Các blogs khác: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Font unicode miễn phí Thryomanes |
Florida |
JeanneThưa quí vị, Theo chương trình đã định thì ngày thứ bảy 25/9 là ngày Thọ Bát Quan Trai tại Chùa, từ 8 giờ sáng cho đến 6 giờ chiều, nhưng vì tin tức khí tượng cho biết là trận bão Jeanne sẽ đến vùng Orlando lúc 2 giờ chiều chúa nhật 26/9 nên lòng các Phật tử cũng hơi "rúng động" nên xin Thượng Tọa TNT xã giới sớm. Vì Chùa đã bị sự "áp đão" của những trận bão Charley và Frances và chưa kịp sửa chửa và cũng lo lắng cho sự an toàn của Thượng Tọa nên CT được phép thỉnh ThT về nghỉ ngơi bên nhà của vợ chồng cô em - S. và H.-, ở gần bên Chùa.Chính phủ lại ra lệnh giới nghiêm từ 11 giờ đêm đến 5 giờ chiều ngày hôm sau nên Chùa phải bãi bỏ buổi lễ hàng tuần vào ngày chúa nhật. (Phi trường cũng đóng cửa từ 5 giờ chiều thứ 7 cho đến 6 giờ sáng thứ hai khiến ThT cũng không thể về lại LA). Thế là ngày thọ Bát Quan Trai giới lại sụt lại từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Tuy trong lòng lo lắng về trận bão nhưng nhờ những bài Pháp vừa tế nhị, vừa vui nên Phật tử tạm quên nỗi lo lắng trong vài giờ.Sau khi ThT làm lễ xã giới, mọi người lần lượt ra về. Sau buổi cơm chiều, cả nhà ngồi lại nghe ThT nói sơ qua tiểu sử để gieo duyên với gia đình S. và H. 10 giờ đêm, gió bắt đầu thổi mạnh. Tin khí tượng cho biết khoảng 2 giờ sáng gió của "vòng ngoài" sẽ đến vùng Orlando. Vì vậy, ThT và cả nhà dọn dẹp đi ngủ sớm.Đến 3 giờ sáng, tiếng gió rít "nhè nhẹ", nhìn ra đường thì thấy các cây to bắt đầu "rúng động". Thỉnh thoảng nghe tiếng ngói rơi xoãng. 5 giờ sáng thì đã thấy anh 3 ngồi xem TiVi để theo dõi diễn biến của trận bão. Khoảng gần 6 giờ sáng thì đèn tắt vì mất điện. 7 giờ sáng, nhìn phía trước sân, ngói rơi, bể văng tung miểng ngay trước cửa. May là S. đậu xe trên bãi cỏ chớ không đậu xe ngay trước cửa như thường lệ.Mọi người lục tục thức dậy, ăn sáng rồi tụ tập nơi phòng khách để ... trao đổi kinh nghiệm về những trận bão vừa qua - kể những chuyện vui, lo, mệt mõi vì dọn dẹp, vì dọn dẹp chưa xong thì lại lãnh thêm một trận bão khác. Qua trận đầu (Charley), cây cối to sau vườn và một vài cây trước nhà S. và H. đã "được" anh chàng Charley và chị Frances bứng, bẻ đi gần hết nên trận nầy đỡ lo hơn. Ngồi trong nhà nhìn cây to, cây nhỏ, bụi cây, đám cỏ múa may quay cuồng trông ngồ ngộ. Có lẽ các cây thông "reo" hay lắm nhưng cả nhà nào dám mở cửa ra nên chỉ nhìn ngọn thông cúi sát mình chào chị Jeanne. Đến lúc gió quạt mạnh vào các khung cửa và gió luồn qua lớp cửa phía ngoài, thổi qua lớp cửa thứ nhì thì cả nhà "rút" qua phòng cho gia đình (family room) bàn tiếp. Thỉnh thoảng, khi gió nhẹ bớt thì mở cửa chính ra để gió lùa vào nhà cho mát, hoặc bước ra ngoài hứng mưa.Từ đó chuyển qua chuyện Phong Thủy. Trong lúc 2 chị em vào bếp chuẩn bị cơm trưa thì ThT và Sơn bàn về Phật pháp. Thầy trò coi bộ hạp lắm. Trưa ra nhà xe nấu vội nồi cơm, nấu hai món