Việt Điển
thư viện
Reading Room
tháng 2 -2003



 

 

Tại Sao Tôi Bỏ Ðảng Mác-Lê Ðể Ði Tìm Phật ?

Hoàng Tiến

Tôi năm nay 60, sinh đêm Trung Thu Quý Dậu. Ðang tuổi niên thiếu thì gặp Cách Mạng Tháng 8, cùng với lớp cha anh sống hết mình trong không khí đổi đời bừng bừng những ngày tháng Tám mùa Thu Hà Nội, trời trong veo phố ngập vàng son. Rồi hào hứng tham gia cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, rau khe, cơm vắt, áo phai mầu chiến trường, tiếp quản Hà Nội; tới kháng chiến chống Mỹ, tới giải phóng miền Nam, tôi là người trong cuộc, đã chứng kiến những đổi thay, cùng sự tàn phá của đất nước dưới bom đạn như thế nào. Ðộc lập và thống nhất toàn lãnh thổ giành được rồi, tôi lại thấy biết bao nhiêu điều xót xa trong quan hệ giữa những con người đang diễn ra quanh ta, những người từng là đồng chí của tôi, cấp trên của tôi, cả những người chỉ đáng tuổi con cháu tôi. Ðạo đức xuống cấp một cách khủng khiếp trước nhỡn tiền thường nhật. Lớp thanh thiếu niên phạm tội ngày một nhiều, đâm chém nhau chỉ vì vài câu tức khí. Giết bạn để trong tủ, xả từng bộ phận mang đi thủ tiêu dần, không còn một chút tính người. Xu hướng chạy theo đời sống vật chất được đề cao, lấy khoái cảm xác thân làm hạnh phúc nhất cõi đời này!

Tôi nhiều lúc trầm tư vào kiếp sống con người. Con người từ đâu sinh ra và đi về đâu? Tại sao chúng ta đau khổ? Mục đích cuộc sống là gì? Có phải chúng ta chết đi là hết? Và tại sao chúng ta lại sinh ra để rồi chết? Sự tiến hóa là thế nào? Chúng ta là thể chủ động hay thể bị động. Giữa thân xác và hồn vía, phần nào quan trọng hơn? Con người thoát khỏi khổ đau bằng cách nào? v.v... và v.v...

Kinh nghiệm sống dạy tôi rằng, bạo lực không hoàn thiện được con người. Lấy bạo lực trừ bỏ bạo lực lại nảy sinh bạo lực. Luật cạnh tranh sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé là luật của muông thú, người là vật tối linh trong vạn vật, phải xử sự cao hơn muông thú, khác hơn muông thú. Nói cách khác, nước mạnh chiếm đoạt nước yếu, kẻ mạnh tiêu diệt kẻ yếu, chỉ là biểu hiện của tính thú, không phải tính người.

Cái lầm lẫn lớn của loài người lâu nay là tưởng rằng những khoái cảm xác thân là niềm hạnh phúc thật sự. Chỉ cần đặt một vấn đề suy nghĩ rằng, nếu khoái cảm xác thân là hạnh phúc với ý nghĩa đúng đắn của từ ngữ này, thì khi đạt được nó rồi, ta phải được mãi sung sướng, vui thích, thanh thoát, cớ sao có nó rồi là ta lại chán nó, lại nảy sinh một ham muốn mới, tìm một khoái cảm xác thân mới, rồi lại đau khổ khi không đạt được nó, và chán ngắt khi đã thỏa mãn nó.

Sự phát triển của khoa học kỹ thuật có phải là một hướng thật sự để giải thoát nỗi khổ của con người? Ðứng về mặt nào đó thì nó tạo một cuộc sống tiện nghi đẩy lùi nhiều bệnh hoạn, chứng tỏ tài năng của con người hơn hẳn muôn loài. Nhưng về mặt nào đó thì nó làm con người có thêm những công cụ để tàn sát nhau hàng loạt, như bom nguyên tử, bom khinh khí,v.v... Và nói chung, nó góp phần kích thích những khoái cảm xác thân, càng làm cho con người ngập chìm vào giòng xoáy của sự tận hưởng thân xác. Nó đã gây ra những tội ác xưa nay chưa từng có với loài người, như sự bắt cóc những thanh thiếu niên khỏe mạnh, mỗ lấy những bộ phận nội tạng để thay thế cho những người giàu có bị hư hại phủ tạng vì ăn uống nhiều, chơi bời quá độ. Ðó là những hiện tượng nhằm báo trước sự hiểm họa của khoa học kỹ thuật nếu để nó phát triển đơn thuần. Cần có một cái gì điều tiết nó, cầm cương nó, lái cho nó đi đúng hướng.

