TRUYỀN
THỐNG NGHĨA TỬ LÀ NGHĨA TẬN
(bổ sung ngày
3 tháng 10 năm 2001)
Quốc khánh là ngày
lập quốc và thường là
ngày vui lễ hội của nhân dân
trong nước. Nhưng ngày kỷ niệm
Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 2001 của
Việt Cộng vừa rồi có một
vụ tự thiêu xảy ra để phản
đối bạo quyền. Ðiều này
lại một lần nữa chứng tỏ
ngày Quốc khánh của Việt Cộng
không mang lại no cơm ấm áo, tự
do tôn giáo, nhân quyền cho người
dân Việt. Người dân Việt tiếp
tục đứng lên để đòi
lại quyền làm người và
sẵn sàng dùng chính thân mạng
của mình làm ngọn đuốc thiêng
soi đường cho cả một đất
nước u ám vốn chìm đắm
trong sự bức bách, đàn áp,
cũng như trong sự trù dập, tàn
bạo.
Người tự thiêu
trong ngày Quốc Khánh của Việt Cộng
năm nay là Huynh trưởng Phật tử
Hồ tấn Anh. Ông quyết định
tự thiêu tại công viên tượng
đài mẹ dũng sĩ Thanh khê thuộc
thành phố Ðà Nẵng để
bảo vệ chánh pháp. Ông để
lại thư cho biết còn có thêm
13 huynh trưởng Phật tử sẽ
tiếp tục theo gương ông, dùng thân
mình làm ngọn đuốc bảo vệ
Chánh Pháp. Bạo lực thường
chỉ có thể khuất phục được
những con người yếu đuối,
khiếp nhược, nhưng nó không
đè nén, trấn áp được
những con người biết sống
và sẵn sàng chết cho xứng đáng
với phẩm giá con người.
Tinh thần " Ninh thọ tử bất ninh thọ
nhục " muôn đời vẫn còn
sống mãi trong những những người
dân Việt bất khuất như Huynh trưởng
Hồ tấn Anh. Trước khi quyết
định hy sinh , anh có viết nhiều
bức thư tuyệt mạng để lại,
trong đó có đoạn viết cho các
Tăng đoàn Thừa Thiên- Huế,
Sài Gòn và Quảng Trị, Huynh trưởng
Hồ tấn Anh đã nói lên sự
hào hùng của một người
Phật tử chân chính như sau:
" Gia đình Phật tử
Việt Nam Quảng Nam không nhu nhược,
con xin đại diện cho 14 huynh trưởng
đã phát nguyện tự thiêu
để bảo vệ Chánh Pháp. Hôm
nay con xin đi đầu. Sau khi con tự thiêu
xong, con xin thỉnh cầu quý ngài:
_ (..) Tổ chức cầu
siêu cho hương linh con được
siêu thoát và đó cũng là
phương pháp biểu dương Giáo
Hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất
của chúng ta. Tại quê hương con
thì dứt khoát không tổ chức
được. Vì sau khi con đã tự
thiêu, thì Cộng sản Việt Nam sẽ
tìm mọi biện pháp để trấn
áp Ban Hướng Dẫn ( Gia Ðình
Phật Tử ) Quảng Nam, bao vây quản
thúc 13 huynh trưởng còn lại.
_(..) Con quan niệm rằng lễ
tang không quan trọng, mà chỉ quan trọng
cái tinh thần, cho nên sau khi con chết
thì thân xác con vùi dập đâu
cũng được, xin quý ngài
đừng bận tâm.
Khẩn thiết thỉnh cầu
quý Ngài hoan hỷ hứa khả lời
thỉnh cầu của con "
Trong thư viết để
lại cho đồng bào, Huynh trưởng
Hồ tấn Anh vạch rõ âm mưu thâm
độc tiêu diệt tôn giáo cũng
như nói lên ý chí bất khuất
của mình là quyết định tự
thiêu:
" … Mọi người ai
cũng biết rằng Cộng sản theo chủ
thuyết vô thần, duy vật, cho nên họ
thẳng tay đập phá chùa, miếu,
mộ, nhà thờ chúa và Cộng
sản rất ghét tôn giáo. Nhưng
bà con ta đã kiên cường,
hơn nữa có vụ Liên Xô sụp
đổ cho nên Cộng sản mới
vuốt ve bà con bằng cách xây đình,
chùa, nhà thờ, miếu v..v, cho sinh
hoạt tôn giáo, nhưng phải làm
công cụ cho họ.
