Việt Điển
thư viện
Reading Room
tháng 2 -2003



 

 

Tôi tán thành với tướng Trần Ðộ

Nhà văn Hoàng Tiến

Có người bảo : Công lao như ông Trần Ðộ, cứ việc ngồi yên mà hưởng lạc. Già rồi. Nói làm gì. Họ chẳng nghe đâu. Lại mang vạ vào thân. Rõ dại.

Tôi bảo : Nếu thế đã không phải là ông Trần Ðộ. Biết thì nhiều người biết đấy, nhưng nói ra được phải là người dám đánh mất mình, chỉ nghĩ đến quyền lợi của mọi người, của dân tộc. Những con người như thế có cái tiết tháo uy vũ không khuất phục, phú quý chẳng chuyển lay. Ðó là khí phách của Chu Văn An, của Nguyễn Trãi, của Nguyễn Trường Tộ, của Phan Chu Trinh ... trong lịch sử.

Ông Trần Ðộ ngày nay cũng là một người như thế. Và tên tuổi ông đã thành biểu tượng cao đẹp của đất nước lúc này.

Ông đề nghị hai việc phải làm ngay lập tức. Một là, báo chí tự do. Hai là, bầu cử tự do.

Tôi hoàn toàn tán thành với ông, bởi vì chính nó là phương thức để khai phóng trí tuệ Việt Nam (trong nước cũng như ngoài nước), tạo một hợp lực đồng hướng, có thể mới đủ sức mạnh đẩy cổ xe Việt Nam thoát khỏi vũng lầy, để có thể hòa nhập một cách bình đẳng và ngẩng cao đầu với cộng đồng thế giới.

Ông đã bị các nhà lãnh đạo hiện nay khó chịu. Thường vụ Bộ Chính trị gửi thông báo đi các nơi làm mọi người hiểu lầm về ông, đe dọa sẽ xử lý nghiêm, nghĩa là có thể bắt giam ông, hoặc quản chế, quản thúc, nếu lãnh đạo gây đuợc dư luận xấu về ông.

Giả thử điều đó xảy ra thật, thì đất nước này chẳng còn ra cái thể thống gì nữa.

Vì vậy những ý kiến của ông Trần Ðộ nên được bàn bạc cho rõ ý nghĩa, tìm hiểu cho rõ đúng sai, tránh những ngộ nhận đáng tiếc.

Tôi xin phát biểu về yêu cầu tự do báo chí của ông Trần Ðộ.

***

Ông Trần Ðộ không làm điều gì khác cái điều Bác Hồ đã làm cách đây 80 năm. Ðó là bản Yêu sách của nhân dân An-nam (Revendications du peuple Annamite) gửi chính phủ các nước Ðồng minh sau đại chiến I họp hội nghị ở Versailles năm 1919. Bác Hồ, hồi đó mang tên Nguyễn Ái Quốc, đã thay mặt nhân dân Việt Nam gửi yêu sách tới hội nghị. Bản yêu sách gồm 8 điểm, điểm thứ 3 của bản yêu sách là đòi cho người Việt Nam có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận. (Ðiểm thứ 4 là quyền tự do lập hội và hội họp, điểm thứ 5 là quyền tự do xuất ngoại và đi du lịch nước ngoài ...v.v...).

Vì những điều tự do ấy chúng ta đã tranh đấu hàng 80 năm. Xương máu đã đổ ra không phải là ít. Bây giờ có ai nói : "Chúng tôi không có quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận, ngay cả quyền tự do hội họp và lập hội cũng không có. Chúng tôi không có quyền sống hoặc đi du lịch ở nước ngoài, v,v...". Nghe những câu này dễ bị chụp mũ là phản động lắm. Nhưng đây là lời phát biểu của đại biểu Ðông Dương ở Ðại hội Tua thành lập đảng Cộng sản Pháp năm 1920. Ðại biểu Ðông Dương khi ấy là chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Nam sau này năm 1945.

Cho nên trong Hiến pháp đầu tiên của nước ta năm 1946, quyền tự do báo chí và tự do xuất bản được trân trọng ghi nhận là quyền thứ nhất của mỗi người dân.

Vì hoàn cảnh chiến tranh liên miên, chúng ta chưa thực hiện được thứ quyền này. Nay chiến tranh đã kết thúc gần một phần tư thế kỷ rồi, nước nhà đã độc lập thống nhất rồi, không có một lý do gì để ta không thực hiện thứ quyền cơ bản của con người và của công dân đã được Hiến Pháp ghi nhận.

Vậy là ông Trần Ðộ đã đi theo con đường Bác Hồ đi, đâu có làm điều khác ?