Con người có phần hữu hình và vô hình. Phần hữu hình là thân xác thì ai cũng dễ trông thấy. Phần vô hình là trí tuệ và tâm hồn thì ta chỉ có thể nhận biết mà thôi. Nhưng nó là phần quyết định, tạo nên giá trị đích thực của cái hữu hình, cái bên ngoài. Vậy mà buồn cười, ta thường chỉ lo bồi dưỡng cái phụ, cái hữu hình thân xác, mà coi nhẹ bồi dưỡng cái chính, cái vô hình tâm hồn, đạo đức làm người.

Tôi cứ mày mò tìm kiếm cội nguồn con người, đường đi con người, y hệt một người đi trong sương mù, đôi lúc thấp thoáng nhận được vài điều một cách đứt đoạn, chắp nối, cho đến khi có người bạn cho tôi mượn mấy bộ kinh nhà Phật. Ðối với chúng tôi, những người lớn lên trong Cách Mạng Tháng Tám, được giáo dục duy vật biện chứng và học thuyết cộng sản, thì tôn giáo là một thứ mê tín dị đoan, là một công cụ của các nhà cầm quyền, nhằm mê hoặc dân chúng yên phận, cam chịu, thủ tiêu đấu tranh giai cấp, không biết tự giải phóng lấy mình.

Khi chìm ngập trong Phật học, tôi nhận ra những điều tìm kiếm kể trên. Phật giáo đã bàn bạc từ lâu, lý giải tất cả rồi. Giáo lý Phật học cho đến nay có đến tám vạn, bốn ngàn pháp môn, đọc biết đến bao giờ mới hết. Tôi như con chim Trích vào rừng. Riêng việc tìm hiểu những định nghĩa từ ngữ trong môn Duy Thức Học: Thế nào là Tâm pháp? Thế nào là Tâm sở hữu pháp? Thế nào là Sắc pháp? Thế nào là Tâm bất tương hành pháp? Thế nào là Vô vi pháp? v.v... đã đủ vỡ đầu ra rồi. Còn vạn vạn những kinh khác nữa, với biết bao nhiêu từ ngữ thường dùng theo âm Hán Việt thì sự tìm hiểu đó cũng như sự phổ cập nó trong dân chúng, sẽ khó khăn như thế nào?

Tôi nghĩ, Chân LýSự Thật. Sự Thật thường là hiển nhiên và đơn giản như thể thức ăn và khí trời vậy. Người ta thường nói: "Không ăn thì chết", và rất chú trọng đến sự ăn uống. Nhưng thật ra "không thở mới chết". Ðấy là Chân Lý. Người ta có thể nhịn ăn được hàng tuần chứ nhịn thở không quá 5 phút. Có người tập luyện nhịn ăn được hàng tháng, hoặc ăn rất ít, chỉ một nhúm vừng, nhưng biết hít thở theo phương pháp đặc biệt, vẫn khỏe mạnh, sống lâu. Ăn đối với sự sống của con người ví như dầu mỡ trong cỗ máy, còn không khí mới là nhiên liệu để đốt cỗ máy đó chạy vậy. Lại một sự lầm lẫn tai hại nữa cho con người lấy ăn làm đầu, như sách thuốc đã chỉ ra: "Bệnh tòng khẩu nhập", bệnh do đường miệng mà vào, là ý như vậy đó.

Ðạo Phật nói gọn trong một tiếng là chữ Tâm, nói gọn trong hai tiếng là Sắc-Không. Còn diễn giải ra thì thiên hình vạn trạng cuốn sách vẫn là chưa đủ. Mỗi cuốn kinh đều chứa đựng một phần cái ánh sáng lấp lánh của đạo Phật. Càng chìm sâu vào chúng, càng bị thu hút đến quên cả đường ra. Nhiều khi không thấy đường ra nữa, lại càng rối rắm thêm, tối mắt, tối mũi lại, thất lạc cả phương hướng. Phải chăng, đó là tính biến dịch theo thời gian đã quá dài của mọi sự dẫn giải về Chân Lý. Tôi mong muốn có những lời dẫn giải đạo Phật một cách cơ bản nhất, đúng đắn nhất, nguồn gốc nhất của một thứ đạo kỳ diệu nhất, đã chỉ ra được sự nẩy sinh và đi tới của con người bằng ngôn ngữ Việt Nam, thứ tiếng quen thuộc của tôi và của mọi người Việt Nam chúng ta.

