|
|
Việt
Điển |
|
|
|
Chào xuân 2000 ! Hoàng Tiến Nhân loại đã bước sang thế kỷ thứ XXI, đứa con đầu của thiên niên kỷ III. Ðức chúa Hài Ðồng lên 3 tuổi. Cái tuổi thần kỳ. Cái tuổi làm đầy ắp tiếng cười trong mỗi gia đình. Cái tuổi mang niềm vui cho nhân loại. Cái tuổi mà Victor Hugo đã nhiệt liệt ngợi ca như một lời tiên tri truyền khắp thế giới trong bài thơ bất hủ "Khi bé hiện ra" (Lorsque l'enfant parait) :
Quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire. Cái tuổi lên 3 kỳ vĩ mà truyện cổ dân gian Việt Nam mong ước đã gửi vào hình tượng kỳ vĩ Thánh Gióng. Chúng ta có quyền kỳ vọng vào thế kỷ mới, thế kỷ của những chuyện thần kỳ, thế kỷ của tin học, thế kỷ của điều khiển từ xa, thế kỷ của Internet, thế kỷ của nhân loại là một nhà, thế kỷ của hòa bình và thế kỷ của tình thương. Phải vậy, thế kỷ XXI phải là thế kỷ của tình thương, vì nếu không phát triển được tình thương yêu thì loài người sẽ bị tiêu diệt bởi chính bàn tay của mình (chiến tranh nguyên tử, chiến tranh hóa học, chiến tranh laser...). Ở vào thời điểm giao thừa của năm cũ năm mới, nhìn lại thế kỷ vừa qua mà gọi tên cho nó, không có tên gọi nào đúng đắn hơn là thế kỷ của chiến tranh, thế kỷ của bạo tàn, thế kỷ của hận thù, thế kỷ của chết chóc. Chẳng đúng sao ? Thế kỷ thứ XX đã nổ ra hai cuộc chiến tranh thế giới và hơn 30 cuộc chiến tranh cục bộ, nhân loại đã phải trả giá bằng một con số tính tròn là 87 triệu mạng người (1). Sau những cuộc chiến đẫm máu đó, lại đến những cuộc đấu tranh ý thức hệ tàn sát lẫn nhau trong nội tình các nước (Liên Xô áng chừng 25 triệu mạng người, Trung Quốc áng chừng 29 triệu mạng người)(2) . Rồi gần cuối thế kỷ lại xảy ra những cuộc chiến tranh sắc tộc, chiến tranh tôn giáo đang diễn trước nhỡn tiền, mà Liên Hiệp Quốc chưa thống kê được con số mạng người. Lại còn thiên tai, lụt, bão, hạn hán, động đất, núi lửa, mùa hè có tuyết, mùa đông nóng bức, ở những thập niên cuối của thế kỷ vừa qua, mà nhờ những phương tiện truyền thông hiện đại mọi người đã được tận mắt nhìn nghe. Kẻ thức giả bảo, nhân loại đang phải trả giá cái lỗi lầm tổ tông là sự kiêu ngạo của con người. Cái chứng bệnh cố hữu của quỉ Satan, có ở trong mỗi chúng ta, cái bệnh cá nhân chủ nghĩa, cái bệnh lãnh tụ, cứ định thay trời làm mọi việc, một lời ban ra như dao chém đá, đảo lộn hệ sinh thái, kết quả là tàn hại cuộc sống của chính mình. Ðạo Phật gọi là sự vô minh. Cho nên Lão Tử mới khuyên : sống theo tự nhiên. Không làm gì cả mà chính là làm nhiều vậy (vô vi như vô bất vi, thị nhất thiết vi). Thiên nhiên cứ vận hành theo tính chương trình đã định của một thế lực siêu hình. Trái đất vừa thoát hiểm bên một tai họa khủng khiếp, còn biết lý giải thế nào hơn là bàn tay thượng đế đã gạt nhẹ một vật thể khổng lồ theo tính toán sẽ va vào trái đất những năm cuối thế kỷ. Các nhà bác học thở phào, chỉ còn biết chắp tay cám ơn thượng đế, vì quỹ đạo của vật thể đã lệch một chút và đã đến trước trái đất có vài chục giây. Sự sàng lọc đang được đặt ra. Con người tồn tại hay không tồn tại ? Con người có mặt ở hành tinh này để làm gì ? Một câu hỏi từ ngàn xưa chưa được giải đáp. Ðể gây đau khổ cho nhau ? Hay để hoàn thiện mình và ban phát tình thương yêu ? Lời giải là một đáp số có điều kiện : Nếu phát triển tính thiện thì tồn tại, còn ngược lại thì không. Con người tự quyết định vận mệnh của mình. Thế kỷ vừa qua còn là thế kỷ của bệnh hoạn, vì con người phát triển lệch, chỉ chú ý đến phần dương, phần vật chất, khoa học vật chất phát triển tuyệt đỉnh, mất cân bằng âm dương ; nên thế kỷ tới cần bổ khuyết cho cân bằng thì phần âm, phần tinh thần, phần tâm thức, phần đạo đức, phải được phát triển. Vì vậy có người đã gọi thế kỷ XXI là thế kỷ của tâm linh. Các đạo giáo sẽ hòa hợp, vì