Chúng tôi là những
Phật tử trung thành với giáo
hội truyền thống, nên chúng tôi
bị bôi nhọ, chụp mũ, vu khống,
là điều khó tránh khỏi. Chúng
tôi nguyện tự thiêu để bảo
vệ chánh pháp và tố cáo trước
nhân dân những âm mưu thâm
độc, tinh vi và tồi tệ của Ðảng
Cộng sản Việt Nam. Ðòi Ðảng
Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng
nhân quyền, trả lại tự do, dân
chủ cho nhân dân.
Kính chúc tất cả
đồng bào sức khỏe dồi
dào, làm ăn phát đạt và
sớm thoát cảnh nô lệ của
bọn Cộng sản Việt Nam.
Xin kính chào vĩnh biệt
Duy Xuyên ngày 2 –9-2001
Hồ Tấn Anh
Huynh trưởng Hồ tấn
Anh quả là người sáng suốt
khi tiên đoán rằng thân xác
ông vùi dập đâu cũng được
vì sau ngày ông tự thiêu, bạo
quyền Cộng sản quyết định không
cho người em ông Hồ tấn Anh là
Hồ tấn Quân được lãnh
xác anh về mai táng. Lúc ông Quân
đến xin lãnh xác về mai táng,
Cộng sản đòi hỏi ông Quân
là có biết đặc điểm
nào trên thân xác người
chết không vì xác đã cháy
đen không thể nhận diện. Ông Quân
cho biết ông Anh có cái răng khểnh.
Sau khi kiểm tra xác tự thiêu thì
quả thật xác người chết
có cái răng khểnh. Nhưng rốt
cuộc Cộng sản vẫn không cho phép
ông Quân lãnh xác anh ruột về
chôn cất và vội vã vùi dập
thân xác ông Anh tại Gò Cà,
một nơi ở phía tây Ðà
Nẵng.
Hòa Thượng Ðức
Nhuận đã viết thư cho nhà cầm
quyền Cộng sản Việt nam, thẳng thắn
nói lên nguyên nhân đưa đến
vụ tự thiêu của Huynh trưởng
Hồ tấn Anh :
" ..Nguyên nhân sâu xa
nhất, đó là chính sách tiêu
diệt Phật Giáo Việt Nam, hòn đá
tảng cho các giá trị truyền thống
dân tộc, bằng cách khống chế
mọi sinh hoạt của Phật Giáo Việt
Nam, ngụy tạo và tự ý biến
cải giáo pháp trong sáng của Phật
tổ rập khuôn theo cái gọi là
định hướng xã hội chủ
nghĩa, biến giáo hội Phật giáo
Việt Nam thành một tổ chức chính
trị dưới sự lãnh đạo
của Mặt Trận Tổ Quốc với
chính sách thâm hiểm là thông
qua tôn giáo để tập hợp
và khống chế quần chúng, hầu
phục vụ tham vọng quyền lực thống
trị của một thiểu số thiển cận
trên tuyệt đại đa số quần
chúng nhân dân. Chính sự băng
hoại của các giá trị truyền
thống cùng với chính sách
áp bức bằng bạo lực chuyên
chính vô sản là nguyên nhân
cho nhiều vụ tự thiêu của Tăng,
Ni và Phật tử Việt Nam trong quá
khứ.
… Nếu Ðảng CSVN không
tự hối cải, thay đổi chính
sách không phải chỉ riêng với
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống
Nhất, mà thay đổi toàn diện
chính sách cai trị đất nước,
thì tình hình sẽ rất tệ hại
."
