|
freedom of speech,
|
Việt Điển |
tự do ngôn
luận, |
|
|
Trao đổi với nhà báo Phạm Quế Dương Hoàng Tiến Tôi có đọc bài viết của anh, tiêu đề “Xin mời cùng làm rõ ai là “Kẻ lén lút!?” (bài trao đổi với trung tướng phó giáo sư Nguyễn Đình Ước), nhân báo Quân Đội Nhân Dân và báo Nhân Dân đăng một loạt bài phê phán những người lên tiếng về dân chủ đất nước là cơ hội, chống đối, bất mãn..., mà ông trung tướng phó giáo sư Nguyễn Đình Ước là một trong những bài viết đó. Thú thực, đọc xong bài viết của anh, tôi phải vỗ tay kêu lớn: “Thế này mới là văn bút chiến chứ!”. Lâu lắm rồi chúng ta thiếu vắng thứ văn bút chiến này. Báo chí nước ta lâu nay phê phán tùm lum, một chiều, với những lời lẽ nặng nề, không phải là tranh luận, là bút chiến; mà là chụp mũ, kết tội, bất chấp luật pháp. Không cho ai nói lại, không cho ai bàn bạc, tranh cãi, tranh luận, bút chiến chút nào, thế mà cứ bảo chúng ta có tự do ngôn luận, có thừa dân chủ, không cần ai dạy chúng ta về dân chủ, như một nhà lãnh đạo cao cấp đã nói trong một cuộc bầu cử trước đây... nghe nó buồn cười! Trong những bài đăng trên báo Nhân Dân và Quân Đội Nhân Dân vừa rồi, anh chọn ra bài của trung tướng phó giáo sư Nguyễn Đình Ước là chí lý, là chí phải. Nói chung lập luận của loạt bài viết ấy không có gì mới, chỉ lặp lại những luận điệu đã cũ, khô cứng, cách đây hàng hai ba mươi năm. Thực ra khỏi cần bàn bạc, chỉ cần nhắc lại 3 bài viết của tiến sĩ Hà Sỹ Phu từ 1988 và mấy năm sau đó (Dắt tay nhau đi dưới tấm biển chỉ đường của trí tuệ, ý kiến của một công dân và Chia tay ý thức hệ). Những kiến giải ấy đã được thực tế kiểm nghiệm bằng tình hình diễn biến ở trong nuớc và thế giới hơn một chục năm nay, là đủ xoá sạch những lý luận sáo mòn cũ rích đăng trên các báo kia rồi. Tình hình đất nước gần đây thì phải nói những bài của cụ Trần Độ, cụ Lê Giản, cụ Hoàng Minh Chính, của nhà toán học Phan Đình Diệu, của tiến sĩ địa-vật lý Nguyễn Thanh Giang, của hai nhà nghiên cứu Trần Khuê và Nguyễn Thị Thanh Xuân, của cựu giáo sư trường Đảng Phạm Ngọc Uyển ..vv.. là những bài đặt được những vấn đề mới cho ta suy nghĩ. Còn loạt bài đăng trên báo, chẳng cho người đọc một lợi ích gì về tri thức, chỉ thấy đàng sau câu chữ, chiếc còng số 8 giơ lên, và chiếc cổng nhà tù đen ngòm mở ra... đầy hăm doạ và đe nẹt. Dùng bạo lực và bắt giam không giải quyết được tư tưởng. Đấy là chân lý đã được lịch sử chứng minh. Không nói chuyện xa xưa, lấy ngay chuyện gần đây. Ông Đặng Tiểu Bình hai ba lần bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho ngồi chơi xơi nước (tức một kiểu tù giam lỏng), mà rồi tư tưởng của ông ta vẫn đúng, vẫn thắng, và đã đưa Trung Quốc đổi mới như ngày hôm nay. Ông Manđêla ở Nam Phi, bị tù gần 20 năm, hết cả tuổi thanh xuân, mà rồi cuối cùng ông ta thắng, làm tổng thống, thực hiện ý tưởng của mình, xoá bỏ độc tài phân biệt chủng tộc áppátthai, đưa Nam Phi dân