freedom
democracy

Việt Điển
tạp chí tư tưởng và văn hoá

    dân chủ
  
tự do



 


Thư đầu năm gửi lãnh đạo đảng và nhà nước
(2003 - Quý mùi)

Nhà văn Hoàng Tiến

Thông thường vào đầu năm mới người ta hay gửi lời chúc tụng, nhưng tôi lại gửi tới quý vị lời than phiền. Bạo lực nhiều quá. Bạo lực dồn dập. Bạo lực không phải là biểu hiện tốt đẹp của sự cai trị, nó chỉ chứng tỏ sự rối loạn chính trị của một thể chế.

Gần đây nhất là việc bắt cựu đại tá nhà báo Phạm Quế Dương cùng phu nhân vào thăm họ hàng ở Sài Gòn (bắt ngày 28-12-2002); và hai hôm sau có lệnh bắt nhà nghiên cứu văn hoá Trần Khuê đã bị quản chế tại Sài Gòn từ trước (bắt ngày 30-12-2002).

Hai ông Dương và ông Khuê là những người làm đơn xin thành lập Hội Nhân dân Việt Nam chống tham nhũng (tháng 9-2001), hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, đã bị công an gây nhiều phiền hà từ hồi ấy, và vừa rồi thì bắt hai ông.

Những hành động đó càng chứng tỏ việc chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước phát động chỉ là giả vờ. Vụ án Năm Cam cùng những kẻ bao che cũng chỉ dám làm nửa vời. Điều này thể hiện ở lời ông phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bác bỏ ý kiến của ông thiếu tướng công an Lê Thành trả lời báo chí "có những quan chức cao cấp hơn sẽ bị xử lý trong vụ Năm Cam" nhân dịp Quốc hội khoá XI lần họp kỳ thứ hai vừa rồi.

Bạo lực không giải quyết được vấn đề. Lấy như việc toà án Hà Nội xử vụ cử nhân luật Lê Chí Quang và cựu chiến binh Nguyễn Khắc Toàn rất nặng nề vừa rồi (một người 4 năm tù 3 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa; một người 12 năm tù và 3 năm quản chế vì tội làm gián điệp nước ngoài), nhằm răn đe lớp trẻ đừng có ý tưởng tham gia việc quốc gia đại sự, thì sau vụ án, chính tôi đã được nghe nhiều ý kiến của học sinh, sinh viên, phàn nàn, tức giận, phẫn nộ, tỏ ra không tâm phục khẩu phục việc toà án xét xử. Họ còn trẻ hơn anh Quang và anh Toàn khá nhiều. Tôi hiểu ra rằng, dùng bạo lực để răn đe lớp trẻ đã không thành công.

Với tôn giáo cũng vậy. Việc xử tù 15 năm linh mục Nguyễn Văn Lý, quản chế hoà thượng Thích Quảng Độ, hoà thượng Thích Huyền Quang, và chức sắc đạo Hoà Hảo Lê Quang Liêm, chỉ càng gây xốn xang trong hàng ngũ các giáo dân. Ông cha ta dạy: Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Cái lỗi của mình nên trách cứ trước, rồi hãy trách người. Lấy như việc Hội Thánh Tin Lành làm đơn xin được mở đại hội để bầu người đại diện Hội Thánh, thì "ở trên" lại hướng dẫn họ làm đơn lên Hội Phật giáo để giải quyết. Vậy ra "ở trên" đã không hiểu thế nào là ông Giê-su, thế nào là ông Phật Thích-ca, mà cứ lãnh đạo tôn giáo thì làm gì chẳng gây nỗi bất hạnh cho các giáo dân.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên thấy rằng năm qua đã làm nhiều việc không hợp lòng dân. Nổi bật nhất là việc cư xử với ông Trần Độ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Đám tang ông Trần Độ mà bắt bỏ đi Vô cùng thương tiếc ... thì nó động chạm đến cõi tâm linh sâu thẳm của tâm hồn người Việt Nam. Đến cả vòng hoa của đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được tôn trọng, bắt sửa đổi.

Được lòng dân là được lòng trời. Được lòng trời thì muôn việc thành công.

Nhân đây, nói về cách cư xử với đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng không được lòng dân một chút nào. Trước đây (thời ông Duẩn và ông Thọ) đã đưa đại tướng sang phụ trách sinh đẻ có kế hoạch. Nghĩa là muốn hạ nhục đại tướng. Người bình thường có thể phát điên, hoặc chí ít cũng mắc bệnh tâm thần. Ai chẳng xót xa, khi nghe câu ca dao loan truyền trong dân chúng: "Ngày xưa đại tướng cầm quân. Ngày nay đại tướng cầm quần chị em".

Rất may Võ đại tướng của chúng ta là con người siêu việt, không phải người bình thường.

Sau này, khi ông Duẩn ông Thọ đã mất, tưởng mọi việc sẽ khá hơn. Lại xuất hiện hồi ký của Trần Quỳnh, chê bai ông Giáp, chê bai ông Trường Chinh, và chê cả Bác Hồ, chỉ đề cao ông Duẩn. Rồi đến Chúc văn giỗ tổ Hùng vương năm 2000 loại bỏ Điện Biên Phủ và chiến dịch giải phóng Sài Gòn ra khỏi Chúc văn. Chỉ vì đấy là những chiến tích gắn liền với tên tuổi Võ đại tướng.

Sinh nhật Võ đại tướng lần thứ 90, gia đình và bè bạn đứng ra tổ chức. ở trên lờ đi, mà đáng ra phải cỡ Nhà nước đứng ra tổ chức, chí ít thì cũng phải Bộ Quốc phòng xin đăng cai.