Sau khi Huynh trưởng Hồ
tấn Anh tự thiêu, Cộng sản ra tay
đàn áp và trù dập nặng
nề các huynh trưởng Phật tử
tại Quảng Nam- Ðà Nẵng. Mặc dù
tình trạng bức thiết như thế,
Ðại Lão Hòa Thượng Thích
Huyền Quang đã chỉ thị cho một
Phái đoàn chư tăng Huế và
Quảng Trị vào Quảng Nam phúng điếu
Huynh trưởng Hồ tấn Anh. Theo truyền
thống Phật giáo, chư Tăng Ni không
lạy bất cứ ai ngoài Ðức
Phật ( Bất bái quân vương, bất
bái phụ mẫu : không lạy vua, cũng
không lạy cha mẹ ). Thế nhưng chuyện
hy hữu đã xảy ra tại ngôi
nhà Huynh trưởng Hồ tấn Anh hôm
ngày 7 tháng 9 năm 2001. Trước
mặt người mẹ già của Huynh
trưởng Hồ tấn Anh và tang quyến,
Chư Tăng Huế và Quảng Trị ( trong
đó có Thượng tọa Thích
hải Tạng ) , Chư Tăng đồng khấn
lớn, " Trước sự hy sinh cao
cả của anh cho Ðạo Pháp và Dân
Tộc, quý Oân, quý Thầy và tất
cả đồng bào Phật tử trong
và ngoài nước nghiêng mình
đảnh lễ trước hương
linh anh. Anh đã thắp sáng ngọn lửa
đại hùng, đại lực. Anh không
Chết như mọi người mà đang
Sống giữa lòng Ðạo pháp
và dân tộc ! " Tang quyến vô cùng
xúc động trước nghĩa cử
của Chư Tăng, nhất là ở
vào hoàn cảnh bị bao vây, hăm
dọa và khủng bố ác liệt hiện
nay. Chư Tăng đã biết phá lệ,
phá chấp trong trường hợp
Huynh trưởng Phật tử bất khuất
Hồ tấn Anh và đã đảnh
lễ trước chân dung của anh. Anh
quả thật xứng đáng cho sự
" phá chấp " đó.
Ở thế giới
bên kia, chắc rằng hương linh của
Huynh trưởng Hồ tấn Anh cũng
ngậm cười vì Chư tăng đã
thi hành đúng ước nguyện
xin được làm lễ cầu siêu
cho anh. Còn bà mẹ già của anh, bổn
phận lo lắng và nuôi dưỡng
người mẹ già yếu, thương
đau này chắc chắn là bổn
phận của Giáo Hội cùng Phật tử
trong và ngoài nước. Kính mến
và thương nhớ người
Huynh trưởng vô úy Hồ tấn
Anh, không còn gì hơn là phải
săn sóc và phụng dưỡng
bà mẹ già yếu của anh. Giáo
hội và đất nước không
bao giờ quên sự hy sinh cao cả của
người Phật tử kiên cường
và người con dân Việt bất
khuất Hồ tấn Anh.
Cộng sản không những
tàn bạo với người sống
mà còn tàn nhẫn với người
chết. Bọn chúng đi ngược
lại truyền thống muôn đời
của người Việt là " nghĩa
tử là nghĩa tận " , khi chết rồi
là hết, phải bỏ đi mọi hận
thù với người chết. Cho
nên chuyện Cộng sản thù hận không
cho người thân ông Hồ tấn
Anh lãnh xác ông về mai táng là
một chuyện làm vô văn hóa, tàn
nhẫn và đi ngược lại cái
truyền thống không hận thù người
chết của dân tộc Việt Nam. Thật
ra khi nhận lấy chủ nghĩa Mác – Lê
Nin không có một chút gốc rễ
gì trên mảnh đất ông cha, một
chủ nghĩa luôn cổ súy hận thù,
giết chóc nên người ta không
lạ gì sự đối xử tàn
nhẫn của Cộng sản Việt Nam đối
với Huynh trưởng Hồ tấn
Anh, dù sau khi ông đã chết. Ðó
là cái văn hóa tệ hại Mác
–Lê vốn dĩ đầu độc bao
thế hệ đảng viên Cộng sản
. Chuyện chế độ Cộng sản Việt
Nam sẽ sụp đổ trong những ngày
tháng sắp tới chỉ là vấn
đề thời gian, nhưng tẩy rửa
cái văn hóa nô dịch, tàn ác,
khốn nạn Mác Lê ra khỏi đầu
óc những người bị nhiễm
độc không phải là một chuyện
làm một sớm một chiều. Cái
nọc độc văn hóa vốn thâm
nhiễm từ lâu cần phải được
hóa giải bằng tình thương và
trí tuệ và đây là nhiệm
vụ bức thiết của những tôn
giáo hiện đang có mặt trên đất
nước Việt Nam.