gốc của các đạo chỉ là một. Thế giới thành một nhà. (Viết đến đây, lại nhớ tới học giả Cao Xuân Huy, sinh thời hay nói câu : Nous sommes Un = Chúng ta là Một). Tình thương sẽ ngự trị và bao trùm trái đất. Tình thương sẽ cứu rỗi loài người. Ở Việt Nam ta, chìm đắm lâu rồi trong chiến tranh. Bĩ cực thì thái lai theo quy luật thịnh suy của tạo vật. Sang thế kỷ mới thế tất nó phải bay lên. Tôi đã được nhìn thấy bức ảnh phóng to triển lãm chín con rồng chầu đền vua Lý (Ðình Bảng - Từ Sơn). Những dải mây trắng dài hình rồng nổi lên trên nền trời xanh chúc chầu vào mái đền Lý Bát Ðế, của một người chơi ảnh nghiệp dư may mắn ghi được trên thinh không. Hiện tượng thiên nhiên không thể là vô tình với những ai nhạy cảm tâm linh. Rồng Thăng Long đã lại về, báo hiệu những điều tốt đẹp cho đất nước, nên báo Người cao tuổi đã đề xuất vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, thủ đô nên trở lại tên xưa. Ðiều này đã được giới sử học tán đồng, ông Trần Văn Giàu cho biết sau giải phóng miền Nam 1975, đã có đề nghị với Quốc hội, hồi ấy ông Trường Chinh còn làm chủ tịch. Nhờ đường lối đổi mới khoảng chục năm nay, kinh tế của nước nhà đã khấm khá hơn lên. Từ một nước thiếu ăn, ta đã xuất khẩu gạo đứng hàng hai ba trên thế giới. Nhưng nhìn chung vẫn là một nước trong 13 nước nghèo nhất hành tinh. (Theo cách tính của Liên hiệp quốc, dưới 1000 đôla/ đầu người/ năm là mức nghèo, dưới 365 đôla/đầu người/ năm là đói nghèo, nước ta mới ở mức 248 đôla/ đầu người/ năm). Hội nhập và toàn cầu hóa là đặc điểm của thời đại mới. Không thể chần chừ, mà phải vào cuộc. Vào cuộc cho nhanh. Vậy thì, cần phải đổi mới hơn nữa, chẳng những đổi mới về kinh tế mà phải đổi mới về sinh hoạt dân chủ. Khóa họp lần thứ 6 của Quốc hội khóa X diễn ra vào tháng cuối cùng của thế kỷ cũ đã có những đổi mới. Lần đầu tiên toàn dân được chứng kiến cảnh ba ngày liền các đại biểu Quốc hội chất vấn, các bộ trưởng trả lời, qua truyền hình trực tiếp. Việc làm này rất đáng biểu dương ở nước ta. Mong rằng nó sẽ được nhân lên, chẳng những chỉ đến kỳ Quốc hội họp, mà bình thường các bộ trưởng có thể trả lời trên truyền hình những điều người dân quan tâm muốn hỏi, muốn biết, thông qua đại biểu của mình. Dân chủ của nước nhà đã nhích lên được một bước. Việc tha nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang, việc rỡ bỏ quản chế nhà thơ Bùi Minh Quốc trước 2 tháng, việc trả lại tự do cho các ông Nguyễn Ðan Quế, Ðoàn Viết Hoạt, Thích Quảng Ðộ, là những dấu hiệu chứng tỏ sự khá dần lên về dân chủ. Nhưng so với các nước trên hành tinh, chúng ta vẫn còn thua kém nhiều lắm. Vẫn còn bắt oan hàng 200 trường hợp như báo cáo ở Quốc hội vừa rồi. Ðiều 69 trong Hiến pháp ghi những quyền cơ bản của công dân chưa được thực hiện. Vẫn còn sự bao vây thư tín và cắt điện thoại những anh em dân chủ, bây giờ lại thêm một hình thức mới, gây ù, máy ù từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, không tài nào gọi được. Cả buổi trưa nữa. Người ta sợ rằng nước ngoài gọi về phỏng vấn các ông dân chủ. Một cách đối phó rất cửa quyền sơ đẳng, không có hiệu quả, chỉ nhằm gây phiền hà, lại vi phạm quyền công dân, vi phạm quyền con người. Lợi bất cập hại. Tôi đề nghị các vị lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, bước sang năm 2000, nên chỉ thị bỏ cách đối xử này, để chúng ta không phải xấu hổ với các nước bạn. Những người lên tiếng đòi sinh hoạt dân chủ trong nước cũng là những người yêu nước. Họ có cả cuộc đời của họ minh chứng cho công việc đó. Nếu Nhà nước làm tốt về dân chủ, họ hoan nghênh lắm chứ. Nếu làm không tốt, tất họ phải chê bai, đó là trách nhiệm của họ. Ðừng cho rằng, họ làm thế là ăn tiền của nước ngoài, là tay sai, là gián điệp, v.v... lối cả vú lấp miệng em, thì