|
| |
Thư gửi
anh Nguyễn Khoa Ðiềm,
Bộ Trưởng Bộ Văn Hóa, để nói về vấn đề
tự do ngôn luận và tự do báo chí của nước mình
Hoàng
Tiến
Thư này cũng đã được
chính nhà văn Hoàng Tiến đọc trên đài Á Châu Tự Do, trong buổi phát thanh
đêm giao thừa xuân Ðinh Sửu, 6-2-97
Ðáng ra tôi phải dùng đại
từ nhân xưng Ông, nhưng tôi muốn coi Anh vẫn là một người bạn, bạn văn
chương, nên tôi dùng đại từ nhân xưng Anh cho nó thân mật. Vả lại trong việc
bàn bạc sau đây với thiện ý trao đổi cho ra lẽ phải, tôi muốn có một không
khí hiểu biết lẫn nhau giữa những người làm công tác chính quyền, điều hành
nhà nước và những người cầm bút chúng tôi, các văn nghệ sĩ.
Ở buổi tổng kết hội nghị
quán triệt và triển khai Nghị Quyết Ðại Hội Ðảng lần 8 do Hội Nhà Văn tổ
chức ngày 28 đến 30 tháng 11-1996 tại số 9 Nguyễn Ðình Chiểu, anh có giải
thích về ý kiến yêu cầu có báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân là, Quốc Hội
đã thông qua Luật Báo Chí không công nhận báo chí tư nhân. Quốc Hội là cơ
quan đại diện ý nguyện của toàn dân nên ta phải phục tùng. Anh còn giải
thích tuy vậy ta vẫn có tự do ngôn luận và báo chí đã góp phần đẩy lùi tiêu
cực xã hội, chống tham nhũng v. v...
Chúng tôi thấy cần thiết
phải trao đổi về việc này vì nó hệ trọng tới mọi mặt sinh hoạt của xã hội,
nhất là anh lại đứng đầu Bộ Văn Hóa, Bộ cấp giấy phép cho ra các báo, các
tạp chí và các nhà xuất bản. Chúng tôi nghĩ Hiến pháp là Luật cơ bản, luật
mẹ của đất nước thể hiện ý nguyện của toàn dân đã được cơ quan quyền lực cao
nhất nước là Quốc Hội thông qua thì tất cả các đạo luật khác nhằm cụ thể hóa
việc thực thi Hiến Pháp gọi là Luật con, không được trái với luật mẹ, nghĩa
là không được phản lại Luật cơ bản, làm ngược lại tức là vi phạm Hiến pháp.
Hiến pháp của chúng ta
ngay từ năm 1946 đã trân trọng ghi nhận quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí. Trải qua nhiều lần sửa đổi (năm 1959, năm 1980 rồi năm 1992) cho đến
bây giờ điều 69 Hiến Pháp đã sửa đổi năm 1992 vẫn ghi rõ rằng "công dân
có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin, có quyền
hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật". Luật Báo Chí
được Quốc Hội thông qua vừa rồi, không công nhận báo chí tư nhân là vi phạm
Hiến pháp, cần phải nhắc nhở để Quốc Hội sửa đổi lại đạo luật đó. Chúng ta
đang đề cao nhà nước pháp quyền, đang hô hào toàn dân sống và làm việc theo
luật pháp, vậy đạo luật con đã làm trái với luật mẹ, luật cơ bản, thì phải
sửa lại cho đúng với luật mẹ, đơn giản vậy thôi. Không thể vin vào bất cứ
một lý do gì để làm trái Hiến Pháp, chỉ trừ một lý do duy nhất đó là Quốc
Hội tuyên bố tình trạng chiến tranh, trong chiến tranh thì mọi quyền lợi của
công dân sẽ hạn chế lại. Nhưng nay đất nước đã sạch bóng quân xâm lược hơn
20 năm rồi, những đứa trẻ sinh sau năm 1975 nay đã là những thanh niên
trưởng thành, những công dân của nước Việt Nam hòa bình, độc lập và toàn vẹn
lãnh thổ, đang mở cửa giao lưu với toàn thế giới và xây dựng một xã hội công
bằng văn minh để không thua kém các nước bạn trong vùng cũng như các nước
trên hoàn cầu.