chủ như ngày nay. Ở bên ta, ông Hoàng Minh Chính, viện truởng Viện Triết học, có tư tưởng dân chủ đổi mới từ thời Khơrúpxốp Liên Xô xét lại, bị tù hơn 20 năm, bây giờ bình tĩnh khách quan mà ngẫm lại, những ý tưởng của ông Hoàng Minh Chính chẳng có gì là sai trái. Nếu lãnh đạo biết nghe ông ấy từ hồi ấy thì đất nước chúng ta đã khác đi nhiều rồi. Tôi đã được nghe anh em ở Viện Triết kể, thời ông Hoàng Minh Chính, anh em nghiên cứu được tự do suy nghĩ về mọi vấn đề, mọi lĩnh vực, không có khu vực nào là cấm kỵ, mọi ý kiến đối lập được tôn trọng. Sau này không còn không khí đó nữa. Ông Hoàng Minh Chính nay đã ngoài 80, ông vẫn kiên trì đấu tranh cho dân chủ. Nhưng không lúc nào ông được yên thân. Con người khi đã nhận thức ra lẽ phải, ra chân lý, thì đe doạ, tù đày, chém giết, chỉ là những cái giá phải trả trên con đường đi tới. Đối với họ đó lại là niềm vui, niềm sung sướng, niềm hạnh phúc, mà những người bình thường chúng ta không thể hiểu nổi. Nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện, lúc còn sống, sau khi viết bài “Cuộc kháng chiến mới”, bị gây rắc rối, ông tâm sự với bạn bè: “Giả thiết ngày mai công an đến bắt tôi, tôi vẫn giữ được sự bình tâm, thanh thản trong lòng. Không oán hận, thù ghét ai”. Tôi bái phục nhà báo Phạm Quế Dương chính ở cái việc anh lảy ra cái tứ của ông trung tướng Nguyễn Đình Ước kết tội các ông dân chủ là “lén lút loan truyền các quan điểm sai trái”. Các ông dân chủ viết bài gì đều ghi tên tuổi, chỗ ở rõ ràng, gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, và các cơ quan truyền thông báo chí, xin chịu trách nhiệm trước dân tộc và luật pháp. Quang minh thế, sao lại gọi là lén lút? Đường gưom của nhà báo Phạm Quế Dương vung lên vây quanh từ lén lút. Tức là bàn về nhân cách con người. Nhân cách của các ông dân chủ là vậy, đường hoàng và minh bạch như vậy; còn nhân cách của ông trung tướng phó giáo sư Nguyễn Đình Ước thì sao? Nhà báo Phạm Quế Dương đưa ra 3 trường hợp ông Nguyễn Đình Ước đã lén lút: 1). Việc ông Ước xin chiếu cố đặc cách phó giáo sư, đã bị các báo chí lên tiếng chê trách thời bấy giờ (báo Giáo dục&Thời đại, báo Khoa học&Tổ quốc, báo Quân Đội Nhân Dân, đã đăng loạt bài của các ông Tào Mạt, Đào Thái Tôn, Nguyễn Công Thành, Lê Trí Dũng, Trọng Nhân, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Hữu Đức ...). Ông Ước không dám công khai trả lời lấy một câu, rồi ông vẫn lẻn được vào hàng ngũ giáo sư (loại giáo sư rởm như nhiều đại biểu Quốc hội đã phàn nàn về tình hình giáo dục hiện nay). 