đất nước không thể tiến lên được, không thể phát triển được. Tôi nghĩ rằng, các vị cầm quyền hiện nay nên đố thoại với các ông Trần Ðộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, Nguyễn Thanh Giang, Phan Ðình Diệu, Phạm Quế Dương, Nguyễn Văn Ðào... và cả ông Hoàng Tùng nữa. Nghe đâu gần đây ông Hoàng Tùng có viết một cuốn sách, động chạm đến vấn đề chủ nghĩa Mác-Lênin, bị đình lại, không phát hành (mặc dù đã in hơn 1000 cuốn ở Nhà xuất bản Chính trị quốc gia). Những vị trên đều nặng lòng với tình hình đất nước, có những suy nghĩ, giải pháp của mình về đường lối phát triển để đất nước đi lên. Vậy thì, tại sao không thể gặp gỡ được với nhau ? Nào có ai muốn lật đổ ai đâu ? Có muốn tranh quyền cướp vị gì đâu ? Già rồi, sắp xuống lỗ cả rồi. Mở rộng ra, nên đối thoại với anh em dân chủ ở Ðà Lạt như các ông Hà Sĩ Phu, Bùi Minh Quốc, Tiêu Dao Bảo Cự... và ở trong Nam như các ông Nguyễn Hộ, Nguyễn Ðan Quế, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, linh mục Chân Tín, linh mục Nguyễn Ngọc Lan...v.v.... Không mất gì, mà cái được thì nhiều, được tiếng là lãnh đạo có dân chủ, biết lắng nghe những ý kiến ngược chiều, và biết đâu lại chẳng thu lượm được những điều bổ ích cho công cuộc phát triển nước nhà (mà điều này là chắc chắn). Nói rằng, đã có hội đồng lý luận trung ương làm công việc này rồi. Xin thưa, hội đồng lý luận trung ương là hội đồng được chọn lọc qua những mắt sàng đã định sẵn. Họ chỉ được nói những điều cấp trên muốn nghe. Lại thấy tiếc bác Hoàng Hữu Nhân vừa mất, sinh thời bác muốn làm chiếc cầu nối giữa trung ương và anh em dân chủ, muốn tổ chức những buổi đối thoại giữa hai bên mà bác là người đề cử danh sách. Tuy cái bức tranh dân chủ của đất nước hiện nay còn ảm đạm, nhưng tôi tin tưởng một cách lạc quan rằng, sang thế kỷ XXI đất nước chúng ta sẽ bừng sáng. Không có lý gì một dân tộc ngoan cường, chịu thương chịu khó, cần cù thông minh, sở hữu một đất nước nhiều tiềm năng trên rừng, dưới biển, chỉ riêng đồng bằng hai châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long đã làm thừa gạo nuôi cả nước, mà lại chịu thân phận thấp hèn, đứng hàng các nước đói nghèo hạng bét của hành tinh. Dòng chảy của trí tuệ Việt Nam chưa được khai thông, nó như những viên ngọc nằm rải rác khắp nơi trên thế giới. Cần có những chính sách rỡ bỏ những rào cản ùn tắc, cần có một tấm lòng Bồ Tát, bao dung, có sức hút mọi viên ngọc còn nằm lẩn khuất ở trong nước, ở Mỹ, ở Canada, ở châu Âu, ở châu Úc ...v.v... Một khi trí tuệ Việt Nam được tập hợp lại, thì không có khó khăn gì không giải quyết được. Ðiều đó đã được lịch sử minh chứng. Xu thế dân chủ, hội nhập và toàn cầu hóa là không thể đảo ngược. Nó là sản phẩm tất yếu của thế kỷ thứ XXI. Thuận theo thì tồn tại, đi ngược lại hoặc co mình thành ốc đảo là tự tiêu diệt. Người hiểu biết không thể không tính tới. Trời Hà Nội nắng hanh vàng. Rét ngọt. Ðêm Noel năm chuyển tiếp thế kỷ, tràn ngập tiếng nhạc thánh ca, các nhà thờ Thiên Chúa giáo tổ chức việc đón Chúa Hài Ðồng sinh trên máng cỏ, đông hơn mọi năm, vui hơn mọi năm. Nhận ra nhiều khuôn mặt các tín đồ Phật giáo trong dòng người đón Chúa. Không thiếu những cán bộ viên chức nhà nước, những người vô thần, cũng hồ hởi tham gia. Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng. Khuôn mặt thánh thiện của Chúa Hài Ðồng trên tay Ðức Mẹ bỗng như bừng tỏa hào quang trong ánh nến, và Chúa nhoẻn miệng cười.
"Khi Chúa đến là niềm vui đến và rọi sáng chúng con. Amen!"
Noel năm 2000 (1) và (2) : Con số của Brzezinski, nguyên cố vấn an ninh thời tổng thống Mỹ Carter, giáo sư trường đại học Tổng hợp Hopkins - Washington. Ðịa chỉ : Nhà
A 11 Phòng 420 Thanh Xuân Bắc - Hà Nội.
Thư viện sẽ tiếp tục giới thiệu các sáng phẩm của tác giả |