Nước ta phải có tự do ngôn
luận, phải có tự do báo chí. Việc này nhiều nước trên thế giới đã làm từ lâu
rồi. Ở Pháp đã ban hành luật về tự do báo chí từ ngày 29-7-1881, điều 5 của
đạo luật ghi "tất cả các loại báo sẽ được phát hành không cần sự cho
phép trước và không tiền ký quỹ". Tổ chức Giáo Dục Khoa Học và Văn Hóa
của Liên Hiệp Quốc Unesco, ngày 3-5-1991 họp tại Windloek, thủ đô Namibia,
đã thông qua tuyên bố Wimdkoel kêu gọi chính phủ các nước trên toàn thế giới
bảo đảm tính tự do và dân chủ của báo chí, và lấy ngày 3-5 là ngày Quốc Tế
Tự Do Báo Chí. Về mặt này, chúng ta đã lạc hậu so với thế giới hơn 100 năm,
chẳng những thế, hỏi chuyện những người cao tuổi ngay cả thời còn làm nô lệ
thuộc địa Pháp, ở nước ta vẫn có báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân, có thể
kể tên nhiều tờ báo và nhiều nhà xuất bản mọi người còn nhớ.
Chúng tôi thấy rằng, bây
giờ về kinh tế ta đã chịu công nhận nhiều thành phần, trong đó có thành phần
kinh tế cá thể, kinh tế tư bản tư nhân, những xí nghiệp tư nhân, công ty tư
nhân, quán ăn tư nhân. Về giáo dục ta đã cho lập trường tư thục dân lập từ
phổ thông đến bậc đại học. Về y tế ta công nhận các nơi khám chữa bệnh tư
nhân, vậy thì về tự do ngôn luận sao ta lại không cho báo chí tư nhân và
xuất bản tư nhân ? Cũng như mọi thành phần khác của xã hội, báo chí tư nhân
và xuất bản tư nhân sẽ chịu sự kiểm soát của luật pháp. Nếu tờ báo nào, nhà
xuất bản nào vi phạm luật pháp xin đưa ra tòa truy tố phạt tiền, phạt tù
hoặc đình bản. Không có báo chí tư nhân và xuất bản tư nhân mà nói vẫn có tự
do ngôn luận là nói xạo, nói vẫn có dân chủ dân quyền là nói dối.
Thử hỏi dân chúng lấy
phương tiện gì mà thực hiện dân chủ và dân quyền của mình? Nhiều nỗi oan
khuất không được bày tỏ. Sự đàn áp, trù úm, tham nhũng, bắt người vô tội vạ
diễn ra hàng ngày hàng giờ, dân biết kêu ai!? Con số 497 vụ bắt oan mà Quốc
Hội công bố trong kỳ họp thứ 10 khóa 9 tháng 11-1996 vừa qua trong có 8
tháng trời, tính trung bình một ngày hơn hai người bị bắt oan, thì con số
thật sự đằng sau nó còn là bao nhiêu nữa!? Ðấy là chưa kể cảnh bắt giam
người 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày của công an cấp xã, cấp phường, cấp quận rồi
thả ra cho về là may lắm rồi, chẳng có hồ sơ, lại chẳng biết kêu vào đâu.
Anh Ðiềm ạ, nói báo chí đã
góp phần đẩy lùi tiêu cực xã hội, chống tham nhũng v.v... điều đó không sai,
nhưng đây là nhà nước cho phép làm. Nếu bây giờ nhà nước ra lệnh không đưa
tin chống tham nhũng nữa là báo chí lại im re. Cũng như trước đây báo chí đã
từng hết lời ca ngợi hợp tác hóa, ca ngợi chế độ bao cấp, ca ngợi xếp hàng,
nói đấy là những ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. 20 năm sau chiến tranh
rồi, một thế hệ mới sinh ra sau chiến tranh đã khôn lớn, đang tham gia vào
công cuộc xây dựng đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở bối cảnh quốc
tế có sự tan rã hệ thống xã hội chủ nghĩa trên quy mô toàn cầu. Chiến tranh
cục bộ phát sinh trong lòng Âu châu và Trung Cận Ðông. Ở Châu Á có những con
rồng kinh tế bay lên, và vùng Ðông Nam Á trong đó có Việt Nam, trở thành
vùng đất sôi động phát triển chưa từng thấy trong lịch sử. Có biết bao nhiều
điều cần nói cần bàn bạc, cần trao đổi trên dư luận công cộng để góp phần
đưa đất nước đau thương và anh dũng của chúng ta chuyển mình.
