạn hành hạ công nhân xuất khẩu
lao động xảy như ở Ba Lan và
ở Samoa. Chủ nhân ngoại quốc đánh
đập hành hạ công nhân Việt
Nam như một con vật trong khi chính quyền
Việt Nam chỉ đứng giơ mắt
lạnh lùng đứng ngó, không
can thiệp cũng như không có hành
vi trách nhiệm gì về số phận
đày đọa của đồng bào
máu mủ của mình. Tiền đã
vào túi nhà nước rồi
thì "sống chết mặc bay".
Còn chuyện "bán nước"
thì trong những ngày tháng qua đã
có những bằng chứng cụ
thể cho thấy nhà nước Cộng
sản Việt Nam đã hiến đất
và dâng biển cho kẻ thù truyền
kiếp Trung Cộng chỉ nhằm mục đích
mong đổi lấy sự che chở về
tinh thần và vật chất đối
với quyền hành thống trị hiện
nay của chúng. Khi bị những người
đấu tranh quốc nội và hải ngoại
tố cáo công khai tội bán nước
và không khi thấy không còn dấu
diếm che đậy nổi thì chúng mới
công bố Hiệp định Biên giới,
nhưng vẫn không công bố bản đồ
kèm theo nói rõ trước khi ký
và sau khi ký, số đất Việt
Nam bị mất là bao nhiêu. Bao nhiêu
năm trời trước đây.
Ðảng Cộng sản thường tố
cáo những tổ chức và chính
quyền khác ở Việt Nam là tay
sai ngoại quốc , là ngụy, là bù
nhìn, giờ đây người
ta mới nhìn ra thấy cái bản
chất xấu xa của bọn Cộng sản
Việt Nam là một bọn phản dân, hại
nước.
Dưới chế độ
Cộng sản, dân Việt Rồng tiên trở
thành một dân tộc mọi rợ.
Trong một chế độ cho dầu nhà
cầm quyền cố gắng phát huy cái
tốt, điều hay lẽ phải để
mọi người công dân làm theo
thì cái ác chưa chắc đã
lùi bước, huống hồ trong chế
dộ Cộng sản, một nhà nước
chủ súy cái ác, coi chuyện làm
ác là chuyện đúng, chuyện đáng
khuyến khích ca ngợi thì cuộc đời
biến thành địa ngục là chuyện
đương nhiên. Sự kinh hoàng
của cải cách ruộng đất ở
miền Nam còn đó, chính sách
cải tạo thâm độc dã man giết
dần mòn người tù miền
Nam sau 75 còn kia, đã ghi một dấu
ấn rành rành tội ác man rợ
của một chính quyền vô luân và
phi nhân mà di sản của nó độc
hại của nó không biết sẽ còn
kéo dài cho tới bao giờ.
Nhân dân Việt Nam trong và
ngoài nước trước sau gì
cũng sẽ phải đứng dậy
để dành lại quyền làm người
và lấy lại những thước
đất vùng biển dấu yêu của
Tổ Quốc đã bị bọn Cộng
sản mãi quốc cầu vinh đem dâng
hiến cho giặc Tàu. Bao nhiêu năm rồi,
chúng độc quyền yêu nước,
ai yêu nước khác chúng là
việt gian, là phản động, giờ
đây chúng lãnh phần độc
quyền bán nước luôn, ai chống
lại chuyện bán nước của chúng
cũng là gián điệp, tay sai ngoại
bang, phản quốc. Luật sư Lê chí
Quang chỉ vì viết bài "Hãy cảnh
giác với Bắc triều" là chúng
bắt tù ngay vì bài này làm
chúng xốn xang về tội bán nước
của chúng.
Ôâi cái lý luận
cù nhầy, không lô gích của
đám cầm quyền Bắc bộ phủ
đã đến lúc bị lịch
sử đào thải. Bao nhiêu năm
qua, chúng tuyên truyền xách động
lôi kéo mọi người theo chúng
bằng khẩu hiệu "Có áp bức
thì có đấu tranh" nay thì "Gậy
ông đập lưng ông" , ngày càng
có nhiều người đấu tranh
đứng lên chống lại vì không
còn chịu đựng nổi sự
áp bức của chúng!
