|
freedom |
Việt Điển |
dân
chủ |
|
|
Gởi anh ‘chiến sĩ quân đội nhân dân’ ( thư ngỏ ) Nguyễn Thùy Thưa các anh, Đến hôm nay , chắc các anh đã, nếu không tường tận, thì cũng ít nhiều được biết sự việc các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã nhường một phần đất và biển cho nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc. Sự việc nầy đã được tiến hành thảo luận và kí kết từ mấy năm trước nhưng đến gần đây mới được tiết lộ. Tình thế nầy đã gây bao công phẫn, chống đối nơi những nhà trí thức, văn nghệ sĩ, cả một số người dân thường nơi quốc nội và hầu hết người Việt hải ngoại. Tôi nghĩ, chắc các anh cũng ngơ ngẩn, bàng hoàng, chới với trước sự việc không ai ngờ có thế xảy ra, mà quả thật ‘đã xảy ra’, than ôi !
Còn nhớ ngày 30 tháng Tư năm 1975. Ngày đó, một số đồng đội các anh , với đôi giép râu, với nón tai bèo đã vào ‘tiếp thu’ toàn Miền Nam. Ngày mà các tướng lãnh các nh thuở đó gọi là ‘Đại thắng mùa Xuân’ và Đảng các anh không ngớt lời ca tụng cuộc chiến ‘đánh cho My' cút Ngụy nhào’ và ‘thống nhất đất nước’ thành công rực rỡ rồi hồ hởi hô hào ‘tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc’ lên ‘Xã Hội chủ nghĩa’. Ngày đó, tôi phần nào cũng ‘lây’ niềm vui như một số người, tin tưởng vào chủ trương ‘hòa hợp hòa giải’, vào ‘Chính phủ ba thành phần’ như lời Đảng hứa. Ngày ấy, tôi đã viết : -...Quê hương đó tưng bừng sống lại Đất nước đây cây trái hồi sinh Tắt rồi lửa đạn chiến chinh Muôn tim dậy sóng nối tình nước non... Nghĩ như thế nên tôi không ‘ra đi’ dù cũng khá nhiều hoang mang : -Có mến anh nhưng lòng tôi vẫn ngại Chút băn khoăn của kẻ lắm ưu phiền Nhưng tính toán suy đi và nghĩ lại Vườn nước non vẫn lắm ý hoa nguyền ! Nhưng rồi, tôi và anh vẫn đứng ở ‘hai miền’ ; tôi và anh cùng ‘nói chung ngôn ngữ khác’ ! Do đâu ? Từ ngày đó, lịch sử Việt Nam ta lại miên man đi trong bóng tối của tử thần. Hận thù đã không theo đạn bom im tiếng mà còn được tiếp dồn ‘sinh khí’ để vươn cao. Bầu không khí vang rền khẩu thiŒu, lồng lộn tiếng loa vang :’’Chủ nghĩa Mác-Lênin vô địch, Đảng Cộng sản bách chiến bách thắng ; Việt Nam lương tri nhân loại, trái tim của loài người, đỉnh cao trí tuệ ; tất cả cho Xã Hội chủ nghĩa,...’’ . Ôi chao ! ‘những thần tượng im lìm câm nín của lũ người ba hoa’. Từ ngày đó, đoàn đoàn lớp lớp người Việt cả Nam lẫn Bắc đành phải tìm mọi cách ‘ra đi’ dù biết ro' có thể vùi thân nơi rừng sâu, biển cả, chỉ vì hai tiếng ‘Tự Do’, chỉ vì giá trị của Nhân quyền, chỉ vì ‘ở lại’ là phải ngục tù, chết chóc do bị Đảng xếp vào loại ‘phản động, phản Cách mạng’. Người ở lại, ra sao ? Nhân dân, mấy chục triệu nhân dân từ Bắc đến Nam, suốt đời vẫn khổ nhục, lầm than. Nhân dân bị biến thành thứ ‘quyền lực vô hình’ để Đảng nhân danh tùy thích rồi quay lại đọa đày không chút xót thương. Tất cả vật vờ như những âm binh, miên man bị thúc hối nhau đi trong điệu kèn phù thủy ‘Mác-Lênin’ dưới lá huyết kỳ ngờm ngợp màu tang. Cho đến nay, 27 năm qua, hơn phần tư thế kỷ, ngoại trừ cấp lãnh đạo Trung ương và các cấp cán bộ địa phương, ngoại trừ những kẻ a tòng, móc ngoặc với Đảng, còn thì, triệu triệu nhân dân vẫn phải ngày ngày ‘lê thân héo lạc loài cửa quỷ, dẫn hồn tàn vạn lý ma trơi’, sống vất vưởng, khổ đau trong lúc báo chí, truuyền thanh, truyền hình, diễn văn, nghị quyết, báo cáo luôn luôn tán tụng, đề cao thành tích, thành công của Đảng . Chao ôi ! Một ‘đổi đời’ tê tái : Đổi đời cho ai ? -Đổi đời cho