Hiến pháp nước ta, sau nhiều lần sửa đổi (năm 1945, năm 1959, năm 1980 và năm 1992), đều không dám bỏ thứ quyền này. Bản sửa đổi gần nhất là Hiến Pháp năm 1992, thì điều 69 chương Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân vẫn ghi rõ ràng: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ; có quyền được thông tin, có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".

Vì vậy luật báo chí thông qua năm 1989, không thực hiện quyền báo chí tự do, là vi phạm Hiến Pháp. Quốc Hội cần phải sửa đổi bộ luật đó cho phù hợp với Hiến Pháp. (Vả lại chúng ta đã thừa nhận mở trường tư, chữa bệnh tư, xí nghiệp tư, vv... thì sao lại không thể có báo chí tư, xuất bản tư ... để không bị mang tiếng là thua kém các nước trên thế giới).

Vì vậy những ai lên tiếng đòi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, phải được hoan nghênh và phải được pháp luật bảo vệ, vì điều 12 trong Hiến pháp đã ghi: "Các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm, các vi phạm Hiến pháp và pháp luật".

Vậy là ông Trần Ðộ đã bảo vệ Hiến Pháp, làm theo Hiến Pháp, đấu tranh chống các vi phạm Hiến Pháp và pháp luật, đâu có làm điều gì sai ?

Những người không muốn báo chí tự do, vin cớ rằng, dân trí ta còn thấp, để báo chí tự do sẽ loạn. Dân trí nước ta năm 1945, 1946 thấp hơn bây giờ nhiều, 95% dân chúng mù chữ, mà ta vẫn có báo chí tự do, có sao đâu ? Còn bảo báo chí tự do sẽ loạn, là một luận điểm cực kỳ ngu xuẩn và phản động, nó chống lại sự tiến hóa của nhân loại, nó kéo lùi dân tộc lại thời kỳ đồ đá, đồ đồng với chế độ nô lệ và vua quan phong kiến độc tài. Các nước có nền báo chí tự do như Pháp, Anh, Ðức, Ý, Mỹ, Nhật, Thụy Ðiển, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha... vân vân, nhiều nhiều lắm... thì nước họ có loạn không ? Hay họ đều là những đất nước phát triển nhất nhì hành tinh này, về kinh tế, về tổ chức xã hội, về văn hóa, về giáo dục, về mọi thứ ...vv...

Có người cho rằng, tự do phương tây khác, ta khác, dân chủ phương tây khác, ta khác, để làm chỗ dựa cho việc không muốn thực hiện quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí. Họ lớn tiếng rêu rao: tự do tư sản, dân chủ tư sản, không hợp với ta, đả đảo! Ðiều này nói cách đây 20 năm còn nghe được, bây giờ nghe thấy nực cười. Nhận thức của con người ngày một tiến lên, đã thoát khỏi cái ấu trĩ giáo điều tả khuynh sơ khai. Lại nữa thực tiễn phát triển phong phú của nhân loại khác với những lý luận xám xì xám xịt. Bây giờ thì nhiều người không tin vào "tư bản đang giãy chết " nữa rồi, mà chúng ta đã nhìn thấy tận mặt "Liên Xô cùng phe Xã hội chủ nghĩa sụp đổ đánh rụp !" Là con người, ta có dám nhắm mắt không thừa nhận những sự kiện đó không ? Là con người, ta có dám quay mặt đi, bịt tai lại, kêu toáng lên như một anh ngốc trong truyện cổ tích : "Không! Vợ tôi không mọc sừng. Vợ tôi vẫn nằm bên tôi ", trong khi tay anh ta sờ chiếc giường lạnh ngắt ?

Loài người đã phát triển. Có những giá trị chung mọi dân tộc đều nhìn nhận. Ðiều đó đã được ghi thành quyền con người trên thế giới. Mà chính nước chúng ta cũng đã ký kết tham gia từ 1982, có nghĩa là thừa nhận những điều khoản đó và thi hành những điều khoản đó. Rất tiếc là ký đấy, nhưng lại không cho nhân dân biết. Các phương tiện thông tin đại chúng và báo chí, do chỉ đạo ngặt nghèo của Ban văn hóa Tư tưởng, không tuyên truyền, không phổ biến, thành ra ký mà cũng như không. Các vị ấy định chơi trò ú tim, hay định thực hành câu nói của người xưa "dân ngu dễ trị". Xin đơn cử một ví dụ, mấy người Việt Nam nào biết được điều 19 của "Công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị của con người " mà nước ta đã trân trọng ký kết ngày 24-9-1982 :

- Mọi người có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào. Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận; quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, thu nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý tưởng, không phân biệt ranh giới, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng bản viết, bản in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật, hoặc thông qua bất kỳ một phương tiện nào khác tuỳ sự lựa chọn của họ.