Thật ra chuyện tẩu tán
xác chết của Huynh trưởng Hồ
tấn Anh cũng chỉ là chuyện lập
lại của Cộng sản Việt Nam đã
làm đối với cụ bà Nguyễn
thị Thu của Phật giáo Hòa Hảo.
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2001, cụ bà
Nguyễn thị Thu đã tự thiêu
sau khi nghe tin người hội trưởng
Phật Giáo Hòa Hảo là cụ Lê
quang Liêm bị bắt.
Sau khi cụ bà tự thiêu
xong, Cộng sản đem xác cụ về
bệnh viện Vĩnh Long. Chúng điều
đình với gia đình của
cụ bà Thu, yêu cầu gia đình
ký vào giấy chứng nhận là
cụ bà tự thiêu vì chuyện buồn
gia đình thì chúng sẽ cho đem
xác về mai táng. Gia đình cụ
bà Thu dứt khoát không chịu
chấp nhận đề nghị này. Thế
là chúng đem xác cụ bà Thu
về Vĩnh Bình và thiêu mất
xác đi luôn.
Thù hận người
chết là không cho người nhà
lấy xác về mai táng, đó
là cái " ưu việt " của nền văn
hóa Mác-Lê Nin mà bọn Bắc
bộ phủ tại Hà Nội ngày nay vẫn
còn thờ phụng và theo đuổi
. Cái chủ nghĩa vô nhân và
vô văn hóa này sớm muộn
gì cũng bị nhân dân Việt Nam
đào thải. Truyền thống văn
hóa của người Việt Nam luôn
luôn là " nghĩa tử là nghĩa
tận ", không bao giờ đặt vấn
đề thù hận với người
đã chết, và luôn tạo điều
kiện đem xác về cho thân nhân
người quá cố được
mai táng hẳn hoi dù người chết
khi còn sống có lỗi lầm gì
chăng nữa.
Cách đây mấy tuần
Cựu Ðại tướng và Tổng
thống Dương văn Minh qua đời
tại Pasadena, Hoa Kỳ. Ðám tang được
tổ chức đơn giản trong vòng
thân hữu. Một phóng viên người
Việt của một đài phát thanh ở
Miền Ðông Hoa Kỳ có liên lạc
với gia đình ông Minh xin được
tham dự đám tang. Nhưng người
nhà ông Minh ngần ngại không muốn
người lạ tham dự đám
tang ông Minh, họ cho biết là họ sợ
đám tang bị biểu tình chống
đối. Sỡ dĩ họ có nỗi
sợ này vì những lỗi lầm
mà Tổng thống Minh đã làm
trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, nói chung
là có lợi cho Cộng sản. ( Dĩ
nhiên vì có lợi cho Cộng sản
nên Tòa đại sứ Cộng sản
ở Mỹ có gửi vòng hoa đến
phúng điếu đám tang ông Minh.)
Thật ra người nhà ông Minh đã
lo quá xa, người quốc gia dù
luôn căm thù Cộng sản nhưng là
những con người có văn hóa,
hiểu rõ " nghĩa tử là nghĩa
tận ", người nằm xuống là
hết, không nên tỏ thái độ
thù hằn người chết. Người
ta có thể phê phán những lỗi
lầm và hèn hạ của ông Minh
lúc lên nhậm chức Tổng thống,
đã đầu hàng nhục nhã
Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975,õ
nhưng không bao giờ có chuyện kéo
đến biểu tình ngày đám
tang ông Minh như tang quyến ông Minh lo ngại.
Là những người chống Cộng
sản, chúng ta luôn phải tỏ ra là
những người có văn hóa,
không thể đi theo con đường
ngăn trở đám tang như bọn
vô văn hóa Cộng sản đã
làm trong năm qua với đám tang
của Huynh trưởng Phật tử Hồ
tấn Anh và Cụ bà Nguyễn thị
Thu của Phật giáo Hòa Hảo.