và hâm nóng thức ăn và nấu miếng nước sôi pha trà để S. và H. làm giổ Má. TB nghe Thầy nói là "ông chủ con" sẽ qui y sau buổi cơm trưa. TB rất ngạc nhiên vì đã có rất nhiều vị Tăng đến Chùa và cũng đã được hỏi mà S. chưa chịu cho 2 đứa nhỏ qui y mà hôm nay lại thỉnh ThT làm lễ cho chúng nên TB cứ hỏi đi hỏi lại S. xem là ý của ai. Lúc sáng sớm thì ThT đã nói với TB là ThT tối qua Thầy nằm ngủ, nghe tiếng dặn là sẽ có 2 anh em xin qui y và bảo Thầy cho Pháp danh là Minh Kiến và Minh Tánh. Sau khi ThT nói thì Thầy và TB cùng cưòi vì chính phủ đã gia tăng giờ giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng thứ hai 27/9 thì làm gì có người đến xin qui y. Dùng cơm trưa xong, 2 chú nhỏ tắm nước lạnh (vì mất điện), diện vào bộ đồ vía (vạt khách), quỳ trước bàn thờ Phật làm lễ qui y. Xong lễ, Thầy hỏi Đ.Th. theo Thầy về chùa LH làm chú tiểu, ĐT chậm rãi thưa: "Dạ........KHÔNG"
Lần này TB "kẹt" nên đóng đô ở nhà S. H.. Ở đây thì gió mạnh và mưa to hơn ở chỗ nhà của TB (theo thông tín viên PT cho biết từng giờ). May mà PT ở nhà vì lần này khu nhà của TB chỉ bị mất điện có 1 ngày thôi. PT sung sướng vì có thể học bài, nghe giảng trên internet.Tạm ngưng. Khi nào nhớ sẽ kể thêm.Th.-B. chuyển qua AOL.
|
tường trình |
(tiếp theo) Nối điện |
Sau khi bị mất điện, 3 chú nhỏ cứ đứng phía trong nhà, áp mặt vào cửa ra vào để chờ để đợi xe của "các vị anh hùng sửa điện". Chờ suốt từ sáng đến chiều không thấy, chúng chờ vừa ăn cơm "candle light" vừa ngóng các vị anh hùng kia. Mổi lần có một ánh đèn xe chiếu vào nhà là 3 anh em reo mừng chúng cho là vẫn còn giới nghiêm thì các xe đó phải là xe của các vị anh hùng đó. Không phải thì chúng hơi buồn vì phải đợi lâu hơn mới có điện.Chú "tiểu" 4 tuổi thưa với "Sư phụ", nhắc SP bảo TB đi mua điện. TB hỏi đường đi thì ĐT nói nghe như thật, chỉ đường "thẳng qua đó, rồi quẹo qua bên kia, ...". Thấy TB không nhúc nhích, ĐT đến bên S. thỏ thẻ: "Hay là Ba nối điện từ xe minivan vào nhà để con xem TV như mình đang ngồi trên xe đi chơi." Ai cũng phục ĐT nhưng đâu có dám đem xe lại gần mái nhà bằng ngói đỏ và "đầy nguy hiểm" đó.Thế là 3 anh em vào vặn radio nghe tin tức. Cứ vài chục phút thì Thông tín viên ĐQ bước ra đứng nghiêm chỉnh, với giọng rỗn rãng trình: "Bạch Thầy, bão đã đến ..." ĐT thì đứng phía sau quạt cho SP. Quạt bằng "battery" nên anh ta chỉ cần cầm và miệng oang oang: "Để con quạt cho SP." Quạt một hồi thì hết "pin". Chú ta đi tìm pin mới không còn nên dùng cây quạt mới. Anh ta vừa quạt vừa cười. Thì ra cây quạt "thần" này bị quấn dây ngược nên quạt quây về hướng SP thì anh ta là người được hưởng gió mát.Tối đó, nhờ có trăng nên không cần dùng đến đèn pin. Ai vào phòng nấy thì 2 dì cháu cảm thấy nực nội, ngoài trời thì gió chỉ còn nhè nhẹ, TB mở hí cửa sổ ra, gió thổi vào mát mẻ nên 2 dì cháu ngủ ngon lành đến sáng trong lúc các vị khác phải vặn quạt pin hay quạt tay. Thỉnh thoảng, ĐQ ngồi dậy "than phiền" "Khoái