(Nguyên bản tiếng Anh : Everyone shall have the right to hold opinions without interference. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and import information and ideas of all kind, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.)

Người Việt Nam, cũng là con người trên hành tinh này, mà có ý kiến gì khác với lãnh đạo là bị theo dõi, cắt điện thoại, lấy thư tín, hù dọa là tán phát tài liệu, gây căng thẳng trong quan hệ, bị coi như anh phản động, thậm chí bị quản chế, quản thúc, bắt bớ, tù đày.

Vin vào "tự do tư sản khác với tự do xã hội chủ nghĩa", "dân chủ xã hội chủ nghĩa khác với dân chủ tư sản", coi như những phạm trù đối lập, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau, là một sự lầm lẫn về nhận thức của chúng ta do học thuyết đấu tranh giai cấp tạo nên. Nó không đúng với thực tế. Chính cụ Hồ cũng thừa nhận con người có những giá trị chung, không ai phủ nhận được. Bản Tuyên ngôn đọc lập năm 1945 do Hồ Chú tịch đọc ở vườn hoa Ba Ðình, có một đoạn mở đầu :

"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc."

Lời nói bất hủ ấy ở trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nưóc Mỹ. Suy rộng ra, câu ấy có nghĩa là : tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói : "người ta sinh ra tự do và bình đẳng ; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do.

Bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 cũng nói : "người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi ; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi."

Ðó là những lẽ phải không ai chối cãi được ..."

Như thế là, ngay cả cụ Hồ cũng không phân biệt quyền con người tư sản hay quyền con người vô sản.

Thông báo của Bộ Chính trị phán xét ông Trần Ðộ là: "hô hào dân chủ vô giới hạn, không cần phân biệt dân chủ tư sản và dân chủ vô sản. Dân chủ tới mức cho tư nhân có quyền ra báo chí và lập nhà xuất bản không cần phải xin phép ai..."

Tôi xin thanh minh cho ông Trần Ðộ. Ông Trần Ðộ mới là người theo đúng đường Bác Hồ đã đi. Ông Trần Ðộ phát biểu căn cứ theo Hiến pháp nước nhà, và căn cứ theo Công ước quốc tế về con người mà nước ta đã tham gia ký kết.

Vậy thì ông Trần Ðộ có gì là sai ? Mong Bộ Chính trị suy nghĩ lại.

Trong quá trình tiến lên của nhân loại, đã tốn biết bao nhiêu trí lực và xương máu mới kiến tạo được một mô hình ưu việt về tổ chức xã hội, đó là sự phân chia quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. (Tam quyền phân lập).

Montesquieu cùng với Voltaire và Rousseau được nhân loại tôn vinh là những người cha đẻ của tam quyền phân lập. Montesquieu đã viết: "Nếu những người cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật vừa là kẻ lập pháp, thì hắn có thể tàn phá đất nước bằng những ý chí sai lầm của hắn. Nếu hắn còn nắm luôn cả quyền xét xử nữa, thì hắn có thể đè nát mọi công dân theo ý muốn điên rồ và độc ác của hắn."

Vẫn thấy như còn chưa đủ, vì kẻ cầm những quyền hành kia mà phạm pháp thì sao, ai phán xét họ ? rồi họ liên kết với nhau thì sao, ai làm gì được họ ? Nhân loại thông minh đã tạo ra một cái phanh để kìm hãm những sai lầm của kẻ cầm quyền, người ta thượng tôn nó là quyền lực thứ tư : đó là báo chí. Báo chí đưa thông tin, tạo dư luận, lên án những tệ nạn. Nó là chiếc hàn thử biểu để mọi thành viên xã hội nhìn thấy nhiệt độ cơ thể mình. Nó còn là một vũ khí hữu hiệu chống tham nhũng, quan liêu, độc tài.

Các quốc gia tiến bộ trên thế giới hết thảy đều công nhận quyền tự do báo chí. Ngay trong thời Pháp thuộc, nước ta là một nước nô lệ, mà vẫn có những tờ báo tư nhân phát hành khắp Trung, Nam, Bắc cả tiếng Việt lẫn tiếng Pháp. (Xin kể vài tên báo: tiếng Việt như Hữu Thanh, Annam tạp chí, Thời đàm, Ðàn bà, Thanh nghị. Tri tân, Vịt đực, v.v...; báo tiếng Pháp như La Cloche fêlée, Rassemblement, Notre voix, Le travail, vv...)

Ðiều đáng buồn là, cho đến tận bây giờ sắp hết thế kỷ 20 rồi, mà chúng ta vẫn chưa có báo chí tự do trên đất nước mình. Vậy là chúng ta đi vòng tròn. Ðiều mà trước đây 80 năm Bác Hồ đã yêu sách với thế giới, và đã được ghi vào Hiến pháp nước nhà năm 1946, lại trở lại điểm xuất phát!