Hồi Ðệ Nhất Cộng
Hòa, vào thời kỳ phôi thai
mới thành lập chế độ,
khi dụ tướng Ba Cụt Lê quang Vinh
về hàng, chính phủ Ngô đình
Diệm sau đó đã ra lệnh chém
đầu ông Ba Cụt và cho thủ tiêu
luôn xác của ông, không cho người
nhà tướng Ba Cụt lấy xác
về mai táng. Ðây là một điểm
nhơ của chế độ Ðệ Nhất
Cộng Hòa mà dù người nào
có yêu mến Tổng thống Ngô
đình Diệm tới đâu cũng
không thể không cau mày nhăn mặt
trước cách đối xử
bất nhân, tàn nhẫn của chính
quyền Ðệ Nhất Cộng Hòa đối
với cái chết của tướng
Ba Cụt. Khi quyết định thủ tiêu
luôn xác tướng Ba Cụt không
cho người nhà mang về mai táng,
chính quyền lúc đó đã
có lối hành xử tàn nhẫn
giống Cộng sản sau này là tỏ
ra có thái độ thiếu văn hóa,
bất nhân, tàn nhẫn trước
cái chết của một con người.
Nền văn hiến mấy ngàn năm
của đất nước Việt Nam đã
dạy dỗ cho chúng ta rằng không nên
đối xử tệ bạc với
một người khi người đó
đã nằm xuống. Tiếc rằng
nền Ðệ Nhất Cộng Hòa của
Miền Nam cũng như Cộng sản bây
giờ đã không học được
cái bài học " nghĩa tử là
nghĩa tận ‘ của tiền nhân nên
mới làm những hành động
thô bỉ, thiếu văn hóa khiến
người đời khinh bỉ, nguyền
rủa.
Vào những ngày gần
cuối cuộc chiến năm 1975, khi tiến
quân qua thành phố quê hương Phan
Rang, nơi chôn nhau cắt rốn của cựu
Tổng thống Nguyễn văn Thiệu, Cộng
sản đã dùng xe ủi đất
để cày nát chỗ chôn cất
của dòng họ ông Thiệu. Họ làm
như vậy để biểu lộ sự
thù ghét. Ðây quả là một
việc làm lăng nhục xấu xa đối
với dân tộc Việt, một dân
tộc coi sự thờ phụng tổ tiên
như là một sự hài hòa về
tâm linh. Ðào mồ cuốc mả dòng
họ ông Thiệu như thế thì lại
lộ rõ bản chất khát máu, vô
văn hóa của tập đoàn Cộng
sản Việt Nam.
Lịch sử Việt Nam còn
kể chuyện sau khi Nguyễn Aùnh lên ngôi
vua lấy hiệu là Gia Long, đã trả
thù người chết một cách
đáng lên án. Vua Gia Long cho truyền
lệnh đào mả vua Quang Trung, lấy cái
sọ của vua Quang Trung làm bô đi tiểu
để trả mối hận thù xưa
đã nhiều lần bị vua Quang Trung đánh
đuổi tan tác. Cái cung cách trả
thù hèn mạt người chết
của vua Gia Long khiến đời sau ghê
tởm và khinh bỉ cái hành động
vô lương tâm và thiếu văn
hóa này. Thật ra ,vua Gia Long cũng thuộc
loại " cõng rắn cắn gà nhà
" như vua Lê chiêu Thống mà thôi.
Nếu vua Lê chiêu Thống mượn
thế lực nhà Thanh để lo liệu
cho ngai vàng của mình thì vua Gia Long cũng
mượn tay người Pháp để
tiêu diệt Tây Sơn, tạo điều
kiện cho người Pháp vào Việt
Nam để rồi dẫn đến sự
xâm lăng toàn diện nước
Việt Nam của Pháp sau này. Lịch sử
còn ghi rõ Giám mục Bá Ða
Lộc đã đưa Hoàng tử
Cảnh con vua Gia Long sang tận triều đình
Pháp để xin cầu viện. Chỉ có
điều khác là vua Lê chiêu
Thống thất bại trong khi vua Gia Long thành
công, nhưng trên căn bản, cả hai
vua này đều thuộc loại người
" rước voi về dày mã tổ
", coi quyền lợi ngai vàng của dòng
họ cao hơn quyền lợi tối thượng
của tổ quốc.