Rất may, tôi được đọc những tập Chính Kinh đánh số 1,2,3,4 và 5 của những "nhà ngoại cảm" ở khu tập thể trường Ðại Học Bách Khoa Hà Nội. Gần đây, những hiện tượng ngoại cảm, nghĩa là cảm nhận năng lượng thông tin từ thế giới bên ngoài, nổ ra nhiều quanh Hà Nội. Với những người đã có hiểu biết ít nhiều về cảm nhận tâm linh thì không lấy gì làm lạ. Có những cõi giới ngoài cõi giới loài người. Chính cái vô hình mới chi phối cái hữu hình. Vượt qua hàng rào dư luận hẹp hòi của báo chí, đã có những bài công kích vụ việc này, tôi đã tiếp xúc với gia đình anh Trịnh Thái Bình, Phó Tiến Sĩ tốt nghiệp ở Ðức về, hiện là cán bộ giảng dạy trường Ðại Học Bách Khoa. Gia đình gồm một vợ và hai con gái, tất cả đều nhận được năng lượng thông tin từ thế giới bên ngoài và là người ký tên dưới các tập Chính Kinh, nếu không muốn gọi là tác giả, vì anh nói gia đình anh chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt lại những thông tin nhận được.

Cảm nhận đầu tiên của tôi là niềm thiện cảm với gia đình. Hai cháu gái có khuôn mặt nhân hậu và thông minh, với sóng mũi dọc dừa, con ngươi đen trắng minh bạch. Các cháu đang học phổ thông Trung học và đều tự nguyện thôi học để theo việc đạo. Vợ anh là kỹ sư Hóa, cán bộ giảng dạy trường Ðại học Kinh Tế Quốc Dân, đã bị buộc thôi việc. Với những khuôn mặt phụ nữ như vậy chỉ cho ta những cảm giác tin cậy thanh thoát trong giao tiếp. Và nhà khoa học Trịnh Thái Bình có dáng người xương xương khắc khổ, nhưng nhanh nhẹn, cặp mắt linh lợi, luôn luôn nói để giải thích và truyền đạt những thông tin nhận được với mọi đối tượng đến thăm vì nhu cầu chữa bệnh, vì tò mò, vì hiếu kỳ, vì dò xét, vì muốn tìm hiểu sự thật và cả vì muốn gây khó khăn nữa. Với một thái độ rất nhiệt tình và cởi mở theo tôn chỉ vị tha của Phật đạo, những khuôn mặt ấy, cử chỉ ấy, không thể là sự bịp bợm. Mà bịp bợm để mưu cầu lợi ích gì? Tiền ư? Anh có lấy tiền của một ai đâu? Thậm chí, theo con đường đạo, anh và gia đình đã hạ thấp thế dục vọng bằng cách xóa bỏ vật chất, bán xe máy và nhẫn vàng, đong gạo cứu giúp những người thiếu thốn 5 cân, 10 cân. Hiện nay, gia đình anh chỉ sống bằng lương cán bộ giảng dạy của anh, lại đang đe dọa buộc thôi việc. Khỏi cần giải thích lương giảng dạy hiện nay khó nuôi nổi một mình, chứ đừng nói phải cõng thêm vài người khác. Không ăn cơm thì gia đình anh ăn cháo, đã nhiều tháng nay rồi. Thế mà gia đình vẫn hòa thuận, yên vui và mạnh khỏe nữa.

Không cảm phục sao được khi mà cả xã hội đang xô nhau đi kiếm tiền bằng mọi cách, bằng mọi giá, thậm chí phạm pháp, mất nhân phẩm, để giàu có, để hơn thiên hạ. Mà có người lại dám làm ngược lại như gia đình anh Trịnh Thái Bình, như ngầm để minh chứng rằng vật chất không phải là cứu cánh của sự yên vui, thì cử chỉ ấy đáng xếp vào hàng cử chỉ của các bậc Thánh, như ông Thánh Gandhi của nước bạn Ấn Ðộ đã từng làm trước kia, bán gia tài điền sản chia cho người nghèo và cam sống như một người dân thường Ấn Ðộ. Muốn mưu cầu danh tiếng chăng? Anh đâu phải là một tên vô danh tiểu tốt, thèm muốn chức tước, xưng tụng của đám đệ tử mù quáng cuồng tín, như một số báo chí đã hiểu lầm. Với học vị như anh, từng đảm nhận những công trình khoa học tầm cỡ quốc gia và hiện là cán bộ giảng dạy ở một trung tâm khoa học nhất nước. Vị trí ấy, danh hiệu ấy, nhiều người thèm muốn mà đâu có được. Vả lại theo con đường đạo mà gia đình anh đã chọn là không được chấp danh, chấp lợi, thay bỏ tất cả, vị tha tất cả, thì những kiểu xưng tụng giáo chủ hay bậc Thánh, hay cả nhà thành Phật như một tờ báo đã gây kích động, nào có nghĩa lý gì! Những người nhút nhát lại sợ rằng nơi anh sẽ trở thành một sào huyệt phản động chống đối lại nhà nước! Không nên đa nghi quá Tào Tháo như vậy để nhìn "chiếc thừng ra con rắn". Phạm pháp thì đã có luật pháp, còn sự tự do tín ngưỡng đã được hiến pháp ghi nhận, ta cũng chẳng nên vì quá nghi ngại mà làm phiền lụy đến tự do, dù của một người dân, đã được ghi trong chương "Quyền lợi và Nghĩa vụ của công dân", theo Hiến pháp. Cũng nên chấm dứt lối nhân danh số đông trong sinh hoạt tư tưởng vì Chân Lý không phải bao giờ cũng thuộc đa số.

