Love Letters
Letter 02/10/20007
Ngay...Tháng .....Năm
Vậy là em đã mất anh thật rồi , em mất anh chỉ vì một phút nông nổi . Em đã mất anh chỉ vì bản tánh ngang bướng trong em quá mạnh . Vì lòng tự ái của em quá cao . Những điều ấy đã đánh tang tình yêu của đôi ta .
Giờ đây, bước lang thang trên từng con phố xưa. Những con phố mà hai đứa ta thường sánh bước đi cùng khi còn bên nhau . Những con đường này luôn gợi trong em một nỗi nhớ đến anh . Gợi lại một hình bóng xưa với những kỷ niệm khó quên .
Những kỷ niệm mà luôn làm mắt em cay . Đã có bao lần nước mắt đã dâng lên tận mí mắt . Nhưng em đã cố ép cho những giọt nước mắt ấy chảy ngược vào lòng . Những giọt nước mắt đã giăng mờ , phủ kín tình ta . Nhưng những giọt nước mắt ấy không dập tắt được lửa phiền đã làm cháy ruột gan em .
Em còn nhớ ngày ấy em gom hết tất cả máu tim và nước mắt mình, tình cảm, chân tình, trong sáng nhất , để đánh cuộc vào mối tình đầu . Nhưng có ai ngờ , em đã thua trắng tay .
Giờ đây trong em chẳng còn gì ngoài những kỷ niệm buồn của mối tình đầu . Thời gian đã làm nên kỷ niệm , mà kỷ niệm lại là những vết đau trong tim . Tuy thế thời gian cũng đã dạy cho em học cách chịu đựng cái nỗi đau của kẻ thua . Cái nỗi đau đã nhiều lần em tưởng chừng có thể giết chết em .
Rồi thời gian cũng bình lặng trôi qua và em đã không chết chìm trong nhiều đau ấy . Giờ đây em nghĩ đã đến lúc em phải quên anh, cố quên anh . Người đã từng làm lỗi nhịp trái tim em .
E.N.T
© copyright: Emily N. Truong 2001