Nói ta vẫn có tự do ngôn
luận thì giải thích như thế nào về trường hợp Hà Sĩ Phu? Anh Hà Sĩ Phu là
một nhà khoa học, anh có những bài viết chỉ ra những sai lầm của chủ nghĩa
Mác (hãy đọc "Dắt Tay Nhau Ði Dưới Tấm Biển Chỉ Ðường Của Trí Tuệ",
"Ðôi Ðiều Suy Nghĩ Của Một Công Dân", "Chia Tay
Ý Thức Hệ"). Những bài viết của anh không được đăng trên báo, nhưng bị
phê phán tùm lum trên các báo và tạp chí lớn, không cho cãi, rồi cuối cùng
dùng biện pháp bạo lực bắt Hà Sĩ Phu! Ở những nước có dân chủ và tự do,
trường hợp Hà Sĩ Phu là một lý thú lớn, nó sẽ được tranh luận, bàn bạc trên
báo chí, nó sẽ giúp mọi người mở mang hiểu biết, nó có ích trên công việc
chỉ đạo kiến thiết đất nước, và biết đâu chẳng có phần cho sự tiến bộ của
nhân loại. Xin lỗi anh Ðiềm nhé, tôi mà là nhà cầm quyền tôi sẽ không bắt Hà
Sĩ Phu mà sẽ tập hợp những cái đầu như Hà Sĩ Phu lại, tạo phương tiện làm
việc và cung cấp các nguồn thông tin cho họ để họ nghiền ngẫm, tư duy, đào
xới, suy xét, đúc kết làm tư vấn cho nhà nước.
Nếu ta có tự do ngôn luận
thì đã không có vụ đàn áp Nhân Văn Giai Phẩm, những văn nghệ sĩ như các anh
Văn Cao, Hoàng Cầm, Hữu Loan, Quang Dũng, Lê Ðạt, Trần Dần, Phùng Quán,
Nguyễn Bính v.v... mà bảo định lật đổ chế độ xã hội thì ngay lúc ấy cũng
không mấy ai tin. Quàng cho họ là vụ án chính trị là để che đậy sự đàn áp về
tự do tư tưởng mà thôi, họ trước sau đều là những văn nghệ sĩ có tài và chỉ
muốn được tự do sáng tạo.
Nếu ta tôn trọng tự do tư
tưởng thì đã không có vụ đàn áp "Xét lại - Chống Ðảng", đấy thuần
là những cán bộ đảng viên trung cao cấp của đảng và nhà nước, chẳng qua họ
có ý kiến khác về tổ chức và xây dựng đất nước, không phù hợp với ban lãnh
đạo đảng và nhà nước lúc bấy giờ, đó là cuộc đấu tranh đàn áp trong nội bộ
đảng nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt dân chủ của nước nhà.
Anh Ðiềm ạ, nói là ta có
tự do ngôn luận sao lại có sự cấm kỵ không được bàn bạc về một số vấn đề,
trước kia là vấn đề chuyên chính vô sản, vấn đề vai trò lãnh đạo của giai
cấp công nhân. Bây giờ là vấn đề đa nguyên đa đảng. Còn gì tủi buồn cho bằng
ý thức văn nghệ sĩ phải nghĩ theo cái đầu của người khác, nói theo giọng nói
của người khác?