Đảng riêng thôi Dân kia phận mỏng, tôi đòi k‹ chi ! Và cứ thế, hơn hai chục năm dài : -Miệng lời Đảng nói quanh co Dân ôm bụng lép mà no căm hờn ! Trong số ‘nhân dân’ khốn khổ đó, tôi nghĩ, có cả phần đông các anh cùng vợ con, thân nhân, họ hàng, bè bạn các anh. Chắc các anh đã nhìn, đã thấy cảnh sống nhân dân ta, đồng bào ta thế nào rồi. Chắc các anh cũng ngậm ngùi, cay đắng, cũng hiu hắt buồn đau nhưng đành phải âm thầm câm nín vì rằng : -Phận hèn thớt dười dao trên Nói năng miệng khóa, kêu rên cổ tròng. Kỉ luật nhà binh, gọng kŠm của Đảng đã ‘bịt mắt, khóa mồm’ các anh cũng như nhân dân khắp chốn để Đảng tha hồ thao túng, mặc sức ăn trên, ngồi trước, mặc sức làm giàu hưởng lạc bằng tham nhũng hối lộ, bằng bóc lột công sức nhân dân, vơ vét tiền đầu tư, viện trợ, cả tiền người bên ngoài gởi về giúp đỡ thân nhân để cấp bộ Đảng nhà cao cửa rộng, thức lạ vật ngon, vợ lẻ con hầu, xây nhà tậu cửa nơi nước ngoài, gởi tiền vào các nhà băng ngoại quốc, cho con cái, bà con du lịch tha hồ, sống đời hưởng lạc thỏa thuê. Và rồi, để giữ vững uy quyền thống trị, để cố nắm địa vị độc tôn, đ‹ bảo vệ và phát triển cảnh sống giàu sang hiện có, Đảng và Nhà nước chẳng chút ngại ngần ‘nhượng đất, nhượng biển’, một phần giang sơn cẩm tú cho kẻ bên ngoài, cắt nhường một phần lãnh thổ mà cha ông đã dựng xây gian khổ và chính đồng đội cùng các anh đã đổ máu xương bảo vệ, giữ gìn. Còn nhớ năm 1979. Năm đó, Đặng Tiểu Bình và Nhà nước Cộng sản Trung Quốc đã ‘ngạo mạn’ lớn lối rêu rao với thế giới là ‘sẽ dạy cho Việt Nam một bài học’. Câu nói đễu cán, trịch thượng nầy đã khiến nhân dân phẫn nộ, các anh đã phẫn nộ và chúng tôi, người Việt nơi xứ người cũng phẫn nộ vì ‘miệt thị cái tên chung Việt Nam’ thì mọi người Việt Nam đều phẫn nộ dù chúng tôi chẳng ưa thích, tán thành cái chế độ đang nắm quyền tại đất nước. Năm 1979 đó, các anh, chính các anh và đồng đội các anh đã anh dũng đánh tan lực lượng hùng hậu của Trung Quốc Cộng sản hùng hổ xâm lăng nước ta. Các anh, chính các anh và đồng đội các anh đã đem lại cái vinh quang đó cho dân tộc. Các anh đã bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ mà cha ông qua bao đời đã dày công xây dựng. Toàn dân vui mừng, chúng tôi cũng vui mừng, hoan hô chiến thắng của các anh dù chúng tôi không chấp nhận chế độ bạo tàn đang khống chế nhân dân trong nước. Chính các anh, cũng chính các anh đã thấy tận mắt hành động khát máu, man rợ của quân xâm lăng Trung Quốc đã sát hại nhân dân ta ra sao, đã tàn phá đất đai và tài nguyên đất nước ra sao sau khi chúng thảm bại, nhục nhã rút lui. Bài học mà Đặng Tiểu Bình khoe khoan ‘dạy cho Việt Nam’ là thế đấy ! Tình ‘hữu nghị, anh em’ giữa hai Đảng Cộng sản, giữa hai nước đã được Đảng và tập đoàn lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc thực hiŒn là thế đấy. Các anh còn nhớ, luôn luôn nhớ. Toàn dân đều nhớ. Chúng tôi cũng nhớ. Chỉ có Đảng và Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa là không nhớ, cố tình không nhớ. Do đó mà Đảng và Nhà nước đã ‘nhường đất nhường biển’ cho Trung Quốc, kẻ thù của Dân tộc và Đất nước mới đây vừa tròn một thập niên thôi, kể từ năm 1999, hiệp nghị nầy đã được kí lén lút. Đến nay, Đảng và Nhà nước vẫn cố tình giấu giếm chủ trương và hành động ‘bán nước’, không dám công bố hai hiệp nghị nhục nhã nầy (một vào năm 1999, một vào năm 2001), không cho Quốc Hội, không cho các anh và toàn thể đảng viên biết, chỉ riêng một số đầu