2). Bài tố cáo trung tướng Nguyễn Đình Ước vốn là tên lính đào ngũ. Người tố cáo là ông Trần Văn Quang, cựu chiến binh, chiến sĩ Nam tiến, có tên tuổi địa chỉ đàng hoàng. Ông Ước có quyền trả lời, nếu thấy sai có quyền đưa ông Quang ra toà về tội vu khống, xúc phạm danh dự cá nhân, cớ sao ông Ước lại im lặng? Và ông đã lẻn được vào hàng ngũ tướng lĩnh. 3). Ông Bùi Văn Thu, cán bộ quân đội chuyển ngành, có địa chỉ rõ ràng, gửi thư lên Quốc hội tố cáo việc ông Ước lợi dụng danh nghĩa thủ trưởng cơ quan Viện Lịch sử Quân sự tự cấp cho ông thêm 70 mét vuông đất của Viện, trong khi ông đã có nhà cửa đàng hoàng ở 16 Lý Nam Đế, có gác trên, nhà dưới, cửa hàng mặt phố, sân vườn, trừ khu phụ ít nhất đã hơn 100 mét vuông. Sao ông Ước không dám phản ứng gì? Cứ ngậm miệng để ăn tiền. Xin bật mí, một mét vuông đất ở Lý Nam Đế là gần chục cây vàng. Còn nhiều đồng đội, cán bộ dưới quyền ông ăn ở chật chội, chưa có đất, có nhà. Cuối cùng nhà báo Phạm Quế Dương đề nghị ông trung tướng Nguyễn Đình Ước trao đổi công khai với nhà báo trên vô tuyến truyền hình theo chủ đề: “Ai là kẻ lén lút ?” cho công luận cùng được biết. Tiền phí tổn hai bên cùng chịu, hoặc mình nhà báo chịu cũng được. Tôi phải dừng lại, rót rượu ra chén, nâng hai tay uống mừng nhà báo Phạm Quế Dương. Đường gươm anh vung lên cực kỳ sắc bén. Nói theo ngôn ngữ của dân bốc-xơ trên võ đài, thì đây là một cú nốc-ao tuyệt vời, khiến đối phương chỉ còn cách đo ván trên sàn đấu, nghe đếm quá mười mà đành chịu lắc đầu. Trong nghề viết chúng tôi hay nói: “Văn tức là người” (Le style c’est l’homme même). Con người thế nào thì văn anh ta thế ấy. Nhân cách như ông Nguyễn Đình Ước mà lại dám lên mặt chê bai những người lên tiếng dân chủ nước nhà (nghĩa là những người có thể nguy hiểm đến tính mạng, bị quản chế, bắt giam, tù đày bất cứ lúc nào, một khi những nhà lãnh đạo mất sáng suốt và bình tĩnh) là bọn cơ hội, bọn bất mãn, bọn chống đối ...... thì đúng là buồn cười thật, đúng như nhà báo Phạm Quế Dương khi đọc bài của ông Ước đã cảm tưởng. Thời nào thì cũng có những bọn bợ đỡ, nịnh hót, bọn bồi bút, bọn đánh hôi để kiếm lợi. Và bọn họ sống được nhờ vào những ai thích nghe như thế. La Fontaine trong một bài thơ ngụ ngôn có câu:
Le flatteur vit
aux dépens de celui qui l’écoute. Và thời nào cũng phải có những con người dấn thân vì lợi quyền của mọi người, của dân tộc, không nề hà sự nguy hiểm tới bản thân. Như trước đây khi chúng ta mất nước và bị xâm lăng, thì mọi người, trong đó có anh và tôi, đã cầm súng góp phần giành độc lập cho non sông đất nước. Và bây giờ muốn xây dựng đất nước non sông bằng người, tất yếu cần dân chủ, thì anh và tôi, cùng nhiều người khác phải dấn thân cho dân chủ. Bài viết của nhà báo Phạm Quế Dương là một bài học cho những ai quen thói kết tội người khác, hãy sờ lên gáy mình, ăn nói làm sao cho có đường rút lui, kẻo khi người ta bật lò xo lại, thì không còn đất mà độn thổ. Bài viết của nhà báo Phạm Quế Dương còn là một bài học cho những kẻ nào muốn manh tâm làm bồi bút, hãy cảnh tỉnh, ngậm máu phun người thì máu lại rơi vào mặt mình trước, để nhận lấy sự khinh bỉ của người đời. Ngày 15 tháng 12 năm 2001 Hoàng Tiến, nhà văn
Địa chỉ: Nhà A
11 Phòng 420 Điện thoại: 5530377 (bị cắt phi lý, phi pháp)
|