|
|
Việt
Điển |
|
|
|
Phát biểu tại đại hội
nhà văn Hoàng Tiến Ðáng tiếc là cho đến tận nay, chúng ta vẫn chưa có báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân. Ðiều này phải trách lỗi ở Quốc hội, và trách lỗi ở những người cho báo chí tư nhân là quan điểm tư bản chủ nghĩa, là xấu xa, là không nên cho phép. Nếu vậy thì có dám bỏ điều 69 trong Hiến pháp đi không ? Báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân là phương tiện tối thiểu để thực hiện quyền tự do dân chủ. Không có phương tiện ấy, lấy cái gì để đảm bảo rằng chúng ta đã có tự do và dân chủ. Cho nên tuy cả nước có đến trên 600 tờ báo đấy, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không được tự do. Quyền lực thứ tư của con người bị treo giò, thì đấy là điều kiện thả lỏng gây ra những tệ nạn xã hội : tham nhũng, cửa quyền, trù úm, bè phái, bắt người trái phép, sử oan người vô tội...vv... Trách nhiệm ấy, một phần lớn, thuộc về những người cầm bút chúng ta. Nếu những người cầm bút dũng cảm nói lên sự thật, kiên trì nói lên sự thật với các lãnh đạo Ðảng và Nhà nước, thì đã không thể xảy ra vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm làm tàn lụi biết bao tài năng của đất nước ; thì đã không có vụ bắt bớ Xét Lại - Chống Ðảng, đánh vào đồng chí của ta, toàn là những cán bộ cao cấp và trung cấp của Ðảng ; thì đã không xảy những việc bắt oan và xử oan các nhà văn Dương Thu Hương, nhà thơ Bùi Minh Quốc, nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự, các nhà trí thức khoa học Hà Sĩ Phu, Nguyễn Thanh Giang, các lão thành cách mạng Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Lê Hồng Hà, và cả việc kỷ luật nhà văn trung tướng lão thành Trần Ðộ gần đây... Sách xưa từng viết, đất nước hưng thịnh hay suy vong, trách nhiệm chính thuộc về kẻ sĩ, tức là những người hiểu biết. Kẻ sĩ phải ăn nói làm sao để vua chúa hoặc những nhà cầm quyền hiểu ra lẽ phải. Trung ngôn nghịch nhĩ, sờ cái vẩy rồng ngược thì nhiều điều nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhưng họ đâu có sợ. Như Chu Văn An, như Nguyễn Trường Tộ, như Phan Chu Trinh... đã làm như thế xưa kia. Không có lý gì, một đất nước tiền rừng biển bạc, nhiều tài nguyên tiềm tàng trong lòng đất, có cả dầu mỏ ngoài biển khơi, chỉ tính riêng hai vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long đã làm thừa gạo nuôi dân cả nước, mà lại chịu xếp hàng hạng bét của những nước nghèo nhất hành tinh. Có một cái gì bế tắc, chưa được khai thông. Ấy là trí tuệ Việt Nam chưa tập hợp được. Nó chẳng khác gì các viên ngọc còn nằm rải rác khắp nơi, cả trong nước và ngoài nước. Số lượng hơn 2 triệu kiều bào Việt Nam, do hoàn cảnh lịch sử, di tản sang châu Âu và châu Mỹ, được tiếp xúc với nền khoa học tiên tiến phương Tây, đã tạo được một đội ngũ trí thức hơn 20 vạn người Việt tầm cỡ tiến sĩ, giáo sư và các kỹ thuật viên cao cấp, nhiều người giữ những chức vụ quan trọng trong các tổ chức khoa học thế giới. Không thể để họ chỉ là những người đi làm thuê cho các nước người. Cần có những chính sách lôi kéo họ về xây dựng nước nhà. Nếu tập hợp được trí tuệ Việt Nam lại, thì các viên ngọc được hợp quang sẽ kết thành một chùm sáng rực rỡ, và