Mối tình học trò!
(Kỷ niệm thời áo trắng)
Tôi, một chàng trai 17 tuổi, đang học lớp 11 chọn của một trường cấp 3, ngôi trường này tập trung học sinh của 10 xã cuối cùng của Huyện. Con đường đến trường của chúng tôi gồm học sinh của 2 xã và điều này đã giúp tôi gặp được em. Thật ra thì chúng tôi đã đi chung trên con đường này từ hơn 1 năm rồi, nhưng có lẽ thời gian đó chưa đủ độ chín để 1 thằng con trai 16 tuổi nghĩ đến khái niệm tình yêu, dù đó là tình yêu hoc trò. Bây giờ thì khác, mặc dù chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, vẫn nô đùa trên những chiếc xe đạp hoặc có những hôm lội bộ đến trường vì trời mưa, đường trơn và bẩn nhưng trong mắt tôi em đẹp biết nhường nào. Tôi luôn tạo cơ hội để được đi bên cạnh em, để được nói chuyện với em và nhất là để được nhìn thấy em nở nụ cười duyên dáng với tôi (chứ không phải với cậu bạn bên cạnh!!!).
Thời gian trôi qua, có lẽ mọi chuyện chẳng có gì thay đổi vì tôi là một thằng con trai nhút nhát, mặc dù học giỏi nhưng lại ít nói và nhỏ con. Trong khi đó em ngày càng xinh đẹp và đã trở thành hoa khôi của trường được nhiều chàng trai để mắt tới, kể cả các chàng trai khoá trên. Nhưng với bản lĩnh đàn ông, tôi muốn chiếm được trái tim của nàng do vậy tôi đã quyết định viết thư tình trao cho nàng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, viết rồi xoá thì cuối cùng lá thư tình đầu đời đã được hoàn thành. Công đoạn khó nhất là trao thư cho em, nhờ thằng bạn ư? Không được, nếu như thế thì lộ hết mọi chuyện và sẽ là tiêu điểm cho những trò trêu trọc của mọi người mà những trò đó thì chỉ có nước chui xuống đất thôi, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì cuối cùng tôi cũng đã chọn ra được một phương án, đó là mạnh dạn đưa thư cho nàng.
Hôm đó, trên đường trở về nhà sau khi đã chào tạm biệt các bạn khác chỉ còn tôi và em đi tiếp, đến đoạn đường rẽ về nhà em, như mọi lần em quay lại chào tôi và rẽ nhưng hôm nay xe của em đã bị tôi chặn lại. Một thoáng ngạc nhiên trong mắt em và khi em chưa kịp định thần để hiểu tôi định làm gì giữa thanh thiên bạch nhật thì tôi đã lôi trong túi ra một lá thư và trao nhanh cho em. Khi chắc chắn em đã cầm lá thư rồi tôi lên xe chạy thẳng một mạch không hề quay đầu lại, trái tim trong tôi lúc đó đập loạn nhịp nhưng may mắn là vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cơ thể.
Sau đó là thời gian suy nghĩ và chờ đợi, không biết là nàng sẽ trả lời như thế nào đây. Đồng ý hay từ chối? Mà trong cả 2 trường hợp đồng ý hay từ chối thì tôi vẫn chưa hề chuẩn bị tư thế cho các tình huống tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Rồi ngày hôm sau cũng đến, chúng tôi vẫn đi cùng nhau trên con đường đến trường nhưng hôm nay chỉ có mình tôi không nói chuyện và cười đùa. Cả buổi học ngày hôm đó trôi qua nặng nề và cuối cùng thì cũng xong. Chúng tôi lại cùng nhau trở về nhà trên con đường quen thuộc và cũng như thường lệ sau khi chào tạm biệt các bạn khác thì cũng chỉ còn tôi và em đi nốt đoạn cuối con đường. Đến đoạn rẽ, tôi cố gắng đi thật chậm phía sau. Em đã chủ động dừng xe và khi tôi đến bên cạnh thì em rút trong cặp ra một lá thư đưa cho tôi. Nhận thư và nói lời tạm biệt em xong tôi vội vã đạp xe về nhà, chạy vào phòng để đọc thư em. Ôi, em đã đồng ý yêu tôi, thật vui sướng và hạnh phúc biết bao. Điều không ngờ là em cũng đã để ý đến tôi từ lâu, một cậu học trò nhút nhát nhưng học giỏi.
Câu chuyện này đã xảy ra cách đây trên 10 năm, tuổi thơ đã đi qua nhưng những kỷ niệm vẫn còn đọng lại. Mối tình học trò trong trắng ngây thơ ngày nào vẫn còn in đậm trong tôi khoảnh khắc dũng cảm và đáng nhớ ấy. Chắc rằng em cũng sẽ không quên được mặc dù bây giờ em đã có chồng, có con và bận rộn với cuộc sống đời thường.
Nhân dịp ngày lễ tình yêu tôi xin gửi đến các bạn câu chuyện tình yêu thuở học trò này của tôi và xin chúc tất cả những người đã, đang và sẽ yêu nhau lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng các bạn sẽ trân trọng và giữ gìn tình yêu của mình. Cho dù sau này không lấy được nhau nhưng nó sẽ là một kỷ niệm đẹp theo chúng ta suốt cuộc đời.
Osaka, 3/2/2004
Back to Homepage
| So luot nguoi ghe tham |
|