quá!", "Ngủ đã quá!", "Mát quá Dì 6 ơi!". TB "rình" giờ giới nghiêm. Vừa hết giờ giới nghiêm thì 2 chị em chạy vội ra chợ để mua thức ăn "nóng hổi".Lần nầy thì chị Jeanne không thèm ghé thăm nên chỉ bị thiệt hại nhẹ. Tuy nhiên cây cối gãy ngã cũng làm đứt dây điện, làm mất điện nên "hơi khó chịu". Mưa gió gì mà dai dẵng từ 10 giờ đêm thứ bảy cho đến chiều hôm sau. Có lẽ vì vậy nên người ta có nói là lòng dạ đàn bà như trời mùa thu (?).Th. B. |
từ... xe minivan?xxx |
Tân nhạc |
Quán Nửa Khuya(Trình bày: Minh Cảnh - Chí Tâm )(Nhạc) Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói, trút tâm tư vào đêm vắng canh dài. Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi. Tôi là người tha hương đi bốn phương, anh là người quân nhân vui gió sương, câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay. Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ, gót chân in ngàn muôn lối sông hồ, áo sờn vai tìm đôi mắt u hoài, bóng hình ai. Hoa nào mà không phôi pha sắc hương, ân tình nào mà không gây vấn vương, lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương, để tìm thương.(Vọng cổ) Tôi, người viễn khách cô đơn dừng lại quán khuya giữa canh buồn hiu hắt, ngoảnh mặt nhìn xa sương rơi mờ mịt, quán lạnh về khuya vàng vọt ánh trăng...........gầy. Chén rượu từ ly theo ánh lửa vơi đầy. Mang tâm sự của kiếp giang hồ lận đận, nửa cuộc đời vay mượn nổi sầu riêng. Có phải anh sầu vì quê hương đất nước đã trải qua bao mùa chinh chiến đau thương. Máu hồng nào nhuộm đỏ cả Hương Giang, cho Trường Sơn quặn đau tình sông núi. Anh đã từng xuôi ngược qua những dòng sông đầy nước lũ, có ghé lại bên những quán trọ tàn khuya le lói ngọn đèn vàng. Tôi đã phiêu bạt lang thang qua khắp nẻo đường trần. Thương Cà Mau rừng tràm xanh tiếp biển, nhớ Bạc Liêu cò trắng rợp bờ tre. Anh có về qua miền Trung nghèo khổ, mưa Trường Sơn sùi sụt suốt mùa đông. Từ chinh chiến cách ngăn trời quê cũ, bếp lửa nghèo tắt lịm giữa chiều sương.(Nhạc) Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay. Cố xoá tình xưa ấy, ngân tiếng tơ chùng để tìm quên hương đắng cay. Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân. Áo trắng màu sương gió, lê gót xuôi ngược để tìm về nơi bến xưa.(Vọng cổ) Bến cũ ngày xưa người đi không một lời từ giả, anh có Cửu Long, nước sông buồn man mác, tôi yêu hoàng hôn Ðà Lạt ủ sương.........mờ. Quán lạnh khuya nay vàng nhạt ánh trăng sầu. Tôi và anh cùng mang chung tâm sự, thương quê nghèo sau những ngày tháng loạn ly. Trăng nước Hậu Giang thương về xứ Huế, mưa bão miền Trung đẫm lệ trời Nam. Anh thương, anh nhớ Hậu Giang, tôi buồn, tôi vọng Quãng Nam, Ngự Bình. Hỡi người bạn miền Trung đất nghèo sỏi đá, bỗng nhiên mình hạnh ngộ giữa đêm nay, trao nhau vài mẩu chuyện tâm tình thân ái, rồi mai này mỗi kẻ một phương xa. Tôi về Nha Trang với thuỳ dương cát trắng. Tôi trở lại Long Hồ thăm chợ Trường An. Sông Mỹ Thuận lục bình trôi tản mạn. Bến Vân Lâu trãng ngập cả khoang đò. Thôi anh, đêm đã hầu tàn, rượu cũng vừa cạn chén, nơi quán nghèo hai kẻ sắp chia tay. Bao giờ, bao giờ tôi gặp lại anh lần nữa, thuở ấy thanh bình đã nở hoa.HCD/MTC sưu tập |