không khó khăn nào không thể vượt qua. Chúng tôi nghĩ rằng, Hội Nhà Văn chúng ta, có thể kết nạp những hội viên ở hải ngoại, hoặc giao lưu với các tổ chức văn học hải ngoại, mời họ về thăm đất nước, hoặc về dự những cuộc hội thảo trong nước...vv... Hơn 2 triệu người Việt ở hải ngoại đã là một bộ phận của dân tộc Việt Nam, thì văn học hải ngoại của những người xa xứ cũng là một phần trong bức tranh toàn cảnh văn học Việt Nam. Xóa bỏ hận thù, xếp lại quá khứ, hãy cùng nhau bắt tay xây dựng một đất nước Việt Nam dân chủ và phát triển để người Việt Nam có quyền ngẩng mặt sánh ngang hàng với các nước tiên tiến khắp năm châu. Bây giờ xin nói một chút về các tổ chức Hội. Hội ta có các tờ báo Văn Nghệ, Văn Nghệ Trẻ, Tạp Chí Tác Phẩm Mới, Tạp Chí Văn Học Nước Ngoài, rồi gần đây tạp chí Văn Chương Việt Nam bằng tiếng Anh, vv... Tạp Chí Văn Học Nước Ngoài có nhiều bài vở tốt được dư luận khen ngợi, đáng biểu dương. Tạp Chí Tác Phẩm Mới thì quá kém, bài vở xoàng, không gây được vang động gì, đã có nhiều ý kiến nhưng Ban Chấp Hành Hội hữu khuynh không dám thay đổi nhân sự để tình trạng yếu kém kéo dài. Tạp Chí Văn Chương Việt Nam bằng tiếng Anh, mới ra số một, ấn tượng xoàng. Theo tôi, tạp chí này nên chuyển giao về Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật Trung Ương. Hội Nhà Văn không đủ sức làm. Hãng phim của Hội Nhà Văn nên giải thể. Việc làm phim truyện như "Ông cố vấn" nên để cho các hãng phim nhà nước làm. Cũng như việc định làm phim "Theo chân Bác ở Vân Nam" và "Hội Văn Hóa Cứu Quốc" là việc của bên điện ảnh. Chớ nên dẫm chân sang vườn rau người khác. Còn muốn làm phim chân dung các nhà văn coi như tư liệu của Hội, thì có thể kết hợp với vô tuyến truyền hình hoặc các hãng phim nhà nước. Không cần riêng một Hãng phim Hội Nhà Văn. Lưu luyến nữa thì ghép nó vào bộ phận của thư viện Hội Nhà Văn, lưu giữ các bức ảnh hoặc phim quay về các nhà văn, cũng như sách vở của nhà văn. Về Ban Chấp Hành Hội, nên bầu những đồng chí có tâm huyết với văn học, có công tâm với anh em và có dũng khí bảo vệ quyền lợi của hội viên. Nói cụ thể ra, như hồi nhà văn Dương Thu Hương bị công an bắt giam nhiều anh em đã gợi ý Ban Chấp Hành nên đến thăm các cháu con chị Hương, khích lệ các cháu đừng bỏ học, có thiếu thốn gì nên giúp đỡ. Còn chị Hương làm điều gì phạm pháp, có tội với nhà nước, thì luật pháp sẽ xét xử. Có các nhóm anh em đã quyên tiền gửi đến Hội. Nhưng rồi bị trả về. Ðến khi nhà văn Dương Thu Hương được công an thả, vì không có tội, thì chị Hương đã bực mình xin ra khỏi Hội, vì cho Hội không bằng một Hội Xích Lô. Người xích lô bị công an bắt vào giam, anh em xích lô còn dám đến hỏi lý do, đưa cơm tiếp tế, cùng đến thăm gia đình và giúp đỡ các cháu. Ðằng này Ban Chấp Hành Hội Nhà Văn đã không có một lời hỏi thăm, lại còn phụ họa với công an về việc bắt nhà văn Dương Thu Hương. Một ví dụ nữa, nhà thơ Bùi Minh Quốc và nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự bị quản chế hành chính theo nghị định 31/CP. Nghị định 31/CP là nghị định đã vi phạm và luật pháp nước nhà. Nhiều cựu chiến binh đã phản đối. Dư luận nước ngoài cũng lên án. "Không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của