Nhưng điều quan trọng là Chính Kinh nói gì? Nội dung cơ bản trong các tập Chính Kinh là đạo Phật được truyền đạt trong chu kỳ mới. Chu kỳ cũ với giáo chủ là Thái tử Tất Ðạt Ða có danh hiệu Thích Ca Mâu Ni Phật, đã hoàn tất. Các sách Phật trước đây có đề cập đến thời kỳ mạt pháp này, đức Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ nhập Niết Bàn và vị giáo chủ mới là đức Di Lặc Phật sẽ xuống trông coi đạo Phật ở dưới cõi trần này. Ðạo Phật trong chu kỳ mới để phù hợp với trình độ chúng sinh hiện đại và để tránh những biến dịch xa vời gốc đạo của các Kinh cũ, sẽ được truyền đạt với nội dung chứa đựng Chân Lý, bản chất quy luật không biến đổi theo thời gian đã có ở Chính Kinh cũ và diễn đạt những biểu hiện mới của quy luật mà trước đây chưa xuất hiện bằng ngôn ngữ Việt Nam, chọn đất nước Việt Nam để phổ biến Chính Kinh mới. Tin hay không tin thì thái độ đúng đắn nhất và khoa học nhất nên coi đây là hiện tượng để nghiên cứu, tìm hiểu. Năng lượng thông tin giáng xuống từ các cõi giới ngoài trái đất đã xảy ra ở nhiều nơi trên hành tinh này. Ta thường nghe nói các nhà tiên tri. Hiện tượng này bây giờ giáng vào một nhà khoa học ở một cơ sở khoa học chắc là một điều kiện tốt cho nghiên cứu khoa học. Các nhà khoa học có thể phối hợp cùng anh Trịnh Thái Bình nghiên cứu, phân tích quá trình cảm nhận sự giáng như thế nào. Anh Bình là nhà khoa học, chắc sẽ đóng góp được nhiều ý kiến quý báu. Chẳng nên kết luận hồ đồ là "tâm thần" rồi liệng ra ngoài xã hội.

Con người chứa chấp biết bao bí ẩn. Thấy một người điên ăn rác rưởi bẩn thỉu mà sao họ không đau bụng đi ngoài. Thái độ khoa học là tìm hiểu xem lúc đó phủ tạng họ tiết ra chất gì mà vô hiệu hóa được các vi khuẩn đường ruột. Nhìn một người lên cơn "tâm thần" bám tường leo như một con mối, thái độ khoa học là nghiên cứu lúc lên cơn ấy, cơ thể họ sản ra sức mạnh gì để bám được vào tường, mà sức bám ấy thắng trọng lượng bản thân họ.

Ðọc kinh Phật cũ, lý giải về sự giải thoát khỏi khổ đau theo Tứ Thánh Ðế cát-va-ri a-ri-a sa-ti-a-na (tức Khổ Tập Diệt Ðạo) và Thập Nhị Nhân Duyên đơ-va-đa-sa ni-đa-nát (tức Vô Minh, Hành, Thức, Danh Sắc, Lục Nhập, Xúc, Thụ, Ái, Thủ, Hữu, Sinh, Lão, Tử) ... thật là kỳ công, mất rất nhiều thời gian tìm hiểu. Ðọc Chính Kinh mới, giản dị hơn, dễ hiểu hơn nhiều. Xin trích một đoạn làm thí dụ:

"Khi đã coi vật chất là quan trọng thì con người thường bị dẫn tới sự hiểu lầm : vật chất là tuyệt đối, là tất cả. Ai coi vật chất là duy nhất, là quan trọng thì dần dần họ trở thành chai đá, thái độ của những người này lạnh lùng như vật chất vậy. Họ có thể giết cha, giết mẹ, đánh đập vợ con vì tiền, vì bạc. Con người hám vật chất, dám dứt bỏ mọi tiêu chuẩn cao đẹp, bào chữa cho những hành động của mình. Những con người này phủ định quy luật Luân Hồi, Nhân Quả. Họ cho rằng con người chết là hết. Do đó, phải sống gấp, tận hưởng mọi hạnh phúc giác quan. Hạnh phúc là giải tỏa các mâu thuẫn. Trên nhiều khía cạnh, hạnh phúc chính là cái ác. Dùng vật chất sang bằng Thế (Thế là sự chênh lệch) của dục vọng sẽ tạo ra cảm giác khoái lạc. Nhưng đó là sự giả tạo giải quyết các mâu thuẫn. Thế của dục vọng này vừa được san bằng thì Thế của dục vọng khác lại xuất hiện. Con người triền miên trong vòng vô tận những đau khổ và hạnh phúc tạm thời. Bởi vì, mỗi sự không thỏa mãn dục vọng sẽ dẫn tới khổ đau" (Chính Kinh, tập 4A, tháng 5-1992)

Á châu có truyền thống phát triển khoa học tâm linh. Lĩnh vực này khó có thể chứng minh bằng thực nghiệm khoa học, thường chỉ quen dựa vào ngũ giác. Phải dùng những tiếp cận khác mới có thể tới được những cõi bí ẩn này. Tỷ dụ như năng lực trực cảm, năng lực linh cảm, và nhất là năng lực tâm thành. Niềm tin và sự thiền định là chìa khóa mở cửa để vào những cõi tâm linh. Không phải là không có lý mà các bậc anh tài ở nước ta đã cảm nhận:

Ngẫm hay muôn sự tại trời,
Trời kia đã bắt làm người có thân.
Bắt phong trần phải phong trần,
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

(Truyện Kiều- Nguyễn Du)

Hay:

Cái quay búng sẵn trên trời,
Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm.
(Cung Oán Ngâm Khúc- Nguyễn Gia Thiều)

Tôi trước kia theo chủ nghĩa vô thần. Cho đến tuổi già mới nhận ra rằng, con người rất cần nhu cầu tâm linh để tự hoàn thiện. Không có nó, con người chỉ là một con thú lốt người và sẽ trở thành loài thú độc ác nhất hành tinh này. Ðiều đóng góp đáng kể của tôn giáo là làm con người tách xa con thú. Cuộc sống trên trái đất là một dịp để con người thử thách rèn luyện cho sự hoàn thiện, trước khi trở về cội nguồn thánh thiện.

Phương Tây phát triển về vật chất mà nhẹ phần tâm linh. Phương Ðông có truyền thống về tâm linh lại kém phần vật chất. Hai bên sẽ bổ khuyết cho nhau và một thế giới phát triển hài hòa, cả về khoa học vật chất và khoa học tâm linh sẽ là một thế giới cực lạc hiện thực trên hành tinh này, không phải là hoang tưởng. Khoa học kỹ thuật sẽ được tôn giáo điều tiết, sẽ đi đúng hướng để phục vụ lợi ích cho toàn thể loài người. Cái bóng ma khủng khiếp bom nguyên tử, bom khinh khí, sản phẩm của khoa học kỹ thuật không còn có thể đe dọa cuộc sống con người. Con người sẽ sống trong một tình thương bao la, thanh thản, và chính tình thương chân tâm ấy sẽ cứu rỗi loài người.

Ðó là lý do vì sao tôi từ bỏ chủ nghĩa Mác để tìm đến đạo Phật, đạo Phật của sự hiểu biết, vì Phật tức là người hiểu biết, (âm Hán Việt Phật Ðà chuyển âm từ tiếng Phạn là Bút-Ða, mang ngữ nghĩa Giác Giả). Ðó cũng là lý do vì sao tôi ủng hộ các nhà ngoại cảm ở khu tập thể Ðại học Bách Khoa, vì anh Trịnh Thái Bình và gia đình anh cũng đang góp phần làm công việc Hoằng Dương Phật Ðạo.

(Tối Giao Thừa năm Dương Lịch 31-12-1992, tức giờ Tý Nhất Dương Sinh, ngày Tân Tỵ, tháng Quý Sửu năm Nhâm Thân)

Hoàng Tiến
Nhà A-11, Phòng 420, Khu Tập Thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
Ðiện thoại : 84 8 543 852

 


 Thư viện sẽ tiếp tục giới thiệu các sáng phẩm của tác giả


 
Hosted by www.Geocities.ws

1