7. Mai sau dù có bao giờ :                                        

    Có ai nhớ những gì về ngôi trường nhỏ, học sinh nhỏ, mà chí khí lớn, làm việc  lớn không ?

     Kể từ khi thành lập, năm 1956, cho đến khi đóng cửa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trường Thiếu-sinh-quân chỉ vỏn vẹn có 19 năm. Trong 19 năm, trường thu nhận khoảng 6000 học sinh. Tất cả đều là con của quân nhân. Thông thường thì năm nhập học là 12 tuổi, năm ra trường là 18 tuổi. Thế nhưng cũng có khi học sinh nhập trường ở tuổi 14-15. Chưa thấy một học sinh nào được thu nhận năm 16 tuổi. Còn năm ra trường, thì không nhất định là 18, vì nếu ở tuổi 18, Thiếu-sinh-quân tỏ ra xuất sắc, đang học đệ nhị cấp, thì được giữ lại học cho tới khi đỗ Tú-tài, rồi cho theo học đại học hoặc chuyển lên trường Võ-bị Quốc-gia Đà-lạt.

    Tính trung bình mỗi năm thu nhận khoảng 350 vào và 350 ra. Con số tương đối nhỏ so với trường Thủ-đức và trường Đồng-đế. Trong 6 nghìn người đó, hy sinh tại chiến trường, chết trong các trại tù khoảng 4500. Đây là con số do tổng hội Cựu Thiếu-sinh-quân tại Hoa-kỳ ước tính. Một số ít còn ở trong nước, cũng như ở hải ngoại. Con số của Tổng-hội cựu Thiếu-sinh-quân là con số đáng tin cậy. Vì hơn bất cứ một tập thể nào, tập thể cựu Thiếu-sinh-quân có hệ thống liên lạc với nhau rất chặt chẽ. Tổng hội có địa chỉ, tình hình gia đình, nghề nghiệp, sức khỏe của tất cả các cựu Thiếu-sinh-quân ở hải ngoại, để anh em giúp đỡ, an ủi nhau ; ở trong nước để gửi tiền về cứu trợ. Tính chung, số hy sinh là 75%.

    Hiện nay, trên thế giới, có một Tổng-hội cựu Thiếu-sinh-quân Việt-Nam, cứ hai năm họ họp đại hội một lần để bầu lại ban chấp hành. Ban chấp hành nhiệm kỳ hiện thời là 1998-2000. Tổng hội quy tụ khoảng trên dưới 20 hội địa phương. Các hội địa phương sinh hoạt với nhau mỗi tháng hoặc hai tháng một lần. Họ rất đoàn kết, vì truyền thống 100 năm của họ có thứ bậc, ai ra trước là anh, ai ra sau là em. Anh em họ yêu thương nhau còn hơn ruột thịt. Tôi chưa từng nghe họ tranh chấp nhau, chia rẽ nhau, dù là chia rẽ vì chính kiến. Còn chửi nhau thì là truyền thống 100 năm của họ. Khi gặp lại nhau, trước tiên là tính tội nhau, rồi chửi cho chừa tội này, tội kia. Sau đó mới kéo nhau đi ăn. Vợ, con thích thì ngồi nghe. Không thích thì đi chỗ khác chơi. Đây là những giờ phút hạnh phúc nhất đời của họ.

    Tôi chưa đáng gọi là nhà văn, càng không xứng đáng là nhà sử học. Mấy bài viết của tôi, cùng đứng chung trong một bộ sách với các cựu Thiếu-sinh-quân. Những người đầy huân công với tộc Việt. Những người đã đổ máu cho đất mẹ...Tôi cảm thấy hơi ngượng. Nhưng nghĩ rằng mình cảm động vì hào khí anh hùng của các cựu Thiếu-sinh-quân. Khâm phục vì sự hy sinh cho đất nước của tập thể nhỏ bé này. Tôi cố sưu tầm viết lại tiểu sử ngôi trường; như một bông hoa đặt lên những nấm mồ của các anh hùng tý hon. Hy vọng mai sau, hậu thế còn biết rằng, thời điểm nào tộc Việt cũng có những thiếu niên mang bóng dáng của Phù-đổng Thiên-vương, của vua Đinh Tiên Hoàng, của Hoài-văn vương Trần Quốc Toản.

      Paris ngày 14 tháng 3 năm 1999.
      Yên-tử cư-sĩ Trần Đại-Sỹ.
    Trường Thiếu-sinh-quân Việt-Nam

HOME

Hosted by www.Geocities.ws

1