Vọng cổ GDxxx |
Cơn bão Frances |
FrancesThưa quí vị,Cô Frances đang trên đường đi tìm anh chàng Charley. Em đánh lạc hướng của chị ấy bằng cách chỉ đường cho chị ấy đi về hướng Nam một xí xí. Chị Frances vừa đi vừa liếc mắt tìm anh Charley nên đi hơi chậm. Chị ta vừa khóc tưng bừng vừa chậm bước nên chuyến nầy dân Florida phải lâm vào cảnh bão bùng mưa gió lại thêm bị lụt lội nữa. :-(Nếu theo đúng như họ tiên đoán thì em hy vọng là chị Frances sẽ tha cho vùng em ở. . . . Hôm nay em được rảnh rỗi để cầu nguyện. Không phải muốn rảnh rỗi mà em bị "nhốt" trong nhà vài ngày, lý do là ngại "nhong nhong" ngoài đường thì hết xăng rồi đến khi cần phải evacuate thì không đủ xăng để chạy cho thật lẹ. Xăng ỏ đây hiện giờ được gọi là "Liquid Gold" vì cây xăng một là hết xăng, hai là họ đóng cửa. Banks, công sở và hảng xưởng cũng đóng cửa cho đến thứ 3.Th.B. |
xxx |
Charley |
CharleySáng nay 17 tháng 8 2004, lần đầu tiên TB mới lái xe ra đường. Nhìn cảnh điêu tàn trên đường đến chỗ làm việc mà thấy mình có phước biết bao nhiêu. Mấy ngày ru rú trong nhà, thấy "đời mình" sắp khổ đến nơi vì phải tốn tiền mướn người phụ dọn dẹp cây cối mà anh Charley liệng tùm lum sau nhà. Thấy cảnh nhà những người trên đường đi thì hết "tự thán" nữa.Cháu Th. V. nói TB nên chụp hình cho bà con xem nhưng TB không muốn làm như vậy. Để khi nào "tỉnh tỉnh" lại xem sao. Nhìn cây ngã vào nhà người ta lủng mái nhà, ngã đè trên xe, hàng rào của xóm kế bên bằng gạch block mà ngã rạp xuống. Mới nhìn vào tưỏng đâu là họ lát gạch bên hông nhà; đến hồi nhớ lại thì đây là hàng rào của họ.Có lẽ là "con mắt cú vọ" của Charley đã quét vào khu nầy nên cây cối ngã không theo chiều nào hêt. Nhiều nhà bị tróc nóc. Có nhà bị Charley quơ tay gỡ/cào một dãy shingles "cho biết tay". Thấy vậy, TB mới nhớ là TB chưa check mái nhà. Mấy hôm nay chỉ nhìn phía trong xem có dột không và nhìn phía ngoài xem có shingles rớt không vì TB nghĩ nếu có thấy shingles thì mới có "triệu chứng" bị gỡ nóc nhà, nhưng sáng nay đến thăm nhà những người quen (theo tánh bao đồng nên nấu thức ăn đem đến biếu các nhà chưa có điện).Hôm nay thôi vì TB được chứng kiến cảnh xe hết xăng đậu nối tiếp nhau để mua xăng. Nhiều cây xăng vẫn chưa mở được vì không có điện. Ghé qua các nhà thì thấy nhà nào cũng bị anh Charley gỡ vài miếng shingles "cảnh cáo" thôi chớ không/chưa đụng đến lớp ván phía trong.
Trường học tuyên bố đóng cữa suốt cả tuần vì cây cối ngoài đường vẫn chưa đốn được. Có những con đường quen thuộc bị chận lối phải tìm đường khác hoặc chạy lên bãi cỏ nhà đó để đi tiếp. Chánh phủ yêu cầu dân chúng nếu không có chuyện cần thiết thì không nên ra đường vì tai nạn lưu thông làm chết nhiều người hơn là Charley quái ác kia.Tạm ngưng report vì hết từ ngữ.Th.-B. |
|