Cuốn sách này ra đời
cũng nhằm mục đích tiếp lửa
cho cuộc đấu tranh đó. Chúng
ta phải quan niệm rằng, trong cuộc đấu
tranh chống bọn Cộng sản Việt Nam buôn
dân bán nước hôm nay, mỗi
người nên góp một phần
nhỏ vào. Người góp công,
kẻ góp của. Mỗi người
một bàn tay, một nhóm lửa và
khi có cả triệu người như
thế cùng làm thì những bàn
tay và nhóm lửa này sẽ bùng
lên và đủ sức thiêu đốt
cái chế độ tàn độc, khốn
nạn này thành tro bụi. Ðã đến
lúc chế độ này không còn
một lý do gì tồn tại để
tiếp tục làm những chuyện phản
quốc hại dân được nữa.
Guồng máy của chúng đã mục
rã tận xương tủy. Qua vụ án
Năm Cam, chúng đã hiện nguyên
hình là một bọn Mafia đỏ không
hơn không kém, tạo lợi nhuận
bằng hình thức xã hội đen
bao gồm ma túy, băng đảng, giết
người.
Những vết nứt
rạn của chế độ phản dân
hại nước này đã bắt
đầu phô bày ra không còn có
thể che đậy được nữa.Nó
cũng giống như lớp phấn son
diêm dúa dày cộm trét trên
gương mặt già nua xấu xí của
một kỹ nữ về già. Lớp
phấn giả tạo có rớt xuống
thì người ta mới nhìn thấy
cái bộ mặt nhơ nhớp, ghê
tởm của một con người cả
đời buôn hương bán phấn.
Hạnh phúc, tự do, độc
lập là những sự thật và
phải được xây dựng bởi
những con người yêu công
lý, yêu tự do , lẽ phải. Aùnh
sáng công lý chiếu tới thì
bóng đen ma quỷ dối trá phải
ra đi. Dĩ nhiên cuộc đấu tranh
nào cũng phải trả giá, người
dân Việt Nam, sau bao nhiêu năm trời
sống kiếp ngựa trâu dưới
chế độ lang sói Cộng sản, giờ
đây lại nhìn bầy quỷ đỏ
đem đất đai quý giá của
tổ tiên đi bán tháo, bán đổ
cho ngoại bang, chắc chắn sẽ không
còn ngần ngại đứng dậy
thêm một lần nữa để cứu
Tổ quốc ra khỏi cơn đau.
Bánh xe lịch sử trong
những ngày gần đây đã
rục rịch chuyển động và chắc
chắn sẽ ngon trớn để kéo
80 triệu người Việt Nam ra khỏi cảnh
lầm than bất hạnh. Ai là người
Việt Nam, xin nhớ rằng mình đang
là chứng nhân của lịch sử
trọng đại của dân tộc. Xin có
một lời ước mong là hãy
là người nhúng tay vào làm
lịch sử chứ đừng thờ
ơ, lãnh đạm nhìn dòng đời
trôi . Vì bài học lịch sử
cho thấy rằng khi "nước mất"
thì sẽ dẫn đến "nhà tan".
Lúc ấy thì hạnh phúc của cá
nhân và gia đình mình cũng
tan nát theo.
Lịch sử và Tổ
Quốc sẽ ghi nhớ muôn đời
những người con dám xả thân
cho đất nước hôm nay. Khi Liên
Xô và Ðông Aâu sụp đổ
tan tành nhanh chóng, điều nầy làm
cho Cộng sản Việt Nam bàng hoàng và
ra tay đàn áp thô bạo những
người đối lập nhiều hơn.
Nhưng càng đàn áp chúng càng
lâm vào thế yếu và đường
cùng vì bị quốc tế phản đối
và nhân dân càng oán ghét
thêm. Thế nào rồi cũng phải
đến ngày tàn Cộng sản Việt
Nam thôi, chúng cũng phải sụp đổ
vì những mâu thuẫn rối loạn
không thể sữa chữa trong cơ
cấu chính quyền cũng như chính
sách ngoại giao bán nước của
chúng . Người dân Việt Nam kỳ
này sẽ không bàng hoàng nhìn
chế độ Cộng sản sụp đổ
vì họ đã hiểu cái quy luật
tất yếu muôn đời của
các chính quyền trong mọi thời
đại: Thuận lòng dân thì còn,
mất lòng dân thì sụp đổ.
Lawndale, một trưa nắng hạ
đầu tháng 2-2003
Trần viết Ðại Hưng
|