não Đảng và Nhà nước biết thôi. Dĩ nhiên, nhân dân lại càng ‘mù tịt’ vì Đảng và Nhà nước ‘ém nhẹm’ xem như là thứ ‘của quí( ?) của riêng họ. Nhưng rồi, ‘không có gì mãi mãi bí mật dưới ánh mặt trời’. Đến nay, một số điều đã được tiết lộ, do từ một số người của Đảng, do từ những nguồn tin của một số đảng viên kỳ cựu đã ly khai Đảng, do từ những luận điệu mập mờ, biện hộ quẩn quanh của Thứ trưởng ngoại giao Lê Công Phụng ... Và, nhục nhã sao, các anh lại nghe những lời phát ngôn từ miệng của Đảng và Nhà nước Cộng sản Trung Quốc cùng các hệ thống truyền thông của ‘hai họ đều hân hoan’ xem như là thành công, thành quả ‘vĩ đại’ của họ. Các anh biết rõ hơn tôi lời phát biểu về biên giới của chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tai trường đại học Hà Nội trong chuyến tham Việt Nam đầu năm 2002, rồi nữa lời tuyên bố của ngoại trưởng Nguyễn Duy Niên trong kỳ kết thúc quốc hội khoá 10 vừa rồi. Cả hai đều nói hiệp định biên giới là ‘hợp lý, hợp tình và công bằng ?!’. Khẩu khí của kẻ manh tâm muốn bành trướng với kẻ nhát gan, hám lợi riêng sẵn lòng triều cống sao mà giống nhau như đúc vậy. hỡi các anh ! Lịch sử mấy nghìn năm của Dân tộc ta chưa một lần nào như vậy. Đảng và Nhà nước làm việc đó cho ai ? Làm việc đó, Đảng và Nhà nước đã phản bội cả quá trình ‘dựng nước và giữ nước’ của cha ông tự bao đời. Làm việc đó, Đảng và Nhà nước đã phản bội lớp lớp máu xương của ngàn ngàn đồng đội các anh vừa mới trước đây đã gian khổ đánh tan đoàn quân xâm lăng tinh nhuệ của Cộng sản Trung Quốc, đã đem mạng sống của mình hy sinh vì đại nghĩa của Dân tộc. Làm việc đó, Đảng và Nhà nước đã chà đạp ‘chính nghĩa’ cùng danh dự bao thế hệ thanh niên chiến sĩ, cán bộ chiến đấu cho Tổ Quốc, Quê hương. Làm việc đó, Đảng và Nhà nước đã phĩ nhổ lên danh nghĩa ‘Độc lập, Tự do, Hạnh phúc’ mà các anh phải xả thân chiến đấu. Làm việc đó, Đảng và Nhà nươc đã xem các anh chỉ là công cụ, phương tiện phục vụ cho quyền lợi, địa vị của tập đoàn lãnh đạo mà thôi. Cắt ngang một phần giang sơn gấm vóc nhượng hẳn cho tập đoàn Cộng sản Trung Quốc mà gọi là vì ‘hữu nghị, anh em, môi hở răng lạnh’, sao mà mỉa mai ! Để làm gì ? Chung quy cũng chỉ để củng cố uy quyền, duy trì địa vị, độc quyền hưởng lạc cho một thiểu số cầm đầu Đảng và Nhà nước. ‘Độc lập, Tự do, Hạnh phúc’ cho riêng họ, không cho đất nước nhân dân, không cho đảng viên và cán bộ hạ tầng thiết tha vói Dân tộc, Quê hương. Bộ mặt ‘phản dân, hại nước’, bộ mặt ‘phản bội lớp lớp chiến sĩ Quân đội nhân dân các anh’ của tập đoàn lãnh đạo Đảng đã lộ nguyên hình. Như vậy, Đảng và cái Nhà nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa có còn đáng cho các anh phục vụ nữa không ? Liệu Đảng, Nhà nước, cả cái ch‰ độ độc đảng, độc tài, độc trị nầy còn đưa dẫn Đất nước, nhân dân đến những thảm hoạ nào nữa trong nay mai để các anh sẽ lại lại bị bắt làm những con ‘thiêu thân’ để bị lịch sử và toàn dân lên án. Nhân dân đã phẫn nộ, căm hờn, đau xót. Tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ trong nước đã phẫn nộ, căm hờn, đau xót ; bao nhiêu đảng viên kỳ cựu đã phẫn nộ, căm hờn, đau xót. Chúng tôi nơi đây cũng phẫn nộ, căm hờn, đau xót. Chắc các anh cũng phẫn nộ, căm hờn, đau xót. Chắc các anh cũng không còn có thể đành lòng mặc kệ, nhắm mắt, bưng tai mặc cho Đảng, Nhà nuớc và chế độ độc tài tha hồ đem phung phí máu xương các anh phục vụ cho quyền lợi riêng tư của thiểu số người ăn trên ngồi trước.