Nhà văn Tiêu Dao Bảo Cự ở
Ðà Lạt hiện đang bị công an Lâm Ðồng gọi lên hỏi nhiều ngày chia làm nhiều
đợt. Anh Bảo Cự đã thẳng thắn trình bày quan điểm của mình. Anh là cán bộ
nằm rừng, tham gia chống Mỹ vì độc lập và dân chủ của đất nước. Bây giờ nước
nhà độc lập thống nhất rồi, anh tiếp tục đấu tranh cho nền dân chủ, anh chọn
con đường đối lập với đảng và nhà nước, chỉ ra những khiếm khuyết, những sai
lầm, những bất cập của những chính sách, những việc làm nhằm giúp những
người lãnh đạo tìm ra những thiếu sót để sửa đổi đặng thúc đẩy đất nước phát
triển nhanh hơn. Anh chủ trương không đổ máu bạo loạn, lật đổ, anh đấu tranh
bằng con đường hòa bình, dùng ngòi bút làm phương tiện, anh đề nghị cho anh
ra một tờ báo đối lập, nhà nước đã có trên 200 tờ báo trong tay, cho anh ra
1 tờ báo đối lập không nên sợ hãi gì (tôi mở ngoặc nói thêm số lượng về báo
và tạp chí của nhà nước hiện nay, theo tôi biết có trên 300 tờ, có anh em
bảo tôi trên 500 tờ kia). Ở Hà Nội, ông Hoàng Minh Chính cũng xin ra 1 tờ
báo tư nhân. Anh Ðiềm ạ, giả dụ các anh có cho ra 2 tờ báo tư nhân, một tờ ở
miền Bắc, một ở miền Nam thì tỷ lệ 2 trên 300 kia hoặc 2 trên 500 kia có
đáng kể gì. Nếu họ nói bậy lập tức 300 cái miệng hoặc 500 cái miệng kia sẽ
đè họ chết dí. Nhưng nếu họ là chân lý thì câu chuyện lại khác mất rồi. Các
anh luôn đề cao cảnh giác, nhắc nhở mọi người phải luôn luôn cảnh giác với
âm mưu địch trong diễn tiến hòa bình, một mặt các anh vẫn hô lớn "chủ
nghĩa Mác - Lê Nin bách chiến bách thắng muôn năm", "chủ
nghĩa Mác -Lê Nin vô địch muôn năm". Anh Hà Sĩ Phu có ra một vế đối
chưa thấy ai đối lại được là "nhà vô địch luôn sợ địch vô nhà".
Yêu cầu được tự do ngôn
luận, tự do báo chí là yêu cầu của nhiều người lúc này nhất là với tầng lớp
trí thức văn nghệ sĩ. Chúng tôi đâu có đòi điều gì khác lạ để làm khó dễ cho
chính quyền, chúng tôi chỉ yêu cầu việc thực hiện Hiến Pháp một cách nghiêm
túc.
Anh Ðiềm là đại biểu Quốc
Hội, không biết Anh có đọc cuốn sách trên 500 trang của bác Nguyễn văn Trấn,
mang tiêu đề "Viết Cho Mẹ và Quốc Hội". Bác Bảy Trấn là cán bộ lão
thành cách mạng, tham gia từ Nam Kỳ khởi nghĩa, trải qua nhiều chức vụ trọng
yếu, nay đã nghỉ hưu. Những người như bác Bảy Trấn, muốn yên thân để hưởng
đầy đủ sung sướng lúc này là quá ư dễ dàng, chỉ cần im lặng. Cái gì đã làm
Bác không im lặng nổi, có phải câu châm ngôn "im lặng là đồng lõa với
tội ác" đã làm lương tâm Bác ăn không ngon, ngủ không yên, một khi thấy
mình còn có lương tâm. Lật những trang sách chứa đầy lời tâm huyết của con
người gần đất xa trời đó chỉ có gỗ đá mới không xúc động. Tôi hình dung một
công việc nặng nhọc như núi đối với một con người cao tuổi như bác Bảy Trấn
thật không dễ dàng chút nào. Bác đã đổ biết bao nhiêu mồ hôi và sức lực, mất
biết bao nhiêu ngày đêm miệt mài trên bàn viết với những sự việc tài liệu
chứng cứ, và những con số để gửi tới Quốc Hội, trước lúc nhắm mắt xuôi tay,
lời cật vấn Quốc Hội: Hãy tuyên bố Quyền Tự do Báo chí.
Tôi thiết tưởng mỗi người
dân đều có quyền cật vấn Quốc Hội theo điều 146, Chương 12, của Hiến Pháp
nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi văn bản pháp luật khác phải phù
hợp với Hiến Pháp. Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân phải
được thực hiện ở nước ta, nếu chúng ta muốn chứng tỏ mình là một đất nước
văn minh tiến bộ và dân chủ.
Ngày 22-12-1996,
Hoàng Tiến, Nhà Văn.
Thư viện sẽ tiếp tục giới thiệu các sáng phẩm của tác giả
|
|