Ông Trần Ðộ đã làm cái điều quá cũ kỹ, nhưng lại rất mới. Mới vì chúng ta chưa có. Phải thấy tủi hổ khi nghĩ rằng, cái điều hiển nhiên về quyền con người các nước trên thế giới được hưởng một cách dễ dàng, thì ở nước ta, thật là nghịch lý, lại quá ư vất vả và gian khổ.

Mọi người Việt Nam chúng ta nghĩ gì? Các nhà lãnh đạo Việt Nam nghĩ gì?

Ðòi hỏi để báo chí tự do, mà quy kết nhau là phản động, là chống Ðảng, thì ai đi theo đường Bác Hồ và ai không đi theo đường Bác Hồ? Nếu vì thế mà ông Trần Ðộ bị hành hạ, bị trừng phạt, thì tôi là người tán thành với ông, cũng xin chịu hoạn nạn cùng ông.

Người xưa đã từng lấy cái chết để khuyên răn các vua chúa, ngày nay không đến nổi ngu trung phải làm như thế, nhưng nếu cần phải chết cho tự do, cho dân chủ, cho sự phát triển của đất nước, thì cũng chẳng có gì đáng ân hận.

Bạn sẽ hỏi : Ông Trần Ðộ với tôi có ơn huệ gì khắng khít, hoặc họp bàn tổ chức gì, đến mức phải lên tiếng bảo vệ nhau như vậy ?

Xin thưa rằng : Không! Chúng tôi không có hội kín hội hở gì với nhau cả. Ðiều này, cơ quan an ninh theo dõi sít sao, tất đã rõ. Tôi biết ông Trần Ðộ từ năm 1946, kháng chiến toàn quốc, ông làm chính trị viên khu Hà Nội. Hồi ấy còn gọi cái tên rất Tàu là Tiền phương chỉ huy sở chiến khu 11, tức đặc khu Hà Nội, ông Vương Thừa Vũ làm khu trưởng. Tôi ở một tiểu đội liên lạc của khu bộ, tiểu đội trưởng là anh Khổng Minh Cẩm. Sau này ông Trần Ðộ cũng viết văn, tôi cũng viết văn, cùng sinh hoạt trong Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi kính trọng anh như một người anh lớn, thế thôi. Hồi Hội Nhà văn Việt Nam mở hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Ðại hội Ðảng lần VIII, trong 3 ngày, kết thúc vào ngày 30/11/1996 tại số 9 Nguyễn Ðình Chiểu, tôi có phát biểu bằng giấy gửi lên Trung ương Ðảng, đề nghị cho báo chí tự do. Tôi bị nhận xét là tư tưởng diễn biến hòa bình, ăn phải bả phản động. Nay thấy ông Trần Ðộ có ý kiến giống tôi, lại đang bị hoạn nạn, mà tôi cứ lặng im để được yên thân, thì còn ra cái tư cách gì nữa không? Phương Tây có châm ngôn : Im lặng là đồng lõa với tội ác. Ở trường hợp tôi phải nói thêm : Im lặng là chạy làng.

Tôi không muốn chạy làng. Tôi phải lên tiếng. Nếu lãnh đạo nhà nước đàn áp, tất nhiên là tôi phải chịu cùng ông. Lòng tôi thấy vui chứ không thấy sợ.

Tôi chỉ mong lãnh đạo ta bình tĩnh suy nghĩ trước ý kiến của ông Trần Ðộ, bàn bạc thảo luận cùng ông Trần Ðộ, và nhiều người khác nữa, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để cứu nước nhà.

Nếu lãnh đạo làm tốt, văn nghệ sĩ chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh. Còn làm chưa tốt thì chúng tôi còn nói, đó là trách nhiệm của người đọc sách mà. Biết mà không nói, cũng là một cái tội với tổ tiên, với cộng đồng.

Bài viết này, tạm dừng ở đây. Bài thứ hai, tôi sẽ phát biểu về ý kiến bầu cử tự do của ông Trần Ðộ.

 

Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1998
Kỷ niệm 53 năm Cách mạng Tháng Tám ở Hà Nội

Nhà văn Hoàng Tiến
Ðịa chỉ: Nhà A 11, Phòng 420
Thanh Xuân Bắc - Hà Nội
Ðiện thoại: 5530377.

Nơi gởi:

- Các đ/c lãnh đạo Ðảng và Nhà nước
- Ð/c Trần Ðộ
- Các cơ quan báo chí
- Các bè bạn

 


 Thư viện sẽ tiếp tục giới thiệu các sáng phẩm của tác giả


 
Hosted by www.Geocities.ws

1