Nhà văn Nguyễn huy Thiệp
đã rất đúng đắn và
sâu sắc khi phê phán triều đại
vua Gia Long như thế này trong truyện ngắn
" Vàng Lửa " nổi tiếng của ông,
" Triều Nguyễn là một triều tệ
hại. Ðó là một triều để
lại nhiều lăng." Thật ra khi viết
câu này, nhà văn Nguyễn huy Thiệp
muốn mượn triều Nguyễn của
vua Gia Long để chửi " triều Nguyễn
tất Thành " tức Hồ chí Minh
vì ai cũng biết cái lăng to tổ
bố của Nguyễn tất Thành ( Hồ
chí Minh) là cái lăng lớn nhất
nước Việt Nam, nằm chình ình
ngay thủ đô Hà Nội. Nếu một
ngày nào đó khi chế độ
Cộng sản Việt Nam sụp đổ, những
người đấu tranh sẽ đem
xác Hồ chí Minh đem chôn hay hỏa
táng chứ không cần làm những
chuyện phanh thây xẻ thịt con quái vật
họ Nguyễn có biệt danh Cáo Hồ
này. Chúng ta mạnh dạn phê phán
những tội ác của Hồ chí
Minh đã làm đối với
đất nước Việt Nam, nhưng không
vì thế mà tính chuyện lóc thịt,
rỉa xương xác chết của y như
một bọn mọi rợ sau ngày lịch
sử sang trang. Chôn cất tử tế
hay hỏa táng rồi thả tro trên núi
sông như lời nguyện ước
của y là chuyện phải làm đối
với những người lãnh
đạo Việt Nam tương lai. Không bao
giờ tính chuyện trả thù người
chết dù người đó có
lỗi lầm tàn bạo thế nào chăng
nữa lúc còn sống. Cái tinh
hoa của nền văn hiến Việt đã
bao đời dạy ta là phải đối
xử tử tế với một người
khi người đó đã về
cõi âm và lối cư xử này
đã trở thành văn hóa
ngàn đời của dân tộc.
Chính lối cư xử cao thượng
này đã tạo thành nhiều thế
hệ người Việt cao quí và
đem lại sự nể trọng cho những
người ngoại quốc có dịp
tiếp xúc với con Hồng cháu
Lạc.
Ngày Cộng sản không
còn trên quê hương Việt nam cũng
là ngày không còn chuyện thủ
tiêu xác người chết như
Cộng sản đã làm với Huynh
trưởng Phật tử Hồ tấn
Anh và cụ bà Nguyễn thị Thu. Ðây
là một hành động dã man, vô
văn hóa mà chỉ có bọn quỷ
đỏ Cộng sản mới nhẫn tâm
hành xử như vậy. Ðối xử
tàn bạo với người sống
và tàn nhẫn đối với
người chết là một đặc
trưng điển hình của nền văn
hóa ngoại lai độc ác Mác-Lê.
Nền văn hóa này ngày càng
bị lương tri con người phỉ nhổ
và đào thải và ngày cáo
chung của nó trên đất nước
Việt Nam chắc chắn sẽ còn không
xa.
Những ngọn đuốc
thiêng được thắp lên bằng
chính thân xác của cụ bà Nguyễn
thị Thu và Huynh trưởng Hồ tấn
Anh sẽ soi đường cho cả toàn
dân Việt tiến lên và chiếu
rọi, tỏa sáng cả bầu trời
âm u, buồn thảm do chủ nghĩa Mác-Lê
gây ra suốt mấy mươi năm nay trên
quê hương Việt Nam. Những ngọn
lửa vô úy thiêng liêng này
trước sau gì cũng sẽ đưa
con thuyền Giáo hội tôn giáo đến
bờ phục hoạt và đem lại
quyền làm người cho người
dân Việt Nam bất hạnh.
Lawndale, một chiều lành
lạnh đầu thu (tháng 9 năm 2001)
Trần Viết
Ðại Hưng
|