tòa án đã có hiệu lực pháp luật". (Ðiều 72. Hiến Pháp Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam). Nhà thơ Bùi Minh Quốc bị quản chế tại nhà còn khổ hơn ngồi nhà tù. Ðiện thoại bị cắt, thư từ bị lấy, không ai được đến thăm, lại còn hàng ngày phải lên công an phường để viết kiểm điểm, đến mức xin về ăn giỗ quê ngoại ở ngay Ðà Lạt cũng không được phép, khiến vợ anh đem con về, họ hàng hỏi bố cháu đâu, chị chỉ còn biết khóc. Ðọc thư của Bùi Minh Quốc gửi ra, nhiều anh chị em rất phẫn nộ. Nhà văn Hoàng Quốc Hải đã gửi thư yêu cầu Ban Chấp Hành phải can thiệp. Có tội thì đưa ra tòa xử, không thể hành hạ nhà văn trái pháp luật như thế được. Mãi rồi, Ban chấp hành cũng phải cử người vào Ðà Lạt gặp công an và lãnh đạo Lâm Ðồng. Và kết quả là nhà văn Bùi Minh Quốc được giảm quản trước hai tháng. Ðiều này phải ghi công cho Ban Chấp Hành Khóa V, đã dám vì quyền lợi của hội viên, làm được điều tốt. Nếu Ban Chấp Hành có những người cứng cựa, không phải để chống đối với Ðảng và Nhà nước, mà là để bảo vệ những giá trị văn học thì anh em rất yên tâm. Nền văn học nước nhà là do các nhà văn chúng ta tạo dựng. Tác phẩm hay dở là do các nhà văn chịu trách nhiệm, và độc giả là quan tòa phán xét. Không nên để tình trạng bên công an chê trách cuốn này, lườm nguýt cuốn kia, là cuống cả lên, xì xào to nhỏ với nhau, lo sợ, hốt hoảng. Như đã xảy ra với tác phẩm "Chúa Trời Ngủ Gật" của nhà văn Nguyễn Dậu, tập truyện ngắn "Ngoại Thành" của nhà văn Ma Văn Kháng, tiểu thuyết "Bão Táp Cung Ðình" của nhà văn Hoàng Quốc Hải, và mới đây tiểu thuyết "Chuyện Kể Năm 2000" của nhà văn Bùi Ngọc Tấn... v.v... Nhà văn Ngô Quang Nam hồi còn làm trưởng ty văn hóa Vĩnh Phú kiêm chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật Vĩnh Phú, đã có một cử chỉ đáng khâm phục. Công an tỉnh sang liên hệ đòi kiểm duyệt bài vở trước khi in. Nhà văn Ngô Quang Nam trả lời, tỉnh ủy giao công việc gác cổng văn hóa cho chúng tôi, nếu các anh muốn làm thì xin chỉ thị của tỉnh ủy và chúng tôi xin nhường chỗ. Tất nhiên không phải cứ Ban Chấp Hành giỏi là có tác phẩm hay, Ban Chấp Hành yếu thì có tác phẩm dở. Lĩnh vực sáng tạo văn học là lĩnh vực Của Tài Năng Cá Nhân. Nó Không Phụ Thuộc Vào Ban Chấp Hành tốt hay Ban Chấp Hành xấu. Nhưng nếu bầu được Ban Chấp Hành gồm những người dám vì quyền lợi của anh em, thì sẽ tránh được cho hội viên nhiều sự phiền hà. Mỗi giai đoạn của lịch sử dân tộc đều có nội dung của nó. Nội dung của bây giờ là phát triển kinh tế, thiết lập một sinh hoạt dân chủ và tôn trọng quyền làm người. Rời xa nội dung này, chẳng khác gì vị thần Ăngtê (Anthée) bị nhấc lên khỏi mặt đất, tác phẩm mất hết sức mạnh, trở thành vô nghĩa, bèo bọt trong dòng chảy cuộc đời. Người viết không thể không suy nghĩ. Mùa xuân của thiên niên kỷ III được ghi vết bởi Ðại hội VI Hội nhà văn Việt Nam. Những tinh hoa của đất nước con Rồng cháu Tiên, như nhân dân thường tôn vinh. Là những người Việt Nam lúc này, chúng ta nghĩ gì, làm gì cho xứng đáng với lời tôn vinh ấy. Câu trả lời là ở lương tâm của mỗi người cầm bút chúng ta.
Hà Nội. Tháng 3/2000 Ðịa chỉ : Nhà
A11 phòng 420
Thư viện sẽ tiếp tục giới thiệu các sáng phẩm của tác giả |