Các anh, thưa các anh, Hãy ‘biến đau thương thành sức mạnh’, hãy ‘chuyển đau thương thành hành động đấu tranh’. Các anh hãy hành động. Hành động bằng gởi tâm thư, thỉnh nguyện, kiến nghị, thỉnh cầu lên Quốc Hội, lên Đảng, lên Nhà nước đ‹ phản kháng, phản đối hành vi ‘cắt đất, nhượng biển’ cho Trung Quốc. Hành động bằng biểu dương quyết tâm không để xương máu và danh dự người ‘chiến sĩ nhân dân’ bị lợi dụng, bị trở thành công cụ phục vụ cho những việc làm khốn nạn, đi ngược lại nghĩa nuớc tình dân. Hành động bằng cách cùng với bao trí thức, văn nghŒ sĩ, đảng viên đã thức tĩnh, đòi hỏi Đảng, Nhà nước và chế độ phải ‘hủy bỏ’ những hiệp nghị ‘cắt nhường lãnh thổ của cha ông ; đòi hỏi Đảng, Nhà nước và chế độ hãy sớm thức tĩnh trở về với dân, với nước để người dân có quyền sống, có quyền làm người, có quyền tự do bàu cử, tự don ngôn luận trong một công đồng có tình, có nghĩa, có hạnh phúc, ấm no. Các anh, thưa các anh, Đất nước tàn tạ, héo hon ; nhân dân lầm than, điêu đứng. Cha mẹ, vợ con, anh em, họ hàng, thân hữu, bạn bè các anh lầm than điêu đứng. Chính các anh cũng đang và tiếp tục lầm than điêu đứng. Hãy đứng dậy, đứng lên, đồng thanh, chung sức, chung lòng đấu tranh cho đất nước chúng ta có đầy đủ mọi quyền bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, độc lập thật sự cho đất nước, tự do và hạnh phúc thật sự cho toàn thể nhân dân. Quê hương tươi sáng , nhân dân yên bình, sung túc, do từ sự thức tỉnh của các anh. Chúng tôi, nơi nầy, chia xẻ nỗi ngậm ngùi, đau xót, tủi hổ của các anh trước việc làm ‘phản nước, phản dân’ của Đảng, của Nhà nước, của chế độ đang nắm quyền. Chúng tôi hoàn toàn sẽ cùng các anh đồng tâm trong ‘tình dân, nghĩa nước’, đồng hợp cùng các anh trong mọi việc làm vì dân vì nước, đấu tranh ‘làm lại đất nước chúng ta’, ‘xây dựng đất nước chúng ta’ sớm có ngày vinh quang thật sự, sớm có một chế độ tôn trọng quyền người, sớm thấy tình người và non nước nở hoa. Xin gởi đến các anh niềm mong đợi đó. Mến chúc các anh và gia đình luôn luôn sức khoẻ, luôn luôn mạnh hùng trong sĩ khí đấu tranh ‘làm lại trang sử mới’ cho Dân Tộc, làm lại ‘trang đời mới’ cho toàn thể chúng ta, cho người người Việt Nam trên khắp mọi miền Đất nước. Mến chào các anh. Nguyễn Thùy
|