Và gần đây nhất, Đại hội Cựu chiến binh lần thứ III vừa rồi (ngày 26, 27 và 28-12-2002) Võ đại tướng có đến tham dự và phát biểu. Bài phát biểu bằng miệng mang nội dung rất hay, rất thiết thực. Nhưng sau đó không thấy các báo đăng lại, cũng như tivi không phát lại như thường lệ. Tôi xin tóm tắt theo trí nhớ để quý vị nhớ lại. Võ đại tướng, sau khi nêu những thành tích, thành tựu, có nói đến 4 điều cần phải làm:

  1. Cựu chiến binh trước đã chống giặc ngoại xâm rất giỏi, rất thành tích, bây giờ phải chống giặc nội xâm (tham nhũng) cũng giỏi và thành tích như chống ngoại xâm. (Lời bàn thêm: Rất chí lý! Hội Cựu chiến binh hãy đảm nhận việc chống tham nhũng đi hàng đầu. Để các quan chức tham nhũng lại làm việc chống tham nhũng, thì làm sao chống được. Cứ ì ạch hàng chục năm nay là vì thế.)

  2. Không được kìm hãm nền công nghệ thông tin Internet. Thanh niên Việt Nam rất thông minh. Phải khuyến khích và tạo điều kiện cho thanh niên chiếm lĩnh trận địa này. Cựu chiến binh cũng phải học, và nhất là khuyến khích con cháu mình học, mới mong phát triển và hội nhập được với thế giới. (Lời bàn thêm: Nghĩ đến cái phương châm chỉ đạo mấy năm nay: "Kiểm soát đến đâu, mở Internet đến đấy" thật là u tối và kìm hãm trí tuệ Việt Nam. Rất mừng là Võ đại tướng còn rất sáng suốt. Chỉ nói vo. Không giấy tờ.)

  3. Phải chống bè phái. Bè phái đã lan vào Đảng, vào chính quyền, vào cả cựu chiến binh. Phải đoàn kết và phải chống quyết liệt. Có chống quyết liệt thì mới đoàn kết được.

  4. Sự tụt hậu về kinh tế rất đáng lo ngại. Việt Nam vẫn là một nước đói nghèo. Trong Đông Nam á ta mới hơn được Lào và Campuchia, còn thì thua tất. Nếu tăng trưởng kinh tế hàng năm 7,5% thì đến năm 2020, ta vẫn còn thua Thái Lan hàng 30 năm nữa. So với thế giới càng thua. Cựu chiến binh phải làm kinh tế và khuyến khích con cháu làm kinh tế.

Những lời nói rất phải đạo của Võ đại tướng như vậy, lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên tiếp thu, và thi hành ngay, để đất nước đổi mới đi lên được thuận lợi.

Hoan hô đại tướng Võ Nguyên Giáp!

Vậy mà sao không báo chí nào đăng lại, cũng như thông tin lại trên tivi, để mọi người lưu tâm. Việc cư xử như vậy là thiếu tôn trọng đối với bậc đệ nhất khai quốc công thần, đến lúc sắp đi gặp Bác Hồ rồi, vẫn canh cánh bên lòng, nỗi ưu tư vận mệnh dân tộc. Quý vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước hiện nay có thấy như vậy không?

Đầu năm mới tôi xin thành tâm đề nghị các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta hãy từ bỏ chính sách baọ lực, hãy bình tâm đối thoại với người khác ý kiến, đừng đẩy bạn thành thù, khoác cho họ những tội danh phản động, gián điệp. Nhiều người đã hỏi nhau, làm sao bây giờ lại sinh ra lắm phản động và gián điệp đến thế? Mà lại toàn là những người trước đây cùng một chiến hào.

Mong lãnh đạo hãy lãnh đạo đất nước bằng tâm đức. Lấy đức tụ tài. Hãy biết nghe những lời nói thật, nói thẳng, nó nghịch nhĩ, mất lòng đấy, nhưng nó thật là có ích. Hãy cảnh giác với những lời tán tụng, nịnh bợ.

Trước mắt hãy đối thoại với ông Phạm Quế Dương và ông Trần Khuê một cách bình đẳng. Tìm ra giải pháp cho việc chống tham nhũng và dân chủ hoá nước nhà. Không nên chụp mũ vu vạ nhau, tái diễn cái cảnh nồi da xáo thịt.

Làm người ai mà chẳng sợ chết. Nhưng có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như núi Thái Sơn. Nhà chép sử Tư Mã Thiên viết: "Nhân cố hữu tử, tử hoặc trọng ư Thái Sơn, hoặc khinh ư hồng mao" là nghĩa như trên.

Nếu chỉ sợ chết mà không dám nói những lời phải đạo để can ngăn, thì đâu xứng đáng là người đọc sách.

Tôi sẽ gửi lời chúc tụng, nếu quý vị thực hiện được lời của đại tướng Võ Nguyên Giáp huấn thị trong Đại hội Cựu chiến binh lần thứ III vừa kể trên.

Phần tôi rất mong như thế.

Hà Nội ngày 1 tháng 1 năm 2003
Tết xuân Quý Mùi đang đến
Hoàng Tiến nhà văn

Địa chỉ:
      Nhà A 11 Phòng 420
      Thanh Xuân Bắc-Hà Nội

Điện thoại: 5530377 (bị cắt)

Nơi gửi:
      - Các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước
      - Các cơ quan thông tấn, báo chí
      - Các bè bạn

 

 
Hosted by www.Geocities.ws

1